Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 53

| 1K |cobekiquac_92
Chương 53

Sau khi nói xong câu này, Bạc Lị thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề và không đều của Erik.

Cậu dường như đang ở ngay sau lưng cô.

Hơi thở lạnh lẽo đáng sợ đã đến gần cô vô hạn.

Bạc Lị thở gấp, sau gáy có cảm giác ngứa ran như kim châm, như thể mũi cậu đang áp vào cổ cô, hít thở từng nhịp.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Biết vậy thì cô đã nói như thế ngay từ ngày đầu tiên hẹn hò với Charles rồi.

Charles nghe thấy câu trả lời của cô, vẻ mặt ngạc nhiên: "Em trai? Anh ta trông không trẻ, sao lại là em trai của cô?"

Tim Bạc Lị vẫn đập mạnh.

Đầu óc cô toàn là Erik, không còn tâm trí để đối phó với Charles, nói lấy lệ: "Vì tôi lớn tuổi hơn anh nghĩ."

Charles cẩn thận đánh giá Bạc Lị một lúc.

Cô có làn da trắng, ngũ quan thanh tú động lòng người, lông mày, lông mi và tóc mai hai bên đều không trang điểm, toát lên vẻ đẹp tự nhiên và khỏe khoắn.

Đặc biệt là lông mi, dày và cong vút, khiến đôi mắt cô long lanh như muốn cắn người.

Dung mạo xinh đẹp như vậy, nhìn thế nào cũng không giống "lớn tuổi".

Tuy nhiên, Charles cũng chưa từng gặp một "bà cô" nào - những người phụ nữ ngoài hai mươi tuổi mà chưa kết hôn.

Ở tuổi này mà chưa kết hôn, về cơ bản đã bị loại khỏi vòng xã giao, những "bà cô" này cũng sẽ không đi lung tung, gây chuyện thị phi.

Tóm lại, trong xã hội, nếu một người phụ nữ đã đến tuổi hai mươi mà chưa lấy chồng, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô ta bị bệnh hoặc khuyết tật nào đó, bề ngoài tỏ vẻ thông cảm, nhưng trong lòng lại tránh xa.

Bạc Lị liếc mắt một cái là nhìn ra Charles đang nghĩ gì.

Cô đã đạt được mục đích, không muốn tiếp tục để ý đến anh ta nữa, lạnh nhạt nói: "Đúng vậy, anh Beaufort, tôi không phải là thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi, tôi sắp hai mươi tư tuổi rồi."

Đây quả là một con số kinh hoàng.

Mặc dù bản thân Charles cũng đã ngoài hai mươi, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một người phụ nữ ngoài hai mươi tuổi chưa kết hôn.

Lần này, dù Bạc Lị có tài kinh doanh đến đâu, anh ta cũng không muốn qua lại với cô nữa.

Charles bị sốc bởi tuổi của Bạc Lị, vội vàng chào tạm biệt cô.

Bạc Lị không quan tâm anh ta đi đâu.

Cô tò mò Erik đã đi đâu hơn.

Vừa rồi có một khoảnh khắc, cậu gần như đã đến bên cạnh cô.

Nhưng sau khi nghe cô nói mình sắp hai mươi tư tuổi, hơi thở của cậu lại đột nhiên biến mất.

Erik không phải là Charles.

Cậu sẽ không quan tâm đến tuổi của cô.

Bạc Lị có một niềm tin không thể giải thích được ở cậu - ngay cả khi cô mặc áo ngắn quần đùi đi ngoài đường, cậu cũng sẽ không nói gì.

Còn việc cậu sẽ nhìn nhận những người xung quanh bàn tán ra sao thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô.

Vậy Erik đã đi đâu?

Bạc Lị hơi hoang mang.

Sau khi trở về biệt thự, cô ngồi ở phòng khách một lúc mà vẫn không cảm nhận được hơi thở của cậu.

Cậu dường như thực sự đã rời đi.

Đúng lúc này, dì Freeman nói với cô rằng có một lá thư gửi từ New York.

Bạc Lị nhận thư xem, không ngờ lại là thư trả lời của Nikola Tesla, nét chữ đẹp mà lộn xộn.

"Gửi cô Claremont,

Yêu cầu của cô rất thú vị, một máy phát điện xoay chiều có thể tạo ra dòng điện một chiều 5V.

Ngoại trừ các kỹ sư điện ở New York, tôi dám chắc rằng hầu hết mọi người đều không biết dòng điện xoay chiều là gì, cũng không biết dòng điện xoay chiều có thể chuyển đổi thành dòng điện một chiều.

Dù sao thì cô cũng đã khơi dậy sự tò mò của tôi. Miễn là cô có thể cung cấp các thông số chi tiết, tôi sẵn lòng chế tạo cho cô một máy phát điện nhỏ.

Nikola Tesla"

Bạc Lị nhìn bức thư này, cảm thấy có một sự phi lý không thực tế.

Cô vậy mà lại liên lạc được với Tesla.

Ông ấy còn nói muốn chế tạo cho cô một máy phát điện nhỏ!

Cho đến khi tận mắt nhìn thấy nét chữ của Tesla, Bạc Lị vẫn hơi khó tin.

Cô sững sờ một lúc lâu rồi mới chạy lên lầu, lật tìm đầu sạc của chiếc iPhone, chép lại các thông số trên đó.

Bây giờ chưa có khái niệm ổ cắm.

Bạc Lị lại mô tả chi tiết khái niệm ổ cắm cho Tesla.

Cô không lo lắng hành động này sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm nào - theo lý thuyết về đa vũ trụ, làm như vậy sẽ chỉ mở ra một dòng thời gian hoàn toàn mới, chứ không ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử ban đầu.

Bạc Lị không nhận công lao phát minh ra ổ cắm. Cô nói với Tesla rằng đây là cách cung cấp điện cho thiết bị điện ở quê hương cô, vừa tiện lợi hơn vừa an toàn hơn.

Có ổ cắm, Tesla hẳn sẽ kết thúc "cuộc chiến dòng điện" sớm hơn.

Xét cho cùng, một khi ổ cắm được phát minh, "dòng điện một chiều" của Edison sẽ không còn bất kỳ lợi thế nào nữa.

Bạc Lị viết xong, gấp tờ giấy lại, bỏ vào phong bì, rồi gửi đi.

Sau đó, cô liền quên chuyện này đi.

- Cô không hứng thú lắm với điện, lý do khiến cô ngạc nhiên trước thư trả lời của Tesla chỉ đơn giản là vì ông ấy là người nổi tiếng trong lịch sử.

Nếu Edison viết thư cho cô, cô cũng sẽ ngạc nhiên.

Xử lý xong thư trả lời của Tesla, Bạc Lị nhớ đến việc đoàn xiếc đã hoạt động trở lại trong hai ngày qua, lại kiểm tra sổ sách, bận rộn đến mười giờ tối mới xong.

Cho đến khi lên giường đi ngủ, Bạc Lị mới nhớ ra Erik vẫn chưa xuất hiện.

Cô vô cùng chắc chắn rằng cậu đã bị câu nói cuối cùng của cô chọc giận.

Cơn giận dữ khủng khiếp đó giống như sự rung chuyển trước khi núi lửa phun trào, truyền qua không khí đến cô, thậm chí khiến tim cô rung lên.

Nhưng cả ngày hôm nay, cậu vẫn chưa xuất hiện.

Rốt cuộc cậu đã đi đâu?

Nếu không biết cậu không hiểu gì về tình cảm, Bạc Lị còn tưởng cậu đã phát hiện ra trò lừa của cô, bắt đầu câu ngược lại cô.

Thôi được, dù sao cũng đã đợi lâu như vậy rồi, cũng chẳng còn bao lâu nữa.

Bạc Lị rất thoải mái, nằm xuống ngủ.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Nửa đêm, cô bị đánh thức bởi tiếng bước chân nặng nề.

Giống như trở lại thời kỳ ở đoàn xiếc, Erik xông vào lều của cô, bước chân bình tĩnh và đều đặn, từng bước tiến về phía cô.

Nhưng lúc đó, khi nhìn thấy chiếc mặt nạ trắng trống rỗng và thờ ơ của cậu, cô chỉ cảm thấy sợ hãi.

Bây giờ, lại chủ yếu là mong đợi.

Cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa.

Bạc Lị nhắm mắt lại, cảm thấy bóng đen cao lớn phủ xuống từng chút một.

Hơi thở quen thuộc xâm chiếm cô.

Cậu đi đến bên giường cô, nhìn xuống cô từ trên cao.

Ngay sau đó, mặt Bạc Lị lạnh toát - cậu rút ra một con dao găm, áp lưỡi dao lên mặt cô.

Bạc Lị không nhịn được mở mắt ra, vừa vặn chạm vào mắt cậu.

Mọi thứ giống như tái hiện lại lần gặp đầu tiên.

Nhưng cũng có điểm khác biệt.

Lúc đó, đôi mắt cậu lạnh lùng và trống rỗng, nhìn lâu sẽ cảm thấy có một sự phi nhân loại kỳ lạ, giống như một loài hoàn toàn xa lạ.

Bây giờ, ánh mắt cậu lại tràn đầy cảm xúc xa lạ và sắc bén.

Đây là lần đầu tiên cậu lộ ra ánh mắt như vậy - đau đớn và điên cuồng.

Như thể cậu đã cố gắng hết sức để kìm nén một thôi thúc xấu xí nào đó, nhưng cô nhất định phải vạch trần tấm màn che đậy của cậu, buộc cậu phải bộc lộ ra mặt đáng ghét của mình.

"Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cô," cậu nhìn chằm chằm vào cô, chậm rãi mở miệng, "phải trả lời thành thật."


Bạc Lị không biết cậu có muốn nói rõ ràng hay không, cổ họng hơi khô: "... Cậu muốn hỏi gì?"

Câu hỏi đầu tiên của cậu lại là: "Cô là ai?"

Bạc Lị định nói, nhưng cậu lại lạnh lùng ngắt lời cô: "Tôi biết cô tên là 'Bạc Lị', cũng biết cô có thể đọc và viết chữ Hán. Tôi muốn hỏi thân phận thật sự của cô."

Hai chữ "Bạc Lị", dù là phát âm hay ngữ điệu, cậu đều cực kỳ chuẩn, không hề có giọng nước ngoài nào.

Bạc Lị không khỏi sững sờ.

Cô chỉ nói cách phát âm của "Bạc Lị" cho cậu một lần... Là cậu đã tìm người học tiếng Trung, hay là hai chữ này đã vang vọng trong đầu cậu quá nhiều lần?

Chỉ có thể là vế sau.

Bởi vì ở đây, chỉ có cô mới nói tiếng Quan Thoại.

Trong lòng Bạc Lị hơi xúc động, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.

Cô không ngại nói cho Erik biết cô là người của hơn một trăm năm sau... Nhưng, phải mở lời như thế nào?

Cậu sẽ tin sao?

"Không nói sao, vậy thì nghe câu trả lời của tôi," cậu dùng dao gõ nhẹ vào má cô, "Cô không phải người của thời đại này, đúng không?"

Lần này, Bạc Lị thực sự bị sốc: "Sao cậu biết?"

- Sao cậu biết?

Erik nhắm chặt mắt, ngực phập phồng dữ dội, đầu óc lại choáng váng.

Bởi vì, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc che giấu thân phận của mình.

Đêm cô băng bó vết thương cho cậu, cậu đã cầm lấy túi ni lông cô vứt xuống, xem một lúc.

Trí nhớ của cậu hơn người, không bao giờ quên.

Đặc biệt là túi ni lông đó, trơn và chắc, hình ảnh in trên đó tươi sáng và rõ nét, làm sao cậu có thể quên được?

Chỉ là lúc đó, cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì về Bạc Lị, xem thì xem thôi, không tìm hiểu sâu.

Trên túi ni lông ghi đó là bột cầm máu, có thể dùng cho các vết thương ngoài da, đồng thời vẽ các bước sử dụng chi tiết.

Cậu còn nhớ, phía dưới cùng của túi ni lông có một dãy số Ả Rập - 20261012.

Lúc đó, cậu không để ý, liền trả lại cho cô.

Sau đó, cậu vô số lần nhớ lại dãy số có vẻ ngẫu nhiên đó, cuối cùng vào một đêm nọ, cậu nhớ ra trước đó còn có một dòng chữ tiếng Anh - ngày sản xuất.

Đó là sản phẩm được sản xuất vào ngày 12 tháng 10 năm 2026.

... Bạc Lị đến từ một trăm ba mươi tám năm sau.

Phát hiện này khiến cậu choáng váng như bị đánh một gậy vào đầu.

Tuy nhiên, càng tìm hiểu sâu, càng phù hợp với suy đoán này - kiến thức rộng nhưng không sâu của cô, cách cư xử lạc lõng của cô với những người xung quanh, thái độ ung dung tự tại khi cô mặc quần.

Còn nữa, chiếc túi kỳ lạ trên người cô, biểu cảm bị đèn flash làm cho giật mình, chiếc máy ảnh không cần rửa cũng không cần phơi.

... Và, quan trọng nhất, cô nói với Charles rằng mình sắp hai mươi tư tuổi.

Cậu thậm chí còn chưa kịp tìm hiểu sâu về việc cô coi cậu là em trai.

Erik không biết tuổi của Polly Claremont, nhưng chắc chắn là bằng tuổi cậu, không thể vô cớ mà nhiều hơn sáu tuổi.

Chỉ có một khả năng.

Không biết từ lúc nào, một linh hồn của hơn một trăm năm sau đã nhập vào cơ thể này.

Khoảnh khắc biết được điều đó, trong lòng cậu chỉ còn lại một cảm xúc.

Sợ hãi.

Sự sợ hãi sâu sắc.

Cậu có thể giam cầm thể xác của cô, nhưng không thể giam cầm linh hồn của cô.

Cô lặng lẽ đến thời đại này, liệu có... lặng lẽ rời đi không?

Chỉ cần nghĩ đến điều này, trái tim cậu như bị xé toạc một vết thương tham lam đang ngọ nguậy, muốn nuốt chửng cô ngay lập tức.

Cô đã khiến cậu gỡ bỏ mặt nạ, buộc cậu phải đối mặt với thôi thúc xấu xí của mình, nhưng lại không nói cho cậu biết, ngay sau đó là sự bất an và lo lắng khi sắp mất cô.

Cảm giác muốn chiếm hữu cô, nhưng lại không bao giờ có thể chiếm hữu cô hoàn toàn này gần như khiến lý trí cậu sụp đổ hoàn toàn.

Và hôm nay, một bức thư mà cậu chặn được đã càng chứng minh cho suy đoán cô sẽ rời đi.

Rõ ràng, lý do cô viết thư cho Nikola Tesla là vì cô đã biết từ trước rằng người chiến thắng trong "cuộc chiến dòng điện" là dòng điện xoay chiều.

Chắc chắn là vì đánh giá của hậu thế về Tesla cao hơn nên cô mới tin tưởng Tesla như vậy - thậm chí còn vô tư cống hiến khái niệm ổ cắm.

Bất kỳ ai hơi hiểu biết về vật lý đều có thể nhìn ra tầm quan trọng của ổ cắm đối với "cuộc chiến dòng điện".

Chỉ cần phát minh ra ổ cắm, công ty của Tesla có thể quảng bá rộng rãi về "sự an toàn của dòng điện xoay chiều", khiến phe phái do Edison đứng đầu không còn lời nào để nói.

Có lẽ cô nghĩ rằng ổ cắm không phải do mình phát minh nên mới thoải mái từ bỏ bằng sáng chế như vậy.

Nhưng trong mắt cậu, mọi hành động của cô rõ ràng là không tính đến tương lai - tương lai sống ở đây.

Nếu cô muốn sống ở đây, làm sao có thể từ bỏ một khoản phí bằng sáng chế lớn như vậy?

Cậu không hứng thú với tiền bạc. Chỉ cần cậu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tích lũy được khối tài sản khổng lồ.

Điều thực sự khiến cậu phát điên là thái độ của Bạc Lị.

Cô không thuộc về nơi này.

Cô không muốn ở lại đây.

Trong vài giây, lo lắng, sợ hãi, hoang mang, tức giận... đủ loại cảm xúc lẫn lộn, đâm vào cậu một cách cực kỳ sắc bén.

Cậu nhìn cô chằm chằm, đầu óc ong ong, trống rỗng.

Đến khi tỉnh táo lại, cậu đã nắm chặt lấy cổ tay cô: "Có vài chuyện tôi muốn nói với em."

Trong mắt cậu kìm nén một cảm xúc khủng khiếp nào đó, khó có thể thổ lộ, hơi thở cũng ngắt quãng, nóng đến đáng sợ như nồi hấp.

Bạc Lị sợ cậu tức chết, định nói hết mọi chuyện, nhưng nghe thấy câu nói này của cậu, lại cảm thấy có thể đợi thêm một chút nữa.

"... Chuyện gì?"

Erik cúi đầu nhìn cô.

Cậu bị cô ép đến đường cùng, chỉ có thể tấn công.

Vì thôi thúc xấu xí đã bại lộ, vậy thì cứ phơi bày hoàn toàn trước mặt cô.

"Từ rất lâu rồi," cậu mở miệng, lưỡi dao vẫn áp vào mặt cô, "tôi đã không còn muốn giết em nữa. Nhưng ngoài việc đe dọa và dọa nạt em, tôi không biết còn cách nào khác để em gần gũi tôi."

Đây là lần đầu tiên cậu thổ lộ tình cảm với cô một cách trần trụi như vậy.

Tim Bạc Lị đập thình thịch, một dòng nhiệt nóng bỏng dâng lên.

"Món quà đầu tiên mẹ tôi tặng tôi, để không phải nhìn thấy khuôn mặt tôi, là một chiếc mặt nạ," cậu nhắm chặt mắt, "Sau đó, để không phải nhìn thấy tôi, bà ấy đã gửi tôi vào viện điều dưỡng."

Mỗi khi nói ra một chữ, cậu đều cảm thấy sự xấu hổ như thiêu đốt, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một khoái cảm khi mổ xẻ vết thương để phơi bày máu thịt.

Đặc biệt là phơi bày trước mặt Bạc Lị.

Càng khiến cơ thể cậu run lên kỳ lạ.

Cậu quả nhiên sinh ra đã là kẻ điên, trong khoảnh khắc thổ lộ này, mạch máu cậu lại truyền đến sự run rẩy quen thuộc - thôi thúc giận dữ đó lại đến.

Dái tai cậu đã đỏ như máu.

Nhưng cậu không lùi bước, mà bình tĩnh tiến lên một bước.

"Tôi biết em hôn tôi chỉ để sống sót dưới tay tôi." Cậu nói, "Điều duy nhất em không nên làm là hôn lên mặt tôi."

Bạc Lị đang tim đập chân run vì sự hung hãn hiếm thấy của cậu, nghe đến đây thì giật thót, tưởng cậu lại muốn rời đi, hơi sốt ruột, đưa tay muốn nắm lấy cổ tay cậu.

Cậu nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy cổ tay cô trước, đè ngược lại trên đỉnh đầu cô.

"Có lẽ em sẽ nghĩ rằng tôi đang tìm cớ cho hành vi hèn hạ của mình."

Cậu áp sống dao vào cổ họng cô, buộc cô hơi ngẩng đầu lên, nhìn rõ nội tâm không thể chấp nhận được của cậu, "Nhưng em luôn đối xử với tôi lúc nóng lúc lạnh, mọi việc em làm, mọi lời em nói với Beaufort... đều muốn tôi làm gì đó với em."

"Bây giờ, tôi chính thức trả lời câu hỏi của em," cậu nói, "Tôi không muốn em qua lại với Beaufort, tôi không muốn em qua lại với bất kỳ ai - tôi muốn em trở thành vợ tôi."

Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...