Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 62

| 1K |cobekiquac_92
Chương 62

Bạc Lị không biết giấc mơ này là trùng hợp, hay là một loại ám thị nào đó.

Cô là người lạc quan và kiên định, cho rằng mình đã đến được thế kỷ 19, cho dù một ngày nào đó vô tình quay về, cũng nhất định sẽ tìm được cách trở lại đây.

Nếu giữa hai thời đại này không có một đường hầm nào đó, thì tại sao cô và Jane lại đến được đây?

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Vấn đề là, Erik sẽ không lạc quan như cô.

Nghĩ đến trước đây, cô đã từng lo lắng Erik có bảo vệ được cô hay không... Bây giờ nghĩ lại, điều cô nên lo lắng không phải là anh có bảo vệ cô hay không, mà là anh có giết hết mọi người hay không.

Bạc Lị thật sự đau đầu.

Cô hơi lo lắng nếu mình biến mất, Erik mất hết lý trí, sẽ giết hết người của gánh xiếc trước, rồi đến lượt Diana.

Nếu cô vô tình trở về hiện đại, rồi lại tìm mọi cách quay lại thế kỷ 19, nhưng lại thấy mọi người trong gánh xiếc đều chết hết, vậy thì cô thà ở lại hiện đại còn hơn, mắt không thấy thì tim không đau.

Thật ra Bạc Lị cũng có chút lo lắng.

Lỡ như Jane không trở về hiện đại, mà chỉ bị bệnh nặng rồi chết thì sao?

Lỡ như cô chết là chết thật, không xuyên về hiện đại thì sao?

Lỡ như sau khi cô trở về hiện đại, không thể quay lại nữa thì sao?

Bạc Lị chỉ có thể cố gắng đè nén nỗi lo lắng trong lòng, gạt những vấn đề này ra sau đầu, giải quyết vấn đề cấp bách trước đã.

Erik tối qua nổi điên một trận, hôm nay dường như đã bình tĩnh hơn một chút.

Nhưng Bạc Lị lại cảm thấy trạng thái tinh thần của anh vẫn có chút bất ổn.

Đặc biệt là buổi sáng, cô bị đánh thức bởi cảm giác sưng tấy khó tả, cứ tưởng mình muốn đi vệ sinh, vài giây sau mới phát hiện, anh vậy mà vẫn còn ở trong đó, hơn nữa còn ngủ thiếp đi như vậy.

Bạc Lị lập tức nổi da gà, dùng khuỷu tay đánh anh một cái thật mạnh, hận không thể đá anh xuống giường.

Erik bị cô đánh thức nhưng không nói một lời, chỉ ôm chặt cô, sống mũi áp sát vào cổ cô. Bề ngoài anh rất bình tĩnh, không hề nổi giận, nhưng lại như đang săn đuổi thứ gì đó, lần theo một dấu vết bí ẩn nào đó càng lúc càng sâu, cho đến khi cô sắp nổi điên mới buông cô ra.

... Thật sự là một kẻ điên.

Vì tên điên này, khi Bạc Lị đi kiểm tra tiến độ công trình, thỉnh thoảng lại rùng mình một cái, chân cũng run lên, luôn cảm thấy cảm giác sưng tấy kỳ lạ đó.

Nếu anh không ở bên cạnh cô, cô còn có thể đá anh thêm vài cái nữa.

Nhưng cô biết, nhất định anh đang theo dõi cô ở một nơi nào đó, có lẽ ngay phía sau bức tường này, giống như người giữ của, nhìn chằm chằm vào bảo bối của mình không chớp mắt.

Bạc Lị nhớ lại thái độ lạnh lùng của anh đối với cô lúc ban đầu, giống như mèo vờn chuột, sinh tử đều nằm trong một ý niệm của anh.

Bây giờ lại coi cô như mạng sống, như bảo bối.

Sự tương phản như vậy, phải thừa nhận, lòng hư vinh của cô được thỏa mãn rất lớn.

Bạc Lị không phải là người hư vinh, nhưng sẽ thoải mái chấp nhận cảm giác sảng khoái tinh tế khi lòng hư vinh được thỏa mãn.

Vì thật sự quá... sảng khoái.

Kiểm tra xong công trình, Bạc Lị tính toán ngày tháng, đại khái còn một tuần nữa là có thể hoàn công.

Nhờ có Erik bên cạnh chỉ bảo, tiến độ của công nhân mới nhanh như vậy.

Chỉ là không biết cô có thể ở lại đến ngày hoàn công hay không.

Trong đầu Bạc Lị toàn là suy nghĩ phải tìm cách gì đó để kiềm chế Erik, phòng trường hợp sau khi cô đột ngột rời đi, anh nổi điên lên không ai quản được.

Cho đến bây giờ, Bạc Lị vẫn còn sợ hãi bầu không khí đêm qua, rõ ràng đã vào đông, nhưng trong phòng lại giống như cái lồng hấp vừa mở ra, từng đợt hơi nóng điên cuồng phả vào mặt.

Cô choáng váng như say nắng, trong cơn mê loạn, chỉ có thể nhìn thấy những mạch máu nổi lên trên cánh tay anh, gần như dữ tợn.

Đáng tiếc, cô cũng chỉ có thể nhìn thấy vậy thôi. Anh ăn mặc quá kín đáo, cúc áo sơ mi không cởi, áo khoác đen cũng không cởi ra, khi cử động cổ áo thậm chí còn thỉnh thoảng quẹt vào má cô. Cô có thể nhìn thấy cánh tay của anh đã là miễn cưỡng lắm rồi.

Nghĩ đến đây, Bạc Lị không khỏi có chút ngứa ngáy trong lòng, nhưng lại một lần nữa thì thôi vậy.

Việc cấp bách vẫn là phải để anh hoàn toàn bình tĩnh lại trước đã.

Không thể tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nữa.

Bạc Lị suy nghĩ một lúc, rồi đến tiệm vàng mua một vài chiếc nhẫn bạc hở.

Lúc thanh toán, cô vừa quay đầu lại, đã đụng phải một lồng ngực cứng rắn.

Erik không biết đã đứng sau lưng cô bao lâu, vẻ mặt khó đoán.

Bạc Lị nhìn thấy anh, thoáng ngẩn người, rồi tự nhiên nắm lấy cổ tay anh, nói với ông chủ tiệm vàng: "Ông chủ, đo size ngón tay của anh ấy giúp tôi."

Ông chủ đáp một tiếng, đi lấy thước dây.

Erik không nói gì, mặc kệ cô cởi bỏ găng tay da đen, quấn thước dây vào ngón áp út tay trái, đo kích cỡ.

Đo xong kích cỡ, Bạc Lị cũng không buông tay anh ra, mà vẫn cứ nắm tay anh, bắt đầu chọn kiểu dáng nhẫn cưới.

Kiểu dáng nhẫn cưới đều đơn giản và mộc mạc, Bạc Lị chọn một chiếc nhẫn vàng nguyên chất, trả tiền mua.

Suốt cả quá trình, Erik đều không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì.

Ra khỏi tiệm vàng, Bạc Lị giơ tay trái của anh lên, từ từ đeo chiếc nhẫn vàng nguyên chất vào, ngẩng đầu cười nói: "Anh yêu, từ hôm nay trở đi, anh là của em rồi."

Ngón áp út của anh cũng rất dài, gần bằng ngón giữa, vài đường gân xanh hơi nổi lên, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ đáng sợ, sau khi đeo nhẫn cưới vào, lại có cảm giác như tất cả những xung động đẫm máu kinh hoàng đều bị chiếc nhẫn này khóa chặt.

Thấy anh vẫn im lặng, Bạc Lị cố ý hỏi: "Sao vậy, anh không muốn sao?"

Cuối cùng anh cũng lên tiếng: "Mục đích của em là gì?"

"Còn có thể có mục đích gì nữa?" Bạc Lị mỉm cười, hôn lên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh, "Tất nhiên là vì em yêu anh."

Anh lại nhìn cô chằm chằm: "Em không chỉ mua một chiếc nhẫn. Những chiếc nhẫn bạc đó, em muốn tặng cho ai?"

Bạc Lị thản nhiên nói: "Tất nhiên là cho mọi người trong gánh xiếc."

Anh nhắm mắt lại, hơi thở đã có chút bất ổn: "Em cũng sẽ đeo nhẫn cho bọn họ như thế này, rồi nói với bọn họ một câu 'Em yêu anh' sao?"

Bạc Lị cảm thấy tranh luận chuyện này với anh giữa đường phố thật sự có chút mất mặt, vì vậy nắm tay anh, trở về xe ngựa.

May mà hôm nay đi xe ngựa bốn bánh, có khoang xe, có rèm cửa - cô vừa bước lên, khoảnh khắc tiếp theo, tay Erik đã luồn vào tóc cô, nắm chặt gáy cô, ép cô quay đầu lại đối diện với anh.

Rõ ràng cô đã đeo nhẫn cưới cho anh, nhưng trong mắt anh lại không hề có chút vui mừng nào.


Từ hôm qua đến giờ, dù là vui vẻ hay tức giận, đều là cảm nhận đơn phương của Bạc Lị.

Trong lòng anh chỉ có sự hoang mang.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Anh hoàn toàn không thể bình tĩnh lại, bất kỳ biểu hiện bình tĩnh nào cũng đều là giả vờ. Nỗi hoang mang dữ dội lên men, phồng lên trong cơ thể anh, như rượu mạnh cao độ thiêu đốt trái tim anh, khiến anh gần như hoa mắt chóng mặt, ù tai và chuột rút cơ bắp.

Ngay cả trong vài giây cuối cùng đó, anh cũng không cảm thấy chút khoái lạc nào, chỉ có nỗi hoang mang càng thêm dữ dội.

- Cô ấy có thể sẽ rời đi.

Cô ấy sẽ rời bỏ anh.

Khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn mãi mãi đóng đinh trên người cô.

Đáng tiếc, không ai có thể mãi mãi đóng đinh trên một thân xác bằng xương bằng thịt.

Sau khi cô đeo nhẫn cưới cho anh, nỗi hoang mang khó chịu đó không những không biến mất, mà còn trở nên dữ dội hơn.

Ngoài chiếc nhẫn vàng này, cô còn mua vài chiếc nhẫn bạc.

Đều là nhẫn hở, cô thậm chí còn bỏ qua bước đo kích cỡ ngón tay.

Những chiếc nhẫn này mua cho ai?

Cô ấy đang nghĩ gì?

Bạc Lị thấy Erik nhìn chằm chằm vào mình, hơi thở lúc mạnh lúc yếu, liền biết anh lại tưởng tượng ra một đống thứ linh tinh, tự làm mình tức chết.

Cô chỉ có thể thở dài, đưa tay ôm cổ anh, áp môi lên môi anh.

Anh lại nắm gáy cô, kéo cô ra một chút: "Em vẫn chưa nói cho anh biết, tại sao em lại tặng nhẫn cho những người trong gánh xiếc?"

Bạc Lị còn chưa kịp làm ướt môi anh đã bị anh kéo ra, không khỏi có chút bực bội: "Anh nghĩ tại sao?"

"Ngay cả anh em cũng thích," anh nhìn cô chằm chằm, dường như đã ghen tuông đến mức thần trí không rõ ràng, nói năng lung tung, "Ai biết được em lại thích ai nữa."

Giống như quả bóng bị chọc một lỗ nhỏ, Bạc Lị nghe thấy câu này, lập tức hết giận, chỉ cảm thấy bất lực: "Anh thật sự cho rằng bọn họ sánh bằng anh sao?"

Erik lạnh lùng nhìn cô, thở gấp, không nói gì.

Lúc này, người đánh xe ngồi lên ghế lái, giật dây cương, lái xe về phía biệt thự.

Bạc Lị vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho anh qua ngồi.

Anh nhìn chằm chằm tay cô một lúc, rồi mới chậm rãi ngồi qua, rõ ràng đã thân mật da thịt, nhưng một số hành động vẫn không khác gì dã thú.

Bạc Lị nắm lấy cổ áo anh, kéo anh lại gần hơn một chút, giơ tay gỡ chiếc mặt nạ trắng của anh xuống.

Nếu anh là một con thú dữ khó lường, thì hành động này chính là đưa tay vào miệng thú, thử xem con thú có đột nhiên cắn xuống hay không.

Nhưng rõ ràng, trước mặt cô, anh rất ngoan ngoãn, mặt nạ trắng bị gỡ xuống, ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô.

Bạc Lị thấy anh ngoan ngoãn như vậy, trong lòng như được rót vào một dòng nước ấm, lồng ngực chua xót tê dại.

Cô không nhịn được hôn lên nửa khuôn mặt khuyết thiếu của anh, nhỏ giọng dỗ dành: "... Em chỉ có một mình anh là người yêu. Không ai sánh bằng anh, ngoài anh ra, em sẽ không thích bất kỳ ai khác."

Không biết từ lúc nào, cô đã ngồi trên đùi anh, cằm tựa vào vai anh, vỗ nhẹ lưng anh: "Những chiếc nhẫn này là mua cho Marbel và những người khác. Họ làm việc cho em lâu như vậy, em vẫn chưa tặng quà gì cho họ."

Trong mắt người ngoài, đây tuyệt đối là một cảnh tượng kỳ quái và khác thường.

Erik mặc áo khoác đen dài đến đầu gối, chân đi đôi giày da đen bóng loáng, thân giày hẹp và sắc bén, khí chất lạnh lùng và mạnh mẽ.

Vóc dáng Bạc Lị nhỏ hơn anh rất nhiều, bàn tay chỉ bằng một nửa bàn tay anh, ngồi trên đùi anh, giống như đứa trẻ được người lớn bế.

Với sự chênh lệch vóc dáng rõ ràng như vậy, cô lại là người dỗ dành.

Cũng chỉ có cô mới có thể dỗ anh bình tĩnh lại.

Trên đường đi, Bạc Lị không biết đã nói bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, nói đến mức cổ họng khô khốc, hơi thở của Erik mới hơi ổn định lại một chút, tựa đầu vào cổ cô, hít sâu một hơi.

Thời cơ đã đến.

Bạc Lị vuốt ve tóc sau gáy anh, hôn lên dái tai anh, thuận thế nói: "Có một việc, em muốn nhờ anh giúp."

Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nói hơi lạnh, hơi khàn:

"Chuyện gì."

"Nếu một ngày nào đó em vô tình rời đi..." Bạc Lị nói, "Anh không được giết những người đeo nhẫn bạc này. Vì em còn quay lại, không muốn quay lại rồi thấy một đống xác người quen."

- Nếu một ngày nào đó em vô tình rời đi.

Trong đầu anh ong lên một tiếng, thần kinh lập tức truyền đến một trận rung động dữ dội, dường như giây tiếp theo sẽ phát điên.

Những cảm xúc khủng khiếp và sắc bén tích tụ trong lồng ngực anh, những hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện lên trước mắt - phòng tra tấn, khắp nơi đều là tay chân nội tạng, xác chết mới, xác chết cũ, máu chảy ra như vỡ đê, khắp phòng nồng nặc mùi tanh tưởi.

Trước đây anh sống bằng nghề giết người, nếu cô rời đi, sao anh có thể không giết người?

Anh phải giết người mới có thể xoa dịu cảm xúc bồn chồn bất an này, mới có thể làm dịu thần kinh hỗn loạn điên cuồng.

Lúc này, những hình ảnh trong quá khứ đột nhiên vỡ vụn.

Trên môi truyền đến cảm giác ấm áp.

Bạc Lị hôn lên, chủ động đưa đầu lưỡi ra, cạy mở môi anh, làm ướt môi và răng anh.

Nụ hôn của cô dịu dàng vô cùng, cũng kiên nhẫn vô cùng.

Theo hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, cơn đau đầu khủng khiếp trong đầu anh vậy mà cứ thế biến mất.

Ký ức tanh tưởi bị mùi hương của cô thay thế, xung động giết chóc bị nụ hôn nhẹ nhàng của cô xua tan.

Hình ảnh máu chảy thành sông cũng biến mất, thay vào đó là đôi mắt của Bạc Lị.

Đôi mắt của cô sáng ngời, sống động như vậy, giống như lưỡi dao sắc bén mà xinh đẹp, có thể loại bỏ tất cả những phần thịt thối rữa trong ký ức của anh.


Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...