Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 71

| 1K |cobekiquac_92
Chương 71

Flora cứ ngỡ mình đã lên thiên đường trước thời hạn.

Cô ấy vậy mà lại nhìn thấy cô Claremont đã mất.

Nhưng cô ấy nhanh chóng phát hiện ra, dung mạo của hai người có sự khác biệt rất nhỏ.

Ví dụ như, tóc của cô Claremont màu nâu đỏ.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Người phụ nữ trước mắt lại có mái tóc đen dài dày dặn, làn da cũng không giống cô Claremont trắng bệch như thiếu máu, mà giống như cánh hoa loa kèn, là một màu trắng sáng đầy sức sống.

Tuy nhiên, ánh mắt của cô lại giống hệt cô Claremont, giống như một con mèo hoang sẽ vươn móng vuốt cào người ta, linh hoạt và tinh ranh.

Flora lẩm bẩm: "Chúa phù hộ... Cô Claremont, là cô thật sao?"

Bạc Lị mỉm cười nói: "Marbel và những người khác đâu?"

Nghe thấy câu này, Flora hít một hơi, nước mắt lập tức tuôn ra: "Cô Claremont, là cô thật này... Tôi nhớ cô quá..."

Vừa nói, cô ấy như một cô bé bị tủi thân cuối cùng cũng gặp được người lớn, lao vào vòng tay Bạc Lị khóc nức nở.

Nhân viên bên cạnh nhìn mà sững sờ.

Anh ta không biết Polly Claremont là ai, chỉ biết cái tên này là điều cấm kỵ tuyệt đối trong nhà hát opera.

Nửa năm trước, một nam diễn viên khi đang đọc báo trong phòng nghỉ, đột nhiên cười nhạo:

"Mọi người xem người phụ nữ này đi, tập hợp một đám người xấu xí lại với nhau, để họ trốn trong nhà dọa người khác... Mánh khóe vụng về như vậy mà lại để cô ta kiếm được tiền! Bên New York còn có người gọi cô ta là 'doanh nhân'!"

Có người thuận miệng nói tiếp: "Có lẽ không chỉ đơn giản là trốn trong nhà dọa người đâu."

Nam diễn viên cười khẩy một tiếng: "Chắc chắn rồi, trên đời này làm gì có ai bỏ tiền ra để người khác dọa mình... Tôi thấy, người phụ nữ này chắc là làm nghề buôn phấn bán hương."

Những cuộc trò chuyện nhàn rỗi như vậy ở trong phòng nghỉ là chuyện thường tình, chỉ cười cho qua chuyện.

Tuy nhiên, tối hôm đó, khi nam diễn viên lên sân khấu biểu diễn múa ba lê giữa màn, không biết tại sao, sân khấu đột nhiên trở nên trơn trượt như được bôi mỡ.

Anh ta vô tư chạy lên sân khấu, quay mặt về phía khán giả, biểu diễn một cú nhảy lớn, giữa không trung, tứ chi mềm dẻo và duỗi thẳng.

Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng "ầm" rất lớn, anh ta trượt chân ngã xuống đất, gãy xương sống tại chỗ, không bao giờ mở mắt ra nữa.

Theo lời kể của nhân viên thiết kế cảnh quan có mặt tại hiện trường, cổ của nam diễn viên bị gãy rất nặng, xương sống trắng hếu đều lộ ra ngoài, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.

Sau đó, lại xảy ra thêm vài sự kiện tương tự, đều liên quan đến "Polly Claremont".

Có người nói, Polly Claremont là vợ của bóng ma nhà hát, bọn họ bàn tán về vợ của bóng ma trong nhà hát opera như vậy, tất nhiên sẽ khiến bóng ma trả thù điên cuồng.

Từ đó về sau, cái tên này đã trở thành điều cấm kỵ của nhà hát opera.

Flora là một trong số ít người trong nhà hát opera có thể nói chuyện được với bóng ma, chắc hẳn cũng biết điều cấm kỵ này.

Tuy nhiên, cô ấy lại gọi người phụ nữ trước mắt là "cô Claremont".

Vấn đề là, Polly Claremont đã mất ba năm rồi.

Chẳng lẽ người phụ nữ trước mắt không phải người sống, mà cũng là... bóng ma?

Nhân viên sợ đến mức mặt mày tái mét, lùi lại một bước, toàn thân nổi da gà.

Trong đại sảnh cũng vang lên những tiếng bàn tán kinh ngạc, lần lượt hướng ánh mắt dò xét về phía họ.

Flora lúc này mới hoàn hồn, lau khô nước mắt: "Cô Claremont, không kịp nữa rồi, vũ hội sắp bắt đầu rồi."

Bạc Lị tò mò hỏi: "Vũ hội này rốt cuộc là làm gì? Erik đâu?"

Vừa nghe thấy tên Erik, Flora liền run rẩy: "Tôi không biết... Không ai biết anh ấy ở đâu, cũng không ai biết anh ấy muốn làm gì." Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian đó là cô ấy đã sợ hãi, "Cô không biết đâu, từ khi cô rời đi, anh ấy đã hoàn toàn phát điên... Anh ấy đã ở cùng thi thể suốt nửa năm!"

Nói xong, Flora mới nhớ ra cái gọi là "thi thể" chính là Bạc Lị, lập tức lắp bắp xin lỗi: "Cô Claremont, xin lỗi..."

Nhưng Bạc Lị lại xua tay, nói: "Không sao, tôi biết."

Flora ngẩng mắt nhìn Bạc Lị, rất muốn hỏi "Cô không sợ sao", nhưng suy nghĩ một chút, lại nuốt câu hỏi đó xuống.

Giống như Erik dành cho thi thể của Bạc Lị một sự quyến luyến kỳ lạ, tin rằng cô sẽ hồi sinh trở về bên cạnh anh.

Bạc Lị cũng sẽ không sợ hãi hành vi kỳ quái của Erik.

Flora sợ Erik, nỗi sợ hãi này có lẽ sẽ không bao giờ biến mất.

Nhưng phải thừa nhận, anh và cô Claremont là trời sinh một đôi.

Bạc Lị nói: "Vào trong rồi nói tiếp."

Bị thái độ của Bạc Lị lây nhiễm, Flora cũng dần dần bình tĩnh lại. Cô ấy hít sâu một hơi, nắm lấy tay Bạc Lị, bước về phía đại sảnh.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Đúng lúc này, tất cả đèn đột nhiên tắt ngúm, đại sảnh nguy nga tráng lệ lập tức chìm vào bóng tối.

Trong đám đông nổi lên những tiếng ồn ào bất an, giống như một đàn ong bị kinh động.

Trong bóng tối, giọng nói run rẩy của Flora vang lên bên tai Bạc Lị: "... Anh ấy đến rồi, anh ấy đến rồi..."

Bạc Lị nhìn về phía cầu thang lớn, có một khoảnh khắc, cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ còn lại tiếng máu chảy cuồn cuộn va đập vào màng nhĩ.

Ánh sáng lờ mờ, cô không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nhìn thấy phía trên cầu thang lớn có một bóng người cao lớn đến mức gần như đáng sợ đang đứng.

Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên bên tai cô:

"Chúc quý vị một buổi tối tốt lành."

- Giọng nói của Erik.

Đã quá lâu không nghe thấy giọng nói này, Bạc Lị cảm thấy tai mình như bị thiêu đốt, tim gần như nhảy lên tận cổ họng.

Cô không tự chủ được tách khỏi đám đông, bước về phía Erik.

"Tôi mời các vị đến đây," giọng nói của Erik nghe có vẻ lạnh lùng và mệt mỏi, "không phải để tổ chức vũ hội hóa trang, mà là để xác nhận một việc."

Trong khi cô bước về phía trước, đám đông cũng đang xô đẩy lẫn nhau, cộng thêm câu nói này của Erik đã khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người, chưa đến hai giây sau, cô lại bị đám đông tức giận đẩy trở lại vị trí cũ.

Có người lớn tiếng quát mắng: "Bóng ma, rốt cuộc ngươi còn muốn giả thần giả quỷ đến bao giờ? Cùng lắm thì chết chung đi!"

Erik dường như cười nhạt một tiếng:

"Ông De Rozier, ông nghĩ rằng sau khi tắt đèn, tôi sẽ không nhận ra ông sao. Ông đã nóng lòng muốn chết chung với tôi như vậy, thì tôi không ngại chiều lòng ông. Xin hỏi vợ của ông, có biết, ông đã bán mảnh đất thừa kế của mình vì người tình không?"

Vừa dứt lời, cả đám ồ lên.

Gia tộc Rozier tuy không phải là gia tộc cổ xưa, nhưng lại là thông gia với rất nhiều gia tộc hiển hách, đặc biệt là gia tộc La Rochefoucauld nổi tiếng.

Ai ngờ được, gã quý tộc nhỏ bé bám víu vào gia tộc cổ xưa này vậy mà lại bán mảnh đất thừa kế của mình vì người tình, vậy còn vợ của hắn ta thì sao?

Trong chốc lát, mọi người đều lo sợ, không dám làm chim đầu đàn nữa, sợ rằng chuyện xấu xa của nhà mình cũng bị phơi bày ra.

Rozier cũng mất hết can đảm liều chết, mặt mày tím tái, lùi lại một bước, ngã quỵ xuống đất.

Vẻ mặt của Erik không hề thay đổi, việc chế nhạo đám quý tộc này không khiến anh cảm thấy thú vị chút nào, chỉ thấy chán nản.

Anh định nói tiếp thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông.


- Bạc Lị.

Sau hai năm, ảo giác cuối cùng cũng xuất hiện trở lại.

Cô đứng trong đám đông, cố gắng chen lên phía trước, bước chân loạng choạng đi về phía anh.

Ảo giác này dường như chân thực và liền mạch hơn bất kỳ ảo giác nào trước đây.

Cô thậm chí còn không tránh né anh, mà chủ động đi về phía anh.

Erik nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô, ánh mắt dần trở nên tham lam và lộ liễu.

Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần thúc đẩy cái gọi là cốt truyện là có thể khiến cô quay lại.

Ai ngờ, dù cặp đôi đáng ghét kia - Christine Daaé và Raoul de Chagny đã kết hôn, Bạc Lị vẫn chưa trở lại thời đại này.

Rõ ràng, cô không muốn quay lại nữa.

Sau khi xác định được suy nghĩ của cô, anh lại hoàn toàn bình tĩnh lại.

Nhìn lại ba năm qua, gần như mỗi ngày anh đều bị một khát khao khủng khiếp dày vò, chỉ mong vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy bóng dáng của cô.

Tuy nhiên, thứ nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Ảo giác không thể giải tỏa cơn khát, chỉ càng làm tăng thêm khát khao.

Về sau, anh thậm chí còn không dám ngủ, cứ như chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ bỏ lỡ hồn ma trở về của cô.

Anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một kẻ điên mất trí.

Đôi khi anh nghĩ, có lẽ việc Bạc Lị không đến ngược lại là một điều tốt, bởi vì anh không biết bản thân mất trí sẽ làm ra những chuyện khủng khiếp gì với cô.

Nhưng anh vẫn nghĩ mình quá cao thượng.

Cuối cùng cũng có một ngày, khát khao dành cho cô đã hoàn toàn đè bẹp lý trí.

Anh nhìn cuốn sổ tay của cô, thản nhiên nghĩ, nếu anh đã là nhân vật trong phim, mà bộ phim này lại được xây dựng dựa trên Nhà hát Opera Paris.

Nếu anh cho nổ tung Nhà hát Opera Paris, chết chung với toàn bộ quý tộc của nước Pháp, liệu có thể đến thời đại của cô không?

Không phải anh không nghĩ đến, nếu anh vừa cho nổ tung nhà hát opera, cô liền trở về thế kỷ 19... Lúc đó, anh biết phải làm sao?

Nhưng anh thật sự không chờ được nữa.

Một người nghiện ngập, thần kinh đã bị dày vò đến mức mỏng manh như mạng nhện, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn.

Có thể chịu đựng được ba năm, đợi đến ngày hôm nay, đã là giới hạn rồi.

Khi Bạc Lị quyết định ở lại hiện đại, lẽ ra nên nghĩ đến việc anh sẽ phát điên đến mức này.

Anh im lặng quá lâu, trong đám đông, có người không nhịn được hỏi: "... Anh muốn xác nhận chuyện gì?"

Giọng nói của Erik vô cùng bình tĩnh, ẩn chứa một chút điên cuồng đáng sợ: "Nếu tôi kích nổ thuốc nổ chôn dưới lòng đất của nhà hát opera... Liệu có thể gặp được cô ấy không."

Bầu không khí trở nên chết lặng trong nháy mắt.

Tất cả mọi người đều không dám tin vào tai mình.

Trong chốc lát, những tiếng hít thở sợ hãi nối tiếp nhau như sóng biển.

Họ cứ nghĩ bóng ma tổ chức vũ hội hóa trang là muốn tống tiền họ.

Dù sao bọn họ đều là quý tộc của nước Pháp, gần như ai cũng có quan hệ huyết thống với hoàng gia Pháp, quan hệ thông gia càng chằng chịt như mạng nhện.

Ai ngờ được, bóng ma lại điên cuồng như vậy, vậy mà lại muốn cho nổ chết bọn họ.

Trong cơn hoảng loạn, có người chất vấn: "... Dưới lòng đất của nhà hát opera không phải là một cái hồ sao? Anh chôn thuốc nổ trong hồ nước?"

"Anh muốn tiền thì cứ nói thẳng..."

Nhưng giọng nói của Erik lại nhàn nhạt: "Chư vị, không phải tôi đang hỏi ý kiến của các vị, mà là đang thông báo cho các vị."

Bạc Lị chen lấn mãi cũng không ra khỏi đám đông, vốn định xem Erik định nói gì, lại nhận được một tin tức quan trọng như vậy.

... Cô đoán đúng rồi.

Erik muốn cho nổ tung Nhà hát Opera Paris.

Đúng là gặp ma thật.

Xung quanh tối om, môi trường lại quá ồn ào.

Bạc Lị chỉ có thể vừa chen lên phía trước, vừa gọi to tên Erik.

Tuy nhiên, lời nói của Erik như một hòn đá khuấy động ngàn cơn sóng, gần như ai cũng đang nói chuyện, tiếng ồn ào ngày càng lớn, giọng nói của cô căn bản không thể xuyên qua được.

Nhưng Bạc Lị biết, anh nhất định có thể nghe thấy giọng nói của cô.

Suy cho cùng, anh có thể nghe ra được lực nhấn phím của người chơi piano từ bản giao hưởng phức tạp, sao có thể không nghe thấy giọng nói của cô?

Erik nhìn chằm chằm vào Bạc Lị trong đám đông, nhìn đến mức mắt cay xè, tim đau nhói, không dám rời mắt dù chỉ một khoảnh khắc.

Ảo giác lần này thật sự quá vi diệu.

Anh thậm chí còn nghe thấy giọng nói của cô.

- Cô đang gọi tên anh.

Giây tiếp theo, liệu cô có đi đến trước mặt anh không?

Lúc này, Bạc Lị cuối cùng cũng chen ra khỏi đám đông, nắm lấy tay vịn của cầu thang lớn, từng bước từng bước đi về phía Erik.

Trong tháng trên thuyền, gần như mỗi đêm cô đều mơ thấy cảnh tượng này.

Nhưng không ngoại lệ, mặt đất đều trở nên mềm nhũn và giòn tan, dù thế nào cũng không đi đến được đích.

Bây giờ, cô cuối cùng cũng bước lên những bậc thang thật, đi về phía anh.

Trong bóng tối, anh dường như cũng đang nhìn cô, ánh mắt tham lam và tràn ngập cuồng hỉ, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập, nghe không giống như đang thở, mà giống như sự rung động kỳ lạ phát ra từ giữa các xương sườn.

Dưới ánh mắt như thật của anh, nhịp tim của Bạc Lị cũng trở nên dồn dập.

Bầu không khí như một quả bóng bay được bơm căng đến cực hạn.

Bạc Lị gần như không dám thở, sợ rằng một luồng khí nhẹ cũng sẽ khiến quả bóng bay nổ tung.

Cô đi đến trước mặt anh, đưa một tay ra, giọng nói đã hơi khàn: "... Erik, em đã trở lại."

Anh nhìn chằm chằm vào tay cô không nhúc nhích, dường như nở một nụ cười kỳ lạ: "Anh biết. Đợi anh kích nổ thuốc nổ, sẽ đi tìm em."

"..."

Bạc Lị thở dài nhẹ nhõm, đưa tay ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu hôn lên: "Anh không thể kích nổ thuốc nổ... Bởi vì em còn chưa muốn chết."

Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...