Niệm Niệm Phồn Tinh - Chương 30 (Quyển 3)
| 343 |cobekiquac_92
Chương 30: Đến lúc mình thi đại học, Trần Niệm An mới chỉ 14 tuổi
Chúc Phồn Tinh vẫn ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, chậm rãi đu đưa. Chiếc xích đu bên cạnh có một bé gái tầm ba bốn tuổi, đầu buộc hai chùm tóc hình sừng dê ngộ nghĩnh. Người mẹ trẻ cẩn thận đẩy nhẹ cho con, bé gái vui vẻ bật ra một tràng cười giòn tan như chuông bạc. Chúc Phồn Tinh lén nhìn cô bé, cảm thấy em ấy thật nhỏ bé, cô gần như không còn nhớ Mãn Bảo cỡ này bé thế nào nữa.
Thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa chạy tới, Chúc Phồn Tinh nheo mắt lại, người kia đã chạy đến trước mặt cô, khẽ thở dốc, nói: "Mình biết ngay là cậu ở đây mà."

Chúc Phồn Tinh không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Ôn Minh Viễn, mỉm cười hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"
"Mình…” Ôn Minh Viễn lấy từ trong túi quần ra một chai gì đó đưa cho cô, "Đến đưa cậu chai xịt muỗi."
Chúc Phồn Tinh nhận lấy chai, xịt vài nhát lên cánh tay, hỏi: "Cậu đến nhà mình rồi à?"
Ôn Minh Viễn gật đầu: "Ừ."
"Gặp Trần Niệm An chứ?"
"Gặp rồi, em ấy cao lên nhiều quá, mình suýt không nhận ra."
Chúc Phồn Tinh nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh nhìn anh.
Người mẹ trẻ dắt bé gái đi rồi, chiếc xích đu bên cạnh trống chỗ, Ôn Minh Viễn tiện thể ngồi xuống, chân chạm đất đẩy một cái, xích đu liền đu đưa.
Chúc Phồn Tinh tiến lên phía trước, anh lùi về phía sau, Chúc Phồn Tinh lùi về phía sau, anh lại tiến lên phía trước.
Hai người đều không nói gì. Ở quảng trường nhỏ không xa, mấy dì đang nhảy điệu "Cơn Lốc Dân Tộc", tiếng nhạc lớn đến nỗi át cả tiếng ve kêu trên ngọn cây. Ở hòn non bộ phía bên kia, Chúc Mãn Thương tràn đầy năng lượng, đã cùng mấy đứa trẻ nghịch ngợm leo lên cao chót vót.
Đây là một đêm hè oi bức, chàng trai cô gái trên xích đu mang những tâm tư riêng, mồ hôi men theo thái dương Chúc Phồn Tinh chảy xuống. Cô bình tĩnh chờ đợi, biết Ôn Minh Viễn đột nhiên chạy đến là có chuyện muốn nói.
Quả nhiên, anh lên tiếng: "Thật ra... mình nhận được thông báo trúng tuyển thẳng rồi."
Chúc Phồn Tinh quay đầu nhìn anh, mắt cười cong cong: "Chúc mừng cậu nhé, được giải phóng trước thời hạn rồi."
Ôn Minh Viễn cũng nhìn cô, nói: "Tháng sau mình phải đi Bắc Kinh tham gia trại hè của Thanh Hoa. Lên lớp 12, mình sẽ không phải đi học nữa, có thể ở Bắc Kinh mấy tháng, làm chút việc cùng giáo viên. Thời gian còn lại, mình có thể tự do sắp xếp, có lẽ sẽ một mình đi đây đi đó... Đến đầu tháng Mười là mình sẽ tròn mười tám tuổi."
Chúc Phồn Tinh nói: "Ồ, kế hoạch hay đấy."
"Hôm nay là sinh nhật cậu." Ôn Minh Viễn lấy từ trong túi quần còn lại ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho cô, "Một món quà nhỏ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
Chúc Phồn Tinh nhận lấy hộp, mở ra xem, là một sợi dây chuyền bạc, hình mặt dây như cô dự đoán - một ngôi sao.
Cô tên là Tinh Tinh, từ nhỏ đến lớn đã nhận được rất nhiều món quà liên quan đến "sao", ngay cả Trần Niệm An tặng cô dây buộc tóc cũng chọn hình ngôi sao màu vàng.
"Cảm ơn." Chúc Phồn Tinh nói, "Nhưng trường có quy định, không được đeo trang sức."
Ôn Minh Viễn nói: "Nghỉ hè hay nghỉ đông đeo được, tốt nghiệp rồi cũng đeo được."
"Ừ nhỉ." Chúc Phồn Tinh đậy nắp hộp lại, hất hàm với cậu, "Cảm ơn nhé."
Ôn Minh Viễn nói: "Không có gì."
Lại một khoảng im lặng, cuối cùng, Ôn Minh Viễn nói: "Thật ra, hôm nay mình đến đây, là muốn hỏi cậu một chuyện."
Chúc Phồn Tinh: "Chuyện gì?"
Tiếng nhạc "Cơn Lốc Dân Tộc" kết thúc, xung quanh đột nhiên yên tĩnh hơn nhiều, Ôn Minh Viễn nói: "Mình muốn hỏi cậu, cậu có từng nghĩ đến việc thi vào Bắc Kinh không?"
---
Sau lưng họ có một cái cây lớn, tuổi đời đã hơn hai mươi năm, thân cây to khỏe có thể che khuất hoàn hảo một bóng người.
Thiếu niên mặc đồ đen từ đầu đến chân trốn sau cây, hòa mình vào bóng đêm. Trước đó, tiếng nhạc quảng trường quá ồn ào, cậu dỏng tai cũng không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Giờ phút này, sự im lặng đột ngột giúp cậu nghe rõ câu nói kia - cậu có từng nghĩ đến việc, thi vào Bắc Kinh không?
Trần Niệm An giật mình, trong đầu lập tức hiện lên lần trò chuyện vu vơ giữa mình và chị:
"Chị có thích trường đại học nào không?"
"Có chứ, Đại học Bắc Kinh."
"Là ở Bắc Kinh ạ?"
"Đại học Bắc Kinh, đương nhiên là ở Bắc Kinh rồi."
Chị đã từng nghĩ đến - Trần Niệm An thầm trả lời giúp Chúc Phồn Tinh - Chị đã từng nghĩ đến, chị muốn thi vào Đại học Bắc Kinh, Đại học Bắc Kinh nằm ở Bắc Kinh.
---
Nghe thấy câu hỏi của Ôn Minh Viễn, Chúc Phồn Tinh cười: "Ý gì?"
"Mình biết cậu thi rất tốt lúc thi phân ban. Với thành tích hiện tại của cậu, hoàn toàn có thể thi vào Bắc Kinh." Ôn Minh Viễn nói, "Đỗ Thanh Hoa là tốt nhất. Dù không đủ điểm, cũng có thể đỗ Học viện Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, hay Đại học Nhân dân. Chắc là cậu biết những trường đó đều có khoa Ngoại ngữ."
Chúc Phồn Tinh không nói gì.
Kỳ thi cuối học kỳ năm lớp 11, liên quan đến việc phân ban lên lớp 12, không chỉ phân ban khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, mà còn phân lớp chọn và lớp thường. Mấy lần thi tháng, thi giữa kỳ, thi cuối kỳ gần đây, tổng điểm của Chúc Phồn Tinh đều đứng top 5 của lớp, khi thi phân ban cũng phát huy rất tốt, thuận lợi vào được lớp chọn khoa học tự nhiên. Ai cũng biết, học sinh lớp chọn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội được nhà trường coi là những mầm non tốt để thi vào các trường đại học top đầu.
Ngoài những học sinh được tuyển thẳng, mỗi năm trường trung học số 2 đều có không ít học sinh thông qua kỳ thi đại học đỗ vào Thanh Hoa, nhiều thì bốn năm chục người, ít thì hai ba chục người. Năm lớp 10, thành tích của Chúc Phồn Tinh bình thường, chỉ dám chôn giấu Đại học Bắc Kinh trong tận đáy lòng, chứ không đi nói lung tung. Lên lớp 11, cô học hành vô cùng chăm chỉ, thành tích đột phá, và còn rất ổn định. Ngay cả cô Triệu cũng cảm thấy cô đã có được thực lực thi vào Thanh Hoa, chỉ chờ xem cô phát huy thế nào trong kỳ thì đại học.
Đại học Bắc Kinh không còn là một giấc mơ xa vời nữa, nhưng dù vậy, Chúc Phồn Tinh cũng chưa từng đề cập với bạn bè rằng cô muốn thi vào Bắc Đại.
Nếu nhớ không nhầm thì Trần Niệm An là người nghe cô nói câu này lần cuối, thực ra kể từ đó cô đã từ bỏ rồi.
"Nếu mình thi lên Bắc Kinh thì hai đứa em trai phải làm sao?" Chúc Phồn Tinh đong đưa chân, hỏi.
Ôn Minh Viễn nói: "Không phải cậu từng nói, mọi việc sinh hoạt hàng ngày của Mãn Bảo đều do Trần Niệm An chăm sóc sao? Bây giờ cậu ở nội trú, bình thường cũng không về nhà, hai em ấy vẫn sống tốt đấy thôi."
Chúc Phồn Tinh nói: "Nhưng mỗi cuối tuần mình đều về nhà mà. Nếu mình đi Bắc Kinh, cuối tuần sẽ không về được, đi một lần là bốn năm tháng, đổi lại là cậu, cậu có yên tâm không?"
Ôn Minh Viễn nói: "Đến lúc cậu thi đại học, Trần Niệm An 'đã' mười bốn tuổi rồi."
Chúc Phồn Tinh nói: "Đến lúc mình thi đại học, Trần Niệm An 'chỉ' mới mười bốn tuổi thôi."
Hai câu nhấn mạnh vào hai từ khác nhau, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.
Ôn Minh Viễn nói: "Vậy... đây là điều không thể, đúng không?"
Chúc Phồn Tinh nhún vai: "Chuyện này không thực tế mà Ôn Minh Viễn. Hoàn cảnh nhà mình khác với nhà người ta, mình lập kế hoạch phải cân nhắc đến hai đứa em trai, cậu thông minh như vậy, không khó hiểu đâu nhỉ?"
"Vậy nếu..." Ôn Minh Viễn nói, "Nếu điểm của cậu đủ vào Thanh Hoa, Bắc Đại thì sao? Cậu cũng không đi sao?"
Chúc Phồn Tinh nói: "Mình biết trình độ của mình mà. Học kỳ sau vào lớp mới, tổng điểm của mình chắc chỉ xếp tầm giữa lớp thôi, muốn thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại là rất khó, còn mấy trường khác ở Bắc Kinh... tội gì mình phải học? Học Đại học A không phải cũng vậy sao?"
Ôn Minh Viễn: "Ý mình là, nếu cậu thi đại học rất tốt, đủ điểm vào Thanh Hoa, Bắc Đại, cậu cũng không đi sao?"
Chúc Phồn Tinh: "Sao cậu cứ... phải giả sử những chuyện chưa xảy ra thế?"
"Mình muốn biết trong trường hợp giả sử đó, cậu sẽ lựa chọn thế nào!"
"Bây giờ mình không trả lời được." Chúc Phồn Tinh nói, "Thật đấy, Ôn Minh Viễn, mình không trả lời được. Hay là... cậu đợi năm sau thi đại học xong, có điểm rồi hãy hỏi mình nhé?"
Ôn Minh Viễn bực bội quay đầu đi, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng bất lực.
"Cậu làm sao thế? Giận à?" Chúc Phồn Tinh cúi người về phía trước, nghiêng đầu nhìn anh, "Mà nói chứ, sao cậu lại muốn mình thi vào Bắc Kinh thế? Đại học A không phải rất tốt sao."
"Cậu nói xem tại sao?" Ôn Minh Viễn lại quay đầu lại, lớn tiếng nói, "Bởi vì mình thích cậu! Chúc Phồn Tinh, mình thích cậu! Mình muốn học đại học ở cùng một thành phố với cậu! Cậu cũng thông minh mà, không khó hiểu đâu nhỉ?"
Chúc Phồn Tinh: "..."
Một người nào đó sau gốc cây cắn chặt răng hàm, nắm chặt tay, cố gắng kìm nén mới không xông ra.
Chúc Phồn Tinh vẫn ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, chậm rãi đu đưa. Chiếc xích đu bên cạnh có một bé gái tầm ba bốn tuổi, đầu buộc hai chùm tóc hình sừng dê ngộ nghĩnh. Người mẹ trẻ cẩn thận đẩy nhẹ cho con, bé gái vui vẻ bật ra một tràng cười giòn tan như chuông bạc. Chúc Phồn Tinh lén nhìn cô bé, cảm thấy em ấy thật nhỏ bé, cô gần như không còn nhớ Mãn Bảo cỡ này bé thế nào nữa.
Thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa chạy tới, Chúc Phồn Tinh nheo mắt lại, người kia đã chạy đến trước mặt cô, khẽ thở dốc, nói: "Mình biết ngay là cậu ở đây mà."

Chúc Phồn Tinh không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Ôn Minh Viễn, mỉm cười hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"
"Mình…” Ôn Minh Viễn lấy từ trong túi quần ra một chai gì đó đưa cho cô, "Đến đưa cậu chai xịt muỗi."
Chúc Phồn Tinh nhận lấy chai, xịt vài nhát lên cánh tay, hỏi: "Cậu đến nhà mình rồi à?"
Ôn Minh Viễn gật đầu: "Ừ."
"Gặp Trần Niệm An chứ?"
"Gặp rồi, em ấy cao lên nhiều quá, mình suýt không nhận ra."
Chúc Phồn Tinh nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh nhìn anh.
Người mẹ trẻ dắt bé gái đi rồi, chiếc xích đu bên cạnh trống chỗ, Ôn Minh Viễn tiện thể ngồi xuống, chân chạm đất đẩy một cái, xích đu liền đu đưa.
Chúc Phồn Tinh tiến lên phía trước, anh lùi về phía sau, Chúc Phồn Tinh lùi về phía sau, anh lại tiến lên phía trước.
Hai người đều không nói gì. Ở quảng trường nhỏ không xa, mấy dì đang nhảy điệu "Cơn Lốc Dân Tộc", tiếng nhạc lớn đến nỗi át cả tiếng ve kêu trên ngọn cây. Ở hòn non bộ phía bên kia, Chúc Mãn Thương tràn đầy năng lượng, đã cùng mấy đứa trẻ nghịch ngợm leo lên cao chót vót.
Đây là một đêm hè oi bức, chàng trai cô gái trên xích đu mang những tâm tư riêng, mồ hôi men theo thái dương Chúc Phồn Tinh chảy xuống. Cô bình tĩnh chờ đợi, biết Ôn Minh Viễn đột nhiên chạy đến là có chuyện muốn nói.
Quả nhiên, anh lên tiếng: "Thật ra... mình nhận được thông báo trúng tuyển thẳng rồi."
Chúc Phồn Tinh quay đầu nhìn anh, mắt cười cong cong: "Chúc mừng cậu nhé, được giải phóng trước thời hạn rồi."
Ôn Minh Viễn cũng nhìn cô, nói: "Tháng sau mình phải đi Bắc Kinh tham gia trại hè của Thanh Hoa. Lên lớp 12, mình sẽ không phải đi học nữa, có thể ở Bắc Kinh mấy tháng, làm chút việc cùng giáo viên. Thời gian còn lại, mình có thể tự do sắp xếp, có lẽ sẽ một mình đi đây đi đó... Đến đầu tháng Mười là mình sẽ tròn mười tám tuổi."
Chúc Phồn Tinh nói: "Ồ, kế hoạch hay đấy."
"Hôm nay là sinh nhật cậu." Ôn Minh Viễn lấy từ trong túi quần còn lại ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho cô, "Một món quà nhỏ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
Chúc Phồn Tinh nhận lấy hộp, mở ra xem, là một sợi dây chuyền bạc, hình mặt dây như cô dự đoán - một ngôi sao.
Cô tên là Tinh Tinh, từ nhỏ đến lớn đã nhận được rất nhiều món quà liên quan đến "sao", ngay cả Trần Niệm An tặng cô dây buộc tóc cũng chọn hình ngôi sao màu vàng.
"Cảm ơn." Chúc Phồn Tinh nói, "Nhưng trường có quy định, không được đeo trang sức."
Ôn Minh Viễn nói: "Nghỉ hè hay nghỉ đông đeo được, tốt nghiệp rồi cũng đeo được."
"Ừ nhỉ." Chúc Phồn Tinh đậy nắp hộp lại, hất hàm với cậu, "Cảm ơn nhé."
Ôn Minh Viễn nói: "Không có gì."
Lại một khoảng im lặng, cuối cùng, Ôn Minh Viễn nói: "Thật ra, hôm nay mình đến đây, là muốn hỏi cậu một chuyện."
Chúc Phồn Tinh: "Chuyện gì?"
Tiếng nhạc "Cơn Lốc Dân Tộc" kết thúc, xung quanh đột nhiên yên tĩnh hơn nhiều, Ôn Minh Viễn nói: "Mình muốn hỏi cậu, cậu có từng nghĩ đến việc thi vào Bắc Kinh không?"
---
Sau lưng họ có một cái cây lớn, tuổi đời đã hơn hai mươi năm, thân cây to khỏe có thể che khuất hoàn hảo một bóng người.
Thiếu niên mặc đồ đen từ đầu đến chân trốn sau cây, hòa mình vào bóng đêm. Trước đó, tiếng nhạc quảng trường quá ồn ào, cậu dỏng tai cũng không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Giờ phút này, sự im lặng đột ngột giúp cậu nghe rõ câu nói kia - cậu có từng nghĩ đến việc, thi vào Bắc Kinh không?
Trần Niệm An giật mình, trong đầu lập tức hiện lên lần trò chuyện vu vơ giữa mình và chị:
"Chị có thích trường đại học nào không?"
"Có chứ, Đại học Bắc Kinh."
"Là ở Bắc Kinh ạ?"
"Đại học Bắc Kinh, đương nhiên là ở Bắc Kinh rồi."
Chị đã từng nghĩ đến - Trần Niệm An thầm trả lời giúp Chúc Phồn Tinh - Chị đã từng nghĩ đến, chị muốn thi vào Đại học Bắc Kinh, Đại học Bắc Kinh nằm ở Bắc Kinh.
---
Nghe thấy câu hỏi của Ôn Minh Viễn, Chúc Phồn Tinh cười: "Ý gì?"
"Mình biết cậu thi rất tốt lúc thi phân ban. Với thành tích hiện tại của cậu, hoàn toàn có thể thi vào Bắc Kinh." Ôn Minh Viễn nói, "Đỗ Thanh Hoa là tốt nhất. Dù không đủ điểm, cũng có thể đỗ Học viện Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, hay Đại học Nhân dân. Chắc là cậu biết những trường đó đều có khoa Ngoại ngữ."
Chúc Phồn Tinh không nói gì.
Kỳ thi cuối học kỳ năm lớp 11, liên quan đến việc phân ban lên lớp 12, không chỉ phân ban khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, mà còn phân lớp chọn và lớp thường. Mấy lần thi tháng, thi giữa kỳ, thi cuối kỳ gần đây, tổng điểm của Chúc Phồn Tinh đều đứng top 5 của lớp, khi thi phân ban cũng phát huy rất tốt, thuận lợi vào được lớp chọn khoa học tự nhiên. Ai cũng biết, học sinh lớp chọn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội được nhà trường coi là những mầm non tốt để thi vào các trường đại học top đầu.
Ngoài những học sinh được tuyển thẳng, mỗi năm trường trung học số 2 đều có không ít học sinh thông qua kỳ thi đại học đỗ vào Thanh Hoa, nhiều thì bốn năm chục người, ít thì hai ba chục người. Năm lớp 10, thành tích của Chúc Phồn Tinh bình thường, chỉ dám chôn giấu Đại học Bắc Kinh trong tận đáy lòng, chứ không đi nói lung tung. Lên lớp 11, cô học hành vô cùng chăm chỉ, thành tích đột phá, và còn rất ổn định. Ngay cả cô Triệu cũng cảm thấy cô đã có được thực lực thi vào Thanh Hoa, chỉ chờ xem cô phát huy thế nào trong kỳ thì đại học.
Đại học Bắc Kinh không còn là một giấc mơ xa vời nữa, nhưng dù vậy, Chúc Phồn Tinh cũng chưa từng đề cập với bạn bè rằng cô muốn thi vào Bắc Đại.
Nếu nhớ không nhầm thì Trần Niệm An là người nghe cô nói câu này lần cuối, thực ra kể từ đó cô đã từ bỏ rồi.
"Nếu mình thi lên Bắc Kinh thì hai đứa em trai phải làm sao?" Chúc Phồn Tinh đong đưa chân, hỏi.
Ôn Minh Viễn nói: "Không phải cậu từng nói, mọi việc sinh hoạt hàng ngày của Mãn Bảo đều do Trần Niệm An chăm sóc sao? Bây giờ cậu ở nội trú, bình thường cũng không về nhà, hai em ấy vẫn sống tốt đấy thôi."
Chúc Phồn Tinh nói: "Nhưng mỗi cuối tuần mình đều về nhà mà. Nếu mình đi Bắc Kinh, cuối tuần sẽ không về được, đi một lần là bốn năm tháng, đổi lại là cậu, cậu có yên tâm không?"
Ôn Minh Viễn nói: "Đến lúc cậu thi đại học, Trần Niệm An 'đã' mười bốn tuổi rồi."
Chúc Phồn Tinh nói: "Đến lúc mình thi đại học, Trần Niệm An 'chỉ' mới mười bốn tuổi thôi."
Hai câu nhấn mạnh vào hai từ khác nhau, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.
Ôn Minh Viễn nói: "Vậy... đây là điều không thể, đúng không?"
Chúc Phồn Tinh nhún vai: "Chuyện này không thực tế mà Ôn Minh Viễn. Hoàn cảnh nhà mình khác với nhà người ta, mình lập kế hoạch phải cân nhắc đến hai đứa em trai, cậu thông minh như vậy, không khó hiểu đâu nhỉ?"
"Vậy nếu..." Ôn Minh Viễn nói, "Nếu điểm của cậu đủ vào Thanh Hoa, Bắc Đại thì sao? Cậu cũng không đi sao?"
Chúc Phồn Tinh nói: "Mình biết trình độ của mình mà. Học kỳ sau vào lớp mới, tổng điểm của mình chắc chỉ xếp tầm giữa lớp thôi, muốn thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại là rất khó, còn mấy trường khác ở Bắc Kinh... tội gì mình phải học? Học Đại học A không phải cũng vậy sao?"
Ôn Minh Viễn: "Ý mình là, nếu cậu thi đại học rất tốt, đủ điểm vào Thanh Hoa, Bắc Đại, cậu cũng không đi sao?"
Chúc Phồn Tinh: "Sao cậu cứ... phải giả sử những chuyện chưa xảy ra thế?"
"Mình muốn biết trong trường hợp giả sử đó, cậu sẽ lựa chọn thế nào!"
"Bây giờ mình không trả lời được." Chúc Phồn Tinh nói, "Thật đấy, Ôn Minh Viễn, mình không trả lời được. Hay là... cậu đợi năm sau thi đại học xong, có điểm rồi hãy hỏi mình nhé?"
Ôn Minh Viễn bực bội quay đầu đi, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng bất lực.
"Cậu làm sao thế? Giận à?" Chúc Phồn Tinh cúi người về phía trước, nghiêng đầu nhìn anh, "Mà nói chứ, sao cậu lại muốn mình thi vào Bắc Kinh thế? Đại học A không phải rất tốt sao."
"Cậu nói xem tại sao?" Ôn Minh Viễn lại quay đầu lại, lớn tiếng nói, "Bởi vì mình thích cậu! Chúc Phồn Tinh, mình thích cậu! Mình muốn học đại học ở cùng một thành phố với cậu! Cậu cũng thông minh mà, không khó hiểu đâu nhỉ?"
Chúc Phồn Tinh: "..."
Một người nào đó sau gốc cây cắn chặt răng hàm, nắm chặt tay, cố gắng kìm nén mới không xông ra.

Đúng lúc này, một bài nhạc quảng trường khác bắt đầu, âm lượng cực lớn. Trần Niệm An nghiêng đầu, muốn tập trung toàn bộ sự chú ý để lắng nghe câu trả lời của Chúc Phồn Tinh.
Tiếc là, quá ồn ào, cậu chẳng nghe được gì cả.
Sau khi bài "Mua bán tình yêu" dài dằng dặc kết thúc, xung quanh lại yên tĩnh trở lại. Trần Niệm An tinh thần tỉnh táo, muốn nghe tiếp, nhưng phía sau chỉ truyền đến tiếng cười đùa của trẻ con.
Cậu mạnh dạn ôm lấy thân cây, lặng lẽ thò đầu ra, phát hiện Chúc Phồn Tinh và Ôn Minh Viễn đã rời đi rồi.
Trần Niệm An không về nhà ngay mà đi đến chiếc xích đu Chúc Phồn Tinh vừa ngồi, đưa tay chạm vào dây xích, chậm rãi ngồi xuống.
Xích đu "kẽo kẹt" đung đưa, cậu bồn chồn, hồi tưởng lại những cuộc đối thoại vừa nghe được, trong lòng thầm phân tích logic.
Anh Ôn Minh Viễn muốn chị thi vào Bắc Kinh, bởi vì anh ấy thích chị, muốn học đại học ở cùng một thành phố với chị.
Mà chị cũng thích Bắc Đại, chỉ là không chắc mình có thi đỗ hay không.
Nếu chị ấy thi đỗ, chị ấy sẽ đi Bắc Kinh sao?
Giả sử chị ấy thật sự đi Bắc Kinh, và ở cùng thành phố với anh Ôn Minh Viễn, thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Họ sẽ yêu nhau.
Giống như chú Chúc và mẹ ruột của chị, còn có chú Nhậm và dì Giai Dĩnh vậy, chị đã nói với cậu rằng họ đều quen nhau ở đại học.
Quen nhau, yêu nhau, tốt nghiệp, kết hôn sinh con.
Kết luận: Nếu chị đi Bắc Kinh thì sẽ kết hôn và sinh con với anh Ôn Minh Viễn.
Đứa trẻ đó sẽ gọi cậu là "cậu", cậu phải gọi anh Ôn Minh Viễn là "anh rể", anh Ôn Minh Viễn sẽ gọi cậu là "em vợ", mỗi năm Tết đến, cậu phải lì xì cho cháu...
Rối tung rối mù!
Rốt cuộc... thích là gì?
Trần Niệm An nhớ lại lúc tốt nghiệp tiểu học, Điền Tử Kỳ cười hì hì nói với cậu: "Trần Niệm An, tớ thích cậu! Tớ muốn làm bạn gái cậu, cậu đồng ý không?"
Nhưng sau khi tốt nghiệp, họ không gặp lại nhau nữa.
Lên cấp hai, Trần Niệm An có mối quan hệ khá tốt với các bạn trong lớp, chỉ là có một chuyện luôn khiến cậu bối rối, đó là các bạn thường hay trêu chọc, nói cậu và Tùy Mộng là một đôi.
Tùy Mộng là cô bé xinh đẹp nhất lớp, là lớp phó học tập, còn Trần Niệm An là cán bộ môn Văn. Họ thường hợp tác trong một số hoạt động của lớp, còn ngồi cạnh nhau một thời gian. Không biết từ khi nào, chỉ cần cậu nói chuyện với Tùy Mộng, các bạn xung quanh sẽ cười đầy ẩn ý với cả hai.
Ngô Hạo Hạo hỏi cậu có thật sự thích Tùy Mộng không, đương nhiên là cậu phủ nhận. Ngô Hạo Hạo tin cậu, lén nói với cậu rằng nghe nói Tùy Mộng thật sự thích cậu.
Ngày 20 tháng 5, Tùy Mộng tỏ tình với cậu, tặng cậu một cây bút, ngượng ngùng nói: "Trần Niệm An, tớ thích cậu."
Biểu cảm của cô ấy hoàn toàn khác với biểu cảm khi Điền Tử Kỳ tỏ tình. Trần Niệm An lúc đó sợ hãi tột độ, không nói một lời, cũng không cầm bút, quay đầu bỏ chạy.
Không ai biết chuyện này, cậu thậm chí còn không nói với Ngô Hạo Hạo và Triển Tường, càng không dám nói với chị.
Sau đó, mỗi khi gặp Tùy Mộng, cậu sẽ cố ý giữ khoảng cách với cô ấy.
Trần Niệm An cũng thấy Tùy Mộng rất xinh, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó. Không phải vì chị nhắc nhở cậu "không được yêu sớm", mà là, cậu căn bản không hiểu "thích" rốt cuộc là như thế nào?
Cảm giác của cậu đối với Tùy Mộng giống như đối với Thái Ngọc Tình, Trương Kha, Điền Tử Kỳ, Tiêu Chân... và tất cả các bạn nữ trong lớp, không có gì khác biệt!
Nếu phải nói thật, hỏi cậu thích ai nhất trong số những cô bé này? Câu trả lời thực ra là Trương Kha, bởi vì tính tình Trương Kha tốt nhất, cậu thoải mái nhất khi ở bên cô ấy.
Thật kỳ lạ, tại sao anh Ôn Minh Viễn có thể chắc chắn như vậy? Anh ấy thích chị chứ không phải thích một cô gái khác?
---
Nửa tiếng sau, Trần Niệm An mới về đến nhà. Vừa bước vào cửa đã thấy Chúc Phồn Tinh đang rửa bát trong bếp.
"Chết rồi! Cậu quên mất, bát còn chưa rửa!"
Trần Niệm An vội vàng xỏ dép vào, đi đến bên cạnh Chúc Phồn Tinh, nói: "Chị ơi, hôm nay chị là nhân vật chính, không được làm việc, chị cứ để đấy, em rửa cho."
"Còn có mấy cái bát thôi." Chúc Phồn Tinh đã rửa gần xong rồi, liếc cậu một cái, hỏi, "Em đi đâu đấy?"
"Em..." Trần Niệm An căng thẳng một hồi, "Em đi mua sữa. Nhà hết sữa rồi, em định đi mua mấy hộp."
Chúc Phồn Tinh nói: "Uống hết sữa rồi à? Hình như vẫn còn mà, chị nhớ vẫn còn năm sáu hộp đấy."
"À, em đi trên đường đột nhiên nhớ ra nhà vẫn còn, nên không mua nữa, về luôn ạ." Trần Niệm An chột dạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt chị.
Chúc Phồn Tinh cạn lời trừng mắt nhìn cậu.
Trần Niệm An ở lỳ trong bếp, nhìn chị rửa bát, nói: "Chị ơi, lúc nãy anh Ôn Minh Viễn đến, em bảo chị ở công viên nhỏ, chị gặp anh ấy chưa?"
"Gặp rồi."
"Anh ấy đến tìm chị... làm gì ạ?"
"Tặng quà sinh nhật cho chị." Chúc Phồn Tinh quay đầu lại, dùng cằm ra hiệu cậu nhìn về phía phòng khách, "Một sợi dây chuyền bạc, ở trên bàn kìa."
"Chỉ là tặng quà sinh nhật thôi ạ?" Trần Niệm An ấp úng, "Anh ấy, anh ấy không nói gì khác ạ?"
"Nói chứ." Chúc Phồn Tinh nói, "Cậu ấy nói, cậu ấy được tuyển thẳng vào Thanh Hoa rồi."
Trần Niệm An giả vờ ngạc nhiên: "Oa, anh ấy giỏi quá!"
Chúc Phồn Tinh nói: "Cậu ấy trước giờ vẫn giỏi mà."
"Sau đó thì sao ạ?" Trần Niệm An hỏi, "Được tuyển thẳng vào Thanh Hoa rồi, sau đó, anh ấy nói gì nữa ạ?"
Chúc Phồn Tinh tỉnh bơ lau bát: "Không nói gì cả, cậu ấy chỉ đến tặng quà cho chị thôi."
--- Chị nói dối!
Trần Niệm An thầm gào lên trong lòng.
"Chị ơi." Cậu chống hai tay lên mặt bàn bếp, nói, "Không phải chị muốn thi vào Bắc Đại sao? Anh Ôn Minh Viễn sắp đi học Thanh Hoa rồi, nếu chị thi đỗ Bắc Đại, có phải hai người sẽ cùng nhau đi Bắc Kinh không?"
"Hả?" Chúc Phồn Tinh cau mày nhìn cậu, "Hổ con, em tưởng Bắc Đại là trường làng nào sao? Muốn là thi đỗ được à? Em đánh giá chị cao quá rồi đấy."
"Em biết bây giờ chị đã giỏi lắm rồi." Trần Niệm An nói, "Thêm một năm nữa, biết đâu chị lại thi được điểm cao ngất ngưởng ấy chứ. Chị vốn dĩ thích Bắc Đại mà, nếu thi đỗ thật, chị có đi không?"
Chúc Phồn Tinh: "..."
Cô rất khó hiểu, tối nay có sự ăn ý gì mà khiến Ôn Minh Viễn và Trần Niệm An cùng nhau xoáy vào Bắc Đại vậy?
Chúc Phồn Tinh mỉm cười: "Hổ con, vừa khéo, chị hỏi em luôn. Nếu năm sau thi đại học, điểm của chị thực sự vượt qua điểm chuẩn của Bắc Đại, em có cho chị đi Bắc Kinh không?"
"Có chứ ạ." Trần Niệm An không chút do dự trả lời.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Internet
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận