Nhà số 37 Lâm Gia Trạch, Thượng Hải - Bí ẩn đằng sau vụ án diệt môn “người đàn ông bất tử” (Phần 1)
| 23K |Doccocaubai
Vụ án này từng được mệnh danh là “Vụ án treo đầu tiên của Trung Quốc”. Khi bạn tìm kiếm từ khoá “cầu thang số 37 nhà họ Lâm” trên Internet sẽ nhìn thấy có rất nhiều nội dung liên quan hiện ra. Bởi vì nó đã gây xôn xao cả một thời gian dài nên có rất nhiều người tò mò muốn biết thật sự đã xảy ra chuyện gì.
Sau đó, có người đã đưa "Câu chuyện nhà số 37 Lâm Gia Trạch" vào một cuốn tiểu thuyết hư cấu có tên là “Chuyện kỳ bí ở Thượng Hải”. Nếu xem kỹ hơn, bạn có thể tìm thấy một người tự nhận là tác giả của cuốn tiểu thuyết này và đưa ra một tuyên bố bác bỏ rằng vốn dĩ không có Lâm Gia Trạch nhà số 37 gì cả, hy vọng mọi người sẽ không vì nghe qua lời đồn đại mà cho rằng là thật.
Nhưng trước những nghi vấn từ cư dân mạng, anh ta đã không đưa ra được bằng chứng thuyết phục chứng minh những điều mình nói. Một số người cho rằng anh buộc phải thêm hai từ "hư cấu" vào do một số áp lực, số khác lại cho rằng người này hoàn toàn là kẻ giả mạo và đã được nhà nước đem ra để trấn an dư luận.
Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện kinh điển ở thành phố này dựa trên một số điều tôi biết.
Mấu chốt thì đây chỉ là một "truyền miệng", mong các bạn hãy chọn lọc thông chứ đừng tin hoàn toàn nhé!
Năm 1956, một vụ án mạng xảy ra trên đường Vũ Ninh, quận Phổ Đà, Thượng Hải.
Đặc điểm chính thức là: sau khi danh tính của một đặc vụ Quốc dân Đảng bị phát hiện, ông ta đã giết vợ và con của mình trước khi tự sát.
Trong một thời gian dài sau khi thành lập Tân Trung Hoa, tình hình vẫn còn rối ren, bọn phản cách mạng, bọn mật thám của địch, các bô lão, băng nhóm thổ phỉ và các thế lực khác thay nhau hoạt động và gây rối. Trong hoàn cảnh này, tuyên bố chính thức chính phủ nhận được ủng hộ của một số học giả chính thống.
Nhưng trên phố, lại có một tuyên bố khác ——
Vào một đêm tháng 8, cục công an nhân dân đội hình cảnh nằm trên đường Vũ Ninh người đang tăng ca lúc đó là cảnh sát Đường Tùng đã nhận được một cuộc gọi, sau khi bắt máy nghe được tiếng thở hổn hển giọng nói không biết nam hay nữ vang lên và nói rằng mình đã giết người và muốn đầu thú, địa điểm chính là nhà số 37 Lâm Gia Trạch.
Đường Tùng vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát vẫn còn trẻ, cảm thấy tình hình đặc biệt nghiêm trọng, lập tức báo cáo với đội trưởng. Đội trưởng Lý Thuyên là một cảnh sát trung niên tầm khoảng 50 tuổi, ông thông báo cho đồn cảnh sát địa phương trước, sau đó dẫn theo Đường Tùng và một đồng nghiệp khác là Quách Tề Trung đi trên một chiếc xe máy ba bánh chuyên dành cho cảnh sát.
Khi đến số 37 Lâm Gia Trạch, cánh cửa gỗ trước sân bị che khuất, Lý Thuyên vươn tay đẩy nó ra, phát ra âm thanh kẽo kẹt trong màn đêm tĩnh mịch vô cùng doạ người.
Trong sân không có ánh sáng, Lý Thuyên lớn tiếng hỏi: "Có ai không?"
Không ai đáp lại ông, đúng lúc này, cảnh sát địa phương cũng đến, họ giới thiệu rằng trong ngôi nhà này có một cặp vợ chồng và hai đứa con, chủ nhà là Diệp Tiên Quốc là một doanh nhân.
Cả nhóm người tiến vào sân rồi đi thẳng đến tòa nhà hai tầng trước mặt, cửa đóng chặt không đẩy ra được. Lý Thuyên ra lệnh phá cửa, mọi người cùng ra sức nhưng cánh cửa vẫn y như cũ chỉ phát ra âm thanh cộc cộc.
Sau đó, có người đã đưa "Câu chuyện nhà số 37 Lâm Gia Trạch" vào một cuốn tiểu thuyết hư cấu có tên là “Chuyện kỳ bí ở Thượng Hải”. Nếu xem kỹ hơn, bạn có thể tìm thấy một người tự nhận là tác giả của cuốn tiểu thuyết này và đưa ra một tuyên bố bác bỏ rằng vốn dĩ không có Lâm Gia Trạch nhà số 37 gì cả, hy vọng mọi người sẽ không vì nghe qua lời đồn đại mà cho rằng là thật.
Nhưng trước những nghi vấn từ cư dân mạng, anh ta đã không đưa ra được bằng chứng thuyết phục chứng minh những điều mình nói. Một số người cho rằng anh buộc phải thêm hai từ "hư cấu" vào do một số áp lực, số khác lại cho rằng người này hoàn toàn là kẻ giả mạo và đã được nhà nước đem ra để trấn an dư luận.
Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện kinh điển ở thành phố này dựa trên một số điều tôi biết.
Mấu chốt thì đây chỉ là một "truyền miệng", mong các bạn hãy chọn lọc thông chứ đừng tin hoàn toàn nhé!
Năm 1956, một vụ án mạng xảy ra trên đường Vũ Ninh, quận Phổ Đà, Thượng Hải.
Đặc điểm chính thức là: sau khi danh tính của một đặc vụ Quốc dân Đảng bị phát hiện, ông ta đã giết vợ và con của mình trước khi tự sát.
Trong một thời gian dài sau khi thành lập Tân Trung Hoa, tình hình vẫn còn rối ren, bọn phản cách mạng, bọn mật thám của địch, các bô lão, băng nhóm thổ phỉ và các thế lực khác thay nhau hoạt động và gây rối. Trong hoàn cảnh này, tuyên bố chính thức chính phủ nhận được ủng hộ của một số học giả chính thống.
Nhưng trên phố, lại có một tuyên bố khác ——
Vào một đêm tháng 8, cục công an nhân dân đội hình cảnh nằm trên đường Vũ Ninh người đang tăng ca lúc đó là cảnh sát Đường Tùng đã nhận được một cuộc gọi, sau khi bắt máy nghe được tiếng thở hổn hển giọng nói không biết nam hay nữ vang lên và nói rằng mình đã giết người và muốn đầu thú, địa điểm chính là nhà số 37 Lâm Gia Trạch.
Đường Tùng vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát vẫn còn trẻ, cảm thấy tình hình đặc biệt nghiêm trọng, lập tức báo cáo với đội trưởng. Đội trưởng Lý Thuyên là một cảnh sát trung niên tầm khoảng 50 tuổi, ông thông báo cho đồn cảnh sát địa phương trước, sau đó dẫn theo Đường Tùng và một đồng nghiệp khác là Quách Tề Trung đi trên một chiếc xe máy ba bánh chuyên dành cho cảnh sát.
Khi đến số 37 Lâm Gia Trạch, cánh cửa gỗ trước sân bị che khuất, Lý Thuyên vươn tay đẩy nó ra, phát ra âm thanh kẽo kẹt trong màn đêm tĩnh mịch vô cùng doạ người.
Trong sân không có ánh sáng, Lý Thuyên lớn tiếng hỏi: "Có ai không?"
Không ai đáp lại ông, đúng lúc này, cảnh sát địa phương cũng đến, họ giới thiệu rằng trong ngôi nhà này có một cặp vợ chồng và hai đứa con, chủ nhà là Diệp Tiên Quốc là một doanh nhân.
Cả nhóm người tiến vào sân rồi đi thẳng đến tòa nhà hai tầng trước mặt, cửa đóng chặt không đẩy ra được. Lý Thuyên ra lệnh phá cửa, mọi người cùng ra sức nhưng cánh cửa vẫn y như cũ chỉ phát ra âm thanh cộc cộc.
Đường Tùng nhìn lên, thấy trên lầu một có cửa sổ bằng thủy tinh, anh tình nguyện trèo lên phá cửa, sau đó xuống mở cửa cho họ.
Vì người điện thoại nói rằng anh ta đã giết người, Lý Thuyên cho rằng căn phòng có thể nguy hiểm nên đã yêu cầu Quách Tề Trung đi cùng và đưa súng cho họ.
Leo lên cầu thang phá cửa sổ diễn ra suôn sẻ, nhưng khi Đường Tùng nhảy vào phòng, liền cảm thấy có gì đó không ổn, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, chân cũng ướt sũng, rọi đèn pin xem thì đúng là máu.
Ngay sau đó, Quách Tề Trung cũng đi vào, hai người mò mẫm một lúc mới bật đèn lên được, xác nhận trên mặt đất đầy vết máu chưa khô.
Rõ ràng đã từng có một vụ án mạng vừa xảy ra ở đây và nghi phạm vẫn chưa được xác định. Theo lời dặn dò của Lý Thuyên, họ không bắt đầu tìm kiếm ngay mà nhanh chóng đi xuống tầng dưới để mở cửa cho đồng nghiệp ở ngoài trước.
Sau đó, một nhóm sáu người lật tung tòa nhà hai tầng, đến gác mái cũng tìm đến mấy lần nhưng vẫn không tìm được gì, không chỉ nghi phạm mà còn cả nạn nhân.
Nhưng cửa tầng một bị khóa từ bên trong, cửa sổ tầng hai còn nguyên, cửa trên gác mái cũng khóa, làm sao có thể biến mất trong không khí như vậy được?
Theo kết quả giám định pháp y, lượng máu trên tầng một tầm khoảng năm người lớn, xét thấy trong gia đình này còn có hai trẻ em, nếu cũng là nạn nhân thì máu của chúng cộng lại bằng một người lớn.
Ngoại trừ một gia đình bốn người, thì lượng máu của hai người kia là của ai?
Vụ án diệt môn gây ảnh hưởng nghiêm trọng, cảnh sát lập tức mở cuộc điều tra nhưng họ vẫn không tìm ra được manh mối đáng giá nào, chỉ có những người hàng xóm xung quanh cho biết họ đã không nhìn thấy ánh đèn phát ra trong tòa nhà này từ một tháng trước.
Sau khi thu thập bằng chứng tại hiện trường, cảnh sát đã phong toả số 37 Lâm Gia Trạch. Vì sợ hãi, những người dân xung quanh không dám đến gần ngôi nhà ma ám này, nó ngày càng trở nên tối tăm và u ám.

Mời các bạn đọc tiếp phần 2, phần 3, phần 4!
Theo bài viết của Zhihu
Bình luận