Niệm Niệm Phồn Tinh - Chương 8 (Quyển 5)
| 185 |cobekiquac_92
Chương 8
Nhà họ Lương mỗi tầng rộng hơn trăm mét vuông. Tầng một là bếp và sảnh ăn, bên cạnh quầy thu ngân còn có vài kệ hàng nhỏ, coi như một "siêu thị" mini. Tầng hai là phòng ăn riêng và phòng chơi bài, tầng ba làm homestay, tầng bốn là nơi ở của gia đình.
Đúng giờ ăn tối, trong quán có vài bàn khách đang chờ cơm, bố Lương đang bận rộn trong bếp, Chúc Phồn Tinh tạm thời chưa gặp ông.

Cô không còn căng thẳng nữa, cảm nhận được mẹ Lương Tri Duy là một người phụ nữ thẳng thắn, thái độ đối với cô và hai em trai rất thân thiện. Lương Tri Mẫn cũng rất ngoan ngoãn, chủ động lấy vài món đồ ăn vặt trên kệ cho Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương.
Mẹ Lương nói: "Đại Tráng, con đưa Tinh Tinh và hai em lên tầng ba để hành lý trước đi, xong xuống ăn cơm. Mẹ bảo bố con nấu ăn, đầu cá phải làm nóng mới ngon."
"Vâng." Lương Tri Duy đáp, "Tinh Tinh, chúng ta lên lầu thôi."
Ba chị em Chúc Phồn Tinh theo Lương Tri Duy lên lầu. Một căn nhà nhỏ như vậy mà lại có thang máy, chỉ là khoang thang máy khá chật, bốn người cộng thêm một vali gần như chiếm hết không gian. Chúc Phồn Tinh đứng sát Lương Tri Duy, ngẩng đầu lên là thấy mặt anh, hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ trao nhau ánh mắt tình tứ, tay giấu bên dưới còn lén lút làm vài động tác nhỏ.
Trần Niệm An đứng trong góc, đầu tựa vào vách thang máy, hơi ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà, thầm nhẩm trong lòng: Không nhìn điều sai trái, không nghe điều sai trái, không nói điều sai trái, không làm điều sai trái...
Tới tầng ba, ra khỏi thang máy là một hành lang, có thể nhìn thấy bốn cánh cửa phòng và một cánh cửa "phòng dụng cụ". Lương Tri Duy quẹt thẻ mở cửa phòng 302: "Tiểu Trần, Mãn Bảo, vào đây đi, đây là phòng của hai em."
Căn phòng không lớn, được bài trí sạch sẽ gọn gàng. Trần Niệm An nhìn thấy hai chiếc giường đơn, quay đầu hỏi Chúc Phồn Tinh: "Chị, chị không ở cùng bọn em sao?"
"Ờ..." Chúc Phồn Tinh nói, "Hình như anh Đại Tráng của em sắp xếp cho chị một phòng riêng."
"Đúng vậy, chị em ở phòng 301 bên cạnh." Lương Tri Duy nói, "Bây giờ không phải là mùa cao điểm, chỉ có một phòng được đặt, còn ba phòng trống, ba chị em không cần chen chúc một phòng, buổi tối sẽ ngủ thoải mái hơn."
Trần Niệm An không nói gì nữa, cởi ba lô xuống bắt đầu dọn hành lý. Lương Tri Duy lại đi mở cửa phòng 301, Chúc Mãn Thương tò mò đi theo. Hai cánh cửa đều mở, Trần Niệm An có thể nghe thấy tiếng họ nói chuyện, Chúc Mãn Thương “oa” lên: "Chị! Phòng này đẹp quá! Em cũng muốn ở đây!"
Tiếp theo là tiếng cười của Chúc Phồn Tinh: "Không được đâu, đây là phòng của chị."
Chúc Mãn Thương nói: "Nhưng cái giường này to lắm, em có thể ngủ cùng chị không?"
"Mãn Bảo, em là con trai, chị là con gái, em lớn rồi, chúng ta không thể ngủ cùng nhau nữa."
"Tại sao? Lần trước chúng ta đi chơi, cũng ghép hai cái giường lại, ba người chúng ta ngủ cùng nhau mà."
"Vì lúc đó em còn nhỏ, bây giờ em sắp mười tuổi rồi."
"Vậy em có thể ngủ cùng anh ở đây không?"
"Chuyện này..."
Giọng chị có vẻ khó xử, Lương Tri Duy nói: "Mãn Bảo, em là con trai, nên nhường con gái."
Trần Niệm An nghe không nổi nữa, cảm thấy xấu hổ thay Mãn Bảo. Chúc Mãn Thương được cậu và Chúc Phồn Tinh chiều chuộng mà lớn lên, nhìn thấy thứ mình thích sẽ không ngần ngại tranh giành. Những chuyện nhỏ, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An sẽ nhường em, nhưng trong trường hợp này, Mãn Bảo nói ra những lời như vậy rất không ổn. Trần Niệm An sợ Lương Tri Duy nghĩ em trai thiếu giáo dục, quá ích kỷ.
"Mãn Bảo!" Trần Niệm An bước ra khỏi phòng 302, rẽ vào phòng 301, nói, "Đây là phòng riêng anh Đại Tráng sắp xếp cho chị, chị là con gái, đương nhiên phải ở phòng tốt hơn một chút..."
Nói đến đây, cậu chợt dừng lại, cuối cùng cũng hiểu tại sao Chúc Mãn Thương lại thích căn phòng này đến vậy.
Cách bài trí của phòng 301 hoàn toàn khác với phòng 302. Căn phòng rộng hơn, cửa sổ lớn, ánh sáng rất tốt, ở giữa là một chiếc giường kiểu Nhật rộng 1,8 mét, bên cửa sổ còn đặt một bồn tắm lớn.
Chúc Phồn Tinh đang đứng bên cửa sổ, kéo rèm ra nhìn ra ngoài, kinh ngạc thốt lên: "Oa! Kia là hồ Đảo Hồ đúng không, đây còn là phòng hướng hồ nữa."
Chúc Mãn Thương cũng chạy tới, cậu bé không hứng thú với cảnh hồ, mà thích cái bồn tắm: "Chị, em không ngủ ở đây cũng được, nhưng tối em có thể đến đây ngâm bồn tắm một lát không?"
"Được." Chúc Phồn Tinh đồng ý, "Tối chị xả nước cho em."
Chúc Mãn Thương quay đầu gọi: "Anh, anh cũng đến ngâm cùng em nhé?"
Lương Tri Duy: "..."
Trần Niệm An lắc đầu dứt khoát: "Anh không ngâm."
Chúc Mãn Thương nói: "Tại sao? Nhà chúng ta không có bồn tắm, ngâm bồn thoải mái lắm."
Trần Niệm An nói: "Mãn Bảo, đây là phòng của chị."
Xếp hành lý xong, bốn người xuống lầu ăn cơm. Chúc Phồn Tinh gặp bố Lương Tri Duy, bố Lương bê ra một nồi lớn canh đầu cá nóng hổi, cùng vài món xào, vì Chúc Mãn Thương không ăn cay nên đều không cho ớt. Chúc Phồn Tinh vừa đói vừa thèm, ăn liền hai bát cơm, mẹ Lương mỉm cười nhìn cô ăn, liên tục gắp thức ăn cho cô.
Ăn cơm xong, Lương Tri Duy không trì hoãn, đề nghị đưa ba chị em Chúc Phồn Tinh đi thuyền du ngoạn Đảo Hồ. Lương Tri Mẫn cũng muốn đi nhưng bị mẹ Lương ngăn lại, bảo đừng đi quậy phá. Trần Niệm An không tìm được lý do để từ chối, đành phải đi theo.
Đoạn đường đến bến tàu, Chúc Phồn Tinh lái xe, Lương Tri Duy ngồi ghế phụ hướng dẫn cho cô.
Chúc Phồn Tinh cầm vô lăng, nói với Lương Tri Duy: "Mẹ em... à, là mẹ ruột của Trần Niệm An, được chôn cất ở một ngôi làng dưới Lục An, An Huy. Mẹ ruột của em được chôn cất ở Bảo Định, Hà Bắc. Cứ hai năm chúng em lại đi tảo mộ một lần, hè năm nay lại đến hẹn rồi. Lúc đó em định thuê xe tự lái đi, anh không biết đâu, năm kia chúng em đi xe khách đến đó, dọc đường long đong lận đận, ăn không ngon, ngủ không yên, Mãn Bảo còn bị sốt nữa."
"Hè năm nay sao?" Lương Tri Duy nói, "Đừng thuê xe nữa, dùng xe này đi, anh đi cùng các em, thay phiên nhau lái."
"Anh cũng đi?" Chúc Phồn Tinh hơi ngạc nhiên, "Xa lắm đó, đi đi về về mất mấy ngày lận."
Lương Tri Duy nói: "Em mới lấy bằng lái năm ngoái, một mình lái xe lên cao tốc, anh không yên tâm. Sao vậy? Em thấy anh đi... không thích hợp sao?"
"Em không có ý đó." Chúc Phồn Tinh nói, "Chỉ là không muốn làm phiền anh."
"Tiểu Trần." Lương Tri Duy quay đầu lại, "Em nghĩ sao? Chị em một mình lái xe lên cao tốc, em cũng không yên tâm đúng không?"
Trần Niệm An: "À..."
Lương Tri Duy nói: "Bốn người chúng ta, vừa hay đặt hai phòng, còn có thể ở thoải mái hơn."
Chúc Phồn Tinh nhịn cười, hỏi: "Ở thế nào? Một mình em một phòng? Ba người chen chúc một phòng?"
Nhà họ Lương mỗi tầng rộng hơn trăm mét vuông. Tầng một là bếp và sảnh ăn, bên cạnh quầy thu ngân còn có vài kệ hàng nhỏ, coi như một "siêu thị" mini. Tầng hai là phòng ăn riêng và phòng chơi bài, tầng ba làm homestay, tầng bốn là nơi ở của gia đình.
Đúng giờ ăn tối, trong quán có vài bàn khách đang chờ cơm, bố Lương đang bận rộn trong bếp, Chúc Phồn Tinh tạm thời chưa gặp ông.

Cô không còn căng thẳng nữa, cảm nhận được mẹ Lương Tri Duy là một người phụ nữ thẳng thắn, thái độ đối với cô và hai em trai rất thân thiện. Lương Tri Mẫn cũng rất ngoan ngoãn, chủ động lấy vài món đồ ăn vặt trên kệ cho Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương.
Mẹ Lương nói: "Đại Tráng, con đưa Tinh Tinh và hai em lên tầng ba để hành lý trước đi, xong xuống ăn cơm. Mẹ bảo bố con nấu ăn, đầu cá phải làm nóng mới ngon."
"Vâng." Lương Tri Duy đáp, "Tinh Tinh, chúng ta lên lầu thôi."
Ba chị em Chúc Phồn Tinh theo Lương Tri Duy lên lầu. Một căn nhà nhỏ như vậy mà lại có thang máy, chỉ là khoang thang máy khá chật, bốn người cộng thêm một vali gần như chiếm hết không gian. Chúc Phồn Tinh đứng sát Lương Tri Duy, ngẩng đầu lên là thấy mặt anh, hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ trao nhau ánh mắt tình tứ, tay giấu bên dưới còn lén lút làm vài động tác nhỏ.
Trần Niệm An đứng trong góc, đầu tựa vào vách thang máy, hơi ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà, thầm nhẩm trong lòng: Không nhìn điều sai trái, không nghe điều sai trái, không nói điều sai trái, không làm điều sai trái...
Tới tầng ba, ra khỏi thang máy là một hành lang, có thể nhìn thấy bốn cánh cửa phòng và một cánh cửa "phòng dụng cụ". Lương Tri Duy quẹt thẻ mở cửa phòng 302: "Tiểu Trần, Mãn Bảo, vào đây đi, đây là phòng của hai em."
Căn phòng không lớn, được bài trí sạch sẽ gọn gàng. Trần Niệm An nhìn thấy hai chiếc giường đơn, quay đầu hỏi Chúc Phồn Tinh: "Chị, chị không ở cùng bọn em sao?"
"Ờ..." Chúc Phồn Tinh nói, "Hình như anh Đại Tráng của em sắp xếp cho chị một phòng riêng."
"Đúng vậy, chị em ở phòng 301 bên cạnh." Lương Tri Duy nói, "Bây giờ không phải là mùa cao điểm, chỉ có một phòng được đặt, còn ba phòng trống, ba chị em không cần chen chúc một phòng, buổi tối sẽ ngủ thoải mái hơn."
Trần Niệm An không nói gì nữa, cởi ba lô xuống bắt đầu dọn hành lý. Lương Tri Duy lại đi mở cửa phòng 301, Chúc Mãn Thương tò mò đi theo. Hai cánh cửa đều mở, Trần Niệm An có thể nghe thấy tiếng họ nói chuyện, Chúc Mãn Thương “oa” lên: "Chị! Phòng này đẹp quá! Em cũng muốn ở đây!"
Tiếp theo là tiếng cười của Chúc Phồn Tinh: "Không được đâu, đây là phòng của chị."
Chúc Mãn Thương nói: "Nhưng cái giường này to lắm, em có thể ngủ cùng chị không?"
"Mãn Bảo, em là con trai, chị là con gái, em lớn rồi, chúng ta không thể ngủ cùng nhau nữa."
"Tại sao? Lần trước chúng ta đi chơi, cũng ghép hai cái giường lại, ba người chúng ta ngủ cùng nhau mà."
"Vì lúc đó em còn nhỏ, bây giờ em sắp mười tuổi rồi."
"Vậy em có thể ngủ cùng anh ở đây không?"
"Chuyện này..."
Giọng chị có vẻ khó xử, Lương Tri Duy nói: "Mãn Bảo, em là con trai, nên nhường con gái."
Trần Niệm An nghe không nổi nữa, cảm thấy xấu hổ thay Mãn Bảo. Chúc Mãn Thương được cậu và Chúc Phồn Tinh chiều chuộng mà lớn lên, nhìn thấy thứ mình thích sẽ không ngần ngại tranh giành. Những chuyện nhỏ, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An sẽ nhường em, nhưng trong trường hợp này, Mãn Bảo nói ra những lời như vậy rất không ổn. Trần Niệm An sợ Lương Tri Duy nghĩ em trai thiếu giáo dục, quá ích kỷ.
"Mãn Bảo!" Trần Niệm An bước ra khỏi phòng 302, rẽ vào phòng 301, nói, "Đây là phòng riêng anh Đại Tráng sắp xếp cho chị, chị là con gái, đương nhiên phải ở phòng tốt hơn một chút..."
Nói đến đây, cậu chợt dừng lại, cuối cùng cũng hiểu tại sao Chúc Mãn Thương lại thích căn phòng này đến vậy.
Cách bài trí của phòng 301 hoàn toàn khác với phòng 302. Căn phòng rộng hơn, cửa sổ lớn, ánh sáng rất tốt, ở giữa là một chiếc giường kiểu Nhật rộng 1,8 mét, bên cửa sổ còn đặt một bồn tắm lớn.
Chúc Phồn Tinh đang đứng bên cửa sổ, kéo rèm ra nhìn ra ngoài, kinh ngạc thốt lên: "Oa! Kia là hồ Đảo Hồ đúng không, đây còn là phòng hướng hồ nữa."
Chúc Mãn Thương cũng chạy tới, cậu bé không hứng thú với cảnh hồ, mà thích cái bồn tắm: "Chị, em không ngủ ở đây cũng được, nhưng tối em có thể đến đây ngâm bồn tắm một lát không?"
"Được." Chúc Phồn Tinh đồng ý, "Tối chị xả nước cho em."
Chúc Mãn Thương quay đầu gọi: "Anh, anh cũng đến ngâm cùng em nhé?"
Lương Tri Duy: "..."
Trần Niệm An lắc đầu dứt khoát: "Anh không ngâm."
Chúc Mãn Thương nói: "Tại sao? Nhà chúng ta không có bồn tắm, ngâm bồn thoải mái lắm."
Trần Niệm An nói: "Mãn Bảo, đây là phòng của chị."
Xếp hành lý xong, bốn người xuống lầu ăn cơm. Chúc Phồn Tinh gặp bố Lương Tri Duy, bố Lương bê ra một nồi lớn canh đầu cá nóng hổi, cùng vài món xào, vì Chúc Mãn Thương không ăn cay nên đều không cho ớt. Chúc Phồn Tinh vừa đói vừa thèm, ăn liền hai bát cơm, mẹ Lương mỉm cười nhìn cô ăn, liên tục gắp thức ăn cho cô.
Ăn cơm xong, Lương Tri Duy không trì hoãn, đề nghị đưa ba chị em Chúc Phồn Tinh đi thuyền du ngoạn Đảo Hồ. Lương Tri Mẫn cũng muốn đi nhưng bị mẹ Lương ngăn lại, bảo đừng đi quậy phá. Trần Niệm An không tìm được lý do để từ chối, đành phải đi theo.
Đoạn đường đến bến tàu, Chúc Phồn Tinh lái xe, Lương Tri Duy ngồi ghế phụ hướng dẫn cho cô.
Chúc Phồn Tinh cầm vô lăng, nói với Lương Tri Duy: "Mẹ em... à, là mẹ ruột của Trần Niệm An, được chôn cất ở một ngôi làng dưới Lục An, An Huy. Mẹ ruột của em được chôn cất ở Bảo Định, Hà Bắc. Cứ hai năm chúng em lại đi tảo mộ một lần, hè năm nay lại đến hẹn rồi. Lúc đó em định thuê xe tự lái đi, anh không biết đâu, năm kia chúng em đi xe khách đến đó, dọc đường long đong lận đận, ăn không ngon, ngủ không yên, Mãn Bảo còn bị sốt nữa."
"Hè năm nay sao?" Lương Tri Duy nói, "Đừng thuê xe nữa, dùng xe này đi, anh đi cùng các em, thay phiên nhau lái."
"Anh cũng đi?" Chúc Phồn Tinh hơi ngạc nhiên, "Xa lắm đó, đi đi về về mất mấy ngày lận."
Lương Tri Duy nói: "Em mới lấy bằng lái năm ngoái, một mình lái xe lên cao tốc, anh không yên tâm. Sao vậy? Em thấy anh đi... không thích hợp sao?"
"Em không có ý đó." Chúc Phồn Tinh nói, "Chỉ là không muốn làm phiền anh."
"Tiểu Trần." Lương Tri Duy quay đầu lại, "Em nghĩ sao? Chị em một mình lái xe lên cao tốc, em cũng không yên tâm đúng không?"
Trần Niệm An: "À..."
Lương Tri Duy nói: "Bốn người chúng ta, vừa hay đặt hai phòng, còn có thể ở thoải mái hơn."
Chúc Phồn Tinh nhịn cười, hỏi: "Ở thế nào? Một mình em một phòng? Ba người chen chúc một phòng?"
"Cũng được mà." Lương Tri Duy nhún vai, "Lúc đó, Tiểu Trần và Mãn Bảo mỗi người một giường, anh thì trải chiếu ngủ dưới đất, dù sao em cũng sẽ không xót anh."
"Thôi đi." Chúc Phồn Tinh liếc anh, "Giả vờ cho ai xem? Sói đội lốt cừu."
Lương Tri Duy cười lớn, không nói nhảm nữa.
Trần Niệm An: "..."
Đảo Hồ mùa đông lạnh lẽo tiêu điều, phong cảnh bình thường, trên một chiếc du thuyền cũng chẳng có mấy du khách. Chúc Phồn Tinh kéo Lương Tri Duy ra boong tàu chụp ảnh, Chúc Mãn Thương chạy từ mũi tàu đến đuôi tàu, còn bị chị bắt lại nhờ chụp ảnh cho chị và Lương Tri Duy.
Trần Niệm An ngồi trong khoang tàu, cánh tay đặt trên bệ cửa sổ, ngẩn người ngắm nhìn cảnh hồ.

Lẽ ra cậu nên nghĩ đến sẽ có ngày này từ sớm, trong thế giới của chị đã có thêm một người, một người quan trọng hơn cậu và Chúc Mãn Thương. Chị toàn tâm toàn ý hướng về người đó, sẽ không còn nương tựa với hai anh em cậu, sẽ không làm chỗ dựa ấm áp nhất cho nhau giống như trước đây nữa.
Trần Niệm An có cảm giác bị bỏ rơi, không hiểu được ý nghĩa của mình đối với chị là gì nữa, là một người giúp việc sao? Có thể giúp chị trông con, làm việc nhà, ngoài ra, ở những phương diện khác như tinh thần hay tâm hồn, dường như chị đã không còn cần cậu nữa.
Trong lòng cậu có chút oán trách chị, trách chị quá tàn nhẫn, dường như hoàn toàn không cảm nhận được tâm trạng của cậu.
Nhưng chị đã làm gì sai?
Không, chị không làm gì sai cả, vẫn là cô gái tốt đẹp, rạng rỡ nhất trên đời này, sống tự do phóng khoáng, hỉ nộ ái ố đều thể hiện ra dưới ánh mặt trời.
Còn cậu chỉ có thể trốn trong góc tối, giấu kín tâm sự bẩn thỉu không thể cho ai biết.
Lương Tri Duy quả thực là một chàng trai tốt, Trần Niệm An là con trai nên có sự nhận biết và đánh giá cơ bản đối với người cùng giới.
Lương Tri Duy là người thực tế, siêng năng, tốt bụng, chu đáo, có chí tiến thủ. Anh có thể thi đậu đại học A, chứng tỏ IQ không thấp, lại còn đẹp trai, có một gia đình ấm cúng hòa thuận. Qua vài lần tiếp xúc, Trần Niệm An có thể cảm nhận được Lương Tri Duy thật lòng chấp nhận cậu và Mãn Bảo, không coi hai người là gánh nặng của chị.
Một chàng trai ưu tú như vậy xuất hiện trong thế giới của chị, Trần Niệm An bất lực, chỉ có thể trách bản thân quá trái với luân thường đạo lý, thích một người không nên thích.
"Hổ con!"
Chúc Phồn Tinh chạy vào khoang tàu gọi cậu, "Sao em không ra ngoài chơi? Hiếm khi đến đây một lần, chị chụp ảnh cho em nhé?"
Trần Niệm An lắc đầu, tay chống trán, nói dối: "Em hơi say sóng, không chụp đâu."
"Em say sóng à?" Chúc Phồn Tinh thấy mắt cậu đỏ hoe thì ngồi phịch xuống bên cạnh, đưa tay sờ trán cậu, "May quá, không sốt, không phải bị cảm rồi chứ?"
Trần Niệm An né tránh tay cô: "Có lẽ hơi cảm rồi, chị tránh xa em ra, em sợ lây cho chị."
"Lát về chị lấy thuốc cảm cho em uống." Chúc Phồn Tinh quan sát sắc mặt cậu, dịu dàng hỏi, "Em sao vậy? Từ lúc xuống xe, em đã không ổn rồi, là khó chịu trong người, hay là... trong lòng không vui?"
Trần Niệm An ngẩn người nhìn chị.
Thì ra, chị có thể cảm nhận được.
"Chỉ là hơi cảm thôi, không có không vui." Trần Niệm An mỉm cười, "Chị đi chơi với anh Đại Tráng đi, em nghỉ ngơi một lát là được."
Chúc Phồn Tinh lấy từ trong túi ra một chiếc bình giữ nhiệt đưa cho cậu: "Uống nhiều nước nóng vào, đừng uống nước lạnh, đóng cửa sổ lại, bị cảm rồi còn ngồi hứng gió?" Cô chậm chạp đứng dậy, vẫn có vẻ không yên tâm, "Em thật sự không sao chứ?"
Trần Niệm An vẫn giữ nụ cười: "Không sao thật mà."
"Vậy em ở đây nghỉ ngơi, chị ra ngoài đây."
"Vâng."
Chúc Phồn Tinh lại ra khỏi khoang tàu, chạy đến bên cạnh Lương Tri Duy. Trên tàu gió lớn, Lương Tri Duy giúp cô quấn chặt khăn quàng cổ, ôm lấy vai cô, Chúc Mãn Thương nhảy nhót bên cạnh họ, nhìn từ phía sau, giống hệt một gia đình ba người.
Trần Niệm An cụp mắt, nước mắt nhịn từ lâu cuối cùng cũng rơi xuống.
Cả một buổi chiều, cậu không biết mình đã trải qua như thế nào, nghĩ đến còn ba ngày hai đêm nữa, thật sự là sống không bằng chết.
Chiều tối, họ từ khu du lịch trở về nhà họ Lương, bố Lương đổi món cho họ, không nấu canh đầu cá nữa mà làm lẩu dê. Ăn xong, Chúc Mãn Thương nằng nặc đòi ngâm bồn tắm, Chúc Phồn Tinh bèn lên phòng xả nước cho cu cậu.
Trần Niệm An lấy cớ bị cảm, say sóng, ăn cơm xong vẫn trốn trong phòng nghỉ ngơi.
Hơn một tiếng sau, Chúc Mãn Thương mới về phòng, cả người đỏ bừng, tay còn cầm một hộp Tylenol.
Trần Niệm An giúp em trai mặc quần áo, Chúc Mãn Thương nói: "Lúc em đi, anh Đại Tráng đến tìm chị nói chuyện. Chị bảo em nói với anh, nếu khó chịu thì uống thuốc, uống nhiều nước nóng, ngủ sớm, lát nữa đừng tìm chị với anh ấy, hai người nói là sẽ xem phim trong phòng, có thể sẽ xem đến khuya."
Trần Niệm An nhói lòng, gật đầu nói: "Ừ, anh biết rồi."
Cả buổi tối, cậu ngoan ngoãn không đi đâu cả, nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân đi đi lại lại, nhiều lần đi qua cửa phòng cậu, cũng không nhìn trộm qua mắt mèo.
Khắc kỷ phục lễ, mới là quân tử. (1)
Chỉ cần là mệnh lệnh của chị, Trần Niệm An sẽ thực hiện vô điều kiện.
(1) Chế ngự bản thân, trở về với lễ nghĩa, đó mới là người quân tử.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Internet
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận