Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Niệm Niệm Phồn Tinh - Chương 21

| 273 |cobekiquac_92
Chương 21: Chị ơi, cứu em…

Thấy thái độ của Chúc Phồn Tinh kiên quyết như vậy, Chúc Hoài Quân chỉ đành đổi đối tượng tấn công, quay sang giở trò đáng thương với Chúc Hoài Văn, không cần nhà miễn phí nữa, ông ta van xin chị gái hãy đón Mãn Bảo về.

Nhưng Chúc Hoài Văn nhất quyết không chịu nhận nuôi đứa trẻ, cứ ngồi lì trong phòng khách, khóc lóc thảm thiết, lặp đi lặp lại một câu: “Chú muốn ép chết chị, chú muốn ép chết chị…”

Một người cầu xin, một người từ chối, Phan Mỹ Phượng nghe mà phiền lòng, bèn vào phòng ngủ thay ga trải giường, để mặc Chúc Phồn Tinh ngồi bên cạnh, nghe chú út và cô mình đôi co.

//static.kites.vn/upload//2025/03/1737032050.b46d9eb1613ee809fb6df06edfae380b.jpg

Chúc Hoài Văn bảo Chúc Hoài Quân đưa đứa trẻ đến chỗ mẹ ruột nó. Chúc Hoài Quân nói, mẹ ruột của Mãn Bảo đã tái hôn, có con mới rồi, trước khi đến đây ông ta đã gọi điện cho bà ấy, nhưng bà ấy vừa nghe ông nhắc đến con trai liền cúp máy, gọi lại thì điện thoại đã tắt máy.

Chúc Hoài Văn vừa khóc vừa hét: “Vậy chú đến tận nhà cô ta đi! Con là do hai người sinh ra, không phải chú nuôi thì phải cô ta nuôi! Hai người còn chưa chết, liên quan gì đến tôi?”

Chúc Hoài Quân cũng hét: “Em còn không biết cô ta sống ở đâu! Em tìm cô ta ở đâu?!”

Chúc Phồn Tinh không hiểu, Mãn Bảo rõ ràng thông minh, ngoan ngoãn, lại đáng yêu, được bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay nuôi nấng, sao bây giờ lại trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay, ai cũng không muốn nhận nuôi nó?

Lại nghĩ, chẳng phải mình cũng vậy sao, một trong những thành viên của đội từ chối nuôi Mãn Bảo, cùng một giuộc với cô và chú út.

Cãi nhau một hồi, Chúc Hoài Văn nổi giận, có lẽ là được Chúc Phồn Tinh truyền cảm hứng, bà ta nói, nếu Chúc Hoài Quân nhất quyết ném đứa trẻ cho bà ta, bà ta sẽ kiện ông ta ra tòa, tội bỏ rơi con cái!

Trong thời gian ngắn, Chúc Hoài Quân bị hai người phụ nữ họ Chúc dọa kiện, sắp phát điên rồi, nhưng Mãn Bảo là con ruột của ông ta, Chúc Hoài Khang cũng đã từng giúp ông ta trả tiền, ông ta đuối lý!

Cuối cùng, Chúc Hoài Quân lựa chọn thỏa hiệp.

Ông ta đồng ý đón Mãn Bảo về chăm sóc, ở khu Quang Diệu Tân Thôn đến cuối tháng Mười. Trong khoảng thời gian này, ông ta sẽ đi tìm việc làm, Phan Mỹ Phượng ở nhà trông con, sau tháng Mười, họ sẽ thuê nhà chuyển đi.

Phan Mỹ Phượng vẫn luôn im lặng, không đồng ý, cũng không từ chối, không ai đoán được suy nghĩ của cô ta.

Chúc Phồn Tinh không biết đây có phải là một nơi tốt cho Mãn Bảo hay không, nhưng ít nhất, đã có người chăm sóc nó, ăn uống tiểu tiện, đưa đón đi học, chơi đùa dỗ ngủ, nuôi con chẳng có gì khác ngoài những việc này, hai người lớn chăm sóc một đứa trẻ, chắc cũng lo liệu được.

Thỏa thuận xong, Chúc Hoài Quân và Phan Mỹ Phượng ở lại căn hộ 102, Chúc Phồn Tinh vội về nhà, Chúc Hoài Văn đi cùng cô.

Hai cô cháu im lặng đi trong khu nhà, sắp đến cổng chính, Chúc Hoài Văn không nhịn được, lên tiếng: “Tinh Tinh, là Nhậm Tuấn dạy cháu phải không?”

Chúc Phồn Tinh dừng bước, quay đầu nhìn bà ta, nói: “Không phải ạ.”

Chúc Hoài Văn ủ rũ: “Tinh Tinh, cô thật sự không cấu kết với chú út cháu để lừa cháu, ý tưởng vừa rồi là do chú út cháu nghĩ ra. Cô bảo chú ấy trả tiền thuê nhà cho cháu, chú ấy nói trả tiền thuê nhà làm gì, ngoài kia có nhiều nhà rẻ hơn, sao phải thuê nhà của cháu? Chú út cháu là đồ khốn nạn, nhưng chú ấy thật sự không có tiền, cô đã gửi tiền cho chú ấy, bảo chú ấy mua vé máy bay chú ấy cũng không mua, dùng số tiền đó mua hai vé tàu hỏa, còn là ghế cứng, nên mới đến muộn như vậy.”

“Ý cô là muốn cháu chuyển số tiền đó cho cô sao ạ?” Chúc Phồn Tinh thờ ơ hỏi.

“Không cần không cần, cô không có ý đó.” Chúc Hoài Văn không dám nhìn cô, “Tinh Tinh, đừng trách cô, điều kiện của cô không bằng bố cháu, nuôi Mãn Bảo… cô thật sự lực bất tòng tâm.”

Đây là câu nói chân thành nhất của bà ta tối nay, Chúc Phồn Tinh tin rằng đó là lời nói thật lòng.

Chúc Hoài Văn không phải người xấu, chỉ là dân quê nên hơi tính toán, có thể thấy rõ điều này qua thái độ của bà với mẹ cô. Bà luôn chỉ nhìn thấy những gì mẹ cô nhận được mà không thấy những gì mẹ cô đã bỏ ra, bà không muốn bố cô tiêu tiền cho mẹ cô, cứ như là tiêu tiền của bà vậy. Bà có thành kiến thâm căn cố đế với thân phận “mẹ kế”, cho rằng mẹ cô tiếp cận bố cô với động cơ không trong sáng. Bà có thể chấp nhận việc bố cô nhận nuôi Chúc Mãn Thương, nhưng không thể hiểu được lý do bố đón Trần Niệm An về nhà. Bà nói Mãn Bảo dù sao cũng họ Chúc, là máu mủ nhà họ Chúc, còn con của Phùng Thái Lam thì có quan hệ gì với Chúc Hoài Khang!

Chúc Phồn Tinh từng lén phàn nàn với bố về những lời nói của Chúc Hoài Văn, nhưng bố lại dạy cô phải độ lượng, nói cô của cô trở nên như vậy là do cuộc sống bức bách.

Chúc Hoài Văn ba mươi chín tuổi, chỉ học hết cấp ba, làm tạp vụ ở một công ty tư nhân, mỗi tháng lương chỉ hơn hai nghìn tệ, còn dượng là công nhân thất nghiệp, hiện tại đang làm tài xế, mỗi tháng cũng chỉ kiếm được hơn ba nghìn. Em họ Vương Thư Dương năm nay chín tuổi, học lực bình thường, rất nghịch ngợm. Cả nhà họ sống trong một căn hộ hai phòng ngủ, là nhà ở phúc lợi được phân cho dượng từ trước, diện tích còn nhỏ hơn căn hộ 102 ở Quang Diệu Tân Thôn. Cuộc sống của gia đình Chúc Hoài Văn rất khó khăn, trước đây, bố thường xuyên gửi đồ đến nhà bà, hoặc lì xì cho cháu trai Dương Dương, gián tiếp hỗ trợ một chút.

Thực ra Chúc Hoài Văn không làm gì sai, nói cho cùng, là do chú út quá khốn nạn.

Chúc Phồn Tinh đưa tay ôm lấy Chúc Hoài Văn, nói: “Cô, cháu biết, cháu cũng… không còn cách nào khác.”

“Cô biết mà, chắc chắn cháu không nỡ xa Mãn Bảo.” Chúc Hoài Văn bật khóc, cũng ôm lấy cô, “Nếu bố cháu còn sống, sẽ không xảy ra chuyện này…”

——

Một vụ tai nạn xe đã ép Chúc Phồn Tinh trưởng thành chỉ sau một đêm, bước vào thế giới của người lớn sớm hơn, còn Trần Niệm An bị thương nặng phải nhập viện, ít nhất phải vài tháng mới hồi phục.

Còn lại Chúc Mãn Thương, đã ở bên rìa sụp đổ.

Sáng hôm đó, cậu bé ngủ dậy, trong căn nhà rộng lớn, không thấy bố mẹ, cũng không thấy anh chị, chỉ có một người dượng xa lạ ở bên cạnh.

Chúc Mãn Thương ít tiếp xúc với Vương Đông, đương nhiên sẽ sợ hãi, khóc lóc một hồi. Vương Đông nói với cậu bé rằng bố đi công tác rồi, mẹ đưa anh chị về quê, nên cậu bé chỉ có thể đến nhà cô ở vài ngày, mấy hôm nữa sẽ có người đến đón.

Chúc Mãn Thương không hiểu tại sao mẹ về quê lại không đưa mình theo, khóc lóc đòi Vương Đông gọi điện cho mẹ. Vương Đông nói mẹ không mang theo điện thoại, Chúc Mãn Thương nói vậy gọi cho bố, Vương Đông nói điện thoại của bố bị hỏng, Chúc Mãn Thương không còn cách nào khác, đành để Vương Đông đưa về nhà.

Cậu bé năm tuổi chẳng biết gì cả, ở nhà cô xa lạ mà run sợ, vậy mà anh họ Vương Thư Dương còn bắt nạt cậu bé. Chúc Mãn Thương không mang theo đồ chơi nào, muốn chơi ô tô, Ultraman của Vương Thư Dương, nhưng lần nào cũng bị giật mất, muốn xem “Cừu vui vẻ và sói xám” thì Vương Thư Dương cũng không cho xem. Chúc Mãn Thương nhất thời bực bội, không tự lượng sức mà xông vào đánh Vương Thư Dương.

Đương nhiên, đứa trẻ học lớp chồi mẫu giáo không thể nào đánh lại cậu bé học lớp ba tiểu học. Chúc Mãn Thương bị đánh, vừa khóc vừa tìm mẹ khắp nhà, không ngờ Vương Thư Dương lại nói: “Đừng gọi nữa! Mẹ mày chết rồi, sẽ không đến đón mày nữa đâu!”

Chúc Mãn Thương sững sờ, nước mắt lưng tròng, nói: “Anh nói dối! Dượng nói, mẹ em về quê rồi.”

Vương Thư Dương nói: “Tao lừa mày làm gì? Mẹ mày chết rồi, bố mày cũng chết rồi, những lời bố tao nói với mày đều là lừa mày.”

Chúc Mãn Thương hoang mang tột độ, cậu bé không hiểu gì về cái chết, không biết nó có nghĩa là gì, cậu càng sợ hãi hơn, tinh thần suy sụp, ăn cũng khóc, tắm cũng khóc, trước khi đi ngủ càng khóc thảm thiết hơn, đòi mẹ đến với mình. Một đứa trẻ sau ba tuổi chưa từng tè dầm vậy mà đêm đó lại tè dầm.

Mỗi ngày cậu bé đều mong ngóng bố mẹ đến đón về nhà, nghĩ rằng cho dù bố mẹ không đến thì anh chị đến cũng được, nhưng không có bất kỳ ai trong bốn người đó đến, mà người đến là một người xa lạ rất đáng sợ.

//static.kites.vn/upload//2025/03/1737032050.b46d9eb1613ee809fb6df06edfae380b.jpg

Người đàn ông đó vừa gặp đã bế cậu bé lên, kích động nói mình là bố cậu. Chúc Mãn Thương sợ hãi, cho rằng đó là yêu quái, khóc lóc thảm thiết, vừa đá vừa cào người đàn ông. Khoảnh khắc đó, cậu bé vô thức cảm thấy sợ hãi, nội tâm nhỏ bé chỉ có một suy nghĩ - phải đợi mẹ đến đón, tuyệt đối không thể để yêu quái bắt đi!

May mà, yêu quái cuối cùng cũng đi rồi. Chúc Mãn Thương trốn dưới gầm bàn, ôm đầu gối cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ, khóc đến mức không thở nổi, ai gọi cũng không ra.

Ai ngờ, sáng hôm sau, yêu quái lại đến, nhưng vẫn không đánh gục được Chúc Mãn Thương, điều khiến cậu bé thật sự tuyệt vọng là chị gái lại đến cùng tên yêu quái đó.

Chúc Phồn Tinh mang theo một chiếc vali kéo và một túi xách, bên trong đều là quần áo, giày dép và đồ chơi của Chúc Mãn Thương. Cô đưa những thứ đó cho Chúc Hoài Quân, nói: “Chú út, đây đều là hành lý của Mãn Bảo, cháu chỉ dọn một ít quần áo mùa hè và mùa thu, đợi chú chuyển nhà xong, cháu sẽ mang quần áo mùa đông của em ấy đến cho chú.”

Chúc Mãn Thương ngẩng đầu, nắm lấy tay Chúc Phồn Tinh, tủi thân nói: “Chị ơi, em muốn về nhà, em muốn mẹ…”

Chúc Phồn Tinh ngồi xổm xuống ôm cậu bé, xoa đầu cậu nói: “Mãn Bảo, về nhà với bố em đi, người này mới là bố của em.”

Chúc Mãn Thương nhìn Chúc Hoài Quân, rồi lại nhìn Chúc Phồn Tinh, lắc đầu, la lớn: “Ông ta không phải bố của em! Em không quen ông ta! Chị ơi, em muốn về nhà của mình!”

Chúc Phồn Tinh cố gắng kìm nén nước mắt, cười nói: “Đây chính là nhà của em mà, căn nhà em vẫn sống ở Quang Diệu Tân Thôn, có một cái sân nhỏ, em thích chơi súng nước ở sân, hôm nay bố em sẽ đưa em về đó.”

Trong phòng khách nhà Chúc Hoài Văn có mấy người đang đứng, Chúc Hoài Văn, Vương Đông, Vương Thư Dương, Chúc Hoài Quân, Phan Mỹ Phượng và Chúc Phồn Tinh.

Trong số những người này, Chúc Mãn Thương chỉ quen Chúc Phồn Tinh, nhưng những lời chị gái nói cậu bé hoàn toàn không hiểu. Cậu nhìn những người đó, rồi nhìn chị gái, lại nhìn những người đó, lại nhìn chị gái, mất hai phút mới phản ứng lại, vẫn bướng bỉnh lắc đầu: “Em không đi, ông ta không phải bố của em. Chị ơi, em muốn bố mẹ của mình, anh Dương Dương nói…”

Cậu bé không kìm được nữa, mếu máo khóc, nước mắt lăn dài trên má, chỉ vào Vương Thư Dương nói: “Anh Dương Dương nói mẹ chết rồi, bố cũng chết rồi, chị ơi, anh ấy nói dối đúng không? Em muốn mẹ…”

Trái tim Chúc Phồn Tinh như muốn vỡ vụn, vội vàng che miệng lại, không để mình khóc thành tiếng.

Lúc này, Chúc Hoài Văn lau nước mắt, quyết định làm người xấu. Bà kéo Chúc Phồn Tinh dậy, nói: “Tinh Tinh, nói với nó như vậy cũng vô dụng, nó không hiểu đâu, cháu ra ban công với cô trước. Hoài Quân, chú đưa con đi, đừng mắng nó, dỗ dành nó nhiều chút, trẻ con mà, ai chăm sóc nhiều thì sẽ thân thiết với người đó, một thời gian nữa nó sẽ quên những chuyện này thôi.”

Chúc Hoài Văn kéo Chúc Phồn Tinh ra ban công. Chúc Phồn Tinh bị kéo loạng choạng, Chúc Mãn Thương muốn đuổi theo, nhưng bị Chúc Hoài Quân giữ lại.

Sợi dây căng cứng cuối cùng trong đầu Chúc Mãn Thương đứt hẳn, cậu bé vùng vẫy, hét lớn, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt. Để không bị người ta đưa đi, cậu bé nằm lăn ra đất, áo xộc xệch, để lộ cả chiếc bụng tròn vo, hai chân đạp mạnh xuống đất.

Nhưng cậu bé chỉ nặng hơn mười lăm ký, rất dễ dàng bị Chúc Hoài Quân bế lên. Chúc Mãn Thương liều mạng, vung đôi tay nhỏ xíu đánh vào đầu Chúc Hoài Quân, miệng hét lớn: “Kẻ xấu! Kẻ xấu!” Chúc Hoài Quân bị chọc giận, cũng không nương tay với con trai, tát một cái “bốp”, trên khuôn mặt non nớt của Chúc Mãn Thương liền in hằn một dấu tay đỏ chót.

Vương Đông không nhìn nổi nữa, khuyên ông ta: “Hoài Quân, chú không được đánh con chứ!”

“Tôi đang dạy dỗ nó, để nó biết ai mới là bố nó.” Chúc Hoài Quân trừng mắt nhìn Chúc Mãn Thương ở trong lòng. “Còn đánh nữa không? Thằng nhóc thối.”

Im lặng một lúc, tiếng khóc của Chúc Mãn Thương thật sự ngừng lại. Cậu bé kinh hoàng nhìn yêu quái gần trong gang tấc, rồi quay đầu nhìn về phía ban công, gọi: “Chị ơi, cứu em với…”

Ngoài ban công, Chúc Hoài Văn giữ chặt Chúc Phồn Tinh, người cô bé run lên bần bật, cố gắng không lao ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, tiếng động trong phòng khách biến mất, chuyển ra cầu thang, rồi chuyển xuống dưới lầu. Chúc Phồn Tinh đứng trên ban công tầng ba nhìn xuống, Chúc Hoài Quân và Phan Mỹ Phượng đang đi ra khỏi khu nhà. Chúc Hoài Quân vẫn bế Chúc Mãn Thương, Phan Mỹ Phượng kéo hành lý của cậu bé.

Chúc Mãn Thương vẫn đang khóc lóc giãy giụa, thỉnh thoảng, cậu bé ngẩng đầu nhìn lên cao, vươn đôi tay nhỏ, cố gắng hết sức.

“Chị ơi! Chị ơi! Cứu em với!”

“Em không đi! Em không đi!!”

“Chị ơi! Em muốn về nhà, em muốn mẹ…”

“Chị ơi, hu hu…”


Thư Ngố dịch
Nguồn: Internet

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...