Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 1

| 5K |cobekiquac_92
Chương 1

Đầu Bạc Lị đau như muốn nổ tung, cô mở mắt ra, phát hiện mình đã thay một bộ quần áo khác - sơ mi, gile, tất dài.

Chất liệu và đường may đều rất thô ráp, có chỗ còn sứt chỉ, đường kim mũi chỉ xiên xẹo, phảng phất mùi mồ hôi xa lạ.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Cô đang ở đâu?

Ai đã thay quần áo cho cô?

Bạc Lị vô thức chống tay ngồi dậy, vén áo nhìn xuống bụng, không có vết thương.

Kéo tay áo lên, cánh tay cũng không có dấu vết tiêm chích.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bỗng từ bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn - Đùng!

Tiếp theo đó là những tiếng cười chế giễu đầy ác ý.

"Thằng nhóc này xương cứng thật, bị trói sau lưng ngựa kéo lê cả đoạn đường dài vậy mà vẫn không kêu một tiếng..."

"Bắn một phát vào giữa hai chân nó xem xương nó còn cứng không!"

Lại một tràng cười rộ lên.

"Không được," một người lên tiếng, "Nếu khiến nó tàn phế, quản lý sẽ giết chúng ta mất... Nó là cây hái ra tiền của gánh xiếc đấy."

"Cây hái ra tiền? Nó á? Một đứa nhóc lông còn chưa mọc đủ?"

"Nó có bản lĩnh lắm đấy," người kia cười nói, quay đầu lại, huýt sáo gọi như gọi chó, "Erik, biểu diễn cho mọi người xem trò nói tiếng bụng, giọng hát, cũng như mấy trò bịp bợp của mày đi..."

Không biết người tên "Erik" kia nói gì, tiếng cười đùa bên ngoài đột nhiên im bặt.

Tất cả đều im lặng, chỉ còn lại tiếng vó ngựa dậm tại chỗ.

Có người cười lạnh, quát lớn một tiếng "Cha!", thúc ngựa chạy nhanh hơn.

Không ai nói thêm lời nào nữa.

Trong lòng Bạc Lị rét run - Nếu cô nhớ không nhầm, "Erik" kia vẫn đang bị trói sau lưng ngựa kéo lê.

Điều khiến cô càng rợn người hơn là những người bên ngoài đang nói tiếng Anh.

Mặc dù cô sống ở Los Angeles, nhưng giọng của những người này rõ ràng không phải là giọng của vùng Tây Duyên hải, nghe giống như... người Pháp?

Cô bị người Pháp bắt cóc?

Hay là...

Bạc Lị ra sức nhắm chặt mắt, cúi đầu xuống.

Khoảnh khắc nhìn rõ bàn tay mình, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, gáy căng cứng, tim đập thình thịch.

- Đây không phải là tay của cô.

Cô mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, móng tay luôn được cắt tỉa gọn gàng, vuông vức hồng hào.

Nhưng bàn tay này lại thô ráp đỏ ửng, các khớp sưng phồng như bị tê cóng, kẽ ngón tay đen kịt vì bùn đất, lòng bàn tay có vài vết chai sần màu vàng nâu.

Thứ người ta nhìn thấy nhiều nhất mỗi ngày là gì?

Không phải khuôn mặt, mà là bàn tay của chính mình.

Bạc Lị chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó thức dậy, sẽ nhìn thấy bàn tay của một người khác trên cơ thể mình.

... Giống như một cảnh chỉ xuất hiện trong phim kinh dị.

Chuyện này rốt cuộc là sao?

"... Này, Polly, Polly, nhìn tôi này!"

Một giọng nói như sấm sét vang lên bên tai cô.

Da đầu Bạc Lị căng ra, ngẩng phắt đầu lên.

Không biết từ lúc nào, một cậu bé đã chen đến trước mặt cô, nhìn cô với đôi mắt to tròn.

Cậu bé có vẻ hơi suy dinh dưỡng, xanh xao vàng vọt, đầu đội một chiếc mũ phớt nhăn nhúm, trên mặt đầy tàn nhang đỏ.

"Cậu đang ngẩn ngơ gì thế!" Cậu bé nói, "Xảy ra chuyện lớn rồi, cậu biết không? Erik đã ăn trộm đồng hồ quả quýt vàng của Mike!"

Bạc Lị khàn giọng nói: "Erik?"

"Đúng thế! Mike tức điên lên, trói chân cậu ta vào yên ngựa, kéo lê cậu ta chạy mấy trăm mét... Lúc quản lý phát hiện ra thì chân cậu ta đã sưng vù lên như cái bánh bao, lưng cũng nát bét, trên đất toàn là thịt vụn bị kéo lê... Đáng đời," cậu bé khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt, "Ai bảo cậu ta lúc nào cũng giành hết sự chú ý của chúng ta chứ!"

Trên đất toàn là thịt vụn bị kéo lê... Chỉ cần nghĩ đến thôi, lưng Bạc Lị cũng cảm thấy đau nhói, nhưng cậu bé lại tỏ ra thờ ơ, như thể đang nói về một con chuột bị bẫy dính chứ không phải một người sống sờ sờ.

"Theo tôi, không nên để cậu ta được hời như vậy... Đồng hồ quả quýt vàng đắt như thế, Mike nên báo cảnh sát, đưa cậu ta lên giá treo cổ luôn..."

Bạc Lị thầm nghĩ, cái nơi quỷ quái này mà còn có thể báo cảnh sát sao?

Khoan đã, giá treo cổ?

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Lúc này, cậu bé đột nhiên chen đến gần, ra hiệu cho cô buông rèm lều xuống, chỉ để lộ một khe hở để nhìn ra ngoài.

"Suỵt, suỵt..." Mặt cậu bé đỏ bừng, hạ giọng xuống đầy phấn khích, "Đám người quản lý đến rồi!"

Bạc Lị ngước mắt nhìn, ngay lập tức nhìn thấy Erik.

Cậu rất gầy, bị thương rất nặng, nằm bất động trên cáng.

Chiếc áo sơ mi trên người bị máu nhuộm đen, như một bóng tối tham lam, sẵn sàng nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào.

Mùi tanh nồng nặc lan tỏa, xộc thẳng vào khoang mũi.

Ban đầu, Bạc Lị còn tưởng mình chảy máu cam, theo bản năng ngẩng đầu lên, vài giây sau mới nhận ra đó là mùi máu tanh đặc quánh.

Chỉ thấy tia lửa lóe lên, một người đàn ông quẹt diêm, châm điếu xì gà trên miệng, đi đến bên cạnh Erik.

Ánh sáng lúc chạng vạng khá mờ, Bạc Lị không nhìn rõ mặt người đàn ông, chỉ thấy ông ta mặc vest, trên áo ba lỗ đeo một sợi dây đồng hồ, ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn nạm đá quý lấp lánh, chắc hẳn là “quản lý" mà cậu bé vừa nhắc đến.

"Mike yêu dấu," người đàn ông chậm rãi nói, "Ta có thể hỏi tại sao con lại khiến nó ra nông nỗi này không?"

Lúc này Bạc Lị mới chú ý đến một cậu bé tóc vàng đứng bên cạnh, béo tốt, chắc nịch, mặt đỏ gay.

Cậu bé tóc vàng lập tức nói lớn: "Nó ăn trộm đồng hồ của con!"

"Không, không, Mike," người đàn ông lắc đầu, "Con hiểu lầm ý ta rồi, ý ta là - tại sao con lại cho rằng mình có tư cách đánh nó ra nông nỗi này?"

Vừa nghe thấy vậy, Mike lập tức sững sờ.

Dường như cậu ta không ngờ người đàn ông lại bênh vực Erik, có chút nóng nảy: "Cậu, nó ăn trộm đồng hồ quả quýt vàng mẹ tặng con..."

Người đàn ông rít một hơi xì gà, ra hiệu im lặng: "Con là cháu trai yêu quý của ta, nên bình thường mấy đứa đánh nhau ta đều nhắm mắt cho qua, nhưng lần này thật sự quá đáng rồi."

"Erik biết ảo thuật, biết nói tiếng bụng, biết hát," người đàn ông nhìn Erik trên cáng, ánh mắt xót xa, như đang nhìn một con chó canh cửa bất lực, "Chỉ cần ta ra lệnh, nó thậm chí có thể chui qua vòng lửa - còn con thì sao? Con chỉ biết lãng phí lương thực của ta, kiếm chưa được bằng một nửa tiền diễn của Erik."

Mike nghe mà mặt lúc đỏ lúc tím: "Nhưng, nhưng nó ăn trộm đồng hồ quả quýt vàng của con... Cậu! Nó ăn trộm đồng hồ của con! Bằng vàng đấy!"


Người đàn ông hỏi: "Con nhìn thấy nó ăn trộm à?"

Mike: "Không, nhưng mà…"

"Con tìm được bằng chứng nó ăn trộm chưa?"

"Chưa, nhưng ngoài nó ra, ai mà…"

Giọng điệu của người đàn ông đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Nếu đã không bị phát hiện, vậy là nó làm rất tốt."

Mike không thể tin được nói: "Cậu, sao cậu lại..."

"Sao ta lại?" Người đàn ông cười khẩy, "Chị gái ta là một kẻ móc túi chuyên nghiệp, có thể dọn sạch phòng ngủ của bà chủ mà không ai hay biết, còn con thì sao? Đến cả đồng hồ của mình bị ăn trộm cũng không biết, còn suýt nữa đánh cho cây hái ra tiền của ta thành tàn phế."

Người đàn ông cúi đầu, liếc nhìn Erik: "Lại còn chọn chỗ không khéo léo chút nào," ông ta lạnh lùng nói, "Giờ thì hay rồi, chân Erik gãy, lưng cũng bị thương - khoảng thời gian này, ai sẽ biểu diễn ảo thuật, con à?"

Mike như bị tát liên tiếp mấy cái, mặt đỏ bừng, hồi lâu không nói nên lời.

Dù sao cũng là cậu cháu, người đàn ông mắng vài câu rồi phẩy tay bảo Mike cút đi.

Bạc Lị cẩn thận nghiền ngẫm cuộc đối thoại của hai người, chỉ cảm thấy rợn tóc gáy.

- Nơi này còn có luật pháp sao?

Mike trông chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, vậy mà người đàn ông lại thản nhiên nói với cậu ta rằng mẹ cậu ta là một kẻ móc túi.

Cậu ta đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy... Đánh nhau, kéo lê người khác bằng ngựa, suýt nữa giết chết một đứa trẻ khác, nhưng người đàn ông lại chỉ phê bình qua loa vài câu.

Cộng thêm những chi tiết kỳ lạ: đồng hồ quả quýt vàng, giá treo cổ, xì gà, diêm, bàn tay hoàn toàn xa lạ.

... Rất có thể cô đã không còn ở thời hiện đại nữa.

Bạc Lị hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, tiếp tục lắng nghe.

Cô phải nghe được nhiều chi tiết hữu ích hơn nữa mới có thể hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình.

Người đàn ông hút xong điếu xì gà, đá nhẹ vào cáng của Erik: "... Còn nói chuyện được chứ?"

Không có tiếng trả lời.

Người đàn ông cũng không bận tâm, tự nói tiếp: "Tao biết mày với Mike đều muốn tao phân xử công bằng, tiếc là tao không phải thẩm phán, cũng không phải cảnh sát, tao không muốn biết ai đã ăn trộm. Tao chỉ muốn tiền."

"Mẹ của Mike đã đưa cho tao năm nghìn franc, bảo tao chăm sóc thằng nhóc này..." Người đàn ông cười một tiếng, "Nếu mày có thể kiếm cho tao năm nghìn franc, dù mày có giết Mike, tao cũng sẽ không nói gì, hiểu chưa?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Erik im lặng không nói, không có động tĩnh gì, như thể đã chết trên cáng.

Nhưng Bạc Lị nghe mà lạnh sống lưng, tim đập mạnh - Người đàn ông rõ ràng đang ám chỉ với Erik rằng chỉ cần kiếm đủ tiền, cậu ta có thể giết Mike.

Ông ta đang khuyến khích hai thiếu niên tàn sát lẫn nhau.

Đây rốt cuộc là nơi nào?

Hay nói cách khác, đây là... thời đại nào?

Bạc Lị có chút khó thở, toát mồ hôi lạnh.

Giây tiếp theo, một giọng nói khàn đặc của thiếu niên vang lên: "... Biết rồi."

"Ngoan lắm," quản lý khen ngợi, "Đừng lo, bà Smith đã học được kha khá bài thuốc từ người Di-gan, sẽ không để mày bị hoại thư đâu."

Người Di-gan?

Hoại thư?

Đầu óc Bạc Lị hơi choáng váng.

Nếu như trước đó chỉ là phỏng đoán, thì giờ cô hoàn toàn chắc chắn mình không còn ở thời hiện đại nữa.

... Cô đã xuyên không rồi.

Quản lý nói xong, suy nghĩ giây lát, lại lấy ra một chai gì đó đặt trước mặt Erik: "Rượu whisky, uống vào sẽ khiến mày thấy đỡ hơn."

Bạc Lị im lặng, nếu cô không nhìn nhầm thì nửa người Erik đã bị máu nhuộm đỏ.

Bị thương nặng như vậy mà còn uống được rượu whisky sao?

Nhưng Erik lại như đã chờ đợi từ lâu, đột nhiên giơ tay chộp lấy chai rượu whisky, động tác mạnh đến nỗi khiến quản lý giật mình - Chỉ thấy những ngón tay cậu siết chặt đến mức gần như co giật, gần như không thể chờ đợi được mà cắn nút chai, ngửa đầu uống cạn.

Cậu bé bên cạnh thấy cảnh này nhưng không hề cảm thấy có gì bất thường, ngược lại còn lộ vẻ ghen tị: "Đó là rượu whisky Scotland đấy... Nó ăn trộm đồ, sao quản lý còn thưởng cho nó chứ!"

Bạc Lị không nói gì.

Cô không muốn nhìn cảnh tượng méo mó này nữa, liền quay sang quan sát xung quanh: xe ngựa, lều trại, bãi cỏ, tấm thảm bẩn thỉu, đèn khí cũ kỹ, góc tường đặt một thùng nước đục ngầu.

Xem ra cô thật sự đã xuyên không rồi.

Thậm chí, còn không phải xuyên không trong nước, mà là đến một... đất nước hoàn toàn xa lạ.

Bạc Lị hơi khó thở.

Một lúc sau, cô phát hiện ra nguyên nhân khiến mình khó thở không phải vì quá sợ hãi, mà là do ngực bị quấn quá chặt.

Cậu bé vẫn đang chăm chú thở dài, không chú ý đến sự khác thường của cô.

Bạc Lị lặng lẽ quay người, đưa tay vào trong áo sơ mi, sờ thấy một dải vải bó ngực.

Vải bó ngực?

Tại sao cô lại phải bó ngực?

Đầu óc Bạc Lị rối bời.

Tình hình hiện tại đã đủ rắc rối rồi, dải vải bó ngực này lại khiến mọi thứ càng trở nên phức tạp hơn.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng lờ đi tiếng tim đập thình thịch, tiếp tục sờ soạng bên trong, ngón tay chạm vào một vật tròn tròn.

Lấy ra xem, là một chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng.

Erik không nói dối.

Cậu ta thực sự không hề ăn trộm đồng hồ quả quýt vàng của Mike.

Người ăn trộm đồng hồ là cô.

Note:

- Nói tiếng bụng: Nói tiếng bụng là một môn nghệ thuật sân khấu mà người nghệ sĩ cố gắng phát ngôn sao cho khuôn miệng càng ít cử động càng tốt, khiến cho khán giả có cảm giác như âm thanh của họ là do một người khác tạo ra.

- Hoại thư: là một dạng chết mô (hoại tử) trên lâm sàng do mất nguồn cung cấp máu cho một vùng mô lớn. Hoại thư là một tình trạng nghiêm trọng và có khả năng đe dọa tính mạng.

Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...