Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Niệm Niệm Phồn Tinh - Chương 1 (Quyển 2)

| 327 |cobekiquac_92
Quyển 2: 1 + 1 +1

Chương 1: Lớn vậy rồi mà sao vẫn không hiểu chuyện

Trường trung học số 2 Tiền Đường có mười sáu lớp 10 mới, Chúc Phồn Tinh được phân vào lớp 10 (8), ở ký túc xá sáu người. Lâm Á Khiết không cùng lớp với cô, thậm chí còn không cùng một tòa nhà ký túc.

Chúc Hoài Văn dẫn Chúc Phồn Tinh tìm được phòng ký túc, căn phòng rất dài, một bên là ba chiếc giường tầng nối liền nhau, bên kia là dãy bàn ghế tủ treo, ở cửa ra vào còn có một dãy tủ quần áo, mỗi người một cái, không có nhà vệ sinh.

//static.kites.vn/upload//2025/03/1737032050.b46d9eb1613ee809fb6df06edfae380b.jpg

Trong phòng ký túc chật kín người, phụ huynh đều đang giúp con gái treo màn, bọc vỏ chăn, dọn dẹp vệ sinh. Chúc Hoài Văn tìm được giường của cháu gái, là giường dưới cạnh cửa sổ, trên giường dán tên của Chúc Phồn Tinh. Nhưng hai người phát hiện, trên giường đã có người trải sẵn ga trải giường và đặt chăn gối.

"Chăn của ai đây?" Chúc Hoài Văn lớn tiếng hỏi, "Giường này là của nhà chúng tôi mà."

Một ông bố vừa bưng chậu rửa mặt đi vào, thấy vậy liền đáp: "Là của nhà tôi, là của nhà tôi, chuyện đó... Xin lỗi nhé, chúng tôi có thể đổi giường với con gái chị được không? Con gái tôi bị cận rất nặng, bác sĩ nói cháu không được học ở nơi quá tối, nhưng trường lại sắp xếp cho cháu cái giường ở trong góc quá, cảm ơn nhé."

Ông chỉ vào giường dưới của chiếc giường tầng gần cửa, một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính cận rụt rè đứng bên cạnh ông, tròng kính rất dày, cảm giác chắc phải bốn năm độ.

Chúc Phồn Tinh cảm thấy không sao cả, vừa định nói "được" thì Chúc Hoài Văn đã lên tiếng trước: "Dựa vào đâu chứ? Ai mà chẳng biết cạnh cửa sổ là tốt nhất? Đây là trường phân cho con bé nhà tôi, ông không hỏi một tiếng đã tự ý đặt chăn lên rồi. Sao, đánh đòn phủ đầu à? Mang đi mang đi, chúng tôi không đổi!"

Ông bố nhất thời nghẹn lời, lúc này, mẹ của cô bé đeo kính xách hai bình nước nóng đi tới, hỏi: "Sao vậy?"

"Họ không chịu đổi." Bố cô bé đeo kính nói, "Hay thôi vậy, chúng ta dọn trở lại..."

"Khoan đã." Mẹ cô bé đeo kính nói, "Tại sao không chịu đổi? Chúng tôi đã hỏi giáo viên rồi, họ bảo giường có thể thương lượng để đổi. Con gái tôi mắt kém, là nguyên nhân khách quan, không phải chúng tôi nhất định phải chọn cạnh cửa sổ, nhà chị có thể thông cảm một chút không?"

"Thông cảm cái gì?" Chúc Hoài Văn chống nạnh trừng mắt nhìn bà, "Mọi người có thương lượng với chúng tôi chưa? Các người rõ ràng là cướp trắng trợn! Chúng tôi không đổi!"

Mẹ cô bé đeo kính nói: "Vậy bây giờ chúng tôi thương lượng với nhà chị, được không? Tôi có thể bồi thường cho chị, năm trăm tệ, được không?"

"Ai cần tiền của các người chứ?" Chúc Hoài Văn gào lên, "Chúng tôi không đổi! Nghe rõ chưa? Không đổi không đổi không đổi!"

Người lớn trẻ nhỏ trong phòng ký túc đều đang nhìn họ, Chúc Phồn Tinh kéo kéo tay Chúc Hoài Văn: "Cô ơi, đổi một chút cũng không sao mà."

"Cháu im đi!" Chúc Hoài Văn tức giận, "Sao cháu lại như vậy? Sao cháu cứ bênh người ngoài vậy?"

Mẹ cô bé đeo kính rất khó hiểu: "Chị là cô của cô bé à?"

Chúc Hoài Văn: "Cô không cần biết tôi là?"

Một bà mẹ khác đi tới, có ý hòa giải, nói với Chúc Hoài Văn: "Hay là thế này, con gái tôi ở giường trên cạnh cửa sổ, chúng ta đổi với nhau được không? Giường trên giường dưới cũng không khác gì nhau, các con phải sống chung với nhau ba năm, ồn ào thế này không hay..."

"Không đổi!" Chúc Hoài Văn đấu khẩu với các bà mẹ, không hề nhượng bộ, "Con bé nhà tôi cao như vậy, để nó leo lên leo xuống nguy hiểm lắm! Ngã xuống mọi người bồi thường à?"

Mẹ cô bé đeo kính cũng nổi nóng: "Cô đừng nói nữa, cô cho tôi số điện thoại của bố mẹ đứa trẻ, tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ cháu, nói chuyện với cô không được."

Chúc Hoài Văn dường như đang chờ câu nói này, liền kéo Chúc Phồn Tinh lại, giơ cánh tay trái của cô lên cho mọi người xem dải băng đen cài trên tay áo: "Bố mẹ đứa trẻ này tháng trước vừa mới gặp tai nạn xe, mất rồi! Các người rõ ràng là đang bắt nạt cháu nó là trẻ mồ côi! Tưởng cháu nó không ai chống lưng phải không? Tôi vẫn chưa chết đâu! Hôm nay tôi chỉ nói một câu, chúng tôi không đổi!"

Mọi người: "..."

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào dải băng đen ấy, sau đó lại nhìn vào mặt Chúc Phồn Tinh. Chúc Phồn Tinh sắp suy sụp rồi, rụt tay lại, mặt đỏ bừng, nước mắt tuôn rơi.

Còn gì để nói nữa đây? Bố cô bé đeo kính nhanh chóng cuộn chăn gối lại, dọn đến chiếc giường đầu tiên gần cửa. Chúc Hoài Văn vừa mắng vừa ném chăn của Chúc Phồn Tinh lên tấm ván giường trống: "Tinh Tinh, lại đây, treo màn trước đã."

Tiếp theo, phòng ký túc này trở nên đặc biệt yên tĩnh, không ai dám nói to. Sau khi giúp con gái sắp xếp giường xong, phụ huynh lần lượt rời đi. Chúc Hoài Văn cũng đi rất vội, bảo là phải về nhà nấu cơm, hoàn toàn không quan tâm sau khi mình làm ầm ĩ lên, Chúc Phồn Tinh có thấy ngại ngùng trong phòng ký túc hay không.

Buổi tối, các cô gái rủ nhau đến căng tin ăn cơm, không ai gọi Chúc Phồn Tinh. Chúc Phồn Tinh biết, bố mẹ của họ trước khi đi chắc chắn đã dặn dò, bảo họ đừng qua lại nhiều với mình.

Cô nghĩ, thật nực cười, mới ngày đầu tiên báo danh, cô đã bị cô lập rồi.

Chúc Phồn Tinh một mình đến căng tin, sau khi ăn xong, cô đi dạo trên sân thể dục, đi bộ dọc đường chạy để tiêu cơm.

Sân bóng đá không có ai, sân bóng rổ thì lại rất náo nhiệt, một đám con trai đang chơi bóng rổ. Chúc Phồn Tinh chậm rãi bước đi, vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy vài ngôi sao thưa thớt trên trời, cô lấy điện thoại ra gửi cho bố một tin nhắn.

[Bố ơi, con đang ở trường trung học số 2 rồi, bố có nhìn thấy con không?]

Bỗng nhiên, một quả bóng rổ bay tới, va vào chân cô, cô loạng choạng, may mà giữ được thăng bằng, không bị ngã.

Chúc Phồn Tinh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, một nam sinh đang chạy đến: "Xin lỗi, xin lỗi! Là bóng của chúng tôi!"

Đó là một chàng trai cao ráo, đeo kính, khí chất nho nhã, tóc ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, nở nụ cười với Chúc Phồn Tinh: "Bạn ơi, bạn không sao chứ?"

Chúc Phồn Tinh nhặt quả bóng rổ ném cho cậu ta, lắc đầu, quay người đi về phía tòa nhà ký túc xá.

Chàng trai ôm quả bóng rổ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng cô rời đi, có người trên sân bóng rổ gọi cậu ta: "Ôn Minh Viễn! Quay lại đây! Cậu đang làm gì vậy?"

"Ờ! Tới đây!" Ôn Minh Viễn chạy về sân bóng rổ, giữa chừng lại ngoái đầu nhìn lại, cô gái kia đã đi xa rồi.

---

Sáng sớm hôm sau, mặt trời chói chang, lễ khai mạc huấn luyện quân sự cho học sinh mới được tổ chức long trọng trên sân thể dục. Chúc Phồn Tinh mặc bộ đồ rằn ri, đội mũ rằn ri, đứng trong hàng ngũ của lớp mình.

Cô là nữ sinh cao nhất lớp, đứng cuối hàng nữ, bên cạnh là hàng nam sinh của lớp, cũng đều là những người cao ráo, trong đó có một nam sinh đeo kính liên tục nhìn cô. Chúc Phồn Tinh bị nhìn đến nổi da gà, không nhịn được trừng mắt với cậu ta.

Nam sinh đó lập tức mỉm cười, nhỏ giọng hỏi: "Này, cậu còn nhớ mình không?"

Chúc Phồn Tinh nheo mắt, chắc chắn người này không phải bạn học cấp hai của mình, cũng chưa từng gặp ở bất kỳ cuộc thi hay trại hè nào, bèn lắc đầu, nam sinh nhắc nhở cô: "Tối qua, sân thể dục, bóng rổ."

Chúc Phồn Tinh: "..."

"Nhớ ra rồi chứ?" Nam sinh rất vui vẻ, "Mình tên là Ôn Minh Viễn, không ngờ chúng ta lại học cùng lớp, thật trùng hợp."

Chúc Phồn Tinh cũng nhếch mép cười với cậu ta.

Ôn Minh Viễn hỏi: "Cậu tên gì?"

"Không được nói chuyện!" Giọng nói nghiêm khắc của cô giáo chủ nhiệm vang lên từ phía sau, "Ôn Minh Viễn, sau khi giải tán, chống đẩy năm mươi cái!"

Hàng nam sinh vang lên tiếng cười khúc khích, Ôn Minh Viễn không dám nói nữa, đứng thẳng người, nghiêm túc nghe hiệu trưởng phát biểu. Vài phút sau, cậu ta lại mạnh dạn quay đầu lại, cười với Chúc Phồn Tinh.

Huấn luyện quân sự rất vất vả, vì thời tiết quá nóng, các lớp đều tranh nhau chỗ râm mát, thỉnh thoảng lại có học sinh bị say nắng ngất xỉu, được đưa đến phòng y tế cấp cứu.

Chúc Phồn Tinh cố gắng chịu đựng, cô Triệu chủ nhiệm lớp biết chuyện nhà cô nên đã báo trước với cô, nói trường hợp của cô đặc biệt, nếu không chịu được thì có thể xin nghỉ.

Nhưng Chúc Phồn Tinh lại nói: "Cảm ơn cô Triệu, em không cần xin nghỉ."

Ôn Minh Viễn dần dần phát hiện, cô gái tên Chúc Phồn Tinh dường như không hòa đồng, mỗi lần nghỉ ngơi đều cô đơn ngồi một mình, vầng trán mang theo nỗi buồn, không nói chuyện với các bạn nữ khác.

Tin tức lan truyền rất nhanh, cũng giống như các bạn trong lớp, Ôn Minh Viễn đã biết biến cố trong nhà Chúc Phồn Tinh, bố mẹ cô mới qua đời cách đây không lâu. Ôn Minh Viễn không thể cảm nhận được, chỉ cảm thấy cô gái ấy thật đáng thương, thảo nào cô luôn u sầu như vậy.

Nhưng cô cũng rất kiên cường, chưa từng xin nghỉ với chỉ huy, mỗi ngày đều kiên trì luyện tập, sau khi kết thúc lại chậm rãi đi đến nhà ăn, không tranh không giành, lặng lẽ xếp hàng cuối cùng.

//static.kites.vn/upload//2025/03/1737032050.b46d9eb1613ee809fb6df06edfae380b.jpg

Các nam sinh trò chuyện đêm khuya trong ký túc xá, nói về nữ sinh nào xinh đẹp nhất lớp. Người thì nói A, người thì nói B, một nam sinh mập mạp mê gái nói: "Mình thấy Chúc Phồn Tinh rất xinh."

"Chúc Phồn Tinh?" Một người khác nói với giọng điệu khoa trương, "Cô ấy cao quá! Lại gầy, giống như cái cột điện vậy."

Nam sinh mập nói: "Đó là vì cậu quá lùn, nếu cậu cao như Tiểu Ôn Ôn thì sẽ không nghĩ như vậy đâu!"

Ôn Minh Viễn cao 1m83, nghe thấy câu này không đáp lại mà chỉ cười.

Cậu ta thật sự không thấy chiều cao của Chúc Phồn Tinh có vấn đề gì, nghĩ đến sự chênh lệch chiều cao của hai người khi đứng cạnh cô, cảm thấy cũng rất hợp.

Ôn Minh Viễn cảm thấy đồng cảm với Chúc Phồn Tinh, cũng có chút tò mò. Cậu ta nghĩ, không biết thành tích của Chúc Phồn Tinh thế nào, người có thể thi đỗ trường trung học số 2 chắc cũng không tệ lắm, nhưng nhà cô ấy xảy ra chuyện như vậy, liệu có ảnh hưởng đến trạng thái của cô ấy không?

Mọi thứ phải đợi đến khi khai giảng mới biết được.

Chúc Phồn Tinh đương nhiên không biết mình đã bị người ta "để mắt" tới. Đợt huấn luyện quân sự đầu tiên kết thúc, Nhậm Tuấn đến đón cô về nhà, hỏi cô sống chung với bạn cùng phòng thế nào. Chúc Phồn Tinh không biết nên trả lời ra sao, chỉ đành nói: "À... khá tốt ạ."

Cuối tuần được nghỉ ở nhà, chiều Chủ nhật, Chúc Phồn Tinh không để ai đưa rước, tự mình đi xe buýt đến trường. Còn năm ngày huấn luyện quân sự nữa, cô biết sau khi khai giảng sẽ có bài kiểm tra đầu vào, nên cố tình mang theo một số sách giáo khoa và bài tập, chuẩn bị ôn tập nước rút.

Kỳ nghỉ hè này, người khác đều đang ôn bài và làm bài tập trước, còn cô thì chưa từng động đến sách vở, có thể tưởng tượng ra bài kiểm tra đầu vào chắc chắn sẽ thảm hại vô cùng.

---

Ngày mười bốn tháng Tám, thứ hai đầu tuần, Chúc Phồn Tinh bắt đầu một đợt huấn luyện quân sự nữa ở trường. Cô không biết rằng ngày hôm đó đã xảy ra một chuyện kỳ lạ.

Chuyện xảy ra ở tòa nhà số 6 khu Dung Thạnh Phủ. Sáng hôm đó, một cô giúp việc đi chợ về, khi đi thang máy, nghe thấy tiếng động phát ra từ lối thoát hiểm, bà tò mò đi tới đẩy cửa chống cháy ra, vậy mà lại thấy một cậu bé ngồi trên cầu thang.

Cậu bé khoảng mười tuổi, tay trái bị thương, cánh tay quấn băng, chân trái còn bó bột, cả chân không thể gập lại, chỉ có thể duỗi thẳng. Cậu đang ăn bánh nướng, cắn từng miếng nhỏ, bên cạnh có một chiếc balo, dưới đất đặt một chai nước khoáng và một cái bô, thấy cô giúp việc, cậu ngẩng phắt đầu lên, chớp mắt, không nói gì.

Cô giúp việc hỏi: "Cháu là con nhà ai vậy? Sao lại ngồi đây ăn bánh? Không nóng sao? Cháu quên mang chìa khóa à?"

Cậu bé mồ hôi nhễ nhại, im lặng không nói gì. Cô giúp việc nhìn xung quanh, cũng không thấy bóng dáng người lớn nào, nghĩ thôi đừng lo chuyện bao đồng, liền đi thang máy lên lầu.

Đến chiều, khi cô giúp việc xuống lầu, lại đến lối thoát hiểm xem. Cậu bé đó vẫn còn ở đó, chiếc bô dưới đất sắp đầy rồi, cả người cậu dựa vào tường, dường như đang ngủ, người đầy mồ hôi.

Cô giúp việc lúc này mới lo lắng, ra ngoài tìm bảo vệ. Bảo vệ nhanh chóng chạy tới, hai người cùng nhau gọi cậu bé dậy, nhưng hỏi gì cậu cũng không trả lời.

"Bị câm à?" Cô giúp việc nói, "Ngồi đây cả ngày rồi! Mười giờ sáng đã ở đây, bây giờ sắp bốn giờ rồi, trời nóng như vậy, cứ tiếp tục thế này sẽ xảy ra chuyện mất, mau báo cảnh sát đi!"

Bảo vệ thấy cô giúp việc nói có lý, lập tức gọi 110. Không lâu sau, hai cảnh sát đến, cũng chẳng khác gì, dù hỏi gì cậu bé cũng chỉ mím chặt môi, không nói một lời.

Người vây xem ngày càng đông, cư dân ở các tầng trên nghe tin, đến xem rất đông. Có người đổ bô giúp cậu bé, có người mang bánh bao nóng hổi cho cậu, cậu cũng không ăn, chỉ ngồi im ở đó, giống như một con thú nhỏ bị hoảng sợ, cảnh giác nhìn những người xung quanh.

Cảnh sát A nói: “Đưa về đồn trước đã, có thể là bỏ nhà đi, xem có người lớn nào báo án không."

"Sao có thể là bỏ nhà đi được?" Cô giúp việc tức đến mức bật cười, "Chân cháu nó còn bó bột kìa! Tôi thấy cháu nó bị người ta cố ý bỏ ở đây, có phải bị vấn đề gì không? Cái gì đó... À, tự kỷ!"

Cậu bé liếc nhìn cô giúp việc, khóe miệng hơi xị xuống.

Cảnh sát B nói: "Tôi gọi điện, bảo đồn cử xe đến."

Cậu bé trợn tròn mắt, dường như hơi hoảng hốt, vô thức lùi về phía góc tường.

"Được, vậy chúng tôi đợi ở đây, tòa nhà số 6 Dung Thạnh Phủ." Cảnh sát B nói vào điện thoại, "Mọi người lái xe thẳng vào tầng hầm, chân đứa trẻ bị thương, không đi được, lát nữa tôi cõng cháu xuống."

Cảnh sát A định mở balo của cậu bé, muốn xem bên trong có manh mối gì không. Cậu bé ôm chặt balo vào lòng, nhất quyết không buông tay.

"Này này này, cháu làm gì vậy?" Cảnh sát A nghiêm nghị nhìn cậu, "Nghe hiểu tiếng người phải không? Tôi hỏi cháu, cháu tên gì? Mấy tuổi rồi? Nhà ở đâu? Tôi nói cho cháu biết, nếu cháu cứ không trả lời, chúng tôi chỉ có thể đưa cháu đến viện mồ côi thôi."

Cậu bé: "..."

Lúc này, một ông cụ đi chợ về, thấy tầng một tụ tập đông người như vậy, tò mò đến hóng hớt. Sau khi chen vào đám đông, ông liền nhận ra cậu bé ngồi trên cầu thang: "Ơ? Đây không phải là đứa trẻ sống cạnh nhà tôi sao?"

Cảnh sát A mừng rỡ hỏi: "Ông sống ở căn hộ nào vậy?"

Ông cụ nói: "Tôi sống ở căn 1002, đứa trẻ này sống ở căn 1001, mới chuyển đến không lâu. Bố mẹ cháu nó tháng trước gặp tai nạn xe, mất rồi, vòng hoa còn treo ở đó kìa, trong nhà bây giờ chỉ còn một cô chị gái."

Cảnh sát B hỏi cậu bé: "Cháu sống ở căn 1001 phải không?"

Cậu bé: "..."
Cảnh sát A không quan tâm cậu, lên tầng mười tìm người trước. Căn hộ 1001 không có ai, xuống dưới, anh ta hỏi bảo vệ: "Ban quản lý có số điện thoại của chị gái cháu nó không?"

Bảo vệ nói: "Phải kiểm tra lại."

"Mau đi kiểm tra."

Vài phút sau, tin tức truyền đến, ban quản lý không có số điện thoại của cô con gái nhà này, vì vậy, mọi thứ lại rơi vào ngõ cụt.

Xe cảnh sát của đồn đã đến, cảnh sát B định đưa cậu bé về đồn. Anh ta ngồi xổm xuống định cõng đứa trẻ, cậu bé rất phản kháng, đẩy mạnh lưng anh ta, không chịu đi.

"Rốt cuộc cháu muốn làm gì vậy?" Cảnh sát B thật sự không hiểu nổi, "Đã biết cháu sống ở căn 1001 rồi, cháu còn cứng đầu cái gì? Sớm muộn gì cũng tìm được người nhà của cháu, cháu xem ở đây trời nóng như vậy, mọi người đều đang lo lắng cho cháu, cháu không thấy áy náy à? Lớn thế rồi, sao còn không hiểu chuyện vậy?"

Cậu bé: "..."

Giống như bị đánh trúng chỗ hiểm, cậu đã bị tìm ra điểm yếu, mắt chớp chớp, nước mắt liền rơi xuống.

Cuối cùng cậu cũng mở miệng nói câu đầu tiên: "Họ nói, chị gái cháu đi huấn luyện quân sự rồi."

Cảnh sát B phấn chấn: "Huấn luyện quân sự? Trường nào cháu có biết không?"

"Hình như là... trường trung học số 2 Tiền Đường." Cậu bé nước mắt lưng tròng nhìn đám người lớn xung quanh, "Cháu không muốn làm phiền chị ấy, cháu có thể tự chăm sóc bản thân. Chú ơi, mọi người đừng liên lạc với chị ấy được không?"

"Không được." Cảnh sát B lạnh lùng, đã bấm số điện thoại, "Giúp tôi tra số điện thoại tổng đài của trường trung học số 2 Tiền Đường. Đúng vậy, tôi muốn tìm một người, một nữ sinh."

Cậu bé khóc to hơn, cô giúp việc đau lòng không thôi, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu: "Đừng khóc nữa, cháu nhỏ, lại đây, nói cho cô biết, chị cháu tên là gì?"

"Chúc Phồn Tinh." Cậu bé nức nở trả lời.

"Còn cháu? Cháu tên gì?"

Có lẽ cậu bé cảm thấy không thể đấu trí đấu dũng với người lớn nữa, đành phải thành thật khai báo: "Cháu tên là... Trần Niệm An."


Thư Ngố dịch
Nguồn: Internet

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...