Niệm Niệm Phồn Tinh - Chương 9 (Quyển 6)
| 236 |cobekiquac_92
Chương 9
Chúc Mãn Thương nghe lời Trần Niệm An, gọi điện thoại chúc Tết cô. Quả nhiên, Chúc Hoài Văn gọi cậu bé đến nhà ăn cơm vào mùng 2 Tết. Chúc Mãn Thương nói anh trai phải viết tiểu thuyết, không đi được. Chúc Hoài Văn không chỉ không hỏi thêm, mà còn như thở phào nhẹ nhõm: "Được, cô biết rồi."
Chiều mùng 2 Tết, Chúc Mãn Thương xách quà Tết đến nhà cô. Trần Niệm An không yên tâm để em trai đi một mình, đặc biệt đi xe buýt cùng cậu bé. Sau khi xuống xe, nhìn Chúc Mãn Thương đi vào khu chung cư, cậu mới quay về.

Nhà Chúc Hoài Văn vẫn là căn hộ hai phòng ngủ cũ nát đó, dượng Vương Đông không có nhà, bố mẹ già dượng đang xem tivi ở phòng khách, Vương Thư Dương đang chơi game trong phòng.
Chúc Mãn Thương không quen bố mẹ Vương Đông, quan hệ với Vương Thư Dương cũng rất bình thường, ngồi ở phòng khách rất gò bó, bèn lẻn vào bếp trò chuyện với Chúc Hoài Văn.
"Cô ơi, dượng đâu rồi ạ?" Chúc Mãn Thương hỏi.
Chúc Hoài Văn đang rửa rau, vui vẻ nói: "Đi chạy xe rồi, nửa cuối năm ngoái dượng đăng ký làm tài xế xe ôm công nghệ, mấy tháng nay hễ rảnh là lại đi chạy xe, có hôm kiếm được bốn năm trăm tệ đấy."
"Nhiều vậy sao ạ?" Chúc Mãn Thương rất ngạc nhiên, "Vậy tối nay dượng có về ăn cơm không?"
Chúc Hoài Văn nói: "Về chứ, có thể sẽ muộn một chút, dượng bảo chúng ta không cần chờ."
Gần một hai năm nay, xe ôm công nghệ phát triển rất nhanh ở trong nước, điều kiện hành nghề rất thấp, chỉ cần có xe ô tô cá nhân là có thể nhận đơn. Công việc chính của Vương Đông là lái xe, bình thường chỉ nhận lương cứng, thấy bạn bè chạy xe ôm công nghệ kiếm được nhiều tiền, bèn quyết định gia nhập đội ngũ tài xế, ngay cả ngày Tết cũng phải đi chạy xe kiếm tiền.
Chúc Mãn Thương chưa từng đi taxi, không hiểu rõ về xe ôm công nghệ, nhưng cậu biết xe đạp công cộng, khắp đường phố đều có. Những chiếc xe đạp đủ màu sắc, đủ thương hiệu như mọc lên chỉ sau một đêm, còn chiếm cả vỉa hè, khiến người ta bực mình.
Đây là thời đại công nghệ cao, những điều mới mẻ liên tục xuất hiện, đầy rẫy cơ hội và thách thức. Ngoài xe ôm công nghệ và xe đạp công cộng, hơn một tháng trước còn có một ứng dụng chính thức ra mắt, tên là Douyin. Lúc này, người dùng Douyin vừa vượt mốc mười triệu.
Chúc Mãn Thương nói: "Dượng vất vả quá! Ngày Tết mà, cô ơi, cô bảo dượng về sớm ăn cơm đi."
Chúc Hoài Văn thở dài: "Haiz... không còn cách nào khác, anh Dương Dương của cháu mười sáu tuổi rồi, bố nó muốn tiết kiệm thêm tiền, mua cho nó một căn nhà để cưới vợ. Nhưng mà giá nhà bây giờ, thật sự là đáng sợ. Không biết chị cháu nghĩ gì mà năm ngoái lại đi bán nhà, nó bán với đơn giá hai mươi sáu nghìn đúng không? Bây giờ khu chung cư nhà các cháu ít nhất cũng ba mươi hai nghìn, có thể còn tăng nữa, nghĩ thôi cô đã thấy tiếc thay nó rồi."
Chúc Mãn Thương: "..."
"Mãn Bảo, lại đây." Chúc Hoài Văn vẫy tay với cậu bé, nói nhỏ, "Cô hỏi cháu nhé, chị cháu bán nhà rồi, có giữ hết tiền không?"
Chúc Mãn Thương thành thật trả lời: "Chị ấy chắc là giữ phần lớn, cho anh cháu một ít, cháu và anh cũng phải ăn uống chứ."
Chúc Hoài Văn cau mày: "Cháu có biết cho bao nhiêu không?"
"Không biết." Chúc Mãn Thương nói, "Cô ơi, anh cháu sẽ không tiêu hoang đâu."
"Cháu hiểu gì chứ?" Chúc Hoài Văn nói, "Chị cháu ngốc, cháu cũng ngốc. Cháu phải hiểu rõ nhé Chúc Mãn Thương, hai đứa họ Chúc, đừng suốt ngày anh anh em em, bị thằng họ Trần đó dắt mũi. Bán nhà cũng chỉ được hơn một triệu, cháu tưởng nhiều lắm sao? Biết đâu mấy năm nữa bị Trần Niệm An tiêu hết! Cháu nhớ nhắc nhở chị cháu, bảo nó đừng quá tốt với thằng nhóc đó. Nếu lúc đó không phải thằng đấy xúi giục chị cháu bán nhà, căn hộ đó của mấy đứa bây giờ có thể bán được hai triệu rồi! Cô thật sự sợ bước tiếp theo chị cháu sẽ bán căn nhà lớn đó, cháu nhất định phải nói với nó, tuyệt đối không được bán!"
"Cô ơi, chị cháu bán nhà là để đi du học, đó là quyết định của chị ấy, không liên quan gì đến anh cháu." Chúc Mãn Thương nói, "Căn nhà lớn chắc chắn chị sẽ không bán, chị chỉ còn mỗi căn nhà đó thôi, chị nói đợi chị học xong về nước, ba chị em cháu sẽ chuyển đến căn nhà lớn đó ở."
"Chưa chắc đâu." Chúc Hoài Văn nói, "Nhỡ đâu sau khi Trần Niệm An tốt nghiệp đại học nói nó cũng muốn đi du học, chị cháu lại hết tiền, mềm lòng, biết đâu lại nghĩ đến chuyện bán nhà."
Chúc Mãn Thương nói lớn: "Không thể nào!"
"Sao lại không thể?" Chúc Hoài Văn nói, "Dù sao cháu cũng nhớ nhé, bình thường khi liên lạc với chị thì nhắc nhở chị vài câu, bảo chị giữ chặt ví tiền, chị và cháu mới là anh em ruột thịt, Trần Niệm An chỉ là đồ rởm, cô sợ nó muốn chiếm đoạt tài sản của chị cháu!"
Chúc Mãn Thương không hiểu "chiếm đoạt tài sản" là gì, nhưng có thể đoán được đó không phải là lời hay, trong lòng rất khó chịu, bực bội nói: "Sao cô không tự nói với chị ấy?"
"Cô đã nói rồi, nhưng mỗi lần cô nói, chị cháu đều như nước đổ lá khoai, như bị Trần Niệm An tẩy não vậy." Chúc Hoài Văn nói, "Cô bảo nó đừng bán nhà đừng bán nhà, nó có nghe đâu, chỉ nghe lời Trần Niệm An. Giờ thì hay rồi, chỉ mới nửa năm mà đã lỗ bốn trăm nghìn, bốn trăm nghìn đấy! Cháu nghĩ xem, chị cháu phải mất bao lâu mới kiếm lại được số tiền đó?"
Chúc Mãn Thương tức giận: "Cô đừng có nói xấu anh cháu nữa! Anh cháu tốt như vậy mà bị cô nói thành cái gì rồi, cô căn bản không hiểu gì về anh ấy!"

"Cô không hiểu nó, vì nó giỏi che giấu đấy!" Chúc Hoài Văn trừng mắt với cậu bé, "Mỗi lần đến nhà cô ăn cơm, đều im lặng không nói gì, nó cũng không cho cô cơ hội để hiểu nó. Lần này càng rõ ràng hơn, chị cháu không có nhà, nó liền không đến, ngay cả giả vờ cũng lười. Chúc Mãn Thương, cháu không còn là trẻ con nữa, cháu vẫn chưa nhìn ra trò hề này của nó sao?"
Chúc Mãn Thương: "..."
Coi như cậu bé đã hiểu, thành kiến của cô đối với anh trai đã ăn sâu vào máu, dù anh trai làm gì, nói gì, cô cũng sẽ nghĩ theo hướng xấu.
Bữa cơm này, Chúc Mãn Thương ăn mà rất khó chịu, thầm nghĩ, biết thế này đã không đến.
Chúc Mãn Thương về nhà sớm, Trần Niệm An đang viết kịch bản trong phòng ngủ phụ. Cu cậu gõ cửa bước vào, dựa vào bàn học, lấy ra một phong bao lì xì đưa cho anh trai: "Này, cô con em, anh cầm lấy mà đi chợ."
Trần Niệm An nhận lấy phong bao lì xì: "Cảm ơn."
Chúc Mãn Thương nghe lời Trần Niệm An, gọi điện thoại chúc Tết cô. Quả nhiên, Chúc Hoài Văn gọi cậu bé đến nhà ăn cơm vào mùng 2 Tết. Chúc Mãn Thương nói anh trai phải viết tiểu thuyết, không đi được. Chúc Hoài Văn không chỉ không hỏi thêm, mà còn như thở phào nhẹ nhõm: "Được, cô biết rồi."
Chiều mùng 2 Tết, Chúc Mãn Thương xách quà Tết đến nhà cô. Trần Niệm An không yên tâm để em trai đi một mình, đặc biệt đi xe buýt cùng cậu bé. Sau khi xuống xe, nhìn Chúc Mãn Thương đi vào khu chung cư, cậu mới quay về.

Nhà Chúc Hoài Văn vẫn là căn hộ hai phòng ngủ cũ nát đó, dượng Vương Đông không có nhà, bố mẹ già dượng đang xem tivi ở phòng khách, Vương Thư Dương đang chơi game trong phòng.
Chúc Mãn Thương không quen bố mẹ Vương Đông, quan hệ với Vương Thư Dương cũng rất bình thường, ngồi ở phòng khách rất gò bó, bèn lẻn vào bếp trò chuyện với Chúc Hoài Văn.
"Cô ơi, dượng đâu rồi ạ?" Chúc Mãn Thương hỏi.
Chúc Hoài Văn đang rửa rau, vui vẻ nói: "Đi chạy xe rồi, nửa cuối năm ngoái dượng đăng ký làm tài xế xe ôm công nghệ, mấy tháng nay hễ rảnh là lại đi chạy xe, có hôm kiếm được bốn năm trăm tệ đấy."
"Nhiều vậy sao ạ?" Chúc Mãn Thương rất ngạc nhiên, "Vậy tối nay dượng có về ăn cơm không?"
Chúc Hoài Văn nói: "Về chứ, có thể sẽ muộn một chút, dượng bảo chúng ta không cần chờ."
Gần một hai năm nay, xe ôm công nghệ phát triển rất nhanh ở trong nước, điều kiện hành nghề rất thấp, chỉ cần có xe ô tô cá nhân là có thể nhận đơn. Công việc chính của Vương Đông là lái xe, bình thường chỉ nhận lương cứng, thấy bạn bè chạy xe ôm công nghệ kiếm được nhiều tiền, bèn quyết định gia nhập đội ngũ tài xế, ngay cả ngày Tết cũng phải đi chạy xe kiếm tiền.
Chúc Mãn Thương chưa từng đi taxi, không hiểu rõ về xe ôm công nghệ, nhưng cậu biết xe đạp công cộng, khắp đường phố đều có. Những chiếc xe đạp đủ màu sắc, đủ thương hiệu như mọc lên chỉ sau một đêm, còn chiếm cả vỉa hè, khiến người ta bực mình.
Đây là thời đại công nghệ cao, những điều mới mẻ liên tục xuất hiện, đầy rẫy cơ hội và thách thức. Ngoài xe ôm công nghệ và xe đạp công cộng, hơn một tháng trước còn có một ứng dụng chính thức ra mắt, tên là Douyin. Lúc này, người dùng Douyin vừa vượt mốc mười triệu.
Chúc Mãn Thương nói: "Dượng vất vả quá! Ngày Tết mà, cô ơi, cô bảo dượng về sớm ăn cơm đi."
Chúc Hoài Văn thở dài: "Haiz... không còn cách nào khác, anh Dương Dương của cháu mười sáu tuổi rồi, bố nó muốn tiết kiệm thêm tiền, mua cho nó một căn nhà để cưới vợ. Nhưng mà giá nhà bây giờ, thật sự là đáng sợ. Không biết chị cháu nghĩ gì mà năm ngoái lại đi bán nhà, nó bán với đơn giá hai mươi sáu nghìn đúng không? Bây giờ khu chung cư nhà các cháu ít nhất cũng ba mươi hai nghìn, có thể còn tăng nữa, nghĩ thôi cô đã thấy tiếc thay nó rồi."
Chúc Mãn Thương: "..."
"Mãn Bảo, lại đây." Chúc Hoài Văn vẫy tay với cậu bé, nói nhỏ, "Cô hỏi cháu nhé, chị cháu bán nhà rồi, có giữ hết tiền không?"
Chúc Mãn Thương thành thật trả lời: "Chị ấy chắc là giữ phần lớn, cho anh cháu một ít, cháu và anh cũng phải ăn uống chứ."
Chúc Hoài Văn cau mày: "Cháu có biết cho bao nhiêu không?"
"Không biết." Chúc Mãn Thương nói, "Cô ơi, anh cháu sẽ không tiêu hoang đâu."
"Cháu hiểu gì chứ?" Chúc Hoài Văn nói, "Chị cháu ngốc, cháu cũng ngốc. Cháu phải hiểu rõ nhé Chúc Mãn Thương, hai đứa họ Chúc, đừng suốt ngày anh anh em em, bị thằng họ Trần đó dắt mũi. Bán nhà cũng chỉ được hơn một triệu, cháu tưởng nhiều lắm sao? Biết đâu mấy năm nữa bị Trần Niệm An tiêu hết! Cháu nhớ nhắc nhở chị cháu, bảo nó đừng quá tốt với thằng nhóc đó. Nếu lúc đó không phải thằng đấy xúi giục chị cháu bán nhà, căn hộ đó của mấy đứa bây giờ có thể bán được hai triệu rồi! Cô thật sự sợ bước tiếp theo chị cháu sẽ bán căn nhà lớn đó, cháu nhất định phải nói với nó, tuyệt đối không được bán!"
"Cô ơi, chị cháu bán nhà là để đi du học, đó là quyết định của chị ấy, không liên quan gì đến anh cháu." Chúc Mãn Thương nói, "Căn nhà lớn chắc chắn chị sẽ không bán, chị chỉ còn mỗi căn nhà đó thôi, chị nói đợi chị học xong về nước, ba chị em cháu sẽ chuyển đến căn nhà lớn đó ở."
"Chưa chắc đâu." Chúc Hoài Văn nói, "Nhỡ đâu sau khi Trần Niệm An tốt nghiệp đại học nói nó cũng muốn đi du học, chị cháu lại hết tiền, mềm lòng, biết đâu lại nghĩ đến chuyện bán nhà."
Chúc Mãn Thương nói lớn: "Không thể nào!"
"Sao lại không thể?" Chúc Hoài Văn nói, "Dù sao cháu cũng nhớ nhé, bình thường khi liên lạc với chị thì nhắc nhở chị vài câu, bảo chị giữ chặt ví tiền, chị và cháu mới là anh em ruột thịt, Trần Niệm An chỉ là đồ rởm, cô sợ nó muốn chiếm đoạt tài sản của chị cháu!"
Chúc Mãn Thương không hiểu "chiếm đoạt tài sản" là gì, nhưng có thể đoán được đó không phải là lời hay, trong lòng rất khó chịu, bực bội nói: "Sao cô không tự nói với chị ấy?"
"Cô đã nói rồi, nhưng mỗi lần cô nói, chị cháu đều như nước đổ lá khoai, như bị Trần Niệm An tẩy não vậy." Chúc Hoài Văn nói, "Cô bảo nó đừng bán nhà đừng bán nhà, nó có nghe đâu, chỉ nghe lời Trần Niệm An. Giờ thì hay rồi, chỉ mới nửa năm mà đã lỗ bốn trăm nghìn, bốn trăm nghìn đấy! Cháu nghĩ xem, chị cháu phải mất bao lâu mới kiếm lại được số tiền đó?"
Chúc Mãn Thương tức giận: "Cô đừng có nói xấu anh cháu nữa! Anh cháu tốt như vậy mà bị cô nói thành cái gì rồi, cô căn bản không hiểu gì về anh ấy!"

"Cô không hiểu nó, vì nó giỏi che giấu đấy!" Chúc Hoài Văn trừng mắt với cậu bé, "Mỗi lần đến nhà cô ăn cơm, đều im lặng không nói gì, nó cũng không cho cô cơ hội để hiểu nó. Lần này càng rõ ràng hơn, chị cháu không có nhà, nó liền không đến, ngay cả giả vờ cũng lười. Chúc Mãn Thương, cháu không còn là trẻ con nữa, cháu vẫn chưa nhìn ra trò hề này của nó sao?"
Chúc Mãn Thương: "..."
Coi như cậu bé đã hiểu, thành kiến của cô đối với anh trai đã ăn sâu vào máu, dù anh trai làm gì, nói gì, cô cũng sẽ nghĩ theo hướng xấu.
Bữa cơm này, Chúc Mãn Thương ăn mà rất khó chịu, thầm nghĩ, biết thế này đã không đến.
Chúc Mãn Thương về nhà sớm, Trần Niệm An đang viết kịch bản trong phòng ngủ phụ. Cu cậu gõ cửa bước vào, dựa vào bàn học, lấy ra một phong bao lì xì đưa cho anh trai: "Này, cô con em, anh cầm lấy mà đi chợ."
Trần Niệm An nhận lấy phong bao lì xì: "Cảm ơn."
Chúc Mãn Thương trợn tròn mắt: "Anh nhận thật à?"
"Không phải em đưa cho anh sao?" Trần Niệm An bật cười, ném phong bao lì xì lại cho cu cậu, "Trả lại cho em, đồ keo kiệt, bình thường anh đâu có thiếu tiền tiêu vặt của em."
Chúc Mãn Thương lầm bầm mở phong bao lì xì, lấy ra bốn tờ một trăm tệ đưa cho cậu: "Cho anh bốn trăm, em giữ lại hai trăm. Dạo này em đang tiết kiệm tiền, tháng 7 năm nay có một lễ hội âm nhạc rất nổi tiếng được tổ chức ở Tiền Đường, em muốn đi xem."
"Lễ hội âm nhạc?" Trần Niệm An hỏi, "Vé bao nhiêu tiền?"
Chúc Mãn Thương nói: "Giáo viên của em nói, vé rẻ nhất là hai trăm tám."
"Đắt thế à?" Trần Niệm An lại đưa cho cu cậu hai trăm tệ, "Cầm lấy đi, tiêu tiết kiệm nhé."
Chúc Mãn Thương cầm bốn tờ tiền màu đỏ, cúi đầu không nói gì.
Trần Niệm An nghi hoặc liếc nhìn: "Sao vậy?"
"Không có gì." Chúc Mãn Thương nói, "Chỉ là... có phải anh biết cô sẽ nói xấu anh, nên mới không đến nhà cô ăn cơm đúng không?"
"Cô nói xấu anh sao?" Trần Niệm An không chỉ không tức giận, mà còn cười hỏi ngược lại.
"Ừm." Chúc Mãn Thương nói, "Anh không muốn biết cô nói gì sao?"
Trần Niệm An lắc đầu: "Không muốn, em không cần nói cho anh biết. Hồi nhỏ, cô đã nói đủ nhiều trước mặt anh rồi, anh cũng có thể đoán được. Chỉ là..."
Cậu ngẩng đầu nhìn Chúc Mãn Thương, nghiêm túc nói: "Mãn Bảo, em đã lớn rồi, anh sẽ không coi em là trẻ con nữa. Anh hy vọng em có thể học cách suy nghĩ, có khả năng phân biệt đúng sai cơ bản, đừng dễ dàng bị lời nói và hành động của người khác ảnh hưởng. Anh chắc chắn có khuyết điểm, lại còn không ít, nhưng hãy tin anh, anh sẽ không bao giờ làm những chuyện gây tổn hại đến lợi ích của em và chị gái."
"Anh, chắc chắn là em tin anh mà." Chúc Mãn Thương nói, "Anh có biết không, lúc nãy suýt thì em chửi tục rồi, cố gắng lắm mới nhịn được. Vì... em nghĩ, nếu em thật sự chửi cô, cô chắc chắn sẽ càng ghét anh hơn, còn có thể nói em bị anh dạy hư."
Trần Niệm An cười như gió thoảng mây trôi: "Cảm ơn, em làm rất đúng."
"Anh, em không hiểu." Chúc Mãn Thương nói, "Tại sao cô cứ phải nhấn mạnh em và chị mới là anh em ruột thịt, nói anh không có quan hệ gì với chúng em. Chỉ vì em và chị họ Chúc, còn anh họ Trần sao? Vậy... em trai của cô cũng họ Chúc, nhưng mấy năm nay, chú ấy ở đâu?"
Trần Niệm An hỏi: "Em muốn tìm chú ấy sao?"
"Không muốn, đương nhiên không muốn!" Chúc Mãn Thương kiên quyết lắc đầu, "Anh, em chỉ muốn nói với anh rằng, anh chính là anh trai ruột của em, còn thân thiết hơn cả chị gái. Cô em không hiểu gì hết, những lời cô ấy nói, em coi như gió thoảng bên tai."
---
Chúc Mãn Thương đi tắm, Trần Niệm An ở một mình trong phòng, nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi.
Nửa năm qua, cậu vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc Chúc Mãn Thương. Ở nhà làm việc nhà, nấu cơm, ra ngoài đưa em trai đi học thêm, đi khám nha sĩ, cuối tuần còn phải dẫn Mãn Bảo đi chơi. Nói thật là rất mệt mỏi, ông trời thương xót, cậu cũng mới mười tám tuổi thôi.
Chúc Mãn Thương vừa bước vào tuổi dậy thì, rất cứng đầu, nổi cáu lên sẽ cãi lại anh, còn đập cửa nữa. Trần Niệm An không thể mắng em trai, càng không thể đánh nó, có lúc thật sự tức đến nghiến răng, tối không ngủ được.
Nhưng vừa rồi, nghe những lời Chúc Mãn Thương nói, cậu đột nhiên thấy, những gì mình làm đều xứng đáng.
Trần Niệm An biết ơn sự tin tưởng của Chúc Mãn Thương và Chúc Phồn Tinh dành cho mình, cũng tận hưởng sự dựa dẫm khi rõ ràng khi lại mơ hồ của họ. Điều đó khiến cậu cảm thấy ấm áp và mãn nguyện, sẽ thấy mình là người được cần đến, sẽ quên đi thân phận mồ côi của mình, biết rằng trên thế giới này, cậu không hề cô đơn.
Hình tam giác quả nhiên là cấu trúc ổn định nhất.
Nếu là ở trên chiến trường thì cậu, Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương, bất kỳ ai trong ba người họ, đều có thể hoàn toàn yên tâm giao phó tấm lưng cho hai người còn lại.
Họ không giống anh chị em trong những gia đình khác, kiểu lớn lên "đánh lộn ồn ào, yêu thương lẫn nhau". Dùng từ "yêu thương lẫn nhau" để hình dung họ cũng chưa đủ chính xác, Trần Niệm An lấy một cuốn sổ tay, lật đến trang trống, vô thức viết bốn chữ - nương tựa lẫn nhau.
Đúng vậy, nương tựa lẫn nhau.
Giải thích trong từ điển là: Dựa vào nhau mà sống, không ai có thể rời xa ai.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Internet
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận