Vưu Vật - Chap 90

| 294|gudocngontinh
Chap 90: Đêm đó

Châu Dị hạ thấp giọng nói, có cả ý cười trong ấy.

Khương Nghênh đưa mắt nhìn anh, lần đầu tiên cô hiểu được thế nào gọi là không nói nên lời.

Bầu không khí giữa hai người có đôi chút mờ ám, Khương Nghênh không biết nên phản bác thế nào, chỉ đành cắn môi không lên tiếng.

Vậy mà đúng vào lúc ấy, Khúc Tích bên kia lại thêm mắm dặm muối, nói tiếp:
“Bồ cái gì? Bồ xấu hổ rồi?”

Khúc Tích dứt lời, không nghe Khương Nghênh trả lời, cười khùng khục bên kia, cũng không biết là sợ ai nghe mà hạ thấp giọng.
“Bồ có gì phải xấu hổ chứ? Trước kia hai người là trai chưa vợ, gái chừa chồng, giờ là vợ chồng hợp pháp, lên giường thì bình thường mà?”

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Khương Nghênh nghe nói tức tối:
“Bồ im đi!”

Khương Nghênh nói xong, Khúc Tích cười càng đểu hơn.
“Sợ à? Chạm vào vết thương lòng của bồ à? Nếu không phải tui biết bồ có cái bệnh đó, suýt chút nữa là tui nghĩ bồ rung động với Châu Dị rồi.”

Khương Nghênh lo lắng bị Châu Dị nghe ra chuyện gì đó bèn mở miệng ngăn lại.
“Khúc Tích!”

Khúc Tích: “Ừ?”

Khương Nghênh:
“Tui còn có chuyện, cúp máy đây.”

Khúc Tích nghĩ là Khương Nghênh xấu hổ, cảm thấy chẳng mấy khi, càng trêu chọc dữ hơn.
“Có một chuyện mà tui rất tò mò. Muốn hỏi hoài mà sợ bồ giận, nhưng tối nay tui mặt dày hỏi nha. Hồi đó khi mà bà Châu chuốc thuốc bồ, tại sao bồ lại chọn vào phòng Châu Dị?”

Khúc Tích hỏi câu này chỉ thuần túy là vì bà tám.

Nhưng cô không biết, đương sự mà cô lèm bèm cả tối nay lúc này cũng đang ngồi bên cạnh Khương Nghênh.

Khúc Tích dứt lời, Khương Nghênh và Châu Dị đồng thời sửng sốt.

Châu Dị ngồi thẳng người lên, buông cằm Khương Nghênh ra, ánh mắt dồn vào mặt cô, vẻ mặt trêu chọc, ánh mắt lại thâm sâu.

Khương Nghênh cắn môi.
“Khúc Tích.”

Khúc Tích nghĩ là Khương Nghênh sẽ trả lời, bèn hưng phấn nói:
“Nói đi!”

Khương Nghênh giọng lạnh lùng.
“Đợi tui có tiền tui nhất định đưa bồ đi khám thần kinh ở bệnh viện tốt nhất.”

Khương Nghênh nói xong, cũng mặc kệ Khúc Tích muốn nói gì, cô cúp máy luôn.

Ngắt điện thoại với Khúc Tích, nhưng chuyện này lại chẳng hề kết thúc.

Châu Dị cúi đầu nhìn vào mắt cô, tiếp tục đề tài của Khúc Tích.
“Anh cũng rất tò mò, tối đó tại sao em lại chọn anh?”

Tối đó tại sao cô lại chọn anh?

Khương Nghênh không trả lời được câu hỏi này.

Tối hôm xảy ra chuyện là sinh nhật của Châu Kỳ.

Khương Nghênh biết bà Châu xem cô là cái gai trong mắt từ lâu, muốn loại bỏ cô sớm.

Do vậy bình thường cô luôn đề phòng bà Châu, cô luôn cẩn trọng trước mọi món ăn mà bà Châu đưa cho.

Nhưng có thế nào Khương Nghênh cũng không ngờ là bà Châu bí quá hóa liều mà muốn trừ khử cô trước mặt mọi người như vậy.

Đêm đó, bà Châu đưa cho cô một ly rượu vang trước mặt quan khách, và vẻ mặt hiền từ giới thiệu với mọi người, nói là rất thích nhất là cô trong số những người vai vế con cháu trong nhà.

Bà Châu làm tốt việc giao tế bên ngoài, dưới con mắt của bao nhiêu người, Khương Nghênh chỉ đành uống ly rượu đó.

Đến khi cô uống xong, bà Châu ra hiệu với Châu Kỳ, bảo đối phươong trông chừng Khương Nghênh, sau đó thì đưa khách khứa đi tham quan đồ cổ mà bà ta vừa mua.

Nghĩ đến chuyện tối đêm đó, đến giờ Khương Nghênh vẫn còn cảm nhận rõ ràng, nếu không phải Châu Kỳ quá bất cẩn, kết quả thật khó mà tưởng tượng.

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Châu Dị dứt lời thấy Khương Nghênh không lên tiếng, cúi đầu nhìn vào mắt cô.
“Em đang nghĩ gì vậy?”

Khương Nghênh bừng tỉnh.
“Không có gì.”

Châu Dị hạ giọng.
“Vậy nên tối đó tại sao em lại chọn anh?”

Khương Nghênh lấy hơi nói thật.
“Tôi không biết.”

Châu Dị cười thầm: “Hử?”

Khương Nghênh nói thật.
“Hình như tôi chẳng còn chọn lựa nào khác.”

Trong cả nhà họ Châu, Khương Nghênh tìm không ra bất kỳ ai để nhờ giúp đỡ.

Khương Nghênh lúc đó đã biết cái chết của bố mẹ mình có liên quan với nhà họ Châu, cô không dám tùy tiện cầu cứu với ai.

Ông cụ Châu và Châu Hoài An là đối tượngnghi ngờ đầu tiên của Khương Nghênh.

Bà Châu và Châu Kỳ là cá mè một lứa.

Người còn lại chỉ còn Châu Dị.

Dù là lúc đó Châu Dị đầy tin tức lăng nhăng, tai tiếng, thậm chí trong nhà cũng rất ít khi nói chuyện với cô, nhưng so với người khác thì Châu Dị là sự chọn lựa đầu tiên của cô.

Chỉ là ban đầu Khương Nghênh chỉ muốn cầu cứu, nhưng cuối cùng thì chẳng hiểu sao lại bò lên giường Châu Dị.

Khương Nghênh nói xong, môi mím chặt.

Châu Dị nhìn thấy dáng vẻ đôi mày thanh tú của cô chau lại, anh nở nụ cười, giọng trầm ấm dỗ dành cô.
“Được rồi, không làm khó em nữa.”

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Khương Nghênh nghe nói, đưa mắt nhìn anh, Châu Dị đè cả thân người xuống, hai tay chống bên hông cô.
“Tối nay anh muốn ngủ ở đây.”

Khương Nghênh.
“Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý à?”

Châu Dị:
“Anh bảo đảm chỉ yên lặng ngủ, không làm gì cả.”

Khi Châu Dị nói chuyện, đầu ngón tay như chạm nhẹ vào cánh tay Khương Nghênh đang thả dọc thân người, từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay ẩn chứa vài phần lấy lòng.

Khương Nghênh run rẩy trước sự tiếp xúc ấy của anh, cả thân người tê tê như điện giật đến tim.

Khương Nghênh cố chịu đựng sự khác thường đó mà nhìn Châu Dị.
“Đã sắp hai giờ sáng rồi. Anh còn không ngủ?”

Châu Dị cười thầm.
“Tùy em, anh sao cũng được.”

Khương Nghênh bặm môi: “…”

Có đôi lúc phản khán không lại chỉ đành thỏa hiệp.

Khương nghênh nhìn Châu Dị một hồi, đôi mắt hoa đào có ý cười ấy khiến trái tim cô loạn nhịp, cô chủ động mở miệng.
“Tốt nhất là anh nói được làm được. Nếu không tuyệt đối sẽ không có lần sau.”

Châu Dị cười toét miệng:
“Được!”

Châu Dị đêm nay đúng là nói được làm được.

Sau khi nằm xuống, không có bất kỳ hành động nào bất thường, ngủ rất yên ổn.

Châu Dị ngủ say, nhưng Khương Nghênh lại khó ngủ.

Cô nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ cho đến khi sắc trờ ửng lên thì mới miễn cưỡng ngáp một cái.

Có lẽ là tối nay có quá nhiều chuyện xảy ra, Khương Nghênh vừa chợp mắt đã nằm mơ.

Trong mơ, cô về lại đêm sinh nhật Châu Kỳ.

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Cô cố chịu đựng sự khó chịu đang dâng lên trong cơ thể, bước đến cửa phòng Châu Dị. Trong phòng yên lặng, một không gian tối đen, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ đầu giường chứng minh trong phòng thực ra còn có người.

Người trên giường nghe thấy tiếng động cảnh giác lên tiếng, giọng nói trầm nhưng lạnh lùng.
“Ai vậy?”

Khương Nghênh hít một hơi thật sâu, tay đang xuôi theo hông siết chặt.
“Châu Dị, là tôi.”

Nghe thấy tiếng trả lời của cô, người  trên giường im lặng một lúc rồi vươn tay bật đèn trên đầu giường.
“Có chuyện gì à?”

Gương mặt Khương Nghênh đỏ rực, ngã nghiêng bước đến giường.

Thấy vẻ mặt cô không bình thường, Châu Dị vội vàng xuống giường, đưa mắt nhìn cô.
“Ốm rồi?”

Khương Nghênh bị thuốc làm cho choáng váng.
“Không phải, tôi…”

Khương Nghênh muốn nói cô bị chuốc thuốc, nhưng đến miệng lại không nói thành lời, không kiểm soát được thân người mà khuỵu xuống.

Châu Dị thấy vậy, đưa tay đỡ cô. Thấy cô run rẩy trong lòng mình, anh chợt hiểu ra, bèn hỏi.
“Em đã động vào thứ không nên động?”

Khương Nghênh cố giữ lại chút lý trí cuối cùng.
“Châu… Châu Dị, tôi khó chịu.”

Châu Dị nghe nói, tay ôm lấy cô thật chặt, giọng trầm khàn vang lên.
“Em muốn làm thế nào?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại kites.forum

Đọc lại chap 89
Đọc chap 91

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...