Niệm Niệm Phồn Tinh - Chương 21 (Quyển 5)
| 191 |cobekiquac_92
Chương 21
Mùa hè năm 2015, Chúc Phồn Tinh, giờ đã độc thân, nảy ra một ý tưởng mới, quyết định đưa hai em trai đi du lịch xa.
"Từ ngày mấy đến ngày mấy?" Trần Niệm An khá ngạc nhiên khi nghe phương án của chị gái, hỏi: "Chín ngày? Dài vậy? Đi đâu? Tốn nhiều tiền lắm nhỉ?"
"Em đừng cứ nghĩ đến chuyện tiết kiệm thế." Chúc Phồn Tinh nói, "Cần tiêu thì phải tiêu, lần nào chúng ta cũng đi miền Bắc, lần này chị muốn đi miền Nam."

Nói là miền Nam nhưng thực ra chỉ là Hạ Môn. Chúc Phồn Tinh nói muốn đón sinh nhật kiểu du lịch, khởi hành vào ngày 19 tháng 7 và về ngày 27 tháng 7, bao gồm cả sinh nhật của Trần Niệm An và cô, cả hành trình không liên quan đến việc tảo mộ, thăm người thân, chỉ đơn thuần là đi chơi.
Lý do của cô là, mùa hè năm sau, ba chị em vẫn phải đi tảo mộ cho hai người mẹ, không thể đi tuyến đường khác. Sau đó, nếu không có gì bất ngờ, cô sẽ đi Pháp học thạc sĩ hai năm, chưa chắc đã về được, mùa hè này mà không đi chơi, không biết phải đợi đến bao giờ mới có lần sau.
Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương vây quanh chị gái, xem cô dùng 12306 trên điện thoại để đặt vé tàu cao tốc. Chúc Phồn Tinh đặt được ba vé hạng hai liền nhau, vui mừng nhảy cẫng lên: "Đặt được rồi, đặt được rồi! Mãn Bảo vẫn còn được giảm nửa giá!"
Giải quyết xong vé tàu cao tốc chiều đi, chuyến đi này coi như đã được xác định. Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương cũng rất vui, Chúc Phồn Tinh nói: "Tiếp theo là đặt khách sạn. À, các em muốn ở cùng một khách sạn trong tám đêm liền, hay là trải nghiệm nhiều khách sạn khác nhau?"
Trần Niệm An nói: "Ở liền đi, chuyển đi chuyển lại rất phiền phức."
"Được." Chúc Phồn Tinh mở ứng dụng du lịch, "Để chị xem nào."
"Chị cứ từ từ, em đi nấu cơm đã." Trần Niệm An bước vào bếp, đeo tạp dề, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Mấy tháng nay, cậu sống có chút mơ màng.
Mùa xuân, chị gái và Lương Tri Duy đột ngột chia tay. Lúc chị về nhà, hai mắt sưng húp như quả óc chó. Trần Niệm An giật mình, hỏi dồn dập một hồi, chị mới nói với cậu là chị thất tình, khiến cậu trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Cậu biết chị gái và Lương Tri Duy rất yêu nhau, không hiểu nổi tại sao anh Đại Tráng lại phản đối chuyện chị đi du học như vậy. Đó là đi du học, chứ có phải đi tù đâu! Chỉ có hai năm, sao Lương Tri Duy lại không chấp nhận được?
Rõ ràng, cuộc chia tay này khiến chị gái rất đau lòng. Nhìn bộ dạng buồn bã của chị, Trần Niệm An vừa xót xa vừa tức giận, bốc đồng muốn đi tìm Lương Tri Duy nói chuyện phải trái, nhưng đã bị Chúc Phồn Tinh giữ chặt không cho đi.
Cô nói: "Em đi tìm anh ấy làm gì? Người ta đã nói rõ ràng rồi, anh ấy không chấp nhận yêu xa, trừ khi chị không đi du học, nếu không anh ấy sẽ không đổi ý!"
Trần Niệm An nói: "Anh ấy đã hứa với em là sẽ tôn trọng chị, thấu hiểu chị, sẽ đối xử tốt với chị! Anh ấy còn nói trước mộ mẹ em rằng anh ấy sẽ không phụ chị, sao anh ấy có thể nói mà không giữ lời?"
"Anh ấy không có phụ chị!" Chúc Phồn Tinh bất lực nhìn cậu thiếu niên đang tức giận trước mặt, "Thậm chí em có thể hiểu là chị phụ anh ấy, chị rất ích kỷ, chị nhận! Vậy bây giờ chị đã quyết tâm muốn đi, anh ấy không chấp nhận được, bọn chị chỉ có thể chia tay mà thôi."
Trần Niệm An mười bảy tuổi không hiểu nổi logic này. Trong suy nghĩ của cậu, yêu một người, đương nhiên là hy vọng đối phương trở nên tốt hơn, sống thoải mái hơn. Thấy chị sắp lên đường vì ước mơ, không động viên, không giúp đỡ thì thôi, sao lại còn muốn trói buộc chị?
Thật vô lý!
Trần Niệm An tức giận một hồi. Chúc Phồn Tinh rất đau đầu, rõ ràng người thất tình là cô, mà bây giờ cô phải an ủi ngược lại Trần Niệm An, nói với cậu rằng cô không sao, bảo Hổ con đừng tức giận, mỗi người có nguyên tắc hành xử của riêng mình, đừng quan tâm người khác, bản thân mình không thẹn với lòng là được.
Ngồi trước mặt Trần Niệm An, Chúc Phồn Tinh nói: "Em thử đặt mình vào vị trí của anh ấy xem. Một ngày nào đó, em quen một cô bạn gái khi đang học đại học, hai người yêu nhau hai năm, chị bỏ tiền mua cho em một căn nhà, nói là nhà tân hôn của em và bạn gái em, em mong mỏi tốt nghiệp rồi kết hôn với cô ấy, lúc này, cô ấy đột nhiên nói muốn đi du học, em sẽ nghĩ thế nào?"
Trần Niệm An nói: "Em sẽ không nghĩ gì cả, đương nhiên là em đồng ý rồi."
Chúc Phồn Tinh nói: "Em không sợ cô ấy đi nước ngoài sẽ thay lòng đổi dạ sao?"
"Không sợ, nếu cô ấy thật sự thay lòng, thì chia tay thôi." Trần Niệm An càng nghĩ càng tức, lại nâng cao âm lượng, "Sao lại có thể chia tay ngay bây giờ chứ?!"
Chúc Phồn Tinh kiên nhẫn nói: "Hổ con, em không hiểu đâu, chuyện này liên quan đến chi phí chìm. Em biết chi phí chìm là gì không? Là chi phí đã đầu tư vào, khi em không chắc chắn sẽ nhận được báo đáp gì, chẳng hạn như tiền bạc, thời gian, công sức, đều tính cả. Theo chị thấy, Lương Tri Duy là vì không có tự tin vào kết quả cuối cùng của chị và anh ấy nên muốn dừng lại đúng lúc, chuyện này không có gì đáng trách cả."
Trần Niệm An suy nghĩ một hồi, hỏi: "Anh ấy quen chị, là vì muốn được báo đáp sao?"
"Chắc chắn rồi." Chúc Phồn Tinh nói, "Anh ấy muốn kết hôn với chị, đó chính là một kiểu báo đáp. Phần lớn mọi người yêu đương đều có mục đích, dù là người chơi đùa tình cảm thì cũng sẽ có mục đích, mục đích chính là vui vẻ."
Trần Niệm An vẫn không hiểu nổi: "Nhưng em thấy, thật sự thích một người thì nên là không màng báo đáp mới đúng.”
"Sao có thể chứ?" Chúc Phồn Tinh buồn chết đi được, "Em phải thay đổi quan niệm đi, Trần Niệm An. Nếu em cứ nghĩ như vậy, sau này yêu đương, em sẽ tiêu đời."
…
Từ trong bếp vọng ra tiếng hát của Trần Niệm An, cậu vừa nấu cơm vừa hát, lại còn hát rất say sưa:
"Giày vò nhau đến bạc đầu,
Đau buồn nhưng kiên quyết không buông tay,
Sau khi bắt đầu dây dưa,
Mới lại bị người ta phóng đại tự do…"
Đó là một bài hát rất nổi tiếng gần đây, “Không tạm bợ” của Lý Vinh Hạo.
Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương trong phòng khách đồng thời im lặng nhìn nhau. Chúc Phồn Tinh thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
Giọng của Trần Niệm An rất hay, nhưng hát thì thật sự không ổn, cũng không phải là lệch tông, mà là giọng hát thô, không có chút nhịp điệu nào.
"Chị." Chúc Mãn Thương nằm sấp trên bàn ăn, mặt mày ủ rũ hỏi, "Em thật sự không thể đổi tên sao?"
"Không được." Chúc Phồn Tinh trừng mắt nhìn cu cậu, "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đổi tên rất phiền phức."
Chúc Mãn Thương rất buồn phiền: "Nhưng các bạn học trong lớp cứ cười em, thật sự rất khó chịu. Chị, em đã nghĩ ra tên mới rồi, chị có thể dẫn em đi đổi không?"
Cuối năm ngoái, có một bộ phim truyền hình được phát sóng trên các đài truyền hình lớn. Một bộ phim bình thường, đối tượng khán giả cũng không phải là trẻ em, nhưng lại gây sốt trong lớp của Chúc Mãn Thương, vì bộ phim đó có tên là “Mãn Thương vào thành”.
Chúc Mãn Thương đã đòi đổi tên từ hồi đầu năm, vì luôn bị các bạn nhỏ trêu chọc. Chúc Phồn Tinh không ngờ, nửa năm trôi qua, chuyện này vẫn chưa xong.
"Em đã nghĩ ra tên mới rồi? Tên gì? Nói chị nghe xem." Chúc Phồn Tinh tò mò hỏi.
Chúc Mãn Thương hăng hái nói: "Em đã nghĩ ra ba cái tên. Một là, Chúc Tử Hiên, Tử trong Khâu Tử Hàm, Hiên trong Hiên Viên."
Khóe miệng Chúc Phồn Tinh giật giật: "Còn tên thứ hai?"
Chúc Mãn Thương nói: "Tên thứ hai là Chúc Tư Vũ, Tư trong tư tưởng, Vũ trong vũ trụ."
Chúc Phồn Tinh ôm trán: "Tên thứ ba thì sao?"
"Chúc Duệ Hằng, Duệ trong duệ trí, Hằng trong hằng tâm. Chị, chị thấy tên nào hay nhất?" Chúc Mãn Thương nhìn cô với ánh mắt lấp lánh.
Chúc Phồn Tinh hỏi ngược lại: "Chữ Duệ trong duệ trí, viết thế nào?"
Chúc Mãn Thương: "..."

"Em còn không biết viết chữ, lại còn muốn đổi tên?" Chúc Phồn Tinh đưa tay chọc vào đầu cậu em trai, "Cả cái đất nước Trung Quốc có rất nhiều người tên là 'Mãn Thương', chẳng lẽ ai cũng phải đi đổi tên sao? Mãn Bảo, em phải biết rằng, tên chỉ là một ký hiệu, em chính là em, không liên quan gì đến Mãn Thương trong phim truyền hình. Hơn nữa, tên của em có ý nghĩa rất hay, đổi đi thì tiếc lắm."
Chúc Mãn Thương chớp chớp mắt hỏi: "Tên của em có nghĩa là gì ạ?"
Thực ra Chúc Phồn Tinh biết, chú út đặt tên cho con trai là dùng thuật ngữ "all in" trong chứng khoán, nhưng đương nhiên cô sẽ không nói như vậy với Chúc Mãn Thương: "Tên của em xuất phát từ một bài thơ cổ, tên bài thơ chị quên rồi, nhưng chị vẫn nhớ hai câu thơ đó. Ngũ cốc phong đăng lương mãn thương, Phong điều vũ thuận dân an khang. Hiểu không? Ý nghĩa tốt lắm, là chỉ mùa màng bội thu đấy!"
Mùa hè năm 2015, Chúc Phồn Tinh, giờ đã độc thân, nảy ra một ý tưởng mới, quyết định đưa hai em trai đi du lịch xa.
"Từ ngày mấy đến ngày mấy?" Trần Niệm An khá ngạc nhiên khi nghe phương án của chị gái, hỏi: "Chín ngày? Dài vậy? Đi đâu? Tốn nhiều tiền lắm nhỉ?"
"Em đừng cứ nghĩ đến chuyện tiết kiệm thế." Chúc Phồn Tinh nói, "Cần tiêu thì phải tiêu, lần nào chúng ta cũng đi miền Bắc, lần này chị muốn đi miền Nam."

Nói là miền Nam nhưng thực ra chỉ là Hạ Môn. Chúc Phồn Tinh nói muốn đón sinh nhật kiểu du lịch, khởi hành vào ngày 19 tháng 7 và về ngày 27 tháng 7, bao gồm cả sinh nhật của Trần Niệm An và cô, cả hành trình không liên quan đến việc tảo mộ, thăm người thân, chỉ đơn thuần là đi chơi.
Lý do của cô là, mùa hè năm sau, ba chị em vẫn phải đi tảo mộ cho hai người mẹ, không thể đi tuyến đường khác. Sau đó, nếu không có gì bất ngờ, cô sẽ đi Pháp học thạc sĩ hai năm, chưa chắc đã về được, mùa hè này mà không đi chơi, không biết phải đợi đến bao giờ mới có lần sau.
Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương vây quanh chị gái, xem cô dùng 12306 trên điện thoại để đặt vé tàu cao tốc. Chúc Phồn Tinh đặt được ba vé hạng hai liền nhau, vui mừng nhảy cẫng lên: "Đặt được rồi, đặt được rồi! Mãn Bảo vẫn còn được giảm nửa giá!"
Giải quyết xong vé tàu cao tốc chiều đi, chuyến đi này coi như đã được xác định. Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương cũng rất vui, Chúc Phồn Tinh nói: "Tiếp theo là đặt khách sạn. À, các em muốn ở cùng một khách sạn trong tám đêm liền, hay là trải nghiệm nhiều khách sạn khác nhau?"
Trần Niệm An nói: "Ở liền đi, chuyển đi chuyển lại rất phiền phức."
"Được." Chúc Phồn Tinh mở ứng dụng du lịch, "Để chị xem nào."
"Chị cứ từ từ, em đi nấu cơm đã." Trần Niệm An bước vào bếp, đeo tạp dề, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Mấy tháng nay, cậu sống có chút mơ màng.
Mùa xuân, chị gái và Lương Tri Duy đột ngột chia tay. Lúc chị về nhà, hai mắt sưng húp như quả óc chó. Trần Niệm An giật mình, hỏi dồn dập một hồi, chị mới nói với cậu là chị thất tình, khiến cậu trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Cậu biết chị gái và Lương Tri Duy rất yêu nhau, không hiểu nổi tại sao anh Đại Tráng lại phản đối chuyện chị đi du học như vậy. Đó là đi du học, chứ có phải đi tù đâu! Chỉ có hai năm, sao Lương Tri Duy lại không chấp nhận được?
Rõ ràng, cuộc chia tay này khiến chị gái rất đau lòng. Nhìn bộ dạng buồn bã của chị, Trần Niệm An vừa xót xa vừa tức giận, bốc đồng muốn đi tìm Lương Tri Duy nói chuyện phải trái, nhưng đã bị Chúc Phồn Tinh giữ chặt không cho đi.
Cô nói: "Em đi tìm anh ấy làm gì? Người ta đã nói rõ ràng rồi, anh ấy không chấp nhận yêu xa, trừ khi chị không đi du học, nếu không anh ấy sẽ không đổi ý!"
Trần Niệm An nói: "Anh ấy đã hứa với em là sẽ tôn trọng chị, thấu hiểu chị, sẽ đối xử tốt với chị! Anh ấy còn nói trước mộ mẹ em rằng anh ấy sẽ không phụ chị, sao anh ấy có thể nói mà không giữ lời?"
"Anh ấy không có phụ chị!" Chúc Phồn Tinh bất lực nhìn cậu thiếu niên đang tức giận trước mặt, "Thậm chí em có thể hiểu là chị phụ anh ấy, chị rất ích kỷ, chị nhận! Vậy bây giờ chị đã quyết tâm muốn đi, anh ấy không chấp nhận được, bọn chị chỉ có thể chia tay mà thôi."
Trần Niệm An mười bảy tuổi không hiểu nổi logic này. Trong suy nghĩ của cậu, yêu một người, đương nhiên là hy vọng đối phương trở nên tốt hơn, sống thoải mái hơn. Thấy chị sắp lên đường vì ước mơ, không động viên, không giúp đỡ thì thôi, sao lại còn muốn trói buộc chị?
Thật vô lý!
Trần Niệm An tức giận một hồi. Chúc Phồn Tinh rất đau đầu, rõ ràng người thất tình là cô, mà bây giờ cô phải an ủi ngược lại Trần Niệm An, nói với cậu rằng cô không sao, bảo Hổ con đừng tức giận, mỗi người có nguyên tắc hành xử của riêng mình, đừng quan tâm người khác, bản thân mình không thẹn với lòng là được.
Ngồi trước mặt Trần Niệm An, Chúc Phồn Tinh nói: "Em thử đặt mình vào vị trí của anh ấy xem. Một ngày nào đó, em quen một cô bạn gái khi đang học đại học, hai người yêu nhau hai năm, chị bỏ tiền mua cho em một căn nhà, nói là nhà tân hôn của em và bạn gái em, em mong mỏi tốt nghiệp rồi kết hôn với cô ấy, lúc này, cô ấy đột nhiên nói muốn đi du học, em sẽ nghĩ thế nào?"
Trần Niệm An nói: "Em sẽ không nghĩ gì cả, đương nhiên là em đồng ý rồi."
Chúc Phồn Tinh nói: "Em không sợ cô ấy đi nước ngoài sẽ thay lòng đổi dạ sao?"
"Không sợ, nếu cô ấy thật sự thay lòng, thì chia tay thôi." Trần Niệm An càng nghĩ càng tức, lại nâng cao âm lượng, "Sao lại có thể chia tay ngay bây giờ chứ?!"
Chúc Phồn Tinh kiên nhẫn nói: "Hổ con, em không hiểu đâu, chuyện này liên quan đến chi phí chìm. Em biết chi phí chìm là gì không? Là chi phí đã đầu tư vào, khi em không chắc chắn sẽ nhận được báo đáp gì, chẳng hạn như tiền bạc, thời gian, công sức, đều tính cả. Theo chị thấy, Lương Tri Duy là vì không có tự tin vào kết quả cuối cùng của chị và anh ấy nên muốn dừng lại đúng lúc, chuyện này không có gì đáng trách cả."
Trần Niệm An suy nghĩ một hồi, hỏi: "Anh ấy quen chị, là vì muốn được báo đáp sao?"
"Chắc chắn rồi." Chúc Phồn Tinh nói, "Anh ấy muốn kết hôn với chị, đó chính là một kiểu báo đáp. Phần lớn mọi người yêu đương đều có mục đích, dù là người chơi đùa tình cảm thì cũng sẽ có mục đích, mục đích chính là vui vẻ."
Trần Niệm An vẫn không hiểu nổi: "Nhưng em thấy, thật sự thích một người thì nên là không màng báo đáp mới đúng.”
"Sao có thể chứ?" Chúc Phồn Tinh buồn chết đi được, "Em phải thay đổi quan niệm đi, Trần Niệm An. Nếu em cứ nghĩ như vậy, sau này yêu đương, em sẽ tiêu đời."
…
Từ trong bếp vọng ra tiếng hát của Trần Niệm An, cậu vừa nấu cơm vừa hát, lại còn hát rất say sưa:
"Giày vò nhau đến bạc đầu,
Đau buồn nhưng kiên quyết không buông tay,
Sau khi bắt đầu dây dưa,
Mới lại bị người ta phóng đại tự do…"
Đó là một bài hát rất nổi tiếng gần đây, “Không tạm bợ” của Lý Vinh Hạo.
Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương trong phòng khách đồng thời im lặng nhìn nhau. Chúc Phồn Tinh thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
Giọng của Trần Niệm An rất hay, nhưng hát thì thật sự không ổn, cũng không phải là lệch tông, mà là giọng hát thô, không có chút nhịp điệu nào.
"Chị." Chúc Mãn Thương nằm sấp trên bàn ăn, mặt mày ủ rũ hỏi, "Em thật sự không thể đổi tên sao?"
"Không được." Chúc Phồn Tinh trừng mắt nhìn cu cậu, "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đổi tên rất phiền phức."
Chúc Mãn Thương rất buồn phiền: "Nhưng các bạn học trong lớp cứ cười em, thật sự rất khó chịu. Chị, em đã nghĩ ra tên mới rồi, chị có thể dẫn em đi đổi không?"
Cuối năm ngoái, có một bộ phim truyền hình được phát sóng trên các đài truyền hình lớn. Một bộ phim bình thường, đối tượng khán giả cũng không phải là trẻ em, nhưng lại gây sốt trong lớp của Chúc Mãn Thương, vì bộ phim đó có tên là “Mãn Thương vào thành”.
Chúc Mãn Thương đã đòi đổi tên từ hồi đầu năm, vì luôn bị các bạn nhỏ trêu chọc. Chúc Phồn Tinh không ngờ, nửa năm trôi qua, chuyện này vẫn chưa xong.
"Em đã nghĩ ra tên mới rồi? Tên gì? Nói chị nghe xem." Chúc Phồn Tinh tò mò hỏi.
Chúc Mãn Thương hăng hái nói: "Em đã nghĩ ra ba cái tên. Một là, Chúc Tử Hiên, Tử trong Khâu Tử Hàm, Hiên trong Hiên Viên."
Khóe miệng Chúc Phồn Tinh giật giật: "Còn tên thứ hai?"
Chúc Mãn Thương nói: "Tên thứ hai là Chúc Tư Vũ, Tư trong tư tưởng, Vũ trong vũ trụ."
Chúc Phồn Tinh ôm trán: "Tên thứ ba thì sao?"
"Chúc Duệ Hằng, Duệ trong duệ trí, Hằng trong hằng tâm. Chị, chị thấy tên nào hay nhất?" Chúc Mãn Thương nhìn cô với ánh mắt lấp lánh.
Chúc Phồn Tinh hỏi ngược lại: "Chữ Duệ trong duệ trí, viết thế nào?"
Chúc Mãn Thương: "..."

"Em còn không biết viết chữ, lại còn muốn đổi tên?" Chúc Phồn Tinh đưa tay chọc vào đầu cậu em trai, "Cả cái đất nước Trung Quốc có rất nhiều người tên là 'Mãn Thương', chẳng lẽ ai cũng phải đi đổi tên sao? Mãn Bảo, em phải biết rằng, tên chỉ là một ký hiệu, em chính là em, không liên quan gì đến Mãn Thương trong phim truyền hình. Hơn nữa, tên của em có ý nghĩa rất hay, đổi đi thì tiếc lắm."
Chúc Mãn Thương chớp chớp mắt hỏi: "Tên của em có nghĩa là gì ạ?"
Thực ra Chúc Phồn Tinh biết, chú út đặt tên cho con trai là dùng thuật ngữ "all in" trong chứng khoán, nhưng đương nhiên cô sẽ không nói như vậy với Chúc Mãn Thương: "Tên của em xuất phát từ một bài thơ cổ, tên bài thơ chị quên rồi, nhưng chị vẫn nhớ hai câu thơ đó. Ngũ cốc phong đăng lương mãn thương, Phong điều vũ thuận dân an khang. Hiểu không? Ý nghĩa tốt lắm, là chỉ mùa màng bội thu đấy!"
Đây là câu Chúc Phồn Tinh nhìn thấy trên một câu đối, cô nhớ rất rõ, và đã thành công qua mặt Chúc Mãn Thương.
Cậu bé nở nụ cười: "Vậy sau này nếu có người cười em, em có thể đọc bài thơ này cho họ nghe không?"
"Được chứ." Chúc Phồn Tinh nói, "Đừng nghĩ đến chuyện đổi tên nữa, tên Mãn Thương hay biết bao.”
Tiếng hát của Trần Niệm An lại vọng ra, giọng thiếu niên trong trẻo, hát về tình yêu oán hận của người trưởng thành, lại mang một hương vị khác:
"Sự mãnh liệt của em quá dịu dàng,
Tình cảm vừa đau vừa hưởng thụ,
Nếu anh nói nhất định phải hôn em,
Ai có thể ép anh tạm bợ…"
---
Một ngày trước sinh nhật Trần Niệm An, Chúc Phồn Tinh dẫn hai em trai lên tàu cao tốc đến Hạ Môn. Đây là lần đầu tiên ba chị em đi du lịch bằng tàu hỏa, dậy sớm hơn cả gà gáy, đến ga tàu trước một tiếng rưỡi.
Chúc Phồn Tinh đã từng đi tàu cao tốc đến các tỉnh khác tham gia thi đấu. Sau khi tìm được chỗ ngồi trên tàu, theo bản năng muốn bê vali lên, Trần Niệm An ngăn cô lại: "Chị, để em."
Chúc Phồn Tinh ngẩn người nhìn cậu. Trần Niệm An nhẹ nhàng nhấc vali đặt lên giá hành lý phía trên. Cậu mặc áo ngắn tay màu trắng, vì dùng sức nên hai cánh tay nổi rõ đường nét cơ bắp.
Hổ con đã mười bảy tuổi, Chúc Phồn Tinh phát hiện, vóc dáng của cậu đang dần trở nên rắn rỏi như một người đàn ông trưởng thành. Vai rộng hơn, cánh tay và đùi không còn gầy gò như mấy năm trước, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày rậm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, ăn mặc gọn gàng, không theo phong cách mỹ thiếu niên năng động tươi sáng, khí chất tổng thể có phần trầm ổn, sâu sắc.
Trần Niệm An quay đầu nhìn cô: "Chị ngẩn người ra đó làm gì? Ngồi đi, chị muốn ngồi chỗ nào?"
Chúc Mãn Thương đã ngồi cạnh cửa sổ, Chúc Phồn Tinh nói: "Chị ngồi lối đi, em ngồi giữa, Mãn Bảo giao cho em trông, hôm nay dậy sớm quá, chị muốn ngủ một giấc."
Trần Niệm An ngoan ngoãn ngồi vào ghế giữa. Chúc Phồn Tinh ngồi sát bên cậu, lấy áo khoác chống nắng mặc ngược ra ngoài, điều chỉnh tư thế dựa lưng, ngáp một cái, nói: "Chị ngủ một lát, buồn ngủ quá."
Trần Niệm An vỗ nhẹ vai phải của mình: "Đây, cho chị dựa vào vai em."
Chúc Phồn Tinh mỉm cười, không hề khách sáo dựa đầu vào vai cậu: "Cảm ơn nhé."
Không bao lâu sau thì tàu chạy, đưa ba chị em rời khỏi Tiền Đường đến Hạ Môn. Chúc Mãn Thương hào hứng nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc thì muốn uống nước, lúc lại muốn ăn vặt. Trần Niệm An lấy đồ trong túi cho cu cậu, Chúc Mãn Thương vừa ăn khô bò, vừa lẩm bẩm nói chuyện. Trần Niệm An ném một quyển vở bài tập tính nhẩm vào trước mặt thằng bé: "Im lặng, chị đang ngủ, đừng làm ồn chị, làm bài tập đi."
Chúc Mãn Thương: "..."
Trong toa tàu mát mẻ, Chúc Phồn Tinh thật sự ngủ thiếp đi, trên người đắp áo khoác chống nắng, đầu dựa vào vai Trần Niệm An, ngủ rất say.
Trong ký ức của ba chị em, chuyến đi Hạ Môn này thật trọn vẹn và vui vẻ. Khách sạn Chúc Phồn Tinh đặt ở gần đường Trung Sơn, một căn hộ kiểu Loft trong tòa nhà căn hộ dịch vụ, trên dưới lầu đều có giường lớn. Chúc Phồn Tinh ngủ ở tầng hai, dù ở cùng phòng với hai em trai cũng sẽ không quá ngại ngùng.
Trong khoảng thời gian tám đêm chín ngày đó, dấu chân của họ gần như in dấu khắp các điểm tham quan nổi tiếng của Hạ Môn, Cổ Lãng Tự, Đại học Hạ Môn, Tằng Thố An, chùa Nam Phổ Đà, công viên Phương Đắc, Bảo tàng Công nghệ Hạ Môn…
Chúc Mãn Thương mười một tuổi, đã cao 1m55, nhỉnh hơn Trần Niệm An lúc mười một tuổi một chút, thường ngày phần lớn là mặc quần áo cũ của anh trai, dù đi chơi nhưng Chúc Phồn Tinh cũng không mua quần áo mới cho cu cậu.
Cô đã từng hỏi cậu em út rằng mặc quần áo cũ của anh có buồn không? Chúc Mãn Thương lắc đầu: "Không ạ. Những bộ đồ này vẫn còn rất mới, vứt đi thì phí lắm, hơn nữa em mặc đi học, các bạn cũng không biết đây là quần áo cũ, Đan Hân Đồng còn nói đồ em mặc rất ngầu nữa."
Chúc Mãn Thương thích biển, cùng anh chị xuống biển nghịch nước tại bãi tắm ven biển đường Hoàn Đảo, vẫn đùa giỡn la hét thật vui vẻ như xưa. Chúc Phồn Tinh nhớ lại cảnh tượng cậu bé buồn bã đào cát bên bờ biển Bắc Đới Hà năm ngoái mà cảm thấy an ủi trong lòng. Lần này, Trần Niệm An đã đến, chắc có thể bù đắp được tiếc nuối của Mãn Bảo.
Giữa hành trình, họ còn đến Thổ lâu Vĩnh Định, đăng ký tour du lịch một ngày. Chúc Phồn Tinh đã đặc biệt mua ba bộ đồ gia đình màu xanh dương cho chuyến đi này, vừa khéo mặc cho ngày hôm nay.
Trần Niệm An mặc áo "bố", trên ngực in hình một ông bố đầu đinh hoạt hình. Chúc Phồn Tinh mặc áo "mẹ", trên ngực in hình người mẹ tóc xoăn bồng bềnh. Chúc Mãn Thương mặc áo "con trai", trên ngực in hình một cậu bé đáng yêu, trông cũng hơi giống cu cậu.
Trong thổ lâu có dịch vụ chụp ảnh tính phí, đứng ở điểm chụp cố định, ngẩng đầu nhìn lên, máy ảnh được lắp đặt ở tầng ba có thể chụp toàn cảnh thổ lâu này.
"Mỗi người chụp một tấm! Rồi ba người chụp chung một tấm!" Hướng dẫn viên nhiệt tình chào mời, hy vọng ba chị em Chúc Phồn Tinh có thể chụp nhiều ảnh hơn.
Chúc Phồn Tinh nói: "Chúng tôi không cần chụp riêng, chỉ cần chụp chung cho ba người chúng tôi là được."
Cô muốn đứng giữa, nhưng hướng dẫn viên lại nói: "Anh chàng đẹp trai cao ráo đứng giữa! Người đẹp, cô và cậu bé đứng hai bên anh ấy, như vậy mới đẹp."
Thế là, Trần Niệm An đứng ở giữa, Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương đứng hai bên cậu, một người duỗi cánh tay trái, một người duỗi cánh tay phải, Trần Niệm An thì dang rộng hai tay, ôm lấy vai chị gái và em trai, ba người cùng ngẩng đầu nhìn lên.
"Chụp xong rồi! Nào nào nào, nhóm tiếp theo." Hướng dẫn viên duy trì trật tự.
Có du khách đi ngang qua bên cạnh họ, nhìn trang phục của ba người, rồi lại nhìn khuôn mặt của họ, ngạc nhiên nói: "Trẻ vậy mà đã kết hôn rồi sao? Con cũng lớn vậy rồi?"
Chúc Phồn Tinh: "..."
Trần Niệm An: "..."
Đợi du khách rời đi, hai người lặng lẽ nhìn nhau, rồi nhìn hình vẽ hoạt hình trên áo đối phương, phá lên cười.
"Bố nó, trưa nay ăn cơm đoàn không?" Chúc Phồn Tinh khoác tay Trần Niệm An, cố ý trêu cậu.
Trần Niệm An nói: "Ăn đi, mẹ nó, tự đi tìm đồ ăn quá phiền phức, dù sao con mình cũng không kén ăn."
Chúc Mãn Thương: "???"
Trần Niệm An đón sinh nhật mười bảy tuổi ở Hạ Môn. Quà sinh nhật Chúc Phồn Tinh chuẩn bị cho cậu là một chiếc Kindle, có thể đọc sách điện tử.
Họ không mua bánh kem, nghi thức để dành đến ngày sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Chúc Phồn Tinh.
Tối ngày 26 tháng 7, ba chị em đi ăn lẩu Triều Châu. Trần Niệm An mua cho Chúc Phồn Tinh một chiếc bánh mousse nặng 1 pound, quà sinh nhật cậu chuẩn bị cho chị là một viên châu vàng chuyển vận nhỏ, tết dây đỏ, có thể đeo làm vòng tay.
"Cảm ơn em, Hổ con." Chúc Phồn Tinh vui vẻ đeo vòng tay vào cổ tay trái, "Chị đúng là cần chuyển vận."
Trần Niệm An biết ý nghĩa trong lời nói của cô, mỉm cười nói: "Chị, sau này chị nhất định sẽ gặp được một người rất tốt."
"Thật sao?" Chúc Phồn Tinh nói đùa với cậu, "Em có thể chấp nhận một anh rể người nước ngoài không?"
Nụ cười của Trần Niệm An cứng lại, muốn nói "không thể", lại cảm thấy không ổn, do dự mãi mới nói: "Chỉ cần chị thích… là được."
"Hahahaha… trêu em thôi." Chúc Phồn Tinh cười lớn một hồi, "Mấy năm tới, chị không định yêu đương, đợi về nước rồi tính."
Trần Niệm An nhìn cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất vui, niềm vui lan dần đến khóe mắt đuôi mày, cậu mím môi cười: "Vâng, ở đó lạ nước lạ cái, đúng là không dễ tìm."
Cậu và em trai cùng nhau đón sinh nhật với chị gái, vỗ tay hát cho cô nghe. Chúc Phồn Tinh ngồi bên này bàn, đối diện với ánh nến lung linh là khuôn mặt của Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương.
Hai chàng trai cười tươi rói, nụ cười chân thành và rạng rỡ, không chút tạp chất. Ngay khoảnh khắc này, lòng Chúc Phồn Tinh dâng lên một nỗi ấm áp, hạnh phúc không sao tả xiết. Cô cảm nhận rõ ràng mình được yêu thương, ít nhất có hai người trên thế giới này yêu thương cô mà không màng báo đáp.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Internet
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận