Xe tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 51: Cao tăng Tây Vực

| 1K|lebogia
Tôi buộc miệng nói: “Quan tài.”

“Xem như là đáp đúng một phần ba.” Chú Âu phục lại nói: “Quan tài nhiều, xác chết nhiều. Xác chết nhiều thì tử khí nặng. Tử khí càng nặng thì cây thần Bamiyan đó có thể sinh trưởng mạnh mẽ.

Tôi nhớ lại những cành dây leo bất tận của cây thần đó. Phải tử khí nặng đến thế nào mới có thể sinh ra một cây yêu như vậy?

“Chú, giống của cây đó là từ nghìn năm trước từ Tây Vực mang đến sao?”

Chú Âu phục nói: “Lúc nãy ta đã nói đây không phải là cái cây rồi.”

Tôi bức bối, mở miệng ra là ông ấy bảo cây thần cây thần, giờ còn bảo là không phải cây.

Tôi chẳng đáp trả, ông ấy nói tiếp: “Đây không phải là cây. Cậu có thể hiểu cây thần Bamiyan đó là một loại tà thuật.

Tà thuật này chế tạo như thế nào? Tôi thầm nghĩ, chọn ngày không bằng đụng ngày. Nhân hôm nay, có thể moi bao nhiêu thông tin tôi sẽ moi hết.

Đột nhiên chú Âu phục ngẩng người, nói với tôi: “Cậu còn thuốc không? Cho ta một điếu.”

Hai chúng tôi mỗi người ngậm một điếu, ông ấy nói: “Đi vào những chỗ quan tài dày đặt này, tốt nhất là nên đốt thuốc.”

Tôi nói tôi cũng biết chuyện đó. Khi còn bé, tối ông tôi đưa tôi ra ngoài bắt ve sầu, cũng thường đốt thuốc. Nhưng ông không hút, chỉ là đốt thế thôi.

Chú Âu phục rít một hơi, thở dài nói: “Tà thuật Tây Vực trước giờ vô cùng kỳ dị. Cây thần Bamiyan này là một trong số đó. Lúc nãy ta nói nó không phải cây chính vì nó được nuôi dưỡng bằng cách đặc biệt.”

Tôi không cắt lời, bởi vì tôi biết chú Âu phục chưa bao giờ vòng vo.

“Cậu biết tại sao những tán dây leo của cây thần Bamiyan chuyển động giống như cánh tay người sống không?” Chú Âu phục hỏi tôi.

Tôi đáp đương nhiên là không biết, đồng thời tôi lại nghĩ bụng, “nếu tôi muốn biết thì còn hỏi ông làm quái gì”.

“Tương truyền hơn 2000 năm trước, nước Bamiyan xảy ra một trận dịch bệnh, chỗ nào dịch bệnh lan đến thì không một ngọn cỏ nào mọc nổi. Và người bị nhiễm bệnh dịch này hoàn toàn không chết ngay. Chỉ là những cơ thịt trên người dần thối rữa. Không chịu nổi sự giày vò này, họ phải tự vẫn để được chết trong quá trình thối rữa này. Những người có thể chịu đựng đến cuối cùng thì lại chỉ có thể mở mắt nhìn những con sâu trùng ăn hết thân thể mình.

Tôi cảm giác cả người sởn gai ốc. Tôi xoa hay tay nói: “Đừng kể những chuyện buồn nôn này nữa, chú nói vào trọng tâm đi.”

“Sau đó có cao tăng xuất hiện, để cứu vớt chúng sinh bị nhiễm dịch bệnh, kiên quyết tuyệt thực, chỉ uống dược thảo, mỗi ngày ba bữa đều ăn dược thảo, ăn trong vòng 9 ngày. Sau đó, ngồi trên một mỏm núi, ngồi kiết già rồi hóa. Vào thời khắc cuối cùng của thiền kiết già rồi hóa, cao tăng dặn dò một vị tiểu sa di.”

Tôi hỏi: “Rồi sao nữa?”

Chú Âu phục vứt điếu thuốc, nói: “Sau khi cao tăng hóa, xác chết không bị rữa trong vòng một tháng. Dung mạo không thay đổi. Chúng sinh đều cho rằng là thần Phật giáng thế, nên đến vái lạy. Vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai, có người phát hiện khuôn mặt của cao tăng có chút trương phình, nghĩ rằng thân thể cao tăng sắp thối rữa.”

Ý của những gì chú Âu phục nói, tôi nghĩ có lẽ là người sau khi chết đi, qua vài hôm sẽ xuất hiện hiện tượng thối rữa, cả người phù to, giống như một bong bóng được nạp khí.

Nhưng những gì chú Âu phục nói tiếp lại không phải là ý như vậy. Ông nói: “Chúng sinh nghĩ rằng thi thể của cao tăng sắp thối rữa, chuẩn bị hợp sức mai táng cao tăng, nhưng tiểu sa di canh bên cạnh không cho chúng sinh làm vậy. Chỉ là dặn mọi người tiếp tục chờ. Khi đó không ai biết rốt cuộc cao tăng đã để lại di ngôn gì, tiểu sa di cũng không muốn nói nhiều.”

“Lại thêm một ngày trôi qua, trên não của cao tăng nứt ra một khe hở. Chúng sinh hoảng hốt, không biết thế nào. Nhưng thấy tiểu sa di vẫn bình thản. Sang ngày thứ ba, trên đỉnh đầu cao tăng, vết nứt ấy càng lúc càng lớn, cho đến khi một cành dây leo màu đen xuyên qua.”

“Cái gì?”

Tôi mở to mắt, không nhịn được kêu lên.

Bất chợt tôi cảm thấy đầu tóc ngứa, vội vàng đưa tay gãi đỉnh đầu mình. Tôi tưởng tượng một cành dây leo đang mọc ra từ trong não tôi. Phá vỡ hộp sọ, từ từ bò ra. Khung cảnh này rõ ràng khiến người ta run rẩy.

“Nhưng chưa đến nửa ngày, trên đầu cao tăng, trong khoang mắt, trong mũi, trong miệng, trong tai… dây leo màu đen mảnh khảnh mọc ra. Những sợi dây leo này là hình thái ban đầu của cây thần Bamiyan đó.”

Tôi chỉ cảm thấy thất khiếu (bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng) đang đau đớn.

Chú Âu phục không quay lại, không biết hình dạng lạ lùng của tôi. Ông nói tiếp: “Do cao tăng trước khi ngồi kiết già hóa viên tịch, từng đã ăn khá nhiều thảo dược. Nên cây thần Bamiyan này sinh trưởng nhanh chóng trong thân thể cao tăng. Chỉ có ba ngày, mà nó leo khắp vách đá của ngọn núi này. Những dây leo này bám khắp các vách núi hút nước trong các vách đá núi rồi sau đó nhỏ ra máu tươi. Những người bị nhiễm bệnh dịch đứng ở vách đá, há miệng đón lấy máu tươi do dây leo nhỏ xuống, chỉ cần uống thì tự nhiên khỏi bệnh.”


Tôi kinh ngạc hỏi: “Lợi hại vậy sao?”

“Đúng vậy, những giọt máu tươi do dây leo nhỏ xuống được đồn rằng đó là máu của cao tăng. Là cao tăng xá thân vì người. Dùng đạo hạnh cả đời mình và tính mạng mình để nuôi dưỡng cây thần Bamiyan đó. Đương nhiên, tác dụng ban đầu của cây thần Bamiyan là để cứu người. Nhưng diễn biến nghìn năm sau đó, có những kẻ tà ác, lợi dụng tà thuật nghênh ngang chỉnh sửa. Những gì chúng ta nhìn thấy ở cây thần Bamiyan đã không còn là cây thần đầu tiên nhất nữa rồi.”

Chú Âu phục nói xong, tôi thở dài: “Thảo nào gọi nó là cây thần Bamiyan, tổ tiên của cây này là cao tăng đã dùng thân xác mình bồi dưỡng nó. Mục đích là cứu vớt chúng sinh, cũng xứng đáng để gọi là cây thần. Chỉ là bây giờ đã biến thành cây yêu.

“Công hiệu đầu tiên của cây thần sau khi bị thêm tà thuật, thay đổi bất chấp. Nhưng sức mạnh kỳ dị vẫn còn tồn tại. Ví dụ như có thể tạo ra thân thể. Cây thần Bamiyan hai nghìn năm trước có thể giúp những người bị thối rữa thịt tạo ra thịt mới, và cũng có thể giúp ta tạo lại thịt mới.”

Tôi cười kèm nói đùa: “Vậy tôi về từ chức cho rồi, không lái xe nữa. Sau này tôi bao hết cây thần Bamiyan này. Ai thiết cơ bắp, thiếu chân, bảo đảm nối lại hết.”

Chú  u phục vô cùng nghiêm túc, nói: “Đó là chuyện không thể. Cây thần này nghìn năm trước là để cứu người. Còn cây thần sau nghìn năm mà chúng ta đang thấy là dùng để giết người. Đặc biệt là người sống. Một khi đến gần chắc chắn sẽ chết.”

Câu nói này của ông lại chạm đến nỗi đau của tôi.

Bởi vì ba chúng tôi cùng đi, cùng đến Long Hổ Sơn, cùng vào vách đá huyền quan, đứng ở nơi gần với cây thần này nhất, chỉ có Đao Như bị tấn công. Điều này đủ để chứng minh, trước khi gặp cây thần Bamiyan, thì linh hồn tôi đã bị chú Âu phục lấy mất rồi.

Tôi nhớ đến những gì Cát Ngọc đã nói với tôi, cô ấy bảo tôi không được uống nước khi cá vàng bơi ngược, tôi làm được.

Cô ấy không cho tôi ăn rắn khi máu nhuộm mây xanh. Nghĩ kỹ lại thì cùng lắm tôi chỉ ngậm vào một chút, chứ không hề nuốt.

Cuối cùng Cát Ngọc bảo sau khi tôi vào sơn động, không được quay đầu nhìn lại. Nhất định không được quay đầu. Nhưng lần này tôi đã sai lầm. Đây là lỗi của tôi.

Sau đó, khi tôi cắt móng tay cho Đao Như, bóng tôi đã không còn nữa. Đó là lúc tôi đã chết rồi. Những chuyện tiếp theo thì một mình chú Âu phục đang diễn.


Cứ vừa đi vừa nói như vậy, chúng tôi nhanh chóng ra khỏi sơn động huyền quan. Ánh trăng bên ngoài le lói. Hai ngày trước trời vừa mưa, không khí rất trong lành.

Tôi hỏi: “Chú muốn đi đâu?”

Chú Âu phục hoàn toàn không nói gì, quay đầu nhìn khắp nơi. Cuối cùng ông hỏi tôi: “Cậu có còn nhớ con suối mà chúng ta đi ngang qua lúc chúng ta lên núi không?”

Tôi nói: “Tôi còn nhớ phương hướng đại để. Sao vậy?”

“Đi! Tối nay sẽ về. Lần đầu tiên đến Long Hổ Sơn, và một chuyện lớn phải làm.” Nói xong, chú  u phục bảo tôi dẫn đường, tìm con suối đó.

Tôi nói: “Không được rồi. Đói quá đi không nổi. Nghỉ một lúc rồi đi được không?”

Chú Âu phục trầm tư một lúc lâu rồi nói: “Cậu chờ ta.” Nói xong, một mình vác xẻng công binh xuyên vào trong rừng sâu.

Tôi ngồi ngay trước cửa sơn động, chỉ cảm giác nước mắt muốn rơi xuống. Cát Ngọc luôn giúp tôi, luôn cảnh giác tôi, mà tôi không ngờ là mình còn phạm lỗi.

Bây giờ xem như tôi đã hiểu, mục đích chú Âu phục đưa tôi đến Long Hổ Sơn, có một lý do đó là để lấy linh hồn tôi. Và Cát Ngọc biết rõ suy nghĩ của ông ta. Nên vẫn nhắc nhở tôi mọi lúc. Bây giờ nghĩ lại, con rắn đó có thể là chú Âu phục đã cố tình bắt về cho tôi ăn.

Ước chừng đâu hơn nửa tiếng, khi tôi mơ màng muốn ngủ, chú Âu phục vác về một con thỏ hoang, ông ấy rút dao, mổ bụng thỏ, hai chúng tôi cùng nhóm lửa trong sơn động.

Khi nướng thỏ trên đống lửa, ông ấy lạnh lùng hỏi tôi: “A Bố, cậu bị cóc cắn bao giờ chưa?”

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 50 - Chương 52
Vui lòng không reup!

[xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...