Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 36

| 2K |cobekiquac_92
Chương 36

Khóe môi Bạc Lị giật giật, không ngờ ngay cả khi đã sợ đến mức này, Mitt vẫn còn nhớ đến chuyện mời cô đi ăn tối.

Tuy nhiên, cho dù Mitt không đề cập đến, cô cũng sẽ tìm cách mời ai đó cùng ăn tối để thăm dò thái độ của Erik.

Một công cụ tự dâng đến tận cửa, sao lại không dùng chứ?

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Bạc Lị nắm tay Mitt chặt hơn.

Cô tỏ vẻ cảm động và ngạc nhiên: "Không ngờ anh Mitt lại rộng lượng như vậy, thậm chí không hề để tâm đến việc tôi đã nhờ phóng viên chụp ảnh anh để quảng bá cho rạp xiếc... Tất nhiên là được rồi!"

Mitt nghe vậy thì suýt nữa nghẹn thở, trong lòng vô cùng uất ức.

Anh ta chỉ nói muốn mời Bạc Lị ăn tối, chứ không nói không bận tâm việc bị chụp ảnh, càng không nói không bận tâm việc bị dùng để quảng bá cho rạp xiếc.

Nhưng trước mặt bao người, anh ta không thể nào nói ra ý đồ thực sự của mình, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn răng chịu đựng.

Tiễn Mitt đi rồi, mặc kệ những lời bàn tán xôn xao, Bạc Lị tìm phóng viên, giục họ nhanh chóng rửa ảnh và đăng lên trang nhất của tờ báo.

Nếu không, đợi Mitt hoàn hồn, rất có thể sẽ hối hận ngay lập tức.

Phóng viên cũng hiểu rõ điều này, đây là một tin tức lớn, nếu thật sự có thể in ảnh lên báo trước khi Mitt hối hận, thì doanh số bán báo ngày hôm đó chắc chắn sẽ tăng vụt.

Nếu may mắn, có thể còn thu hút sự chú ý của các hãng thông tấn, phân phát bản tin này đến các tờ báo trên cả nước.

Chỉ là, rửa ảnh cần thời gian, sau khi rửa xong còn phải dùng lưới phơi bản âm, chuyển bản âm bán sắc lên bản đồng, sau đó mới có thể lắp vào máy in, in ảnh lên báo.

Đây là một quá trình rất phức tạp, ít nhất cũng phải mất hai ba ngày.

Bạc Lị phải câu giờ Mitt trong hai ba ngày, trước khi anh ta hối hận, để tờ báo được phát hành suôn sẻ.

Cô cũng cần Mitt làm công cụ để thăm dò Erik.

Đến lúc đó, báo phát hành rồi, Erik cũng thăm dò xong, quả là một tình thế đôi bên cùng có lợi. Cô được lợi kép, còn Mitt được lợi gì thì không biết nữa.

Tâm trạng Bạc Lị rất tốt, lịch sự mời đám đông đang vây xem ra ngoài.

Không ít người hỏi cô khi nào rạp xiếc chính thức khai trương, họ cũng muốn đến thử thách lòng can đảm.

Dù sao, ba vị quý ông nổi tiếng nhất New Orleans đều không vượt qua được bài kiểm tra lòng can đảm của Bạc Lị.

Nếu họ có thể vượt qua một cách suôn sẻ, chẳng phải sẽ được đóng dấu là gan dạ hơn ba quý ông đó sao?

Bạc Lị đã sớm lường trước được tình huống này, mỉm cười nói: "Mọi người đừng nóng vội, nếu chính thức kinh doanh, nhất định sẽ thông báo trên báo... Đến lúc đó, cách tiếp đãi của chúng tôi sẽ không sơ sài như bây giờ, sẽ cung cấp đồ uống miễn phí cho mọi người."

Đám đông lập tức xôn xao.

Đồ uống miễn phí!

Điều này còn hấp dẫn hơn cả bài kiểm tra lòng can đảm.

Cảnh sát có mặt ho khan một tiếng.

Bạc Lị lập tức đổi giọng nói: "Vì lý do an toàn, mỗi du khách chỉ được uống một chút thôi."

Cô cũng không thể để một đám say xỉn đến phá rối. Bạc Lị định lát nữa sẽ đi nghiên cứu cách pha loãng rượu với nước.

Mặc dù vậy, mọi người vẫn rất mong chờ buổi biểu diễn của rạp xiếc.

Cho đến khi mọi người xung quanh gần như đã tản đi hết, vẫn còn nghe thấy tiếng họ xì xào bàn tán.

Hai lần diễn thử, tuy mang lại sức nóng chưa từng có cho rạp xiếc, nhưng cũng khiến Bạc Lị nhận ra một vấn đề – phải rút ngắn thời gian biểu diễn mới có thể tiếp đón được nhiều khách hơn.

Ban đầu, cô định thời gian biểu diễn là ba tiếng, ai ngờ những người này chưa đầy mười phút đã sợ hãi bỏ chạy.

Bạc Lị không biết lúc này vẻ mặt của mình rất giống một tên gian thương.

Cô nghiêm túc suy nghĩ, có nên đổi thời gian biểu diễn thành mười phút không, nhiều nhất là hai mươi phút, chừa chút thời gian cho họ bình tĩnh lại, kẻo nôn mửa khắp nơi.

Thành công dọa ba quý ông kia sợ chết khiếp, các diễn viên đều rất vui vẻ, ngay cả Emily cũng nở một nụ cười nhẹ.

Trong đường hầm, cô ấy nghe thấy Wright khinh thường thân phận người phụ nữ phá thai, ban đầu còn hơi lo lắng bất an, như thể nỗi đau khổ luôn bị che giấu bỗng nhiên phơi bày ra ánh sáng ban ngày, bị người ta bàn tán.

Ai ngờ ngay sau đó, Wright đã bị dọa đến run rẩy toàn thân, nôn mửa không ngừng.

Mà những gì hắn ta nhìn thấy, chỉ là ảo giác do con người tạo ra, chỉ là một phần rất nhỏ những gì cô ấy đã trải qua.

Máu, thịt, cưa, tiếng la hét thảm thiết đều là giả.

Còn đôi chân dị dạng bốn chi của cô ấy là thật, suýt nữa đã bị cưa mất.

Thì ra đây chính là quý ông mà mọi người vẫn gọi?

Lời nói và hành động thô tục, lá gan còn nhỏ hơn móng tay út của cô ấy.

Tại sao cô ấy phải bận tâm đến lời đánh giá của loại người này?

Bạc Lị nhận thấy tinh thần của Emily đã hoàn toàn thay đổi.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Trước kia cô ấy luôn u sầu, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tự tử, bây giờ tuy sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng lại có thêm một chút kiên cường.

Cô ấy như thể đã hấp thụ được một loại sức mạnh nào đó từ nỗi sợ hãi của ba vị quý ông kia và trở nên mạnh mẽ hơn.

Bạc Lị quan sát Emily xong, lại nhìn sang Marbel và Flora. Marbel luôn rất kiên cường, chưa bao giờ tự sa ngã.

Flora vẫn là một cô bé vô tư vô lo, chưa từng được đối xử tốt, cũng chưa từng gặp phải bất hạnh, vẫn giữ được bản tính ngây thơ hồn nhiên.

Bạc Lị thành lập rạp xiếc, ban đầu chỉ là để sống sót dưới tay Erik.

Cô chiêu mộ Emily, Marbel và Flora cũng không có ý định cứu họ, chỉ là việc tiện tay làm thôi, cô cần diễn viên dị dạng, mà họ lại tình cờ ở đây.

Tuy nhiên, họ lại dần dần trở nên tốt hơn nhờ hành động của cô.

Bạc Lị bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ.

Rất khó diễn tả.

Giống như đầu óc bỗng trở nên thông suốt.

Mọi thứ xung quanh đều trở nên chân thực.

Cảm giác chân thực mà trước đây chưa từng cảm nhận được, không khí là thật, sàn nhà là thật, những người vui vẻ trước mặt cũng là thật.

Emily, Marbel và Flora chú ý đến ánh mắt của cô, vây quanh nắm lấy tay cô.

Tay chạm tay.

Nhiệt độ cơ thể của họ cũng là thật, chân thực hơn so với trước đây.

Bạc Lị cúi đầu, cảm thấy lòng bàn tay nóng bừng.

Cô hiếm khi thấy ngại ngùng.

Sự ngại ngùng của Bạc Lị không kéo dài được bao lâu, bà Freeman xách cây lau nhà và xô nước đi lên lầu, nhanh nhẹn dọn dẹp.

"Đây đều là do mấy vị quý ông kia nôn ra à?" Bà Freeman tấm tắc lấy làm lạ, "Cô Claremont, không phải là tôi chê công việc này bẩn, nhưng lần sau mấy quý ông đó đến, cô có thể nào bảo họ ăn ít đi một chút không, ăn cái gì cũng để người ta thấy hết, thật mất mặt quá!"

Lời vừa dứt, bầu không khí vốn đã vui vẻ lại càng thêm hân hoan.

Lúc này, Thorne tìm đến, nói với họ rằng bữa tối sắp xong rồi, có thể về ăn cơm.

Bạc Lị lúc này mới nhớ ra, Erik từ đầu đến cuối đều không xuất hiện, hình như sau khi dọa Mitt xong liền rời đi.

Cô suy nghĩ rồi bảo họ về trước, còn mình tự lên lầu tìm Erik.

Trên lầu không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào.

Đối mặt với Erik, Mitt không có sức phản kháng, chỉ có thể bị dọa cho khóc lóc thảm thiết.

Bạc Lị nhặt được hai cái ròng rọc ở cuối hành lang.

Thôi miên cần có ám thị tâm lý, âm thanh, mùi hương, hình ảnh, âm nhạc, đều có thể trở thành công cụ thôi miên.

Erik chắc hẳn là dựa vào hai cái ròng rọc này để dẫn dắt Mitt vào trạng thái thôi miên.

Bạc Lị bước vào căn phòng mà Mitt đã ở.

Xác chết trong phòng đương nhiên là giả, không biết Erik dùng chất liệu gì để tạo ra kết cấu gần giống da người, còn pha chế ra mùi tương tự như mùi xác chết, khiến nó không khác gì xác chết thật.

Bạc Lị đi dạo một vòng trong phòng, thấy có giọt nước nhỏ xuống từ trần nhà, đó là dấu hiệu của đá tan chảy.

Quán rượu vốn có hầm đá, việc làm đá rất dễ dàng.

Erik thiết kế một vài lỗ thông gió trên trần nhà, đặt một ít đá lên trên, lợi dụng nguyên lý không khí lạnh chìm xuống, không khí nóng bốc lên, khiến nhiệt độ trong phòng giảm nhanh chóng.

Nếu không có cơ quan làm mát này, Mitt cũng sẽ không bị dọa sợ trong thời gian ngắn như vậy.

Bạc Lị tính toán chi phí làm đá, cảm thấy trừ khi gặp phải khách du lịch khó tính, nếu không thì vẫn là không nên dùng đá.

Tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm.

Cô mải suy nghĩ, không để ý thấy một bóng người cao lớn đã đi đến cửa.

Đến khi cô hoàn hồn, bóng dáng của Erik đã phủ xuống đầu cô.

Cậu nhìn cô, tiến lên một bước, trong mắt lộ ra tính công kích chưa từng có.

Bạc Lị không khỏi lùi lại một bước, lưng dựa vào bàn: "Cậu đến rồi."

Cậu không nói gì, vẫn tiếp tục tiến lên, đầu gối chạm vào đầu gối cô.

Gần thêm chút nữa, sẽ chạm vào giữa hai đầu gối cô.

Đây là lần đầu tiên cậu thể hiện ra mặt này.

Tim Bạc Lị đập thình thịch, như muốn nhảy lên cổ họng, cơ thể cũng mềm nhũn.

… Quá kích thích.

Đồng ý ăn tối với Mitt quả là một quyết định đúng đắn.

Erik nhìn chằm chằm Bạc Lị, ánh mắt dời xuống từng chút một, cuối cùng dừng lại trên môi cô, dừng lại một hai giây rồi lại nhanh chóng rời đi.

Ngày hôm nay, đối với họ mà nói, thực sự là một chiến thắng lớn.

Đây là cảnh tượng mà cậu hằng mong ước – cậu không cần xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ cần cử động ngón tay là có thể phán xét những kẻ hữu danh vô thực, để người đời chứng kiến tài năng của mình.

Cậu không thích xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ muốn ẩn mình trong bóng tối.

Ở một mức độ nào đó, Bạc Lị đã thỏa mãn tất cả những ham muốn của cậu.

Nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy tức giận và không thỏa mãn?

Cậu nhìn Bạc Lị, lại tiến sát thêm một tấc.

Mặt cô đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, trông có vẻ rất mong chờ cậu đến gần, nhưng thực chất là đang sợ hãi.

Cô rất sợ cậu đến gần mình.

Bởi vì cậu đã không chỉ một lần bóp cổ cô, muốn lấy mạng cô.

Gần như ngay lập tức, cậu liền nghĩ đến Mitt, tên quý ông đẹp trai đến mức đáng ghét đó. Liệu cô có sợ Mitt đến gần không?

Lúc đó, Mitt đứng rất gần cô, hơi thở phà vào mặt cô.

Nhưng cô không hề lùi lại, ngược lại còn ngẩng lên mỉm cười.

Hơi thở của người đàn ông xa lạ xâm nhập vào phổi cô, xoay vòng trong cơ thể cô, rồi lại được cô thở ra.

Hơi thở là vô hình.

Nhưng cậu lại như thật sự nhìn thấy cảnh tượng đó, máu toàn thân dần nóng lên, ngực phập phồng dữ dội, tim đập như muốn nổ tung.

– Là tức giận, là sát ý, hay là ghen tị?

Đầu óc cậu choáng váng, khi hoàn hồn lại thì đã nắm chặt lấy cằm Bạc Lị.

Cô không hề phản kháng, thuận thế ngẩng đầu lên.

Cậu nhìn thấy môi và lưỡi của cô.

Chỉ cần cúi người xuống, phủ lên, là có thể đưa hơi thở vào trong miệng cô.

Một giọng nói vang lên trong lòng cậu:

Thứ cậu muốn, thật sự chỉ đơn giản là để cô ấy hít thở hơi thở của cậu sao?

Hay nói đúng hơn, thứ cậu muốn thực sự là…

Để cô ấy ngậm lấy lưỡi cậu.


Ý nghĩ này như thiêu đốt cậu.

Cậu nhanh chóng buông cằm cô ra, yết hầu cuồn cuộn, đột ngột lùi lại một bước.

Tuy nhiên, đã bắt đầu thì không thể nào thu hồi lại được.

Bất kể cậu nhìn về hướng nào, đều có thể nghe thấy tiếng động của môi lưỡi cô, kích thích thần kinh của cậu.

Ngực cậu cũng truyền đến cơn đau dữ dội, đó là một loại đau âm ỉ gần như khô khốc, dường như chỉ có chạm vào môi lưỡi cô và cọ xát, mới có thể hoàn toàn xoa dịu. Cậu lại không nhịn được lùi thêm một bước nữa.

Nhưng trí tưởng tượng không dừng lại ở đó, ngược lại càng trở nên đen tối và điên cuồng hơn.

Cô sẽ ăn tối với Mitt, vậy tại sao cậu không cọ xát môi cô đến sưng đỏ trước, khiến cô không thể mở miệng, cũng không thể nuốt, chỉ có thể hít thở hơi thở của cậu.

Chỉ cần tưởng tượng thôi, toàn thân cậu đã nóng bừng, như thể hơi thở của cô đã chui vào khoang mũi cậu, thấm vào da cậu, ăn mòn tủy xương cậu.

Nhưng nhanh chóng có một ý nghĩ như nước lạnh dập tắt bộ não đang sôi sục của cậu.

Cô không thể hôn cậu.

Bây giờ, lý do cô bằng lòng đến gần cậu, là bởi vì chưa nhìn thấy dung mạo của cậu.

Đợi đến khi cô nhìn thấy dung mạo của cậu, cô sẽ giống như mẹ cậu, không bao giờ muốn đến gần cậu dù chỉ một chút.

– Như thể tránh né quỷ dữ và ma quỷ.


Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...