Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 48: Mục tiêu cuối cùng

| 1K|lebogia
Đầu tiên là bóng của chú Âu phục phản chiếu thẳng lên trên vách động. Bóng của ông ấy không có vấn đề gì. Còn Đao Như và tôi đang đứng cùng nhau. Bóng của hai chúng tôi phản chiếu lên trên vách sơn động, nhưng hòa lại thành một người.

Tôi nói: “Tách ra đi.”

Tôi và Đao Như đứng tách ra, lúc này ba chúng tôi xếp thành một hàng ngang. Nhìn lên vách động, chú Âu phục có bóng, Đao Như có bóng, duy nhất chỉ có giữa vách động, không hề có cái bóng nào.

Tôi hoảng sợ giơ hai tay lên, cánh tay tôi run lên bần bật, Cát Ngọc từng nói, tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn.

Tôi đổ xuống cái rầm, quỳ trên nền đất. Trên chuyến xe buýt số 14, trong thôn Tang Hòe, trong Long Hổ Sơn, Cát Ngọc đã cứu tôi bao nhiêu lần?

Đặc biệt là lần này, dường như Cát Ngọc tối nào cũng đến báo trước cho tôi những chuyện ngày mai sẽ gặp, và cảnh giác tôi tuyệt đối đừng phạm phải.

Hung hiểm cả tuyến đường này tôi đều vượt qua được. Duy nhất cửa ải cuối cùng, khi tôi sắp tìm ra huyền quan rửa tội, thì tôi lại phạm vào điều cấm kỵ.

Tôi thậm chí không khống chế được bàn tay, tôi muốn đánh mình một cái thật mạnh. Đao Như vội vàng ngăn tôi lại nói: “A Bố, đừng nóng nảy, chúng ta đã đứng ở cửa cuối cùng rồi, nghiến răng, chỉ cần tìm ra huyền quan rửa tội, vạn ma không xâm nhập được.”

Khi tôi run đến sắp ngất, nhưng tôi nghĩ lại Cát Ngọc đã giúp đỡ tôi trên đường bao nhiêu lần, tôi không thể từ bỏ như vậy. Cô ấy nói, cô ấy đang chờ tôi, cô ấy luôn chờ đợi tôi.

Tôi đứng dậy, cười lạnh, nói: “Không có bóng thì không có bóng. Ai cũng chết thôi mà.

Khi chúng tôi vừa tiếp tục đi tiếp, tìm kiếm huyền quan rửa tội, bốn phương tám hướng trong sơn động vẫn có không biết bao nhiêu cửa động. Cũng không biết thông với nơi nào.

Sau khi tìm kiếm ở khu vực này, chắc chắn không có huyền quan rửa tội, chúng tôi tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng khi tiếp tục đi về phía trước, tôi phát hiện Đao Như khá kỳ lạ. Cô ấy cứ liên tục đưa tay gãi, có lúc gãi mu bàn tay, có lúc gãi đùi. Có lúc gãi cổ. Giống như cả người cô đều ngứa.

“Cô đang làm gì vậy?” Tôi nghiêng đầu hỏi.

Đao Như ngây người, đáp: “Ngứa mà. Sao vậy?”

Chú Âu phục vừa nghe thấy, nhanh như chớp, chú cầm ngọn đuốc quay ngược lại. Vì chúng tôi đã đi đến cửa động của một sơn động nhỏ, nhìn phương hướng sơn động kéo dài, có lẽ thông với bên trong bụng núi.

Chú Âu phục vội vàng xông ngược lại, cả sơn động lần nữa chìm vào bóng đêm. Tôi đứng trong bóng tối, nhìn ra bên ngoài. Ánh sáng ngọn đuốc chiếu lên mặt Đao Như cũng khiến tôi hoảng hốt.

Trên làn da trắng muốt của cô ấy, nổi lên một lớp màu xanh, giống như những hoa văn trên mai rùa.

“Sao trên người cô lại có thi ban (những đốm đỏ bầm xuất hiện trên cơ thể người chết)?” Chú Âu phục hoảng hốt hỏi, và cũng vội đứng cách xa Đao Như, như sợ những thi ban này sẽ truyền nhiễm sang ông.

Đao Như như sắp khóc, cô không ngừng gãi cánh tay mình. Cánh tay vốn trắng muốn bị gãi đến tướm máu.

Giọng cô như muốn khóc, nói: “Tôi cũng không biết. Chuyện này là sao chứ? Tôi không bị cương thi cắn mà. Chắc chắn là không có.”

Tôi đột nhiên nhớ ra, những móng tay chợt dài lúc nãy của Đao Như là do tiếp xúc với hơi xác chết quá nhiều. Tôi vội nói: “Đừng hoảng sợ, có thể là do tiếp xúc hơi xác chết nhiều quá, nên cô tạm thời bị nổi ban?”

Chú Âu phục suy nghĩ một hồi rồi nói: “Cũng không chắc, cũng chưa nghe đến chuyện như vậy.”

Đao Như chờ không kịp, vừa gãi vừa nói: “Sắp tìm thấy huyền quan rửa tội rồi, nếu tìm không ra, tôi cũng sẽ chết ở đây rồi.”

Câu nói này rất có lý, tình huống bây giờ quá kỳ lạ. Nhìn tôi bên ngoài thì giống như người sống, nhưng tôi lại không có bóng. Còn nhìn Đao Như bề ngoài có vẻ như người chết, nhưng cô ấy ngoài việc có thi ban thì những điều khác đều rất bình thường.

Tôi men theo sơn động đi nhanh về trước. Thời gian gấp gáp, đã không còn kịp suy nghĩ nhiều.

Chúng tôi càng đi sâu vào trong sơn động, ánh sáng ngọn đuốc càng yếu, tôi nhìn ngọn đuốc trong tay chú Âu phục, dầu ở trên vẫn còn rất nhiều, nhưng không thể chiếu sáng con đường phía trước.

Đang đi, đột nhiên chúng tôi nghe Đao Như la thất thanh. Cả người bất chợt bay ngược đến, bịch một tiếng nằm trên nền đất, giống như có ai nắm tóc cô ấy kéo cô ấy trong bóng đêm.

“Đao Như!” Tôi kêu to, cầm xẻng công binh đuổi tới. Chú Âu phục đi sát theo sau, khi đuổi theo thân xác Đao Như cách mười mấy mét, cảnh tượng phía trước đập vào khiến ba chúng tôi rúng động.

Trong chỗ sâu ẩm ướt u ám trong sơn động, một cây cổ thụ  trông như mặt người, cành cây nhưng đang níu kéo Đao Như giống như làm cho cô ấy bị trói trên cây.

Xung quanh có rất nhiều bụi cây nhỏ chằng chịt, chuẩn bị đâm thẳng vào trong thân thể Đao Như, trông có vẻ như muốn hút máu.

Tôi vác xẻng công binh, xông lên chém loạn xạ, chặt đứt những cành cây đang bao vây xung quanh Đao Như, kéo Đao Như lùi ra sau. Đồng thời chú Âu phục la lên: “Phóng hỏa mau! Đốt cây yêu ma này!”


Cây cổ thụ này cao chừng mười mấy mét. Gốc cây vây quanh đáy sơn động, trông có vẻ như chí ít cả nghìn năm tuổi. Gọi nó là cây yêu cũng không có gì quá cả.

Không ngờ chú Âu phục không những không ra tay phóng hỏa, mà còn nhìn chằm chằm vào cái cây, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng tột đột. Chú la lên thật to: “Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Cuối cùng tìm thấy rồi! Chính là nó! Ha ha ha! Chính là nó. Chính là nó!”

Chú Âu phục luôn trầm tĩnh, luôn có vẻ mặt cứng đơ không chút biểu cảm giống như đang phát điên vào lúc này.

Tôi nhỏ tiếng hỏi: “Ông ấy điên rồi sao?”

Đao Như kinh hoàng tột độ, môi trắng tái, cả người run lẩy bẩy. Không thốt nên lời. Tôi đỡ cô ấy, sau khi để cô ấy đứng xa cây cổ thụ, tôi đi về phía chú Âu phục.

Còn chú Âu phục thì cắm ngọn đuốc lên vách động, một mình đi về phía cây cổ thụ.

Nói ra cũng khá kỳ lạ. Những cành cây của cây yêu đó chậm chậm lay động giống như những con rắn độc không ngừng bò tới bò lui. Nhưng trước sau vẫn không tấn công chú Âu phục.

Tôi hét lên: “Chú làm gì vậy? Nguy hiểm lắm, mau quay lại đi.”

Ông ấy không hề quay đầu. Giang rộng hai cánh tay với cây yêu. Hưng phấn nói: “Cây thần Bamiyan! Cuối cùng ta tìm ra mi rồi! Ha ha ha ha!”

Cây thần Bamiyan? Tôi chưa bao giờ nghe nói đó là gì.

Nhưng tôi biết, điều chú Âu phục cho rằng cứu tôi thực ra là đang cứu ông ta! Những tấm ảnh huyền quan ở Long Hổ Sơn là do ông ấy chụp. Truyền thuyết huyền quan rửa tội cũng là ông ta tạo ra.

Và Đao Như lại tin vào những điều đó và đưa tôi đến tìm huyền quan rửa tội. Cuối cùng trải qua bao nhiêu sinh tử thì lại làm bia cho người khác.

Tôi tức giận nói: “Cả đường đi, chú đều lừa chúng tôi? Bao gồm cả việc điều tra tử thi của Cát Ngọc cũng là chú lợi dụng tôi?”

Chú Âu phục nhìn vào cây thần phạn diễn đó nói: “Không, không phải ta luôn lừa cháu. Mà là tất cả mọi người đều đang lừa cháu.”

Tôi nói: “Thực ra hoàn toàn không có cái gì gọi là huyền quan rửa tội, chú lừa tôi đến đây là định tìm bạn đồng hành, để tìm ra cái gọi là cây thần Bamiyan đúng không?”

Chú Âu phục nói: “Đúng là có huyền quan, nhưng thực sự không phải để rửa tội. Mà là rửa sinh mạng, rồi tái tạo.”

Tôi nói tôi không hiểu chú đang nói gì.

Chú Âu phục chỉ vào Đao Như nói: “Cháu có biết tại sao cây thần Bamiyan lại tấn công cô ta không?”

Tôi lắc đầu. Ông ta nói: “Bởi vì cô ta là người sống, người sống sờ sờ.”

Tôi quay đầu nhìn Đao Như, nhìn thấy những đốm ban trên người cô ấy càng lúc càng nhiều, tôi nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra sao cô ấy là người sống được? Hơn nữa chú Âu phục trông có vẻ như người sống, nhưng lúc này khi ông đứng đối mặt với cây thần Bamiyan, thì lại không bị tấn công.

Lẽ nào, ông ấy mới là người chết thật sự?

“Ha ha ha ha, ta không hề nhắn tin cho Đao Như, mà là nhắn tin cho người trung gian. Người trung gian này lại nhắn tin cho Đao Như, bảo Đao Như lấy ảnh, cùng đồng hành với chúng ta đến Long Hổ Sơn. Bây giờ cháu biết mục đích của ta chưa?" Chú Âu phục vẫn không quay đầu, trước sau vẫn xoay lưng vào tôi.

Tôi nghiến răng nói: “Cháu biết rồi. Bởi vì hai chúng ta đều là người chết. Không thể nào khiến cho cây thần phạm diễn tấn công, do vậy trong sơn động hỗn tạp này không thể nào nhanh chóng tìm ra cây thần. Chú hoàn toàn có thể nhắn tin trực tiếp cho cháu, nhưng chú biết, nhắn trực tiếp cho cháu, cháu chưa chắc tin chú. Do vậy chú cố tình đẩy tấm ảnh vào trong tay Đao Như. Vì chú biết cháu rất tin tưởng Đao Như. Như vậy, một mặt, có thể lợi dụng thân xác phàm tiếp xúc vào sự nguy hiểm của cây thần, mặt khác có thể trừ khử cô ấy. Và cuối cùng, nhân tiện lừa cháu đến. Có thể nói, ngay từ lúc gặp cháu ở chuyến xe số 14, chú đã luôn lừa cháu.”

"Ha ha ha! Thông minh! Rất thông minh! Nhìn thấu ngay!” Chú Âu phục không nhịn được vỗ tay, nhưng trước sau ông ấy vẫn không quay lại.

Tôi nói: “Có phải chú cảm thấy mình quá đê tiện, không còn mặt mũi nào nói với cháu? Quay người lại nói chuyện với cháu đi!”

Chú Âu phục vẫn thản nhiên nói: “Đúng là cháu không có mặt mũi. Không chỉ mặt mũi, mà cả những thứ khác cũng không có. Nhóc à, cháu có muốn biết kẻ trung gian truyền tin giúp ta là ai không?

Vừa nghe thấy câu này, cả người tôi bừng tỉnh. Tôi lớn tiếng: “Mau cho cháu biết là ai!”

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương mới đang được cập nhật.
Chương 47 - Chương 49
Vui lòng không reup!

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...