Vưu Vật - Chap 117

| 504|gudocngontinh
Chap 117: Thần hồn điên đảo

Khương Nghênh tay đang giữ cốc trà chợt siết chặt. Đầu ngón tay hơi run rẩy.

Châu Dị dứt lời thấy Khương Nghênh không đáp lại bèn lại hạ giọng nói tiếp:
“Vợ?”

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Khương Nghênh đưa mắt nhìn Khúc Tích:
“Còn không tắt máy?”

Khúc Tích nghe nói khựng lại vài giây rồi vội vàng tắt máy.

Nhìn thấy màn hình tối lại, Khúc Tích bừng tỉnh khỏi sự kinh ngạc vừa rồi.
“Ui trời! Hai người với nhau Châu Dị tán bà như vậy à? Cái đấy thì ai mà có thể chống lại được…”

Khương Nghênh không lên tiếng, đưa tay đẩy Khúc Tích.
“Đưa di động cho tôi, hoặc là bà thanh toán, chọn một đi.”

Khúc Tích nhanh chóng đưa di động bằng hai tay.
“Mẹ tui từ bé dạy tôi là bỏ mạng chứ không bỏ tài.”

Khương Nghênh:
“Để mai mốt tôi hỏi dì.”

Trong căn phòng riêng cách vách.

Châu Dị tựa người vào thành ghế, đầu ngón tay đang đùa với chiếc di động đã bị bẻ gãy.

Một người đàng ông ngoài bốn mươi ngồi bên cạnh đang bàn dự án với anh, Châu Dị cầm di động chống dưới cằm, hỏi với vẻ hờ hững.
“Đáng tin không?”

Người đàn ông nghe Châu Dị hỏi thì trở nên hưng phấn, đưa tay chống vào lưng tựa của ghế Châu Dị đang ngồi.
“Đương nhiên rồi. Sếp Châu, hai chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, tôi còn bẫy cậu sao?”

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Châu Dị cười nửa miệng.
“Bẫy tôi thì không đến nỗi, nhưng sao tôi nghe nói cách đây ít lâu anh cũng lôi Châu Diên vào hội?”

Người đàn ông khựng lại, vẻ mặt trở nên thiếu tự nhiên.
“Đâu có chuyện đó đâu.”

Châu Dị cười khẩy.
“Anh từ chối anh ta thì tôi sẽ tham gia với vốn gấp đôi.”

Người đàn ông vui mừng hết cỡ.
“Sếp Châu nói nghiêm túc chứ?”

Châu Dị nói với giọng hài hước.
“Anh thấy tôi có giống đang đùa không?”

Nghe Châu Dị nói, người đàn ông đứng lên chủ động thêm rượu cho anh, nói chân thành:
“Nói thật, tôi trước giờ đều rất thích hợp tác với anh, chỉ là chẳng có cơ hội.”

Châu Dị:
“Thế này chẳng phải là cơ hội đến rồi sao?”

Người đàn ông vội vàng đáp:
“Đúng, đúng. Lát nữa chúng ta tìm chỗ nào bàn kỹ?”

Châu Dị cầm cốc rượu người đàn ông đã rót thêm.
“Được thôi.”

Người đàn ông ngồi xuống, cười thành khẩn:
“Dạo này công ty tôi có một sinh viên đến, rất hiểu chuyện.”

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Châu Dị nghiêng đầu sang nhìn người đàn ông, chau mày:
“Cái gì?”

Người đàn ông hạ giọng nói nhỏ.
“Vẫn chưa có bạn trai, hai ngày trước tôi hỏi cô ấy thích người thế nào, cô gái ấy nói thích người như Sếp Châu, anh giữ cho tôi thể diện, lát nữa cho cô gái ấy uống với anh một ly.”

Châu Dị cười nửa miệng.
“Tôi thì khỏi, về bảo cô gái đó uống với Châu Diên vài ly.”

Người đàn ông khựng lại, hiểu ngay.
“Vâng, vâng.”

Trên chiến trường danh lợi vẫn luôn là vậy, không có bạn bè mãi mãi, chỉ có lợi ích là mãi mãi.

Lợi nhuận của pho mát lớn như vậy, nên không từ thủ đoạn là bình thường.

Hôm nay Thường Bác thực ăn thoải mái, dù là Khúc Tích ngồi bên trêu chọc thế nào, trước sau vẫn không ngẩng đầu lên.

Khúc Tích:
“Ông có cần làm tới mức đó không? Chỉ có cái hot search thôi mà? Thấy ông cứ như là ăn xong bữa này thì chẳng còn bữa nào nữa vậy.”

Thường Bác đang cắn miếng chân giò, nói không rõ chữ:
“Cũng tám chín phần rồi.”

Khúc Tích chợt thấy buồn cười:
“Ông lo Châu Dị đập chết ông?”

Thường Bác cầm lấy lon nước trước mặt uống vài ngụm, ợ hơi.
“Bây giờ không còn là vấn đề sợ hay không nữa rồi. Mà sự thật trước mắt là bà không nhìn thấy ánh mắt Châu Dị nhìn tôi lúc ở sảnh đâu. Nhìn như đang cười, nhưng thực ra là trong ánh mắt toàn ý muốn giết người.”

Thường Bác nói có điệu có bộ, Khúc Tích liên tưởng đến câu nói trong điện thoại lúc nãy, cô xoay đầu nhìn sang Khương Nghênh, nói với nhiều ẩn ý.
“Sao tui thấy Châu Dị hình như thích bà thật lòng?”

Khương Nghênh bình tĩnh gắp thức ăn.
“Cảm giác của bà trước giờ có chuẩn đâu. Tui nhớ hồi đại học bà còn nói là Thường Bác thích tui, sau này Thường Bác tỏ tình với hoa khôi trường, tuy kết quả không như ý muốn.”

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Khương Nghênh dứt lời, Khúc Tích liếc nhìn Thường Bác, ho vài tiếng.
“Ăn đi!  Ăn đi!”

Sau bữa cơm, Khương Nghênh đi thanh toán, Khúc Tích một hai lôi cô đi hát karaoke.

Thường Bác đứng cách xa một mét, cố giữ khoảng cách với hai người.
“Hai người đang chuẩn bị tiễn tôi đi đấy à? Thổi kèn giống trống à?”

Khúc Tích bật cười.
“Tình cảm là ở  đây mà. Trước khi đi có thế nào cũng phải để cho ông chọn một bài mà ông thích chứ?”

Khúc Tích nói xong, che miệng cười. Cô còn đang định nói gì thêm thì chợt sau lưng vang lên giọng nói.
“Lát nữa đến nơi, Sếp Châu nói gì thì cũng phải làm một bài.”

Ngón tay Châu Dị kéo giãn cà vạt, đưa mắt nhìn Khương Nghênh, cười với ý bỡn cợt.
“Ừ, làm một bài “thần hồn điên đảo”?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại kites.forum

Đọc lại chap 115
Đọc chap 118

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.


[Chap 116 là không có nha, nhảy cóc từ 115 lên 117 thôi, liên tiếp rồi đó nha!]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...