Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 18
| 1K |cobekiquac_92
Chương 18
Suy nghĩ của Erik ngày càng khó nắm bắt.
Cậu bắt đầu nói chuyện, khiến chiến lược ứng phó trước đây của Bạc Lị hoàn toàn thất bại.
Bây giờ, cô phải cẩn thận quan sát ánh mắt, giọng điệu, hành động của cậu, cố gắng suy nghĩ về từng câu hỏi cậu đặt ra, cũng như hàm ý đằng sau, để tránh trả lời sai dẫn đến kết cục bi thảm.

Hôm nay, Bạc Lị tỉnh dậy, phát hiện trên giường có thêm một chiếc váy.
Một chiếc váy lụa màu xanh nhạt mới tinh, cổ áo, cổ tay áo và gấu váy được đính ren bèo nhún, eo thắt một dải ruy băng màu trắng sữa, bên cạnh là lớp lót váy và khung váy xếp tầng.
Trên đó có một tấm bưu thiếp, mặt sau là bản phác thảo bằng bút chì của nhà hát, mặt trước chỉ có hai chữ, nét chữ sắc sảo mà mềm mại, được viết bằng mực đỏ sẫm:
"Mặc vào."
Dựa vào kinh nghiệm chơi game giải đố nhiều năm, Bạc Lị hiểu ý cậu, Erik muốn cô mặc chiếc váy đó và đến nhà hát.
Chiếc váy rất vừa vặn, như được may đo cho cô, ngực, eo, bụng, cánh tay, không chỗ nào không vừa khít.
Bạc Lị không muốn biết cậu đã đo kích thước cho cô khi nào.
Trước cửa khách sạn đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn. Hôm nay sương mù dày đặc, người đánh xe phải cầm đèn lồng mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cô.
"Cô là cô Claremont phải không?" Anh ta nói, "Tôi đợi cô lâu rồi. Mời cô, chúng ta đến nhà hát."
Bạc Lị xách váy, lo lắng ngồi lên xe ngựa.
Cô không biết tại sao Erik lại mất công như vậy.
Chẳng lẽ cậu định giống như trong nguyên tác, thôi miên cô, đào tạo cô thành nữ ca sĩ giọng cao nổi tiếng sao?
Bạc Lị biết rõ năng lực của mình. Cô có thể diễn nhạc kịch, nhưng hoàn toàn không biết hát opera, đó là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.
Chỉ cần xem qua bất kỳ phiên bản nào của "Bóng ma trong nhà hát", đều biết cậu ghét cay ghét đắng những kẻ hữu danh vô thực.
Nếu cậu phát hiện ra cô là một khúc gỗ mục không thể tạc thành tượng, liệu có trực tiếp giết cô không?
Bạc Lị toát mồ hôi lạnh.
May mắn thay, cô đến nhà hát không phải để hát opera.
Đó là nhà hát mà cô đã đến với Boyd, cùng một khán phòng, cùng một buổi biểu diễn, cùng một phòng VIP.
Erik vẫn không xuất hiện.
Nhưng Bạc Lị có thể cảm nhận được, mình đang ở dưới tầm mắt của cậu.
Cậu luôn như vậy, không bao giờ xuất hiện trực diện.
Bạc Lị rất muốn nói với cậu rằng, tỷ lệ cơ thể của cậu rất đẹp, gần như hoàn hảo, đặc biệt là độ dài của ngón tay, đã đạt đến mức hiếm thấy.
Trong sảnh khách sạn có một cây đàn piano, khi cậu xòe ngón cái và ngón út ra hết cỡ, có thể dễ dàng vượt qua quãng tám mười hai độ, thậm chí mười ba độ.
Phải biết rằng, bàn tay của hầu hết mọi người chỉ có thể vượt qua quãng tám. Những người có thể vượt qua quãng tám mười độ đã được coi là có tài năng thiên bẩm.
Thế nhưng, cậu lại cảm thấy vô cùng xấu hổ về khuôn mặt, bàn tay, cổ, thậm chí cả giọng nói của mình.
Không cho phép cô nhìn vào làn da lộ ra ngoài của cậu, cũng không cho phép cô khen ngợi giọng nói của cậu.
Bạc Lị rất hoang mang.
Khuôn mặt thì cô có thể hiểu được. Nhưng giọng nói thì sao?
"... Chúng ta đang làm gì ở đây?" Cô nhìn quanh, cố gắng tìm một chủ đề để nói, "Ngột ngạt quá."
Hệ thống thông gió của nhà hát thời này còn hạn chế, cô thật sự sợ mình bị ngạt thở.
Không có tiếng trả lời.
Hình như Erik không có trong phòng VIP.
Lúc này, đèn trong khán phòng tối dần, chỉ còn lại ánh lửa của đèn chân. Một chùm đèn sân khấu chiếu lên tấm màn nhung. Sau đó, màn từ từ được kéo lên.
Cô gái cải nam trang xuất hiện.
Cô ấy đội mũ phớt đen lệch, mặc áo đuôi tôm đen, bên trong là áo sơ mi trắng, đang hát một bài hát pop vui nhộn, tên bài hát hình như tên là "Nelly Bly", nhạc đệm chỉ có một cây đàn Banjo.
Lần trước Bạc Lị bận ứng phó với Boyd nên không nghe cô ấy hát gì, nghe lại mới thấy đây là một bài dân ca rất vui tươi.
Vì giai điệu đơn giản, tiết tấu mạnh, cô nghe hai đoạn đã không nhịn được mà ngân nga theo.
Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên sau lưng cô:
"Cô thích?"
Lông tơ sau lưng Bạc Lị dựng đứng, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng: "... Cũng... cũng được, khá hay."
"Lý do."

Bạc Lị thầm nghĩ, đang làm gì thế này, giáo viên gọi học sinh trả lời câu hỏi à?
Cô đâu phải dân chuyên nhạc!
May mà trước khi diễn nhạc kịch, cô đã được đào tạo bài bản, biết một số kiến thức âm nhạc cơ bản.
"... Vì toàn là giai điệu lặp lại, dễ hát theo?" Cô không đoán được thái độ của cậu đối với bài hát này là gì, liền nhanh chóng bổ sung thêm một câu, "Tất nhiên, tôi cũng có thể thưởng thức những vở opera tao nhã, ví dụ như khúc aria của Nữ hoàng bóng đêm trong 'Cây sáo thần'!"
Cô cũng chỉ nghe qua bài đó thôi.
Lý do là vì đoạn cao âm trong trẻo, sắc bén như sáo rất tỉnh táo, khi đạp xe nghe bài này, cô cảm thấy mình có thể đạp xe lên sao Hỏa.
Erik không phủ nhận cũng không khẳng định.
Câu trả lời của cô dường như đã được chấp nhận.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, ánh mắt của Erik hoàn toàn biến mất.
Cậu chuẩn bị váy, thắt lưng, lớp lót váy, khung váy và người đánh xe cho cô, dường như chỉ để cho cô xem lại buổi biểu diễn này, nghe cô nhận xét về bài dân ca đơn giản này.
Sau đó, cậu dường như mê mẩn trò chơi này, mỗi ngày đều có váy mới xuất hiện trên đầu giường cô.
Bạc Lị vẫn không biết mục đích của cậu là gì.
Kiểm tra trình độ âm nhạc của cô?
Bồi dưỡng thẩm mỹ về trang phục nữ cho cô?
Rèn luyện tốc độ mặc quần áo cho cô?
Thái độ mập mờ của cậu khiến nhịp tim cô mỗi ngày đều đập rất nhanh, tràn ngập nỗi sợ hãi về những điều chưa biết.
Trái tim đập thình thịch, những chiếc váy tinh xảo, phòng VIP chật chội và ngột ngạt.
Nếu không phải cậu chưa từng xuất hiện trước mặt cô, chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu là cô đã toát mồ hôi lạnh, không biết hôm nay có trả lời được câu hỏi của cậu hay không, thì gần như giống hệt một buổi hẹn hò.
Suy nghĩ của Erik ngày càng khó nắm bắt.
Cậu bắt đầu nói chuyện, khiến chiến lược ứng phó trước đây của Bạc Lị hoàn toàn thất bại.
Bây giờ, cô phải cẩn thận quan sát ánh mắt, giọng điệu, hành động của cậu, cố gắng suy nghĩ về từng câu hỏi cậu đặt ra, cũng như hàm ý đằng sau, để tránh trả lời sai dẫn đến kết cục bi thảm.

Hôm nay, Bạc Lị tỉnh dậy, phát hiện trên giường có thêm một chiếc váy.
Một chiếc váy lụa màu xanh nhạt mới tinh, cổ áo, cổ tay áo và gấu váy được đính ren bèo nhún, eo thắt một dải ruy băng màu trắng sữa, bên cạnh là lớp lót váy và khung váy xếp tầng.
Trên đó có một tấm bưu thiếp, mặt sau là bản phác thảo bằng bút chì của nhà hát, mặt trước chỉ có hai chữ, nét chữ sắc sảo mà mềm mại, được viết bằng mực đỏ sẫm:
"Mặc vào."
Dựa vào kinh nghiệm chơi game giải đố nhiều năm, Bạc Lị hiểu ý cậu, Erik muốn cô mặc chiếc váy đó và đến nhà hát.
Chiếc váy rất vừa vặn, như được may đo cho cô, ngực, eo, bụng, cánh tay, không chỗ nào không vừa khít.
Bạc Lị không muốn biết cậu đã đo kích thước cho cô khi nào.
Trước cửa khách sạn đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn. Hôm nay sương mù dày đặc, người đánh xe phải cầm đèn lồng mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cô.
"Cô là cô Claremont phải không?" Anh ta nói, "Tôi đợi cô lâu rồi. Mời cô, chúng ta đến nhà hát."
Bạc Lị xách váy, lo lắng ngồi lên xe ngựa.
Cô không biết tại sao Erik lại mất công như vậy.
Chẳng lẽ cậu định giống như trong nguyên tác, thôi miên cô, đào tạo cô thành nữ ca sĩ giọng cao nổi tiếng sao?
Bạc Lị biết rõ năng lực của mình. Cô có thể diễn nhạc kịch, nhưng hoàn toàn không biết hát opera, đó là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.
Chỉ cần xem qua bất kỳ phiên bản nào của "Bóng ma trong nhà hát", đều biết cậu ghét cay ghét đắng những kẻ hữu danh vô thực.
Nếu cậu phát hiện ra cô là một khúc gỗ mục không thể tạc thành tượng, liệu có trực tiếp giết cô không?
Bạc Lị toát mồ hôi lạnh.
May mắn thay, cô đến nhà hát không phải để hát opera.
Đó là nhà hát mà cô đã đến với Boyd, cùng một khán phòng, cùng một buổi biểu diễn, cùng một phòng VIP.
Erik vẫn không xuất hiện.
Nhưng Bạc Lị có thể cảm nhận được, mình đang ở dưới tầm mắt của cậu.
Cậu luôn như vậy, không bao giờ xuất hiện trực diện.
Bạc Lị rất muốn nói với cậu rằng, tỷ lệ cơ thể của cậu rất đẹp, gần như hoàn hảo, đặc biệt là độ dài của ngón tay, đã đạt đến mức hiếm thấy.
Trong sảnh khách sạn có một cây đàn piano, khi cậu xòe ngón cái và ngón út ra hết cỡ, có thể dễ dàng vượt qua quãng tám mười hai độ, thậm chí mười ba độ.
Phải biết rằng, bàn tay của hầu hết mọi người chỉ có thể vượt qua quãng tám. Những người có thể vượt qua quãng tám mười độ đã được coi là có tài năng thiên bẩm.
Thế nhưng, cậu lại cảm thấy vô cùng xấu hổ về khuôn mặt, bàn tay, cổ, thậm chí cả giọng nói của mình.
Không cho phép cô nhìn vào làn da lộ ra ngoài của cậu, cũng không cho phép cô khen ngợi giọng nói của cậu.
Bạc Lị rất hoang mang.
Khuôn mặt thì cô có thể hiểu được. Nhưng giọng nói thì sao?
"... Chúng ta đang làm gì ở đây?" Cô nhìn quanh, cố gắng tìm một chủ đề để nói, "Ngột ngạt quá."
Hệ thống thông gió của nhà hát thời này còn hạn chế, cô thật sự sợ mình bị ngạt thở.
Không có tiếng trả lời.
Hình như Erik không có trong phòng VIP.
Lúc này, đèn trong khán phòng tối dần, chỉ còn lại ánh lửa của đèn chân. Một chùm đèn sân khấu chiếu lên tấm màn nhung. Sau đó, màn từ từ được kéo lên.
Cô gái cải nam trang xuất hiện.
Cô ấy đội mũ phớt đen lệch, mặc áo đuôi tôm đen, bên trong là áo sơ mi trắng, đang hát một bài hát pop vui nhộn, tên bài hát hình như tên là "Nelly Bly", nhạc đệm chỉ có một cây đàn Banjo.
Lần trước Bạc Lị bận ứng phó với Boyd nên không nghe cô ấy hát gì, nghe lại mới thấy đây là một bài dân ca rất vui tươi.
Vì giai điệu đơn giản, tiết tấu mạnh, cô nghe hai đoạn đã không nhịn được mà ngân nga theo.
Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên sau lưng cô:
"Cô thích?"
Lông tơ sau lưng Bạc Lị dựng đứng, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng: "... Cũng... cũng được, khá hay."
"Lý do."

Bạc Lị thầm nghĩ, đang làm gì thế này, giáo viên gọi học sinh trả lời câu hỏi à?
Cô đâu phải dân chuyên nhạc!
May mà trước khi diễn nhạc kịch, cô đã được đào tạo bài bản, biết một số kiến thức âm nhạc cơ bản.
"... Vì toàn là giai điệu lặp lại, dễ hát theo?" Cô không đoán được thái độ của cậu đối với bài hát này là gì, liền nhanh chóng bổ sung thêm một câu, "Tất nhiên, tôi cũng có thể thưởng thức những vở opera tao nhã, ví dụ như khúc aria của Nữ hoàng bóng đêm trong 'Cây sáo thần'!"
Cô cũng chỉ nghe qua bài đó thôi.
Lý do là vì đoạn cao âm trong trẻo, sắc bén như sáo rất tỉnh táo, khi đạp xe nghe bài này, cô cảm thấy mình có thể đạp xe lên sao Hỏa.
Erik không phủ nhận cũng không khẳng định.
Câu trả lời của cô dường như đã được chấp nhận.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, ánh mắt của Erik hoàn toàn biến mất.
Cậu chuẩn bị váy, thắt lưng, lớp lót váy, khung váy và người đánh xe cho cô, dường như chỉ để cho cô xem lại buổi biểu diễn này, nghe cô nhận xét về bài dân ca đơn giản này.
Sau đó, cậu dường như mê mẩn trò chơi này, mỗi ngày đều có váy mới xuất hiện trên đầu giường cô.
Bạc Lị vẫn không biết mục đích của cậu là gì.
Kiểm tra trình độ âm nhạc của cô?
Bồi dưỡng thẩm mỹ về trang phục nữ cho cô?
Rèn luyện tốc độ mặc quần áo cho cô?
Thái độ mập mờ của cậu khiến nhịp tim cô mỗi ngày đều đập rất nhanh, tràn ngập nỗi sợ hãi về những điều chưa biết.
Trái tim đập thình thịch, những chiếc váy tinh xảo, phòng VIP chật chội và ngột ngạt.
Nếu không phải cậu chưa từng xuất hiện trước mặt cô, chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu là cô đã toát mồ hôi lạnh, không biết hôm nay có trả lời được câu hỏi của cậu hay không, thì gần như giống hệt một buổi hẹn hò.
Không phải Bạc Lị chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng nhìn chiếc ba lô leo núi nặng trịch, cô lại im lặng, cô không vác nổi ba lô.
Tất nhiên, con người sẽ không bị mắc kẹt tại chỗ chỉ vì không vác nổi ba lô.
Chỉ cần quyết tâm, kiểu gì cũng có thể rời khỏi đây.
Nhưng cô vẫn chưa thể quyết tâm.
Tại sao?
Quan trọng nhất là, không biết có phải do dinh dưỡng dạo này quá tốt hay không mà kỳ kinh nguyệt bị gián đoạn lần trước của cô lại đến.
Và rất dữ dội.
May mà trong ba lô có băng vệ sinh.
Sau khi thay băng, Bạc Lị rót cho mình một cốc trà nóng, nhìn chiếc váy trên giường, bỗng nhiên nảy sinh ý định đình công, không muốn ra ngoài nữa.
Có lẽ thấy cô vẫn chưa lên xe ngựa, cửa phòng khách sạn bỗng nhiên mở ra.
Erik bước vào.
Đầu giường cô có đèn khí đốt, nhưng cậu vừa giơ tay lên, đèn đã tắt.
Không trách Tricky nói ma thuật của cậu là phép thuật, đến giờ cô vẫn không biết cậu đã đốt tấm danh thiếp của Tricky bằng cách nào.
Lâu không gặp, cậu dường như cao hơn một chút, chỉ cần ngồi trước mặt cậu, cô đã có cảm giác bị bóng của cậu đè nén đến mức khó thở.
Cậu rất ít khi nhìn chằm chằm vào cô.
Nhưng không biết có phải vì hôm nay cô đã trái lệnh cậu hay không, mà ánh mắt cậu nhìn cô lạnh lùng và trực diện, gần như lộ liễu.
Bạc Lị cảm thấy một luồng khí lạnh từ dạ dày xông thẳng lên đỉnh đầu: "... Hôm nay tôi hơi khó chịu, có thể xin nghỉ một ngày, ngày mai đi được không?"
Lý do cô dám đình công cũng là vì cảm thấy gần đây mình biểu hiện khá tốt, tất cả các câu hỏi đều trả lời được, còn bịa ra vài câu chuyện để dỗ dành cậu.
... Không đến nỗi không cho cô nghỉ một ngày chứ.
Erik không trả lời.
Không biết cậu nghĩ đến điều gì, hốc mắt trên chiếc mặt nạ trắng dần bị bóng tối bao phủ, trông u ám và lạnh lẽo.
Bạc Lị: "... Xin cậu đấy, chỉ một ngày thôi, ngày mai tôi sẽ đi xem kịch với cậu."
Cô cảm nhận kỹ một chút, thấy ngoài việc nóng và dính, hình như cũng không ảnh hưởng đến việc ra ngoài. Vẫn nên cắn răng đi làm khi bị bệnh vậy.
Cô vừa định đứng dậy, Erik đã đưa tay giữ chặt bắp chân cô.
Cậu chưa từng chạm vào bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể cô ngoài cổ.
Tim Bạc Lị đập mạnh, như rơi xuống hầm băng: "... Thời gian này chẳng phải chúng ta rất vui vẻ sao? Cậu mua quần áo cho tôi, dẫn tôi đi xem biểu diễn... Mỗi câu hỏi cậu đặt ra, tôi đều trả lời được..." Không đến nỗi nghỉ một ngày mà đã muốn bẻ gãy chân cô chứ?
"Cậu còn nhớ trước đây tôi đã nói muốn thành lập một gánh xiếc không?" Tim đập thình thịch, cô cố gắng bình tĩnh thuyết phục cậu, "... Xem nhiều buổi biểu diễn như vậy, tôi đã có ý tưởng đại khái rồi... Tôi còn chưa kể cho cậu nghe, tôi sẽ thành lập gánh xiếc của chúng ta như thế nào..."
Ánh mắt cậu lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến cô rợn người.
Cô chưa từng thấy trong mắt cậu lộ ra sát khí mãnh liệt như vậy.
Cổ họng cô thắt lại, gần như nếm được vị chua của adrenaline: "Xin cậu, đừng giết tôi..."
Cuối cùng cậu cũng lên tiếng: "Ai nói tôi muốn giết cô?"
"..." Bạc Lị nghẹn lời.
Tay cậu vẫn đặt trên bắp chân cô, giọng nói lạnh lùng: "Cô bị thương, ai làm."
Dùng ngữ khí khẳng định, rất chắc chắn.
Vấn đề là...
Cô hoàn toàn đâu có bị thương.
Bạc Lị hoang mang: "Hả?"
"Tôi ngửi thấy mùi máu tanh rất nồng." Cậu nói.
Bạc Lị sững người, sau đó hiểu ra, tai cô nóng bừng.
Cho đến bây giờ, rất nhiều nơi vẫn còn kiêng kỵ nói về kinh nguyệt, cho rằng đó là điều bẩn thỉu, không nên bàn tán công khai.
Mặc dù cậu thông minh hơn bất kỳ ai cô từng gặp, nhưng chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, không biết điều này cũng là bình thường.
Chỉ là, tình huống này quá kỳ quặc.
Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy sởn gai ốc.
Không phải cô xấu hổ vì hiện tượng sinh lý bình thường của cơ thể mình, điều khiến cô sởn gai ốc là thân phận của Erik.
Cậu là người giám sát cô.
Là người có thể giết cô bất cứ lúc nào.
Là mối đe dọa và ẩn số lớn nhất trong cuộc sống của cô.
Nhưng ở một khía cạnh khác, cậu cũng là người bảo vệ cô.
Trước khi cậu quyết định chấm dứt hoàn toàn mạng sống của cô, không ai có thể làm hại cô.
Bạc Lị càng nghĩ càng thấy cứng đờ, thậm chí còn cảm thấy máu chảy nhanh hơn.
Cô chỉ có thể nói thẳng: "Tôi không biết người thời nay gọi cái này là gì... Là phụ nữ mỗi tháng đều có mấy ngày chảy máu... Dù sao cũng cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi không bị thương."
Vừa dứt lời, không khí trở nên yên tĩnh.
Bạc Lị giả vờ bình tĩnh uống một ngụm trà nóng.
Thật kỳ lạ, trong ấn tượng của cô, rất ít tác phẩm văn học nghệ thuật nào nhắc đến chuyện này, nhưng nếu nhân vật chính là nam giới, thì lại miêu tả rất chi tiết về việc mộng tinh.
Như thể vế sau là khởi đầu lãng mạn, còn vế trước là bí mật không thể nói ra.
Nghĩ đến đây, cô hoàn toàn bình tĩnh lại: "Tôi biết rất nhiều nơi đều coi đây là nguyên nhân khiến phụ nữ dễ bị kích động... Nhưng xin cậu hãy tin tôi, đây là hiện tượng bình thường. Tôi không bị bệnh, cũng không bị thương."
Có lẽ vì chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, cậu không tỏ ra xấu hổ, né tránh như những người đàn ông khác.
Nhưng ánh mắt cậu quả thật đã trở nên kỳ lạ.
Như thể trước đây, cậu chỉ biết cô là phụ nữ qua hình dáng bên ngoài.
Lần này, là ngửi thấy đặc trưng giới tính của cô.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận