Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 49: Cây thần Bamiyan

| 1K|lebogia
Tôi nghĩ rằng người trung gian này có lẽ là bác Hải.

Chú Âu phục nói: “Nếu muốn biết người trung gian này là ai, không hề khó. Nhưng nếu cháu biết rồi thì cháu phải trả giá.”

Vừa dứt lời xong, bất chợt chú Âu phục xoay người lại.

Một tiếng phịch, tôi ngồi bệt xuống đất.

Cả người chú Âuphục đổ hõm vào trong. Khuôn mặt màu đồng cũng biến thành màu đen thuần, hốc mắt rất sâu. Xương gò má khô khốc. Hai con mắt màu trắng sữa trở nên lồi ra, làn môi cũng không còn thấy nữa, hai hàm răng trắng lộ ra bên ngoài.

“Ta đến đây, không chỉ là để cứu bản thân ta. Ta cũng là đang cứu cậu.” Lúc này chú Âu phục nói chuyện. Hai hàm răng đánh lộp cộp vào nhau, phát ra âm thanh rất cứng.

Tôi hoảng hốt nói: “Rốt cuộc ông là ma gì!”

“Ta không phải là ma, cũng không phải là người. Ta chỉ là bị người ta hút khô máu. Ta bị giày vò, cuối cùng đi đến ngày hôm nay.” Khi ông ấy nói, ông ấy bắt đầu cởi đồ.

Đợi ông ấy cởi hết bộ đồ Tây xuống, mới khiến tôi hoảng hốt hoàn toàn.

Cả người ông ấy vốn là những cơ bắp săn chắc, tất cả đều trở thành màu đen. Thô ráp, bị hõm vào, giống như một cương thi được bảo quản nghìn năm.

Dường như tôi đã hiểu tại sao ông ấy luôn mặc đồ Âu, dù xuân hạ thu đông, vẫn không thay đổi.

Có lẽ ông ấy mặc đồ Âu là vì sợ sự thật thân mình bị lộ!

Lúc này chú Âu phục đi về phía cây thần Bamiyan, tôi hét lên: “Ông làm gì?”

Ông ấy cũng không quay đầu lại, đi như rô bốt, dù sao cũng thiếu cơ và gân cốt, giống như một bộ xương. Ông ấy nói: “Đợi khi ta lấy được máu, ta sẽ giúp cậu.”

Đến khi ông ấy đến giữa những tán cành lá, vươn cánh tay xương xẩu màu đen chậm chậm vạch các tán cây, tôi mới nhìn thấy rõ. Trong những tán cây, đang che kín một cỗ quan tài sắt màu đen.

Cổ quan tài sắt màu đen ấy hoàn toàn không có nắp. Trên quan tài có điêu khắc tiếng Phạn chi chít, cụ thể có ý nghĩa gì thì tôi cũng không hiểu. Chú Âu phục đến trước quan tài, ngã thẳng nằm vào trong quan tài nghe một tiếng phịch.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng lách tách, trong chớp mắt cổ quan tài ấy bắn ra rất nhiều giọt máu tươi đỏ chót.

Và sau đó, trong quan tài hoàn toàn im lặng, tôi quay lại nhìn Đao Như, những thi ban trên người cô ấy càng lúc càng nhiều. Tôi hỏi Đao Như: “Cô vẫn có thể chịu đựng được chứ?”

Đao Như mím môi, gật đầu.

Tôi chạy về hướng cỗ quan tài sắt đen đó, tôi muốn xem thử chú Âu phục tốn mấy tháng thời gian để lừa tôi nhập cuộc, bắt đầu từ chuyến xe buýt số 14 cho đến khi tôi bị lừa đến Long Hổ Sơn này, rốt cuộc ông ấy muốn tìm cỗ quan tài này để làm gì.

Đến khi tôi đến trước cỗ quan tài sắt màu đen, vô số những cành dây leo ôm chặt lấy cỗ quan tài, từ ngoài nhìn vào hoàn toàn không thấy bất kỳ dấu vết nào.

Tôi vội vàng cố sức đẩy những cành dây leo đó, nhưng những tán dây leo này trông có vẻ mềm mại nhưng lại rất chắc chắn. Tôi hoàn toàn không thể đẩy được.

Không bao lâu, tôi chỉ nghe thấy từ trong cỗ quan tài được những tàn cây ôm chặt đó vang lên tiếng ục ục, giống như ấm nước đang sôi.

Và xung quanh cây thần Bamiyan này, cũng bốc lên mùi máu tanh nồng nặc.

Đao Như đứng từ xa hét lên với tôi: “A Bố, mau đến đây, mau…”

Khi Đao Như la to như vậy, những tán dây leo bốn bên dần dần chuyển động, và tiếng sôi ục ục trong cỗ quan tài đó dần dần mất hẳn.

Đến khi tôi lùi ra khỏi phạm vi cây thần Bamiyan, dây leo dần dần mở ra, cỗ quan tài đen kịt đó lại xuất hiện.

Trong quan tài hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Tôi không biết chú Âu phục được sống lại, hay là đi đầu thai. Lúc này tôi cẩn thận đến gần cỗ quan tài.

Vừa đi điến nửa chừng, đột nhiên trong quan tài vang lên tiếng cạch, một cái đầu lâu nhô ra. Tôi hét lên tiếng A thất thanh. Nhảy ra sau, bình tĩnh nhìn lại thì chính là chú Âu phục.

Máu tươi chảy xuống mặt theo tóc của ông ấy, rồi trượt lên cổ, dọc theo thân xác ông ấy, vào trong quan tài. Chứ hoàn toàn không chảy vào trong thân thể ông ấy.

Ông ấy từ từ đứng lên, khi từ trong quan tài bước ra, cả người ông ta đều đầy đặn, những cơ bắp màu đồng cổ xuất hiện trở lại.

Hình thái cương thi lúc nãy hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn không tìm thấy dấu vết gì nữa.

Ông ấy cúi đầu nhìn một lượt, cảm giác rất hài lòng. Đao Như che lấy mắt, không dám nhìn nữa.

Chú Âu phục nhìn tôi, nói: “Cảm giác được sống lại, thực sự quá tốt.”

Tôi nói: “Ông hãy mặc quần vào đi rồi nói có được không?”

Chú Âu phục thản nhiên cười, mặc đồ vào lại. Đi đến trước mặt tôi, nói: “A Bố, ta hoàn toàn không có ý lừa cậu. Nhưng ta không lừa cậu thì chuyện này không làm được.”

Tôi nói: “Ông có thể đến một mình, dù là tìm lâu hơn cũng đâu cần phải lừa tôi đến đúng không? Nên tôi thấy ông lừa tôi đến đây còn có mục đích khác.”

Tách!

Chú Âu phục bật ngón tay, cười nói: “Hỏi hay lắm.”

Lời vừa dứt, ông ấy đi về phía Đao Như.

Tôi hoảng hốt, vội hỏi: “Ông định làm gì?”

Ông ấy không nói gì.

"Rốt cuộc ông muốn làm gì?"

Ông ấy vẫn không nói gì.

"Ông đứng lại cho tôi!"

Khi nói xong câu cuối cùng thì tôi đã chặn ngay trước mặt ông ấy. Mặt ông ấy đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, vung tay một cái đẩy tôi ra xa mấy mét.

Tôi biết ông ấy có thân thủ bất phàm. Tôi đối đầu với ông ấy, chỉ có chết chắc mà thôi. Nhưng tôi thấy chuyện ông ấy sắp làm, có thể sẽ gây bất lợi cho Đao Như.

“Mẹ kiếp, ông đứng lại cho tôi!” Tôi hét to, vác xẻng công binh chuẩn bị nhắm vào ông ấy.

Cuối cùng chú Âu phục dừng lại. Ông ấy không nhìn tôi, chỉ nói: “A Bố, cậu bị cô ta lừa rồi cậu có biết không?”

Tôi nghiến răng nói: “Khỉ họ, trước giờ đều là ông lừa tôi.”

Chú Âu phục lắc đầu, cười nói: “Không đâu, hôm nay ta sẽ cho cậu thấy bộ mặt thật của cô ta.”

Nói xong, ông ấy lại xông vào chỗ Đao Như, tôi không nhịn được nữa, tay cầm xẻng công binh xông vào. Vừa đến trước mặt ông ấy, vẫn chưa kịp vung tay, ông ta phi thân lắc mông hất chân một cái, đá tôi văng xa mấy mét.
     
Tôi lăn mấy vòng trên nền, lúc này mới ổn định thân người. Tôi quỳ trên nền đất, chỉ cảm thấy tức ngực. Dường như không thể thở nổi.

Chú Âu phục đến trước mặt Đao Như, cười nói: “Diễn đủ chưa?”

Đao Như trừng mắt nhìn ông ta, nói: “Hơ, cái lão lừa đảo này! Có ông mới là bàn tay đen đứng sau.”

Chú Âu phục nói: “Không, không, không. Tôi đúng là tên lừa đảo. Nhưng tôi lừa người bằng bộ mặt thật của tôi. Còn cô thì sao? Cô lừa A Bố mòng mòng, cuối cùng cô là ai thì A Bố vẫn không biết. Cô không thấy buồn cười sao?”

Nghe thấy chú Âu phục nói câu này, tôi khá kinh ngạc, có chút khó hiểu.

Lẽ nào thân phận của Đao Như không đơn giản như tôi tưởng tượng?

Chú Âu phục không nói nhiều nữa, khom lưng, siết cổ Đao Như, lôi cô ấy vào trong cây thần Bamiyan đó.

Tôi la lên: “Ông làm gì vậy? Dừng..."

Tôi vẫn chưa nói hết từ “dừng tay”,  thì lồng ngực tôi ngay chỗ chú Âu phục đá vào đau đến thấu tim mỗi khi tôi thở.

Đến khi chú Âu phục lôi Đao Như đến ven vùng tấn công của cây thần Bamiyan, ông ấy quay đầu lại cười với tôi: “A Bố, cậu hãy xem kỹ cô ta là ai nhé.”

Nói xong, chú Âu phục giơ tay ném Đao Như vào trong phạm vi tấn công của cây thần. Vô số kể những tán dây giống như vô số những con rắn nhỏ trên đầu Medusa nhanh chóng bò tới.

Đao Như sợ đến mức khóc liên tục, không ngừng la lên: “A Bố, cứu em với!”

Những cành dây leo màu đen bám vào thân người Đao Như. Kéo cô ấy lùi ra sau, cho đến cỗ quan tài màu đen.

Nhìn tình hình, giống như chuẩn bị nhấn chìm vào trong máu trong quan tài.

Tôi đứng dậy, chạy về phía Đao Như, khi vừa chạy đến bên cạnh chú Âu phục, thì ông ấy giữ tôi lại, nói: “Cô ta không phải là Cát Ngọc mà cậu yêu.”

Tôi ngân ngấn nước mắt, hét lên: “Cô ta không phải Cát Ngọc thì tôi cũng muốn cứu cô ta. Chúng tôi từng hoạn nạn có nhau.”

Vẻ mặt lạnh lùng của chú Âu phục vẫn không chút cảm xúc, ông ấy nói: “Sau 10 phút nữa thì cậu sẽ hiểu. Trước giờ cậu bị lừa như thằng ngốc, tất cả mọi người đều lợi dụng cậu.”

Lúc này, Đao Như bị những tán cây quấn chặt, đột nhiên la lên một tiếng đầy đau đớn, tôi ngẩng đầu nhìn lên, có vài chục nhành dây nhỏ cắm vào trong thân thể cô ấy. Xung quanh cũng có vô số nhành dây dường như đang chuẩn bị ra tay.

Máu trong thân thể Đao Như từ từ chảy xuống theo những nhành dây đó. Chảy thẳng vào trong chỗ vuông nhất của cỗ quan tài gỗ. Rất chậm, tôi cảm thấy không bình thường.

Khuôn mặt Đao Như đang thay đổi, sự thay đổi này không phải là già đi, cũng không phải là trẻ hơn, mà là dần dần thay đổi hình dáng.

Tầm sau 10 phút, tôi hoàn toàn chấn động. Cả người tôi run lẩy bẩy. Tôi nhìn lên cô gái trên những tán dây leo, thất thanh hỏi: “Rốt cuộc cô là ai?”

(Tam Cảo Học Sinh)
Vui lòng không reup!
Chương 48
Chương mới đang được cập nhật.
[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...