Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Cách Ngăn Nam Chính Phát Điên - Chương 14

| 1K |cobekiquac_92
Chương 14

Bạc Lị không lo lắng việc không có danh thiếp thì sẽ không tìm được Tricky.

Đây không phải là thời hiện đại mà người ta thờ ơ với nhau. Nếu Tricky thật sự muốn tổ chức tiệc, cô chỉ cần vào thành phố hỏi thăm một chút, sẽ có người nhiều chuyện kể hết mọi chuyện của gã cho cô nghe.

Bữa sáng là thịt thỏ Erik săn được.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Cậu lột da thỏ ngay trước mặt cô, dùng dao găm rạch một đường trên bụng thỏ, sau đó hai tay nắm chặt vết rạch, dùng sức kéo mạnh sang hai bên, trực tiếp lột da ra.

Bạc Lị vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn muốn cầu xin cậu bắt thêm một con thỏ nữa, để cô cũng được lột da thử.

Tiếc là cô không dám.

Ăn sáng xong, Erik dội nước dập tắt đống lửa, lại đá thêm một ít đất phủ lên tàn tro, cuối cùng dùng giày dẫm lên lớp đất xốp.

Sau một loạt động tác, gần như không nhìn thấy dấu vết nhóm lửa.

Phải thừa nhận rằng, lôi kéo Erik là lựa chọn đúng đắn nhất mà cô đã làm sau khi xuyên không.

Dường như cậu có kinh nghiệm sinh tồn ngoài trời vô cùng phong phú, động tác bình tĩnh và nhanh nhẹn, đầu tiên là cất lều, gấp gọn cùng với tấm chăn len, sau đó buộc vào dây yên ngựa, cuối cùng đặt ba lô nằm ngang phía sau yên ngựa, dùng dây da buộc chặt.

Ở thời hiện đại, ngựa là hàng xa xỉ phẩm trong số những hàng xa xỉ phẩm.

Rất nhiều người dù đã từng cưỡi ngựa, nhưng vẫn phải có người huấn luyện ngựa đi cùng.

Người bình thường căn bản không biết làm thế nào để tiếp cận ngựa một cách an toàn, làm thế nào để điều chỉnh yên ngựa mà không làm ngựa giật mình.

Mặc dù việc ở bên cạnh Erik vô cùng nguy hiểm, nhưng không thể không thừa nhận, nếu không có cậu, cô nghĩ mình đã chết dưới họng súng của tên quản lý, hoặc là dưới vó ngựa của Caesar.

Bạc Lị không quên, khi Caesar nổi điên, nó đã cắn đứt tai của một người huấn luyện.

Erik đã giúp cô rất nhiều.

Cô không nhịn được nói với Erik: "... Cảm ơn cậu."

Ra ngoài, nói nhiều lời cảm ơn chắc chắn không sai.

Erik như không nghe thấy, trèo lên ngựa, kéo dây cương.

Bạc Lị vừa định nói "Tôi có thể tự lên được", thì cậu đã cúi người xuống nắm lấy hai bên hông cô, nhấc cô lên giống như lần trước.

Bạc Lị chỉ có thể nuốt trở lại những lời muốn nói.

Cô vẫn nhớ nội dung trên danh thiếp, Tricky ở tại khách sạn New Orleans, chỉ là không biết nơi này cách New Orleans bao xa.

Cả đường đi không ai nói gì.

Bạc Lị nhìn chằm chằm vào phong cảnh trên đường, những âm thanh trong đầu chưa bao giờ ồn ào đến thế.

Thật ra ban đầu cô hoàn toàn không muốn thành lập gánh xiếc, sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là để lôi kéo Erik.

Sau đó nói muốn thiết kế kịch bản riêng cho diễn viên dị dạng, để khán giả biết rằng họ cũng là người bằng xương bằng thịt, cũng là để lôi kéo cậu.

Cậu luôn im lặng, suy nghĩ khó đoán, hành vi khó lường.

Cô chỉ có thể dùng những người có trải nghiệm tương tự với cậu để công phá lớp phòng bị trong lòng cậu.

Chỉ có như vậy, mới có thể tăng khả năng sống sót dưới tay cậu.

Cô không ngờ Tricky lại tìm đến tận cửa.

Như vậy, cả nguồn lực và tiền bạc để mở gánh xiếc đều đã có.

Nếu cô không thành lập gánh xiếc thì chắc chắn sẽ khiến cậu nghi ngờ, nên chỉ có thể cắn răng thực hiện những gì mình đã nói.

Vùng đầm lầy không có gì đẹp, toàn là những cây trọc cao lớn âm u, cành cây mọc đầy rêu xanh dày đặc, địa y xanh biếc rủ xuống, đung đưa theo gió.

Bạc Lị cứ nhìn mãi, vô tình ngủ thiếp đi, khi cô tỉnh dậy thì trời đã tối.

Xung quanh không còn là rừng cây đầm lầy nữa, mà xuất hiện một vài trang trại đơn sơ, trong hàng rào nuôi lợn, bò, cừu.

Con đường là đường đất trơn trượt, cứ đi vài bước lại có một đống phân ngựa.

Càng đến gần thành phố, sương mù càng trở nên dày đặc, mang màu nâu vàng bẩn thỉu.

Trên đường đã có đèn đường khí đốt, nhưng vì sương mù quá dày đặc, ánh đèn như bị sương mù hấp thụ, không hề chiếu sáng được chút nào.

Bạc Lị không khỏi nhíu mày, lấy tay che mũi, cảm thấy không khí ở đây còn khó chịu hơn cả đường phố thời hiện đại.

Erik dường như đã từng đến New Orleans, dù sương mù dày đặc đến đâu, cậu vẫn dễ dàng tìm được vị trí của khách sạn.

Lúc này, cậu hơi nghiêng người về phía trước, dường như định ném dây cương vào cột buộc ngựa.

Bạc Lị vội vàng ngăn cậu lại, sợ cậu không nhìn thấy động tác của mình, cô gần như đưa tay ôm lấy eo cậu: "Đợi đã, cậu biết chỗ nào có cửa hàng quần áo không?"

Erik dừng lại một lúc, rồi mới cầm dây cương lên, quất nhẹ trên lưng ngựa, đi về một hướng khác.

Bạc Lị thở phào nhẹ nhõm.

Sau một đêm, mùi trên người cậu đã trở nên rất kỳ quặc, mùi mồ hôi, mùi máu tanh và mùi lá mục của đầm lầy hòa quyện vào nhau, nếu không thay quần áo, chắc chắn vừa vào khách sạn sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Bạc Lị nghĩ đến cảnh tượng đó, không khỏi rùng mình.

Erik không thích xuất hiện trước mặt người khác, càng không thích bị người khác nhìn chằm chằm.

Nếu thật sự xảy ra chuyện đó, chắc cậu sẽ tàn sát bừa bãi.

Cửa hàng quần áo sắp đóng cửa, Bạc Lị phải nói rất nhiều mới thuyết phục được ông chủ cho họ vào.

Không biết vì lý do gì, ông chủ không hề ngạc nhiên trước chiếc mặt nạ trên mặt Erik, lấy thước dây mềm trên cổ xuống, bắt đầu đo kích thước cho họ.

"Sáu feet hai inch..." Ông chủ lẩm bẩm về chiều cao của Erik, "Hai người rất may mắn, bình thường cửa hàng không có quần áo cỡ lớn như vậy, có một vị khách tên là Terry, đặt may khá nhiều quần áo cho những ‘quái thai' của anh ta, trong đó có cả cỡ lớn như vậy. Chúng tôi may quần áo thường may dư ra vài bộ để dự phòng, vừa hay còn thừa một ít, có thể cho hai người."

Bạc Lị lập tức cảm ơn ông ấy.

//static.kites.vn/upload//2024/42/1729346541.cc0a93d6af934e42094d549b4713cd87.jpg

Ông chủ dường như coi cô là người quản lý của Erik, bắt đầu tán gẫu với cô: "Hai người đến tham gia buổi triển lãm kỳ quan đó à? Gần đây trong thành phố có rất nhiều người đến, đều là vì buổi triển lãm đó..."

"Không, không," Bạc Lị nói, "Chúng tôi là anh em, cậu ấy là em trai tôi, vừa đi săn ở đầm lầy về."

Vừa nói, cô vừa đưa áo sơ mi và quần dài cho Erik, bảo cậu đi vào phòng thay đồ bên cạnh để thay.

Ông chủ đo chiều cao của cô, rất khó hiểu: "Hai anh em, một người cao đến đáng sợ, một người thấp đến kỳ lạ... Sao vậy, cậu ta tranh sữa của cô trong bụng mẹ à?"

Bạc Lị suýt nữa thì bị sặc nước bọt.

May mà Erik đang ở trong phòng thay đồ, không nghe thấy câu này.

Mẹ, phụ nữ, tiếp xúc thân mật.

Đều là những điều cấm kỵ mà cậu không thể chạm vào.

Cậu sẽ không cho phép bất cứ ai đem những điều này ra làm trò đùa.

Bạc Lị chợt nghĩ, nếu cô chăm sóc cậu như mẹ... liệu có thể sống lâu hơn dưới tay cậu không?

Cô phải thay đổi mối quan hệ "kẻ săn mồi và con mồi".

Đây có lẽ là một bước đột phá tốt.

Nghĩ vậy, cô quay đầu hỏi ông chủ: "Có váy không? Váy… cỡ như của tôi."

Cuối cùng, Bạc Lị mua vài chiếc váy hoa, vài bộ áo sơ mi quần dài, một chiếc mũ rộng vành, một chiếc mũ len dạ thô, và một chiếc áo choàng đen.

Erik không có ý kiến gì về quần áo cô chọn, chỉ là lúc thanh toán, cậu mua thêm một đôi găng tay cho mình.

Găng tay da màu đen.

Khi cậu chậm rãi đeo đôi găng tay da màu đen đó vào, dùng những ngón tay thon dài kéo căng, cho đến khi lớp da mỏng và dai hoàn toàn ôm sát các khớp xương, trong đầu cô bỗng hiện lên cảnh tượng trong phim, cảm nhận được khí chất lạnh lùng và tàn nhẫn của một thợ săn.

Có lẽ vì sợ hãi, chân cô nhũn ra.

Bạc Lị bảo cậu mặc áo choàng đen, đội mũ rộng vành màu đen, rồi quay về khách sạn.


Trước cửa khách sạn có vài quý ông đang hút thuốc, thấy họ xuống ngựa thì thờ ơ liếc nhìn họ một cái, rồi tiếp tục nói chuyện phiếm.

Đi mua quần áo là một lựa chọn đúng đắn.

Bạc Lị không dám tưởng tượng, nếu không đi mua quần áo, những quý ông đó sẽ nhìn họ với ánh mắt khinh thường như thế nào.

Dưới ánh mắt như vậy, Erik sẽ làm ra những chuyện đáng sợ đến mức nào.

Lại thoát chết một lần nữa.

Nếu đây là một trò chơi, bây giờ chắc đã hiện thông báo thành tích rồi.

Bạc Lị lau mồ hôi lạnh, tìm người phục vụ nam của khách sạn, đặt một phòng. Ban đầu cô định đặt hai phòng, nhưng nghĩ đến sự nguy hiểm của Erik, cô cảm thấy họ vẫn nên ở cùng nhau thì hơn.

Khách sạn có phòng tắm riêng, vị khách trước vừa tắm xong, nước vẫn còn nóng. Người phục vụ nam nói, nếu không ngại dùng nước đã qua sử dụng, thì tiền tắm có thể rẻ hơn một chút.

Bạc Lị lịch sự từ chối, bảo anh ta đun hai thùng nước nóng sạch.

Phòng của họ ở tầng ba.

Ở cầu thang, có một cậu bé đang phát danh thiếp.

Cậu bé trông chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi, mặc bộ vest của người lớn, tóc bôi keo bóng loáng:

"Thưa quý ông quý bà, tuần sau, tại đây sẽ diễn ra một buổi triển lãm kỳ quan chưa từng có. Đây là danh thiếp của người phụ trách triển lãm, Tricky Terry!"

Bạc Lị nhận lấy xem, tấm danh thiếp này có vẻ đơn giản hơn tấm mà Tricky đưa cho họ lúc trước, không có địa chỉ, mép danh thiếp in hoa văn phức tạp, dưới tên là một dòng chữ nhỏ xinh xắn:

- "Người phụ trách triển lãm kỳ quan".

Bạc Lị cất danh thiếp, nói lời cảm ơn với cậu bé, rồi đi lên tầng ba.

Sau khi dẫn họ đến phòng, người phục vụ nói với họ rằng phòng tắm ở ngay bên cạnh, hiện vẫn đang đun nước, sau khi nước nóng sẽ có người đến thông báo cho họ.

Bạc Lị lại cảm ơn một lần nữa.

Sau khi đóng cửa lại, cô chợt nhận ra mình vẫn chưa biết Erik có muốn tắm hay không.

Động vật hoang dã đều không thích tắm rửa.

... Cậu sẽ không bài xích việc tắm rửa chứ?

Bạc Lị quay đầu nhìn cậu, còn chưa kịp nói gì thì khoảnh khắc tiếp theo, mắt cô hoa lên, cả người đã bị cậu ấn xuống đất.

Trên mặt đất trải một tấm thảm len dày, dù vậy, cô vẫn đau đến mức suýt nữa thì hét lên.

"... Cậu…" cô hít một hơi đau đớn, "... lại làm sao vậy?"

Erik đứng trên cao nhìn xuống, không nói một lời, ánh mắt sau hốc mắt như có thực chất, cọ xát lên xuống cổ họng cô.

Cô dường như rất đau đớn, rất sợ hãi, mồ hôi túa ra trên cổ, trơn trượt nóng bỏng, như than hồng ẩm ướt, khiến lòng bàn tay cậu đau nhói.

Nhưng dù cô có sợ hãi đến cực điểm, vẫn sẵn lòng để cậu chạm vào.

Cậu không thích cảm giác này.

Khiến cậu cảm thấy... bối rối.

Cô dường như rất thích chạm vào cậu, và để cậu chạm vào.

Chưa bao giờ có ai đối xử với cậu như vậy.

Kể cả mẹ cậu.

Những ngày tháng đã qua, thứ cậu chạm vào nhiều nhất là xác chết.

Trong cung điện Mazandaran, cậu phụ trách biểu diễn giết người cho nhà vua, tra tấn tù nhân trong phòng tra tấn, hoặc dùng dây thừng giết người trong đấu trường.

Cậu đã chạm vào đủ loại xác chết.

Còn ấm, lạnh ngắt, cứng đờ, bê bết máu, chết không nhắm mắt.

Khi còn sống, họ bài xích sự đụng chạm của cậu, sau khi chết lại ngoan ngoãn như gia súc, mặc cho cậu xách lên kéo đi.

Cậu là một người lý trí và bình tĩnh, chưa bao giờ ảo tưởng mình có thể chạm vào người sống.

Nhưng những ngày này, cậu dường như đã chạm vào quá nhiều.

Cô luôn ôm cậu, hôn mặt nạ của cậu, ngủ trong vòng tay cậu, dường như coi cậu như một món đồ chơi nhồi bông cỡ lớn vô hại.

Bây giờ, cô lại được nước lấn tới, thay quần áo mới cho cậu, đưa cậu đến phòng khách sạn sang trọng, còn định cho cậu đi tắm.

Cô coi cậu là cái gì?

Thú cưng?

Cậu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy, mạch máu giật thình thịch ở thái dương, tính công kích trong người được kích hoạt.

Cậu biết cô không có ác ý. Cô chỉ vì muốn giữ mạng, nên cố gắng đối xử tốt với cậu trong khả năng của mình.

Tuy nhiên, mỗi lần cô nhìn cậu, mỗi lần cô ôm cậu, mỗi lần cô hôn lên mặt nạ của cậu với lực đạo vừa phải, đều giống như một chiếc roi vô hình quất mạnh vào cậu.

Cậu cảm thấy da đầu tê dại, lông tơ dựng đứng, gân xanh trên cổ nổi lên. Bản năng tự vệ thôi thúc cậu bóp chết cô ngay lập tức.

Nếu không, sẽ xảy ra... những chuyện rất tồi tệ.

·

Bạc Lị không biết chuyện gì đã xảy ra.

Erik dường như thật sự đang cân nhắc xem có nên giết cô hay không.

Cô hoàn toàn không hiểu gì, chỉ coi đây là cơn điên bất chợt của nhân vật chính phim kinh dị.

Cô thở một cách khó nhọc, cẩn thận chống người dậy, ôm lấy cổ cậu, hôn lên mặt nạ của cậu.

Điều khiến cô lạnh toát từ đầu đến chân là, việc hôn mặt nạ của cậu dường như không còn tác dụng nữa.

Cậu nhìn xuống cô từ trên cao, ánh mắt sau hốc mắt không hề gợn sóng, dường như thờ ơ.

"..."

Cô không nhịn được chửi thầm trong lòng, thế này mà cũng sinh ra kháng thể được à?

Nỗi sợ hãi như một cục chì lạnh lẽo đè nặng lên ngực cô, có lẽ vì quá căng thẳng, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng ồn trắng chói tai.

Lúc này, cô chú ý đến cổ cậu, trên làn da trắng bệch đẫm mồ hôi, một đường gân xanh hơi nổi lên, giống như một con rắn đang tức giận, run rẩy.

Bạc Lị không chút do dự hôn lên đó.

Đó là lần đầu tiên cô hôn lên làn da trần trụi của cậu.

Cậu như bị côn trùng độc cắn, đột nhiên buông cô ra.

Bạc Lị ngã xuống đất, thở hổn hển.

Cô nhắm mắt lại, mồ hôi đầm đìa, tim đập dữ dội trong lồng ngực, gần như khiến cổ họng cô đau rát.

Lại chọn đúng rồi, cô đúng là thiên tài.

Chỉ là cô dường như đã hình thành một loại phản xạ có điều kiện kỳ lạ, gặp nguy hiểm là muốn hôn cậu.

Điều duy nhất đáng mừng là, cậu cũng hình thành phản xạ có điều kiện tương tự: bị cô hôn, sẽ từ bỏ ý định giết cô.

Bạc Lị không biết hai loại phản xạ có điều kiện này, loại nào bệnh hoạn hơn.

Cũng không biết giữa họ là ai đang bị ai khống chế, ai đang thuần hóa ai.

Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...