Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Ngoại truyện 1

| 1K |cobekiquac_92
Ngoại truyện 1
Bạc Lị đang ngủ say thì bỗng cảm thấy má mình lạnh toát, có thứ gì đó đang lướt nhẹ trên gò má cô.

Buồn ngủ díp mắt, cô cố gắng mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc mặt nạ trắng toát, lạnh lùng vô cảm như tượng sáp, không chút biểu cảm.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Erik đang quỳ một gối bên cạnh cô, nhìn cô chằm chằm không nhúc nhích.

Trên tay anh là một con dao.

Lưỡi dao lạnh lẽo chạm nhẹ vào má cô, trượt lên trượt xuống.

Bạc Lị lại nhắm mắt, nắm lấy cổ tay cầm dao của anh, hôn nhẹ lên ngón tay anh:

"... Đừng nghịch nữa, em buồn ngủ lắm."

Erik lại đột ngột siết chặt cổ tay cô, lực mạnh đến đáng sợ, như muốn bóp nát xương cổ tay cô.

Bạc Lị hít vào một hơi lạnh, dùng sức đạp anh một cái: "Đủ rồi đấy, buông ra!"

Bị đạp một cái, Erik khựng lại vài giây, rồi từ từ buông cổ tay cô ra.

Bạc Lị mò lấy điện thoại dưới gối, mắt nhắm mắt mở nhìn giờ, mới bốn giờ sáng.

Cô quay sang nhìn Erik, thấy anh vẫn cầm dao, nhíu mày quở trách: "Còn cầm dao làm gì, bỏ xuống, ngủ đi."

Erik nhìn cô rất lâu rồi mới bỏ con dao nhỏ xuống.

Bạc Lị vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Nằm xuống."

Mấy chục giây sau, anh mới nằm xuống, nhưng cách cô rất xa, cả người cứng đờ.

Bạc Lị không biết anh đang giận dỗi cái gì, chủ động rướn người qua, ôm lấy eo anh, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Cơ thể anh càng cứng đờ hơn, hơi thở cũng trở nên dồn dập, như đang cố kìm nén điều gì đó.

Bạc Lị hơi nghi hoặc, nhưng không suy nghĩ nhiều.

Từ khi họ trở về thời hiện đại, tâm trạng của anh vẫn luôn thất thường như vậy, Bạc Lị đã quen rồi.

Lúc đó, sau khi đã du ngoạn cảnh sắc Tây bán cầu gần như chán chê, Bạc Lị đột nhiên nhận được thư của Tesla.

Trong thư, Tesla nói ông ta có thể đã tìm ra lối đi giữa hai thời đại, nhưng tiếc phòng thí nghiệm đã bốc cháy dữ dội trước khi ông ta kịp quan sát kỹ lưỡng.

Trong lịch sử, thời điểm Tesla được cho là đã du hành thời gian là năm 1895.

Thời điểm Bạc Lị nhận được thư lại là năm 1894... Không chỉ thời gian xây dựng nhà máy thủy điện Niagara bị đẩy lên sớm hơn, mà thời điểm Tesla được cho là du hành thời gian cũng bị đẩy lên sớm hơn.

Bạc Lị vừa định nói chuyện này với Erik thì anh đã giật lấy lá thư trên tay cô, lạnh lùng buông một câu "Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó", rồi quay người lại khóa cô trong phòng ngủ.

Công bằng mà nói, đó là một khoảng thời gian rất vui vẻ, cơm bưng nước rót... cả thể xác lẫn tinh thần của Bạc Lị đều được nuôi dưỡng ở những mức độ khác nhau.

Nhưng Erik lại càng trở nên cáu kỉnh, vẻ mặt lạnh lùng, xương hàm căng cứng, gân xanh nổi lên ở cổ, cánh tay và bụng, lực tay cũng mạnh hơn bình thường.

Bạc Lị cảm thấy mình thật xấu xa, nhìn thấy anh như vậy, cô không hề thấy đau lòng, mà chỉ thấy... kích thích.

Một lúc sau, anh bình tĩnh hơn một chút, ghé sát tai cô: "Em còn muốn quay lại đó không?"

Trước đây, anh luôn kiên nhẫn với cô, giống như đang săn mồi ngoài đồng hoang - quan sát, theo dõi, lên đạn, một phát trúng đích.

Rất ít khi nóng vội, cũng rất ít khi lỗ mãng.

Điều táo bạo nhất anh làm cũng chỉ là lén lút suốt đêm.

Những ngày này, anh lại như một tờ giấy ướt, dính chặt lấy cô đến mức cô không thở nổi.

Bạc Lị gần như quên mất cảm giác tự mình đi lại là như thế nào.

Điên cuồng quá.

Cô bất lực nói: "... Em phải nói bao nhiêu lần nữa, em nói là 'cùng nhau quay về', không phải 'em quay về một mình'."

Erik từ trên cao nhìn xuống cô, lạnh lùng nói: "Nếu anh không thể quay về cùng em thì sao?"

"Nếu anh không thể quay về cùng em thì em chắc chắn sẽ không quay về." Bạc Lị dỗ dành anh, "Em chỉ muốn nói với anh về khả năng này thôi... Không có nghĩa là nhất định sẽ quay về, đừng giận nữa mà."

Anh nhắm mắt, thở dốc một hồi, gân xanh trên trán nổi lên, dường như vẫn còn đang tức giận.

Bạc Lị đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh.

Một lúc lâu sau, hơi thở của anh mới dần dần ổn định lại, vùi đầu vào cổ cô, khẽ nói: "Không phải anh không muốn em quay về, mà anh chỉ... không muốn mất em."

"... Em biết," cô khẽ nói, "Em cũng không muốn mất anh."

Chuyện này coi như bỏ qua.

Bạc Lị không nhắc đến chuyện "trở về thời hiện đại" nữa, chuyên tâm vào cuộc sống ở thế kỷ 19.

Nói đến đây, ngoại trừ Flora ở lại nhà hát opera Paris học múa ba lê, những người khác trong đoàn xiếc đều mang theo "ngôi nhà ma di động" do Erik thiết kế, tiếp tục lưu diễn khắp thế giới.

Mỗi khi đến một nơi, họ đều gửi thư cho cô, để cô nắm được tình hình.

Tháng 12 năm 1894, Marbel sinh hạ một bé gái, đặt tên là "Polly".

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Chồng cô ấy là một chủ ngân hàng, lần đầu tiên xem buổi biểu diễn đã bị dọa cho ngất xỉu. Từ đó về sau, anh ta luôn bám theo đoàn xe của họ, muốn phá giải trò diễn, ai ngờ lại nảy sinh tình cảm với Marbel.

Emily không tái hôn, cùng Rivers quản lý đoàn xiếc - Rivers phụ trách tài chính và pháp lý, cô ấy phụ trách dàn dựng và đời sống của các diễn viên.

Bạc Lị nghe Marbel nói, sau khi cô "qua đời", đoàn xiếc chia rẽ nghiêm trọng. Thorne thì ngày càng trầm cảm, trong khi những người khác lên kế hoạch bỏ trốn khi Erik mất hết lý trí, đường ai nấy đi.

Nhưng đúng lúc này, Bạc Lị trở lại.

Đội ngũ ủ rũ này như được tiêm một mũi adrenaline liều mạnh, nhanh chóng sống lại và đoàn kết thành một khối.

Thực ra, việc Bạc Lị có trở lại hay không cũng không thay đổi quá nhiều.

Thorne đã học được cách thiết lập các cơ quan trong nhà ma, diễn xuất của những người khác cũng được cải thiện đáng kể dưới sự chỉ đạo của Erik... Là một luật sư chuyên nghiệp, Rivers không chỉ có thể giúp họ tránh các vấn đề tài chính, mà còn có thể giúp họ thu hút không ít đầu tư.  Còn về kịch bản và chiến lược kinh doanh của nhà ma, Bạc Lị đã truyền đạt gần hết trước khi "qua đời".

Nhưng, bầu không khí trước sau hoàn toàn khác nhau.

Giống như những hạt rời rạc bỗng nhiên được xâu chuỗi lại bằng một sợi dây.

Bạc Lị nghe mà vừa buồn cười vừa khó xử, cô nghi ngờ họ muốn đường ai nấy đi chỉ vì sợ Erik.

Dù sao, theo nhật ký, sau khi cô "qua đời", họ sống trong nỗi sợ hãi, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, muốn bỏ chạy cũng là điều bình thường.

May mắn thay, cô đã trở lại kịp thời, những người này vẫn có thể tụ họp lại với nhau.

Tháng 3 năm 1895, Erik đột nhiên đồng ý cùng cô trở về thời hiện đại.

Đúng lúc này, anh cuối cùng đã từ bỏ định kiến với điện thoại, tin rằng điện thoại không phải là thủ phạm khiến cô xuyên không, và học được cách sử dụng điện thoại.

Bạc Lị đoán, anh hẳn đã đọc được nội dung về "Thế chiến thứ nhất" và "Thế chiến thứ hai" trong những cuốn sách cô đã tải về.

Đối với người như anh, chiến tranh không đáng sợ, thậm chí còn là cơ hội làm giàu.

Tuy nhiên, vì không muốn cô trải qua cuộc chiến tranh đẫm máu, anh đã từ bỏ cơ hội này, chuẩn bị cùng cô đến một thời đại hoàn toàn xa lạ.

Tấm lòng này khiến cô rung động.

Trước khi trở về thời hiện đại, Erik đã chuẩn bị rất chu đáo.

Đầu tiên, anh thành lập một quỹ tín thác tại ngân hàng Thụy Sĩ, người thụ hưởng là Bạc Lị - Bạc Lị của năm 2026.

Để đảm bảo quỹ này có thể được chuyển đến tay Bạc Lị của năm 2026 một cách suôn sẻ, trong điều khoản có ghi rõ các đặc điểm của Bạc Lị, thậm chí cả mã số an sinh xã hội của cô.

Luật sư cho rằng họ bị điên, lại muốn chuyển một khoản tiền khổng lồ cho một người xa lạ - hơn nữa lại là người xa lạ sau một trăm năm.

Trong ngân hàng có bộ phận tín thác chuyên quản lý và phân bổ tài sản.

Bạc Lị ước tính sơ bộ thu nhập sau một trăm năm, cũng hơi choáng váng - cô cứ như vậy mà trở thành tỷ phú.

Ngoài tiền mặt còn có một số bất động sản, họ dự định giao cho Rivers quản lý.

Những năm này, trong quá trình du lịch ở Tây bán cầu, họ đã mua không ít biệt thự xinh đẹp.

Rivers có thể cho thuê những biệt thự này, hoặc cùng Emily cải tạo thành nhà ma, tất cả thu nhập đều thuộc về anh ta và đoàn xiếc.

Lý do Bạc Lị tin tưởng Rivers như vậy là vì Erik nói với cô rằng, người được ủy thác căn nhà ở New Orleans chính là Rivers.

Anh ta đã bảo trì căn nhà đó với gia đình mình cho đến thời hiện đại mà không hề cho thuê.

Chỉ có thể nói, không ai đáng tin cậy hơn Rivers.

Quá trình trở về thời hiện đại rất đơn giản, đơn giản đến mức Bạc Lị không dám tin - chỉ cần đứng trong từ trường nhân tạo, nhắm mắt mở mắt ra là đã trở về.

Tiếc là thời hiện đại chỉ có Musk, không có Tesla, nếu không cô đoán mình có thể xuyên không qua lại giữa hai thời đại.

Dưới sự đảm bảo liên tục của Tesla, Erik dĩ nhiên cũng cùng cô xuyên không.

Nhưng không biết có phải do di chứng của việc xuyên không hay không, tâm trạng của anh dạo này rất thất thường, chỉ vài phút không nhìn thấy Bạc Lị là sẽ trở nên vô cùng bồn chồn.

Ngay vừa rồi, anh thậm chí còn dùng dao kề vào má cô.

May mà cô đạp anh một cái thì anh im lặng.

Bạc Lị mơ màng nghĩ, có phải cô hoa mắt không?

Ánh mắt anh nhìn cô vừa rồi rất lạnh lùng, trống rỗng, hệt như một pho tượng sáp không có linh hồn.

Nếu cô nhớ không nhầm thì chỉ khi họ mới quen nhau, ánh mắt anh mới trống rỗng như vậy, gần như đờ đẫn.

Hơn nữa, nửa đêm anh đeo mặt nạ làm gì?

Hay đây là màn dạo đầu mới của anh để quyến rũ cô?

Bạc Lị nghĩ kiểu gì cũng không ra.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định ngủ một giấc rồi tính tiếp.

-

Erik mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong một phòng ngủ xa lạ, bên cạnh là một người phụ nữ xa lạ.

Anh không đeo mặt nạ, cũng không đeo găng tay, bộ đồ ngủ trên người rất rộng rãi, chẳng che đậy được gì.

Đây không phải là cách ăn mặc thường ngày của anh.

Anh đang ở đâu?

May mắn thay, chiếc mặt nạ ở ngay trên tủ đầu giường, bên cạnh còn có một con dao nhỏ.

Erik nhanh chóng đeo mặt nạ, cầm lấy con dao nhỏ, chuẩn bị tra hỏi người phụ nữ bên cạnh đây là đâu.

Ai ngờ, cô lại không hề phòng bị anh, sau khi bị anh dùng dao kề vào má, cô lại hôn lên đầu ngón tay anh.

Cảm giác còn hơn cả bị điện giật.

Đầu ngón tay anh tê dại, tim đập nhanh, lỗ chân lông từ đầu đến chân đều run lên, máu như phát điên dồn dập xuống dưới.

... Quá kỳ lạ.

Ngay cả khi ngón tay bị lửa thiêu đốt, anh cũng chưa từng cảm thấy cảm xúc xa lạ như vậy.

Nơi này rốt cuộc là đâu.

Rõ ràng mười phút trước anh còn đang bị ngựa kéo lê, toàn thân đầy máu, thương tích đầy mình.

Tại sao vừa tỉnh dậy đã đến nơi này?


Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...