Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 94: Đôi mắt âm dương

| 816|o0bluesky0o
Tất cả mọi người đều ngừng lại, lão già hỏi tôi: “Chuyện gì?”

Tôi nói: “Ở trong giếng cổ nhà cổ, có một ma nữ áo trắng, là sinh viên đại học, bị Tù Long bắt về. Sau khi chết đuối thì ở trong giếng đóng giả thành Bạch Vũ Điệp, nhưng cô ta có lòng tốt, khi tôi ở giếng không những không giết tôi, mà nói với tôi tất cả sự thật. Tôi cũng hứa với cô ta, nếu tôi may mắn không chết, nhất định sẽ chôn cất thi thể của cô ta.”

Cả đám người đều anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, vậy mà chẳng ai hé răng.

“Mọi người làm sao đấy?” – Tôi nghi hoặc hỏi.

Lão què ho một tiếng, nói với chú Âu phục: “Này, nhóc, hay là cậu nói với A Bố đi.”

Chú Âu phục sảng khoái xoay người, nghiêng đầu trực tiếp hỏi: “Cậu không biết loại kiêng kỵ này sao? Đó là không được vớt người chết ở trong giếng lên, nếu kiên quyết vớt lên cũng được thôi, nhưng rất có thể sẽ nhiễm phải tà mị.”

Lão già nói: “Không sai, xác chết ở trong giếng, oán khí không có cách nào tiêu tan. Thứ nhất, miệng giếng hướng thẳng mặt trăng, âm khí sẽ ngày càng nặng. Thứ hai, giếng sâu mấy trượng, linh hồn sẽ giống như ác quỷ quanh quẩn dưới địa ngục. Nếu cậu muốn chạm trán, đừng có trách số phận của mình không tốt.”

Tôi đáp: “Nhưng là mọi người đều bảo số phận của cháu rất tốt mà.”

Lão già lườm tôi một cái, nói: “Tốt nhất là đừng có đụng vào, nhanh chóng rời khỏi nơi này mới là thượng sách, tránh để linh hồn của mấy con rối ngưng kết thành hình người lần nữa, lại chém giết nữa thì thật phiền hà.”

Mọi người đều nghe lời lão già, lập tức xoay người rời đi.

Không được! Làm người là phải thành thật! Nói không giữ lời, lật lọng không giữ tín, sau này ai dám tin tưởng tôi?

Tôi đứng nguyên đó, mặc kệ những hạt mưa rơi ướt đẫm khuôn mặt, tôi cũng không rời đi.

Một nhóm người nhìn tôi với ánh mắt kì dị, nhưng bọn họ chẳng nói lời nào.

Tôi nói: “Chính là bởi vì mọi người trong lúc giúp đỡ nhau thiếu đi sự tín nhiệm, do đó chúng ta mới bị lừa tới đây. Nếu chúng ta thành thật với nhau, có thể ngay từ đầu, chúng ta sẽ biết âm mưu của bọn họ, lẽ nào không đúng sao?”

Mọi người đều cúi đầu, im lặng không nói.

Một lúc sau, lão già phấn chấn hô: “Đi, ta giúp cậu vớt xác!”

Lão già dẫn đầu, mọi người đằng sau đều nghe theo. Có cao nhân chỉ điểm, tự nhiên việc vớt xác nhanh chóng hoàn thành.

Kể ra thì cũng lạ, xác chết này ngâm trong giếng hơn một tháng nhưng lúc vớt lên da dẻ toàn thân vừa mỏng manh lại trơn nhẵn, trắng trẻo, tựa như một mỹ nhân chìm trong giấc ngủ sâu dưới làn nước lạnh lẽo.

Chôn cất xong xuôi cái xác, chúng tôi mới vội vã quay trở về.

Sau khi về đến thành phố, mọi người bèn chia tay, lão già nói: “Mọi người đều ghi nhớ tin tức tử vong mà cậu thanh niên này đã nói lúc nãy cả rồi chứ?"

Ba người gật đầu, lão già lại chỉ vào chú Âu phục với Cát Ngọc, dặn dò: “Nhất là hai người các cậu, một người giấu linh hồn, một người thì giữ trái tim của cậu thanh niên này, ngàn vạn lần phải nhớ giúp cậu ta bảo tồn cho tốt đấy.

Còn bác Hỉ, cũng là bác Hải sau khi đã chuyển đổi thân xác, ông ấy đã từng chết một lần. Cho nên tin tức tử vong đối với ông ấy có lẽ chẳng có ý nghĩa to tát gì mấy.”

Sau khi đuổi tất cả mọi người về, lão già kéo mình tôi đi vào trong khu rừng gần cửa hàng. Nơi đây là vùng ngoại ô, trồng rất nhiều cây.

“Hiện tại, hai người chúng ta có thể trò chuyện được chưa?” – Vừa tiến vào khu rừng, tôi đã vội hỏi lão.

Lão già gật đầu nói: “Cậu có thể gọi ta là Nhị gia.

“Ông tên gì?”

“Cậu vẫn chưa đủ tư cách biết tên của ta đâu.”

Tôi nhún vai đáp: “Ông là người hay quỷ? Tại sao ở núi Long Hổ lại theo dõi tôi? Còn nữa, rốt cuộc mắt ma là cái gì?

Nhị gia chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên bầu trời, trông như thế ngoại cao nhân. Đương nhiên, nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại, chắc chắn là đang gồng tỏ vẻ sừng sững, vừa nhìn có thể nhận ra sắp chuẩn bị phô trương thanh thế.

“Ta là người, người sống sờ sờ. Dấu chân ma nhân đà trên vai cậu là do con ma mà ta nuôi lưu lại.”

Tròng mắt tôi suýt chút nữa rơi ra ngoài, tôi kinh ngạc hỏi: “Ông còn có thể nuôi ma?”  

Nhị gia không thèm đáp mà tiếp tục: “Người có thể nuôi gà, nuôi chó, nuôi la. Tại sao không thể nuôi quỷ, nuôi ma, nuôi cương thi đây?”

Vãi, cương thi còn có thể nuôi được!

“Không nói mấy lời nhảm nhí nữa, trực tiếp nói vấn đề trọng điểm. Hiện tại điều cậu cần làm, đó là đồng hành cùng ta, lấy mắt ma ra đi (đem mắt ma ra đây đi / lấy mắt ma ra đi).” Dứt lời, nhị gia quay người nhìn tôi.

Tôi liền vội vã lần mò mắt ma, nói: “Nhị gia, đây, nó nằm trong tay tôi.”

Nhị gia gật đầu, ừ một tiếng rồi nói: “Đây chỉ là một trong số hai cái, nghiêm khắc mà nói, đây không gọi là mắt ma, mà gọi là mắt âm.”

Rất nhiều người không biết, kì thực mắt ma có một đôi, đôi mắt ma này chia làm âm và dương. Mắt dương nằm trên mặt đất, mắt âm thì ở trong đất, giấu dưới đáy biển.”

Tôi hỏi tiếp: “Nhị gia, vậy ý của ông chính là chúng ta phải đi biển một chuyến à?”

“Ừm, hiện tại việc then chốt nhất chính là tìm ra đôi mắt âm dương này, hợp lại làm một mới có thể coi là mắt ma chân chính.” - Nhị gia nhấn mạnh nói.

“Vậy mắt dương trong tay tôi có tác dụng đoán trước tương lai, thế âm dương hợp lại có tác dụng gì?”

Nhị gia mỉm cười, vỗ vai tôi và nói: “Hỏi hay lắm! Mắt dương sẽ biết trước được tương lai sống chết, âm dương có thể đoán được hư thực. Nếu có trong tay cả đôi âm dương, cậu chẳng cần phải sợ hãi ác quỷ nữa, bởi vì cậu đã từng bước trở thành ác quỷ rồi!”

Ông muốn biến tôi thành quỷ?” Tôi nhíu mày, khó có thể tiếp nhận hiện thực này.

“Cậu muốn biến thành quỷ, hay là muốn biến thành người chết nào? Tự mình lựa chọn đi. Cậu hãy nhớ một câu, từ lúc sinh ra đến bây giờ, cậu gặp phải chuyện vô cùng kì quái này, là bởi vì ngay từ khi cậu chỉ là một bào thai bình thường, mắt ma đã lựa chọn cậu! Mệnh cậu nhất định có nhiều kiếp nạn, cách làm này của tôi là khiến cậu trước thì chết và sau đó sống. Trước tiên để cậu biến thành quỷ, sau lấy quỷ khắc quỷ, có thể gặp dữ hóa lành, trở lại như ban đầu.”

Tôi không biết nên nói gì nữa, Nhị gia lại tiếp tục: “Có phải cậu đã gặp nhiều chuyện kỳ lạ trước năm 26 tuổi?”

Sau đó Nhị gia kể ra những chuyện kì quái mà tôi từng trải qua lúc còn nhỏ, còn có cả những chi tiết mà chỉ bố mẹ tôi mới biết. Tôi thậm chí còn nghĩ phải chăng nhị gia luôn luôn ở bên cạnh tôi, theo dõi tôi trưởng thành.

Tôi đứng ngẩn tò te, không biết nên nói sao nữa.

“Trước giờ ta vẫn luôn đứng trong tối âm thầm bảo vệ cậu. Đại nạn năm cậu 24 tuổi, chính là ta bí mật thả tiểu quỷ ra bảo vệ cậu. Chứ cậu nghĩ rằng một tên ngốc như cậu có thể sống tới ngày hôm nay sao?”

Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ!

Chú Âu phục từng nói, luôn có cao nhân ngầm trợ giúp tôi. Vị cao nhân này, không phải bác Hải, không phải Nghịch Thiên Thần, mà chính là Nhị gia đang đứng trước mặt tôi đây.

Không cần nhiều lời nữa, ông ấy nắm rành mạch tất cả quá khứ của tôi, vậy chuyện này chắc chắn không phải là lừa đảo.

“Vậy hiện tại làm thế nào đây?” Tôi càng lúc càng thêm bái phục Nhị gia.

Nhị gia đáp: “Lúc ta quay lại Thanh Linh cổ trấn, đã xóa sạch hồn ma trên xe buýt. Nhưng tốt nhất cậu vẫn nên thôi việc. Dẫu sao bốn con rối đó vẫn chưa bị diệt trừ triệt để, bất kì lúc nào chúng cũng có thể đến tìm cậu để đoạt mắt ma.”

Tôi nhanh chóng rút mắt ma từ trong túi, trao cho Nhị gia và nói: “Nhị gia à, hay là ông cứ cầm củ khoai lang nóng này đi?”

Tôi nào có phải kẻ ngốc, chiêu này chính là muốn thăm dò thử Nhị gia, xem ông ta có hay không có hứng thú đối với mắt ma.

Nào ngờ Nhị gia chẳng thèm nhìn lấy một cái, nói luôn: “Cậu cứ tự giữ đi. Không phải người được mắt ma chọn thì giữ nó sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu.”

Tôi không rõ Nhị gia không cẩn thận hay là giả vờ. Cất mắt ma, tôi cười hỏi: “Nhị gia, mấy chiêu mà ông diệt Mộ Dung Hải Đường thật lợi hại, có thể dạy cho tôi không?”

“Đương nhiên là được. Cậu tuy không có linh hồn, không có trái tim nhưng vẫn còn máu tươi, cơ thể đàn ông của cậu vẫn chưa bị phá vỡ, chất máu thuần dương. Điểm này có thể khắc chế ma, cũng có thể khắc chế cương thi, nhưng là đừng để cương thi cắn phải, bằng không cậu cũng biến thành cương thi đấy.”

Nhị gia đi rồi, trước khi đi còn giao cho tôi một cuốn sách, trong đó viết vài phương pháp khắc chế ma quỷ. Mấy phương pháp này hồi trước tôi từng nhìn thấy, lúc nhỏ bà nội tôi từng kể nhưng tôi cũng không chú ý lắm. Giờ phút này nhìn thấy cuốn sách do Nhị gia tự viết, tôi mới biết tất cả đều là sự thật.

Nhưng nói đi nói lại, chữ viết bút máy của Nhị gia có thể coi như là chữ in mẫu luôn. Hơn nữa từng chữ đều thật đẹp, với chữ của ông nội tôi như cùng một khuôn với chữ của ông nội tôi. Ôi, đáng tiếc ông nội tôi hồi trẻ đi tòng quân đánh giặc, trên chiến trường khói đạn mịt mù đã mắc phải bệnh lao, ông mất khi tôi còn nhỏ.

Nhét quyển sách của Nhị gia vào trong túi, tôi liền đi về phía gian chính của cửa hàng, vừa đi được nửa đường thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.

Tôi rút điện thoại ra xem, là số của một người lạ gọi đến.

A lô, ai đó ạ?

Đầu dây bên kia truyền đến vài âm thanh yếu ớt: “Về nhà cổ, giao nộp mắt ma.” Nói xong liền tắt máy.

Tôi cầm điện thoại a lô vài tiếng, nhưng khi cúi đầu nhìn màn hình, bỗng giật mình nhớ ra một việc.

Điện thoại của tôi đã hết pin, tự động tắt máy trên đường quay lại rồi mà!

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 95 đang được cập nhật

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...