Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Vưu Vật - Chap 126

| 11K|gudocngontinh
Chap 126:  Bị chặn

Lý Thuận Đức nghe lời ai nhất trong nhà họ Châu?
Câu trả lời quá rõ ràng.

Châu Dị ngừng nghịch đầu ngón tay Khương Nghênh, nhướng mi nhìn cô:
"Ông cụ?"

Khương Nghênh không ngờ anh có thể trả lời cuộc trò chuyện một cách vui vẻ như vậy, và nhìn thẳng vào anh.
"Nếu đó thực sự là ông cụ thì sao? Châu Dị, anh..."

Khương Nghênh gần như buột miệng hỏi: Châu Dị, anh sẽ giúp tôi chứ?
Lời còn chưa nói tới miệng, lý trí đã quay lại, những lời còn lại đều nghẹn ở nơi cổ họng.

Châu Dị đã quan sát vẻ mặt của Khương Nghênh kể từ khi anh ngước mắt lên, không bỏ sót bất kỳ nét biến đổi nào trên gương mặt cô.

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Thấy Khương Nghênh đột nhiên im lặng, anh trầm giọng trả lời:
"Mặc kệ là ai, anh cũng sẽ đứng về phía em."
Khương hít một hơi thật sâu: "..."

Khương Nghênh chỉ là cảm tình lạnh nhạt, chứ cô không ngu ngốc.
Mặc dù cô đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Châu Dị trước đó một thời gian, nhưng cho đến nay, cô chưa bao giờ làm bất cứ điều gì cho Châu Dị, còn Châu Dị vẫn luôn giúp đỡ cô.

Một người đàn ông giúp đỡ một người phụ nữ vô điều kiện như thế này...
Lý do là gì?
Hai người nhìn nhau và im lặng trong vài giây.

Trợ lý Trần đang ngồi ở phía trước, nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, trên trán đổ mồ hôi.
Giờ phút này anh xuất hiện trong xe chẳng phải hơi thừa sao?
Hơn nữa lại còn là rất thừa?

Khoảng nửa phút sau, Châu Dị nắm chặt tay Khương Nghênh, nhìn trợ lý Trần và nói:
"Lái xe, về Bạch Thành.”
Trợ lý Trần “vâng” rồi vội vàng khởi động máy.

Trợ lý Trần làm việc dưới quyền của Châu Dị nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy vui vẻ khi có được một công việc như vậy.
Đêm qua tuyết rơi suốt đêm nên không thể đi cao tốc, chỉ có thể tốn thêm thời gian đi đường tỉnh lộ.

Xe chạy được một lúc, trợ lý Trần cảm thấy không khí trong xe ngột ngạt, ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu ho khan vài tiếng.
"Sếp Châu, mợ, hai người có muốn nghe nhạc gì không?"
Châu Dị:
"Cậu rảnh à?"
Khương Nghênh: “Được.”

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Châu Dị và Khương Nghênh gần như trả lời cùng một lúc, trợ lý Trần sửng sốt, bàn tay đang đặt trên màn hình cứng đờ.

Tôi có nên nghe bài hát này hay không?
Trợ lý Trần không dám tùy tiện làm quyết định, giữa đôi chân mày Châu Dị ẩn hiện nét bực dọc, đầu ngón tay sờ sờ cổ áo sơ mi dựng lên.

"Mở nhạc êm dịu thôi."
Trợ lý Trần:
"Dạ, Sếp Châu."

Lúc này, Khương Nghênh thực sự không muốn nghe bất kỳ bài hát nào.
Nhưng bầu không khí trong xe quả thực quá ngột ngạt, thay vì cứ ngồi yên lặng như thế này, tốt hơn hết là bạn nên nghe một vài bản nhạc để thư giãn.

Khi âm nhạc vang lên, Khương Nghênh ngả người ra sau, nhắm mắt lại và suy nghĩ về điều gì đó.
Cô nghĩ đến vụ tai nạn xe hơi trên đường đến Học Phủ Gia Viên tối qua, lông mày cô bất giác nhướng lên.
Ở một nơi hẻo lánh như vậy mà sao sáng sớm đã có nhiều xe như vậy?
Hơn nữa lại còn khá trùng hợp là tông nhau?

Mà tắc đường rồi thì tắc cả tối?
Có vài việc không thể nghĩ, vì càng nghĩ thì càng thấy đáng sợ.

Khương Nghênh đang chìm trong suy nghĩ thì trợ lý Trần đột nhiên phanh gấp, sau đó cô còn chưa kịp mở mắt ra thì bên tai đã nghe thấy một tiếng “ầm”, chiếc xe bị va chạm, cả người cô theo quán tính lao về phía trước.

Khương Nghênh hít một hơi, và ngay khi cô nghĩ mình sẽ lao ra ngoài, một bàn tay đột nhiên vươn ra từ bên hông cô, ôm lấy eo cô và bảo vệ cô trong vòng tay.

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Khương Nghênh ngước mắt lên và thấy quai hàm Châu Dị bạnh ra căng thẳng và đôi mắt anh thâm quầng.

"Châu Dị."
Châu Dị ánh mắt sát khí nhìn ngoài cửa sổ xe, trầm giọng hỏi:
“Em có bị thương không?"

Khương Nghênh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cựa quậy trong lòng Châu Dị.
"Không có, còn anh?"

Châu Dị cúi đầu nhìn Khương Nghênh, lông mày và đôi mắt dịu dàng hơn.
"Anh không sao."

Sau khi Châu Dị nói xong, trợ lý Trần quay lại.
Anh nói:
"Sếp Châu, chúng ta bị người ta chặn.”

Châu Dị sắc mặt hoàn toàn tối lại, anh đẩy Khương Nghênh ngồi dậy từ lòng ngực mình, xắn cổ tay áo, lạnh lùng nói:
"Trần Triết, cậu có thể đưa mợ ra ngoài không?”

Trợ lý Trần:
"Bọn họ tổng cộng có hai chiếc xe, Sếp Châu, anh..."

Châu Dị ánh mắt tối sầm lại.
"Lái về lại, bảo người của Tần Trữ đón hai người.”
Trợ lý Trần cau mày.

"Nhưng Sếp Châu, anh ở một mình sẽ rất nguy hiểm."
Châu Dị nghiêng đầu nhìn trợ lý Trần.
"Hai người ở lại, tôi sẽ không gặp nguy hiểm sao?"
Trợ lý Trần nghẹn ngào.
Châu Dị:
"Đừng ở lại gây trở ngại.”

Châu Dị nói xong, cúi người rút ra một thanh sắt từ dưới ghế phụ, như chuẩn bị đẩy cửa bước xuống xe.
Thấy vậy, Khương Nghênh vô thức vươn tay kéo anh.
"Châu Dị."
Châu Dị quay đầu nhìn về phía Khương Nghênh, môi mỏng cong lên, cười đểu giả:
"Em lo cho anh?"
Khương Nghênh: "..."

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Châu Dị cười cười, đến gần Khương Nghênh, xoa xoa khóe môi của cô.
"Yên tâm đi, anh không chết được đâu, anh còn chờ em cúi đầu dưới quần Âu của anh."
Châu Dị nói xong liền lui ra ngoài, nháy mắt ra hiệu với trợ lý Trần rồi mới xuống xe.

Trợ lý Trần hiểu ra trong vài giây và khóa cửa ngay giây tiếp theo sau khi Châu Dị xuống xe.
Băng tuyết đầy ngoài xe, Châu Dị chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, khắp người tỏa ra khí chất lưu manh.

Khương Nghênh nhìn anh qua cửa sổ xe, trong lòng chấn động.
"Trần Triết."

"Mợ, tôi biết mợ muốn nói gì, nhưng giờ mợ đừng nói gì cả, chúng ta rời đi thuận lợi sẽ có lợi nhất cho tình hình của Sếp Châu.”

Trợ lý Trần hai tay giữ chặt vô lăng quan sát tình hình bên ngoài xe, nhìn thấy hơn chục người bước xuống từ hai chiếc xe, dần dần vây quanh Châu Dị, đạp ga phóng nhanh ra ngoài.
Thực tế và kỳ vọng thường hoàn toàn trái ngược.

Châu Dị vốn cho rằng chỉ có hai chiếc xe, không ngờ vừa lái xe ra ngoài, chiếc xe thứ ba ẩn trong con hẻm bên cạnh lái ra, nhanh chóng đuổi theo.

Thấy vậy, Châu Dị nhíu chặt mắt, muốn đuổi theo, lại bị hơn mười người chặn lại.
"Sếp Châu, anh đừng làm khó dễ chúng tôi."

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại kites.forum

Đọc lại chap 125
Đọc chap 127

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...