Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 64

| 1K |cobekiquac_92
Chương 64

Trong phòng khách, im phăng phắc.

Mọi người xung quanh đều kinh ngạc đến không nói nên lời.

Họ tất nhiên biết mối quan hệ giữa Bạc Lị và Erik rất mờ ám.

Đôi khi, Erik đi ra từ phòng ngủ của Bạc Lị, trên cổ mơ hồ có thể thấy một vết đỏ, rõ ràng là do bị mút mạnh.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Nhưng chỉ cần là người có mắt, đều có thể thấy hai người này không xứng đôi vừa lứa đến nhường nào.

Bạc Lị xinh đẹp, lại có tài sản dồi dào, hoàn toàn có thể tự “đóng gói” mình thành tiểu thư nhà giàu, vượt biển sang Pháp, gả cho một chàng trai quý tộc.

Dù sao cũng không ít chàng trai quý tộc nợ nần chồng chất đang rất cần một tiểu thư của hồi môn hậu hĩnh để cứu vớt bản thân.

Sau khi có được danh hiệu quý tộc, cô sẽ không còn là "cô Claremont" mà ai cũng có thể bàn tán, mà là một quý phu nhân cao quý.

Thế nhưng, cô lại chọn kết hôn với Erik.

Erik trông giống như một quý ông lạnh lùng cao quý, ăn mặc sang trọng và đắt tiền, nhưng trên mặt lại đeo mặt nạ như một kẻ gian ác dưới lớp áo khoác dài đến đầu gối màu đen, bao súng và dây thừng luôn thấp thoáng xuất hiện.

Người bình thường nào lại mang theo nhiều dụng cụ giết người trên người như vậy?

Mọi người muốn nói lại thôi, cảm thấy có thể Bạc Lị đã bị Erik lừa.

Nhưng họ đã hình thành thói quen tin tưởng Bạc Lị vô điều kiện, trên thực tế, những quyết định của Bạc Lị cũng chưa bao giờ sai.

Nếu cô thực sự dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, gánh xiếc căn bản không thể đi đến ngày hôm nay, họ cũng không thể trung thành với cô như vậy.

Thôi được rồi, Bạc Lị làm như vậy chắc chắn có lý do của cô ấy.

Họ cứ tin tưởng trước đã.

Bạc Lị biết mọi người không thể nhanh chóng tin phục Erik như vậy, vì thế, trước tiên giới thiệu sơ qua về cơ quan cửa bí mật do Erik thiết kế, rồi nói: "Emily, Theodore, hai người còn nhớ ngày Henry Jensen bị dọa ngất xỉu không?"

Emily và Theodore nhìn nhau. Đương nhiên là họ nhớ, Henry Jensen là viên cảnh sát thô lỗ kiêu ngạo, khinh thường buổi biểu diễn của họ.

Đó là lần đầu tiên họ phối hợp biểu diễn, nếu không phải Henry quá nhát gan, bị họ dọa ngất xỉu ngay tại chỗ, có lẽ họ căn bản không có tự tin đối mặt với ba vị quý ông kia.

Bạc Lị nói: "Ừm, còn nhớ trước khi lên sân khấu, tôi đã nói gì với hai người không? Cứ việc biểu diễn, sẽ có người giúp hai người."

Theodore tỏ vẻ kinh ngạc: "Người mà cô nói không phải là..."

"Đúng vậy," Bạc Lị mỉm cười nói, "Chính là Erik. Anh ấy gia nhập gánh xiếc sớm hơn hai người, chỉ là không thích giao tiếp, nên vẫn chưa giới thiệu anh ấy với hai người."

Lúc này, Emily cuối cùng cũng nhớ ra tại sao cái tên "Erik" lại quen thuộc như vậy - khi cô ấy ở đoàn xiếc trước, có một thiếu niên thiên tài cũng tên là Erik.

Thiếu niên đó cũng đeo mặt nạ, ánh mắt lạnh lùng và trống rỗng, không hề có chút cảm xúc nào, toả ra một cảm giác phi nhân tính vô cùng kỳ lạ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể giết sạch tất cả bọn họ.

Emily lại lặng lẽ nhìn Erik bên cạnh Bạc Lị, do dự một lát, xác định họ là cùng một người.

Chỉ là, so với thiếu niên thiên tài ở gánh xiếc kia, người đàn ông trước mắt dường như có thêm vài phần nhân tính.

Đột nhiên, Erik bắt gặp ánh mắt của Emily.

Như thể trái tim rơi vào hầm băng, toàn thân Emily cứng đờ, lưng lập tức toát mồ hôi lạnh.

Khoảnh khắc đó, cô ấy thậm chí còn như động vật ăn cỏ gặp phải kẻ săn mồi, bắt đầu theo bản năng giả chết - khó thở, không thể cử động.

Không biết có phải Bạc Lị đã chú ý đến sự khác thường bên này không, cô đột nhiên nắm lấy tay Erik, hôn lên ngón tay đeo nhẫn của anh.

Erik dời mắt đi.

Áp lực đáng sợ lập tức biến mất.

Tóc Emily đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, bốn chân run rẩy không ngừng, cuối cùng cũng có thể thở một cách thông suốt.

Bạc Lị cũng có chút bất lực, chỉ có thể nói một câu, lại hôn lên ngón tay Erik một cái.

Dưới sự nỗ lực kiểm soát của cô, buổi lễ bàn giao này coi như thuận lợi, mọi người trong gánh xiếc đều ngầm thừa nhận vị trí người đứng thứ hai của Erik.

Bạc Lị thấy họ tâm thần bất an, nụ cười gượng gạo, trên trán hầu như ai cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, vội vàng kéo Erik rời đi.

Trở về phòng ngủ, Bạc Lị không nhịn được thở dài.

Không biết sau khi cô rời đi, Erik có thể hòa thuận với họ hay không, luôn cảm thấy khó lắm.

Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên phủ xuống từ trên đỉnh đầu cô.

Erik nhìn cô, đi đến bên cạnh cô, từ từ cởi chiếc găng tay da màu đen trên tay, lộ ra chiếc nhẫn cưới bằng vàng nguyên chất trên ngón áp út, không hề báo trước mà nói: "Em cố ý."

Dù đã không ít lần nhìn thấy anh chủ động cởi găng tay, lộ ra những ngón tay thon dài, nhưng sự chú ý của Bạc Lị vẫn bị thu hút.

Một lúc lâu sau, cô mới miễn cưỡng rời mắt khỏi ngón tay anh: "Hửm?"

"Em tặng anh nhẫn vàng, lại tặng đám người kia nhẫn bạc," anh bình tĩnh nói, "Là đang thử thái độ của anh, muốn xem anh có thể thỏa hiệp vì em đến mức nào."

Bạc Lị bật cười: "Nhẫn em tặng anh không phải nhẫn vàng, mà là nhẫn cưới, đồ ngốc."

Erik không nói gì, đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, trực tiếp áp lên môi cô, tách môi cô ra, đưa lưỡi vào, nuốt lấy hơi thở và nước bọt của cô.

Khi Bạc Lị tuyên bố anh là chồng cô, anh quả thật không kiềm chế được cảm giác mừng như điên, suýt chút nữa bị niềm vui sướng như co giật làm choáng váng đầu óc.

Nhưng anh đã nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ.

- Tại sao lại là nhẫn?

Có nhiều thứ có thể tặng, tại sao cô nhất định phải tặng đám người kia nhẫn bạc?

Anh có một bộ óc được coi là toàn năng, khi tập trung suy nghĩ một việc, hầu như không có lúc nào không tìm ra câu trả lời.

Trừ khi là chuyện liên quan đến Bạc Lị.

Vì vậy mãi đến khi trở về phòng ngủ, anh mới phản ứng lại, Bạc Lị đang cố ý.

Cô đang thử thái độ của anh đối với đám người này, muốn biết cô có thể ảnh hưởng tới anh đến mức nào, có thể vì một câu nói của cô mà kìm nén sát ý hay không.

Nếu bất cứ ai khác thử anh như vậy, anh sẽ không chút do dự giết chết đối phương.

Điều này đã chạm đến giới hạn của anh.

Anh không thích bị kiểm soát, cũng không thích có người tự cho mình là có thể khống chế anh.

Khi Bạc Lị làm như vậy, anh lại không có cảm giác gì, chỉ muốn tìm kiếm phần thưởng từ những phương diện khác.

Cô muốn anh cam tâm tình nguyện nghe lệnh, thì phải nghe lời anh ở một số phương diện nào đó.

Bạc Lị thấy anh lấy ra một dải lụa đen từ trong áo khoác, vội vàng nói: "Chờ đã."

Erik dừng lại: "Không muốn?"

"Không phải." Bạc Lị tỏ vẻ vô tội, "Em muốn nhìn anh."

"Không có gì đẹp để nhìn." Anh quay đầu đi, giọng nói lạnh nhạt vô cùng.

Bạc Lị lắc đầu, đứng dậy, nắm lấy tay anh, ấn anh xuống giường. Phong cảnh lần trước không được nhìn thấy, lần này, cô muốn thưởng thức cho kỹ.

Cô ngồi lên đùi anh, đưa tay gỡ chiếc mặt nạ màu trắng của anh xuống, lộ ra nửa khuôn mặt bị khuyết.

Dưới ánh mắt không chớp của cô, vẻ mặt anh không có gì thay đổi, nhưng tay lại nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, gần như ngay lập tức đã có phản ứng, quả thực giống như phản xạ có điều kiện.

Bạc Lị ghé sát tai anh, hạ giọng: "Em thích nhìn mặt anh, tại sao không cho em nhìn?"

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Giọng nói vừa dứt, anh nhắm mắt lại, yết hầu cuộn vài cái, trên cổ cũng nổi lên một đường gân xanh rất rõ.

Bạc Lị hôn lên làn da bên cổ anh.

Khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay cô bị nắm chặt.

Không biết từ lúc nào, anh đã mở mắt nhìn cô, tay kia kẹp chặt cằm cô, không cho cô cúi đầu nhắm mắt: "Thật sự thích nhìn mặt anh?"

"Thật sự thích."

"Vậy thì nhìn đi." Anh nói.

Ban đầu, Bạc Lị có chút nghi hoặc, không hiểu ý nghĩa của bốn chữ này.

Erik dường như cũng không vội để cô biết, đứng dậy đi thắp lò sưởi trước, còn dùng kẹp lửa gắp hai cục than, sau đó treo áo ngủ của cô lên giá lò sưởi.

Lần trước, anh cũng chuẩn bị chu đáo như vậy, còn đun nước tắm trước, cho nên cô vừa tắm xong, liền có áo ngủ được ủ ấm để mặc, căn bản không có cơ hội bị cảm lạnh.

Bạc Lị nhìn anh hành động, không biết anh muốn làm gì.

Một lát sau, anh cởi áo khoác và găng tay, tiện tay ném sang một bên, xoay người đi vào phòng vệ sinh rửa tay.

Đợi đến khi Bạc Lị hiểu được ý nghĩa của bốn chữ kia, thì đã muộn.

Ngọn lửa trong lò sưởi cháy tí tách, trong phòng dần trở nên oi bức, khiến người ta mê man.

Trán cô rịn mồ hôi, lúc lên lúc xuống, mồ hôi nóng dường như sẽ chảy xuống chui vào mắt cô. Cô theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng nhanh có một bàn tay nâng cằm cô lên, ra lệnh không chút nể nang: "Mở mắt ra."

Bạc Lị chỉ có thể mở to mắt.

Cuối cùng cô cũng nhìn rõ dáng vẻ của anh lúc này, méo mó hơn, điên cuồng hơn, cũng càng... phù hợp với sở thích của cô hơn.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt lộ ra cảm xúc cực kỳ mãnh liệt.

Nếu không tận mắt chứng kiến, cô rất khó tin, một người có thể yêu một người khác đến mức đáng sợ. Chỉ cần nhìn nhau, cũng khiến người ta bất an.

Đột nhiên, anh cúi xuống gần hơn một chút, chóp mũi chạm vào chóp mũi cô, hơi thở hòa quyện với cô, sau đó, đi xuống.

Ở góc độ này, Bạc Lị vừa có thể nhìn thấy anh, lại vừa không thể nhìn thấy anh.

Có lẽ vì trong phòng quá oi bức, thời gian như chậm lại. Cô như nằm dưới ánh mặt trời chói chang, từng đầu dây thần kinh đều bị thiêu đốt liên tục, nước trong mạch máu sôi sục không ngừng, bất cứ lúc nào cũng có thể bốc hơi hết. Mắt cô bắt đầu ngấn nước. Rất nhanh sau đó, một dòng nước mãnh liệt hơn tràn ra. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa sổ đột nhiên đổ mưa nhỏ, những hạt mưa nhỏ li ti, dày đặc bám trên kính cửa sổ, như phủ lên một lớp sương mù.

Ẩm ướt, oi bức, xen lẫn mùi vị nào đó, thật sự khiến người ta nghẹt thở.

Bạc Lị sắp không thở nổi, đá Erik một cái, bảo anh đi mở cửa sổ.

Không khí lạnh lẽo tươi mát tràn vào, những hạt mưa cũng bay vào theo.

Khi Erik quay lại, Bạc Lị mới phát hiện áo sơ mi của anh đã ướt đẫm, môi, cằm, yết hầu đều có dòng nước rõ ràng, trên áo sơ mi trắng cũng có những vết ướt lớn nhỏ.

Một phần là nước mưa đột ngột hắt vào, một phần khác là...

Tai Bạc Lị lập tức nóng bừng, giục anh đi tắm.

Nhưng anh lại đưa tay nắm lấy cằm cô.

Những ngón tay thon dài không biết dính phải thứ gì, cũng ẩm ướt và dính nhớp.

Bạc Lị không phải là người dễ dàng xấu hổ, nhưng lúc này vành tai lại nóng rát như bị kim châm.

Erik nhìn cô chằm chằm không nhúc nhích, ngón tay cái dính một chút nước trên yết hầu, xoa lên nửa khuôn mặt bị khuyết của mình.

Bạc Lị nín thở, tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Rõ ràng cửa sổ đã mở, gió lạnh cũng tràn vào hết, trong phòng một nửa lạnh ẩm, một nửa nóng khô, nhưng bầu không khí lại càng thêm đặc quánh khiến người ta ngạt thở.

Lúc này, anh hơi nghiêng đầu, há miệng, liếm ngón tay cái của mình.

Tim Bạc Lị gần như ngừng đập.

Rõ ràng anh không hề bình tĩnh và ung dung như vẻ ngoài, vành tai cũng đã đỏ bừng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến, đây là mùi vị sau khi cô được thỏa mãn, liền thấy ngọt ngào như mật.

"Nếu em thích," anh nhìn cô, thấp giọng nói, "Anh có thể làm như vậy mỗi ngày."


Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...