Nhà số 37 Lâm Gia Trạch, Thượng Hải - Bí ẩn đằng sau vụ án diệt môn “người đàn ông bất tử” (Phần 2)
| 16K |anglemoon
Khoảng một tháng sau khi xảy ra vụ việc, từ xa có người nhìn thấy cổng nhà 37 đang mở, tưởng là công an lại đến điều tra, hàng xóm xung quanh náo động một phen lũ lượt đến xem, kết quả đến gần mới biết trong sân vườn đến một cái bóng cũng chẳng có.
Vụ án chưa được giải quyết trong một thời gian dài, cảnh sát đang bị áp lực rất lớn, sau khi nghe tin về vụ việc này, vì nghi ngờ rằng nghi phạm đã lộ diện nên lập tức đi kiểm tra.
Hôm đó Lý Thuyên đang giải quyết một vụ án khác, nên người đến là Đường Tùng và Quách Tề Trung. Họ đi thẳng vào sân, đến trước cửa tòa nhà, trên cửa có treo một ổ khóa do cảnh sát lắp đặt sau khi vụ việc xảy ra.
Ổ khóa còn nguyên, Đường Tùng lấy chìa khóa mở ra, một luồng bụi phả vào mặt.

Trời đã gần tối, sắc trời bên ngoài dần dần tối, cộng thêm ánh sáng trong nhà càng thêm u ám, Đường Tùng đi bật đèn nhưng có thể cục cấp điện đã biết chuyện xảy ra gần đây và chủ sở hữu sẽ không thể trả tiền điện nên đã ngừng cung cấp điện.
May mắn thay, cả hai đã chuẩn bị kỹ lưỡng nên có mang theo đèn pin, kiểm tra lại căn nhà thì không thấy dấu hiệu ai vào cả. Nhưng khi bọn họ chuẩn bị rời đi, Đường Tùng lại nhận thấy có điều kỳ lạ.
Vào ngày gây án cách đây một tháng, khi khám nghiệm hiện trường, có một chiếc ô tô đồ chơi trẻ em trước cửa một phòng ngủ trên tầng 1. Nhưng hiện giờ nó lại được đặt ở góc hành lang tầng trệt.
Sau khi Đường Tùng nhắc nhở, Quách Tề Trung cũng nhớ ra. Tất cả họ đều đã ở trong căn nhà này kiểm tra mấy lần, đảm bảo không có ai di chuyển chiếc xe.
Trở lại nhóm, họ ngay lập tức hỏi những người khác để xác minh và câu trả lời họ nhận được đều giống nhau. Lúc này, trong đầu Đường Tùng đã nảy sinh nghi ngờ, anh đi đến cục cung cấp điện hỏi thăm, bên kia nói rằng số 37 Lâm Gia Trạch vẫn chưa tắt nguồn điện.
Đường Tùng nói những phát hiện kì lạ này cho với Lý Thuyên nghe, ngày hôm sau Lý Thuyên chỉ đưa anh ta trở lại hiện trường và thăm vài người dân gần đó. Lần này, Lý Thuyên hỏi một câu hỏi kỳ lạ, câu hỏi đó không phải là gần đây họ có nhìn thấy những người khả nghi ra vào nhà hay không, mà lại liệu họ có nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong ngôi nhà này vào ban đêm hay không.
Đa số cư dân đều nói không có nghe thấy, chỉ có một quả phụ, bà nhìn chằm chằm Lý Thuyên, cuối cùng ngập ngừng hỏi: "Ý của mấy người là sao?"
Lúc này, Lý Thuyên trực tiếp nói ra: "Trong nhà nhiều người chết như vậy. Không lẽ không có chuyện gì kì lạ xảy ra sao?"
"Tôi nói rồi có bị bắt không?"
Lý Thuyên thấy có hi vọng liền thuận theo nói: "Không bắt."
Người đàn bà góa lúc này mới nói, có hai đêm liền luôn nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa trong nhà.
"Có chắc là nó phát ra từ ngôi nhà đó không?"
"Là hướng đó."
“Làm sao cô biết nó không phải con của nhà khác?” Đường Tùng hỏi.
Bà góa lắc đầu cho biết đây không phải lần đầu tiên bà nghe thấy âm thanh ma quái, tuy đang nô đùa nhưng giọng nói rất lạ, không có chút vui vẻ của người sống.
Lời nói của góa phụ giải thích được chuyện chiếc xe đồ chơi tại sao lại bị di chuyển. Khi rời khỏi nhà bà ấy, Lý Thuyên nói với Đường Tùng: "Cậu biết là được rồi, đừng đi nói lung tung."
Vụ án chưa được giải quyết trong một thời gian dài, cảnh sát đang bị áp lực rất lớn, sau khi nghe tin về vụ việc này, vì nghi ngờ rằng nghi phạm đã lộ diện nên lập tức đi kiểm tra.
Hôm đó Lý Thuyên đang giải quyết một vụ án khác, nên người đến là Đường Tùng và Quách Tề Trung. Họ đi thẳng vào sân, đến trước cửa tòa nhà, trên cửa có treo một ổ khóa do cảnh sát lắp đặt sau khi vụ việc xảy ra.
Ổ khóa còn nguyên, Đường Tùng lấy chìa khóa mở ra, một luồng bụi phả vào mặt.

Trời đã gần tối, sắc trời bên ngoài dần dần tối, cộng thêm ánh sáng trong nhà càng thêm u ám, Đường Tùng đi bật đèn nhưng có thể cục cấp điện đã biết chuyện xảy ra gần đây và chủ sở hữu sẽ không thể trả tiền điện nên đã ngừng cung cấp điện.
May mắn thay, cả hai đã chuẩn bị kỹ lưỡng nên có mang theo đèn pin, kiểm tra lại căn nhà thì không thấy dấu hiệu ai vào cả. Nhưng khi bọn họ chuẩn bị rời đi, Đường Tùng lại nhận thấy có điều kỳ lạ.
Vào ngày gây án cách đây một tháng, khi khám nghiệm hiện trường, có một chiếc ô tô đồ chơi trẻ em trước cửa một phòng ngủ trên tầng 1. Nhưng hiện giờ nó lại được đặt ở góc hành lang tầng trệt.
Sau khi Đường Tùng nhắc nhở, Quách Tề Trung cũng nhớ ra. Tất cả họ đều đã ở trong căn nhà này kiểm tra mấy lần, đảm bảo không có ai di chuyển chiếc xe.
Trở lại nhóm, họ ngay lập tức hỏi những người khác để xác minh và câu trả lời họ nhận được đều giống nhau. Lúc này, trong đầu Đường Tùng đã nảy sinh nghi ngờ, anh đi đến cục cung cấp điện hỏi thăm, bên kia nói rằng số 37 Lâm Gia Trạch vẫn chưa tắt nguồn điện.
Đường Tùng nói những phát hiện kì lạ này cho với Lý Thuyên nghe, ngày hôm sau Lý Thuyên chỉ đưa anh ta trở lại hiện trường và thăm vài người dân gần đó. Lần này, Lý Thuyên hỏi một câu hỏi kỳ lạ, câu hỏi đó không phải là gần đây họ có nhìn thấy những người khả nghi ra vào nhà hay không, mà lại liệu họ có nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong ngôi nhà này vào ban đêm hay không.
Đa số cư dân đều nói không có nghe thấy, chỉ có một quả phụ, bà nhìn chằm chằm Lý Thuyên, cuối cùng ngập ngừng hỏi: "Ý của mấy người là sao?"
Lúc này, Lý Thuyên trực tiếp nói ra: "Trong nhà nhiều người chết như vậy. Không lẽ không có chuyện gì kì lạ xảy ra sao?"
"Tôi nói rồi có bị bắt không?"
Lý Thuyên thấy có hi vọng liền thuận theo nói: "Không bắt."
Người đàn bà góa lúc này mới nói, có hai đêm liền luôn nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa trong nhà.
"Có chắc là nó phát ra từ ngôi nhà đó không?"
"Là hướng đó."
“Làm sao cô biết nó không phải con của nhà khác?” Đường Tùng hỏi.
Bà góa lắc đầu cho biết đây không phải lần đầu tiên bà nghe thấy âm thanh ma quái, tuy đang nô đùa nhưng giọng nói rất lạ, không có chút vui vẻ của người sống.
Lời nói của góa phụ giải thích được chuyện chiếc xe đồ chơi tại sao lại bị di chuyển. Khi rời khỏi nhà bà ấy, Lý Thuyên nói với Đường Tùng: "Cậu biết là được rồi, đừng đi nói lung tung."
Sự dè dặt của Lý Thuyên cùng sự lưỡng lự ban đầu của người đàn bà góa là do bởi bối cảnh thời đó mà ra. Sau khi thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, chính quyền trung ương đã chủ trương bài trừ mê tín phong kiến, tháng 3 năm 1955, người chủ trì đã chỉ rõ trong bài phát biểu tại Hội nghị công tác tuyên giáo toàn quốc, yêu cầu người dân không mê tính dị đoan, tung những tin đồn về ma quỷ nếu bị phát hiện những người đó sẽ bị xử lý nghiêm.
Đường Tùng hỏi Lý Thuyên, tại sao người khác không nghe thấy nhưng góa phụ này có thể nghe thấy, Lý Thuyên nói: "Cậu không thấy cô ấy nói rằng đây không phải là lần đầu tiên cô ấy gặp phải chuyện này sao? Người phụ nữ này ở goá vì chồng mất sớm lại không có cái. Sô mệnh thật khổ. "
Sự tồn tại của hồn ma đã mở ra một hướng suy nghĩ mới cho Đường Tùng, anh hỏi Lý Thuyên: "Không lẽ tờ giấy niêm phong trên cửa cũng là do ma quỷ tháo xuống sao?"
Lý Thuyên nói, "Những con ma không có khả năng làm như thế đâu. Hơn nữa, chúng làm như vậy thì được cái gì? Rất có một tên trộm nào đó đã tháo nó xuống thôi."
"Vậy tại sao hắn chỉ vào sân mà không phải đột nhập vào trong nhà."
"Chắc là bị doạ chạy mất rồi."
Với lời căn dặn của Lý Thuyên, Đường Tùng lần này đã không còn lần theo manh mối nữa, hơn mười ngày sau đồn cảnh sát được hàng xóm báo lại rằng tối hôm trước tầng một của nhà số 37 Lâm Gia Trạch đã được thắp sáng.
Khi đó, đội phó phụ trách Đội cảnh sát hình sự nguyên là lãnh đạo hoạt động của Đảng ngầm Thượng Hải, có bề dày kinh nghiệm chiến đấu đánh giặc, ông vẫn luôn cho rằng số 37 Lâm Gia Trạch là sào huyệt của đám mật thám bên trong chắc chắn có mật đạo. Nếu nói căn nhà đó có mật đạo thì hoàn toàn có thể giải thích cho sự biến mất của cả kẻ sát nhân và nạn nhân. Tuy nhiên, cảnh sát gần như đã phá dỡ ngôi nhà mà không tìm được cơ quan nào.
Trời gần tối đèn cũng đã được bật, vị phó cục cho rằng chỉ cần im hơi lặng tiếng vài ngày thì những tên mật thám đó sẽ tiếp tục hoạt động trở lại, đến lúc đó chỉ cần đến đó phục kích liền có thể tóm gọn bọn chúng.
Ngày hôm sau, một đội khoảng hai mươi người lại tiến vào số 37 Lâm Gia Trạch. Sau khi tìm kiếm, sau lại rút lui một cách phô trương và gắn lại cánh cửa, nhưng Lý Thuyên, Đường Tùng và Quách Tề Trung 3 người thành lập đội chuyên án, lặng lẽ ở lại.
Nhiệm vụ của họ là ẩn nấp trong ngôi nhà này năm ngày, chờ đợi sự xuất hiện của đặc vụ của địch. Cách căn nhà đó không xa, cục cũng bố trí năm người được trang bị đầy đủ vũ khí sẵn sàng ứng phó, khi có chuyện thì lập tức xông vào tiếp viện. Hai bên thống nhất sử dụng tiếng súng làm hiệu lệnh.
Lý Thuyên và những người khác đều được trang bị vũ khí và thực phẩm cần thiết. Họ đang trốn trong phòng trẻ em trên tầng 1 lại không thể nói chuyện. Ban ngày chỉ có thể giao tiếp bằng cử chỉ, ban đêm chỉ có thể phát ra âm thanh trong trường hợp khẩn cấp. Trước khi vào trong nhà, họ đã lên kế hoạch chi tiết, ba người lần lượt dựa lưng vào tường nghỉ ngơi.
Bởi vì biết sự tình trong chuyện chiếc xe đồ chơi của đứa trẻ bị dịch chuyển, Đường Tùng lúc nhận nhiệm vụ có chút đắn đo, nhưng vì thân là cảnh sát phải chấp hành nhiệm vụ phần nữa cũng biết phải không giải thích với lãnh đạo như thế nào. Lý Thuyên hiểu rõ suy nghĩ của anh, liền khuyên nhủ: "Lo sợ cái gì, chúng ta đều là cảnh sát, chúng phải là người chạy trốn mới phải."
Quách Tề Trung không biết gì cả, chỉ cười nhạo sự mê tín và nhát gan của Đường Tùng.
Hai ngày đầu vẫn bình thường không có chuyện gì xảy ra, nửa đêm ngày thứ ba, Đường Tùng đang ngủ đột nhiên giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt ra liền nghe thấy âm thanh kỳ quái bên ngoài phòng, nhanh chóng đưa tay bên hông sẵn sàng rút súng bất cứ lúc nào.
Vị trí của ba người là Lý Thuyên ở giữa, Đường Song và Quách Chính Trung ở hai bên, Lý Thuyên là vị trí trung tâm, biết hai người có chút không thoải mái nên sắp xếp hai người ở hai bên chủ ý là không cho họ hành động hấp tấp.
Với ánh trăng xuyên qua cửa sổ, Đường Song có thể nhìn thấy đường nét của Lý Thuyên, trong lòng cảm thấy yên tâm đôi chút. Sau đó, anh tập trung nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, âm thanh từ trên lầu truyền đến, càng ngày càng gần, từ dưới lầu có tiếng động vô cùng kỳ lạ, không giống tiếng động của người bình thường khi đi lên cầu thang.

Còn tiếp...
Theo bài viết của Zhihu.
Bình luận