Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14: Chương 16: Tôi đã chết?

 09:32 03-07-2019| 589|lebogia
Lúc này ấn tượng của tôi dành cho bà Phùng hoàn toàn bị đảo ngược.

Tôi cảm thấy những gì chú Âu phục nói cũng có lý. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tôi phải nhớ là không được quá tin tưởng bà Phùng.

Khi về lại khách sạn chúng tôi thuê ở trong phố, bố tôi đột nhiên gọi đến cho tôi.

“Minh Tử, mấy hôm nay con có bận không?”

Tôi nói: “Con không, bố, có chuyện gì sao?”

“Ngày mai là thất 49 ngày của bà con, nếu con rảnh thì thì về nhà một chuyến. Bố tôi nói xong, tôi “dạ” rồi cúp máy.

Thất 7, nghe nói đó là ngày cuối cùng linh hồn còn ở trên dương thế. Tôi nghĩ, tôi nên từ biệt bà đàng hoàng.

Hôm sau, chú Âu phục ở lại đây, còn mình tôi bắt xe về thành phố, sau khi đến nhà, thu dọn ít đồ đạc, rồi cùng gia đình chạy thẳng ra mộ. Đốt cho bà ít tiền giấy, tôi cảm khái vạn phần. Sinh mệnh yếu đuối như vậy, nói đi là đi thôi.

Trưa tôi cùng ăn cơm với gia đình. Do căn nhà ở quê không đủ phòng để ở, tôi đón xe buýt đến căn phòng tôi đã cho thuê.

Đây là thôn Thành Trung, cách bến xe có chuyến xe buýt số 14 không xa. Ca ngày của tuyến số 14 đều là những chiếc xe khởi động điện tiên tiến nhất. Hơn nữa những tài xế đó đều biết tôi. Nhìn thấy tôi lên xe, thì cười hỏi: “Tiểu Lưu, mấy hôm nay đi nhậu đâu vậy?”

Tôi cười nói: “Đâu có, về nhà bận chút việc.” Sau đó lại thuận miệng hỏi một câu: “Phải rồi, tài xế Trương. Mấy hôm nay tôi vắng mặt, ai lái chuyến xe số 14 đêm vậy?”

Tài xế nói: “Đều là anh Trần lái, mấy hôm nay anh ta bí bách lắm, ngày nào cũng tìm ai đó uống rượu cùng. Ha ha.”

Tôi cũng cười theo hai tiếng, rồi ngồi xuống.

Sau khi xuống trạm ở thôn Thành Trung, trời dần tối. Đèn đường cũng dần sáng lên. Đi một mình dưới ánh đèn đường, tự nhiên tôi lại cảm thấy nhớ Cát Ngọc.

Tôi thực sự hi vọng có một ngày, tôi có thể nắm bàn tay nhỏ của cô ấy, lặng lẽ đi dưới ánh đèn đường. Dù là mưa sa bão táp, hay là tuyết trắng bay ngập trời, cũng cứ thế mà đi.

Tôi vào một quán nhỏ lề đường ăn qua loa một chút. Về lại căn phòng cho thuê, nằm trên giường nhưng khó ngủ, dù sao cũng quen thức đêm rồi, có ép cũng không ngủ được. Tôi bèn đứng dậy ra quảng trường xem những bà những cô lớn tuổi đang khiêu vũ ở đó.

Cứ thế đến 12 giờ đêm lúc nào không hay. Những người khiêu vũ ở quảng trường, hàng quán lề đường, thậm chí là những cặp tình nhân dã chiến cũng đều về nhà cả rồi. Đèn ở quảng trường sắp tắt hết, tôi cũng đứng lên chuẩn bị về phòng thuê.

Từ quảng trường về nhà, phải đi qua trạm xe buýt số 14, cũng là trạm trong thôn Thành Trung, khi đi ngang qua nhà chờ, tôi thầm nghĩ hay là đứng đây chờ. Nhìn thấy Trần Vỹ rồi, chào anh ta vài câu?

Nhưng tôi đổi ý, ban đầu tôi nói có việc xin nghỉ phép. Nếu giữa đường quay lại, cũng không đi làm, sẽ ảnh hưởng không tốt. Nghĩ vậy rồi nên tôi về nhà luôn.

Nhưng khi tôi vừa nghĩ vậy thì không còn kịp đi nữa, từ xa đã nhìn thấy tiếng rung lắc quen thuộc. Tôi quá quen thuộc với âm thanh này, chuyến xe số 14 cũ nát đó. Lúc khởi động cứ như thể sắp sập đến nơi.

Tôi vội vàng nhìn trái phải, nhanh chóng lẩn vào cây to ven đường. Nấp sau thân cây, tim tôi đập thình thịch. Thầm nhủ cũng may là chưa bị Trần Vỹ phát hiện.

Vào lúc tuyến xe số 14 đi ngang qua trước mặt tôi, tôi trợn tròn mắt, cảm thấy dường như mình không thể hô hấp được.

Rốt cuộc tài xế tuyến xe số 14 này là ai?

Chỉ nhìn thấy anh ta đứng trước bảng trạm, nói với hành khách lên xe: “Khách lên xe vui lòng trả tiền cắc.”

Tôi đầy hoảng hốt, cảm giác cả người mình như có điện, tôi đưa hai tay ra không ngừng sờ vào mặt, véo thịt mình, tôi sợ mình lại rơi vào ảo giác.

Bởi vì tài xế lái chuyến xe cuối trước mặt tôi lại chính là tôi!

Khi tuyến xe số 14 vừa rời đi, tôi vội vàng từ sau thân cây bước ra, nhìn theo chuyến xe đêm số 14, gọi với theo: “Chuyện này không thể! Chuyện này tuyệt đối không thể!”

Hai tay tôi ôm lấy đầu, chỉ cảm thấy lạnh rợn sống lưng. Thậm chí tôi bắt đầu nghi ngờ nhiều thứ quay đầy khắp nơi xem. Tôi cảm thấy trong bóng đêm xung quanh mình có vô số đôi mắt đang nhìn tôi một cách dị thường.

Trần Vỹ từng nói, dù cho chuyến xe đêm số 14 có cũ kỹ thế nào cũng phải lái, nếu không lái sẽ xảy ra chuyện.

Còn tôi xin nghỉ vài ngày, hôm nay quay lại thì vô tình phát hiện trong thời gian tôi nghỉ, tài xế của chuyến xe số 14 này vẫn là tôi.

Rốt cuộc là “tôi đó” là ai?

Tôi nhớ lại những lời nói điên trước khi chết của Lão Tôn Đầu.


Ông ấy luôn nói rằng có hai người vào thôn, một người sống, một người chết.

Tôi cứ nghĩ tôi là người sống, còn chú Âu phục chính là người chết đó.

Tôi cuối đầu nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của mình, lẩm bẩm: “Không lẽ mình đã chết rồi? Người mình vừa nhìn thấy là linh hồn của mình?

Hoặc cũng có thể là lúc này mình mới là linh hồn, còn mình đang lái xe số 14 kia chỉ là xác của mình?

Người chết mà Lão Tôn đầu đã từng nói lẽ nào là mình?

Đúng vào lúc này, có một vấn đề lớn hơn. Trần Vỹ chắc chắn không phải là người đơn giản! Anh ta có quá nhiều bí mật.

Tôi sợ hãi cực độ. Tôi cảm giác thần kinh mình sắp vỡ tung. Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Lúc này tôi quỳ sụp trên đất, ôm lấy đầu than vãn: “Cát Ngọc, anh chỉ muốn ở cùng em, anh không muốn gặp phải bao nhiêu chuyện thế này…”

Trên đường về nhà, thân thể tôi run rẩy không ngừng. Tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được thân thể của mình. Thần kinh tôi trở nên cực kỳ nhạy cảm. Chỉ tiếng cây cối bên đường rung nhẹ, tôi lập tức run lên, quay đầu lại nhìn chỉ thấy con mèo hoang đi ngang qua tôi, meo một tiếng, vậy mà lại dọa tôi sợ đến quỳ mọp trên nền đất.

Tôi không phải là người nhát gan. Nhưng thần kinh của tôi thực sự giống như dây cung đang căng hết cỡ.

Khi tôi vừa về lại trong thôn Thành Trung, đột nhiên tôi nhớ ra ông già mặt đầy máu tươi ngồi xe buýt tôi lái hồi trước. Tôi từng giúp ông cầm máu vết thương, ông ấy nói sau này tôi sẽ cần ông ấy giúp đỡ, ông ấy ở ngay trong thôn Thành Trung.

Nghĩ như vậy, tôi lập tức lấy lại tinh thần, cắn răng nhủ thầm: “Không có thằng chó nào dọa ông được! Vì Cát Ngọc, cố lên thôi!”

Nếu một mình có thể mệt mỏi, nhưng trái tim không được mệt. Tim chết, người sẽ chết. Tôi bắt buộc phải cổ vũ dũng khí cho mình.

Sang hôm sau, tôi cứ luẩn quẩn trong thôn Thành Trung, tìm ông già mặt đầy máu tươi ấy. Nhưng dù có tìm thế nào tôi cũng không tìm ra. Và chú Âu phục lại gọi đến, giục tôi tối nay bắt buộc phải quay về. Đến lúc đó nghĩ cách xâm nhập vào nhà bà Phùng xem sao.

Đến trưa, cũng không tìm ra ông già đó. Tôi thầm nghĩ, đợi xong việc ở thôn Tang Hòe, tôi sẽ quay lại tìm ông ấy.

Thu dọn đồ đạc xong tôi vội đến thôn Tang Hòe, trên đường đi tôi tự nhủ: “Má nó, người chết thì chầu trời, sợ quái gì!”

Đến thôn Tang Hòe thì trời đã tối. Lần này, chú Âu Phục lên kế trước, chú nói với tôi: “Tối nào bà Phùng cũng lái xe ba bánh đi ra từ con đường đất nhỏ phía Nam thôn, sau đó vào trong thị trấn mua đồ, chú đã thuê căn phòng trên con đường mà bà ấy bắt buộc phải đi qua, tối nay chúng ta cùng theo dõi.”

Tôi hỏi theo dõi gì?

“Đợi sau khi bà Phùng vào thôn rồi, có thể là sẽ có thời gian tầm nửa tiếng mới quay lại thôn Tang Hòe, trong thời gian đó, cháu xâm nhập vào nhà bà Phùng, lục kỹ tìm xem có chỗ nào kỳ lạ không.”

Tôi đáp: “Trời! Sao chú không đi? Với lại cháu có chìa khóa nhà bà Phùng đâu?”

Chú Âu phục nói: “Không cần chìa khóa, bên cạnh cửa nhà bà ấy có cạch cửa, cháu tháo ra là được, rồi từ đó bò vào. Khi ra thì lắp lại là được.

Những ngôi nhà ngói xanh trong thôn đều có kiểu cửa như vậy. Hơn nữa còn có lịch sử lâu đời. Theo như cách nói từ lâu đời là có từ thời cổ đại. Lúc đó chiến loạn liên miên, xác người phơi đầy đồng, thường có những chuyện kiểu cái xác biết đi… Tối ngủ bất chợt có cương thi vào trong phòng chụp người.

Về sau con người ta thông minh dần lên, biết cương thi sẽ nhảy, nên gắn thêm một cái bệ cửa cao vài tấc, cương thi có nhảy thế nào cũng không vào được trong nhà. Do vậy chỉ có thể rời đi.

Tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu. Bởi vì tôi thực sự hi vọng có thể nhìn thấy Cát Ngọc, tôi thực sự quá nhớ cô ấy.

Sau khi màn đêm buông xuống, tôi và chú Âu phục cùng nấp ở cửa sổ trên lầu hai. Sau khi nhìn thấy từ xa bà Phùng đang đi chiếc xe ba bánh trên con đường đất ra khỏi thôn, hai chúng tôi mở to mắt cùng nhìn theo.

Nhờ  ánh đèn vàng chập chờn, hai chúng tôi nhìn thấy khá rõ, hai tay bà Phùng lúc này đều giống giông như chân gà, khô ráp.

Tôi nhẹ giọng nói: “Cháu phát hiện rồi, khi bà Phùng rời khỏi thôn thì hai tay đều bình thường. Nhưng khi bà ấy cưỡi xe kéo chiếc thùng đó về thì tay trái bà trở nên mập mạp, trắng bóng, giống như tay phụ nữ 30 tuổi.”

Chú Âu phục nói: “Đúng rồi, đúng là như vậy. Bây giờ cháu vào nhà bà Phùng, chú theo dõi bà Phùng. Xem thử bà ấy lái xe đi đâu.”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương mới đang được cập nhật.
Vui lòng không reup!

[xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...