Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 35

| 998 |cobekiquac_92
Chương 35

Mitt nhìn vào mắt Bạc Lị, cảm giác về cô hoàn toàn thay đổi.

Trước đây, anh ta cho rằng phụ nữ nếu mất đi nét nữ tính thì cũng mất đi tư cách được quý ông ngưỡng mộ.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Anh ta có một bộ tiêu chuẩn đánh giá phụ nữ rất khắt khe: phải xinh đẹp, ân cần, dịu dàng, răm rắp nghe lời đàn ông.

Vừa phải uyên bác, lại không được phản bác ý kiến của đàn ông; vừa phải quán xuyến gia đình, lại không được trái lệnh chồng.

Vợ anh ta hoàn toàn phù hợp với hàng loạt yêu cầu này, là một người phụ nữ thượng lưu chuẩn mực.

Thế nhưng sau khi nhìn thấy Bạc Lị, Mitt bỗng cảm thấy, một người phụ nữ không theo khuôn phép như Bạc Lị cũng… có nét quyến rũ riêng.

Anh ta sẵn sàng cúi đầu nhận lỗi với cô.

– Với điều kiện, cô đồng ý làm tình nhân của anh ta.

Mitt hoàn toàn không lo mình không vượt qua được bài kiểm tra lòng dũng cảm.

Anh ta lướt qua cách bài trí của quán rượu, cảm thấy cảnh sát đã quá lời.

Chỉ có vậy?

Còn không đáng sợ bằng đêm ở trong đầm lầy.

Trước đây anh ta từng đi săn ở đầm lầy, ngủ qua đêm tại chỗ, đúng lúc gặp phải một cuộc đấu súng trong rừng.

Những quý ông đi cùng đều không dám đến gần xem xét, Mitt khịt mũi coi thường, xách đèn đi tới.

Chỉ thấy máu chảy lênh láng, thi thể không toàn vẹn, nội tạng vương vãi khắp nơi, đầm lầy bị nhuộm thành màu nâu đỏ, trong rừng không biết đã xảy ra chuyện gì, hơn mười tay súng vậy mà không chết vì đấu súng, mà là bị cắt đầu.

Lúc đó Mitt mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh túa ra, phải cố hết sức mới kìm nén được cơn buồn nôn dữ dội.

Điều khiến anh ta cảm thấy hơi an ủi là, những quý ông đi cùng sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó đều nôn thốc nôn tháo, có hai người thậm chí còn ngất xỉu tại chỗ.

Vì Mitt là người bình tĩnh nhất nên một thời gian, anh ta được coi là người đàn ông dũng cảm nhất giới thượng lưu.

Buổi biểu diễn của Bạc Lị dù có đáng sợ đến đâu, liệu có đáng sợ bằng cảnh tượng đẫm máu anh ta nhìn thấy trong rừng hôm đó?

Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, Mitt nhìn Bạc Lị lần cuối.

Anh ta nhất định phải có được cô.

Wright và Davis không tự tin như Mitt, vừa bước vào khung cảnh buổi diễn đã cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.

Đập vào mắt họ là cả một bức tường trưng bày các mẫu vật kỳ dị.

Gần họ nhất là một mẫu vật bào thai trơn nhẫy, chưa bằng bàn tay, đã có thể nhìn thấy rõ ngũ quan, như thể bị ai đó dùng dao cắt ra.

Ngoài ra, còn có ảnh linh dị, đạo cụ trừ tà, xương cá… Wright và Davis cũng được coi là người từng trải, nhưng đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.

“Đây quả thực là… báng bổ thần linh.”

Wright theo đạo Thiên Chúa, từ nhỏ đã được dạy rằng phá thai sẽ xuống địa ngục, đã thụ thai thì phải sinh ra, vậy mà Bạc Lị lại làm mẫu vật từ bào thai, hoàn toàn vượt quá nhận thức của anh ta.

Davis phát hiện bên dưới mẫu vật bào thai có dán một tờ giấy ghi:

“Mẫu vật này dựa trên trải nghiệm có thật của ‘người phụ nữ bốn chân’ Emily. Để câu khách, người quản lý gánh xiếc đã tàn nhẫn giết hại đứa con trong bụng cô ấy, làm thành mẫu vật.”

“Emily…” Wright cau mày, “Đây không phải là thẻ nhân vật của mình sao? Mình phải đóng vai người phụ nữ bị phá thai này à? Thật xui xẻo.”

Ngay cả khi vợ sinh con, anh ta cũng không dám đến gần phòng sinh, vậy mà giờ phải đóng vai người phụ nữ bị phá thai.

Wright cảm thấy buồn nôn, rất muốn bỏ cuộc.

Davis nói: “Đây chính là điểm lợi hại của Bạc Lị, cô ta biết đàn ông kiêng kỵ những thứ này, nên cố tình đặt những mẫu vật này ở lối vào, muốn chúng ta tự động rút lui. Người phụ nữ này không ngây thơ như chúng ta tưởng.”

Wright nhìn về phía Mitt, hy vọng anh ta sẽ như trước đây, lên án Bạc Lị: “Walter, anh thấy sao?”

Mitt đang hồi tưởng lại đôi mắt mèo hoang của Bạc Lị, nghe vậy thờ ơ nói:

“Tôi có thể thấy sao chứ? Anh đừng nhát gan quá, một mẫu vật mà đã dọa anh sợ thành thế này.”

Wright cảm thấy Mitt hơi hai mặt, thấy sắc quên nghĩa, nhưng gia thế của Mitt hơn anh ta quá nhiều, dù có chuyện gì xảy ra, anh ta cũng không thể trách cứ Mitt, chỉ đành chuyển tầm nhìn sang Davis: “Tốt lắm, cả hai người đều đã thay đổi cách nhìn về Bạc Lị, vậy chúng ta còn tham gia bài kiểm tra lòng dũng cảm làm gì, chi bằng trực tiếp giơ tay đầu hàng cho rồi.”

Davis cảm thấy Wright thật không tinh ý, Mitt rõ ràng đã say mê Bạc Lị, anh ta lại còn nói xấu Bạc Lị vào lúc này, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

“Anh Wright,” Davis nói, “Dù sao Bạc Lị cũng là một quý cô, phẩm chất quý ông của anh đã đi đâu hết rồi? Hãy tôn trọng cô ấy một chút đi!”

Hai người bạn như biến thành người khác, Wright không thể chấp nhận được, nhưng lại không thể trở mặt với họ, chỉ đành nén giận, đi theo sau họ, tiếp tục tiến lên.

Từ khi bước vào khung cảnh buổi diễn, Mitt đã trở nên im lặng lạ thường, không biết đang nghĩ gì.

Davis đành phải gánh vác trách nhiệm dẫn đầu, tích cực tìm kiếm manh mối.

“… Tôi hiểu rồi,” Davis nói, “Mitt là ‘Malber’, tôi là ‘Flora’, anh là ‘Emily’, hiện tại chúng ta đang ở trong gánh xiếc, chỉ cần trốn thoát khỏi đây là coi như thành công.”

Wright mỉa mai: “Anh nhập vai nhanh thật đấy, đã coi mình là phụ nữ rồi à.”

Davis có chút không nhịn được nữa: “Anh Wright, bây giờ không phải lúc cãi nhau. Nếu anh muốn rời khỏi đây nhanh chóng thì hãy cùng tôi thu thập manh mối…”

Hai người giận dữ nhìn nhau, không khí ngưng trệ, vô cùng căng thẳng.

Davis định nhờ Mitt phân xử, nhưng lại phát hiện Mitt đã biến mất từ lúc nào.

Trong đầu Mitt toàn là Bạc Lị, hoàn toàn không để ý đến cuộc tranh luận của hai người.

Anh ta thậm chí còn chẳng chào hỏi, mà trực tiếp rời đi. Hai người này dù là gia thế hay học thức đều không bằng anh ta, mang theo bên mình chỉ làm chậm tốc độ vượt qua bài kiểm tra của anh ta.

Mitt đi thẳng lên tầng hai.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Cách bài trí ở tầng một đúng như bối cảnh câu chuyện của gánh xiếc.

Anh ta không hứng thú với những thứ này, câu chuyện của gánh xiếc đều na ná nhau. Manh mối chắc chắn ở tầng hai.

Quả nhiên, Mitt nhìn thấy một xác chết đã chết từ lâu trong một căn phòng ở tầng hai.

Xác chết được làm rất chân thực, thậm chí còn tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.

Dạ dày Mitt lập tức co thắt, hơi cau mày, tiến lại gần xác chết.

Chỉ thấy mặt xác chết sưng vù, da mỏng như cánh ve sầu, dường như sẽ nứt bất cứ lúc nào, mắt, mũi và miệng đầy giòi trắng lúc nhúc, không ngừng ngọ nguậy.

Cảnh tượng này quá kinh tởm, đến mức thiện cảm của anh ta đối với Bạc Lị cũng giảm đi không ít.

Nếu cô trở thành tình nhân của anh ta, phải nói trước, không được động vào những thứ kinh tởm này nữa.

Quán rượu này cũng phải đóng cửa.

Quá mất thể diện.

Anh ta chỉ cho phép cô tiếp tục mặc đồ nam.

Nghĩ đến cảnh cô mặc áo sơ mi và quần dài đi lại trước mặt mình, cổ họng Mitt bỗng thấy hơi khô khốc.

Anh ta càng muốn vượt qua bài kiểm tra, thế nhưng trong phòng ngoài một xác chết ra, chẳng có gì cả.

– Chẳng lẽ manh mối giấu trong xác chết?

Mitt không muốn chạm vào xác chết, dù đây chỉ là đạo cụ do gánh xiếc làm ra, thế nhưng anh ta tìm kiếm khắp phòng cũng không thấy cái kẹp than nào cả.

Anh ta đành phải đeo găng tay, cố nén buồn nôn, sờ soạng trên người xác chết.

Không biết có phải ảo giác của Mitt hay không, vị trí của xác chết dường như đã thay đổi, gần anh ta hơn một chút.

Chắc là ảo giác.

Vừa rồi khi tìm kẹp than, anh ta cũng tiện thể kiểm tra xung quanh xác chết, không thấy dây câu, quả cân, cửa sập… hay bất kỳ cơ quan nào cả.

Nhưng dù anh ta có tìm kiếm thế nào trên người xác chết cũng không tìm thấy manh mối gì.

Nhận ra mình đã nghĩ sai, Mitt chửi thầm một tiếng, quay người định sang phòng khác.

Lúc này, trong hành lang bỗng vang lên tiếng bánh xe lăn, đè lên sàn gỗ kẽo kẹt.

Mitt chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên đến gáy.

Anh ta tự nhủ, tất cả đều là giả.

Là diễn viên đang đẩy bánh xe.

Nhưng Mitt đã đánh giá thấp nỗi sợ hãi của con người đối với những điều chưa biết. Hành lang tối om, trong phòng cũng tối om, tất cả đều chìm trong bóng tối.

Tại sao diễn viên lại đẩy bánh xe, có phải muốn truyền đạt thông tin gì không?

Liệu có phải lát nữa sẽ có người đến đuổi theo anh ta?

Hay là, chỉ cần bánh xe lăn, xác chết phía sau sẽ đột nhiên ngồi dậy?

Không biết từ lúc nào, Mitt đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Anh ta chợt nhớ đến “Malber” mà mình đóng, dường như là người ngồi xe lăn.

Nhiệt độ không khí dường như đang giảm mạnh, hơi lạnh âm u tỏa ra từ khắp nơi ập đến anh ta.

Khoảnh khắc tiếp theo, có thứ gì đó tì vào gáy anh ta.

Cảm giác như cả một cục đá nhét vào gáy, hơi lạnh lập tức thấm vào tận xương tủy.

Cơ bắp toàn thân Mitt co cứng lại, không kiềm chế được run lên một cái.

– Có người đứng sau lưng anh ta.

Mitt không ngừng tự nhủ, tất cả đều là giả, đều là diễn viên, đều là giả, không cần phải sợ.

Những ai có thể làm diễn viên gánh xiếc?

– Kẻ thấp kém.

Kẻ thấp kém thường là công nhân, phu khuân vác, thợ mỏ, tiểu thương, người nhập cư nước ngoài… Những người này ngày thường nhìn thấy anh ta, hận không thể quỳ xuống lau giày cho anh ta, tại sao anh ta lại phải sợ hãi những kẻ thấp kém?

Người nên sợ hãi là bọn họ.

Mitt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, quay người lại: “Chỉ có chút bản lĩnh này thôi à?”

·

Wright và Davis đều đã bị loại. Sau khi phát hiện Mitt biến mất, hai người cũng không còn tâm trí tìm kiếm manh mối nữa, cứ như ruồi mất đầu chạy tán loạn.

Sau đó, họ đụng phải Theodore và Emily.

Hai người này còn nhát gan hơn cả Henry, sau khi phát hiện Theodore đang cưa chân Emily, sợ đến mức toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích.

Cho đến khi máu và thịt vụn bắn lên đầu, họ mới phản ứng lại, co giật nôn ọe khắp nơi.

Các phóng viên đã chuẩn bị sẵn máy ảnh, ngay khoảnh khắc họ nôn ọe, đã châm đèn flash magnesium, bấm máy.

Cùng với tiếng xì xì, ánh sáng trắng chói mắt lóe lên.

Hình ảnh Wright và Davis nôn ọe thảm hại đã mãi mãi được ghi lại trên cuộn phim.

Bạc Lị đợi mãi không thấy động tĩnh của Mitt, trong lòng có dự cảm không lành.

Không thể nào chứ?

Erik thật sự có ý với cô?

Chỉ vì cô đồng ý lời mời của Mitt, mà cậu đã phản ứng dữ dội đến mức khiến Mitt biến mất tại chỗ?

Bạc Lị nghĩ, cho dù Erik có ý với cô, khi nghe cô muốn hẹn hò với Mitt, nhiều nhất cũng chỉ vòng vo ngăn cản cô thôi.

Cậu trông không giống người bốc đồng, nóng nảy, bộc lộ cảm xúc ra ngoài.

Bạc Lị vừa định khoác áo choàng đen, đi lên tầng hai xem Mitt đang làm gì, thì nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng vang lên.

Các phóng viên lập tức đứng dậy.

Chỉ thấy Mitt lăn lông lốc ngã từ trên cầu thang xuống.

Tóc tai anh ta rối bù, mặt mày tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, răng va lập cập, không còn giữ được phong độ quý ông, như một con chó nhà tang chạy trốn:

“Trên lầu… trên lầu…”

Mọi người vây quanh, hỏi dồn dập:

“Trên lầu làm sao?”

“Đừng vội, từ từ nói…”

“Anh đã nhìn thấy gì?”

Một lúc lâu sau, Mitt mới khàn giọng nói tiếp: “… Tôi nhìn thấy ma, ma thật… Nó ở khắp mọi nơi, len lỏi vào mọi ngóc ngách, tôi không thể nào bắt được nó.”

“Lúc đầu, tôi tưởng nó là diễn viên, cho đến khi phát hiện nó muốn giết tôi, nó muốn dùng dây thừng siết cổ tôi…”

“Tôi hoàn toàn không thể phản kháng, thậm chí không thể kêu cứu… Chỉ cần tôi mở miệng nói chuyện, tôi sẽ thấy miệng mình đang tan chảy, như uống axit vậy, lưỡi, răng đều tan chảy hết!”

Nói đến cuối, anh ta đã khóc không thành tiếng.

Mọi người im lặng, cứ tưởng sẽ nghe được câu chuyện kinh dị nào.

Đây chẳng phải là tự anh ta bị ảo giác sao?

“Mấy người không tin tôi?” Mitt phẫn nộ chất vấn, “Bạc Lị đâu? Mấy người gọi cô ta đến đây, để cô ta giải thích, nếu đây không phải là ma, vậy thì cái gì mới là ma?!”

Ban đầu Bạc Lị giật mình, cứ tưởng Erik phản ứng quá khích, khiến Mitt biến mất luôn rồi.

Phát hiện Mitt chỉ là bị sốc quá độ, cô thở phào nhẹ nhõm.

Erik cũng khá đáng tin cậy, không dọa Mitt đến ngất xỉu.

Nếu liên tục có hai người bị dọa ngất xỉu, chắc chẳng còn ai đến xem biểu diễn nữa.

Nhưng, Erik đã làm thế nào để Mitt bị ảo giác vậy nhỉ?

Bạc Lị bước tới, tiếc nuối nắm tay anh ta: “Rất tiếc, anh Mitt, anh đã không vượt qua bài kiểm tra lòng dũng cảm. Nhưng không sao, anh Wright và anh Davis đã bị loại trước anh rồi.”

Mười mấy phút trôi qua, cuối cùng Mitt cũng bình tĩnh lại được đôi chút.

Mặt anh ta lúc đỏ lúc trắng, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, biết mình đã mất mặt trước đám đông.

Lúc này, trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ.

Nhất định phải biến bất lợi thành có lợi.

Tuy anh ta mất mặt trước đám đông, nhưng vẫn là quý ông giới thượng lưu, vẫn có sức hút nhất định với Bạc Lị.

Anh ta có thể theo đuổi cô trước, sau đó ruồng bỏ cô.

Như vậy, sẽ có thể lấy lại được thể diện đã mất.

Nghĩ đến đây, Mitt ngẩng lên nhìn Bạc Lị, hạ giọng nói:

“Rất xin lỗi, tôi đã không vượt qua được bài kiểm tra lòng dũng cảm, vậy tôi vẫn có thể mời cô dùng bữa tối chứ?”

Câu nói vừa dứt, anh ta lại xuất hiện ảo giác mạnh mẽ đó.

Hành lang tầng hai của quán rượu.

Con ma đó đang đứng ở đấy, thờ ơ nhìn anh ta.

Dáng người nó cao lớn đến đáng sợ, đeo mặt nạ trắng, hốc mắt trống rỗng, lạnh lẽo, mặc áo khoác dài đến đầu gối, trên tay nắm chặt một sợi dây thừng.

Mitt chỉ cần nhìn thấy sợi dây thừng đó là toàn thân run rẩy, tim đập mạnh vào lồng ngực.

Đúng lúc này, anh ta chợt nhớ ra, những cái xác không đầu mà anh ta nhìn thấy trong rừng trước đây, vết cắt đẫm máu ở cổ, dường như không phải bị cắt bằng dao.

Mà là bị siết mạnh bằng dây thừng.


Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...