Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 57
| 1K |cobekiquac_92
Chương 57
Đầu óc đang nóng bừng của Bạc Lị lập tức nguội lạnh.
Cô vẫn còn nhớ, bà Merlin đã nói rằng phu nhân Hillary từng nhìn thấy ma thật.
Lúc đó, chính vì câu nói này mà cô mới rơi vào bẫy của bà Merlin, bị ép giết người dưới hầm.

Cơ chế bảo vệ của não bộ đã khiến cô quên đi cảnh tượng lúc giết người, nhưng làm sao có thể quên hoàn toàn chuyện như vậy?
Chỉ cần nghĩ đến việc mình đã từng giết người, tim cô lại run lên một trận kinh hoàng.
Bạc Lị bình tĩnh cất tờ giấy đi.
Cô không còn là Bạc Lị lúc mới xuyên không đến nữa, sẽ không dễ dàng tin lời người khác.
Nhưng cô thật sự tò mò về phu nhân Hillary – cô vẫn luôn nhớ cảm giác bất an khi đi qua hành lang, nhìn thấy bức chân dung của phu nhân Hillary.
Như thể có thứ gì đó quan trọng trên bức tranh mà cô đã bỏ sót.
Trước đây, cô không dám đến thăm nhà phu nhân Hillary, vì lo lắng cho sự an toàn của bản thân.
Lúc đó, cô cũng không rõ thái độ của Erik đối với mình, không biết anh có bảo vệ cô hay không.
Nhưng bây giờ họ đã là người yêu, anh lại luôn dõi theo cô, nếu cô gặp nguy hiểm, chắc anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn chứ?
Bạc Lị không chắc lắm.
Trước đây Erik cắt đứt ngón tay của Boyd, là vì hắn ta đẹp trai và đạo mạo.
Anh giết Boyd và Tricky, cũng là vì hai người đó định hãm hại anh, còn tự ý giữ lại bức chân dung của anh.
Lần đầu tiên anh ra tay vì cô, là vì Mitt.
Sau đó, cô gặp đám côn đồ nói năng xấc xược trên đường, anh cũng không hề đứng nhìn.
Anh hẳn sẽ... bảo vệ cô chứ?
Bạc Lị quyết định quay về thăm dò thái độ của anh.
Buổi tối, Bạc Lị trở về biệt thự.
Vừa bước vào cửa, cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng từ phía nhà ăn – Erik đã chuẩn bị xong bữa tối.
Mọi người trong đoàn xiếc đã chuyển đến chung cư số 1140 đường Royal, trong biệt thự chỉ còn lại cô và Erik.
Chỉ khi có hai người họ, anh mới chịu tháo mặt nạ để ăn một chút gì đó.
Tuy nhiên, dù anh ăn rất nhiều, nhưng lại không thèm ăn, không hứng thú với những món ăn cô dày công chế biến, chỉ ăn thịt luộc hoặc thịt nướng ít gia vị.
Bạc Lị có một cảm giác thành tựu kỳ lạ.
Đại loại giống như cảm giác con mèo hoang được cô nhận nuôi bấy lâu nay cuối cùng cũng chịu ăn trước mặt cô.
Thực đơn của anh cũng rất giống động vật họ mèo – chỉ thích thịt, hầu như không ăn rau.
Bạc Lị cũng ăn khá nhiều, nhưng không thể ăn hết cả bàn thức ăn, nhưng từ khi ăn cùng Erik, phần ăn không hết có thể đưa cho anh.
Bố mẹ cô đều là những người coi trọng bản thân hơn gia đình. Sau khi cô tròn mười sáu tuổi, họ đã gửi cô đến nhà họ hàng ở Mỹ, rồi mỗi người đi phát triển sự nghiệp riêng.
Sau khi lên đại học cô mới biết họ đã ly hôn, không có người thứ ba, cũng không tái hôn, chia tay chỉ vì muốn phát triển sự nghiệp tốt hơn.
Bạc Lị không oán trách họ.
Cô chỉ cảm thấy, dường như mình không thân thiết với họ.
Cô là một người có cảm xúc ổn định, tâm lý điều chỉnh rất nhanh, lập tức thoát khỏi cú sốc bố mẹ ly hôn. Dù sao thì việc họ ly hôn hay không cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô.
Đôi khi, cô thậm chí còn cảm thấy mình chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ bé không đáng kể trong sự nghiệp thành công của họ.
Trước khi gặp Erik, Bạc Lị vẫn luôn nghĩ mình không có hứng thú với các mối quan hệ thân mật, bố mẹ không quan tâm đến cô cũng không ảnh hưởng nhiều đến tính cách của cô.
Sau khi gặp Erik, cô mới phát hiện thì ra mọi chuyện đều có dấu vết.
Cô không phải là không có hứng thú với các mối quan hệ thân mật, mà là hoàn toàn thất vọng, nên mới trốn tránh hiện thực, đắm chìm trong sách vở, trò chơi và kịch bản.
Ban đầu cô có thiện cảm với Erik, cũng là vì anh là một nhân vật hư cấu.
Mọi thứ của anh đều không liên quan đến thế giới thực.
Ở bên anh, cô không chỉ quên đi cảm giác cô đơn nặng nề sau khi xuyên không, mà còn dần dần bắt đầu xây dựng một mối quan hệ thân mật ổn định.
Bạc Lị rất thích cảm giác này.
Trên thế giới này, cuối cùng cũng có một người gắn bó mật thiết với cô.
Bạc Lị thay một chiếc váy ngủ, rồi mới bước vào phòng ăn.
Erik mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc và thon gọn, đang bày thức ăn ra đĩa cho mình – thức ăn của cô đã được chuẩn bị xong, đặt trên bàn ăn cách đó không xa.
Bạc Lị bước đến, ôm eo anh từ phía sau, liếc nhìn đĩa thức ăn của anh, thắc mắc: "... Có nhạt quá không?"
Dù cô đã ôm anh vô số lần, cơ thể anh vẫn cứng đờ: "Quen rồi."
"Em nhớ lần đầu tiên chúng ta ăn cơm cùng nhau, lẩu cay như vậy anh vẫn ăn hết mà không hề đổi sắc mặt... Trước đây anh đã từng ăn rất nhiều ớt sao?" Bạc Lị định đặt cằm lên vai anh, nhưng anh cao quá, cô kiễng chân cũng không đặt lên được, đành phải bỏ cuộc.
Cơ thể Erik càng thêm cứng đờ.
Váy ngủ Bạc Lị vừa thay rất mỏng, anh gần như cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và sự mềm mại của cô mà không bị cản trở bởi bất cứ thứ gì.
Nếu chỉ vì muốn sống sót dưới tay anh, cô không cần phải làm đến mức này.
Không biết có phải do gần đây ảo tưởng ngày càng nghiêm trọng hay không, anh luôn cảm thấy, dường như Bạc Lị thật sự thích anh.
Nếu không, tại sao cô lại hôn anh khi anh nhắm mắt ngủ?
Khoảng thời gian này, gần như mỗi ngày anh đều quấn quýt bên cô, ngửi hoặc hôn lên cổ cô.
Anh bình tĩnh và cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, không thấy chút ghét bỏ nào.
Cô thậm chí không hề biểu hiện chút kháng cự nào.
Là do anh thôi miên cô sao?
Nhưng anh chưa bao giờ dùng thôi miên để thay đổi ý chí của cô.
– Có lẽ Bạc Lị thật sự thích anh.
Suy nghĩ này quả là một liều thuốc kích thích mạnh mẽ.
Da đầu anh lập tức tê dại, tim đập loạn xạ, lông trên cánh tay dựng đứng hết cả lên.
Anh biết, rất có thể đây chỉ là ảo tưởng của anh.
Gần đây Bạc Lị quá ngoan ngoãn nghe lời anh, anh mới nảy sinh suy nghĩ viển vông như vậy.
Nhưng anh không thể khống chế ảo tưởng của mình, giống như một người lữ hành đi trên sa mạc, luôn lầm tưởng rằng ốc đảo ở gần ngay trước mắt.
Một lúc lâu sau, anh mới tìm lại được giọng nói bình tĩnh của mình: "Đã ăn một ít ớt sống, để tỉnh táo."
Bạc Lị tò mò hỏi: "Chuyện gì mà cần phải ăn ớt sống để tỉnh táo?"
– Đương nhiên là giết người.
Erik khéo léo chuyển chủ đề: "Hôm nay hình như em nhận được một bức thư."
Bạc Lị chớp mắt: "Hửm?"
Erik lại im lặng, bưng đĩa thức ăn đến bàn ăn, ngồi ở cuối bàn, chuẩn bị ăn cơm.
Đầu óc đang nóng bừng của Bạc Lị lập tức nguội lạnh.
Cô vẫn còn nhớ, bà Merlin đã nói rằng phu nhân Hillary từng nhìn thấy ma thật.
Lúc đó, chính vì câu nói này mà cô mới rơi vào bẫy của bà Merlin, bị ép giết người dưới hầm.

Cơ chế bảo vệ của não bộ đã khiến cô quên đi cảnh tượng lúc giết người, nhưng làm sao có thể quên hoàn toàn chuyện như vậy?
Chỉ cần nghĩ đến việc mình đã từng giết người, tim cô lại run lên một trận kinh hoàng.
Bạc Lị bình tĩnh cất tờ giấy đi.
Cô không còn là Bạc Lị lúc mới xuyên không đến nữa, sẽ không dễ dàng tin lời người khác.
Nhưng cô thật sự tò mò về phu nhân Hillary – cô vẫn luôn nhớ cảm giác bất an khi đi qua hành lang, nhìn thấy bức chân dung của phu nhân Hillary.
Như thể có thứ gì đó quan trọng trên bức tranh mà cô đã bỏ sót.
Trước đây, cô không dám đến thăm nhà phu nhân Hillary, vì lo lắng cho sự an toàn của bản thân.
Lúc đó, cô cũng không rõ thái độ của Erik đối với mình, không biết anh có bảo vệ cô hay không.
Nhưng bây giờ họ đã là người yêu, anh lại luôn dõi theo cô, nếu cô gặp nguy hiểm, chắc anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn chứ?
Bạc Lị không chắc lắm.
Trước đây Erik cắt đứt ngón tay của Boyd, là vì hắn ta đẹp trai và đạo mạo.
Anh giết Boyd và Tricky, cũng là vì hai người đó định hãm hại anh, còn tự ý giữ lại bức chân dung của anh.
Lần đầu tiên anh ra tay vì cô, là vì Mitt.
Sau đó, cô gặp đám côn đồ nói năng xấc xược trên đường, anh cũng không hề đứng nhìn.
Anh hẳn sẽ... bảo vệ cô chứ?
Bạc Lị quyết định quay về thăm dò thái độ của anh.
Buổi tối, Bạc Lị trở về biệt thự.
Vừa bước vào cửa, cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng từ phía nhà ăn – Erik đã chuẩn bị xong bữa tối.
Mọi người trong đoàn xiếc đã chuyển đến chung cư số 1140 đường Royal, trong biệt thự chỉ còn lại cô và Erik.
Chỉ khi có hai người họ, anh mới chịu tháo mặt nạ để ăn một chút gì đó.
Tuy nhiên, dù anh ăn rất nhiều, nhưng lại không thèm ăn, không hứng thú với những món ăn cô dày công chế biến, chỉ ăn thịt luộc hoặc thịt nướng ít gia vị.
Bạc Lị có một cảm giác thành tựu kỳ lạ.
Đại loại giống như cảm giác con mèo hoang được cô nhận nuôi bấy lâu nay cuối cùng cũng chịu ăn trước mặt cô.
Thực đơn của anh cũng rất giống động vật họ mèo – chỉ thích thịt, hầu như không ăn rau.
Bạc Lị cũng ăn khá nhiều, nhưng không thể ăn hết cả bàn thức ăn, nhưng từ khi ăn cùng Erik, phần ăn không hết có thể đưa cho anh.
Bố mẹ cô đều là những người coi trọng bản thân hơn gia đình. Sau khi cô tròn mười sáu tuổi, họ đã gửi cô đến nhà họ hàng ở Mỹ, rồi mỗi người đi phát triển sự nghiệp riêng.
Sau khi lên đại học cô mới biết họ đã ly hôn, không có người thứ ba, cũng không tái hôn, chia tay chỉ vì muốn phát triển sự nghiệp tốt hơn.
Bạc Lị không oán trách họ.
Cô chỉ cảm thấy, dường như mình không thân thiết với họ.
Cô là một người có cảm xúc ổn định, tâm lý điều chỉnh rất nhanh, lập tức thoát khỏi cú sốc bố mẹ ly hôn. Dù sao thì việc họ ly hôn hay không cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô.
Đôi khi, cô thậm chí còn cảm thấy mình chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ bé không đáng kể trong sự nghiệp thành công của họ.
Trước khi gặp Erik, Bạc Lị vẫn luôn nghĩ mình không có hứng thú với các mối quan hệ thân mật, bố mẹ không quan tâm đến cô cũng không ảnh hưởng nhiều đến tính cách của cô.
Sau khi gặp Erik, cô mới phát hiện thì ra mọi chuyện đều có dấu vết.
Cô không phải là không có hứng thú với các mối quan hệ thân mật, mà là hoàn toàn thất vọng, nên mới trốn tránh hiện thực, đắm chìm trong sách vở, trò chơi và kịch bản.
Ban đầu cô có thiện cảm với Erik, cũng là vì anh là một nhân vật hư cấu.
Mọi thứ của anh đều không liên quan đến thế giới thực.
Ở bên anh, cô không chỉ quên đi cảm giác cô đơn nặng nề sau khi xuyên không, mà còn dần dần bắt đầu xây dựng một mối quan hệ thân mật ổn định.
Bạc Lị rất thích cảm giác này.
Trên thế giới này, cuối cùng cũng có một người gắn bó mật thiết với cô.
Bạc Lị thay một chiếc váy ngủ, rồi mới bước vào phòng ăn.
Erik mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc và thon gọn, đang bày thức ăn ra đĩa cho mình – thức ăn của cô đã được chuẩn bị xong, đặt trên bàn ăn cách đó không xa.
Bạc Lị bước đến, ôm eo anh từ phía sau, liếc nhìn đĩa thức ăn của anh, thắc mắc: "... Có nhạt quá không?"
Dù cô đã ôm anh vô số lần, cơ thể anh vẫn cứng đờ: "Quen rồi."
"Em nhớ lần đầu tiên chúng ta ăn cơm cùng nhau, lẩu cay như vậy anh vẫn ăn hết mà không hề đổi sắc mặt... Trước đây anh đã từng ăn rất nhiều ớt sao?" Bạc Lị định đặt cằm lên vai anh, nhưng anh cao quá, cô kiễng chân cũng không đặt lên được, đành phải bỏ cuộc.
Cơ thể Erik càng thêm cứng đờ.
Váy ngủ Bạc Lị vừa thay rất mỏng, anh gần như cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và sự mềm mại của cô mà không bị cản trở bởi bất cứ thứ gì.
Nếu chỉ vì muốn sống sót dưới tay anh, cô không cần phải làm đến mức này.
Không biết có phải do gần đây ảo tưởng ngày càng nghiêm trọng hay không, anh luôn cảm thấy, dường như Bạc Lị thật sự thích anh.
Nếu không, tại sao cô lại hôn anh khi anh nhắm mắt ngủ?
Khoảng thời gian này, gần như mỗi ngày anh đều quấn quýt bên cô, ngửi hoặc hôn lên cổ cô.
Anh bình tĩnh và cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, không thấy chút ghét bỏ nào.
Cô thậm chí không hề biểu hiện chút kháng cự nào.
Là do anh thôi miên cô sao?
Nhưng anh chưa bao giờ dùng thôi miên để thay đổi ý chí của cô.
– Có lẽ Bạc Lị thật sự thích anh.
Suy nghĩ này quả là một liều thuốc kích thích mạnh mẽ.
Da đầu anh lập tức tê dại, tim đập loạn xạ, lông trên cánh tay dựng đứng hết cả lên.
Anh biết, rất có thể đây chỉ là ảo tưởng của anh.
Gần đây Bạc Lị quá ngoan ngoãn nghe lời anh, anh mới nảy sinh suy nghĩ viển vông như vậy.
Nhưng anh không thể khống chế ảo tưởng của mình, giống như một người lữ hành đi trên sa mạc, luôn lầm tưởng rằng ốc đảo ở gần ngay trước mắt.
Một lúc lâu sau, anh mới tìm lại được giọng nói bình tĩnh của mình: "Đã ăn một ít ớt sống, để tỉnh táo."
Bạc Lị tò mò hỏi: "Chuyện gì mà cần phải ăn ớt sống để tỉnh táo?"
– Đương nhiên là giết người.
Erik khéo léo chuyển chủ đề: "Hôm nay hình như em nhận được một bức thư."
Bạc Lị chớp mắt: "Hửm?"
Erik lại im lặng, bưng đĩa thức ăn đến bàn ăn, ngồi ở cuối bàn, chuẩn bị ăn cơm.
Bạc Lị không ngồi ở đầu bàn – quá xa anh, không tiện nói chuyện.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay nắm chặt ghế, nhích lại gần anh hơn một chút: "Sao vậy? Anh muốn biết nội dung bức thư?"
Không biết vì sao, cô đổi chỗ ngồi mà anh cũng nhìn cô rất lâu, không biết đang nghĩ gì.
Mãi đến khi cô nhìn lại anh, anh mới cúi đầu ăn một miếng thịt, yết hầu chuyển động, nuốt xuống, rồi thản nhiên nói: "Em không muốn nói thì có thể không nói."
Bạc Lị thấy dáng vẻ miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo của anh rất đáng yêu.
Anh gần như luôn theo sát phía sau cô, đôi khi cô lùi lại một bước, thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dồn dập của anh, cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng mạnh mẽ.
Nhưng vẻ mặt anh lại thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra.
"Đương nhiên có thể nói cho anh biết." Bạc Lị cười nói, "Anh còn nhớ Boyd và Tricky không?"
Anh dừng lại một chút, gật đầu.
"Chủ nhân cũ của căn biệt thự mà bọn họ lừa đảo là một người phụ nữ tên 'phu nhân Hillary'. Người phụ nữ đó cũng là chủ nhân của bà Merlin." Bạc Lị nói một cách qua loa, "Bà Merlin đã bị em giết, xác vẫn luôn vứt dưới hầm, phu nhân Hillary chắc là đã phát hiện ra xác của bà Merlin, tìm được manh mối gì đó, nên mới viết thư liên lạc với em."
Erik không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn.

Trong phòng ăn chỉ thắp một ngọn đèn bấc, ánh sáng lờ mờ, không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Bạc Lị đã quen với sự im lặng của anh, tiếp tục nói:
"Nói đến chuyện này, em vẫn luôn muốn đến căn biệt thự đó xem thử, nhưng vì lo lắng gần đó có đồng bọn của Tricky nên đã gác lại."
Erik nhìn cô.
Bạc Lị nói: "Nếu em lại đến căn biệt thự đó... gặp nguy hiểm, anh sẽ bảo vệ em chứ?"
Erik đột nhiên lên tiếng: "Khi em giết bà Merlin, anh đã ở đó."
Bạc Lị ngạc nhiên: "... À."
Cô thật sự không ngờ anh lại ở đó.
Lúc đó, anh không giết cô, cô đã cảm tạ trời đất rồi, nên từ đầu đến cuối đều không nghĩ đến việc cầu cứu anh, cũng không nghĩ anh sẽ đi theo cô đến căn biệt thự đó.
Ai ngờ, anh lại ở đó.
Anh nhìn cô, đột nhiên đứng dậy, một tay chống bên cạnh cô, cúi xuống gần cô:
"Nếu anh ra tay, em sẽ không cần phải dính máu. Em có hận anh vì lúc đó không ra tay không?"
Bạc Lị cảm thấy giá trị quan của anh rất kỳ lạ: "Anh giết người và em giết người có gì khác nhau sao? Bà Merlin đã đe dọa đến tính mạng của em, nếu em không giết bà ta, em sẽ chết. Đó là tự vệ chính đáng, em sẽ không cảm thấy chút áy náy nào, cũng không cảm thấy mình đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ."
"Đối với em, nếu một chuyện xấu đã xảy ra và không thể cứu vãn, thì hãy cố gắng biến nó thành chuyện tốt. Bài học em rút ra được đã vượt xa ảnh hưởng tiêu cực mà nó gây ra... Tại sao em phải hận anh?"
Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, không nói gì.
"Từ 'dính máu', nghe có vẻ kỳ lạ... Em không phải là người trong sạch hay vô tội," Bạc Lị nói, "Nếu em vì muốn giữ gìn sự trong sạch của mình mà lại để anh đi giết người, anh không thấy điều đó rất vô lý sao?"
Anh lại nhìn chằm chằm cô, nói từng chữ một: "Em có thể làm như vậy."
"Không." Bạc Lị đặt tay lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng ấn anh ngồi xuống ghế, đứng dậy hôn lên mặt anh một cái.
Nụ hôn của cô như lông vũ lướt qua, khiến trái tim anh co thắt dữ dội, ngón tay cũng run rẩy không ngừng.
Bạc Lị không chú ý đến sự khác thường của anh, tiếp tục nói: "Em sẽ không làm như vậy, cảm giác giết người không dễ chịu chút nào. Em sẽ không vì muốn trốn tránh cảm giác đó mà chuyển nó sang cho anh."
Cô nghiêng đầu, mỉm cười, giơ hai ngón tay lên môi, làm động tác thổi khói: "Khi cần thiết, em sẽ tự mình ra tay."
Ngón tay anh run rẩy dữ dội hơn, nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh: "Vậy em nói bảo vệ, là có ý gì?"
"Ý là, khi em không kịp trở tay, thì giúp em canh chừng phía sau." Cô nói, "Không phải để anh một mình gánh chịu tội lỗi giết người."
Nói xong, Bạc Lị cúi đầu ăn cơm – quá thơm rồi, cô sắp không nhịn được nước miếng nữa.
Cô cảm thấy Erik đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt dường như rất phức tạp, nhưng không để ý.
Gần đây anh luôn nhìn cô với ánh mắt như vậy.
Cô đã quen với việc anh nhìn mình rồi.
Nếu một ngày nào đó anh không nhìn cô, cô ngược lại sẽ thấy không quen.
Lúc này, anh đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy tay cô đang đặt trên bàn ăn.
Găng tay của anh đã được tháo ra từ lúc nấu ăn, ngón tay cái ấn vào bên trong cổ tay cô, hơi nóng như thiêu như đốt dường như muốn thấm vào mạch máu cô.
Bạc Lị ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, giật mình.
Không biết anh nghĩ đến điều gì mà đôi mắt đã chuyển sang màu vàng đậm, sáng đến rợn người, gần như mang theo chút hưng phấn thú tính.
... Cô vừa nói gì mà khiến anh hưng phấn như vậy?
Bạc Lị không hiểu sở thích của anh: "Sao vậy?"
Anh nhìn cô, một ngón tay từ từ đưa đến bên môi cô.
Bạc Lị không khỏi nín thở.
Nhìn gần, ngón tay anh càng đẹp hơn, làn da trắng bệch, khớp xương rõ ràng, đường gân xanh nhạt hiện rõ, vài đường gân xanh hơi nhô lên, lộ ra chút dục vọng bồn chồn.
Khi tháo mặt nạ, anh luôn dùng nửa khuôn mặt lành lặn hướng về phía cô.
Lúc này, lại như đang nóng lòng muốn xác nhận điều gì đó, lại bất động nhìn thẳng vào cô.
Nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt anh, cô mới phát hiện, biểu cảm của anh đã trở nên hơi kỳ lạ, dường như chìm đắm trong một tưởng tượng nào đó khiến người ta ngây ngất không thể thoát ra.
Bạc Lị cảm thấy, dù cô đang đi trên đường, trên trời đột nhiên rơi xuống cơn mưa tiền, cũng không đến mức ngây ngất như vậy.
"... Erik?" Cô không nhịn được gọi một tiếng.
Anh lại nắm chặt cằm cô, ngón tay cái ấn lên môi dưới của cô, giọng nói lạnh lùng và gấp gáp:
"Hôn anh một cái."
Mấy ngày nay, dù anh sẽ chủ động hôn cô, nhưng chưa bao giờ đưa ra yêu cầu như vậy.
Bạc Lị vừa ngạc nhiên vì sự chủ động của anh, vừa đầy khó hiểu, cúi đầu hôn lên ngón tay cái của anh một cái.
Như thể vừa bật một công tắc, biểu cảm của anh đột nhiên trở nên kỳ lạ hơn, gần như bị mê hoặc, đột ngột giữ chặt gáy cô, tay kia chống lên bàn, đứng dậy, cúi người xuống, hôn mạnh lên môi cô.
Sự hưng phấn trong mắt anh quá rõ ràng, niềm vui cũng quá mãnh liệt, Bạc Lị gần như có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh bất thường của anh.
Cô không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Sợ anh ngất xỉu vì tim đập quá nhanh.
Nhưng biểu cảm của Erik vẫn luôn tỉnh táo, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi khuôn mặt cô.
Chỉ là, trên mặt thỉnh thoảng lại xuất hiện một cơn co giật vui sướng, như một loại kích động thần kinh nào đó, khiến khuôn mặt trông méo mó và dữ tợn.
Đầu óc anh ong ong, mạch máu rung động, màng nhĩ ù ù, đã không còn phân biệt được đây là ảo tưởng hay hiện thực.
– Dường như Bạc Lị thật sự thích anh.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận