Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 7
| 1K |cobekiquac_92
Chương 7
Bạc Lị không hề nói đùa, vẻ mặt cô rất nghiêm túc.
Cô thật sự buồn ngủ, muốn ngủ một lát với Erik, tỉnh dậy rồi mới giải quyết rắc rối lớn là bà vú này.
Đương nhiên, "ngủ" mà cô nói chỉ là ngủ thôi, không có ý gì khác.

Cô không có ý gì với Erik cả, dù biết người thế kỷ 19 tuổi thọ không dài, đàn ông tuổi này đã có thể kết hôn sinh con dưới sự chứng kiến của cha mẹ, nhưng trong mắt cô, cậu vẫn chỉ là một học sinh cấp ba.
Nếu ở thời hiện đại, cậu chắc đang học lớp 10 hoặc 11. Cậu thông minh như vậy, có khi còn nhảy cóc lên đại học cũng nên.
Nghĩ vậy, nỗi sợ hãi trong lòng cô bỗng nhiên giảm đi không ít.
Nhưng Erik lại tưởng cô đang chế nhạo mình.
Cô còn chưa dứt lời, cậu đã rút dao găm thẳng vào cạnh gối cô, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống.
Cậu đã bị chế nhạo như vậy không biết bao nhiêu lần, cực kỳ ghét kiểu "đùa" này.
Tiếng thở trong chiếc mặt nạ trắng đột nhiên nặng nề hơn.
Bạc Lị gần như có thể tưởng tượng ra cảnh hơi thở giận dữ, nóng rực phồng lên, ứ đọng trong chiếc mặt nạ, cuối cùng ngưng tụ thành giọt nước từ từ nhỏ xuống.
Cô nuốt nước bọt, cổ họng hơi co lại, bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra suýt nữa thì mất kiểm soát bàng quang như bà vú.
Nếu sau này họ thân nhau rồi và có thể giao tiếp bằng lời nói bình thường, cô nhất định phải bắt cậu bỏ cái tật dùng dao bừa bãi này.
"... Cậu hiểu lầm ý tôi rồi," cô khó khăn nói, "Tôi thật lòng mong cậu ở lại, ngủ với tôi một lát."
Không khí dường như đông cứng lại.
Erik lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.
Dưới ánh mắt của cậu, da đầu cô hơi tê dại, lông tơ từ đầu đến chân đều dựng đứng cả lên.
Cô chợt nhận ra, có lẽ Erik chưa bao giờ tin tưởng cô, cũng chưa bao giờ muốn hợp tác với cô.
Cậu quả thật đã bị sốc, thậm chí hoảng hốt vì nụ hôn đó, nhưng rất nhanh chóng nhận ra điều này có cái giá của nó.
Cậu có thể khuất phục trước một nụ hôn, nhưng không phải là một nụ hôn mang mục đích rõ ràng và giả dối.
Bạc Lị bỗng dưng toát mồ hôi lạnh.
Cô suýt quên, mặc dù cậu trông lạnh lùng và trống rỗng như một bức tượng sáp không có linh hồn, nhưng lại sở hữu một bộ óc cực kỳ thông minh.
Những thứ người khác học một tháng, cậu chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu, đương nhiên cũng có thể nhìn thấu lời nói của cô.
Tin tốt là, không biết vì lý do gì mà cậu đã trừng phạt bà vú làm cô bị thương.
Có lẽ muốn báo đáp lòng thương cảm của cô, dù lòng thương cảm đó có mục đích khác; cũng có lẽ chỉ muốn tìm một ai đó để trút cơn khát máu trong lòng.
Còn việc cô có gặp rắc rối lớn hơn vì sự trừng phạt của cậu hay không, thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu.
Trong khoảnh khắc, vô số suy nghĩ lướt qua đầu Bạc Lị, nhưng không có suy nghĩ nào đủ để giải quyết tình thế khó khăn trước mắt.
Một lúc lâu sau, cô nghiến răng, quyết tâm: Mặc kệ, cứ giữ cậu lại đã.
Một nụ hôn không giữ được cậu, vậy còn cái ôm thì sao?
Mấy lần cô khiến ánh mắt cậu thay đổi, đều là do tiếp xúc cơ thể.

Cậu có tính cách kỳ quặc, cô lập, lại rất cảnh giác, những người xung quanh ngay cả nhắc đến cậu cũng thấy khó chịu, làm sao có thể tiếp xúc thân thể với cậu được?
Có lẽ một cái ôm có thể kéo gần khoảng cách giữa họ.
Bạc Lị cảm thấy mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm. Cậu cầm dao, nhất cử nhất động đều khó đoán, ôm một người như vậy, chẳng khác gì tự tìm đến cái chết.
Nhưng cứ để cậu rời đi như thế, bỏ mặc cô và bà vú bị thương nặng ở trong phòng, cô cũng chẳng sống được bao lâu.
Bạc Lị không do dự nữa, nghiêng người về phía trước, ôm chầm lấy cậu.
Có một khoảnh khắc, thời gian dường như ngừng lại.
Erik khựng người.
Tiếng thở dồn dập của cậu cũng biến mất.
Bạc Lị căng thẳng đến mức ngực gần như co thắt, hoàn toàn không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Không ai đoán được Erik đang nghĩ gì, cậu có thể dùng dao đâm vào lưng cô bất cứ lúc nào. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, cô đã thấy chân tay rụng rời.
Nhưng may mắn thay, phán đoán của cô là đúng.
Cậu không thể cưỡng lại sự tiếp xúc cơ thể.
Cô có thể cảm nhận được cơ bắp cánh tay cậu căng lên rồi thả lỏng, dường như đang do dự xem nên đẩy cô ra hay giết cô, hoặc là giữ nguyên hiện trạng.
Cậu rất gầy, gầy hơn cô tưởng tượng, gần như chỉ còn da bọc xương, giống như một loài săn mồi khổng lồ hoang dã đói khát nhưng không thiếu cơ bắp.
Người như vậy vừa có thể dùng một tay khống chế một người phụ nữ trưởng thành khỏe mạnh, nhưng cũng có thể bị vây hãm bởi một cái ôm có mục đích.
Trong lòng Bạc Lị dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không biết là thương cảm hay là gì.
Không biết bao lâu trôi qua, Erik đột nhiên cử động. Cậu mặc kệ cô ôm, cúi người xuống rút dao, lưỡi dao nghiêng nhẹ, áp vào lưng cô.
Khoảnh khắc đó tim cô gần như ngừng đập, máu toàn thân đông cứng lại, cứ tưởng mình sẽ không được thấy mặt trời ngày mai nữa.
May thay, cậu chỉ lau lưỡi dao lên lưng cô một cái, rồi lại cắm ngược lại vào trong giày.
Bạc Lị thở phào nhẹ nhõm, như thể cổ họng bị siết chặt rồi lại được thả lỏng, suýt nữa thì ngất xỉu.
... Dù sao thì, cô đã đặt cược đúng.
Cậu không rời đi, cô cũng vẫn còn sống.
"Cảm ơn cậu..."
Bạc Lị cũng không biết mình đang cảm ơn cái gì, vừa mới nhặt lại được cái mạng từ tay tử thần, cô kìm lòng không đặng muốn nói lời cảm ơn.
Biết trước mình sẽ sống cuộc sống như thế này, cô đã không làm diễn viên mà đi học lớp huấn luyện thú, hoặc làm tình nguyện viên ở sở thú rồi.
"Cậu nằm nghỉ một lát đi," Bạc Lị đưa tay lau nước mắt sinh lý, "Tôi đi cầm máu cho bà ấy. Bà ấy không thể chết ở đây được, tôi còn có chuyện muốn hỏi bà ấy."
Erik không tỏ ý kiến gì.
Bà vú đã ngất đi vì mất quá nhiều máu. Bạc Lị đổ một ít bột cầm máu vào lòng bàn tay bà ta, lại cho bà ta uống một viên ibuprofen để tránh sốt, mất nước và sốc, rồi lên giường nằm xuống.
Cô sợ nửa đêm Erik đổi ý đâm chết mình, nên vùi đầu vào lòng cậu, hai tay ôm chặt cánh tay cậu không dám buông.
Có lẽ vì cậu thật sự khao khát tiếp xúc cơ thể, một đêm trôi qua, cô vẫn bình an vô sự, tứ chi hoàn hảo.
Bà vú cũng đã tỉnh, đang nhìn họ với vẻ mặt kỳ quái.
Bạc Lị lấy đồng hồ quả quýt vàng ra xem giờ, năm giờ sáng, còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc những người khác thức dậy.
Bà vú thấy chiếc đồng hồ quả quýt vàng trên người cô thì trợn to mắt không thể tin nổi.
Bạc Lị không hề nói đùa, vẻ mặt cô rất nghiêm túc.
Cô thật sự buồn ngủ, muốn ngủ một lát với Erik, tỉnh dậy rồi mới giải quyết rắc rối lớn là bà vú này.
Đương nhiên, "ngủ" mà cô nói chỉ là ngủ thôi, không có ý gì khác.

Cô không có ý gì với Erik cả, dù biết người thế kỷ 19 tuổi thọ không dài, đàn ông tuổi này đã có thể kết hôn sinh con dưới sự chứng kiến của cha mẹ, nhưng trong mắt cô, cậu vẫn chỉ là một học sinh cấp ba.
Nếu ở thời hiện đại, cậu chắc đang học lớp 10 hoặc 11. Cậu thông minh như vậy, có khi còn nhảy cóc lên đại học cũng nên.
Nghĩ vậy, nỗi sợ hãi trong lòng cô bỗng nhiên giảm đi không ít.
Nhưng Erik lại tưởng cô đang chế nhạo mình.
Cô còn chưa dứt lời, cậu đã rút dao găm thẳng vào cạnh gối cô, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống.
Cậu đã bị chế nhạo như vậy không biết bao nhiêu lần, cực kỳ ghét kiểu "đùa" này.
Tiếng thở trong chiếc mặt nạ trắng đột nhiên nặng nề hơn.
Bạc Lị gần như có thể tưởng tượng ra cảnh hơi thở giận dữ, nóng rực phồng lên, ứ đọng trong chiếc mặt nạ, cuối cùng ngưng tụ thành giọt nước từ từ nhỏ xuống.
Cô nuốt nước bọt, cổ họng hơi co lại, bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra suýt nữa thì mất kiểm soát bàng quang như bà vú.
Nếu sau này họ thân nhau rồi và có thể giao tiếp bằng lời nói bình thường, cô nhất định phải bắt cậu bỏ cái tật dùng dao bừa bãi này.
"... Cậu hiểu lầm ý tôi rồi," cô khó khăn nói, "Tôi thật lòng mong cậu ở lại, ngủ với tôi một lát."
Không khí dường như đông cứng lại.
Erik lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.
Dưới ánh mắt của cậu, da đầu cô hơi tê dại, lông tơ từ đầu đến chân đều dựng đứng cả lên.
Cô chợt nhận ra, có lẽ Erik chưa bao giờ tin tưởng cô, cũng chưa bao giờ muốn hợp tác với cô.
Cậu quả thật đã bị sốc, thậm chí hoảng hốt vì nụ hôn đó, nhưng rất nhanh chóng nhận ra điều này có cái giá của nó.
Cậu có thể khuất phục trước một nụ hôn, nhưng không phải là một nụ hôn mang mục đích rõ ràng và giả dối.
Bạc Lị bỗng dưng toát mồ hôi lạnh.
Cô suýt quên, mặc dù cậu trông lạnh lùng và trống rỗng như một bức tượng sáp không có linh hồn, nhưng lại sở hữu một bộ óc cực kỳ thông minh.
Những thứ người khác học một tháng, cậu chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu, đương nhiên cũng có thể nhìn thấu lời nói của cô.
Tin tốt là, không biết vì lý do gì mà cậu đã trừng phạt bà vú làm cô bị thương.
Có lẽ muốn báo đáp lòng thương cảm của cô, dù lòng thương cảm đó có mục đích khác; cũng có lẽ chỉ muốn tìm một ai đó để trút cơn khát máu trong lòng.
Còn việc cô có gặp rắc rối lớn hơn vì sự trừng phạt của cậu hay không, thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu.
Trong khoảnh khắc, vô số suy nghĩ lướt qua đầu Bạc Lị, nhưng không có suy nghĩ nào đủ để giải quyết tình thế khó khăn trước mắt.
Một lúc lâu sau, cô nghiến răng, quyết tâm: Mặc kệ, cứ giữ cậu lại đã.
Một nụ hôn không giữ được cậu, vậy còn cái ôm thì sao?
Mấy lần cô khiến ánh mắt cậu thay đổi, đều là do tiếp xúc cơ thể.

Cậu có tính cách kỳ quặc, cô lập, lại rất cảnh giác, những người xung quanh ngay cả nhắc đến cậu cũng thấy khó chịu, làm sao có thể tiếp xúc thân thể với cậu được?
Có lẽ một cái ôm có thể kéo gần khoảng cách giữa họ.
Bạc Lị cảm thấy mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm. Cậu cầm dao, nhất cử nhất động đều khó đoán, ôm một người như vậy, chẳng khác gì tự tìm đến cái chết.
Nhưng cứ để cậu rời đi như thế, bỏ mặc cô và bà vú bị thương nặng ở trong phòng, cô cũng chẳng sống được bao lâu.
Bạc Lị không do dự nữa, nghiêng người về phía trước, ôm chầm lấy cậu.
Có một khoảnh khắc, thời gian dường như ngừng lại.
Erik khựng người.
Tiếng thở dồn dập của cậu cũng biến mất.
Bạc Lị căng thẳng đến mức ngực gần như co thắt, hoàn toàn không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Không ai đoán được Erik đang nghĩ gì, cậu có thể dùng dao đâm vào lưng cô bất cứ lúc nào. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, cô đã thấy chân tay rụng rời.
Nhưng may mắn thay, phán đoán của cô là đúng.
Cậu không thể cưỡng lại sự tiếp xúc cơ thể.
Cô có thể cảm nhận được cơ bắp cánh tay cậu căng lên rồi thả lỏng, dường như đang do dự xem nên đẩy cô ra hay giết cô, hoặc là giữ nguyên hiện trạng.
Cậu rất gầy, gầy hơn cô tưởng tượng, gần như chỉ còn da bọc xương, giống như một loài săn mồi khổng lồ hoang dã đói khát nhưng không thiếu cơ bắp.
Người như vậy vừa có thể dùng một tay khống chế một người phụ nữ trưởng thành khỏe mạnh, nhưng cũng có thể bị vây hãm bởi một cái ôm có mục đích.
Trong lòng Bạc Lị dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không biết là thương cảm hay là gì.
Không biết bao lâu trôi qua, Erik đột nhiên cử động. Cậu mặc kệ cô ôm, cúi người xuống rút dao, lưỡi dao nghiêng nhẹ, áp vào lưng cô.
Khoảnh khắc đó tim cô gần như ngừng đập, máu toàn thân đông cứng lại, cứ tưởng mình sẽ không được thấy mặt trời ngày mai nữa.
May thay, cậu chỉ lau lưỡi dao lên lưng cô một cái, rồi lại cắm ngược lại vào trong giày.
Bạc Lị thở phào nhẹ nhõm, như thể cổ họng bị siết chặt rồi lại được thả lỏng, suýt nữa thì ngất xỉu.
... Dù sao thì, cô đã đặt cược đúng.
Cậu không rời đi, cô cũng vẫn còn sống.
"Cảm ơn cậu..."
Bạc Lị cũng không biết mình đang cảm ơn cái gì, vừa mới nhặt lại được cái mạng từ tay tử thần, cô kìm lòng không đặng muốn nói lời cảm ơn.
Biết trước mình sẽ sống cuộc sống như thế này, cô đã không làm diễn viên mà đi học lớp huấn luyện thú, hoặc làm tình nguyện viên ở sở thú rồi.
"Cậu nằm nghỉ một lát đi," Bạc Lị đưa tay lau nước mắt sinh lý, "Tôi đi cầm máu cho bà ấy. Bà ấy không thể chết ở đây được, tôi còn có chuyện muốn hỏi bà ấy."
Erik không tỏ ý kiến gì.
Bà vú đã ngất đi vì mất quá nhiều máu. Bạc Lị đổ một ít bột cầm máu vào lòng bàn tay bà ta, lại cho bà ta uống một viên ibuprofen để tránh sốt, mất nước và sốc, rồi lên giường nằm xuống.
Cô sợ nửa đêm Erik đổi ý đâm chết mình, nên vùi đầu vào lòng cậu, hai tay ôm chặt cánh tay cậu không dám buông.
Có lẽ vì cậu thật sự khao khát tiếp xúc cơ thể, một đêm trôi qua, cô vẫn bình an vô sự, tứ chi hoàn hảo.
Bà vú cũng đã tỉnh, đang nhìn họ với vẻ mặt kỳ quái.
Bạc Lị lấy đồng hồ quả quýt vàng ra xem giờ, năm giờ sáng, còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc những người khác thức dậy.
Bà vú thấy chiếc đồng hồ quả quýt vàng trên người cô thì trợn to mắt không thể tin nổi.
Bạc Lị không để ý đến ánh mắt của bà vú. Cô nhẹ nhàng rời khỏi túi ngủ, nhưng dù động tác của cô có nhẹ đến đâu, Erik vẫn tỉnh dậy, hoặc là cậu căn bản đã không hề ngủ.
Một đêm là đủ để cô hồi phục sau nỗi sợ hãi cận kề cái chết.
Mặc dù khi nhìn vào mắt cậu, chân cô vẫn hơi mềm nhũn: "... Cậu có đói không?"
Không trả lời.
Bạc Lị đã quen với sự im lặng của cậu: "Tôi muốn hỏi bà vú một số vấn đề... về cậu, cậu có phiền không? Nếu cậu phiền, tôi sẽ không hỏi nữa."
Không trả lời, cũng không có động tác gì.
Vậy là được.
Bạc Lị thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá.
Cô không thể nào cứ đoán đúng ý cậu mãi được.
Kiểm soát cậu không phải là chuyện dễ dàng, cô phải tìm hiểu thêm về lai lịch của cậu.
Bạc Lị nghĩ ngợi một xong, đi đến bên đống quần áo bẩn, tránh ánh mắt của bà vú, tìm thấy túi cứu thương, lấy ra thanh năng lượng.
Vị sô-cô-la, hy vọng hợp khẩu vị của cậu.
Cô xé giấy gói, bẻ làm đôi, đưa cho cậu: "Ngọt đấy, có thể bổ sung năng lượng. Chúng ta mỗi người một nửa, được không?"
Bạc Lị ăn trước.
Erik nhìn chằm chằm vào thanh sô-cô-la hồi lâu mới đưa tay nhận lấy.
Thời đại này đã có sô-cô-la, nên cậu không hề nghi ngờ đây là thứ gì, mà cúi đầu cẩn thận ngửi mùi.
Vài chục giây trôi qua, đầu cậu nghiêng nhẹ, đẩy một góc mặt nạ lên, lộ ra một phần nhỏ hàm dưới, há miệng ăn thanh năng lượng.
Đây là lần đầu tiên Bạc Lị nhìn thấy dung nhan thật sự dưới lớp mặt nạ của cậu, dù chỉ là hàm dưới và môi. Dường như cậu không xấu xí, hàm dưới gầy gò góc cạnh, màu môi rất nhạt, gần như hòa vào màu da.
Chỉ nhìn đường nét hàm dưới, cậu hoàn toàn xứng đáng được gọi là đẹp trai.
Không biết cậu bị biến dạng kiểu nào, trông như bộ xương giống trong nguyên tác, hay ít nhất còn có nửa khuôn mặt ưa nhìn như trong nhạc kịch.
Bạc Lị khôn khéo không bình luận gì về chiếc cằm của cậu.
Vẫn còn sớm, cô quyết định làm thân với Erik trước rồi mới thẩm vấn bà vú.
Bạc Lị ngồi xuống, thử đưa tay ra, dè dặt nắm lấy cổ tay cậu.
Erik cúi đầu, nhìn ngón tay cô, không rút tay lại.
Bạc Lị âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Kể cậu nghe một bí mật."
Không có phản hồi.
"Tỉnh dậy, tôi đã quên rất nhiều chuyện... thậm chí không nhớ mình là ai, cũng không biết tại sao lại lấy cắp đồng hồ quả quýt vàng và đổ tội cho cậu. Thứ tôi tìm được chỉ có nhật ký của mình và một cái túi kỳ lạ... Nhật ký dặn tôi đừng lại gần cậu, nói cậu rất nguy hiểm. Nhưng không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy cậu có thể tin tưởng được."
"Có lẽ cuối cùng cậu vẫn sẽ giết tôi," cô nói, "nhưng tôi sẽ không trách cậu, vì đó là lựa chọn của tôi, tôi tự chọn đến gần cậu, làm bạn với cậu. Tôi có thể cảm nhận được cậu không phải người xấu…"
Cô đưa bàn tay bị thương ra cho cậu xem, vết bầm đã sưng lên thành màu tím đỏ đáng sợ:
"Khi thấy tôi bị thương, phản ứng đầu tiên của cậu lại là báo thù cho tôi... Cậu thậm chí không biết có phải tôi tiếp cận và tỏ ra thân thiện với cậu là có mục đích khác hay không mà đã làm như vậy. Nếu cậu là người xấu thì tôi không biết thế nào mới là người tốt."
Bạc Lị nhìn cậu chăm chăm: "Tôi không biết cậu đã trải qua những gì, cũng sẽ không phán xét quá khứ của cậu, nhưng tôi muốn hiểu cậu hơn và làm bạn với cậu, được không?"
Im lặng kéo dài.
Erik nhìn lòng bàn tay cô, không biết đang nghĩ gì.
Lâu sau, một giọng nói vang lên bên tai cô: "... Tại sao."
Bạc Lị ngẩng phắt đầu nhìn cậu.
Vậy mà cậu lại nói chuyện rồi!
Quá sốc, cô thậm chí không biết miêu tả âm sắc của cậu như thế nào, chỉ nhớ là rất trong trẻo và êm tai.
Gần như là giọng nói thiếu niên hay nhất mà cô từng nghe.
Một lúc sau, Bạc Lị mới tìm lại được giọng nói của mình: "Vì cậu khiến tôi cảm thấy an toàn."
Đó là sự thật.
Dù cậu có thể giết cô bất cứ lúc nào, cô vẫn cảm thấy một cảm giác an toàn gần như méo mó vì sự hiện diện của cậu.
Có lẽ vì cậu là người duy nhất mà cô hiểu rõ ở thời đại này.
Cô thậm chí biết được quỹ tích số phận của cậu, biết sau này cậu sẽ sống trong mê cung ngầm ở Paris, yêu một nữ diễn viên ba lê tên Christine.
Lúc này, một tiếng cười khẩy vang lên.
Bạc Lị nhìn theo tiếng động, thì ra bà vú đã nhả miếng vải bịt miệng ra không biết từ lúc nào, đang nhìn họ cười lạnh không thôi.
Có lẽ vì kiêng dè Erik nên bà ta không la hét ầm ĩ, cũng không còn rên rỉ giãy giụa như hôm qua, chỉ ngẩng cao đầu, dùng ánh mắt ghê tởm và sợ hãi đánh giá họ.
Bạc Lị hành động rất nhanh, lập tức nhặt cây kẹp lửa ở góc phòng, chĩa vào đầu bà vú: "Không được phép phát ra tiếng ồn khi chưa có sự cho phép của chúng tôi, nếu không tôi không ngại cho bà nếm chút đau khổ đâu."
Bà vú trừng mắt nhìn cô, trong mắt bùng lên ngọn lửa phẫn uất, một lúc sau mới cắn răng gật đầu.
Bạc Lị hạ cây kẹp lửa xuống: "Hình như bà có điều muốn nói. Nói đi."
Được phép, bà vú lập tức cười khẩy yếu ớt: "Mày tưởng mày tìm được một người bạn tốt, từ nay có thể bênh vực mày... Mày chưa từng nghĩ tại sao trước đây nó không nói chuyện, tại sao không có bạn sao?"
"..." Rõ ràng là đang chia rẽ ly gián, Bạc Lị không thể nào tiếp lời theo bà ta được, suy nghĩ một chút rồi nói đùa, "Cậu ấy tính cách hướng nội?"
Bà vú nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc: "Nó biết nói, hơn nữa còn biết nói hơn mười thứ tiếng. Bọn tao tìm thấy nó ở Ba Tư, nghe người dân địa phương kể, khi trở thành bậc thầy về cửa sập nổi tiếng, nó còn chưa đầy mười bốn tuổi... Nhưng không ai ở đó dám nói chuyện với nó, cũng không ai dám bàn tán về nó, mày biết tại sao không?"
Bạc Lị mơ hồ nhớ đây là nội dung trong tiểu thuyết gốc, nhưng cô đọc tiểu thuyết qua loa đại khái, làm sao còn nhớ những chi tiết này nữa.
Sự do dự của cô bị bà vú coi là biểu hiện của sự sợ hãi, chỉ nghe bà vú cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói:
"Bởi vì nó là quái thai, là ma quỷ, người địa phương đều gọi nó là 'xác sống'... Nó có thể lợi dụng những cửa sập đó để xuất hiện sau lưng bất kỳ ai, không ai muốn ở cùng một người như vậy, dù nó là một thiên tài hiếm có!"
"Nhưng quản lý của bọn tao không tin những thứ ma quỷ, cho rằng nó nhất định có thể trở thành cây hái ra tiền của gánh xiếc," bà vú thở hổn hển nói, "Nó đến gánh xiếc ba tháng, bọn tao quả thật kiếm được không ít tiền, nhưng chuyện lạ cũng không hề ít đi... Đầu tiên là đồng hồ của Mike bị mất, sau đó lại có một cái túi kỳ lạ rơi từ trên trời xuống, dùng dao cũng không cắt được... Bây giờ tay tao lại thành ra thế này..."
Bà vú cười lạnh, kèm theo tiếng thở khò khè, nghe như tiếng rắn độc đang nói chuyện:
"Nếu điều này vẫn chưa chứng minh nó là ác quỷ, là quái thai mang đến bất hạnh, thì cái gì mới có thể chứng minh đây? Thấy tay tao chưa? Hôm nay nó có thể đâm thủng tay tao, thì ngày mai cũng có thể đâm thủng tay mày…"
Ba chuyện này đều liên quan đến cô.
Mê tín phong kiến hại người ta. Bạc Lị nghĩ, rồi lại nhét miếng vải vào miệng bà vú.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận