Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 48

| 1K |cobekiquac_92
Chương 48

Chẳng mấy chốc, Bạc Lị không còn tâm trạng để suy nghĩ Erik ở đâu nữa - thư mời của Graves đã được gửi đến tay cô.

Mời cô đến tham gia thử thách vào chiều mai.

Thành thật mà nói, ngay cả khi Graves không công khai khiêu khích, hạ thấp cô, Bạc Lị cũng hơi tò mò, Graves sẽ thiết kế nhà ma như thế nào.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Bạc Lị chưa bao giờ coi thường trí tuệ của những người thế kỷ 19.

Dù sao, thời kỳ Cách mạng công nghiệp, những người thông minh hơn cô thực sự rất rất nhiều.

Không nói đến trước đây, cũng không nói đến tương lai.

Chỉ là hiện tại, đã có một Nikola Tesla.

Nhưng ngay cả Tesla, cũng mất gần năm năm mới khiến công chúng tin rằng điện xoay chiều là an toàn.

Trong thời gian đó, vô số tập đoàn lợi ích đã cố gắng ngăn cản điện xoay chiều thay thế điện một chiều.

Thứ mà mỗi thời đại thực sự thiếu chưa bao giờ là trí tuệ và tài năng vượt trội, mà là làm thế nào để đột phá sự hạn chế của các tập đoàn lợi ích, làm thế nào để quảng bá thành quả phát minh của mình, làm thế nào để lấy được lòng tin của người dân nghèo.

Edison chính là vì hiểu rõ tầm quan trọng của điều sau, nên mới nổi tiếng và giàu có hơn Tesla.

Buổi sáng hôm sau, Bạc Lị đặc biệt mặc một chiếc váy mỏng - không có lớp lót, cũng không có nhiều lớp váy lót, để có thể di chuyển tự do.

Vẻ ngoài của Erik lại nằm ngoài dự đoán của cô.

Cậu giống như mọi khi, mặc áo khoác đen được cắt may gọn gàng, trên mặt đeo mặt nạ, nhưng không còn là loại mặt nạ trống rỗng như sáp nữa, mà là một chiếc mặt nạ kim loại màu bạc trắng.

Điều khiến Bạc Lị càng kinh ngạc hơn là, cậu lại để lộ ra phần mặt lành lặn.

Trước đây, bất kể trang phục của cậu có tinh tế đến đâu, chỉ cần đeo chiếc mặt nạ trắng đó, sẽ trông giống như một kẻ giết người tâm thần máu lạnh và tàn nhẫn trong phim kinh dị.

Sau khi thay mặt nạ mới, cảm giác rùng rợn không phải con người đó thực sự đã ít đi.

Nhưng lại khiến người ta cảm thấy, cậu đã thay đổi từ một kẻ tâm thần máu lạnh và tàn nhẫn thành một kẻ tâm thần giỏi ngụy trang.

Bạc Lị: …

May mà cô thích kiểu này.

Không biết có phải cô bị ảo giác không nữa, gần đây cậu dường như càng ngày càng chú trọng ngoại hình.

Hãy nhớ rằng, lúc đầu, ngay cả việc để cậu thay một bộ quần áo sạch sẽ, cô cũng phải thận trọng khuyên nhủ cậu.

Bây giờ, cậu lại chủ động xịt nước hoa lên cổ áo, thậm chí còn thay một chiếc mặt nạ mới.

Bạc Lị chớp mắt, quan sát kỹ trang phục của cậu.

Cũng chính lúc này, cô mới phát hiện ra, trên cổ tay cậu còn đeo một chiếc đồng hồ cơ.

Cho dù là thế kỷ 19 hay hiện đại, đồng hồ cơ đều có tính trang trí cao hơn tính thực dụng.

… Cậu thực sự bắt đầu làm đẹp cho bản thân rồi.

Erik quả thực là vì Bạc Lị mà làm đẹp cho bản thân.

Nhưng cậu không ngờ, ánh mắt Bạc Lị nhìn cậu lại thẳng thắn đến vậy, mang theo hơi nóng mập mờ, từ khuôn mặt cậu vuốt ve đến cổ áo, cuối cùng dừng lại trên cổ tay cậu.

Bất cứ nơi nào cậu cẩn thận làm đẹp, cô đều bắt gặp chính xác, liên tục dùng ánh mắt phác họa và miêu tả.

Không khí dường như trở nên dính nhớp.

Cậu bị cô nhìn đến nỗi tai đỏ bừng, nỗi xấu hổ trong người không thể kiềm chế được mà trào dâng lên.

Cứ như thể bản năng, một phản ứng đáng xấu hổ nhanh chóng dâng lên.

Tuy nhiên, lần này, ngay cả khi cậu cảm thấy khó chịu, cũng không hy vọng cô dời mắt đi.

Khi cô chăm chú nhìn nửa khuôn mặt lành lặn của cậu, cậu thậm chí còn có một loại ham muốn u ám - trước đây cậu tuyệt đối không có ham muốn đó.

Muốn đến gần cô, ép buộc cô cảm nhận được một nơi nào đó có đường nét rõ ràng, hỏi cô tại sao không nhìn nửa khuôn mặt khiếm khuyết.

Bất kể cô nhìn cậu vì lý do gì, cũng không nên thiên vị như vậy.

Bạc Lị phát hiện ra, tai và cổ cậu đều đỏ bừng.

Cô không nhịn được nghĩ, nếu lúc này đi đến hôn lên khuôn mặt trần trụi của cậu, liệu khuôn mặt cậu có đỏ lên không?

Cô còn chưa kịp thực hiện ý nghĩ này, thì tiếng gõ cửa đã vang lên.

Bà Freeman nói với họ rằng xe ngựa đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi hành.

Bạc Lị đành phải miễn cưỡng thu hồi ánh nhìn.

Cô đội mũ rộng vành, thắt dây ruy băng dưới cằm, định trực tiếp ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn cậu đầy mong đợi:

“Tôi có thể khoác tay cậu không?”

Erik không nói gì, chỉnh lại áo khoác, đi đến trước mặt cô, dường như đang ra hiệu cho cô trực tiếp khoác tay.

Nhưng Bạc Lị không còn dung túng cho thói quen không nói chuyện của cậu nữa, giả vờ như không nhìn thấy hành động của cậu, vẻ mặt tiếc nuối nói: “Cậu không muốn thì thôi…”

Cô quay người đi về phía cửa.

Ngay sau đó, cậu lập tức giữ lấy cổ tay cô, mạnh mẽ kéo cô lại.

Tim Bạc Lị lỡ một nhịp.

Cậu vẫn không nói gì, nhưng đã ôm chặt lấy cánh tay cô.

Bạc Lị dở khóc dở cười, làm gì có ai bắt người ta khoác tay như vậy chứ?

Cậu cúi đầu, ánh mắt quét về phía cô: “Còn không đi?”

“Đi đi đi.”

Đây là lần đầu tiên Bạc Lị đi cùng nam giới, cộng thêm nửa khuôn mặt lộ ra của Erik thực sự lạnh lùng và quyến rũ, trên đường đi hầu hết mọi người đều cho rằng Erik là người tình bí ẩn của cô.

Họ thậm chí còn tìm ra lý do cho việc Erik đeo mặt nạ - thân phận của Bạc Lị quá gây tranh cãi, quý ông này vì để bảo vệ cô và bảo vệ chính mình, nên mới dùng mặt nạ che đi nửa khuôn mặt.

Bạc Lị cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm qua Erik lại ăn cơm cùng mọi người trong gánh xiếc, và hôm nay lại để lộ ra nửa khuôn mặt.

Ngay cả khi cậu không thích bị mọi người nhìn thấy, cũng phải tuyên bố mối quan hệ của họ với mọi người xung quanh.

Nhưng mà, dường như cậu đã quên mất, hiện tại họ không phải là mối quan hệ gì cả.

Cậu chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với cô, cũng chưa bao giờ nói thích cô, lại muốn mơ hồ ở bên cô như vậy à?

Bạc Lị rất thích những suy nghĩ vòng vo của cậu, nhưng không thể dễ dàng để cậu đạt được như thế.

Vì vậy, sau khi ngồi lên xe ngựa, cô đã giật tay cậu ra, giả vờ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Erik dường như liếc nhìn cô, nhưng không cưỡng ép kéo tay cô lại.

Bạc Lị hơi thất vọng, bèn quyết định xuống xe cũng không khoác tay cậu nữa.

Cô nói được làm được, khi xe ngựa dừng lại ở “Ngôi nhà kỳ quái”, Bạc Lị không nhìn Erik lấy một cái, nâng váy lên, nhảy xuống.

Sau đó, cô để Erik ở lại phía sau, nói chuyện cười đùa với Theodore, đi về phía biệt thự phía trước.

Trên đường đi, cô vô tình quay đầu lại, liếc nhìn Erik một cái.

Cậu đi theo sau cô, nhìn cô và Theodore, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Nhưng Bạc Lị lại cảm thấy, ánh nhìn của cậu gần như muốn thiêu cháy lưng cô thành hai lỗ.

Graves đã đợi ở cửa biệt thự từ lâu.

Trong tưởng tượng của hắn, Bạc Lị là một bà cô già không lấy được chồng, khuôn mặt chua ngoa, mới hùng hổ như vậy trên báo, không ngờ người thật lại trẻ đẹp như vậy, không khỏi sững sờ giây lát.

Tuy nhiên, Graves đã từng gặp rất nhiều phụ nữ xinh đẹp ở Broadway, nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Graves bước tới, vừa định hôn lên tay Bạc Lị, thì một bàn tay đeo găng tay đen đột nhiên xuất hiện, giữ chặt lấy cổ tay hắn.

Graves chưa bao giờ thấy hành động bất lịch sự như vậy, định nổi giận, ngẩng đầu lại đập vào một đôi mắt màu vàng.

Erik lạnh lùng nhìn lại.

Thái độ của Bạc Lị đối với cậu lại trở nên lạnh nhạt, còn nói chuyện rất vui vẻ với Theodore.

Theodore là thuộc hạ của Bạc Lị, cậu không thể giết. Nhưng Graves là cái thá gì, lại muốn hôn lên mu bàn tay Bạc Lị?

Trong mắt cậu lần đầu tiên lộ ra sát khí mạnh mẽ như vậy, lực trên tay dần dần tăng lên.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Graves gần như ngay lập tức toát mồ hôi lạnh, kinh hãi nghe thấy xương cổ tay mình phát ra một tiếng động giòn tan đáng sợ.

Cứ như thể giây tiếp theo, cổ tay hắn sẽ bị bẻ gãy, máu tươi sẽ làm rách da thịt.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạc Lị dùng tay che lên tay Erik.

Không đến một giây, sức mạnh thép không thể lay chuyển ấy đã biến mất.

Bạc Lị lấy tay Erik ra không chút khó khăn.

Như sợ Erik lại ra tay, cô từ từ đan tay vào tay cậu, nắm chặt tay cậu.

“Xin lỗi, ông Graves,” vẻ mặt cô chân thành, “Bạn tôi không biết ông định hôn tay tôi, còn tưởng ông định làm điều gì không tốt…”

Graves toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cổ tay vẫn còn âm ỉ đau.

Bạn của Bạc Lị quả thực là một kẻ điên, nếu không phải đã nói trước, hắn muốn hai người này biến mất ngay lập tức.

Nhưng hôn lên mu bàn tay của cô gái chưa kết hôn thực sự không phải là một hành động lịch sự, Graves chỉ có thể vội vã bỏ qua, nghiến răng nói: “… Không sao.”

Bạc Lị lại nói lời xin lỗi một lần nữa.

Những người vây xem không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, cứ liên tục hỏi tại sao cuộc thử thách vẫn chưa bắt đầu.

Bạc Lị liếc nhìn đám đông, phát hiện ra bóng dáng của phóng viên.

Có vẻ như Graves cũng học theo phương pháp tiếp thị của cô, quyết định ghi lại vẻ mặt sợ hãi của cô, đăng lên báo.

Graves chú ý đến ánh nhìn của cô, giả vờ cười cười, nói: “Cô Claremont, quên không nói trước với cô, tôi định chụp ảnh cô vượt qua, dùng để quảng bá ‘Ngôi nhà kỳ quái’. Tất nhiên, mọi thứ đều dựa trên ý nguyện của cô, nếu cô không muốn thì thôi.”

Điều này rõ ràng là đang giăng bẫy cô.

Nếu cô trả lời “không muốn”, mọi người sẽ nhớ lại, cô đã chụp ảnh những người đàn ông đó và đăng lên báo, tích cực quảng bá gánh xiếc của mình, rồi lại chỉ trích cô tiêu chuẩn kép.

Bạc Lị chớp mắt, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Tất nhiên là muốn rồi, hãy nhớ chụp tôi đẹp một chút nhé.”

Graves nói: “Nhất định, nhất định.”

Sau một hồi hàn huyên, Bạc Lị chuẩn bị bước vào nhà ma.

Phải nói rằng, biệt thự của Graves trông cao cấp hơn quán rượu nhỏ của cô nhiều.

Nếu không phải cô bây giờ là người nổi tiếng, mọi hành động đều bị phóng viên của báo chí chú ý, Bạc Lị rất muốn chiếm lấy mảnh đất này giống như đối xử với Tricky trước đây.

Thôi được rồi, cứ kiếm chút lợi nhuận trước đã.

Trước khi vào, Bạc Lị hỏi Graves một lần nữa trước mặt mọi người: “Ông Graves, ông còn nhớ cuộc cá cược của chúng ta là gì không?”

Graves nói: “Làm sao mà quên được chứ. Nếu cô vượt qua trong vòng tám phút, tôi sẽ cho cô một nghìn đô la. Ngược lại, cô phải rời khỏi New Orleans mãi mãi.”

Bạc Lị trầm ngâm giây lát: “Vậy ông có biết, buổi biểu diễn của tôi có thể xem đi xem lại nhiều lần không?”

Graves dừng lại: “Tôi không hiểu ý cô.”

Giọng điệu của Bạc Lị rất ngây thơ: “Tôi có một vài vị khách, là khán giả trung thành của buổi biểu diễn của tôi. Họ sẽ đến chơi vài lần mỗi ngày, nếu họ đều vượt qua trong vòng tám phút, bất kể họ vượt qua bao nhiêu lần, tôi đều sẽ theo số lần vượt qua, trả cho họ phần thưởng tương ứng… Tôi muốn biết quy tắc thưởng của ‘Ngôi nhà kỳ quái’ của ông có giống vậy không?”

Dưới con mắt của mọi người, Graves không thể nói rằng mình và Bạc Lị khác nhau.

Nếu nói như vậy, đó chính là công khai thừa nhận, “Ngôi nhà kỳ quái” của hắn không bằng gánh xiếc của Bạc Lị.

Vì vậy, mặc dù hắn nghi ngờ, vẫn nói: “… Tất nhiên rồi.”

Bạc Lị gật đầu: “Vậy thì tôi yên tâm rồi.”

Cô quay đầu nhìn đám đông: “Những lời Graves vừa nói, anh nhớ chưa?”

Thấy vậy, Graves hơi nghi ngờ.

… Vừa rồi hắn nói sai điều gì sao?

Bob đã mai phục trong đám đông, nghe thấy lời Bạc Lị, vội vàng giơ cuốn sổ tay lên: “Đã ghi lại rồi!”

Graves nói: “Cô Claremont, đây là…”

“Đừng lo,” Bạc Lị dịu dàng, “Đó cũng là một phóng viên. Anh ta không có ác ý gì, chỉ đang ghi lại những lời ông đã nói mà thôi.”

Graves chỉ có thể tạm thời kìm nén sự nghi ngờ trong lòng, liên tục an ủi bản thân, đội ngũ của hắn là chuyên nghiệp.

Cho dù là biên kịch hay diễn viên, đều từng nổi tiếng ở Broadway - mặc dù nhanh chóng hết thời, nhưng Broadway là như vậy, không ai có thể nổi tiếng mãi.

Trước khi mời Bạc Lị đến, Graves đã mời một vài người bạn đến trải nghiệm.

Những người bạn đó đều bị dọa cho mặt mày tái nhợt, mất nửa giờ mới trốn thoát, khen ngợi đây là buổi biểu diễn thú vị nhất mà họ từng xem.

Graves không biết cảnh tượng cụ thể trong buổi biểu diễn của Bạc Lị, chỉ nhìn thấy những bài báo liên quan trên báo, đại khái đã tổng kết được chiến lược kinh doanh của cô.

Hắn cảm thấy, lý do mọi người cho rằng gánh xiếc của Bạc Lị đáng sợ, là vì chưa từng thấy loại hình biểu diễn này.

Sau khi điều tra gánh xiếc của Bạc Lị, Graves càng khẳng định ý nghĩ này - gánh xiếc đó nói là gánh xiếc nghiệp dư, cũng còn hơi xúc phạm đến gánh xiếc nghiệp dư.

Ngoài một luật sư chuyên nghiệp thất nghiệp ở New York, còn lại đều là người dị dạng.

Người dị dạng có thể có diễn xuất gì chứ?

Trong ấn tượng của Graves, người dị dạng đều đứng trên sân khấu, giống như bức tượng hoặc mẫu vật để khán giả thưởng thức.

Khi hắn bố trí nhà ma, phát hiện ra muốn đạt được hiệu quả đáng sợ, diễn xuất của diễn viên phải đạt tiêu chuẩn, chỉ dựa vào máy móc hoặc đạo cụ, là không thể làm được điều đó.

Vì vậy, Graves tin chắc rằng, chỉ cần hắn sao chép mô hình biểu diễn của Bạc Lị, cộng thêm một đội ngũ hậu trường chuyên nghiệp, nhất định sẽ thành công vang dội.

Lúc này, trong đám đông vang lên một tràng vỗ tay bất ngờ - một vài diễn viên dị dạng xấu xí của Bạc Lị đang reo hò và vỗ tay cho Bạc Lị.

Bạc Lị mỉm cười, vẫy tay chào họ, quay người bước vào biệt thự.

Cô không hề quan tâm đến ánh mắt của mọi người, tay vẫn luôn đan vào tay người đàn ông đó.

Graves khinh thường nghĩ, một người phụ nữ chưa chồng lại thân thiết với một người đàn ông như vậy… Người phụ nữ này quả thực giống như lời đồn không giữ lễ giáo.

Hắn lấy ra một điếu xì gà, ngậm vào miệng, quẹt diêm châm thuốc, quay đầu nói với phóng viên phía sau:

“Hãy chờ xem kịch hay đi, hôm nay tôi sẽ khiến cô ta rời khỏi New Orleans mãi mãi!”


Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...