Vưu Vật - Chap 93

| 448|gudocngontinh
Chap 93: Ông xã mười tốt

Châu Dị dứt lời, trợ lý Trần bặm bặm môi, vẻ mặt nhăn nhó.

Châu Dị thấy vậy chau mày. “Sao?”

Trợ lý Trần nhìn sang chỗ Khương Nghênh đang đứng với ánh mắt chột dạ, rồi kề sát vào Châu Dị nói.
“Tôi đi tìm Sếp Khúc rồi, cô ấy bảo tôi chuyển lời cho anh.”

Nhìn thấy trợ lý Trần chợt sáp lại gần mình, đôi mày kiếm của Châu Dị càng chau lại nhiều hơn.
“Cậu nói thì nói, kề sát vào tôi làm gì?”

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg



Trợ lý Trần thập thò lén lút.
“Tôi sợ bị mợ nghe thấy.”

Châu Dị liếc nhìn anh, vẫn bước đi liên tục.
“Cô ta bảo cậu nhắn gì với  tôi?”

Trợ lý Trần hạ giọng nói:
“Cô ấy nói hồi Lưu Bị muốn mời Chu Cát Lượng mà tam cố mao lư, còn anh thì chỉ sai một đứa trợ lý quèn đi hỏi chuyện mà hỏi được à, không đủ thành ý.”

Châu Dị nghe nói vậy thì nhíu mày.
“Cô ta muốn tôi đích thân đi?”

Trợ lý Trần.
“Có lẽ là vậy.”

Châu Dị không rõ là giận hay vui.
“Được, có điều kiện là được.”

Châu Dị nói xong, sải bước bước vào nhà bếp.

Trợ lý Trần bám sát theo sau, bèn cất lời hỏi anh với nguyên tắc không biết thì hỏi.
“Sếp Châu, anh vào nhà bếp có chuyện gì?”

Châu Dị cởi áo vest ngoài rồi đưa cho trợ lý Trần, vừa xắn tay áo, nói.
“Nấu vài món.”

Mặc khác, quản lý sảnh đã đưa Khương Nghênh và Tô Dĩnh vào trong phòng riêng, miệng chào phu nhân, rồi cúc cung tận tụy.

Khương Nghênh hầu như từ bé đến lớn đề ở nhà Châu Gia, nên cũng khá quen với hành động ân cần này.

Nhưng Tô Dĩnh thì không, nhìn thấy quản lý sảnh cười đến cứng cả mặt, cả người cảm thấy rất gò bó.

Khương Nghênh vừa nhìn là biết Khương Dĩnh không thoải mái, cô đứng lên cầm lấy ấm nước từ tay quản lý.
“Cứ để tôi.”

Quản lý sảnh cười trừ rồi đưa ấm cho Khương Nghênh.
“Mợ Châu, mợ xem bây giờ gọi thức ăn được chưa?”

Khương Nghênh cúi mặt rót trà.
“Đợi Châu Dị quay lại đi. Chúng tôi nói chuyện một lúc trước.”

Quản lý sảnh hiểu ngay.
“Vâng, vậy nếu không có chuyện gì, tôi ra ngoài trước. Có gì thì mợ cứ gọi tôi bất kỳ lúc nào.”

Khương Nghênh đáp lại nhẹ nhàng.
“Vâng, cảm ơn anh.”

Nhìn theo quản lý sảnh đang rời đi, Tô Dĩnh thở phào nhẹ nhõm. Có hơi xót cho Khương Nghênh.
“Nghênh Nghênh, có phải là ngày nào cháu cũng đối mặt với cảnh tượng này?”

Khương Nghênh cười trừ.
“Dạ.”

Tô Dĩnh: “Mệt không?”

Khương Nghênh tay đang rót trà chợt khựng lại, sợ Tô Dĩnh buồn bèn ngước mắt nhìn và cười nói:
“Quen rồi.”

So với những người sài lang hổ báo ở nhà họ Châu, thì những người ở đây chẳng là gì.

Theo đóm ăn tàn, vốn là lẽ thường của xã hội.

Khương Nghênh trước giờ luôn che giấu tâm trạng thật, Tô Dĩnh biết chẳng hỏi được gì từ miệng cô nên chuyển đề tài.
“Cháu nói thật với dì đi, cháu thực sự không thích Dị à?”

Khương Nghênh đưa chén trà đang cầm trong tay cho Tô Dĩnh.
“Dạ.”

Tô Dĩnh cầm lấy chén trà.
“Nhưng dì nhìn cậu ấy, hình như là rất thích cháu.”

Khương Nghênh không thể nói thật với Tô Dĩnh, bèn rót cho mình chén trà rồi ngồi xuống, không lên tiếng.

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg



Thấy Khương Nghênh không nói gì, Tô Dĩnh lại nói tiếp.
“Lúc nãy dì nghe Dị nói như thể là quan hệ giữa cậu ấy với nhà họ Châu cũng không tốt.”

Khương Nghênh nói:
“Dạ, mẹ anh ấy vì Châu Hoài An mà chịu khổ nhiều, lúc bé anh ấy chẳng được ưa khi ở nhà họ Châu.”

Tô Dĩnh nghe vậy như thể có suy nghĩ gì.

Châu Dị về lại phòng riêng vào 10 phút sau đó.

Châu Dị đẩy cửa bước vào, trong tay còn mang theo một hủ nước ép tươi.
“Dì, đói rồi phải không ạ?”

Tô Dĩnh đáp lời.
“Không có, dì ăn sáng còn no, giờ vẫn  còn chưa đói.”

Châu Dị bước lên trước, mở bộ đồ ăn còn mới, lấy cốc bên trong đó ra đổ nước ép vào, rồi đưa cho Tô Dĩnh.

“Dì, khẩu vị của bách hương quả được không? Lúc nãy trong nhà bếp cháu nhìn thấy họ mang bách hương quả tươi vào ngon lắm, nên tự lý làm một chút, nếu như dì không thích thì cháu đi đổi.”

Tô Dĩnh cười mỉm.
“Dì uống gì cũng được, không kén chọn đâu.”

Tô Dĩnh nói xong, nhận cốc nước ép từ Châu Dị.

Châu Dị cười, anh bước đến ngồi xuống cạnh Khương Nghênh, cầm lấy cốc nước trước mặt cô uống hết nước còn lại trong cốc, sau đó đổ đầy nước ép cho cô.
“Em thử đi.”

Khương Nghênh xoay đầu nhìn anh vài giây rồi đưa tay nhận lấy.

Khương Nghênh có hơi nghiện sạch sẽ, sau khi cô cầm lấy cốc, chần chừ một lúc mới đưa lên miệng uống,  nhìn rìa cốc khi định kề vào môi thì Châu Dị chợt đưa tay xoay chiếc cốc cô đang cầm sang hướng khác.

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg



Khương Nghênh không hiểu nên nhìn anh. “?”

Châu Dị:
“Chỗ đó lúc nãy anh đã uống.”

Khương Nghênh không chú ý điều đó, nghe nói bèn gật đầu. Sự bận tâm trong lòng bớt đi vài phần. Cô ngậm một ngụm nước ép rồi nhận xét.
“Mùi vị cũng được.”

Châu Dị bật cười, đưa tay tháo bộ đồ ăn trước mặt.

Không thể không nói, Châu Dị luôn  biết cách thưởng thức đánh giá hương vị. Khương Nghênh uống khá nhiều nước ép bách hương quả, nhưng mùi vị đều không bằng cái cô đang uống.

Sau khi Châu Dị vào không bao lâu, quản lý sảnh theo vào, hỏi gọi món gì.

Châu Dị nhíu mày nhìn Khương Nghênh.
“Em với dì chưa gọi?”

Khương Nghênh trả lời.
“Ừ, đang chờ anh.”

Câu “đang chờ anh” của Khương Nghênh rõ ràng đã làm Châu Dị vui.

Đôi mắt hoa đào của Châu Dị ánh lên ý cười, giọng điệu cưng chiều.
“Chẳng mấy khi thấy em ngoan như vậy.”

Khương Nghênh: “…”

Châu Dị nói xong, vẻ mặt tự nhiên đứng lên. Đưa thực đơn đang cầm cho Tô Dĩnh.
“Dì, hôm nay chúc mừng dì ra viện nên dì gọi đi.”

Tô Dĩnh vẻ mặt khó xử.
“Dị à, cháu rành ở đây nên cháu gọi đi.”

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg



Châu Dị là người tinh ý, thấy Tô Dĩnh thực sự không muốn gọi món nên anh cũng không làm khó, anh xếp thực đơn sang một bên rồi nói với quản lý sảnh.
“Các món chiêu đãi ở đây ấy, mang lên mỗi món một phần.”

Quản lý sảnh cười tiếp lời.
“Vâng, Sếp Châu.”

Châu Dị lại nói.
“Đừng cay quá, hôm nay dì tôi vừa ra viện, bảo nhà bếp cho ít cay thôi.”

Châu Dị nói xong, nhìn sang Tô Dĩnh.
“Dì, chân dì vừa khỏi, hôm nay đưa dì đến giải nghiện thôi, để khi nào chân dì khỏi hẳn rồi lúc đó bảo họ cho nhiều cay.”

Tô Dĩnh nghe nói khựng lại một lúc, cảm động trước sự chu đáo của Châu Dị, cười mỉm.
“Được, nghe lời cháu.”

Tô Dĩnh không phải là người biết kiềm chế, thâm sâu, xuất thân gia đình bình thường, ngoài cái chết của ông bà Khương, thì cũng chưa gặp thế gian hiểm ác gì, nên vui buồn giận dữ đều thể hiện lên mặt.

Khương Nghênh ngồi bên cạnh vừa uống nước ép, thầm hiểu ngay, cô nghĩ sẽ không mất bao lâu, Châu Dị có thể khiến Tô Dĩnh từ bỏ những khúc mắc với anh.

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg



Có lúc Khương Nghênh rất khâm phục Châu Dị.

Có thể cong có thể giãn.

Bên ngoài thì thủ đoạn sát phạt, trước mặt Tô Dĩnh thì lại  không hề lộ ra một chút độc địa nào, ngụy trang cực giỏi.

Nếu không phải cô là đương  sự, e là cũng bị cảm động trước sự hiếu thảo này của anh.

Khương Nghênh vừa quan sát tương tác giữa Châu Dị và Tô Dĩnh, vừa uống nước ép, thế là uống sạch cốc nước ép lúc nào không hay.

Sau hơn 10 phút, thức ăn lên đủ.

Đồng loạt đều cay, chỉ có hai đĩa nhỏ thì nhạt hơn và hơi ngọt.

Châu Dị xoay bàn ăn, đặt món rau ngọt trước mặt Khương Nghênh, sau đó chuyển bàn ăn lại, nói với Tô Dĩnh.
“Dì, dì nếm xem có vừa miệng không.”

Tô Dĩnh.
“Ừ, Dị, cháu cũng ăn đi.”

Châu Dị nói với Tô Dĩnh xong, rồi nhìn sang thấy Khương Nghênh vẫn chưa động đũa vào thức ăn trước mặt, bèn cong môi, kề sát vào tai cô nói.
“Sao em không ăn? Chồng đích thân xuống bếp nấu đó.”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại kites.forum

Đọc lại chap 92
Đọc chap 94

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...