Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 46
| 1K |cobekiquac_92
Chương 46
Bạc Lị cảm nhận được ánh nhìn của cậu.
Cậu đang nhìn chằm chằm vào cổ cô, dường như rất để ý đến dải lụa đen trên đó.
Cô cố tình buộc dải lụa đen lên cổ.
Cậu rõ ràng đầy dục vọng kiểm soát, muốn kiểm soát trang phục của cô từ đầu đến chân - từ mũ, khăn choàng, găng tay, áo ngực, đến váy lót, tất và giày.

Dục vọng kiểm soát cũng là một loại dục vọng chiếm hữu.
Bây giờ, cô buộc lên cổ một dải lụa đen không thuộc về cậu.
Cậu sẽ cảm thấy lo lắng và bất an, điều đó là rất bình thường.
Bạc Lị giả vờ như không nhìn thấy phản ứng của cậu, tiếp tục nghe buổi hòa nhạc.
Nói ra thì cô vẫn chưa từng thấy cậu chơi nhạc cụ.
Cô đã chứng kiến tài năng phi thường của cậu trong lĩnh vực kiến trúc, cũng đã chứng kiến khả năng đáng sợ của cậu trong thôi miên và ảo thuật, nhưng tài năng âm nhạc xuất sắc nhất của cậu, cô vẫn chưa có cơ hội được tận mắt chứng kiến.
Nhiều nhạc sĩ đều có một đôi tay đẹp.
Dòng suy nghĩ của Bạc Lị lập tức bay xa.
Erik luôn đeo găng tay đen, rất ít khi tháo xuống.
Trong ấn tượng, cô cũng chỉ nắm tay cậu một lần khi cậu không đeo găng tay.
Rõ ràng đã hôn nhau rồi, nhưng vẫn chưa chính thức nắm tay nhau.
Cảm giác này khiến cô hơi ngứa ngáy.
Buổi hòa nhạc kết thúc, Bạc Lị đang định đứng dậy rời đi, thì một giọng nói lắp bắp gọi cô lại: “Cô… cô là… cô Claremont phải không?”
Bạc Lị quay lại, phát hiện ra đó là người chỉ huy dàn nhạc.
Cô lại quay đầu nhìn về phía chỗ cậu ngồi, cậu không biết đã rời đi từ lúc nào.
Bạc Lị đành gật đầu với người chỉ huy: “Anh là?”
Người chỉ huy lập tức đến trước mặt cô, hào hứng nói: “Tôi may mắn được xem buổi biểu diễn của gánh xiếc cô, thật tuyệt vời!”
Anh ta ngượng ngùng cười cười: “Chỉ là tôi nhát gan quá, cứ vừa vào là lại bị dọa chạy ra… nhưng dù chỉ nhìn thấy ba, bốn phút nội dung, cũng đã rất tuyệt vời đối với tôi rồi!”
Bạc Lị không ngờ nhà ma của mình lại có người hâm mộ nhiệt tình như vậy, chớp chớp mắt, nói hai tiếng “Cảm ơn”.
Người chỉ huy tiếp tục nói: “Tôi đã thấy chuyện của cô và Graves trên báo. Mọi người xung quanh đều ủng hộ Graves, cho rằng một người phụ nữ như cô không thể nghĩ ra những ý tưởng biểu diễn hay như vậy. Nhưng tôi biết Graves, ông ta đã ở Broadway nhiều năm như vậy, nếu thực sự có ý tưởng mới lạ như thế, tại sao không dùng ở Broadway, lại đợi đến khi cô thành công ở New Orleans rồi mới tuyên bố đó là ý tưởng của ông ta?”
Thấy Bạc Lị không nói gì, người chỉ huy hơi đỏ mặt: “Xin lỗi, tôi kích động quá, không ngờ cô lại đến xem buổi biểu diễn của tôi. Đột nhiên nói nhiều lời không hay như vậy… bình thường tôi không như thế này đâu.”
Bạc Lị mỉm cười nói: “Không sao, tôi rất cảm ơn anh đã lên tiếng vì tôi.”
Khuôn mặt người chỉ huy càng đỏ hơn, vành tai cũng đỏ lên.
Anh ta tên là Charles Beaufort, là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt đoan chính, gia cảnh giàu có, nhưng tính tình hướng nội, dễ xấu hổ.
Để rèn luyện khí chất nam nhi cho anh ta, gia đình cho anh ta đi du học ở châu Âu, lại cho anh ta lên sân khấu biểu diễn, nhưng anh ta vẫn nhút nhát, không dám theo đuổi phụ nữ.
Cuối cùng, gia đình không còn cách nào khác, hy vọng anh ta có thể tìm một người phụ nữ mạnh mẽ làm vợ, nếu không thì khối gia sản lớn như vậy, chỉ dựa vào một mình anh ta chắc chắn rất khó giữ được.
Charles Beaufort lập tức nghĩ đến Bạc Lị, đây là người phụ nữ mạnh mẽ nhất, có đầu óc kinh doanh nhất mà anh ta từng gặp, nhưng anh ta lại không dám chủ động làm quen với Bạc Lị.
Ai mà ngờ được, hôm nay anh ta lại gặp được Bạc Lị ở chính khán phòng của mình, quả thực giống như nằm mơ vậy.
……Điều này có phải có nghĩa là anh ta có thể kết hôn với Bạc Lị không?
“Tôi quên chưa tự giới thiệu, tôi tên là Charles Beaufort, cô có thể gọi tôi là Charlie.” Charles lấy hết can đảm, lắp bắp nói, “Cô Claremont, không… không biết sau này, tôi… tôi có thể mời cô đi ăn tối hoặc xem kịch không?”
Bạc Lị chớp mắt: “Tất nhiên là được rồi, Charlie.”
Lông mi cô như hai chiếc quạt nhỏ dày đặc, khiến trái tim Charles đập liên hồi, mặt đỏ bừng.
Anh ta còn muốn nói thêm điều gì đó với Bạc Lị, thì có người ở hậu trường gọi tên anh ta, đành phải tiếc nuối tạm biệt Bạc Lị: “Xin lỗi, cô Claremont, tôi đi trước nhé. Khi gánh xiếc của cô mở lại, tôi nhất định sẽ đến ủng hộ cô!”
Bạc Lị nhìn bóng lưng Charles rời đi, trong lòng tính toán mồi câu này có trọng lượng như thế nào.
Giữa nam nữ bỏ qua tên, trực tiếp gọi biệt danh, là một việc rất thân mật.
Chắc chắn cậu sẽ không thờ ơ phải không?
Cô quay người đi về phía ngoài nhà hát.
Từ khán phòng đến cửa lớn, phải đi qua một hành lang dài.
Khán giả đã ra về, đèn hai bên cũng tắt một nửa, trông hơi tối.
Đúng lúc này, một bàn tay đeo găng tay đen đột nhiên xuất hiện, giữ lấy cổ tay cô, kéo cô vào một góc.
Họ đứng giữa các bức tượng, bị bóng tối bao phủ.
Không khí trong khán phòng ngột ngạt và oi bức, lúc này tiếp xúc gần, Bạc Lị mới ngửi thấy mùi hương trên người cậu, mùi hương rất nhạt, nhưng lại không chỉ là mùi hương.
Còn có hormone nồng nàn và nóng bỏng.
Làm cho người ta cảm thấy, cậu có thể hơi thiếu thốn tình dục.
Tim Bạc Lị đập mạnh một cái, không ngờ cậu dễ dàng dính mồi như vậy.
Cậu dùng một tay giữ lấy cổ tay cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, một lúc sau, tháo dải lụa đen trên cổ cô xuống.
Cảm giác dải lụa bị kéo đi, mang theo một chút ngứa ngáy.
Bạc Lị không nhịn được mà cử động cổ.
Cậu lập tức giữ chặt cằm cô.
Hơn một tuần nay lạnh nhạt, dường như làm cho tâm trạng cậu trở nên vô cùng không ổn định. Một vài hành động nhỏ vô tình đều sẽ kích động dục vọng kiểm soát của cậu.
Bạc Lị cau mày: “… Cậu muốn làm gì?”
Trước đây cô chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với cậu như vậy, cũng chưa bao giờ phản đối sự động chạm của cậu như vậy.
Ngay cả khi cậu dùng dao găm đe dọa cô, biểu cảm và hành động của cô cũng rất ngoan ngoãn.
Trong chốc lát, sự xa gần trong thời gian qua đều đã có câu trả lời - cô hối hận rồi.
Hối hận vì đã hôn cậu.
Cuối cùng cô cũng nhận ra, khuôn mặt cậu xấu xí đến mức nào, đáng ghét đến mức nào.
Chẳng trách mấy ngày nay, chỉ cần nhìn vào mắt cậu, cô sẽ lập tức dời mắt đi.
Mỗi biểu cảm chống đối, mỗi hành động nhỏ nhặt của cô, đều như đang nói: Tôi hối hận rồi, lúc đó tôi căn bản không muốn hôn cậu, đều là cậu ép tôi.
Khám phá này khiến cậu không thể kiềm chế được cơn giận dữ.

Thấy cậu đã lâu không có hành động gì, Bạc Lị đang định tăng lực, thì ngay sau đó, cậu đột nhiên tháo mặt nạ xuống, cúi đầu, mạnh mẽ đè lên môi cô.
Bạc Lị trợn tròn mắt.
Đây quả thực là một bất ngờ thú vị.
Cậu dường như đã quên cách hôn, chỉ biết áp môi vào môi cô, quấn lấy đầu lưỡi cô, mạnh mẽ mút lấy nước bọt của cô.
Bạc Lị bị cậu mút đến khi đầu lưỡi tê rần, khó thở, không nhịn được mà dùng tay đẩy vai cậu.
Cậu giữ chặt gáy cô, hơi tách ra một chút: “Nếu không muốn hôn tôi, lúc đó đáng lẽ phải nói rõ ràng.”
Thái độ của cô đối với cậu đột nhiên lại trở nên nồng nhiệt: “… Không phải tôi không muốn hôn cậu, những lời tôi nói hôm đó đều là sự thật.”
Cậu dừng lại: “Nhìn tôi.”
Bạc Lị ngoan ngoãn nhìn cậu.
Dưới ánh sáng mờ tối, vẻ mặt cậu bình tĩnh đến mức kỳ lạ, dường như ẩn chứa một loại cảm xúc mãnh liệt, không được thỏa mãn.
Còn về ngoại hình, không biết có phải do bộ lọc quá dày không, Bạc Lị thấy cậu không đến nỗi khó coi - gò má nhô cao, hốc mắt sâu, đường nét rõ ràng.
Chỉ là những đặc điểm này khi đặt trên nửa khuôn mặt khiếm khuyết, lại trông giống như bộ xương gớm ghiếc.
Đặc biệt là khi cậu lộ ra vẻ mặt ghen tị, nửa khuôn mặt đó sẽ càng trở nên méo mó hơn.
Nhưng trong mắt Bạc Lị, lại có chút đáng yêu.
- Có thể vì tức giận, vành tai cậu đỏ hơn lần trước, thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu nhỏ.
Bạc Lị vẫn chưa xem đủ, nhưng cậu như không chịu nổi nữa, dùng tay che mắt cô lại.
Tim Bạc Lị thổn thức, nắm lấy tay cậu.
Cậu không lập tức nắm lại tay cô, dường như muốn xem cô định làm gì.
Nhưng Bạc Lị lại tháo găng tay đen trên tay cậu xuống.
Ánh sáng rất tối, cô không nhìn thấy chi tiết cụ thể của lòng bàn tay cậu.
Nhưng cậu lại có cảm giác bồn chồn khó chịu, như thể ánh nhìn của cô đang vẽ lại vân tay của cậu, thậm chí là những đường gân xanh hơi nổi lên.
Bạc Lị cảm nhận được ánh nhìn của cậu.
Cậu đang nhìn chằm chằm vào cổ cô, dường như rất để ý đến dải lụa đen trên đó.
Cô cố tình buộc dải lụa đen lên cổ.
Cậu rõ ràng đầy dục vọng kiểm soát, muốn kiểm soát trang phục của cô từ đầu đến chân - từ mũ, khăn choàng, găng tay, áo ngực, đến váy lót, tất và giày.

Dục vọng kiểm soát cũng là một loại dục vọng chiếm hữu.
Bây giờ, cô buộc lên cổ một dải lụa đen không thuộc về cậu.
Cậu sẽ cảm thấy lo lắng và bất an, điều đó là rất bình thường.
Bạc Lị giả vờ như không nhìn thấy phản ứng của cậu, tiếp tục nghe buổi hòa nhạc.
Nói ra thì cô vẫn chưa từng thấy cậu chơi nhạc cụ.
Cô đã chứng kiến tài năng phi thường của cậu trong lĩnh vực kiến trúc, cũng đã chứng kiến khả năng đáng sợ của cậu trong thôi miên và ảo thuật, nhưng tài năng âm nhạc xuất sắc nhất của cậu, cô vẫn chưa có cơ hội được tận mắt chứng kiến.
Nhiều nhạc sĩ đều có một đôi tay đẹp.
Dòng suy nghĩ của Bạc Lị lập tức bay xa.
Erik luôn đeo găng tay đen, rất ít khi tháo xuống.
Trong ấn tượng, cô cũng chỉ nắm tay cậu một lần khi cậu không đeo găng tay.
Rõ ràng đã hôn nhau rồi, nhưng vẫn chưa chính thức nắm tay nhau.
Cảm giác này khiến cô hơi ngứa ngáy.
Buổi hòa nhạc kết thúc, Bạc Lị đang định đứng dậy rời đi, thì một giọng nói lắp bắp gọi cô lại: “Cô… cô là… cô Claremont phải không?”
Bạc Lị quay lại, phát hiện ra đó là người chỉ huy dàn nhạc.
Cô lại quay đầu nhìn về phía chỗ cậu ngồi, cậu không biết đã rời đi từ lúc nào.
Bạc Lị đành gật đầu với người chỉ huy: “Anh là?”
Người chỉ huy lập tức đến trước mặt cô, hào hứng nói: “Tôi may mắn được xem buổi biểu diễn của gánh xiếc cô, thật tuyệt vời!”
Anh ta ngượng ngùng cười cười: “Chỉ là tôi nhát gan quá, cứ vừa vào là lại bị dọa chạy ra… nhưng dù chỉ nhìn thấy ba, bốn phút nội dung, cũng đã rất tuyệt vời đối với tôi rồi!”
Bạc Lị không ngờ nhà ma của mình lại có người hâm mộ nhiệt tình như vậy, chớp chớp mắt, nói hai tiếng “Cảm ơn”.
Người chỉ huy tiếp tục nói: “Tôi đã thấy chuyện của cô và Graves trên báo. Mọi người xung quanh đều ủng hộ Graves, cho rằng một người phụ nữ như cô không thể nghĩ ra những ý tưởng biểu diễn hay như vậy. Nhưng tôi biết Graves, ông ta đã ở Broadway nhiều năm như vậy, nếu thực sự có ý tưởng mới lạ như thế, tại sao không dùng ở Broadway, lại đợi đến khi cô thành công ở New Orleans rồi mới tuyên bố đó là ý tưởng của ông ta?”
Thấy Bạc Lị không nói gì, người chỉ huy hơi đỏ mặt: “Xin lỗi, tôi kích động quá, không ngờ cô lại đến xem buổi biểu diễn của tôi. Đột nhiên nói nhiều lời không hay như vậy… bình thường tôi không như thế này đâu.”
Bạc Lị mỉm cười nói: “Không sao, tôi rất cảm ơn anh đã lên tiếng vì tôi.”
Khuôn mặt người chỉ huy càng đỏ hơn, vành tai cũng đỏ lên.
Anh ta tên là Charles Beaufort, là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt đoan chính, gia cảnh giàu có, nhưng tính tình hướng nội, dễ xấu hổ.
Để rèn luyện khí chất nam nhi cho anh ta, gia đình cho anh ta đi du học ở châu Âu, lại cho anh ta lên sân khấu biểu diễn, nhưng anh ta vẫn nhút nhát, không dám theo đuổi phụ nữ.
Cuối cùng, gia đình không còn cách nào khác, hy vọng anh ta có thể tìm một người phụ nữ mạnh mẽ làm vợ, nếu không thì khối gia sản lớn như vậy, chỉ dựa vào một mình anh ta chắc chắn rất khó giữ được.
Charles Beaufort lập tức nghĩ đến Bạc Lị, đây là người phụ nữ mạnh mẽ nhất, có đầu óc kinh doanh nhất mà anh ta từng gặp, nhưng anh ta lại không dám chủ động làm quen với Bạc Lị.
Ai mà ngờ được, hôm nay anh ta lại gặp được Bạc Lị ở chính khán phòng của mình, quả thực giống như nằm mơ vậy.
……Điều này có phải có nghĩa là anh ta có thể kết hôn với Bạc Lị không?
“Tôi quên chưa tự giới thiệu, tôi tên là Charles Beaufort, cô có thể gọi tôi là Charlie.” Charles lấy hết can đảm, lắp bắp nói, “Cô Claremont, không… không biết sau này, tôi… tôi có thể mời cô đi ăn tối hoặc xem kịch không?”
Bạc Lị chớp mắt: “Tất nhiên là được rồi, Charlie.”
Lông mi cô như hai chiếc quạt nhỏ dày đặc, khiến trái tim Charles đập liên hồi, mặt đỏ bừng.
Anh ta còn muốn nói thêm điều gì đó với Bạc Lị, thì có người ở hậu trường gọi tên anh ta, đành phải tiếc nuối tạm biệt Bạc Lị: “Xin lỗi, cô Claremont, tôi đi trước nhé. Khi gánh xiếc của cô mở lại, tôi nhất định sẽ đến ủng hộ cô!”
Bạc Lị nhìn bóng lưng Charles rời đi, trong lòng tính toán mồi câu này có trọng lượng như thế nào.
Giữa nam nữ bỏ qua tên, trực tiếp gọi biệt danh, là một việc rất thân mật.
Chắc chắn cậu sẽ không thờ ơ phải không?
Cô quay người đi về phía ngoài nhà hát.
Từ khán phòng đến cửa lớn, phải đi qua một hành lang dài.
Khán giả đã ra về, đèn hai bên cũng tắt một nửa, trông hơi tối.
Đúng lúc này, một bàn tay đeo găng tay đen đột nhiên xuất hiện, giữ lấy cổ tay cô, kéo cô vào một góc.
Họ đứng giữa các bức tượng, bị bóng tối bao phủ.
Không khí trong khán phòng ngột ngạt và oi bức, lúc này tiếp xúc gần, Bạc Lị mới ngửi thấy mùi hương trên người cậu, mùi hương rất nhạt, nhưng lại không chỉ là mùi hương.
Còn có hormone nồng nàn và nóng bỏng.
Làm cho người ta cảm thấy, cậu có thể hơi thiếu thốn tình dục.
Tim Bạc Lị đập mạnh một cái, không ngờ cậu dễ dàng dính mồi như vậy.
Cậu dùng một tay giữ lấy cổ tay cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, một lúc sau, tháo dải lụa đen trên cổ cô xuống.
Cảm giác dải lụa bị kéo đi, mang theo một chút ngứa ngáy.
Bạc Lị không nhịn được mà cử động cổ.
Cậu lập tức giữ chặt cằm cô.
Hơn một tuần nay lạnh nhạt, dường như làm cho tâm trạng cậu trở nên vô cùng không ổn định. Một vài hành động nhỏ vô tình đều sẽ kích động dục vọng kiểm soát của cậu.
Bạc Lị cau mày: “… Cậu muốn làm gì?”
Trước đây cô chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với cậu như vậy, cũng chưa bao giờ phản đối sự động chạm của cậu như vậy.
Ngay cả khi cậu dùng dao găm đe dọa cô, biểu cảm và hành động của cô cũng rất ngoan ngoãn.
Trong chốc lát, sự xa gần trong thời gian qua đều đã có câu trả lời - cô hối hận rồi.
Hối hận vì đã hôn cậu.
Cuối cùng cô cũng nhận ra, khuôn mặt cậu xấu xí đến mức nào, đáng ghét đến mức nào.
Chẳng trách mấy ngày nay, chỉ cần nhìn vào mắt cậu, cô sẽ lập tức dời mắt đi.
Mỗi biểu cảm chống đối, mỗi hành động nhỏ nhặt của cô, đều như đang nói: Tôi hối hận rồi, lúc đó tôi căn bản không muốn hôn cậu, đều là cậu ép tôi.
Khám phá này khiến cậu không thể kiềm chế được cơn giận dữ.

Thấy cậu đã lâu không có hành động gì, Bạc Lị đang định tăng lực, thì ngay sau đó, cậu đột nhiên tháo mặt nạ xuống, cúi đầu, mạnh mẽ đè lên môi cô.
Bạc Lị trợn tròn mắt.
Đây quả thực là một bất ngờ thú vị.
Cậu dường như đã quên cách hôn, chỉ biết áp môi vào môi cô, quấn lấy đầu lưỡi cô, mạnh mẽ mút lấy nước bọt của cô.
Bạc Lị bị cậu mút đến khi đầu lưỡi tê rần, khó thở, không nhịn được mà dùng tay đẩy vai cậu.
Cậu giữ chặt gáy cô, hơi tách ra một chút: “Nếu không muốn hôn tôi, lúc đó đáng lẽ phải nói rõ ràng.”
Thái độ của cô đối với cậu đột nhiên lại trở nên nồng nhiệt: “… Không phải tôi không muốn hôn cậu, những lời tôi nói hôm đó đều là sự thật.”
Cậu dừng lại: “Nhìn tôi.”
Bạc Lị ngoan ngoãn nhìn cậu.
Dưới ánh sáng mờ tối, vẻ mặt cậu bình tĩnh đến mức kỳ lạ, dường như ẩn chứa một loại cảm xúc mãnh liệt, không được thỏa mãn.
Còn về ngoại hình, không biết có phải do bộ lọc quá dày không, Bạc Lị thấy cậu không đến nỗi khó coi - gò má nhô cao, hốc mắt sâu, đường nét rõ ràng.
Chỉ là những đặc điểm này khi đặt trên nửa khuôn mặt khiếm khuyết, lại trông giống như bộ xương gớm ghiếc.
Đặc biệt là khi cậu lộ ra vẻ mặt ghen tị, nửa khuôn mặt đó sẽ càng trở nên méo mó hơn.
Nhưng trong mắt Bạc Lị, lại có chút đáng yêu.
- Có thể vì tức giận, vành tai cậu đỏ hơn lần trước, thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu nhỏ.
Bạc Lị vẫn chưa xem đủ, nhưng cậu như không chịu nổi nữa, dùng tay che mắt cô lại.
Tim Bạc Lị thổn thức, nắm lấy tay cậu.
Cậu không lập tức nắm lại tay cô, dường như muốn xem cô định làm gì.
Nhưng Bạc Lị lại tháo găng tay đen trên tay cậu xuống.
Ánh sáng rất tối, cô không nhìn thấy chi tiết cụ thể của lòng bàn tay cậu.
Nhưng cậu lại có cảm giác bồn chồn khó chịu, như thể ánh nhìn của cô đang vẽ lại vân tay của cậu, thậm chí là những đường gân xanh hơi nổi lên.
Đồng thời, cô cúi đầu, hôn lên lòng bàn tay trần của cậu.
Vào khoảnh khắc đó, dường như có dòng điện kỳ lạ chạy khắp người cậu.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ hôn tay mình.
Đây không phải là một bàn tay được nuôi dưỡng trong nhung lụa.
Cậu đã giết người, đã kéo xác chết, tay đầy máu tanh, lòng bàn tay có những vết chai sần.
Đúng lúc này, cô hơi nghiêng đầu, nhìn cậu, há miệng ngậm lấy ngón tay cậu.
Erik nhanh chóng rụt tay lại, tim đập thình thịch gần như hoảng loạn, nửa người đều cứng đờ.
Nhưng vẻ mặt cô lại vô tội vô cùng, suy nghĩ một chút, lại tiến lên hôn lên chỗ yết hầu đầy xáo động của cậu.
Cả người cậu cứng đờ, nhưng trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ - Cô có hôn Charles Beaufort như vậy không?
Tên Beaufort đó rõ ràng có ý với cô, cứ nói với cô những lời nịnh hót vô nghĩa, còn để cô gọi biệt danh của hắn, cô cũng không từ chối.
Cô thậm chí còn đồng ý đi ăn tối với hắn.
Nếu họ tiếp tục qua lại bình thường, liệu cô có hôn Charles Beaufort như vậy không?
Hôn ngón tay của hắn, thậm chí là yết hầu?
Erik bị tưởng tượng của mình kích thích đến nỗi ngực đau nhói, sát khí dâng lên.
Cô dường như đến từ một nơi có lối sống phóng khoáng, không hề ngượng ngùng khi hôn, cũng không né tránh sự tiếp xúc về thể xác.
Bất cứ ai theo đuổi cô, cô cũng sẽ không lập tức từ chối.
Vì vậy, tại sao cậu không thể theo đuổi cô?
Erik cúi đầu nhìn cô, trong mắt đã nhiễm một loại cảm xúc u ám nào đó.
Nhưng cậu cũng biết, chỉ cần cậu theo đuổi cô, cô sẽ đồng ý.
Vì cô sợ chết dưới tay cậu.
Erik chưa bao giờ trải qua cảm giác này - rõ ràng Bạc Lị đang ở trước mặt cậu, nhưng cậu lại có cảm giác không biết bắt đầu từ đâu, không thể kiểm soát.
Có lẽ là vì trên người cô có quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.
Ví dụ như, tên thật của cô là gì?
Đến từ đâu?
Tại sao lại hiểu chữ viết ở bờ bên kia đại dương?
Và điều quan trọng nhất, tại sao cô lại hiểu cậu đến vậy?
Những dòng chữ viết trên cuốn sổ tay, vừa như đang miêu tả chính cậu, lại vừa như đang miêu tả một người lạ khác.
Trong mắt cô, cậu rốt cuộc là ai?
Erik có một linh cảm.
Nếu cậu không làm rõ những vấn đề này, có thể sẽ hối hận cả đời.
Nghĩ như vậy, cậu cúi đầu, nhìn vào mắt cô, đột nhiên hỏi: “Cô là ai.”
Bạc Lị trả lời rất nhanh: “Polly Claremont.”
“Tôi hỏi tên thật.”
Bạc Lị thoáng sững sờ, rồi thản nhiên trả lời: “Polly… Bạc Lị, có cơ hội tôi sẽ nói cho cậu biết hai chữ này viết như thế nào.”
Cô hoàn toàn không có ý định giấu giếm.
“Đến từ đâu?” Cậu dừng một chút, tiếp tục hỏi.
“Một nơi rất rất xa…” trên mặt cô hiếm khi lộ ra vẻ buồn rầu, “Tôi muốn trở về, nhưng có thể cả đời này cũng không thể trở về nữa.”
Cậu nhìn cô, nói tên một quốc gia.
Bạc Lị: “Cũng coi như vậy.”
Cậu lại hỏi thêm một vài câu, cô đều trả lời hết.
Cô nói, những dòng chữ trên cuốn sổ tay đều là cô vừa đoán vừa viết. Sợ rằng thời gian dài, quên mất một số điều cấm kỵ của cậu, vô tình bị cậu giết chết.
Nhưng cô không giải thích, tại sao lại nhất định phải cùng cậu lập gánh xiếc khác.
- Đây là một hành động có mục đích rất mạnh mẽ.
Cô rõ ràng có thể ở bên cạnh người quản lý, giúp người quản lý đưa ra kế hoạch.
Cô lại làm như vậy, quả thực giống như ngay từ đầu đã biết thân thế của cậu, hiểu được giá trị của cậu lớn hơn người quản lý.
Erik càng hỏi, càng tò mò về quá khứ của cô.
Cô giống như một ly nước muối, càng uống càng khát.
Tất cả các câu hỏi đều đã được trả lời.
Nhưng cảm giác điên rồ, luôn không được thỏa mãn đó vẫn không biến mất.
Quá khứ của cô vẫn là một bí ẩn.
Erik nhìn cô, chậm rãi hỏi câu hỏi cuối cùng: “Cô sẽ hôn Charles Beaufort chứ?”
Bạc Lị không ngờ cậu lại hỏi như vậy, sững sờ một lúc mới nói: “Cậu muốn tôi hôn anh ta sao?”
Cậu không trả lời, chỉ nhìn cô.
Dường như muốn cô đọc được câu trả lời từ mắt cậu.
Cô đã sớm biết ý nghĩ của cậu.
Mỗi ánh nhìn, mỗi hành động của cậu, thậm chí cả độ nóng của lòng bàn tay, đều đang nói với cô rằng không muốn cô hôn Charles Beaufort.
Nhưng cô muốn cậu nói ra, nên lại hỏi một lần nữa: “Cậu muốn tôi hôn Charles Beaufort sao?”
Thấy cậu không nói gì, cô tiếp tục nói: “Vậy thì tôi đổi câu hỏi khác, tại sao cậu lại hỏi tên thật của tôi, rồi tại sao lại hỏi tôi đến từ đâu… cậu muốn đạt được điều gì từ tôi?”
Lúc đó, trong đầu cậu trống rỗng, chỉ còn lại một ý nghĩ.
- Cô đã nhìn thấu dục vọng xấu xí của cậu.
Có thể cô đã biết cậu muốn hôn cô như thế nào, thậm chí là xâm phạm cô như thế nào.
Cậu vô thức muốn lùi lại.
Nhưng Bạc Lị lại nắm lấy tay bàn tay trần trụi của cậu, mười ngón tay đan vào tay cậu.
Lòng bàn tay áp vào lòng bàn tay, ngón tay đan vào ngón tay.
Đây là một cảm giác xa lạ.
Tất cả các cơ bắp trên người cậu lập tức căng cứng đến mức cực điểm.
Vải quần cũng theo đó mà căng cứng.
Bạc Lị ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt trong veo, khiến cậu khá lúng túng: “Đây lại là gì?”
“Còn nữa,” cô nghiêng đầu, “Tại sao cậu lại tháo dải lụa đen trên cổ tôi xuống… điều này khiến cậu liên tưởng đến điều gì?”
“Chỉ cần cậu nói cho tôi biết ý nghĩ của cậu,” cô nói, “thì tôi sẽ nói cho cậu biết ý nghĩ của tôi.”
Sự xấu hổ hoàn toàn đè bẹp lý trí của cậu.
Vẻ mặt cậu bình tĩnh, nhưng trong đầu lại ong ong - cô đã biết hết rồi.
Những thứ bẩn thỉu, xấu xí, không thể nghe được.
Có một lúc, sự xấu hổ mạnh mẽ biến thành ham muốn mãnh liệt.
Cô quá mạnh mẽ, nhất định phải bắt cậu trả lời những câu hỏi khó nói này.
Vậy thì tại sao cậu không tái hiện lại từng điều một trên người cô?
May mắn thay, cuối cùng, lý trí khó khăn lắm mới trở lại.
Cậu nắm lại tay cô, tách ra một khoảng cách với cô, đeo lại mặt nạ và găng tay đen, vẻ mặt trở nên mờ nhạt trong bóng tối: “Nói hay không tùy cô.”
Thấy vậy, Bạc Lị biết mình đã công cốc.
Cô không khỏi bực mình, hơi tự mãn quá rồi, thấy cậu bắt đầu tò mò về quá khứ của mình, nên muốn nhân cơ hội tấn công.
Cô chỉ đành ủ rũ phất tay: “Được rồi, dù sao tôi cũng không mấy hứng thú với ý nghĩ của cậu.”
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận