Vưu Vật - Chap 91

| 379|gudocngontinh
Chap 91: Tiếp cận

Khương Nghênh bị giày vò thần trí chẳng còn rõ ràng, hoàn toàn chẳng tỉnh táo mà cứ nhào vào lòng Châu Dị.

Áo ngủ Châu Dị vốn lỏng lẻo hờ hững bị cô kéo mở hơn nữa.

“Khương Nghênh.”

Châu Dị nói với giọng trầm khàn, tay bóp vào eo Khương Nghênh nhấc người cô lên ép cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Khóe mắt Khương Nghênh hơi đỏ, bị anh véo rất khó chịu, khóe môi khép chặt vang lên tiếng “ừ”.

Yết hầu Châu Dị chuyển động lên xuống.
“Tôi đi tìm bác sĩ cho em?”

Khương Nghênh không lên tiếng, một lớp mồ hôi tứa ra trên gương mặt, đôi môi hơi hé mở.

Châu Dị thấy cô khôg nói, cúi đầu đến gần cô.
“Em nghe thấy những gì tôi nói không?”

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Khương Nghênh không phản ứng, thân người hơi run rẩy.

Đôi mắt Châu Dị nhìn cô càng lúc càng tối lại, bàn tay đang véo eo cô chợt khựng lại. Anh bồng cô đi ra khỏi cửa.

Cả người Khương Nghênh được nâng lên khỏi mặt đất, mềm oặt vùi vào vai anh. Cố giữ tia lý trí còn sót lại, cô nói một câu.
“Đừng… đừng ra ngoài.”

Nếu bọn họ ra ngoài thế này chắc chắn sẽ gặp Châu Kỳ hoặc là bà Châu.

Khó khăn lắm cô mới thoát được, tuyệt đối không thể để họ tìm ra cô.

Châu Dị nghe nói vậy, bước chân chợt dừng lại.
“Hả?”

Khương Nghênh:
“Đừng… đừng ra ngoài, tìm… tìm…”

Khương Nghênh nói với giọng yếu ớt, vẫn chưa nói hết những lời tiếp đó thì cánh tay Châu Dị đang ôm cô chợt siết chặt, hạ giọng hỏi.
“Sao?”

Khương Nghênh cắn môi ép mình giữ chút lý trí cuối cùng, cánh môi bị cô cắn đến bật máu.
“Anh… anh…”

Châu Dị trầm giọng.
“Em chắc chứ?”

Khương Nghênh khó khăn gật đầu.
“Ừ.”

Ý Khương Nghênh muốn nói hoàn toàn chẳng giống như Châu Dịđã hiểu.

Ngay vào lúc cô nghĩ rằng Châu Dị hiểu ý cô, sẽ giúp cô đi tìm bác sĩ thì Châu Dị lại ôm cô vào giường, cẩn thận đặt cô xuống giường.

Khi Khương Nghênh đang cố lấy sức cảm ơn anh thì ngờ đâu Châu Dị đang đứng bên giường chợt kề sát vào cô.

Khương Nghênh chưa kịp phản ứng là chuyện gì thì tay Châu Dị đã nằm ngay cúc áo ở eo Khương Nghênh, giọng nói trầm ấm:
“Em đừng căng thẳng.”

Cảnh tượng trong giấc mơ quá triền miên.

Vào một khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, thân người Khương Nghênh hơi run rẩy, cô chợt mở mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà ngẩn ngơ vài giây, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cánh tay đang để ngang hông siết chặt rồi lại thả lỏng, vẻ mặt vừa mới thả lỏng thì bên cạnh vang lên giọng nói trêu ghẹo.
“Em mơ thấy gì rồi?”

Khương Nghênh nghe nói rồi xoay sang nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh, hé mắt.
“Chó.”

Châu Dị cười nửa miệng.
“Con chó đó… đè em?”

Khương Nghênh: “…”

Châu Dị nằm nghiêng, một tay ôm lấy ót cô, cười đểu giả.
“Anh nghe thấy em gọi Châu Dị.”

Khương Nghênh mím môi: “…”

Cả người Châu Dị như đổ về trước, một tay giúp Khương Nghênh gỡ những sợi tóc bết trên trán, trêu ghẹo.
“Anh còn nghe thấy giọng em có vẻ nức nở em bảo em đau.”

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Châu Dị nói xong, vẻ mặt lười biếng khiến Khương Nghênh nhất thờI không nhận ra thật hay giả.

Khương Nghênh mặt lạnh không lên tiếng, hít một hơi thật sâu rồi hất tay Châu Dị đang nghịch tóc cô ra, đứng dậy đi vào nhà tắm.

Nghe thấy tiếng binh ở cửa nhà tắm vang lên, Châu Dị cười nắc nẻ, nằm dịch qua nơi Khương Nghênh đã nằm rồi lật người, nằm sát xuống, vùi mặt vào chiếc gối của cô.

Khương Nghênh bước vào phòng tắm, bắt đầu mở vòi nước ấm tắm.

Đầu óc, người ngợm mệt mỏi trở nên tỉnh táo hẳn.

Khi Khương Nghênh từ phòng tắm bước ra, Châu Dị đã ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, thắt cà vạt đứng ở rìa giường.

Khương Nghênh bước đến tủ độ lục quần áo, nói với anh.
“Anh tìm lý do rời khỏi show đi, đừng kéo dài lâu quá.”

Ngón tay đang siết cà vạt của Châu Dị ngừng lại.
“Vậy còn em? Tiếp tục ở lại để xào couple với Kinh Nguyên?”

Khương Nghênh nghe nói xoay lại nhìn anh, cười cợt.
“Anh nghĩ Kinh Nguyên còn có gan xào couple với tôi à?”

Giọng điệu Khương tràn đầy mỉa mai, nhưng Châu Dị không hề tức giận, tiếp tục thắt cà vạt, cười nói:
“Có lẽ cũng không có cái gan đó.”

Châu Dị nói xong, thấy Khương Nghênh không trả lời, bước về phía cô, đưa tay ôm cô từ phía sau.
“Em giận à? Hử?”

Khương Nghênh rút ra chiếc áo lông dê màu đà, rồi lại lấy thêm một chiếc áo thun cổ lọ màu đen.
“Châu Dị, anh cứ dính tôi như vậy khiến tôi có cảm giác hình như là mình đang yêu nhau ấy.”

Châu Dị kề cằm lên vai cô.
“Yêu đương không tốt sao?”

Tay đang cầm áo chợt siết lại.
“Không tốt.”

Nếu vào trước đêm qua, Châu Dị nói với cô điều đó, cô chỉ xem như anh đang đùa.

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Nhưng sau chuyện đêm qua, mọi thứ đã thay đổi.

Cô lo lắng đúng như Thường Bác nói, nhỡ như Châu Dị thật sự trông như kẻ bạc tình, nhưng lại thâm tình, đến lúc đó…

Khương Nghênh nói xong, Châu Dị trêu ghẹo.
“Yên tâm, anh không bảo em chịu trách nhiệm. Xem em chưa gì đã sợ rồi.”

Châu Dị nói xong, ôm Khương Nghênh chặt hơn, hạ giọng nói.
“Hôm nay anh về sẽ bảo Trần Triết sắp xếp rút khỏi show. Em tốt nhất cũng tìm lý do rút đi, công ty nhiều việc, đừng dành thời gian cho những chỗ vô dụng.”

Khương Nghênh đáp.
“Ừ, trước kia tôi lo bọn họ gây ra chuyện gì, bây giờ có chuyện của Lạc Hàm rồi, có lẽ họ không dám làm bừa.”

Châu Dị cười, tay đang ôm Khương Nghênh buông ra.
“Có phải dì hôm nay ra viện không?”

Châu Dị gọi Tô Dĩnh là dì vừa tự nhiên vừa thân thiết.

Khương Nghênh khựng lại trong giây lát mới hiểu ra là anh đang gọi Tô Dĩnh.
“Ừ, phẫu thuật xong rồi, chú Ba nói về nhà dưỡng thương cũng được.”

Châu Dị hỏi.
“Em định khi nào đến bệnh viện đón dì?”

Khương Nghênh trả lời thật thà.
“Bây giờ.”

Châu Dị mở miệng nói.
“Anh đưa em đi.”

Khương Nghênh nghe nói chau mày: “?”

Châu Dị vẻ mặt nghiêm túc nhìn lại cô.
“Anh là cháu rể danh chính ngôn thuận của dì, anh đi đón dì xuất viện lẽ nào không bình thường?”

Khương Nghênh chau mày.
“Tôi đi một mình cũng được.”

Nhìn thái độ xa cách của Khương Nghênh, Châu Dị nhìn cô chăm chú.
“Em định đón dì đến chỗ em?”

Khương Nghênh nhìn anh.
“Chứ sao nữa?”

Châu Dị cười nói:
“Dì đã biết chúng ta kết hôn rồi, em thấy có cặp vợ chồng mới cưới nào ở riêng không?”

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Khương Nghênh: “…”

Châu Dị dứt lời, thấy Khương Nghênh không lên tiếng, anh lại nói.
“Huống chi, dì vừa mới dọn về, nhà họ Châu kia chắc chắn là theo dõi bà, nếu bà ở chỗ em, em có thể bảo đảm sự an toàn cho bà không?”

Lời nói của Châu Dị gãi đúng chỗ ngứa của Khương Nghênh.

Đúng là hiện tại cô không thể nào bảo đảm được.

Ngay cả nhà họ Châu, ai mới là người đứng sau chỉ thị cô còn chưa biết.

Thấy vẻ mặt Khương Nghênh có hơi dao động, Châu Dị bước ra ngoài cửa nói.
“Đi thôi, đến bệnh viện đưa dì về Thủy Thiên Hoa Phủ.”

Khương Nghênh đưa mắt nhìn Châu Dị, chần chừ một lúc rồi bước theo.

Một tiếng sau, xe đến bệnh viện.

Khương Nghênh bảo Châu Dị chờ trong xe, còn mình cô xuống đón Tô Dĩnh.

Châu Dị không phản bác, ngón tay thanh mảnh kéo lỏng cà vạt. Anh nhìn theo Khương Nghênh đang bước vào bệnh viện, lấy điện thoại gọi cho trợ lý.
“Trần Triết, điều tra thử mợ bị bệnh gì.”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại kites.forum

Đọc lại chap 90
Đọc chap 92

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...