Nhà số 37 Lâm Gia Trạch, Thượng Hải - Bí ẩn đằng sau vụ án diệt môn “người đàn ông bất tử” (Phần 4)
| 10K |Wisteria26
Người họ Hứa này không ai khác mà chính là cha của Diệp Tiên Quốc, ông ấy đã ở nhà họ Hứa nửa tháng, sau đó quyết định ở lại đây và xây một ngôi nhà cách nhà họ Hứa không xa. Trong những năm đó hai gia đình giữ mối quan hệ tương đối tốt. Khi đó, Diệp Tiên Quốc và tên đánh giày họ hứa đều còn nhỏ và họ đã lớn lên cùng nha.

Sau đó, ông nội của Hứa sửa giày qua đời, không lâu sau, hai cha con của Diệp Tiên Quốc cũng âm thầm rời làng, không ai thực sự bọn họ đã đi đâu. Rồi đến những năm đói kém, chiến tranh, dân làng gặp khó khăn có nhiều người bỏ đi. Thời điểm đó ông lãi này cũng không còn thời gian mà quan tâm gia đình của người khác, chính ông lão và gia đình cũng bỏ làng đi mấy năm rồi mới trở về. Lúc quay lại làng thì hầu hết các ngôi nhà trong làng đều trống trơn, kể cả gia đình nhà họ Hứa. Sau đó, ông lão cũng không bao giờ gặp lại Diệp Tiên Quốc và Hứa sửa giày nữa.
Ông già lão còn kể lại rằng nhà họ Hứa khi ấy chủ nhà và người hầu cộng lại phải hơn chục người nhưng nhà họ Diệp thì chỉ có cha con Diệp Tiên Quốc hai người duy nhất trong nhà mà thôi. Vào thời điểm đó, tư tưởng giai cấp còn rất nặng nề. Sau khi ông nội của Hứa sửa giày đến làng, ông được dân làng ngưỡng mộ nhưng lại luôn tỏ ra khiêm tốn trước cha của Diệp Tiên Quốc. Điều đó khiến dân làng suy đoán thân phận của cha Diệp Tiên Quốc cũng không tầm thường.
Dưới những lời hỏi thăm lặp đi lặp lại của Lý Thuyên, ông lão cũng nhớ ra một điều. Cha của Diệp Tiên Quốc đã từng rơi xuống một vách đá cao 20 mét. Khi được phát hiện, ông ấy đang hấp hối ai cũng nghĩ lần này không xong rồi nhưng chỉ vài ngày sau lại trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một số người dân trong làng nói rằng ông có phép thuật có thể khiến người chết sống lại. Cũng có một số khác cho rằng chính ông nội của Hứa sửa giày là người đã khiến ông ta sống lại.
“Ông đã thấy họ làm phép à?” Đường Tùng hỏi ông lão.
Ông lão nói rằng ông đã nhìn thấy ông nội Hứa sửa giày chỉ cần đứng đó vẫy tay sau đó những con chim bay đến với ông.
"Chim do ông ấy nuôi có phải không?"
Ông lão lắc đầu nói: “Tôi nhớ trong làng lúc đó chỉ có nhà họ Từ nuôi một con chim lớn mà thôi.”
Đường Tùng lại hỏi cha của Diệp Tiên Quốc rơi ở vách đá nào, có nhiều cây không, trong trường hợp đó nếu va phải cành cây khi ngã thì sẽ không bị thương nặng.
Nhưng chuyện đã qua rất nhiều năm rồi, ông lão làm sao có thể nhớ nhiều chuyện được như vậy, cuối cùng ông chỉ nói đơn giản rằng có lẽ mình đã nhớ nhầm, vách núi không cao tới 20m và rồi chuyện con chim đó cũng không chắc có thực sự xảy ra hay không.
Hai người Lý Thuyên và Đường Tùng lại tiếp tục tìm được thêm hai người già trong làng. Thật không may, một người trong số họ bị bệnh lãng trí của người già và không thể nhớ những gì đã xảy ra hồi đó. Người còn lại nói rằng Hứa sửa giày và Diệp Tiên Quốc thực sự đã ở trong làng vài năm, nhưng những chuyện họ biết lại không nhiều bằng ông lão trước đó.
Manh mối về Diệp Tiên Quốc lại lần nữa đứt đoạn. Hai người họ không còn cách nào khác đành phải quay trở lại Thượng Hải, dự định tiếp tục lấy thêm thông tin từ Hứa sửa giày. Vì dù gì gã ta và Diệp Tiên Quốc cũng hoạt động trong Nhất Quán Đạo ở Thượng Hải và cũng là người tiếp xúc với Diệp Tiên Quốc nhiều nhất.

Sau đó, ông nội của Hứa sửa giày qua đời, không lâu sau, hai cha con của Diệp Tiên Quốc cũng âm thầm rời làng, không ai thực sự bọn họ đã đi đâu. Rồi đến những năm đói kém, chiến tranh, dân làng gặp khó khăn có nhiều người bỏ đi. Thời điểm đó ông lãi này cũng không còn thời gian mà quan tâm gia đình của người khác, chính ông lão và gia đình cũng bỏ làng đi mấy năm rồi mới trở về. Lúc quay lại làng thì hầu hết các ngôi nhà trong làng đều trống trơn, kể cả gia đình nhà họ Hứa. Sau đó, ông lão cũng không bao giờ gặp lại Diệp Tiên Quốc và Hứa sửa giày nữa.
Ông già lão còn kể lại rằng nhà họ Hứa khi ấy chủ nhà và người hầu cộng lại phải hơn chục người nhưng nhà họ Diệp thì chỉ có cha con Diệp Tiên Quốc hai người duy nhất trong nhà mà thôi. Vào thời điểm đó, tư tưởng giai cấp còn rất nặng nề. Sau khi ông nội của Hứa sửa giày đến làng, ông được dân làng ngưỡng mộ nhưng lại luôn tỏ ra khiêm tốn trước cha của Diệp Tiên Quốc. Điều đó khiến dân làng suy đoán thân phận của cha Diệp Tiên Quốc cũng không tầm thường.
Dưới những lời hỏi thăm lặp đi lặp lại của Lý Thuyên, ông lão cũng nhớ ra một điều. Cha của Diệp Tiên Quốc đã từng rơi xuống một vách đá cao 20 mét. Khi được phát hiện, ông ấy đang hấp hối ai cũng nghĩ lần này không xong rồi nhưng chỉ vài ngày sau lại trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một số người dân trong làng nói rằng ông có phép thuật có thể khiến người chết sống lại. Cũng có một số khác cho rằng chính ông nội của Hứa sửa giày là người đã khiến ông ta sống lại.
“Ông đã thấy họ làm phép à?” Đường Tùng hỏi ông lão.
Ông lão nói rằng ông đã nhìn thấy ông nội Hứa sửa giày chỉ cần đứng đó vẫy tay sau đó những con chim bay đến với ông.
"Chim do ông ấy nuôi có phải không?"
Ông lão lắc đầu nói: “Tôi nhớ trong làng lúc đó chỉ có nhà họ Từ nuôi một con chim lớn mà thôi.”
Đường Tùng lại hỏi cha của Diệp Tiên Quốc rơi ở vách đá nào, có nhiều cây không, trong trường hợp đó nếu va phải cành cây khi ngã thì sẽ không bị thương nặng.
Nhưng chuyện đã qua rất nhiều năm rồi, ông lão làm sao có thể nhớ nhiều chuyện được như vậy, cuối cùng ông chỉ nói đơn giản rằng có lẽ mình đã nhớ nhầm, vách núi không cao tới 20m và rồi chuyện con chim đó cũng không chắc có thực sự xảy ra hay không.
Hai người Lý Thuyên và Đường Tùng lại tiếp tục tìm được thêm hai người già trong làng. Thật không may, một người trong số họ bị bệnh lãng trí của người già và không thể nhớ những gì đã xảy ra hồi đó. Người còn lại nói rằng Hứa sửa giày và Diệp Tiên Quốc thực sự đã ở trong làng vài năm, nhưng những chuyện họ biết lại không nhiều bằng ông lão trước đó.
Manh mối về Diệp Tiên Quốc lại lần nữa đứt đoạn. Hai người họ không còn cách nào khác đành phải quay trở lại Thượng Hải, dự định tiếp tục lấy thêm thông tin từ Hứa sửa giày. Vì dù gì gã ta và Diệp Tiên Quốc cũng hoạt động trong Nhất Quán Đạo ở Thượng Hải và cũng là người tiếp xúc với Diệp Tiên Quốc nhiều nhất.
Kết quả Hứa đánh giày nói rằng gã đã không liên lạc với Diệp Tiên Quốc trong nhiều năm và chỉ mới gặp lại hắn ta ở Thượng Hải khoảng 5 năm trước.
"Nếu nói như vậy, hai người đã không gặp nhau gần bốn mươi năm. Nhưng khi một đứa trẻ lớn lên, gương mặt sẽ thay đổi rất nhiều. Tại sao cậu vẫn có thể nhận ra đó là Diệp Tiên Quốc?", Lý Thuyên hỏi.
“Bởi vì cậu ấy trông giống hệt cha mình." Hứa sửa giày nói, "Lần đầu tiên khi gặp lại tôi đã suýt gọi cậu ấy là chú Diệp rồi. Khi hỏi ra mới biết thì ra Diệp Tiên Quốc ngày nào giờ đã trưởng thành."
Con trai lớn lên giống bố là chuyện hết sức bình thường, nhưng khi chuyện này xảy ra với Diệp Tiên Quốc một người vốn đã rất bí ẩn, đặc biệt là khi hắn ta đã ngoài năm mươi tuổi và nhưng trong giấy khai sinh đang để là độ tuổi đôi mươi, điều đó khiến Lý Thuyên và Đường Tùng đều cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Lý Thuyên hỏi Hứa sửa giày giải thích chuyện này như thế nào thì Hứa sửa giày vẫn nói rằng tu vi của Diệp Tiên Quốc rất cao cũng giống như cha hắn hồi đó. Khi còn nhỏ, ông nội của Hứa sửa giày đã nói với gã rằng cha của Diệp Tiên Quốc là người danh giá cần phải tôn trọng ông ấy, vì thế nên lúc nhỏ mỗi lần chơi với Diệp Tiên Quốc, gã luôn cẩn thận để không làm hắn bị thương.
Đó là lý do vì là một người “xuất gia” như ông nội của Hứa sửa giày đã không quan tâm đến địa vị hay vật chất trên thế giới lại cung kính với cha của Diệp Tiên Quốc. Chỉ có một khả năng, đó là cha của Diệp Tiên Quốc tu luyện còn cao hơn.
Khi được hỏi về một nơi nào khác mà Diệp Tiên Quốc có thể đến, Hứa sửa giày nói rằng gã chỉ gặp Diệp Tiên Quốc ở hai địa điểm duy nhất đó là cứ điểm của Nhất Quán Đạo và số 37 Lâm Gia Trạch mà thôi.
Hai ngày sau, Hứa sửa giày chết một cách đột ngột.
Đêm đó, gã ta quay mặt vào phía tường một mình tự nói rất nhiều điều, rồi lại như đang cãi nhau với ai đó, sau lại van xin. Lính canh chỉ nghĩ gã đàn giở trò nên chỉ phớt lờ. Nhưng đến ngày hôm sau, phát hiện gã ngồi quay mặt vào tường chết từ lúc nào không hay.
Trên cơ thể Hứa sửa giày không có bất kì vết thương nào cũng không có dấu hiệu bị hạ độc, điều kỳ lạ người đã chết nhưng sắc mặt lại còn rất hồng hào.
Còn tiếp...
Theo bài viết của Zhihu
Bình luận