Vưu Vật - Chap 130

| 11K|gudocngontinh
Chap 130: Xót xa

Khi thảm họa sắp xảy ra, mạnh ai nấy thoát.
Khi đứng giữa sự sống và cái chết, tình anh em chẳng là gì cả.
Có một người lên tiếng thì những người khác lần lượt lên tiếng theo.
Đôi môi mỏng của Châu Dị khẽ nở nụ cười, khóe miệng hiện lên nét châm chọc, anh lạnh lùng nói với người đàn ông bị đẩy ra:
"Mày nói về di nguyện của mày đi!”

Người đàn ông bị Châu Dị kề dao găm lên cổ nuốt nước bọt, lắc lắc như cái sàng,:
“Chuyện này… chuyện này không liên quan gì đến tôi. Tôi… tôi… cũng là người thực thi theo chỉ thị."
Châu Dị: "Ai?"

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Người đàn ông sợ đến mức tè ra quần, mùi khai phảng phất trong không khí:
“Quản… quản gia Châu.”
Châu Dị bạnh quai hàm:
"Lý Thuận Đức?"

Người đàn ông muốn tránh con dao găm của Châu Dị kề vào cổ mình, nhưng lại không tránh được.
"Đúng, đúng."

Châu Dị nghe vậy, con dao găm trong tay xoay một vòng, đang định chọc thẳng vào động mạch cổ của người đàn ông, thì một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay anh ta.
Châu Dị ngẩng đầu, Tần Trữ cười nhạt:
"Đừng làm bẩn tay, để tôi sai người làm."

Tần Trữ nói xong, thấy Châu Dị không nhúc nhích, liền ghé vào tai anh nói bằng giọng nói chỉ có hai người mới có thể nghe thấy:
"Cho dù ông không nghĩ cho ông, thì ông cũng nên nghĩ đến Nghênh Nghênh, một khi đã gây ra án mạng thì chỉ có mỗi nỗi lo nhỡ đâu.”

Nhắc tới Khương Nghênh, Châu Dị buông tay.
Vài giây sau, Châu Dị nhìn con dao găm rồi ném cho Tần Trữ.
"Phải chết đấy!"
Tần Trữ:
"Yên tâm đi, không sống nổi đâu."

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Tần Trữ không hỏi Châu Dị lý do anh đến đột ngột.
Chơi với nhau nhiều năm, anh quá rõ giới hạn của Châu Dị.
Không cần hỏi anh cũng biết đáp án, chắc chắn đó là Khương Nghênh.

Ra khỏi chỗ của Tần Trữ, Châu Dị ngồi trong xe hút hết điếu này đến điếu khác.
Nghĩ đến Khương Nghênh và những gì bác sĩ vừa nói, trái tim anh như bị xé nát thành từng mảnh.
Châu Dị sống đến giờ  mới hiểu được thế nào gọi là nghẹt thở đến chết.

Khó thở, ngực phập phồng, không thể nào điều hòa được.
Châu Dị lái xe trở lại bệnh viện đã là buổi chiều.
Khương Nghênh vẫn chưa tỉnh, trợ lý Trần đã ngồi trên ghế bên cạnh ôm một thùng mì ăn liền mà ăn.
Châu Dị đẩy cửa ra, trợ lý Trần vội vàng đứng dậy.
"Sếp Châu."

Châu Dị liếc mắt nhìn gói mì trợ lý Trần đang cầm trong tay, khẽ nhíu mày.

"Cậu ra khu gần đây thuê phòng nghỉ ngơi đi."

Trợ lý Trần:
"Còn anh thì sao?"
Châu Dị giơ tay xắn ống tay áo, nhìn cánh tay bị cắt mất một mảng thịt, ánh mắt thâm sâu.
"Tôi sẽ chăm sóc cô ấy."

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Vết thương nơi cẳng tay Châu Dị khá nặng, một mảng thịt bị vật sắc cắt đứt, diện tích ước chừng miệng cốc, đáng lẽ nên được băng bó từ lâu, nhưng anh tựa như không hề bận tâm.
Trần trợ lý thấy vậy, không khỏi mở miệng hỏi:
"Anh Dị, có cần xử lý vết thương trên cánh tay anh không?"
Châu Dị nói với vẻ đương nhiên.
"Không cần."
Trợ lý Trần:
"Nhỡ như bị nhiễm trùng thì sao?”

Châu Dị bực bội nhìn anh:
"Trần Triết, dạo này cậu nhiều chuyện lắm."
Trợ lý Trần: "..."

Khương Nghênh thức dậy vào buổi chiều, mặt trời đang lặn và ánh sáng xuyên qua từ cửa sổ, khung cảnh có đôi chút hư ảo.
Khương Nghênh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, khi cô tỉnh táo trở lại, nhìn thấy Châu Dị đang hút thuốc với đôi mắt u ám.
Châu Dị không nhận ra cô đã tỉnh, đang nghịch điện thoại trong tay, đôi mắt không có nét phong lưu thường thấy, chỉ có ánh thù hằn tức giận không hề che giấu.

Khương Nghênh nhếch môi, giọng nói có chút khô khốc:
"Châu Dị."
Châu Dị tay cầm điện thoại run lên, mấy giây sau mới ngẩng đầu lên.
"Ừ?"
Khương Nghênh:
"Tôi muốn uống nước."

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Châu Dị nghe nói vươn tay cầm lấy chai nước suốt trên tủ ở đầu giường và vặn nắp mở ra, anh đang định đưa cho Khương Nghênh thì cô chau mày nhìn cánh tay anh.
"Anh bị thương sao?"

Châu Dị liếc nhìn chỗ bị thương, rồi ngước đầu lên nhìn Khương Nghênh, lòng vừa đau đớn vừa xót xa, nhưng vẫn giữ ngữ điệu buông thả, giả vờ đùa giỡn:
"Ừm, anh cố tình không băng bó để chờ em xem."
Châu Dị nói xong, thấy Khương Nghênh chau mày nhiều hơn, bèn ghé sát người vào cô, cười nói:
"Vợ, em có xót xa không?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại kites.forum

Đọc lại chap 129
Đọc chap 131

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...