Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 55: Chuyện ma thời Hồng Võ

| 1K|lebogia
Tôi vội vàng hỏi: “Lời nguyền gì?”

Chú Âu phục nhìn xuống thôn trang đang ẩn hiện dưới chân núi, rồi nói: “Lời nguyền trăm năm. Lời nguyền này có lâu quá rồi cho nên là cậu không nhớ. Cậu có còn nhớ, chuyện tài xế đầu tiên
Tôi trả lời là còn nhớ. Rồi hỏi sao vậy.

“Khi đó, chiếc xe mất linh, tông chết phụ nữ có thai. Cậu nghĩ là xe mất linh hay là do người làm? Hay là ma động tay động chân?”

Tôi nói: “Sao tôi biết được, chú nói tiếp đi.”

Chú Âu phục gật đầu rồi nói: “Bây giờ ta có thể cho cậu biết, người phụ nữ có thai đó chết là vì bà ta bắt buộc phải chết. Đứa bé trong bụng bà ta có người khác vừa mắt rồi.”

Chú Âu phục nhấn giọng câu nói cuối cùng. Hơn nữa chữ “người” lại được nhấn mạnh hơn nữa giống như muốn bày tỏ điều gì đó đặc biệt với tôi.

Tôi không nói gì.

“Đứa bé trong bụng bà ta có người vừa mắt. Do vậy, bắt buộc phải chết. Còn tài xế thứ hai Châu Bỉnh Khôn tại sao mình không chết, mà ngược lại là vợ chết, cậu có biết nguyên nhân không?”

Tôi nói tôi không biết. Chú Âu phục nói: “Bởi vì người đó vừa mắt vợ của Châu Bỉnh Khôn, muốn bắt bà ta làm nha hoàn của mình.”

Trong bóng đêm, tôi mở to mắt, nổi da gà khắp toàn thân.  Lúc này tôi rụt cổ ngó nghiêng xung quanh khu rừng hoang, không tránh khỏi tim đập chân run.

Chú Âu phục liếc nhìn tôi, cười nói: “Gan cậu có tí thôi à?”

Tôi nhất thời không biết nên nói gì.

Ông nói: “Tại sao tài xế thứ ba Hoàng Học Dân chết, cậu biết không?”

Tôi đáp: “Chú cứ hỏi thừa vậy? Nếu tôi biết tại sao ông ta chết, tôi còn hỏi chú làm gì?

Chú Âu phục ngây người, một lúc sau gật đầu nói: “Ừ, có lý.”

Suýt chút nữa tôi sụp xuống nền, tôi nói: “Có gì thì chú nói hết mẹ ra đi. Nói hết một lượt cho tôi nghe để tôi còn chuẩn bị tâm lý.”

Chú Âu phục ừ một tiếng rồi lại nói: “Hoàng Học Dân chết là vì người đó thiếu một quản gia. Do vậy Hoàng Học Dân phải chết.”

Tôi nghĩ đến nguyên nhân cái chết của ba tài xế trước, lập tức bừng tỉnh, giống như có một tia chớp lóe ngang qua đầu, lập tức hỏi lại: “Vậy tôi ứng tuyển làm tài xế chuyến xe số 14 là trời định rồi, cũng bắt tôi phải chết vào tay người đó?”

Chú Âu phục gật đầu nói: “Đúng vậy! Cậu từng nói với ta, cậu nhìn thấy quảng cáo nhỏ trên cột điện, rồi đến ứng tuyển tài xế. Nhưng tại sao người khác không thấy quảng cáo đó mà chỉ có mình cậu có thể thấy? Cậu có nghĩ đến vấn đề này không?”

Hai tay tôi ôm lấy đầu, nỗi hoảng sợ xâm lấn cả con người tôi.

Từ đầu đến cuối, đều là một cục diện được thiết kế triệt để.

“Những con ma đó, tại sao không giết tôi luôn?” Tôi hét to lên, giới hạn của tôi cuối cùng cũng bùng nổ.

Trong núi không bóng người, cũng chẳng làm phiền ai. Chú Âu phục thản nhiên nói: “Có một người luôn bảo vệ cậu, nên không ai ra tay với cậu được cả.”

Tôi nói: “Là ai đã bảo vệ tôi? Chú? Hay là Cát Ngọc?”

Ông ấy lắc đầu. Vẻ mặt vô cùng nghiêm trang, nói: “Không phải ta, cũng không phải Cát Ngọc. Hai chúng tôi vẫn không có bản lĩnh lợi hại đến vậy. Lời nguyền trăm năm, chúng tôi không gánh nổi.”

Mẹ kiếp, tôi gần như sắp bị tâm thần phân liệt. Chú Âu phục thấy tôi sắp giải được câu đố, giải đáp được nghi hoặc trong lòng rồi thì ông ấy lại dẫn tôi vào một cục diện khác càng sâu hơn.

“Vậy tài xế thứ tư là tôi đây, nếu bị người mà chú nói đó giết chết, thì tôi sẽ thành người thế nào?” Tôi chớp mắt, hỏi.

Dù sao ở trước cũng có con, có nha hoàn, có quản gia rồi, không thể thiếu người cha đúng không? Mà với lại tuổi tôi cũng không phù hợp lắm.

Chú Âu phục ngẩng người, rồi nói tiếp theo sau: “Ta nghĩ cậu sẽ trở thành phu quân của cô ta.”

Tôi nhất thời ngây người, suy nghĩ hồi lâu, tôi mới chợt bừng tỉnh, tôi nói: “Ý của chú là con ma luôn đứng sau tôi là nữ?”

Chú Âu phục nói: “Đúng vậy, lời nguyền trăm năm, duyên khởi, duyên diệt đều là vì người nữ này.”

Trên đường núi, chú Âu phục kể tôi nghe một câu chuyện, tôi mới hiểu hoàn toàn về lời nguyền trăm năm này.


Năm Hồng Võ triều Minh, có một gia đình đại phú hộ ở Giang Nam giàu có, Thiên An Định. Có một hôm, chủ nhân của gia đình này cũng là lão gia, mua một con ba ba ngoài phố về, chuẩn bị hầm canh tối ăn.

Như mọi người đã biết, canh ba ba là thuốc bổ đối với đàn ông. Vị lão gia này muốn giữ ba ba còn tươi, sống, nên sau khi mua về thì cho vào trong cái chậu gỗ.

Nhưng trưa dặn đầu bếp lấy ra nấu canh thì đầu bếp lại bảo không thấy ba ba đâu cả.

Lão gia tức giận, nghĩ rằng có người giở trò, trộm ba ba rồi chuyền tay bán đi. Có thế nào cũng có thể kiếm được chút lời. Dù sao cái loại ba ba này, nó không biết kêu. Dù cho bạn có giấu nó trong nhà thì cũng không sao.

Lão gia bắt tất cả người hầu trong nhà triệu tập vào trong sân. Sau khi thẩm vấn hết một lượt, không ai thừa nhận, lão gia càng tức giận hơn. Ông cảm giác đây là do giao giáo không nghiêm, điều lệ không rõ ràng, việc này bắt buộc phải nghiêm trị.

Lão gia lập tức dặn hai người tin cậy, tìm hết trong từng góc nhà, trong từng căn phòng, khắp sân vườn. Cuối cùng, cũng tìm thấy ra con ba ba đấy.

Con ba ba đó nấp trong cái chén mà vẫn chưa được bó thành lồng đèn, và nha hoàn bó đèn lồng này lúc đó bị lão gia lôi ra cho cái tát tai.

Trước tất cả người hầu, lão gia chất vấn: “Sao con giáp ngư này ở trong phòng nhà ngươi?”

Trong trường hợp công cộng, nói ba ba nghe không hay, nghe giáp ngư lại thấy văn nhã hơn nhiều.

Con nha đầu này là con nha đầu ở quê, đâu bao giờ thấy cảnh tượng này? Lại bị ăn ngay một bạt tai, lúc đó ôm lấy mặt, ú ú ớ ớ một hồi vẫn không nói được câu nào.

Lão gia tức giận, nghĩ rằng con nha hoàn này không coi mình ra gì, nên dặn người hầu phạt nặng. Thời đó, các lão gia nhà có tiền đều bỏ tiền mua nô tài, mua nha hoàn. Mua về thì họ coi như đó là tài sản riêng của mình.

Gia nô mang gậy kẹp đến, kẹp nha hoàn. Có thể rất nhiều người cũng từng xem trong truyền hình, chính là kẹp 10 đầu ngón tay. Dùng miếng trúc, hoặc là kẹp gỗ kẹp lại, gia nô đứng ở hai bên, kéo mạnh sợi dây, khiến cho những thanh kẹp ép sát lại, khiến cho các đầu ngón tay rất đau.

Nếu dùng lực lớn có thể phá hủy cả bàn tay.

Vừa vào hình kẹp, nha hoàn dường như tỉnh lại trong đau đớn, vội vàng xin tha thứ, nói rằng không biết tại sao giáp ngư lại chạy vào trong phòng mình, nước  mắt phủ khắp mặt cô, nói mình tuyệt đối không dám ôm lòng trộm cắp.

Nhưng sân vườn của nhà đại hộ, rất được coi trọng. Nhà to, rất nhiều phòng. Nhà bếp và phòng nha hoàn đó cách nhau rất xa. Tốc độ của con ba ba này rất chậm. Quãng đường xa như vậy, nếu không phải có người trộm giáp ngư, thì sao giáp ngư có thể bò vào phòng nha hoàn thuận lợi như vậy được?

Lão gia không tin, mọi người cũng không tin. Ngay cả nha hoàn cũng không giải thích được.

Lão gia vẫn nghĩ rằng nha hoàn không coi mình ra gì. Bèn ra lệnh cho gia nô hành hạ cô ấy thêm nữa. Gậy kẹp đó đã kẹp đứt 10 đầu ngón tay của cô ta, máu tươi chảy ròng ròng. Nha hoàn cũng vẫn cắn răng nói không phải mình trộm.

Người xưa có nói: “10 đầu ngón tay thuộc về tim. Và chính vì tay của con gái cổ đại rất khéo, khi đó hoàn toàn không có máy móc như hiện đại, thêu thùa, may vá, đan lát, tất cả đều là làm bằng tay. Nếu làm bàn tay con gái bị tổn thương hoặc là tàn phế, vậy đối với cô gái đó mà nói là tổn thương rất lớn.

Nhưng lão gia này không quan tâm, cái người ta có là tiền.

Ông này ấy mà, một khi đã giận dữ mất hết lý trí là rất đáng sợ. Lão gia này vốn nghĩ rằng nếu con nha hoàn này thừa nhận, thì phạt đại khái qua loa, sẽ bớt giận, để cảnh cáo mọi người thôi, vậy cũng được.

Nhưng con nha hoàn này lại rất cứng cỏi, cắn răng, một mực phủ định: “Không trộm thì là không trộm.”

Cuối cùng, lão gia không còn thể diện nữa, sai người hành hạ, gia nô đó cũng ác nữa. Đến cuối cùng, kẹp đứt hết 10 đầu ngón tay của nha hoàn đó, vỗ vài cái đầu ngón tay đứt lìa. Nha hoàn trợn mắt, ngừng thở với vẻ mặt đầy phẫn nộ.

Những người trong sân đều sững sờ, tuy người chết không phải là chuyện gì lớn. Với quan phủ thì chỉ cần bỏ chút tiền là cho qua hết. Nhưng dù sao cảnh tượng này rất thê thảm.

Lão gia nói: “Mau dọn dẹp cho ta!”

Có câu nói gì nhỉ? Hay không bằng hên. Đúng lúc huyện lệnh mừng thọ, sai nha dịch mang thiếp mời đến, nghe nô bộc báo cáo, lão gia này suýt chút nữa sợ đến tè ra quần.

Chắc chắn không kịp chôn xác, lão gia nhìn vào trong sân rồi nói: “Vứt xuống giếng đi, nhanh!”

Nô bộc vác cái xác của nha hoàn, vứt xuống giếng. Vội vàng lấy thảm phủ lên những vết máu trên mặt đất. Rải hoa xung quanh để tạo ra mùi hương.

Nhưng, tỉ mỉ mà vẫn còn kẽ hở. Tất cả mọi người đều quên một chuyện.

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 54 - Chương 56
Vui lòng không reup.

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
2 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...
Mình cũng đang hồi hộp đây, dịch nhưng mà cũng đoán không biết tiếp theo 10 đầu ngón tay đó thế nào.
ThíchTrả lời09:16 20-07-2019
Chắc chắn điểm sơ hở là 10 đầu ngón tay của cô gái đó. Hóng chuyện tiếp theo quá đi!
ThíchTrả lời09:02 20-07-2019
Doccocaubai: Đúng rồi. Dịch mà cũng phải đoán vì chưa dịch tiếp phần tới đây.
ThíchTrả lời09:19 20-07-2019