Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Nhà số 37 Lâm Gia Trạch, Thượng Hải - Bí ẩn đằng sau vụ án diệt môn “người đàn ông bất tử” (Phần 3)

| 10K |anglemoon
Nghe một hồi, Đường Tùng vẫn còn chưa nhận ra âm thanh phát ra cuối cùng là cái gì, đột nhiên nghĩ đến chiếc xe đồ chơi, cả người hốt hoảng, đó không phải là tiếng xe đang lăn bánh sao?

Khi biết được bản thân đã đoán đúng, Đường Tùng thực sự sợ hãi, cho dù có hăng hái khi hô khẩu hiệu "Diệt trừ mê tín dị đoan” đến đâu, ở trong tình cảnh thế này ai mà chẳng kinh sợ.

Vào thời khắc này, Lý Thuyên trở thành liều thuốc an thần của anh, nhưng anh lại không thể rời bỏ vị trí mà chạy qua chỗ Lý Thuyên được.

Nghe tiếng động, thứ đó có lẽ đã đi qua cầu thang và đến sảnh tầng 1. Tiếng bánh xe lăn ngày càng càng rõ rệt.

Ba người bọn họ không ai dám phát ra tiếng động, nhưng dưới sự chỉ đạo của Lý Thuyên, họ đã đứng dựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng.

Giọng nói như ngạt thở không ngừng vang lên, nhưng khi đến gần căn phòng họ đang đứng, sau gần mười giây thì giọng nói đó dừng lại.

Quách Tề Trung muốn tiến đến kiểm tra cánh cửa, Lý Thuyên cũng anh lại, Quách Tề Trung tay đã cầm súng và kiễng chân bước tới cửa. May mắn thay, tất cả họ đều mang giày thể thao nên không gây ra tiếng động quá lớn.

Để tránh đội hình rời rạc, Lý Thuyên cũng từ từ kéo Đường Tùng chậm rãi đi tới cửa. Khoảng cách của ba người được kéo lại gần hơn nhưng vẫn không còn nghe thấy tiếng động bên ngoài. Lý Thuyên kéo Quách Tề Trung ra sau để đứng ở đầu hàng.

Họ dựa vào cửa, chú ý lắng nghe động tĩnh trước khi chuẩn bị hành động. Gần nửa phút sau, tiếng bánh xe lại vang lên, Lý Thuyên ra lệnh hành động theo kế hoạch đã bàn trước đó. Thế là cả ba lao ra ngoài, dùng tay trái bật đèn pin để soi sáng căn phòng, đồng thời giơ súng lên nhắm đến phía trước.

https://static.kites.vn/upload/2021/14/Trangg1/e529332f66e0974e5167ac5d2a6f3f71.jpg

Trong phòng đã không còn ai, chỉ có một chiếc ô tô đồ chơi của trẻ em để ở đầu cầu thang, sau đó, một bóng đen kỳ dị xuất hiện, ô tô đồ chơi rơi xuống cầu thang.

Quách Tề Trung chạy đến đó ngay lập tức, Lý Thuyên hét lên: "Đừng đuổi theo!"

Nhưng đã quá muộn, Quách Tề Trung chạy được vài bước đến đầu cầu thang liền nhảy xuống, chân chưa kịp đặt đất đã nghe một tiếng “đùng”.

Hai phút sau, lực lượng hỗ trợ bên ngoài xông tới, nhưng không thấy bóng đen nào cả, chỉ thấy Quách Tề Trung đã tắt thở nằm trên mặt đất.

Quách Tề Trung đã mất mạng do khẩu súng trên tay của anh ta bị hỏng. Viên đạn bắn xuyên qua cằm và đi thẳng vào hộp sọ của anh ta.

Một số lãnh đạo trong văn phòng đã triệu tập riêng Lý Thuyên và Đường Tùng để hỏi về tình hình cụ thể lúc đó, họ không che giấu mà nói thật câu chuyện về chiếc xe đồ chơi không người lái leo lên cầu thang.

Đường Tùng vốn cho rằng những lời nói đó sẽ bị coi là vô nghĩa không ai thèm tin, thậm chí còn lo lắng có người suy đoán rằng mình và Lý Thuyên đã không cẩn thận mà gây ra cái chết của Quách Tề Trung.

Nhưng nỗi lo của anh cuối cùng đã không xảy ra, Quách Tề Trung vì đã can đảm chiến đấu chống lại kẻ thù và hy sinh một cách anh dũng nên được phong làm liệt sĩ. Cánh cổng ở số 37 Lâm Gia Trạch một lần nữa bị niêm phong. Trước đó Lý Thuyên đã mất tích mấy ngày, Đường Song sau đó mới biết ra là ông được lệnh của cấp trên tìm đến một cao nhân nhờ giải quyết căn nhà đó.

Sau đó, căn nhà đó cũng hoàn toàn im ắng, nửa đêm không có ánh sáng, cũng không có âm thanh dị thường, nhưng sự biến mất bí ẩn của bốn người nhà họ Diệp cũng như vậy không có tiến triển gì thêm.

Mãi đến mùa đông năm 1958, hai năm sau, cảnh sát mới bắt được một tên phản cách mạng là một thợ sửa giày vì vậy người ta thường gọi gã là “Hứa sửa giày”.  Tên họ Hứa này là nhân vật cốt lõi của “Nhất Quán Đạo” ở Thượng Hải. Cái gọi là Nhất Quán Đạo này chính là một tổ chức giáo phái dựa theo một số Đạo giáo truyền thống của Trung Quốc.

Sau một hồi giằng co, Hứa sửa giày đã thôi phản kháng và khai nhận những tên đồng phạm khác trong tổ chức của mình tại Thượng Hải, một trong số cái tên đó được cảnh sát hết sức quan tâm, chính là chủ nhân của căn nhà số 37 kia - Diệp Tiên Quốc. Khoảng một tháng sau vụ tai nạn năm đó, gã đã gặp được Diệp Tiên Quốc.

Tên họ hứa còn khai nhận rằng gã và Diệp Tiên Quốc là đồng hương, quen biết Diệp Tiên Quốc từ khi còn rất nhỏ, và họ cũng trạc tuổi nhau. Điều này khiến cảnh sát thẩm vấn tỏ ra nghi ngờ, vì Hứa sửa giày lúc đó đã ngoài 50 tuổi, trong hồ sơ của Diệp Tiên Quốc sinh năm 1933, tức là năm nay hắn chỉ mới 25 tuổi mà thôi. Hai người này hoàn toàn không thể nào cùng tuổi được.

Về vấn đề này, Hứa sửa giày giải thích rằng Diệp Tiên Quốc là người bảo vệ luật pháp, có đạo đức cao, nên ngoại hình trông trẻ cũng là chuyện bình thường.

Lời giải thích này khiến cảnh sát thẩm vấn cảm thấy vô nghĩa, dù sao cũng liên quan đến vụ án giết người nghiêm trọng, việc sống chết của Diệp Tiên Quốc cũng là một nghi vấn lớn, bọn họ vẫn phải báo cáo lên cấp trên. Không ngờ cấp trên lại rất coi trọng chuyện này, liền sắp xếp Lý Thuyên và Đường Tùng thẩm vấn tên họ Hứa này, chủ yếu tập trung vào những chi tiết có liên quan đến Diệp Tiên Quốc.

Sau đó, Lý Thuyên cùng Đường Tùng đến quê hương của Diệp Tiên Quốc, ở nơi đó họ đã có những phát hiện không thể ngờ.

https://static.kites.vn/upload/2021/14/Trangg1/7835e7f97f9bba2e31995ccd9074c59b.jpg

 

Theo như lời khai của Hứa sửa giày thì quê của gã là một ngôi làng nhỏ ở Hà Bắc. Trước giải phóng, thổ phỉ tràn vào đây và để lại nhiều hang động, Nhất Quán Đạo cũng rất hoành hành ở khu vực này, còn có rất nhiều bàn thờ trên núi do những tên truyền đạo lập nên.

Trên thực tế, cảnh sát đã kiểm tra hồ sơ của Diệp Tiên Quốc sau vụ án tại nhà số 37 Lâm Gia Trạch, nhưng vào thời điểm đó việc quản lý hộ khẩu được thực hiện bằng cách đăng ký thủ công, lại không có mạng internet trên toàn quốc nên chỉ có một số thông tin rất cơ bản về tên họ Diệp này mà thôi.  Ngoài ra, hắn ta cố tình che giấu nên lý lịch của tại đồn cảnh sát rất mù mờ, hoàn toàn không thể xác minh được.

Sau khi vào làng, Lý Thuyên hỏi thăm về tên họ Hứa và Diệp Tiên Quốc, tuy nhiên không một ai biết. Sau đó, họ tìm thấy một ông lão tầm khoảng 70 tuổi, ông nói rằng ngày trước trong làng có một gia đình họ Hứa, nhưng nhiều năm rồi gia đình đó đã không còn ai ở đây nữa.

Sau khi Lý Thuyên hỏi kỹ càng, theo lời ông lão nói thì rất có thể những người họ Hứa này chính là dòng họ của Hứa sửa giày. Gia tộc họ Hứa vốn là một dòng họ lớn, sau này ông nội của Hứa sửa giày bị ám ảnh bởi Đạo giáo nên đã từ thành phố đến ngôi làng nhỏ này để trốn tránh và tu hành. Về sau, những người từ bên ngoài thường đến làng để nghe ngóng tung tích họ Hứa và họ Diệp là cũng nằm trong một số đó.

Còn tiếp...

Theo bài viết của Zhihu

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...