Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 15

| 1K |cobekiquac_92
Chương 15

Dù sao thì cuối cùng cô cũng được tắm nước nóng.

Phòng tắm của khách sạn lớn hơn Bạc Lị tưởng tượng, trong bồn tắm được rắc nước hoa, tỏa ra mùi hương oải hương nồng nàn.

Bên cạnh đặt đủ loại đồ dùng tắm rửa: xà phòng, dầu gội, bông tắm, khăn tắm, khăn mặt, lược, kem dưỡng da và nước hoa Cologne.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Bạc Lị dùng bông tắm thoa xà phòng, kỳ cọ ròng rã hơn một tiếng đồng hồ mới ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, cô có cảm giác lỗ chân lông được thông thoáng, cả người như nhẹ đi ba cân.

Vừa dùng khăn lau tóc ướt, Bạc Lị vừa nghĩ xem làm thế nào để Erik cũng đi tắm, nhưng khi về phòng thì phát hiện cậu đã biến mất.

Cô đã quen với việc cậu xuất hiện và biến mất bất thường nên không nghĩ nhiều, chỉ mong cậu đừng lôi thêm ai về giữa đêm nữa.

Nhân tiện, cuối cùng cô cũng được nhìn thấy diện mạo của cơ thể này.

Rất giống với cô ở hiện đại, thậm chí có thể nói là giống hệt. Bố cô là người Pháp, nên cô thừa hưởng sống mũi cao, hốc mắt sâu, làn da trắng, và vài nốt tàn nhang màu nâu mờ nhạt trên mũi.

Điểm khác biệt duy nhất là cô ở thời hiện đại tóc đen, còn cơ thể này tóc đỏ.

Nói chính xác là màu vàng gừng.

Chỉ là dưới một số ánh sáng nhất định, nó sẽ hiện lên màu đỏ rực rỡ.

Bạc Lị đại khái hiểu tại sao cơ thể này lại phải giả trai.

Người tóc đỏ, đặc biệt là phụ nữ tóc đỏ, luôn bị kỳ thị.

Trong tiểu thuyết của Chekhov thậm chí còn viết rõ ràng, "Phụ nữ tóc đỏ xảo quyệt, đạo đức giả, độc ác, nham hiểm".

Mặc dù câu này mang nhiều ý mỉa mai, nhưng nó thực sự chứng minh sự tồn tại của nhiều định kiến về phụ nữ tóc đỏ vào thời điểm đó.

Bạc Lị vẫn không biết tại sao mẹ của nguyên chủ lại cho nguyên chủ ăn mặc như con trai.

Nhưng cô bằng lòng tin rằng đó là một sự bảo vệ, chứ không phải trọng nam khinh nữ.

Những chiếc váy mua trước đó đều được trải trên giường.

Bạc Lị tiện tay cầm một chiếc váy in hoa, thay vào người.

Tóc cô rất ngắn, chưa đến mang tai, nhưng khi mặc váy vào lại không hề lạc lõng, ngược lại còn toát lên vẻ hoang dã, mạnh mẽ.

Đội chiếc mũ vải tuýt thô, buộc dây dưới cằm, Bạc Lị cảm thấy dù bây giờ cô có đi ra ngoài, cũng sẽ không ai phát hiện ra cô chính là "Mr. Claremont" sống ở đây.

Thời đại này không phải là không có phụ nữ công khai mặc đồ nam, nhưng đều là những nghệ sĩ biểu diễn trong nhà hát hoặc rạp xiếc, không được coi trọng.

Những quý cô thực thụ sẽ không mặc quần.

Đối với họ, quần chỉ tồn tại dưới lớp váy, là sự riêng tư và cấm kỵ tuyệt đối.

Mặc quần giống như để lộ đùi trước mặt mọi người, chỉ những cô gái nhảy Cancan mới dám để lộ quần lót của mình.

Cũng chính vì vậy mà khán giả thích xem màn trình diễn của những mỹ nhân giả trai.

Người phụ nữ trên sân khấu tự cho mình ăn mặc chỉnh tề, trở thành một quý ông nữ tính.

Trên thực tế, trong mắt khán giả bên dưới, cô ấy đã sớm không còn mảnh vải che thân.

Tiếc là Erik không có ở đây, nếu không cô rất muốn thử thăm dò thái độ của cậu đối với việc mặc váy.

Trước đó, cậu chỉ biết cô là con gái, chưa từng thấy cô mặc váy.

Có lẽ, nụ hôn của cô không có tác dụng gì đối với cậu là do cô chưa mặc váy?

Bạc Lị hận bản thân sau khi đọc xong tiểu thuyết "Bóng ma trong nhà hát" đã không lưu lại cuốn sách này, mà lại tiện tay xóa đi.

Nếu không, lúc này cô có thể lấy một cuốn sổ, vừa xem vừa tổng hợp chi tiết của nguyên tác, tốt nhất là tiện tay viết ra một bản hướng dẫn, để đề phòng một ngày nào đó nhớ nhầm chi tiết nào đó, xui xẻo chết dưới tay Erik.

Không đúng.

Ai nói không có nguyên tác thì không thể viết hướng dẫn?

Bạc Lị không biết mình phải ở đây bao lâu. Bây giờ, cô vẫn còn nhớ chi tiết nguyên tác, nhưng một năm, hai năm, năm năm… mười năm sau thì sao?

Ai biết khi đó cô còn nhớ được không?

Nghĩ đến đây, cô lập tức kéo ngăn kéo bàn viết trong phòng khách, lật tìm một cuốn sổ trống, dùng bút máy viết.

Cô không lo Erik có thể đọc hiểu, dù cậu có thông minh đến đâu, có biết bao nhiêu ngôn ngữ, cũng không thể đọc hiểu chữ giản thể.

Nguồn gốc của chữ giản thể rất phức tạp, mặc dù bây giờ đã có hình thức ban đầu, nhưng so với chữ giản thể hiện đại, vẫn còn thiếu hàng trăm năm biến đổi và cách tân.

Trừ khi cậu tìm thêm một người Hoa giải thích từng chữ một cho cậu, nếu không xác suất tự đọc hiểu bằng không.

Bạc Lị viết tóm tắt cốt truyện nguyên tác trước, sau đó ghi chú sự khác biệt giữa nguyên tác với vở nhạc kịch và phim kinh dị, cuối cùng tự nhắc nhở mình:

Nếu cậu ấy muốn giết mày, cách tốt nhất để hóa giải nguy cơ là hôn, ôm, và bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào.

Cô suy nghĩ một lúc, tiếp tục viết:

Một. Bây giờ là nửa cuối tháng 10 năm 1888, cho đến nay, mày vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy, nhưng dù cậu ấy trông như thế nào, cũng đừng sợ khuôn mặt của cậu ấy, cũng đừng để lộ vẻ kinh ngạc, chán ghét, nếu không sẽ xảy ra những chuyện rất kinh khủng.

Hai. Phải càng thông cảm với những gì cậu ấy đã trải qua càng tốt.

Nhưng cậu ấy rất nguy hiểm, cũng rất ít nói, mày phải học cách thăm dò, thông cảm nhiều hơn với những người có hoàn cảnh tương tự cậu ấy.

Ba. Đây không phải là phiên bản nguyên tác, cũng không phải là phiên bản nhạc kịch.

Mức độ nguy hiểm và cảnh giác của cậu ấy là không thể lường được, có thể sẽ làm những việc rất cực đoan. Ngay cả khi bây giờ mày đã thận trọng, thận trọng, rồi lại thận trọng, vẫn suýt chết dưới tay cậu ấy nhiều lần.



//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Viết xong, Bạc Lị đọc lại từ đầu, chắc chắn không còn gì cần bổ sung, mới nhét vào ba lô leo núi.

Lúc này, chiếc đồng hồ treo trên tường phòng khách đã đúng chín giờ tối, Erik vẫn chưa về.

Tim cô đập mạnh.

Có khi nào cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa?

Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cậu không hề báo trước mà ấn cô xuống đất, bóp cổ cô, lỗ mắt trên mặt nạ dần dần tiến lại gần cô, ánh mắt âm u lạnh lẽo như muốn lăng trì cô.

Sau khi bị cô hôn lên cổ, cậu lại biến mất không một dấu vết.

Mọi hành động của cậu đều không thể suy đoán bằng logic của người bình thường.

Bạc Lị càng cảm thấy việc ghi lại cách đối phó với cậu là một lựa chọn vô cùng đúng đắn.

Nếu không, thời gian trôi qua, biết đâu cô thực sự sẽ quên mất cách đối phó với cậu.

Bạc Lị đặt túi cứu thương bên cạnh gối, chuẩn bị sẵn sàng cho việc Erik sẽ lôi người về giữa đêm, không ngờ một đêm trôi qua, cậu vẫn chưa về.

Cô không biết đây là tốt hay xấu.

Ác mộng của cô đã kết thúc?

Cuối cùng cũng không cần phải sống trong sợ hãi mỗi ngày nữa?

Lúc có mặt cậu, tinh thần cô luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, luôn lo sợ cậu sẽ nổi giận làm người khác bị thương.

Bây giờ, cậu đã rời đi.

Tim cô lại như treo lơ lửng trên cổ họng.

Có lẽ vì đây là thế giới của Erik.

Cậu là kẻ săn mồi không thể tranh cãi ở đây, xung quanh toàn là những loài động vật ăn cỏ yếu ớt, ngây thơ, thiếu cảnh giác.

Mất dấu vết của kẻ săn mồi không hề là chuyện tốt đối với động vật ăn cỏ.


Cứ như vậy, lại qua hai ngày nữa, Erik vẫn không xuất hiện.

Bạc Lị chỉ có thể tự an ủi mình, ít nhất bây giờ không cần lo lắng bị đánh thức bởi tiếng bước chân giữa đêm.

Cũng không cần lo lắng liệu cậu có bóp cổ cô, dùng dao găm dọa cô hay không.

Cô đã hoàn toàn an toàn.

Tạm thời đã hoàn toàn an toàn.

Ba ngày này, không phải là cô không làm gì cả, cô đã ra ngoài tìm hiểu rõ địa điểm tổ chức tiệc của Tricky.

Chính là ở khách sạn này.

Nói là tiệc, thực chất giống một buổi triển lãm linh dị hơn.

Tricky đã thuê tầng năm của khách sạn để đặt các vật trưng bày linh dị của mình: nhà ngoại cảm, người dị dạng, và các loại mẫu vật và ảnh kỳ quái.

Giống như những thứ cô nhìn thấy trong chiếc hộp gỗ của người quản lý.

Chỉ là, quy mô của Tricky lớn hơn, bộ sưu tập nhiều hơn.

Bạc Lị rất cần những điều mới mẻ để chuyển hướng sự chú ý của mình, suy đi nghĩ lại, cô quyết định đi xem triển lãm này.

Dù sao cũng ở ngay trên lầu khách sạn.

Cô không mặc đồ nam đi, sợ Tricky nhận ra cô, rồi lại bám lấy cô hỏi tung tích của Erik.

Cô thay váy, đội mũ và khăn che mặt màu đen.

Ơn trời, ngành công nghiệp tóc giả bây giờ đã rất phát triển, dù gió có thổi bay mũ của cô, cũng sẽ không để lộ mái tóc ngắn xù xì.

Triển lãm bắt đầu lúc ba giờ chiều.

Chưa đến hai giờ rưỡi, Tricky đã bắt đầu đón khách ở cửa.

Gã mặc vest chỉnh tề, tươi cười niềm nở: "Quý khách xem triển lãm xin mời vào trong… Triển lãm đã bắt đầu sớm, đây là tờ rơi quảng cáo, triển lãm ở tầng năm. Tiệc tối sẽ được tổ chức lúc năm giờ rưỡi tại vườn hoa trên sân thượng…"

Bạc Lị lấy một tờ rơi, đi đến góc khuất mở ra:

Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng tại "Triển lãm kỳ quan của Tricky Terry":

Nhà ngoại cảm nổi tiếng - sở hữu khả năng giao tiếp mạnh mẽ với linh hồn;

Người dị dạng - trình bày cho quý khách những số phận bi thảm, kinh hoàng nhất;

Mẫu vật kỳ quái - những loài thú quý hiếm đến từ khắp nơi trên thế giới;

Đạo cụ trừ tà - dụng cụ trừ tà được chế tạo theo kinh sách cổ, phù hợp để thực hiện các nghi lễ thanh tẩy;

Ảnh linh dị - hình ảnh ma quỷ được ghi lại chân thực, có thể gây hại cho thể chất và tinh thần của quý khách, vui lòng xem dưới sự hướng dẫn của nhân viên…

Nếu muốn mua bất kỳ món đồ nào ở trên, xin vui lòng liên hệ với nhân viên liên quan.

Ngoài ra, đối với những vị khách có nhu cầu đặc biệt, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ gọi hồn, trừ tà, hiện hình ma quỷ, v.v., vui lòng liên hệ với ông Tricky Terry để biết thêm chi tiết.



Trước khi xuyên không, Bạc Lị chưa bao giờ tin trên đời này có ma.

Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến màn trình diễn phi thường của Erik, cô đột nhiên không chắc chắn liệu trên đời này thực sự có ma hay không.

Cô nhìn vị trí của nhà ngoại cảm trên tờ rơi, trong đầu bất chợt nảy ra một ý nghĩ: Nhà ngoại cảm này liệu có biết cách để cô quay về không?

Bạc Lị tìm đến theo vị trí được ghi trên tờ rơi.

Điều khiến cô khá ngạc nhiên là vị "nhà ngoại cảm nổi tiếng" đó lại là một người đàn ông.

Anh ta vừa trẻ, vừa đẹp trai, mặc vest đen, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, thấy cô đến liền mỉm cười đứng dậy.

"Cô gái này," anh ta mỉm cười nói, "cô đừng nói gì cả… để tôi đoán xem, gần đây cô rất phiền lòng, đúng không?"

Bạc Lị hơi thất vọng.

Điều cô muốn nghe không phải là những lời sáo rỗng kiểu này.

"Với ai anh cũng nói như vậy sao?"

"Tất nhiên là không." Anh ta mỉm cười lắc đầu, "Tôi chỉ nghe thấy giọng nói linh hồn của cô. Nó nói với tôi rằng gần đây cô rất buồn phiền. Suỵt…"

Anh ta nhìn cô, đột nhiên làm động tác im lặng, "Cô đừng nói, để tôi đoán xem, cô không thuộc về nơi này, đúng không?"

Tim Bạc Lị thắt lại, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra: "Tại sao anh lại nói như vậy?"

"Linh hồn của cô nói với tôi." Anh ta nói, "Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé. Quên tự giới thiệu, tôi tên là Lawrence Boyd."

"Anh Boyd." Bạc Lị gật đầu với anh ta.

"Linh hồn rất nhạy cảm," Boyd nói, "chỉ những người dịu dàng chu đáo mới có thể nói chuyện với chúng, vì vậy nghề này chủ yếu là phụ nữ, nhưng cũng không phải là không có nam giới, tôi là một ví dụ."

Giọng anh ta thực sự rất dịu dàng: "Chúng không hề hung dữ như mọi người tưởng tượng, ngược lại rất mong manh và mềm yếu, giống như bơ vậy."

Bạc Lị giả vờ tiếp thu.

Boyd dẫn cô đi xem những bức ảnh linh dị anh ta chụp, đều là những bức ảnh đen trắng trông có vẻ bình thường nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy.

Ví dụ, một người phụ nữ ngồi ngay ngắn trong tiệm chụp ảnh, phía sau là bóng ma trắng xóa mờ ảo đang quấn quýt lấy cổ cô ta một cách thân mật.

Có lẽ để bảo vệ sự riêng tư của người phụ nữ, khuôn mặt của cô ta đã bị bút máy che đi.

"Đây là một vị khách nữ của tôi," Boyd nói, "bóng ma đó là người yêu đã khuất của cô ấy, vẫn luôn nhớ nhung cô ấy, luôn tìm đến cô ấy. Nhưng ma quỷ tiếp xúc với người bình thường sẽ mang đến cho người bình thường những vận rủi khó lường."

Anh ta dời mắt xuống, nhìn chằm chằm vào cổ cô:

"Giống như cô vậy. Ma quỷ sẽ để lại những dấu vết cực kỳ thô bạo trên cơ thể của những người đó. Chắc chắn là cô đã cùng đường rồi nên mới nghĩ đến việc tìm tôi, đúng không?"

Tiêu rồi!

Bạc Lị hối hận, cô quên quàng khăn lụa vào cổ rồi.

Boyd vừa nói vừa đưa tay ra, dường như muốn chạm vào cổ cô, khi chỉ còn cách da cô một phân, anh ta đột nhiên rụt tay lại.

"Xin lỗi," anh ta nói, "tôi ngửi thấy mùi ma quỷ trên người cô. Linh hồn của cô rất sợ hãi, thậm chí còn cố gắng tìm kiếm sự che chở từ tôi. Điều này rất hiếm gặp, trừ khi sợ hãi tột độ, nếu không linh hồn tuyệt đối sẽ không cầu cứu người ngoài."

"... Ừm," cô cố gắng lấp liếm, "Điều tôi quan tâm không phải là chuyện này. Nói sao nhỉ, tôi quen một người, anh ấy đến từ một nơi rất rất xa, có thể cần một số nghi lễ đặc biệt mới có thể quay về. Anh có biết ai nghiên cứu về lĩnh vực này không?"

Boyd lắc đầu.

"Nhưng tôi có thể giúp cô để ý." Anh ta đưa cho cô một tấm danh thiếp bằng hai tay, nhìn cô một cách sâu sắc, "Ngoài ra, nếu có bất kỳ nhu cầu gì, xin vui lòng liên hệ với tôi. Tôi sống ở đây."

Có lẽ là do tâm lý.

Khi Boyd nói chuyện, cô đột nhiên nổi da gà, tự dưng có cảm giác bị thứ gì đó nhìn chằm chằm.

Có người đang nhìn cô.

Hay nói đúng hơn, không phải là người.

Ánh mắt của đối phương nguy hiểm, sắc bén, toát ra hơi thở lạnh lẽo đáng sợ, giống hệt ma quỷ trong lời nói của Boyd.

Bạc Lị gần như lạnh toát cả người.

Chắc là do Erik để lại… di chứng.

Mấy hôm nữa sẽ khỏi thôi, cô nghĩ.


Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...