Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 112: Ma châm thuốc

| 289|_Mốc_
Chương 112: Ma châm thuốc

Giữa tòa Phản Thiên Sát này tối tăm không có ánh sáng, tôi mở đèn lặn, bơi cùng Nhị gia.
     
Chú Âu phục mở đèn lặn, bơi cùng Lê Nguyên Giang. Khi tới gần Phản Thiên Sát bốn người chúng tôi, tách nhau ra bơi vào từng cửa một.
     
Trong Phản Thiên Sát càng tối hơn, đầy những loại sinh vật không biết tên dưới biển sâu bò trên những vách đá xung quanh.
       
Bơi khoảng mười mét, cuối cùng cũng tới.
     
Nhưng chúng tôi đang đứng trước một vấn đề lớn là dưới đáy Phản Thiên Sát lại phân ra bốn đường thông đạo Đông, Tây, Nam, Bắc.
 
Ba người chúng đều ngẩn người, ai cũng không biết nên đi đường nào, lúc này ánh mắt mọi người đều hướng về Nhị gia.
     
Nhị gia vẫn khá bình tĩnh, giơ tay ra hiệu đi con đường hướng Nam. Bốn con đường xây giống hệt nhau, những bức tường và sàn nhà đều được lát bằng đá, vốn dĩ không tìm được bất cứ chỗ nào có ký hiệu.
     
Từ con đường phía Nam, khi bơi thẳng tới cuối, thứ đứng sừng sững trước mặt chúng tôi là hai cánh cửa đá trông không còn gì có thể nặng hơn.
       
Dựa vào độ sâu mà chúng tôi lặn, lúc này đã tới giữa phía sau lưng người đá kia, bốn con đường cũng mở sau lưng ông ta. Tôi mơ hồ cảm thấy thật ra không có nước biển tràn vào cung điện cung ma này.
       
Bốn người chúng tôi, cứ hai người phụ trách một cánh cửa, cùng nhau hợp sức đẩy dưới đáy biển. Cũng may cánh cửa không nặng, cộng thêm lực đẩy của nước biển nên dần dần đẩy ra được.
   
Phía sau cửa đá là một thông đạo đi lên, tôi đã quá mệt bèn hút lấy dưỡng khí trong bộ đồ lặn, kéo Lê Nguyên Giang từ từ nổi lên trên.
     
Dần dần ánh sáng xuất hiện trên đỉnh đầu, chúng tôi định thần nhìn thì thấy sắp ra khỏi nước rồi!
       
Vài tiếng ầm ầm vang lên, chúng tôi lên cao tới điểm cuối của thông đạo. Khi từng người nổi lên từ trong nước, rút ống thở, há miệng lớn hít để hít thở không khí trong cung ma.
     
Chú  Âu phục nói: “Ghê thật, cung ma này rốt cuộc là do ai tạo ra?”
 
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

   
Tôi gật đầu nói theo: “Tôi không biết người ta dùng cách nào để xây tòa cung ma ở dưới đáy biển này, nhưng cái cách để khiến cho nước không vào cung ma chắc chắn là lợi dụng nguyên lý chân không, vì vậy cho dù nước có nhiều hơn nữa nhưng từ đầu đến cuối cũng không thể tràn vào từ thông đạo.”
       
Lê Nguyên Giang bên cạnh sớm đã choáng váng. Một cậu nhóc nông thôn nghèo dựa vào đánh cá để kiếm sống, lần đầu tiên thấy được cung điện nguy nga như vậy, khó tránh khỏi thẩn thờ.
     
Sắc mặt Nhị gia từ đầu tới giờ không tốt lắm. Sau khi lên bờ, chúng tôi cởi đồ lặn, Nhị gia nói: “Mọi người đều cẩn thận một chút, mục đích chúng ta tới cung ma không phải để tìm mắt ma, mắt ma không ở đó.”
 
Cái gì?
     
Ba người chúng tôi cùng lúc quay đầu nhìn Nhị gia. Ông ấy mặt không biến sắc, thản nhiên nói: “Trong hai mắt ma âm dương, ban đầu chỉ có mắt âm, sau này có cao nhân sử dụng sức mạnh thuần dương, muốn phá hủy mắt ma. Nhưng không những không thành công, mà dương khí đó còn tràn vào trong mắt âm, sau đó thoát ra ngoài biến thành mắt dương.”  
     
Tôi hỏi: “Nói cách khác, thứ có sức mạnh lớn nhất thật ra là mắt âm đúng không?”
     
Nhị gia gật đầu, chỉ vào trụ đá đảo Ma vực bên ngoài, nói: “Trước đây ta từng tới đây, mắt âm không ở trong cung ma đáy biển, nhưng để khắc chế được mắt âm, nhất định phải sử dụng sức mạnh thuần dương.”
     
Đầu óc chú  Âu phục suy nghĩ rất nhanh, ông ấy nhìn về hướng Nhị gia chỉ tay, khép mắt nói: “Ý của Nhị gia là nói, thật ra mắt âm để ở trong trụ đá dưới biển đảo Ma vực, dùng dương khí trong mắt lửa Phương Hải ở trụ đá để áp chế mắt âm.”
       
Nhị gia nói: “Đúng! Hai mươi năm trước khi ta tới đây, trong đội ngũ có một người đã từng nói, đảo Ma vực này rất có thể chính là vào mấy nghìn năm trước, khi núi lửa phun trào, khối đá và tạp chất nhanh chóng bị cái lạnh của nước biển nhấn chìm, sau đó hình thành lên đảo nhỏ. Sau này có thể có cao nhân đã đào khoảng đất trống trong đảo Ma vực để giữ mắt âm trong đó, dùng ngọn lửa của hầm mộ, phong ấn vĩnh viễn.”  
     
Tôi âm thầm tặc lưỡi, hỏi: “Nhị gia, nếu người xưa đã tốn công sức giấu mắt âm, vậy chắc chắn chính là không muốn để mắt âm lại xuất hiện trở lại giang hồ, chúng ta không nên lấy đi thì hơn?”
     
Nhị gia vừa nghe, không biết vì sao, trong nháy mắt nổi giận, giơ tay tát tôi một cái.
       
Cái tát này rất dùng sức, rõ ràng tôi nghe được một tiếng bốp vang lên, liền nhanh chóng che sau gáy...
   
“Không có chút chí khí gì cả!!!” Câu nói này dường như Nhị gia đã nghiến răng mà nói. Dứt lời, Nhị gia lại đưa tay ra,chuẩn bị lại tát tôi cái nữa, tôi sợ quá bèn vội vàng ôm đầu.
   
Tôi không hiểu vì sao Nhị gia nổi giận như vậy, trong lòng có chút oan ức, nhưng ngoài miệng không dám nói gì.
     
Nhị gia thở dài, kéo tôi đi tới một bên, nói: “A Bố, nhóm chúng ta không sợ sống chết tới đáy biển Ma vực, mục đích vì cái gì?”
     
Tôi không lên tiếng.
 
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg

 
Chính là vì để tìm mắt ma! Một con mắt ma kia có sức mạnh lớn nhất. Có người nói, tương lai rất quan trọng, nhưng quá khứ thì sao? Quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì, cậu biết không?”

     
Không phải tôi muốn bắt bẻ, tôi nói: “Biết chứ, tôi nhớ rất rõ chuyện xảy ra hồi nhỏ.”
       
Nhị gia cũng không đánh tôi, ông ấy hỏi: “Vậy chuyện vài trăm năm trước, cậu biết không?”
       
Tôi nói: “Biết, trong sách lịch sử ghi chép rất rõ ràng.”
     
Nhị gia cười, nụ cười giễu cợt. Ông ấy lắc đầu nói: “Có những thứ, nếu mắt ma không nói cho cậu biết, cậu sẽ mãi mãi không biết.”
     
Tôi gật đầu. Biết rằng trong dòng sông dài lịch sử, có rất nhiều thứ không muốn cho người khác biết, chẳng hạn như rất nhiều vu thuật, bí thuật, cổ thuật đã thất truyền từ lâu.
       
Nếu Nhị gia đã tự nguyện mạo hiểm nguy hiểm sống chết dẫn mọi người tới Ma vực đáy biển, ông ấy làm như vậy nhất định có đạo lý riêng của mình. Đã đi tới bước này, cũng nên ôm lấy ý chí mà đi.
     
Dù gì thì người chết đều xin được lên trời.
     
Sau khi mọi người tập hợp, Nhị gia nói: “Mắt ma không ở đây, nhưng nếu như muốn lấy được mắt ma, thì đại điện cung ma này là nơi phải đi, cũng là chỗ phải tới. Trong đại điện có một long bào, nhưng long bào có thể chuyển động, chúng ta nghĩ cách tìm được áo bào này, mới có thể rời khỏi đây.”
   
Lương khô ở trong túi kín mà chúng tôi mang theo không nhiều, nhưng có cũng thể duy trì hai ngày, dù sao cũng có thể tìm được.
       
Mọi người đã biết ý của Nhị gia, bèn thu dọn đồ đạc, thoải mái bước vào trận chiến.
     
Chỗ chúng tôi lên bờ, giống như một tòa cung điện. Vòng ra phía sau bức tường đá, một tòa đại điện hoành tráng đập vào mắt.
     
Trên bức tường xung quanh đại điện này, một ngọn đèn dài không biết đã cháy bao nhiêu năm, tới bây giờ ngọn lửa vẫn còn cháy mạnh. Vốn chúng tôi không cần bật đèn pin, vẫn hoàn toàn có thể nhìn rõ cảnh tượng xung quanh.
     
Mặt đất đều được dùng các tảng đá xanh lát thành theo một quy luật nhất định, Chính giữa đại điện, một lư hương ba chân cao hơn hai mét được lẳng lặng đặt tại chỗ.
 
Chú  Âu phục đi tới đó, vỗ vào lư hương rồi nói: “Món đồ thú vị này nếu mang ra ngoài, sẽ là một bảo vật cấp quốc gia.”
       
Một tiếng trống trầm đục vang lên từ trên lư hương, tôi cười nói: “Đáng tiếc chúng ta không phải trộm mộ, chỉ là vì để tìm mắt ma.”
       
Đang lúc cười đùa, đột nhiên sau lưng có một đôi tay đập vai tôi. Tôi giật mình một cái, là Lê Nguyên Giang.
       
“Người anh em, đừng đứng sau lưng đập người khác như vậy chứ. Chuyện này mà làm nhiều lần, có thể dọa chết người đấy!” Ngữ khí của tôi có chút không vui, dù gì người đang ở trong cung ma, còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì.
     
Không ngờ Lê Nguyên Giang trợn mắt, nhìn về phía sau lư hương, run rẩy nói: “Bên… bên kia… có một vũng máu…”
       
“Cái gì?” Chú  u phục là người đầu tiên phản ứng, giật mình một cái rồi rút bội đao trên chân ra, tôi cũng vội vàng rút chủy thủ, trong nháy mắt không khí trở nên căng thẳng. Ngay cả những ánh nến trên bức tường đại điện kia, dường như cũng đang lay động bất định…
     
Nhị gia đang đứng trong bóng tối ở đằng xa, châm một điếu thuốc, thở dài nói: “Không cần ngạc nhiên, vũng máu đó ta biết là của ai.”
     
Tôi nhìn xung quanh, thấy trên người bốn chúng tôi không có vết thương, máu này chắc chắn không phải của chúng tôi.
   
Mọi người không ai đáp lời. Nhị gia đi tới bên cạnh lư hương ba chân, lại là thở dài, tiện tay từ trong hộp thuốc lá rút ra một cây hương, cắm lên phía trên lư hương.  
       
Ông ấy nói: “Hai mươi năm trước, ôi…”
   
Vừa nói một câu, Nhị gia lại thở dài một tiếng, không nói nổi nữa. Tôi biết tâm trạng Nhị gia rất tệ, rất đau khổ. Mọi người không dám nói chen vào. Một lúc lâu sau, Nhị gia vỗ nhẹ thân lư hương, nói: “Các anh em, hy vọng các người ở bên kia đều sống tốt nhé.”
 
“Được rồi,vũng máu kia không cần quan tâm nữa, tiếp tục đi thôi. Chỗ này chỉ là cung điện, vị trí của long bào có lẽ là chính giữa đại điện.”
     
Nhóm chúng tôi tìm ra đường, đi về phía góc Đông Bắc. Khi chúng tôi đi tới góc, đột nhiên trong đại điện truyền tới một tiếng “xoẹt”.
   
//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Đây là âm thanh của quẹt diêm. Thời đại này, những thanh niên trẻ hút thuốc đều dùng bật lửa, chỉ có người lớn tuổi mới có thói quen dùng diêm quẹt.
     
Tôi vừa nhìn Nhị gia không hút thuốc, sau đó khi vừa quay đầu nhìn về phía đại điện, không tránh khỏi cả người chấn động.

“Nhị gia, cây hương trên lư hương được đốt cháy rồi!”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 111 - Chương 113

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...