Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 10
| 1K |cobekiquac_92
Chương 10
Cùng lúc đó, từ khu cắm trại lại vang lên một tiếng còi chói tai, tiếp theo là vô số ánh lửa sáng lên, giống như đang xảy ra hỏa hoạn.
Người của gánh xiếc phát hiện họ đã rời đi, bắt đầu cầm đuốc tìm kiếm dấu vết của họ.
Sương mù ngày càng dày đặc, sương mù dày đặc màu trắng xám như có hình khối, di chuyển giữa những cây bách cao lớn.

Không bao lâu, ánh lửa từ khu cắm trại đã bị che khuất, chỉ còn lại một tia sáng yếu ớt.
Nhưng đây vẫn không phải là điềm báo tốt.
Sương mù càng dày, chứng tỏ trời sắp sáng rồi.
Bạc Lị hơi hối hận vì đã để bà vú trả đồng hồ quả quýt vàng lại cho Mike. Nếu có đồng hồ, ít nhất cô có thể biết bây giờ là mấy giờ.
Hơn nữa, sau khi trả đồng hồ cho Mike, Erik cũng không nhận được lời xin lỗi hay bồi thường nào.
Mọi người vẫn cho rằng cậu là một quái thai.
Cách đó không xa là chuồng ngựa, bên trong có lẽ có hơn mười con ngựa, nhưng đa phần là ngựa kéo xe và ngựa thồ, thân hình to lớn và nặng nề, tốc độ cũng chậm, chủ yếu dùng để kéo xe ngựa.
Cả gánh xiếc chỉ có một con ngựa tốt, quản lý gọi nó là "Caesar".
Đó là một con ngựa trắng Ả Rập thon thả và khỏe mạnh, dáng vẻ cường tráng và duyên dáng, bộ lông mịn màng như lụa, dưới ánh sáng đặc biệt, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ như vỏ sò.
Khi làm thân với người huấn luyện ngựa, Bạc Lị đã cho Caesar ăn vài lần. Nó kén ăn như một con chó được nuông chiều, cà rốt chỉ ăn phần đầu ngon nhất, ăn xong bữa chính còn có trái cây để ăn.
Cô còn chưa được ăn trái cây trong gánh xiếc.
Vài lần như vậy, Bạc Lị đã từ bỏ ý định cưỡi Caesar trốn khỏi gánh xiếc.
Nó quá được nuông chiều, khó mà nói khi bỏ trốn, nó có vì không vui mà hất cô xuống hay không.
Vậy mà Erik lại dễ dàng dắt Caesar ra.
Bạc Lị gần như không dám tin vào mắt mình.
Lý do cô cảm thấy con ngựa này rất giống chó là vì khi nó ăn phải thứ không hợp khẩu vị, nó sẽ nhe răng trợn mắt như chó.
Người huấn luyện ngựa nói khi Caesar nổi điên, nó đã từng cắn đứt tai của một người chăm sóc.
Từ đó về sau, cô nhìn thấy hàm răng to và đều của nó liền sợ hãi, không dám đến gần nó nữa.
Bây giờ, nó lại như ngửi thấy hơi thở nguy hiểm trên người Erik, không dám cả thở mạnh, mặc cho cậu dùng dây da buộc ba lô leo núi vào sau yên ngựa.
Bạc Lị nhìn thấy hình bóng của mình trên người Caesar. Nó cũng giống như cô, đều sợ bị Erik đâm chết bất cứ lúc nào.
Vì đồng cảm, cô sờ đầu nó.
Caesar không hề từ chối, ngược lại còn khẽ cọ mũi vào lòng bàn tay cô.
Erik không thèm nhìn họ lấy một cái, đã xoay người lên ngựa.
Bạc Lị có chút do dự, không biết làm sao để nói với cậu rằng cô hoàn toàn chưa từng cưỡi ngựa, căn bản không biết lên ngựa.
Chưa kịp để cô nghĩ ra một câu nói hoàn hảo, Erik đã cúi người xuống, hai tay kẹp vào hai bên xương sườn của cô, trực tiếp nhấc cô lên, đặt lên phía trước yên ngựa.
Cậu rất ít khi tiếp xúc với người khác, hoàn toàn không biết khống chế lực đạo.
Nách cô bị cậu kẹp đến đau rát.
Bạc Lị không dám kêu đau, sợ cậu làm cô đau hơn.
Cứ tiếp tục như vậy không được.
Nếu họ thật sự muốn hợp tác, cậu phải tiếp nhận... huấn luyện hòa nhập xã hội.
Cô không yêu cầu cậu có thể nói chuyện bình thường với cô, nhưng ít nhất cũng phải học cách chạm vào cô với lực đạo thích hợp.
Quan hệ tốt hơn một chút, cô có thể sẽ bắt cậu đi tắm rửa gì đó.
Lúc này, Erik nhẹ nhàng giật dây cương, Caesar bắt đầu chạy.
Bạc Lị lập tức nắm chặt đầu yên ngựa, sợ mình vô tình ngã xuống. Nếu cô bị ngựa hất xuống, Erik tuyệt đối sẽ không nhặt cô lên nữa.
Cùng lúc đó, người của gánh xiếc dường như phát hiện ra họ đã lấy trộm Caesar nên bắn vài phát súng cảnh cáo lên trời.
Lúc này Bạc Lị mới hiểu ra, tại sao lúc trước ở Los Angeles, những người ở đó lại nhạy cảm với tiếng động lớn như vậy.
Những người không bị bắn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác tiếng súng nổ sau lưng.
Giống như tim bị roi quất mạnh một cái.
Bạc Lị tự an ủi mình, súng thời này độ chính xác thấp, dù ở nơi có ánh sáng tốt, cũng chưa chắc đã bắn trúng họ.
Huống chi còn có sương mù dày đặc như vậy.
Ý nghĩ này vừa lướt qua đầu cô, chỉ nghe vài tiếng súng nổ, một viên đạn bắn xuống bên cạnh móng ngựa.
Dưới sự điều khiển của Erik, Caesar chỉ hoảng sợ hí lên một tiếng, không hề giơ chân hất họ xuống.
Nhưng lưng Bạc Lị lại ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập mạnh lên đến cổ họng, máu cuồn cuộn chảy ở thái dương, cả người gần như mềm nhũn trong lòng Erik.
Đến nước này, cô cũng không muốn lo xem Erik đang nghĩ gì nữa, xoay người ra sức rúc vào lòng cậu, coi cậu như tấm khiên thịt để đỡ đạn.
Ngoài dự đoán, Erik không hề đẩy cô ra.
Cô nghe thấy nhịp tim của cậu.

Ánh mắt cậu lạnh lùng trống rỗng, nhưng nhịp tim lại nhanh và mạnh mẽ, như một loại máy thủy lực mạnh mẽ nào đó, không ngừng nghỉ vận chuyển máu nóng đến toàn bộ cơ thể.
Cô lại cảm thấy ấm áp và... an toàn trong lòng cậu.
Bầu không khí này nhanh chóng bị phá vỡ.
Phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa không có thùng xe, giống xe đẩy chở hàng hơn, chặn cứng đường đi.
Trên xe ngựa, một lính canh đang giơ súng nhắm vào họ, lớn tiếng quát: "Dừng lại, dừng lại, nếu không tao bắn!"
Trong vài giây, đầu óc Bạc Lị trống rỗng, toàn thân như bị ngâm trong nước đá, tay chân cứng đờ, không thể phản ứng gì cả.
Mọi thứ trước mắt hoàn toàn vượt quá nhận thức của cô.
Dù cô có bình tĩnh đến đâu, đầu óc có xoay chuyển nhanh đến đâu, thì cũng chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không có khả năng ứng phó với chuyện này.
Thấy họ sắp đâm vào chiếc xe chở hàng đó, Erik đột nhiên giật mạnh dây cương về phía sau.
Caesar hí vang giơ chân lên. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên xoay chuyển, trong lúc hoảng loạn, Bạc Lị chỉ kịp ôm chặt lấy cổ Caesar.
Caesar thở hổn hển, cổ ngựa đã đổ mồ hôi, dường như cũng hoảng sợ giống cô.
Tuy nhiên, Erik nắm chặt dây cương, cúi người về phía trước, hai chân kẹp mạnh bụng ngựa, vậy mà lại khiến nó bình tĩnh lại!
Bạc Lị vừa định thở phào nhẹ nhõm thì cảnh tượng tiếp theo xảy ra, khiến cả đời cô không thể nào quên.
Erik nhanh như chớp ném ra một sợi dây thừng, tròng chính xác vào cổ lính canh, giật mạnh về phía sau!
Không ai biết cậu đã điều khiển sợi dây thừng như thế nào, cũng không ai biết sức mạnh của cậu khủng khiếp đến mức nào, vậy mà lại trực tiếp giật đứt đầu lính canh!
Bạc Lị hận thị lực của mình tốt như vậy, thậm chí còn có thể nhìn thấy cổ lính canh đứt lìa gọn gàng, lộ ra cơ thịt đỏ tươi và xương sống trắng hếu.
Erik bình tĩnh thu dây thừng lại từng chút một.
Bạc Lị thấy trên dây thừng dính một ít thịt vụn, suýt nữa thì nôn mửa.
Cô nhắm mắt lại, quay đầu đi, cố gắng không nhìn cảnh tượng máu me trước mặt.
Đúng vậy, cô đã xem không ít phim kinh dị, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy vẫn là quá sức chịu đựng đối với cô.
Đặc biệt là máu, vô cùng chân thực, đen ngòm, ấm nóng, chảy ròng ròng, gió thổi qua liền đông lại, giống như thạch máu tanh tưởi.
Erik chỉ là bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh, thật ra nhịp tim vô cùng mãnh liệt, cảnh tượng trước mắt dường như khiến cậu cảm thấy một tia hưng phấn khó tả.
Bạc Lị cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, sợ cậu phát hiện ra trong lòng còn có một sinh vật sống có thể bị bẻ gãy cổ.
Erik không nhìn cô, ánh mắt cậu dừng lại trên khẩu súng bên cạnh lính canh.
Vài chục giây trôi qua, Bạc Lị đã sắp xếp lại nỗi sợ hãi, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh: "... Cần nhặt lên không?"
Erik không trả lời, nhưng xuống ngựa nhặt lên.
Cậu biết dùng súng, động tác tháo lắp đạn nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Dù nhìn thấy bao nhiêu lần, Bạc Lị vẫn cảm thấy kinh ngạc, khả năng quan sát của cậu vượt xa người thường, cậu có một bộ óc cực kỳ thông minh.
Giống như trong nguyên tác đã viết, nếu không phải vì ngoại hình dị dạng thì rất có thể cậu sẽ trở thành nhà phát minh và bậc thầy ảo thuật nổi tiếng thế giới.
Cùng lúc đó, từ khu cắm trại lại vang lên một tiếng còi chói tai, tiếp theo là vô số ánh lửa sáng lên, giống như đang xảy ra hỏa hoạn.
Người của gánh xiếc phát hiện họ đã rời đi, bắt đầu cầm đuốc tìm kiếm dấu vết của họ.
Sương mù ngày càng dày đặc, sương mù dày đặc màu trắng xám như có hình khối, di chuyển giữa những cây bách cao lớn.

Không bao lâu, ánh lửa từ khu cắm trại đã bị che khuất, chỉ còn lại một tia sáng yếu ớt.
Nhưng đây vẫn không phải là điềm báo tốt.
Sương mù càng dày, chứng tỏ trời sắp sáng rồi.
Bạc Lị hơi hối hận vì đã để bà vú trả đồng hồ quả quýt vàng lại cho Mike. Nếu có đồng hồ, ít nhất cô có thể biết bây giờ là mấy giờ.
Hơn nữa, sau khi trả đồng hồ cho Mike, Erik cũng không nhận được lời xin lỗi hay bồi thường nào.
Mọi người vẫn cho rằng cậu là một quái thai.
Cách đó không xa là chuồng ngựa, bên trong có lẽ có hơn mười con ngựa, nhưng đa phần là ngựa kéo xe và ngựa thồ, thân hình to lớn và nặng nề, tốc độ cũng chậm, chủ yếu dùng để kéo xe ngựa.
Cả gánh xiếc chỉ có một con ngựa tốt, quản lý gọi nó là "Caesar".
Đó là một con ngựa trắng Ả Rập thon thả và khỏe mạnh, dáng vẻ cường tráng và duyên dáng, bộ lông mịn màng như lụa, dưới ánh sáng đặc biệt, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ như vỏ sò.
Khi làm thân với người huấn luyện ngựa, Bạc Lị đã cho Caesar ăn vài lần. Nó kén ăn như một con chó được nuông chiều, cà rốt chỉ ăn phần đầu ngon nhất, ăn xong bữa chính còn có trái cây để ăn.
Cô còn chưa được ăn trái cây trong gánh xiếc.
Vài lần như vậy, Bạc Lị đã từ bỏ ý định cưỡi Caesar trốn khỏi gánh xiếc.
Nó quá được nuông chiều, khó mà nói khi bỏ trốn, nó có vì không vui mà hất cô xuống hay không.
Vậy mà Erik lại dễ dàng dắt Caesar ra.
Bạc Lị gần như không dám tin vào mắt mình.
Lý do cô cảm thấy con ngựa này rất giống chó là vì khi nó ăn phải thứ không hợp khẩu vị, nó sẽ nhe răng trợn mắt như chó.
Người huấn luyện ngựa nói khi Caesar nổi điên, nó đã từng cắn đứt tai của một người chăm sóc.
Từ đó về sau, cô nhìn thấy hàm răng to và đều của nó liền sợ hãi, không dám đến gần nó nữa.
Bây giờ, nó lại như ngửi thấy hơi thở nguy hiểm trên người Erik, không dám cả thở mạnh, mặc cho cậu dùng dây da buộc ba lô leo núi vào sau yên ngựa.
Bạc Lị nhìn thấy hình bóng của mình trên người Caesar. Nó cũng giống như cô, đều sợ bị Erik đâm chết bất cứ lúc nào.
Vì đồng cảm, cô sờ đầu nó.
Caesar không hề từ chối, ngược lại còn khẽ cọ mũi vào lòng bàn tay cô.
Erik không thèm nhìn họ lấy một cái, đã xoay người lên ngựa.
Bạc Lị có chút do dự, không biết làm sao để nói với cậu rằng cô hoàn toàn chưa từng cưỡi ngựa, căn bản không biết lên ngựa.
Chưa kịp để cô nghĩ ra một câu nói hoàn hảo, Erik đã cúi người xuống, hai tay kẹp vào hai bên xương sườn của cô, trực tiếp nhấc cô lên, đặt lên phía trước yên ngựa.
Cậu rất ít khi tiếp xúc với người khác, hoàn toàn không biết khống chế lực đạo.
Nách cô bị cậu kẹp đến đau rát.
Bạc Lị không dám kêu đau, sợ cậu làm cô đau hơn.
Cứ tiếp tục như vậy không được.
Nếu họ thật sự muốn hợp tác, cậu phải tiếp nhận... huấn luyện hòa nhập xã hội.
Cô không yêu cầu cậu có thể nói chuyện bình thường với cô, nhưng ít nhất cũng phải học cách chạm vào cô với lực đạo thích hợp.
Quan hệ tốt hơn một chút, cô có thể sẽ bắt cậu đi tắm rửa gì đó.
Lúc này, Erik nhẹ nhàng giật dây cương, Caesar bắt đầu chạy.
Bạc Lị lập tức nắm chặt đầu yên ngựa, sợ mình vô tình ngã xuống. Nếu cô bị ngựa hất xuống, Erik tuyệt đối sẽ không nhặt cô lên nữa.
Cùng lúc đó, người của gánh xiếc dường như phát hiện ra họ đã lấy trộm Caesar nên bắn vài phát súng cảnh cáo lên trời.
Lúc này Bạc Lị mới hiểu ra, tại sao lúc trước ở Los Angeles, những người ở đó lại nhạy cảm với tiếng động lớn như vậy.
Những người không bị bắn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác tiếng súng nổ sau lưng.
Giống như tim bị roi quất mạnh một cái.
Bạc Lị tự an ủi mình, súng thời này độ chính xác thấp, dù ở nơi có ánh sáng tốt, cũng chưa chắc đã bắn trúng họ.
Huống chi còn có sương mù dày đặc như vậy.
Ý nghĩ này vừa lướt qua đầu cô, chỉ nghe vài tiếng súng nổ, một viên đạn bắn xuống bên cạnh móng ngựa.
Dưới sự điều khiển của Erik, Caesar chỉ hoảng sợ hí lên một tiếng, không hề giơ chân hất họ xuống.
Nhưng lưng Bạc Lị lại ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập mạnh lên đến cổ họng, máu cuồn cuộn chảy ở thái dương, cả người gần như mềm nhũn trong lòng Erik.
Đến nước này, cô cũng không muốn lo xem Erik đang nghĩ gì nữa, xoay người ra sức rúc vào lòng cậu, coi cậu như tấm khiên thịt để đỡ đạn.
Ngoài dự đoán, Erik không hề đẩy cô ra.
Cô nghe thấy nhịp tim của cậu.

Ánh mắt cậu lạnh lùng trống rỗng, nhưng nhịp tim lại nhanh và mạnh mẽ, như một loại máy thủy lực mạnh mẽ nào đó, không ngừng nghỉ vận chuyển máu nóng đến toàn bộ cơ thể.
Cô lại cảm thấy ấm áp và... an toàn trong lòng cậu.
Bầu không khí này nhanh chóng bị phá vỡ.
Phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa không có thùng xe, giống xe đẩy chở hàng hơn, chặn cứng đường đi.
Trên xe ngựa, một lính canh đang giơ súng nhắm vào họ, lớn tiếng quát: "Dừng lại, dừng lại, nếu không tao bắn!"
Trong vài giây, đầu óc Bạc Lị trống rỗng, toàn thân như bị ngâm trong nước đá, tay chân cứng đờ, không thể phản ứng gì cả.
Mọi thứ trước mắt hoàn toàn vượt quá nhận thức của cô.
Dù cô có bình tĩnh đến đâu, đầu óc có xoay chuyển nhanh đến đâu, thì cũng chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không có khả năng ứng phó với chuyện này.
Thấy họ sắp đâm vào chiếc xe chở hàng đó, Erik đột nhiên giật mạnh dây cương về phía sau.
Caesar hí vang giơ chân lên. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên xoay chuyển, trong lúc hoảng loạn, Bạc Lị chỉ kịp ôm chặt lấy cổ Caesar.
Caesar thở hổn hển, cổ ngựa đã đổ mồ hôi, dường như cũng hoảng sợ giống cô.
Tuy nhiên, Erik nắm chặt dây cương, cúi người về phía trước, hai chân kẹp mạnh bụng ngựa, vậy mà lại khiến nó bình tĩnh lại!
Bạc Lị vừa định thở phào nhẹ nhõm thì cảnh tượng tiếp theo xảy ra, khiến cả đời cô không thể nào quên.
Erik nhanh như chớp ném ra một sợi dây thừng, tròng chính xác vào cổ lính canh, giật mạnh về phía sau!
Không ai biết cậu đã điều khiển sợi dây thừng như thế nào, cũng không ai biết sức mạnh của cậu khủng khiếp đến mức nào, vậy mà lại trực tiếp giật đứt đầu lính canh!
Bạc Lị hận thị lực của mình tốt như vậy, thậm chí còn có thể nhìn thấy cổ lính canh đứt lìa gọn gàng, lộ ra cơ thịt đỏ tươi và xương sống trắng hếu.
Erik bình tĩnh thu dây thừng lại từng chút một.
Bạc Lị thấy trên dây thừng dính một ít thịt vụn, suýt nữa thì nôn mửa.
Cô nhắm mắt lại, quay đầu đi, cố gắng không nhìn cảnh tượng máu me trước mặt.
Đúng vậy, cô đã xem không ít phim kinh dị, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy vẫn là quá sức chịu đựng đối với cô.
Đặc biệt là máu, vô cùng chân thực, đen ngòm, ấm nóng, chảy ròng ròng, gió thổi qua liền đông lại, giống như thạch máu tanh tưởi.
Erik chỉ là bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh, thật ra nhịp tim vô cùng mãnh liệt, cảnh tượng trước mắt dường như khiến cậu cảm thấy một tia hưng phấn khó tả.
Bạc Lị cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, sợ cậu phát hiện ra trong lòng còn có một sinh vật sống có thể bị bẻ gãy cổ.
Erik không nhìn cô, ánh mắt cậu dừng lại trên khẩu súng bên cạnh lính canh.
Vài chục giây trôi qua, Bạc Lị đã sắp xếp lại nỗi sợ hãi, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh: "... Cần nhặt lên không?"
Erik không trả lời, nhưng xuống ngựa nhặt lên.
Cậu biết dùng súng, động tác tháo lắp đạn nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Dù nhìn thấy bao nhiêu lần, Bạc Lị vẫn cảm thấy kinh ngạc, khả năng quan sát của cậu vượt xa người thường, cậu có một bộ óc cực kỳ thông minh.
Giống như trong nguyên tác đã viết, nếu không phải vì ngoại hình dị dạng thì rất có thể cậu sẽ trở thành nhà phát minh và bậc thầy ảo thuật nổi tiếng thế giới.
Bạc Lị không muốn tỏ ra quá hèn nhát.
Nhưng cô thật sự rất may mắn, lần đầu tiên gặp mặt, cậu chỉ dùng dao găm để thể hiện ý kiến của mình, chứ không phải trực tiếp giật đứt đầu cô.
Erik kiểm tra súng xong, lại bắt đầu kiểm tra túi của lính canh.
Bạc Lị không biết khi nào cậu mới xong.
Cô hơi sợ, muốn xuống ngựa, đến bên cạnh cậu.
Nhưng chết tiệt, cô không biết xuống ngựa.
Cô chưa từng được huấn luyện cưỡi ngựa, xuống ngựa một cách đột ngột có thể sẽ làm kinh động ngựa, đến lúc đó, mất ba lô leo núi chỉ là hậu quả nhẹ nhất, rất có thể cô sẽ trực tiếp gãy cổ.
Cô không hiểu tại sao Erik lại để cô một mình trên ngựa.
Một kiểu thử thách lòng tin nào đó?
Thử xem cô có quay đầu ngựa bỏ mặc cậu hay không?
Nhưng cô căn bản không biết cưỡi ngựa!
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, người của gánh xiếc có thể sẽ đuổi đến bất cứ lúc nào.
Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến, Bạc Lị nắm chặt đầu yên ngựa, tay chân cứng đờ, không dám nhúc nhích.
May mà lúc này, Erik cuối cùng cũng lục soát xong thi thể, xoay người đi về phía cô.
Tuy nhiên, vẫn là chậm một bước.
Trong màn sương dày đặc, ánh lửa ngày càng gần, giống như hiện trường hỏa hoạn đang lan rộng nhanh chóng.
Người của gánh xiếc đã đuổi đến.
Trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện hơn mười khuôn mặt xa lạ, nhìn chằm chằm vào họ với vẻ mặt vô cảm, giống như những bức ảnh cũ đen trắng kỳ dị trong bảo tàng.
Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ bùng nổ.
Người dẫn đầu cưỡi một con ngựa đen, so với vẻ mặt lo lắng bất an của cô, hắn ta trông rất ung dung, nhẹ nhàng.
Quản lý của gánh xiếc.
Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp nhìn thấy quản lý gánh xiếc kể từ khi xuyên không đến giờ.
Hắn ta khoảng bốn mươi tuổi, ngoại hình bình thường, để ria mép, mặc bộ vest tối màu, bụng đeo dây chuyền vàng của đồng hồ quả quýt, trông giống như một quý ông có học thức.
Tuy nhiên, sau tai hắn ta kẹp một điếu thuốc, nắp bao súng trên yên ngựa cũng mở ra, lộ ra cán súng bằng ngà voi của khẩu súng lục ổ quay.
Trong không gian yên tĩnh đến chết người, quản lý chậm rãi mở miệng:
"Thật lòng mà nói, ta hơi tò mò, cậu đã thuyết phục Erik bỏ trốn cùng mình bằng cách nào."
Bạc Lị nhìn vào mắt hắn ta, không nói gì, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.
"Ta ở với cậu ta ba tháng, tổng cộng chỉ nghe cậu ta nói ba câu, 'Không bị câm', 'Được' và 'Biết rồi'. Nó biết hát, nhưng chưa bao giờ hát trước mặt khán giả, không ai biết âm thanh phát ra từ đâu, là cổ họng, bụng, hay là… cậu ta giấu một chiếc máy hát dưới sân khấu?"
Đây là một câu nói đùa.
Nhưng Bạc Lị lại không cười nổi.
Bầu không khí nặng nề chết chóc.
Cô theo bản năng nhìn Erik.
Cậu đứng giữa cô và quản lý, ánh mắt khó lường, không thể phân biệt được vui buồn.
"Để tìm hiểu về quá khứ của cậu ta, ta đã đến thăm không ít người dân địa phương. Một người Ba Tư tên Daroga nói với ta rằng cậu ta là ác quỷ, sẽ mang đến bất hạnh cho những người xung quanh.
"Daroga còn nói, cậu ta máu lạnh và tàn nhẫn, giết người vô số kể, phát minh ra không ít thứ đáng sợ... Điều khó tin nhất là dù đối phương có súng, có dao, có khiên, cậu ta cũng có thể dùng dây thừng siết cổ đối phương đến chết."
Quản lý lắc đầu cảm khái: "Lúc đó, ta cứ tưởng người Ba Tư đó đang nói dối, trên đời làm gì có người đáng sợ như vậy... Tận mắt chứng kiến mới biết, hóa ra thật sự có kỹ năng dùng dây thừng khủng khiếp như vậy!"
Đây đều là nội dung trong nguyên tác.
Bạc Lị căng thẳng nói: "Ông muốn nói gì?"
Quản lý mỉm cười nói: "Ta muốn nói là, cậu ta rất mạnh, gần như có thể làm bất cứ thứ gì, nhưng cũng rất nguy hiểm. Cậu chắc chắn muốn cùng người như vậy lên đường sao?"
"Không liên quan đến ông."
"Đúng là ngu dốt," quản lý lắc đầu, "Cậu ta vốn là tội phạm bị kết án nặng của vương quốc Ba Tư, ta đã dùng một số thủ đoạn mới mua được cậu ta từ tay những quý tộc đó. Ta đã cho cậu ta tự do, cho cậu ta cuộc sống mới, cho cậu ta cơ hội trở thành ngôi sao. Cậu xem, cậu ta đã báo đáp ta như thế nào?"
Thảo nào từ đầu đến cuối Erik đều không có ý định giết Mike.
Mike là cháu trai của quản lý.
Mà quản lý đã cứu cậu.
Bạc Lị: "Nếu vậy, khi cậu ấy bị vu oan và sỉ nhục, tại sao ông lại làm ngơ?"
Quản lý dang hai tay ra: "Ôi Chúa ơi, ai mà biết tại sao cậu ta lại bị Mike trói vào sau lưng ngựa rồi kéo lê chứ! Cậu cũng đã thấy kết cục của tên lính canh này rồi, chỉ cần cậu ta muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể bẻ gãy cổ bất kỳ ai... Ai mà biết lúc đó cậu ta đang nghĩ gì, tại sao lại không phản kháng, cậu có thể đoán được suy nghĩ của cậu ta sao?"
"Có lẽ đó chính là cách cậu ấy báo đáp ông." Bạc Lị bình tĩnh nói, "Mike là cháu trai của ông. Cậu ấy đã nén xuống cơn giận muốn giết cháu trai của ông."
Quản lý sững người, sau đó cười lớn: "Tốt, rất tốt, lời giải thích hay đấy! Ta đại khái biết tại sao cậu ta lại ngoan ngoãn nghe lời cậu rồi."
Khóe miệng hắn ta nhếch lên, giọng điệu vẫn mang theo nụ cười ung dung: "Nhưng cậu thật sự muốn cùng cậu ta lên đường sao?"
"Mấy ngày nay, ta vẫn luôn quan sát hai người. Thực ra cậu cũng nhận ra cậu ta nguy hiểm đến mức nào rồi, đúng không? Có lẽ bản thân cậu không chú ý, nhưng không ít người đã nhìn thấy, trên cổ cậu có một vết bầm tím, dấu năm ngón tay, là cậu ta bóp đúng không?"
Hóa ra người vẫn luôn âm thầm quan sát cô là quản lý.
Cô biết ngay mà, tại sao Erik đâm thủng tay bà vú mà lại không gây ra bất kỳ sóng gió nào.
Có một đôi mắt ẩn nấp trong bóng tối muốn biết cô có thể tiếp cận Erik đến mức nào.
Bạc Lị nhìn Erik.
Cậu không nhìn cô, ánh mắt sau hố mắt không hề thay đổi, dường như đã sớm lường trước được cảnh tượng này.
Bạc Lị chỉ có thể hỏi quản lý: "... Rốt cuộc ông muốn nói gì?"
Quản lý thản nhiên nói: "Thứ ta muốn rất đơn giản, đến nước này, Erik chắc chắn không thể làm việc cho ta nữa rồi. Ta không cần cậu ta nữa, ta cần cậu, cậu có giá trị hơn nó."
Hắn ta lấy điếu thuốc sau tai xuống ngậm vào miệng, quẹt diêm châm lửa: "Dường như cậu biết chiếc túi đó từ đâu đến, có công dụng gì. Điều này rất quan trọng đối với ta."
Quản lý hút một hơi thuốc, nhả khói: "Nếu cậu bằng lòng ở lại, giải đáp thắc mắc về chiếc túi cho ta, ta có thể cho cậu tất cả những gì cậu muốn. Danh tiếng, tiền bạc, cậu muốn gì, ta có cái đó."
Bạc Lị thầm nghĩ, ông có cái rắm.
Nếu cô không phải người hiện đại mà là Polly Claremont thật thì chắc đã bị những lời này lừa gạt rồi.
Dù sao nhìn thế nào, quản lý cũng đáng để đầu quân hơn Erik.
Quản lý có nhiều người, nhiều súng, quan hệ cũng rộng.
Trên người Erik chỉ có một sợi dây thừng và một khẩu súng trường cổ.
Ai lại ngốc đến mức chọn cậu ta chứ?
Nhưng cô không thể nào quên được cảnh tượng Erik dùng dây thừng siết đứt đầu lính canh, hoàn toàn không thể giải thích bằng vật lý học.
Đây là thế giới phim kinh dị.
Cậu có thể sở hữu sức mạnh phi thường.
Sau khi xuyên không, cô cân nhắc thiệt hơn, nhẫn nhịn, thận trọng từng bước, mới miễn cưỡng có được sự tin tưởng của cậu, sống sót dưới tay cậu.
Làm sao có thể vì lời hứa của một quản lý gánh xiếc mà từ bỏ tất cả những gì mình vất vả gây dựng chứ?
"Erik..." Bạc Lị đột nhiên lên tiếng, giọng nói hơi run rẩy.
Quản lý không ngăn cản cô và Erik giao tiếp, vẻ mặt tự tin, dường như chắc chắn cô sẽ chọn mình chứ không phải một tên quái thai nguy hiểm.
Erik cuối cùng cũng ngước mắt nhìn cô.
Ánh mắt cậu bình tĩnh đến gần như ôn hòa, dường như dù cô chọn gì, cậu cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
"... Tôi chọn cậu." Cô nói.
Vừa dứt lời, cô trơ mắt nhìn cậu lộ ra vẻ mặt ngỡ ngàng.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận