Vưu Vật - Chap 92

| 618|gudocngontinh
Chap 92: Lấy lòng

Châu Dị đều nhớ rõ những gì Khúc Tích nói tối qua trong điện thoại.

Tuy Khúc Tích chỉ là nói một câu không rõ ràng như Châu Dị lại để trong lòng.

Châu Dị dứt lời, trợ lý Trần ở đầu bên kia hỏi.
“Mợ ốm ạ?”

Giọng nói Châu Dị trầm ấm.
“Nếu tôi biết thì tôi kêu cậu điều tra làm gì?”

Trợ lý Trần nghe vậy im lặng: “…”

Châu Dị nói xong, lấy tay day day đầu chân mày rồi lại nói.
“Có lẽ sẽ khó điều tra, mợ là người cẩn trọng. Nếu điều tra không được, cậu đi tìm Khúc Tích.”

Trợ lý Trần hít một hơi thật sâu.
“Sếp Khúc là bạn thân của mợ, e là cô ấy chưa chắc đã chịu nói.”

Châu Dị:
“Cô ấy không nói thì cậu không nghĩ cách à?”

Trợ lý Trần.
“Cách gì cũng được sao ạ?”

Châu Dị bực mình đến cười ra tiếng trước câu hỏi của trợ lý.
“Trần Triết, cậu thấy tôi dạo này vui vẻ, nên tấu đối đáp với tôi à?”

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Trợ lý Trần ở bên kia điện thoại thấy toát mồ hôi hột.

Anh làm gì dám chứ!

Dù có cho anh cả 120 lá gan, anh cũng không dám.

Nghe giọng điệu Châu Dị có chút bực mình, nên trợ lý Trần không dám nói thêm gì nữa, dù Châu Dị nói gì anh cũng chỉ có một từ “dạ”.

Sau khi cúp máy, Châu Dị đẩy cửa xuống xe.

Xuống xe đứng một lúc, Châu Dị đưa tay vào túi rút thuốc, đầu ngón tay vừa chạm vào hộp thuốc, thì nhìn thấy Khương Nghênh đẩy xe lăn Tô Dĩnh đang ngồi từ xa đến.

Châu Dị rút bàn tay ra khỏi túi quần, sải bước bước đến.

Tô Dĩnh nhìn thấy ăn, vẻ mặt thiếu tự nhiên.
“Sếp… Sếp Châu.”

Nụ cười ấm áp và thanh nhã nở trên môi Châu Dị, anh khom lưng giúp Tô Dĩnh đắp tấm chăn che đầu gối.
“Dì cứ gọi cháu là Dị được rồi.”

Châu Dị nói xong, anh đứng lên bước đến trước mặt Khương Nghênh.
“Vợ, để anh.”

Nghe thấy xưng hô Châu Dị gọi mình, Khương Nghênh hơi nhíu mày nhưng chỉ trong thoáng chốc. Rồi cô lo Tô Dĩnh sẽ nhận ra điều khác thường, nên chỉ đáp nhẹ. “Ừ.”

Châu Dị đẩy Tô Dĩnh đến chỗ xe đang đậu, Khương Nghênh bước vội đến mở cửa xe.

Chân Tô Dĩnh vừa phẫu thuật xong, không tiện lên xuống xe, Châu Dị dừng xe lăn rồi bước đến chủ động bồng Tô Dĩnh lên xe.

Châu Dị cẩn thận đặt Tô Dĩnh ở dãy ghế sau xe, chỉnh sửa cẩn thận ngay ngắn, rồi thẳng người lên xoay lại nhìn Khương Nghênh.

Khương Nghênh trở lại bình thường, nhếch môi, rồi bước đến đưa chìa khóa cho Châu Dị.

Ngay lúc trao tay chìa khóa, Châu Dị cố tình bóp bóp ngón tay Khương Nghênh, cười thầm.
“Chồng thể hiện tốt không?”

Khương Nghênh trừng mắt nhìn anh.
“Châu Dị, ánh ngứa da phải không?”

Châu Dị cười.
“Tối nay em gãi giúp anh.”

Khương Nghênh nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo, không tiếp lời.
Rút tay về bước vào ghế sau khom lưng chui vào.

Tô Dĩnh thấy Khương Nghênh ngồi vào, nhìn Châu Dị vẫn chưa lên xe bèn hỏi nhỏ.
“Sao cháu ngồi với dì ở phía sau?”

Khương Nghênh cười lấy lòng.
“Ngồi với dì cho vui.”

Tô Dĩnh.
“Hai đứa cãi nhau à?”

Khương Nghênh:
“Không có.”

Tô Dĩnh vẻ mặt không tin, nhân lúc Châu Dị vẫn chưa lên xe, hạ giọng nói.
“Dì nhận ra đó, cháu chỉ hơi khó chịu một chút, là thằng bé ấy đã cười lấy lòng rồi.”

Nghe thấy Tô Dĩnh nói vậy, Khương Nghênh cụp mắt, góc mắt hơi giật nhẹ.

Không hổ là Châu Dị.

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Trước khi xuất viện, Tô Dĩnh mở miệng ra là sếp Châu, đề phòng anh rất nhiều. Mới chỉ có vài bước đi bộ ngắn ngủi, mà xưng hô với Châu Dị đã thay đổi, từ sếp Châu đã biến thành “thằng bé ấy” rồi.

Thấy Khương Nghênh không nói gì, Tô Dĩnh nói tiếp.
“Chuyện bố mẹ cháu không liên quan gì đến cậu ấy chứ?”

Khương Nghênh nhìn Châu Dị đang đứng bên ngoài cửa sổ, thật thà trả lời.
“Không liên quan gì cả lúc còn bé anh ấy còn thảm hơn cháu. Bà Châu dù gì cũng vì công trình thể diễn mà đối xử tốt với cháu trước mặt mọi người, nhưng những năm anh ấy vừa về, bà Châu tìm đủ mọi cách để hành hạ anh ấy, cho đến sau này…”

Khương Nghênh đang nói thì Tô Dĩnh chợt bóp tay cô.

Khương Nghênh cắn môi, ngẩng mặt lên nhìn, Châu Dị đang mở cửa ghế lái, khom người bước vào.

“Dì ơi, trưa dì muốn ăn gì?”

Châu Dị vừa thắt dây an toàn, vừa nghiêng đầu cười hỏi Tô Dĩnh.

Tô Dĩnh cười trả lời.
“Dì ăn gì cũng được, chủ yếu là hai đứa thôi.”

Châu Dị chuyển hướng vô lăng.
“Nghênh Nghênh nói với cháu, trước kia dì sống ở Thành Đô. Dì thích ăn đồ ăn Tứ Xuyên phải không ạ? Cháu có một người bạn mới vừa mở một nhà hàng đồ ăn Tứ Xuyên cách đây ít lâu. Nghe nói đầu bếp ở đó thuộc hàng ngự trù, cũng không biết là thật hay giả. Dì tới đó kiểm tra giúp thử xem nhé.”

Châu Dị dứt lời, Khương Nghênh đưa mắt nhìn anh, hai người nhìn nhau qua kính chiếu hậu.

Tình hình của Tô Dĩnh, Khương Nghênh hoàn toàn chẳng hề nói với Châu Dị.

Nhưng Châu Dị lại biết rõ ràng rành mạch như vậy chỉ có một khả năng thôi, anh đã điều tra Tô Dĩnh từ lâu.

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Châu Dị thấy Khương Nghênh nhìn anh, bèn chớp mắt với cô. Đôi mắt đào hoa đầy ý cười.

Khương Nghênh kín đáo nhìn ra ngoài cửa sổ. Bàn tay đang đặt trên đùi chợt siết lại trong vô thức.

Tô Dĩnh nhìn cách hai người tương tác, càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Bèn mỉm cười nói.
“Được.”

Tô Dĩnh nói xong, xe vừa khéo gặp đèn đỏ dừng lại ở ngã tư, Châu Dị đưa tay sang vò đầu Khương Nghênh, giọng nói đầy cưng chiều.
“Em không được ăn cay, anh bảo họ làm ngọt cho em.”

Khương Nghênh chau mày.
“Em ăn được.”

Châu Dị cười trêu ghẹo.
“Ăn xong rồi cả đêm đau bụng ngủ không được ghì gọi là ăn được à?”

Khương Nghênh: “…”

Sự thăm dò của Châu Dị luôn chừng mực, biết điểm dừng. Thấy vẻ mặt Khương Nghênh thoáng hiện nét không vui, anh bèn rụt tay về, rồi chuyển đề tài.
“Dì, việc điều trị sau này để cho khỏe lại, cứ bảo chú ba Bùi đến nhà giúp cho dì. Nếu như dì thấy ở đâu không khỏe thì cứ nói chuyện với ông ấy.”

Tô Dĩnh:
“Dị à, cảm ơn cháu. Lần trước ở bệnh viện dì đang khó chịu, cháu…”

Không đợi Tô Dĩnh nói hết, Châu Dị đã bật cười, nhìn Tô Dĩnh qua kính chiếu hậu rồi nói.
“Dì, đều là người nhà cả, dì nói vậy thì xa cách quá. Tình hình của cháu chắc dì cũng biết rồi.

Đối với cháu mà nói, những người ở nhà họ Châu cũng chẳng là người thân gì của cháu, chỉ có dì mới thực sự là người thân trưởng bối có ý nghĩa thật sự với cháu và Nghênh Nghênh. Người lớn dạy dỗ người nhỏ vài câu, là điều đương nhiên mà?”

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Châu Dị nói xong, thấy đèn xanh sáng lên bèn điều khiển vô lăng, cười nói:
“Đừng nói là mắng mỏ vài câu, sau này nếu như cháu có làm gì không đúng, dì có đánh cháu thì cháu cũng sẽ chịu thôi.”

Châu Dị khéo nói, từ bệnh viện đến khách sạn, hầu như chẳng có lú nào im lặng.

Xe đến khách sạn, trợ lý Trần đã chờ ở cổng từ sớm.

Thấy Châu Dị dừng xe, anh chủ động mở cửa sau xe rồi ôm Tô Dĩnh xuống xe.

Nhà hàng Tứ Xuyên này là do Bùi Nghiêu mở, người trên dưới đều biết Châu Dị, thấy anh đưa người vào, quản lý sảnh cười bước lên đón.
“Sếp Châu, vị trí cũ à?”

Châu Dị cười với đối phương.
“Anh đưa vợ tôi vào trong đi, tôi đến nhà bếp một chút.”

Quản lý sảnh nghe nói, ánh mắt lóe lên nét lạ lùng khó hiểu, rồi nhìn sang Khương Nghênh: Sếp Châu kết hôn từ lúc nào vậy?

Thấy quản lý sảnh hàn huyên với Khương Nghênh, Châu Dị ra hiệu bằng mắt với trợ lý Trần, hai người ra sau bếp.

Khi đi được một đoạn, Châu Dị nhìn sang trợ lý Trần hạ giọng hỏi.
“Có điều tra ra được không?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại kites.forum

Đọc lại chap 91
Đọc chap 93

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...