Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 24

| 1K |cobekiquac_92
Chương 24

Không xem thì thôi.

Bạc Lị nghĩ, dù sao thì mặt nạ của Erik cuối cùng cũng sẽ bị nữ chính lột xuống.

Sau khi bức chân dung cháy thành tro, Erik mới cho phép Bạc Lị mở mắt.

Bạc Lị liếc nhìn trạng thái chết của Boyd, hơi đau đầu.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Mặc dù cả Tricky và Boyd đều đáng tội, kẻ trước sống bằng nghề giết người dị dạng, kẻ sau chuyên lừa tiền lừa tình, nhưng cảnh sát không biết điều này.

Liệu Erik có bị cảnh sát bắt không?

Liệu đám "nữ đồng cốt" bỏ chạy kia có đi báo cảnh sát không?

Cô phải làm sao để gỡ tội cho Erik?

Lúc này, bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng bước chân.

Bạc Lị giật mình, tưởng cảnh sát đã đến, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra lời bào chữa vô tội, ai ngờ người đến lại là bà Merlin.

Bà Merlin xách đèn, mặt không cảm xúc, nhìn thi thể Boyd, rồi lại nhìn đầu Tricky treo trên đèn chùm, giọng thờ ơ: "Cuối cùng bọn chúng cũng chết rồi."

Bà ta lại nhìn Bạc Lị và Erik: "Hai người không cần đợi nữa, cảnh sát sẽ không đến đâu. Tricky làm ăn buôn bán người dị dạng, đã sớm thông đồng với cảnh sát rồi, ở đây dù có chuyện gì xảy ra, cảnh sát cũng sẽ không quản."

Bạc Lị: "...Tại sao bà lại bình tĩnh như vậy?"

"Bởi vì hai tên này đều không phải thứ tốt lành gì," bà Merlin lạnh lùng nói, "Chúng lừa bà chủ cho mượn căn nhà này, rồi ở đây làm chuyện gian ác. Tôi đã nói với bà chủ rất nhiều lần rằng Boyd không phải người tốt, nhưng kiểu gì bà ấy cũng không chịu tin thuật gọi hồn là giả."

"Tại sao?" Bạc Lị hỏi.

"Vì bà chủ đã từng gặp ma thật." Bà Merlin trả lời.

Bạc Lị hơi nhíu mày: "Ma thật?"

Tuy nhiên, dù cô có gặng hỏi thế nào, bà Merlin cũng không chịu nói thêm nữa.

Erik từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ khi bà Merlin mời họ rời đi, một tay xách đầu Tricky, một tay túm cổ áo Boyd, định cứ như vậy mà đi ra ngoài.

Bạc Lị gần như không dám nhìn thẳng, vừa định khuyên Erik bỏ xuống, cậu lại bình tĩnh nói: "Bọn chúng là tội phạm bị truy nã, có tiền thưởng."

Bạc Lị: "..."

Cô không dám tin mình lại được nhân vật chính của một bộ phim kinh dị phổ cập pháp luật!

"Tiền thưởng?"

Erik còn chưa kịp trả lời, bà Merlin đã tỏ vẻ không kiên nhẫn: "Cô chưa từng đến bưu điện và nhà ga à? Toàn là lệnh truy nã của hai tên đó, bất luận sống chết, mỗi tên năm mươi đô. Tôi vốn định giữ xác bọn chúng lại để đổi lấy chút tiền tiêu, nhưng nếu hai người muốn thì cứ lấy đi. Xin hãy rời đi ngay lập tức, tôi phải bắt đầu lau sàn nhà rồi."

Bạc Lị nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Hóa ra, Tricky sốt sắng muốn có Erik như vậy, không phải muốn biến cậu thành tiêu bản, hay để cậu trở thành một phần của "buổi triển lãm kỳ quan", mà là muốn Erik bảo vệ gã.

Thời điểm này ở Mỹ, phong trào Tây tiến vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, lực lượng cảnh sát rất thiếu, ai cũng có thể làm thợ săn tiền thưởng.

Tricky chắc là đã gặp phải vài đợt truy bắt nên hoảng sợ, ngay cả việc hối lộ cảnh sát New Orleans cũng không có tác dụng, và gã đã nghĩ đến Erik.

Ai ngờ, gã không chỉ không được Erik che chắn, ngược lại còn trở thành vong hồn dưới sợi dây thòng lọng treo cổ.

Trước khi đi, Bạc Lị hỏi bà Merlin: "Bà nói Tricky buôn bán người dị dạng, vậy bà có biết hắn ta giam giữ những người dị dạng đó ở đâu không?"

Bà Merlin cười lạnh một tiếng: "Sao, cô cũng muốn làm tiêu bản người dị dạng à?"

"Không phải," Bạc Lị kiên nhẫn giải thích, "Tôi muốn thuê họ, cho họ một công việc đàng hoàng."

"Công việc đàng hoàng?" Bà Merlin nói, "Đàng hoàng đến mức nào? Để họ như khỉ đứng trên sân khấu, chờ người xem ném tiền, hay đưa họ đến bệnh viện để khám sức khỏe?"

Bạc Lị đang nhờ người ta, cô không hề tức giận, giọng điệu ôn hòa và bình tĩnh: "Bà hiểu lầm ý tôi rồi. Công việc tôi nói là để họ như những diễn viên thực thụ, dùng câu chuyện, diễn xuất và sức hút cá nhân để lay động khán giả, giành lấy tiếng vỗ tay và sự chú ý, chứ không phải dựa vào ngoại hình khác biệt."

"Tại sao tôi phải tin những lời ma quỷ của cô?" Bà Merlin nói.

Bạc Lị lặng lẽ liếc nhìn Erik, cụp mi xuống, nói khẽ: "Không phải tôi đang cố gắng lấy lòng tin của bà, mà là vì tôi đã hứa với một người... muốn cho cậu ấy thấy lòng thương hại của con người chẳng qua chỉ là một đặc quyền. Lợi dụng đặc quyền này, người dị dạng cũng có thể trở thành diễn viên sân khấu xuất sắc nhất."

Lời vừa dứt, ánh mắt Erik liền rơi xuống người cô.

Bạc Lị không biết có phải diễn xuất của mình quá lộ liễu hay không, mấy lần gần đây ánh mắt cậu nhìn cô đều cực kỳ lạnh lẽo, như lưỡi dao sắc bén, muốn mổ xẻ phán xét cô.

Chỉ có thể nói là, tính tình cậu càng ngày càng kỳ quái.

Trước đây, cô nói tốt về cậu, còn có thể tăng chút điểm hảo cảm.

Bây giờ nói tốt về cậu, cậu lại bị kích động.

Điều bất ngờ là, những lời này của cô không lấy được thiện cảm của Erik, nhưng lại khiến sắc mặt bà Merlin dịu đi.

Bà ta nhìn Bạc Lị từ trên xuống dưới mấy lần, nói: "Không ngờ cô trông giống một nữ côn đồ, nói chuyện lại giống tiểu thư khuê các đã được học hành tử tế."

Bạc Lị: "...Tôi không phải nữ côn đồ."

Cô vừa nói, vừa thầm nghĩ, rốt cuộc cô giống nữ côn đồ ở điểm nào?

Tuy nhiên, trong mắt bà Merlin, cô đội mũ rộng vành, mặc áo sơ mi quần dài, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt lại sáng như vậy, dù trước mặt có một cái đầu người và một xác chết, hào quang trong ánh mắt vẫn không hề giảm đi chút nào.

Chỉ có nữ côn đồ, nữ lừa đảo, những người phụ nữ không bị ràng buộc, mới có thần thái như vậy.

Tiểu thư khuê các, ví dụ như bà chủ của bà, thần thái lại bị ngôi nhà này bào mòn, nuốt chửng, biến thành một vũng nước tù đọng.

Bà Merlin hờ hững nói: "Cô nói rất hay, nhưng tiếc là tôi vẫn không tin cô. Cô đi đi."

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Bạc Lị không tiếp tục nài nỉ.

Cô cảm thấy thái độ của bà Merlin đã dịu đi, vài ngày nữa quay lại dò hỏi, có lẽ sẽ moi được nơi ẩn náu của những người dị dạng từ miệng bà ta.

Ngoài ra, Bạc Lị còn muốn biết, con ma mà bà chủ biệt thự này nhìn thấy rốt cuộc là cái gì.

Nhưng đó dường như là điều cấm kỵ của bà Merlin, chỉ có thể để sau này hỏi lại.

Sắp ra khỏi biệt thự, Bạc Lị quay đầu lại nhìn bức chân dung của bà chủ biệt thự - bà Shirley.

Là cô bị ảo giác sao?

Bức chân dung này dường như có một cảm giác khó tả, như thể có thứ gì đó không nên xuất hiện lại xuất hiện trên tranh.

Cô đang định nhìn kỹ thì bà Merlin lại đi ra, mặt không cảm xúc nhìn cô.

Bạc Lị không muốn đắc tội bà ta, liền cúi chào kiểu phương Tây một cách gượng gạo, rồi xoay người rời đi.

Erik xách đầu người và xác chết, thong thả đi theo sau cô.

Cảnh tượng này quá kỳ dị.

Bạc Lị hoàn toàn không dám quay đầu nhìn cậu.

Ra khỏi biệt thự, Erik mặt không đổi sắc, dùng một tay ném Tricky và Boyd vào thùng chiếc xe ngựa sang trọng của Tricky.

Bạc Lị vốn rất muốn chiếc xe ngựa này, nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, cô cảm thấy không thể lấy nó được nữa.

Làm xong tất cả, cậu ngồi lên ghế lái, cầm lấy dây cương.

Bạc Lị sợ anh bỏ rơi cô, vừa định leo lên xe bằng cả tay và chân.

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu lại kéo chiếc găng tay đen ra ném sang một bên, đưa tay về phía cô.

Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, đây là lần đầu tiên cậu đưa đôi tay trần trụi về phía cô.

Bạc Lị giật mình bởi ý nghĩ này.

Không ai lại nghĩ bàn tay là trần trụi, chắc là cô đã bị ảnh hưởng bởi thái độ kiêng dè cơ thể của cậu.


Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện thì không thể nào kìm nén được nữa.

Ngay cả trong màn đêm dày đặc, những ngón tay của cậu vẫn trông rất đẹp, xương ngón tay thon dài rõ ràng, giống như một loại ngọc bích trắng trong, vài đường gân xanh nhạt nổi lên.

Đẹp đến mức này, thực sự giống như một loại cấm kỵ, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Ánh mắt cô dừng lại trên tay cậu rất lâu, gần như đảo qua đảo lại, từ khớp ngón tay đến gân xanh, rồi đến xương cổ tay, cuối cùng là những cơ bắp mỏng và săn chắc trên cánh tay.

Cậu hơi mất kiên nhẫn, lạnh lùng ra lệnh: "Lên xe."

Lúc này Bạc Lị mới hoàn hồn, nắm lấy tay cậu, leo lên ghế lái.

Suốt dọc đường không ai nói gì.

Trong thùng xe, mùi máu tanh liên tục bay về phía ghế lái.

Bạc Lị cảm thấy mình như bị chảy máu cam cả đêm, ngửi thấy gì cũng giống mùi máu.

Đường phố lúc rạng sáng đầy sương mù, không khí lạnh lẽo và ẩm ướt, vang vọng tiếng bánh xe nghiến trên bùn, mặt đất toàn là những vết xe lộn xộn còn sót lại từ ban ngày.

Người vô gia cư còn nhiều hơn cô tưởng. Đêm khuya thanh vắng, trên đường phố lại không hề vắng vẻ, không ít người đang ngồi tán gẫu, ngẩn ngơ, ngủ ven đường.

Cũng có người đã thức dậy, đang vừa khạc nhổ vừa rửa mặt. Một người phụ nữ xách bô ra ngoài, tiện tay đổ xuống đường.

Bạc Lị đột nhiên cảm thấy cô đơn mãnh liệt.

Không phải cô chưa từng một mình ở nơi đất khách quê người, nhưng lần này khác.

Cô cảm thấy linh hồn mình như bị cái gì đó giam cầm, cho nên dù đã bị lừa một lần, khi nghe bà Merlin nhắc đến "ma", cô vẫn muốn tiếp tục điều tra.

Đột nhiên, xe ngựa rẽ ngoặt gấp.

Tay lái của Erik vẫn luôn rất vững vàng, nhưng lần này suýt chút nữa hất văng cô ra ngoài.

Bạc Lị nghi ngờ, có phải cậu quên mất bên cạnh còn có một người đang ngồi hay không.

Để tránh cậu lại di chuyển lần nữa, cô gạt bỏ hết nỗi nhớ nhà, ôm chặt cánh tay cậu, để tránh bị ngã khỏi xe gãy cổ.

Mười phút sau, xe ngựa dừng lại trước đồn cảnh sát.

Khi Erik cầm tờ lệnh truy nã của Tricky và Boyd vào tìm cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng còn tưởng mình bị cướp, chỉ có kẻ cướp mới đeo mặt nạ lảng vảng ngoài đường.

Bạc Lị vội vàng tiến lên giải thích, cảnh sát trưởng mới bán tín bán nghi cất súng đi.

"Ra là hai tên lừa đảo này, giờ gọi là Tricky và Boyd... Thật là khó phòng bị!"

Cảnh sát trưởng lấy khăn tay xì mũi, dường như không hề hay biết chuyện hai tên này quấy phá trong thành phố. Nếu không phải bà Merlin đã nhắc đến việc Tricky đã mua chuộc cảnh sát, Bạc Lị suýt nữa bị vẻ ngoài của ông ta lừa gạt.

"Hai tên lừa đảo này không biết đã đổi bao nhiêu cái tên, đi khắp nơi lừa đảo, hãm hại người dân. Để đây đi, đây là tiền thưởng của các người."

Bạc Lị cầm lên đếm: "Sao chỉ có năm mươi đô? Không phải mỗi tên năm mươi, hai tên là một trăm sao?"

"Thôi được rồi," cảnh sát trưởng xua tay, nằm lại ghế, hai chân gác lên bàn, "Trông các người cũng chẳng giống thợ săn tiền thưởng chuyên nghiệp, tôi không truy cứu chuyện các người giết người, cho các người năm mươi đô là tốt lắm rồi."

Bạc Lị nhanh trí, lập tức tháo mũ rộng vành, để lộ mái tóc ngắn, một chân giẫm lên chiếc ghế bên cạnh, phong thái như một tên côn đồ, nhổ một bãi nước bọt xuống đất:

"Sao ngài lại nghĩ đây là lần đầu tiên tôi làm thợ săn tiền thưởng? Nói cho ngài biết nhé, trước khi chết, Tricky và Boyd đã khai ra không ít chuyện thú vị... Tuy nhiên, chúng tôi không phải loại người nhiều chuyện, chỉ cần ngài đưa nốt năm mươi đô còn lại, chúng tôi đảm bảo giữ kín như bưng, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài."

Sắc mặt cảnh sát trưởng hơi thay đổi: "Cô đang đe dọa tôi?"

Bạc Lị mỉm cười nói: "Không dám. Ngài biết đấy, những người làm nghề này như chúng tôi rất thích tạo mối quan hệ tốt với cảnh sát, không thích xen vào chuyện bao đồng."

Cảnh sát trưởng thấy cô là phụ nữ mà cắt tóc ngắn, mặc quần dài, lại còn tóm được hai tên tội phạm khó nhằn, bèn nghi ngờ cô có chút bản lĩnh thật sự.

Thời buổi này không phải không có tay súng nữ. Phụ nữ muốn trở thành thợ săn tiền thưởng thì phải tàn nhẫn hơn đàn ông, bắn súng chuẩn hơn, tay chân nhanh nhẹn hơn.

Cảnh sát trưởng cũng không muốn rước thêm phiền phức, bèn lục trong ngăn kéo lấy ra năm mươi đô, ném cho Bạc Lị: "Được rồi, được rồi, nể tình cô là phụ nữ đấy."

Bạc Lị nhận tiền, lập tức tươi cười rạng rỡ: "Cảm ơn cảnh sát trưởng."

Erik lạnh lùng quan sát, đột nhiên lên tiếng: "Đi thôi."

Bạc Lị không để ý thái độ của cậu, vui vẻ đếm tiền, bước ra khỏi đồn cảnh sát.

Sương mù đã tan đi một chút, người thắp đèn đã bắt đầu dập tắt từng ngọn đèn khí gas, cảm giác cô đơn khó tả lại thoáng qua trong lòng cô.

Thế kỷ 19 rất giống với thời hiện đại, nhưng lại hoàn toàn khác. Cảm giác lạc lõng với cả thời đại này, không thể nghĩ kỹ, càng nghĩ càng rối bời.

Lúc này, cô liếc nhìn bóng dáng Erik, cảm giác cô đơn bơ vơ kia lập tức bị những việc khác lấn át.

Cô có quá nhiều việc phải làm: tiếp tục lấy lòng Erik, tìm bà Merlin hỏi tung tích của những người dị dạng, và cả việc con ma mà bà chủ biệt thự nhìn thấy rốt cuộc là gì.

Ngoài ra, cô còn phải viết kịch bản cho những người dị dạng, dàn dựng sân khấu, nghĩ cách lợi dụng họ để truyền đạt cho Erik suy nghĩ cô không quan tâm đến ngoại hình.

Quan trọng nhất là cô phải ngăn Eric lại, không cho cậu giết người bừa bãi nữa.

Lần này, người cậu giết tình cờ lại là tội phạm bị truy nã, có thể lấy được tiền thưởng, nhưng lần sau thì sao?

Nước Mỹ thế kỷ 19 chỉ là pháp chế chưa hoàn thiện, chứ không phải là không có luật pháp.

Cô phải tìm thời gian nói chuyện với cậu, tốt nhất là chỉ giết kẻ xấu, đừng động đến người tốt.

Còn nữa, trong khoang xe ngựa toàn là máu, cô phải thuê người đến rửa.

Vừa nhìn thấy Eric, cô lại cảm thấy mình bận tối mắt tối mũi, cô đơn chẳng có lấy một chỗ dung thân. Vậy trước đó sao cô lại cảm thấy cô đơn nhỉ? Thật kỳ lạ.

Chẳng trách trước đây cô luôn cảm thấy trên người cậu có một cảm giác an toàn kỳ quái.

Hóa ra là vì vậy.

Bạc Lị bước lên xe ngựa, ngồi cạnh Eric, do dự một chút, cô chống tay lên ghế lái, nghiêng người hôn lên chiếc mặt nạ trắng của cậu: "Cảm ơn cậu."

Vừa có chút lấy lòng, vừa có chút biết ơn.

Mối quan hệ giữa họ vẫn chưa thay đổi.

Cô vẫn là con mồi, còn cậu là kẻ săn mồi, theo dõi, truy đuổi, áp sát, dễ dàng nắm giữ lấy cổ họng cô.

Nhưng cảm giác của cô dành cho cậu đã… thay đổi một cách vi diệu.

Điều này rõ ràng là sai lầm, không thích hợp, không lành mạnh.

Nhưng cô cần sự thay đổi sai lầm này để sống sót.

Bạc Lị ôm lấy cánh tay cậu, nhắm mắt lại.

Ánh mắt Eric không hề thay đổi, nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ phát hiện ra từ hàm dưới đến cánh tay cậu đều đã trở nên căng cứng khác thường.

Dao găm nằm ngay trong ủng cậu.

Dây thừng ở trên thắt lưng cậu.

Chỉ cần vươn tay là có thể bóp chết cô.

Thậm chí không cần đến những thứ đó, chỉ cần hất tay một cái, cô sẽ ngã xuống và chết ngay tại chỗ.

Cậu có vô số cách để giải quyết sự khó chịu khi cô đến gần.

Thế nhưng cuối cùng, cậu vẫn không ra tay, mặc cho cô tựa vào cánh tay mình, cảm nhận hơi ấm từ người cô len lỏi khắp nơi.

Như kim châm, như gai nhọn, khiến cậu không thể nhúc nhích.



Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...