Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 52
| 1K |cobekiquac_92
Chương 52
Khoảnh khắc chiếc áo khoác đen phủ xuống, tim Bạc Lị đột nhiên dâng lên tận cổ họng.
Hơi thở của Erik bao trùm cô từ bốn phương tám hướng, lấp đầy khoang mũi và miệng cô.
Có lẽ vì cậu không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, hormone trên người đã có sự thay đổi rất tinh tế - nguy hiểm, nồng nàn, cực kỳ sắc bén ập đến với cô.

Bạc Lị không kìm được mà nín thở.
- Cậu cuối cùng cũng cắn câu.
Trò chơi "lùi một bước để tiến ba bước" đã chơi lâu như vậy, cậu cuối cùng cũng tiến thêm một bước về phía cô.
Kinh nghiệm trong quá khứ mách bảo cô rằng, đến lúc này, ngược lại phải giữ bình tĩnh, không được thừa thắng xông lên.
Nếu không sẽ lại công cốc giống như trước đây.
Lúc này, người đánh xe giật dây cương, bánh xe kẽo kẹt lăn bánh.
Những người khác trong đoàn xiếc không đi theo, chắc là thấy bầu không khí kỳ lạ nên đã chuyển sang chờ xe ngựa cho thuê.
Trong xe ngựa, chỉ còn lại hai người họ.
Tiếng mưa rơi tí tách, không gian khép kín chật hẹp.
Không khí dường như không thể lưu thông, mơ hồ mang lại cảm giác đặc quánh.
Bạc Lị hơi khó thở, kéo chiếc áo khoác trên đầu xuống, muốn ngồi bên cửa sổ để hít thở không khí trong lành.
Ngay sau đó, eo cô bị siết chặt.
Erik đột nhiên đưa tay ôm lấy eo cô, ấn mạnh cô xuống đầu gối mình.
Tim Bạc Lị đập thình thịch, quay đầu lại, vừa vặn chạm vào đôi mắt màu vàng của cậu.
Ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh, thậm chí vì quá bình tĩnh mà có vẻ hơi kỳ lạ: "Cô thích Charles Beaufort?"
Bạc Lị thận trọng nói: "... Cậu nghĩ sao?"
"Anh ta không xứng đáng để cô thích." Giọng cậu cũng rất bình tĩnh, "Bố mẹ Beaufort coi trọng cô là vì họ biết rất rõ con trai mình là đồ vô dụng. Một khi họ qua đời, những người họ hàng xa sẽ như chó sói tranh giành tài sản của họ. Họ muốn cô giữ gìn sự giàu sang phú quý này cho Beaufort. Trong mắt họ, cô chẳng qua chỉ là một cái két sắt có thể cưới hỏi."
Bạc Lị chợt hiểu ra: "Thì ra là vậy. Tôi cứ thắc mắc tại sao thái độ của cả nhà họ lại tốt như vậy."
Cô suy nghĩ một chút, rồi cười nói: "Vậy thì họ nghĩ cũng quá đơn giản rồi, không sợ tôi gả vào rồi đầu độc Charles, làm một góa phụ giàu có sao?"
Cô còn chưa dứt lời, lực siết eo cô của cậu đột nhiên tăng thêm: "Cô còn muốn lấy hắn ta?"
Bạc Lị: "..."
Cô nói muốn đầu độc Charles, cậu hoàn toàn không nghe thấy sao?
Erik nhắm mắt lại, trong đầu ong ong.
Thì ra cảm giác thôi thúc trước đó không phải là cơn thịnh nộ.
Cơn thịnh nộ thực sự sẽ khiến cậu choáng váng, mất hết lý trí.
Vừa rồi trong nhà hàng, cậu gần như đã dốc hết sức lực mới không lập tức giết chết Charles Beaufort.
Cậu chưa bao giờ là một người có đạo đức, cũng không cho rằng giết người là có tội, trong khoảng thời gian ở cung điện Mazandaran, thậm chí còn sống bằng cách tra tấn tù nhân đến chết - nhà vua thích những màn trình diễn đẫm máu như vậy.
Nhưng sau khi gặp Bạc Lị, mọi thứ đã thay đổi.
Bạc Lị là người đầu tiên cậu không thể giết.
Sau đó, mở rộng ra những người xung quanh cô.
Những người chống đối cô.
Đến bây giờ, ngay cả một kẻ như Charles Beaufort, cậu cũng không thể ra tay.
Bởi vì một khi những người xung quanh cô gặp chuyện không may, mọi người sẽ liên tưởng đến cô.
Cậu thậm chí không thể thôi miên Charles Beaufort - nếu Charles bị rối loạn tinh thần, mọi người cũng sẽ đổ lỗi cho cô.
Cậu luôn làm ngơ trước các chuẩn mực đạo đức của xã hội, chưa bao giờ cho rằng mình cần phải gánh vác bất kỳ nghĩa vụ nào với bất kỳ ai.
Tuy nhiên, cậu lại thiết lập một mối quan hệ đạo đức kỳ lạ với Bạc Lị, bắt đầu cân nhắc cho hoàn cảnh của cô, kìm nén thôi thúc giết người vì cô.
Cảm giác này khiến cậu cảm thấy… bị hạn chế chưa từng thấy.
Giống như bị buộc phải bước ra khỏi bóng tối, bắt đầu thích nghi với những quy tắc dưới ánh sáng mặt trời.
Nhưng cậu cũng cảm thấy sự hạn chế này chỉ là tạm thời, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay thế bởi một thôi thúc khác.
- Bắt lấy cô, còng tay cô, chiếm hữu cô.
Cả ngày hôm nay, cậu đều muốn làm như vậy.
Khi cô tin tưởng Thorne vô điều kiện, cậu muốn làm như vậy.
Khi cô đồng ý dùng bữa cùng gia đình Beaufort, cậu muốn làm như vậy.
Khi cô mỉm cười với Charles Beaufort, cậu không chỉ muốn giam cầm cô, mà còn muốn đâm dao cạy hàu vào cổ họng Charles Beaufort ngay tại chỗ.
Thôi thúc này giống như ngọn lửa dữ dội, không ngừng gặm nhấm thần kinh cậu.
Cậu không muốn để mọi chuyện phát triển đến mức không thể cứu vãn, nhưng dường như mỗi câu nói của cô đều đang ép cậu phải làm như vậy.
Bạc Lị quan sát kỹ biểu cảm của Erik.
Đáng tiếc, trong xe ngựa quá tối, phần lớn khuôn mặt cậu đều chìm trong bóng tối, cảm xúc trong mắt cũng khó phân biệt.
Cô thực sự không nhìn ra cậu đang nghĩ gì.
Bạc Lị không phải là chưa từng nghĩ đến việc chủ động tấn công, nhưng mỗi lần cô thay đổi chiến thuật, cậu đều nhanh chóng rời đi, thậm chí biến mất.
Cô chỉ có thể cân nhắc, lựa lời mà hỏi: "Vậy cậu nghĩ... tôi có nên qua lại với Charles Beaufort không?"
- Cô còn muốn qua lại với Charles Beaufort.
Cơn thịnh nộ vừa mới kìm nén được lại một lần nữa tràn ngập lý trí cậu.
Cậu dùng một tay chống trán, đầu óc choáng váng dữ dội, có lúc gần như không nói được một câu hoàn chỉnh.
Những suy nghĩ hỗn loạn liên tiếp lóe lên trong đầu cậu, mỗi suy nghĩ đều kèm theo cơn thịnh nộ bùng cháy dữ dội.
... Làm sao cậu có thể cho phép cô qua lại với Charles Beaufort.
Nếu cô muốn kết hôn với Charles Beaufort, cậu sẽ trực tiếp thực hiện mong muốn làm góa phụ của cô ngay trong ngày cưới.
Không. Erik cúi đầu, cười khẩy một tiếng, tại sao cậu không trực tiếp thay thế Charles Beaufort, kết hôn với cô?
Như vậy, họ sẽ là vợ chồng danh chính ngôn thuận.
Mãi một lúc lâu sau, cậu mới miễn cưỡng kìm nén được cơn thịnh nộ khủng khiếp gần như muốn cắn xuyên qua trái tim, nhưng xương hàm trên vẫn hơi run, cơ mặt cũng thỉnh thoảng co giật kỳ lạ.
Dường như cảm xúc đã đạt đến giới hạn, chỉ cần một tia lửa nhỏ là sẽ hoàn toàn mất kiểm soát và bùng nổ.
Tuy nhiên, trong xe ngựa quá tối, Bạc Lị chỉ nghe thấy giọng nói quá đỗi bình tĩnh của cậu: "Những gì nên nói tôi đều đã nói rồi, tùy cô."
Bạc Lị: "..."

Chết tiệt, cô đã vui mừng quá sớm, cậu vẫn chưa mắc câu.
Cô không khỏi thắc mắc, tại sao đến nước này rồi mà cậu vẫn không chịu chủ động tiến thêm một bước về phía cô.
Là vì vấn đề của cuốn sổ tay sao?
Khoảnh khắc chiếc áo khoác đen phủ xuống, tim Bạc Lị đột nhiên dâng lên tận cổ họng.
Hơi thở của Erik bao trùm cô từ bốn phương tám hướng, lấp đầy khoang mũi và miệng cô.
Có lẽ vì cậu không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, hormone trên người đã có sự thay đổi rất tinh tế - nguy hiểm, nồng nàn, cực kỳ sắc bén ập đến với cô.

Bạc Lị không kìm được mà nín thở.
- Cậu cuối cùng cũng cắn câu.
Trò chơi "lùi một bước để tiến ba bước" đã chơi lâu như vậy, cậu cuối cùng cũng tiến thêm một bước về phía cô.
Kinh nghiệm trong quá khứ mách bảo cô rằng, đến lúc này, ngược lại phải giữ bình tĩnh, không được thừa thắng xông lên.
Nếu không sẽ lại công cốc giống như trước đây.
Lúc này, người đánh xe giật dây cương, bánh xe kẽo kẹt lăn bánh.
Những người khác trong đoàn xiếc không đi theo, chắc là thấy bầu không khí kỳ lạ nên đã chuyển sang chờ xe ngựa cho thuê.
Trong xe ngựa, chỉ còn lại hai người họ.
Tiếng mưa rơi tí tách, không gian khép kín chật hẹp.
Không khí dường như không thể lưu thông, mơ hồ mang lại cảm giác đặc quánh.
Bạc Lị hơi khó thở, kéo chiếc áo khoác trên đầu xuống, muốn ngồi bên cửa sổ để hít thở không khí trong lành.
Ngay sau đó, eo cô bị siết chặt.
Erik đột nhiên đưa tay ôm lấy eo cô, ấn mạnh cô xuống đầu gối mình.
Tim Bạc Lị đập thình thịch, quay đầu lại, vừa vặn chạm vào đôi mắt màu vàng của cậu.
Ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh, thậm chí vì quá bình tĩnh mà có vẻ hơi kỳ lạ: "Cô thích Charles Beaufort?"
Bạc Lị thận trọng nói: "... Cậu nghĩ sao?"
"Anh ta không xứng đáng để cô thích." Giọng cậu cũng rất bình tĩnh, "Bố mẹ Beaufort coi trọng cô là vì họ biết rất rõ con trai mình là đồ vô dụng. Một khi họ qua đời, những người họ hàng xa sẽ như chó sói tranh giành tài sản của họ. Họ muốn cô giữ gìn sự giàu sang phú quý này cho Beaufort. Trong mắt họ, cô chẳng qua chỉ là một cái két sắt có thể cưới hỏi."
Bạc Lị chợt hiểu ra: "Thì ra là vậy. Tôi cứ thắc mắc tại sao thái độ của cả nhà họ lại tốt như vậy."
Cô suy nghĩ một chút, rồi cười nói: "Vậy thì họ nghĩ cũng quá đơn giản rồi, không sợ tôi gả vào rồi đầu độc Charles, làm một góa phụ giàu có sao?"
Cô còn chưa dứt lời, lực siết eo cô của cậu đột nhiên tăng thêm: "Cô còn muốn lấy hắn ta?"
Bạc Lị: "..."
Cô nói muốn đầu độc Charles, cậu hoàn toàn không nghe thấy sao?
Erik nhắm mắt lại, trong đầu ong ong.
Thì ra cảm giác thôi thúc trước đó không phải là cơn thịnh nộ.
Cơn thịnh nộ thực sự sẽ khiến cậu choáng váng, mất hết lý trí.
Vừa rồi trong nhà hàng, cậu gần như đã dốc hết sức lực mới không lập tức giết chết Charles Beaufort.
Cậu chưa bao giờ là một người có đạo đức, cũng không cho rằng giết người là có tội, trong khoảng thời gian ở cung điện Mazandaran, thậm chí còn sống bằng cách tra tấn tù nhân đến chết - nhà vua thích những màn trình diễn đẫm máu như vậy.
Nhưng sau khi gặp Bạc Lị, mọi thứ đã thay đổi.
Bạc Lị là người đầu tiên cậu không thể giết.
Sau đó, mở rộng ra những người xung quanh cô.
Những người chống đối cô.
Đến bây giờ, ngay cả một kẻ như Charles Beaufort, cậu cũng không thể ra tay.
Bởi vì một khi những người xung quanh cô gặp chuyện không may, mọi người sẽ liên tưởng đến cô.
Cậu thậm chí không thể thôi miên Charles Beaufort - nếu Charles bị rối loạn tinh thần, mọi người cũng sẽ đổ lỗi cho cô.
Cậu luôn làm ngơ trước các chuẩn mực đạo đức của xã hội, chưa bao giờ cho rằng mình cần phải gánh vác bất kỳ nghĩa vụ nào với bất kỳ ai.
Tuy nhiên, cậu lại thiết lập một mối quan hệ đạo đức kỳ lạ với Bạc Lị, bắt đầu cân nhắc cho hoàn cảnh của cô, kìm nén thôi thúc giết người vì cô.
Cảm giác này khiến cậu cảm thấy… bị hạn chế chưa từng thấy.
Giống như bị buộc phải bước ra khỏi bóng tối, bắt đầu thích nghi với những quy tắc dưới ánh sáng mặt trời.
Nhưng cậu cũng cảm thấy sự hạn chế này chỉ là tạm thời, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay thế bởi một thôi thúc khác.
- Bắt lấy cô, còng tay cô, chiếm hữu cô.
Cả ngày hôm nay, cậu đều muốn làm như vậy.
Khi cô tin tưởng Thorne vô điều kiện, cậu muốn làm như vậy.
Khi cô đồng ý dùng bữa cùng gia đình Beaufort, cậu muốn làm như vậy.
Khi cô mỉm cười với Charles Beaufort, cậu không chỉ muốn giam cầm cô, mà còn muốn đâm dao cạy hàu vào cổ họng Charles Beaufort ngay tại chỗ.
Thôi thúc này giống như ngọn lửa dữ dội, không ngừng gặm nhấm thần kinh cậu.
Cậu không muốn để mọi chuyện phát triển đến mức không thể cứu vãn, nhưng dường như mỗi câu nói của cô đều đang ép cậu phải làm như vậy.
Bạc Lị quan sát kỹ biểu cảm của Erik.
Đáng tiếc, trong xe ngựa quá tối, phần lớn khuôn mặt cậu đều chìm trong bóng tối, cảm xúc trong mắt cũng khó phân biệt.
Cô thực sự không nhìn ra cậu đang nghĩ gì.
Bạc Lị không phải là chưa từng nghĩ đến việc chủ động tấn công, nhưng mỗi lần cô thay đổi chiến thuật, cậu đều nhanh chóng rời đi, thậm chí biến mất.
Cô chỉ có thể cân nhắc, lựa lời mà hỏi: "Vậy cậu nghĩ... tôi có nên qua lại với Charles Beaufort không?"
- Cô còn muốn qua lại với Charles Beaufort.
Cơn thịnh nộ vừa mới kìm nén được lại một lần nữa tràn ngập lý trí cậu.
Cậu dùng một tay chống trán, đầu óc choáng váng dữ dội, có lúc gần như không nói được một câu hoàn chỉnh.
Những suy nghĩ hỗn loạn liên tiếp lóe lên trong đầu cậu, mỗi suy nghĩ đều kèm theo cơn thịnh nộ bùng cháy dữ dội.
... Làm sao cậu có thể cho phép cô qua lại với Charles Beaufort.
Nếu cô muốn kết hôn với Charles Beaufort, cậu sẽ trực tiếp thực hiện mong muốn làm góa phụ của cô ngay trong ngày cưới.
Không. Erik cúi đầu, cười khẩy một tiếng, tại sao cậu không trực tiếp thay thế Charles Beaufort, kết hôn với cô?
Như vậy, họ sẽ là vợ chồng danh chính ngôn thuận.
Mãi một lúc lâu sau, cậu mới miễn cưỡng kìm nén được cơn thịnh nộ khủng khiếp gần như muốn cắn xuyên qua trái tim, nhưng xương hàm trên vẫn hơi run, cơ mặt cũng thỉnh thoảng co giật kỳ lạ.
Dường như cảm xúc đã đạt đến giới hạn, chỉ cần một tia lửa nhỏ là sẽ hoàn toàn mất kiểm soát và bùng nổ.
Tuy nhiên, trong xe ngựa quá tối, Bạc Lị chỉ nghe thấy giọng nói quá đỗi bình tĩnh của cậu: "Những gì nên nói tôi đều đã nói rồi, tùy cô."
Bạc Lị: "..."

Chết tiệt, cô đã vui mừng quá sớm, cậu vẫn chưa mắc câu.
Cô không khỏi thắc mắc, tại sao đến nước này rồi mà cậu vẫn không chịu chủ động tiến thêm một bước về phía cô.
Là vì vấn đề của cuốn sổ tay sao?
Nhưng cô đã giải thích rõ ràng rồi mà?
Bạc Lị suy nghĩ một chút, thăm dò nói: "Cậu còn nhớ cuốn sổ tay đó không..."
Ai ngờ, cô còn chưa nói xong đã bị cậu lạnh lùng ngắt lời: "Tôi không muốn nói chuyện này."
Qua lại vài lần, Bạc Lị cũng hơi tức giận.
Cô thầm nghĩ, nếu cậu không muốn nói chuyện này thì tại sao không buông bàn tay đang đặt trên eo tôi ra?
Thôi được, cậu không muốn thành thật công khai, vậy tôi sẽ tiếp tục lạnh nhạt.
Xem ai là người không nhịn được trước.
Vì đã biết được ý đồ của nhà Beaufort, Bạc Lị hoàn toàn vứt bỏ gánh nặng đạo đức - mà quan niệm đạo đức của cô đã gần như sụp đổ sau lần giết người đầu tiên.
Sau khi đến thế giới này, cô đã không ít lần bị lừa gạt vì quá tin tưởng người khác.
Cảm giác lạc lõng với cả thế giới đó đến giờ vẫn khiến cô lạnh sống lưng.
Ai cũng có thể săn đuổi cô.
Bởi vì cô là kẻ dị biệt ở đây.
Mỗi sáng thức dậy, cô đều bị cảm giác cô đơn mãnh liệt bao vây.
Cô cảm thấy mình đang trở nên lạnh lùng - luật pháp ở đây không hoàn thiện, chỉ cần thẩm phán và bồi thẩm đoàn đạt được nhất trí là có thể kết án một người.
Một số hành vi của cô đã khơi dậy sự phẫn nộ của công chúng, nếu không phải người New Orleans muốn duy trì hình tượng tôn trọng phụ nữ, e rằng cô đã bị tống giam từ lâu.
Cô phải lạnh lùng mới có thể sống thoải mái ở đây.
Chỉ khi ở bên cạnh Erik, cảm nhận được cảm giác adrenaline tăng vọt, cô mới có thể tạm thời quên đi hiện thực nặng nề và lạnh lẽo sau khi xuyên không.
Bạc Lị đột nhiên bình tĩnh lại.
Bất kể Erik có tâm lý gì, chưa thổ lộ tình cảm với cô, cô đều phải có được cậu, bằng mọi giá.
Bạc Lị quyết tâm, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra.
Sau khi về đến biệt thự, cô cũng không nói thêm một lời nào với Erik, mà trực tiếp lên lầu tắm rửa và đi ngủ.
Hai ngày tiếp theo, Bạc Lị bắt đầu hẹn hò với Charles Beaufort.
Cô đại khái hiểu tại sao Charles lại nhút nhát như vậy - mẹ anh ta quá mạnh mẽ, anh ta cũng quen nghe theo lời mẹ, khi hẹn hò về cơ bản là đang lặp lại lời mẹ anh ta.
"Cô Claremont, mẹ tôi muốn biết cô thích kiểu lụa nào?"
"Cô Claremont, mẹ tôi muốn biết bình thường cô dùng đồ ăn bằng gì, đồ bạc hay đồ sứ?"
"Cô Claremont, mẹ tôi muốn biết..."
...
Bạc Lị cảm thấy mình đang hẹn hò với mẹ anh ta.
Sau vài lần trò chuyện, Bạc Lị cuối cùng cũng hiểu được mẹ Charles muốn biết điều gì - bà ta quan tâm nhất đến việc đoàn xiếc của Bạc Lị có thể thu được bao nhiêu mỗi ngày.
Bạc Lị cố tình nói một con số rất thấp.
Charles sững người, lắp bắp nói: "À, sao lại thấp như vậy... Lần trước tôi đến chơi, rõ ràng thấy rất đông người, mọi người đều rất nhiệt tình..."
Bạc Lị buồn bã nói: "Có lẽ họ nói đúng, phụ nữ sinh ra đã không thích hợp làm kinh doanh."
Nghe vậy, Charles lập tức chùn bước - mặc dù anh ta thích Bạc Lị, nhưng thích không thể dùng để lấp đầy dạ dày.
Anh ta muốn cưới một người phụ nữ mạnh mẽ và có đầu óc kinh doanh, chứ không phải bản thân Bạc Lị.
Hôm nay, dù là ăn tối hay xem kịch, Charles đều có vẻ không hứng thú.
Sau khi về nhà, Charles nói chuyện này với mẹ.
Mẹ anh ta lại mắng anh ta một trận: "Đồ ngu, mẹ bảo con hỏi thẳng doanh thu của cô ta hồi nào? Mẹ bảo con tìm hiểu về ăn mặc chi tiêu của cô ta, sau đó suy ra doanh thu ước tính của đoàn xiếc của cô ta!"
Charles hoảng hốt: "Mẹ, vậy con phải làm sao..."
"Con hỏi thẳng thừng như vậy, chắc chắn cô ta đã đoán được ý đồ của con." Bà Beaufort lạnh lùng nói, "Cô gái này có thể trở thành nhân vật tin tức ở New Orleans, làm sao có thể không biết kinh doanh. Mẹ thấy, chính vì cô ta quá khôn khéo nên mới trả lời con như vậy. Con đúng là ngu như heo, thảo nào cô ta lại đùa giỡn con như thế!"
"Mẹ, vậy con nên..."
"Con đã bị lộ tẩy rồi, mẹ có thể làm gì? Mấy ngày tới, con cứ thuận theo kế hoạch, nói nhà con giàu có, hoàn toàn có thể cho cô ta tiêu xài cả đời, lấy lại tình cảm của cô ta trước đã." Bà Beaufort càng nói càng tức giận, "Sao mẹ lại sinh ra đứa con trai như con chứ? Đến tán gái cũng không biết, nếu mẹ đích thân ra trận, e rằng đã cầu hôn thành công rồi!"
Charles cảm thấy những lời này có gì đó kỳ lạ, nhưng không dám phản bác, chỉ biết gật đầu lia lịa.
Bên phía Bạc Lị cũng cảm thấy hẹn hò với Charles nhạt nhẽo và vô vị - hai ngày trôi qua, Erik không có phản ứng gì.
Nếu đổi lại là bà Beaufort đích thân hẹn hò với cô, có lẽ đã kích thích Erik đến mức phải thổ lộ rồi.
Cả hai bên đều không hài lòng với Charles, nhưng cũng chỉ có thể tạm chấp nhận.
Chiều hôm đó, Bạc Lị và Charles xem xong buổi biểu diễn ở nhà hát, đang đi dạo trong khu vườn.
Gần đến biệt thự, Bạc Lị đột nhiên rùng mình, lông tơ dựng đứng, cảm nhận được cảm giác bị theo dõi quen thuộc.
- Mấy ngày trôi qua, Erik cuối cùng cũng xuất hiện.
Đúng lúc này, Charles nhớ đến lời dặn của mẹ, do dự mở miệng: "Cô Claremont..."
Vì trước đó anh ta đã nói sai, nên hai ngày nay Bạc Lị khá lạnh nhạt với anh ta, nhưng tối nay, không biết có phải sự nhún nhường của anh ta cuối cùng đã lay động cô, cô lại mỉm cười với anh ta: "Sao vậy, Charlie?"
Charles như được khai sáng, nuốt xuống câu "Mẹ tôi muốn biết" đang chực chờ thốt ra, nói nhỏ: "... Cô vẫn chưa nói cho tôi biết mối quan hệ giữa cô và người đàn ông đeo mặt nạ đó là gì... Hôm đó ở nhà hàng, hai người thân mật như vậy, anh ta lại cạy vỏ hàu cho cô, lại múc súp cho cô, cuối cùng còn bế cô lên xe ngựa..."
Thực ra, Charles đã quên mất Bạc Lị và người đàn ông đó đã làm gì, đây đều là do mẹ anh ta nói cho anh ta biết.
Mẹ anh ta nói, một chút ghen tuông thích hợp có thể tăng thêm tình cảm nam nữ.
Tuy nhiên, sắc mặt Bạc Lị lại lạnh đi: "Anh còn nói như vậy nữa, tôi sẽ giận đấy, bây giờ tôi đang độc thân."
Charles sốt ruột, lại theo bản năng lôi mẹ ra: "Xin lỗi, là mẹ tôi nói, hành động của cô và người đàn ông đó thân mật như vợ chồng..."
Nghe vậy, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Bạc Lị là - cô đã nói rồi, cô nên hẹn hò với bà Beaufort.
Trong bóng tối, ánh mắt Erik nhìn cô đột nhiên trở nên lạnh lùng và nặng nề.
Da đầu Bạc Lị hơi tê dại, một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng — cậu nhìn cô khiến cô hơi phấn khích.
"Người đàn ông đeo mặt nạ..." cô nói, "Anh nói Erik à?"
Khoảnh khắc đó, sau gáy Bạc Lị đau nhói như bị bỏng, giống như bị roi quất.
Ánh mắt Erik chưa bao giờ mãnh liệt như vậy, đè nặng lên sau gáy cô, gần như làm trầy da cô.
Nhịp tim và mạch đập của Bạc Lị vượt quá giới hạn, ngón tay run nhẹ, hàm trên cũng hơi run.
Cô có linh cảm, đây sẽ là lần cuối cùng cô thả mồi câu.
Sau đêm nay, con cá lớn sẽ hoàn toàn cắn câu.
Nghĩ đến việc sắp được thu lưới, hơi thở cô nóng bừng như than hồng, má cũng nóng lên, không khỏi bật cười:
"Erik? Cậu ấy là em trai tôi... Chúng tôi chênh lệch tuổi tác nhiều như vậy, làm sao có thể là vợ chồng."
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận