Tịnh Bạch - Chương 12
| 173 |H.94
Chương 12
Sau khi thuốc tê hết tác dụng, vết thương quả nhiên bắt đầu đau âm ỉ, lo lắng buổi tối ngủ không ngon Tạ Nhất Phi định uống một viên thuốc giảm đau.
So với sự náo nhiệt ban ngày, lúc này khu nội trú đã tắt đèn trở nên đặc biệt yên tĩnh.
Cô đến quầy y tá, bên trong chỉ có một y tá đang trực ban, chính là cô y tá đã đưa cô đi kiểm tra hôm qua. Có lẽ là vì quá mệt mỏi, cô bé đang nhắm mắt day day thái dương để giảm bớt mệt nhọc.
Tạ Nhất Phi tiến lên giải thích ý định của mình, cô y tá không đợi cô nói xong đã lấy ra hai viên thuốc giảm đau đưa cho cô.
“Bác sĩ Tần đã dặn dò trước rồi.”
Đối với sự chu đáo tỉ mỉ của Tần Tranh trong công việc, Tạ Nhất Phi đã không còn bất ngờ nữa rồi.
Thấy cô y tá liên tục ngáp trông rất buồn ngủ, cô có chút áy náy nói: “Các anh chị nhân viên y tế vất vả quá, muộn thế này rồi mà vẫn chưa được nghỉ ngơi.”
Cô y tá lúc này không bận lắm, nghe vậy liền cười nói: “Y tá chúng tôi thì còn đỡ, chỉ là đổi ca hơi mệt thôi. Thực ra bác sĩ còn vất vả hơn chúng tôi, cứ lấy bác sĩ Tần làm ví dụ đi, sáng 7 giờ rưỡi đã đến kiểm tra phòng rồi, nếu như gặp ngày khám bệnh thì 8 giờ còn phải đi khám bệnh nữa, một buổi sáng phải khám cho mấy chục cả trăm bệnh nhân, buổi trưa còn không được nghỉ ngơi, vẫn còn một đống bệnh nhân chờ thay băng, buổi chiều thì thường có phẫu thuật, hôm nay cũng vậy, ngoài ca của cô ra, anh ấy còn làm bốn ca phẫu thuật lớn gây mê toàn thân, giờ này còn chưa về nữa…”
Vừa nói cô y tá vừa nhìn ra phía sau lưng cô, Tạ Nhất Phi cũng quay đầu nhìn theo, vào giờ này trong khu bệnh không còn nhiều phòng sáng đèn, văn phòng bác sĩ chính là một phòng.
Cô y tá nhỏ thở dài: “Chậc chậc, người sắt chắc cũng chỉ đến thế là cùng.”
Trước đây Tạ Nhất Phi chỉ nghe nói bác sĩ rất bận, nhưng không ngờ lại bận đến mức này. Điều đáng quý hơn nữa là, dù công việc có nhiều đến đâu, cũng không thấy anh có dù chỉ một chút hoảng loạn hay mất kiên nhẫn.
Bất kể anh đối xử với tình cảm như thế nào, hay nhìn nhận cô ra sao, ít nhất với tư cách là một bác sĩ, anh rất tròn vai, thậm chí còn xuất sắc.
Nhận thức này khiến Tạ Nhất Phi khi nghĩ lại những hiểu lầm trước đây của mình về anh lại càng cảm thấy xấu hổ và có lỗi hơn.
Cô thật lòng nói: “Cảm ơn cô, cũng cảm ơn bác sĩ Tần.”
Cô y tá trêu chọc cô: “Cảm ơn bác sĩ Tần thì nói với tôi làm gì, muốn cảm ơn thì cô cứ cảm ơn trực tiếp anh ấy đi.”
Tạ Nhất Phi cười cười không đáp lời.
Sau khi uống thuốc và về đến phòng bệnh, vết thương dường như không còn đau nhiều như vậy nữa, nhưng cô biết, thuốc không có tác dụng nhanh như vậy được.
Nằm trên giường, cô lại nghĩ đến lời của cô y tá vừa rồi, liền do dự có nên gửi một tin nhắn WeChat cảm ơn Tần Tranh không, ít nhất là chuyện y tá chăm sóc cô vẫn chưa cảm ơn anh.
Đúng lúc này, cô mơ hồ nghe thấy một tiếng khóc nức nở, khi có khi không.
Cả buổi tối nay, phòng bệnh chưa từng hoàn toàn yên tĩnh, trước đó là tiếng chị gái giường bên cạnh rên hừ hừ vì đau, lúc này chị dường như đã ngủ rồi, nhưng lại có tiếng khóc.
Chiều nay, phòng bệnh của họ lại có thêm một cô gái, trong lúc nói chuyện cô biết được cô gái đó còn nhỏ hơn Tạ Nhất Phi hai tuổi, nghe nói làm việc ở một công ty nước ngoài, vốn dĩ xinh đẹp trẻ trung tiền đồ rộng mở, nhưng đột nhiên phát hiện ra ung thư, hơn nữa lúc phát hiện thì đã di căn rồi.
Nghe theo hướng âm thanh phát ra, có lẽ là cô ấy.
Tạ Nhất Phi nhìn trần nhà tối om, đột nhiên cũng không còn buồn ngủ nữa.
Nếu ví cuộc đời con người như dòng sông, thì có người cuộc đời là dòng sông lớn hùng vĩ, những gập ghềnh nhỏ bé cũng chỉ là sự điểm xuyết trong cuộc đời của họ. Còn có người cuộc đời chỉ có thể xem là dòng suối quanh co khúc khuỷu, một tảng đá lớn hơn chút cũng có thể thay đổi quỹ đạo hành trình của họ.
Tuy rằng điểm cuối và nơi về của tất cả mọi người đều là biển cả, nhưng phong cảnh ven đường khác nhau, những khúc quanh đã rẽ, những vấp ngã đã gặp phải, những gian truân đã trải qua cũng khác nhau.
Nhưng vì sao có người là dòng sông lớn hùng vĩ, còn có người lại chỉ có thể là dòng suối quanh co?
...
Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Tranh đúng giờ đến kiểm tra phòng bệnh.
Nếu như không nhìn thấy áo sơ mi của anh đã thay đổi, Tạ Nhất Phi gần như đã không nghi ngờ rằng tối hôm qua anh căn bản không về nhà.
Tần Tranh vẫn như thường lệ quan tâm dặn dò những bệnh nhân khác, đến chỗ Tạ Nhất Phi thì chỉ bỏ lại một câu “Đến văn phòng của tôi” rồi rời đi.
Có chuyện gì mà không thể nói ở phòng bệnh được sao? Tạ Nhất Phi đột nhiên có chút bất an.
Đến văn phòng của anh, anh không nói một lời nào mà ngồi xuống trước máy tính bận rộn, điều này càng khiến cô không thể hiểu được.
Đợi một hồi lâu, anh mới lên tiếng: “Hôm nay có chỗ nào không thoải mái không?”
“Ngoài vết thương hơi đau ra thì không có gì khác.”
“Trong khoảng thời gian này vết thương đau nhói là chuyện bình thường.” Anh ký tên lên tờ giấy vừa in ra, sau đó đẩy đến trước mặt cô.
Tạ Nhất Phi cúi đầu nhìn một cái, không chắc chắn hỏi: “Vậy là tôi có thể xuất viện rồi sao?”
“Đúng, một tuần sau đến tìm tôi thay băng.”
Cô ngẩn người một hồi lâu, hỏi ra một câu hỏi rất ngốc: “Vậy là tôi có vấn đề hay không có vấn đề?”
“Kết quả bệnh lý cũng phải đợi khoảng một tuần nữa...” Anh ngẩng đầu nhìn cô, trái tim của Tạ Nhất Phi cũng theo đó mà treo lên.
“Nhưng mà trước mắt thì có vẻ không có vấn đề gì lớn.”
Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng đã trở về bụng.
Nhưng người này không thể nói hết một hơi hay sao?
Nhưng vì nghe được tin tốt, cô cũng lười so đo với anh nữa: “Vậy trong khoảng thời gian này tôi cần chú ý những gì?”
“Chú ý ăn uống thanh đạm, vết thương không được chạm vào nước.”
Sau khi thuốc tê hết tác dụng, vết thương quả nhiên bắt đầu đau âm ỉ, lo lắng buổi tối ngủ không ngon Tạ Nhất Phi định uống một viên thuốc giảm đau.
So với sự náo nhiệt ban ngày, lúc này khu nội trú đã tắt đèn trở nên đặc biệt yên tĩnh.
Cô đến quầy y tá, bên trong chỉ có một y tá đang trực ban, chính là cô y tá đã đưa cô đi kiểm tra hôm qua. Có lẽ là vì quá mệt mỏi, cô bé đang nhắm mắt day day thái dương để giảm bớt mệt nhọc.
Tạ Nhất Phi tiến lên giải thích ý định của mình, cô y tá không đợi cô nói xong đã lấy ra hai viên thuốc giảm đau đưa cho cô.
“Bác sĩ Tần đã dặn dò trước rồi.”
Đối với sự chu đáo tỉ mỉ của Tần Tranh trong công việc, Tạ Nhất Phi đã không còn bất ngờ nữa rồi.
Thấy cô y tá liên tục ngáp trông rất buồn ngủ, cô có chút áy náy nói: “Các anh chị nhân viên y tế vất vả quá, muộn thế này rồi mà vẫn chưa được nghỉ ngơi.”
Cô y tá lúc này không bận lắm, nghe vậy liền cười nói: “Y tá chúng tôi thì còn đỡ, chỉ là đổi ca hơi mệt thôi. Thực ra bác sĩ còn vất vả hơn chúng tôi, cứ lấy bác sĩ Tần làm ví dụ đi, sáng 7 giờ rưỡi đã đến kiểm tra phòng rồi, nếu như gặp ngày khám bệnh thì 8 giờ còn phải đi khám bệnh nữa, một buổi sáng phải khám cho mấy chục cả trăm bệnh nhân, buổi trưa còn không được nghỉ ngơi, vẫn còn một đống bệnh nhân chờ thay băng, buổi chiều thì thường có phẫu thuật, hôm nay cũng vậy, ngoài ca của cô ra, anh ấy còn làm bốn ca phẫu thuật lớn gây mê toàn thân, giờ này còn chưa về nữa…”
Vừa nói cô y tá vừa nhìn ra phía sau lưng cô, Tạ Nhất Phi cũng quay đầu nhìn theo, vào giờ này trong khu bệnh không còn nhiều phòng sáng đèn, văn phòng bác sĩ chính là một phòng.
Cô y tá nhỏ thở dài: “Chậc chậc, người sắt chắc cũng chỉ đến thế là cùng.”
Trước đây Tạ Nhất Phi chỉ nghe nói bác sĩ rất bận, nhưng không ngờ lại bận đến mức này. Điều đáng quý hơn nữa là, dù công việc có nhiều đến đâu, cũng không thấy anh có dù chỉ một chút hoảng loạn hay mất kiên nhẫn.
Bất kể anh đối xử với tình cảm như thế nào, hay nhìn nhận cô ra sao, ít nhất với tư cách là một bác sĩ, anh rất tròn vai, thậm chí còn xuất sắc.
Nhận thức này khiến Tạ Nhất Phi khi nghĩ lại những hiểu lầm trước đây của mình về anh lại càng cảm thấy xấu hổ và có lỗi hơn.
Cô thật lòng nói: “Cảm ơn cô, cũng cảm ơn bác sĩ Tần.”
Cô y tá trêu chọc cô: “Cảm ơn bác sĩ Tần thì nói với tôi làm gì, muốn cảm ơn thì cô cứ cảm ơn trực tiếp anh ấy đi.”
Tạ Nhất Phi cười cười không đáp lời.
Sau khi uống thuốc và về đến phòng bệnh, vết thương dường như không còn đau nhiều như vậy nữa, nhưng cô biết, thuốc không có tác dụng nhanh như vậy được.
Nằm trên giường, cô lại nghĩ đến lời của cô y tá vừa rồi, liền do dự có nên gửi một tin nhắn WeChat cảm ơn Tần Tranh không, ít nhất là chuyện y tá chăm sóc cô vẫn chưa cảm ơn anh.
Đúng lúc này, cô mơ hồ nghe thấy một tiếng khóc nức nở, khi có khi không.
Cả buổi tối nay, phòng bệnh chưa từng hoàn toàn yên tĩnh, trước đó là tiếng chị gái giường bên cạnh rên hừ hừ vì đau, lúc này chị dường như đã ngủ rồi, nhưng lại có tiếng khóc.
Chiều nay, phòng bệnh của họ lại có thêm một cô gái, trong lúc nói chuyện cô biết được cô gái đó còn nhỏ hơn Tạ Nhất Phi hai tuổi, nghe nói làm việc ở một công ty nước ngoài, vốn dĩ xinh đẹp trẻ trung tiền đồ rộng mở, nhưng đột nhiên phát hiện ra ung thư, hơn nữa lúc phát hiện thì đã di căn rồi.
Nghe theo hướng âm thanh phát ra, có lẽ là cô ấy.
Tạ Nhất Phi nhìn trần nhà tối om, đột nhiên cũng không còn buồn ngủ nữa.
Nếu ví cuộc đời con người như dòng sông, thì có người cuộc đời là dòng sông lớn hùng vĩ, những gập ghềnh nhỏ bé cũng chỉ là sự điểm xuyết trong cuộc đời của họ. Còn có người cuộc đời chỉ có thể xem là dòng suối quanh co khúc khuỷu, một tảng đá lớn hơn chút cũng có thể thay đổi quỹ đạo hành trình của họ.
Tuy rằng điểm cuối và nơi về của tất cả mọi người đều là biển cả, nhưng phong cảnh ven đường khác nhau, những khúc quanh đã rẽ, những vấp ngã đã gặp phải, những gian truân đã trải qua cũng khác nhau.
Nhưng vì sao có người là dòng sông lớn hùng vĩ, còn có người lại chỉ có thể là dòng suối quanh co?
...
Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Tranh đúng giờ đến kiểm tra phòng bệnh.
Nếu như không nhìn thấy áo sơ mi của anh đã thay đổi, Tạ Nhất Phi gần như đã không nghi ngờ rằng tối hôm qua anh căn bản không về nhà.
Tần Tranh vẫn như thường lệ quan tâm dặn dò những bệnh nhân khác, đến chỗ Tạ Nhất Phi thì chỉ bỏ lại một câu “Đến văn phòng của tôi” rồi rời đi.
Có chuyện gì mà không thể nói ở phòng bệnh được sao? Tạ Nhất Phi đột nhiên có chút bất an.
Đến văn phòng của anh, anh không nói một lời nào mà ngồi xuống trước máy tính bận rộn, điều này càng khiến cô không thể hiểu được.
Đợi một hồi lâu, anh mới lên tiếng: “Hôm nay có chỗ nào không thoải mái không?”
“Ngoài vết thương hơi đau ra thì không có gì khác.”
“Trong khoảng thời gian này vết thương đau nhói là chuyện bình thường.” Anh ký tên lên tờ giấy vừa in ra, sau đó đẩy đến trước mặt cô.
Tạ Nhất Phi cúi đầu nhìn một cái, không chắc chắn hỏi: “Vậy là tôi có thể xuất viện rồi sao?”
“Đúng, một tuần sau đến tìm tôi thay băng.”
Cô ngẩn người một hồi lâu, hỏi ra một câu hỏi rất ngốc: “Vậy là tôi có vấn đề hay không có vấn đề?”
“Kết quả bệnh lý cũng phải đợi khoảng một tuần nữa...” Anh ngẩng đầu nhìn cô, trái tim của Tạ Nhất Phi cũng theo đó mà treo lên.
“Nhưng mà trước mắt thì có vẻ không có vấn đề gì lớn.”
Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng đã trở về bụng.
Nhưng người này không thể nói hết một hơi hay sao?
Nhưng vì nghe được tin tốt, cô cũng lười so đo với anh nữa: “Vậy trong khoảng thời gian này tôi cần chú ý những gì?”
“Chú ý ăn uống thanh đạm, vết thương không được chạm vào nước.”
“Còn gì nữa không?”
“Gần đây đừng làm vận động mạnh...” Nói được một nửa, anh đột nhiên dừng lại, “Bao gồm cả quan hệ tình dục.”
Tạ Nhất Phi: “…”
.
Trở về phòng bệnh, Tạ Nhất Phi bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện.
Hai ngày trôi qua chỉ trong nháy mắt, nhưng cô lại cảm thấy như đã trải qua rất nhiều chuyện.
Thu dọn được một nửa, đột nhiên phát hiện những người khác trong phòng bệnh đều đang nhìn cô.
Hai ngày trước, cô nhìn như “gia nhập” với bọn họ, nhưng bây giờ cô biết, cô và bọn họ chung quy vẫn là khác nhau.
Lúc này bọn họ có lẽ cũng đã ý thức được điều này, đặc biệt là cô gái vừa mới nhập viện ngày hôm qua, Tạ Nhất Phi có thể nhìn thấy từ trong đôi mắt hơi sưng đỏ của cô ấy sự ngưỡng mộ, chờ mong, còn có sự bi thương và sợ hãi mà người ngoài có lẽ cả đời cũng không thể thực sự thấu hiểu được.
Lý do ban đầu Tạ Nhất Phi chọn ngành dược là một lý do đơn giản đến mức có chút buồn cười.
Mẹ cô từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu uống thuốc, những chủ đề trên bàn ăn cũng luôn liên quan đến “thuốc”, vì vậy cô từ nhỏ đã rất nhạy cảm với “thuốc”, khi thi đại học nộp nguyện vọng gần như không do dự mà chọn dược học.
Cô thiếu niên mười mấy tuổi ngây thơ cho rằng chỉ cần mình học hành chăm chỉ, tương lai có thể giúp được gia đình. Sau này cô dần dần ý thức được suy nghĩ ban đầu của mình có bao nhiêu non nớt ngốc nghếch - thứ mà gia đình cô thiếu chưa bao giờ là thuốc, mà là tiền.
Nhưng vì đã bước lên con đường này rồi, lựa chọn tốt nhất chính là tiếp tục bước đi.
Nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn cho rằng mình đang vì một công việc ổn định và đãi ngộ hậu hĩnh mà thức khuya dậy sớm chăm chỉ làm việc. Cho đến khi thầy hướng dẫn qua đời không lâu trước đó, cô bắt đầu hiểu được những nỗ lực của vô số những người làm dược học nhiều năm qua có lẽ không chỉ vì cuộc sống ấm no, nghiên cứu khoa học đối với những người như thầy hướng dẫn mà nói đó là sự nghiệp cả đời, sự ra đời của mỗi loại thuốc mới đều là một huy chương. Họ dốc hết tâm huyết từng bước thúc đẩy sự trỗi dậy của thuốc tân dược sáng tạo trong nước, loại nhiệt huyết và sự theo đuổi thành tựu đó khiến Tạ Nhất Phi rất xúc động.
Mà giờ phút này, cô phát hiện suy nghĩ của mình lại thay đổi rồi, cô không muốn thành danh, đối với bản thân việc nghiên cứu phát triển cũng không có chấp niệm gì, suy nghĩ của cô rất đơn giản, cô chỉ muốn có một ngày, có thể có những loại thuốc và biện pháp điều trị hiệu quả hơn, để nhiều người hơn tránh khỏi sự giày vò của bệnh tật.
Nếu như sau một cuộc gian truân mà bắt buộc phải mất đi thứ gì đó, thì mất đi bộ ngực cũng được, mất đi tình dục mất đi tình yêu cũng được, ít nhất đừng mất đi sinh mạng.
Tính theo thời gian, Tần Nhất Minh cũng sắp đến Bắc Kinh rồi. Vốn dĩ đã nói trước là anh đến đón cô, nhưng cô lại xuất viện sớm, mà anh từ sân bay về đến khu nội thành còn mất hơn một tiếng nữa.
May là vết thương của cô không lớn, sau khi quấn băng lại thì về cơ bản có thể hoạt động bình thường, không cần người khác giúp đỡ cũng có thể tự làm thủ tục xuất viện rồi bắt taxi về nhà.
Sau khi ngồi lên taxi, cô nghĩ muốn nói với Tần Nhất Minh một tiếng chuyện mình đã xuất viện sớm, thế là thử gọi điện thoại cho anh.
Điện thoại lại thông, xem ra là đã xuống máy bay rồi.
Nhưng sau khi điện thoại kết nối, người bên kia lại không nói gì, ban đầu cô còn tưởng là tín hiệu không tốt, nhưng lại có thể nghe thấy một vài tạp âm từ phía đối diện truyền đến, không biết có phải là cô nghe nhầm hay không, còn có cả tiếng cười của cô gái, rất ngắn ngủi, giống như đang chế nhạo.
Đúng lúc này, bên Tần Nhất Minh ngắt điện thoại, lát sau anh lại gọi đến.
“Vừa rồi có chuyện gì vậy?”
Tần Nhất Minh: “Anh cũng không biết nữa, kết nối rồi mà không có tiếng, chắc là tín hiệu ở gần đây không tốt.”
Nghĩ lại những âm thanh mà mình vừa nghe thấy, có lẽ đúng là bị lẫn sóng thật.
Tần Nhất Minh hỏi: “Hôm nay em thấy thế nào, khi nào thì có thể xuất viện?”
“Em gọi điện đến chính là muốn nói với anh một tiếng, em đã xuất viện sớm rồi.”
“Sao lại xuất viện sớm thế, không phải đã nói là anh sẽ đi đón em sao?”
“Dù sao thì em cũng đi lại được hoạt động bình thường rồi, không muốn tiếp tục ở lại bệnh viện nên xuất viện sớm thôi. Anh đang trên đường về à?”
“Đúng, vậy lát nữa anh đến chỗ em luôn nhé?”
“Dạ.”
“À đúng rồi, chiều hôm qua anh hơi bận, tin nhắn của em anh quên không trả lời, em không giận đấy chứ?”
Anh ta không nhắc Tạ Nhất Phi gần như đã quên mất mình ngày hôm qua còn gửi tin nhắn cho anh ta, thực ra chỉ là hỏi anh ta hôm nay chính xác mấy giờ đến Bắc Kinh thôi.
Cô có chút buồn cười: “Có gì mà phải giận chứ? Ai cũng có lúc bận đến quên cả trả lời tin nhắn mà. Thôi được rồi, em sắp về đến nhà rồi, anh đi đường cẩn thận.”
Cúp điện thoại, Tần Nhất Minh không nói một lời mà nhìn về phía trước của xe.
Một lát sau, xe rẽ vào một con đường nhỏ, dừng lại ở một chỗ cách ký túc xá nghiên cứu sinh của đại học B một ngã tư.
“Vừa rồi cô cười cái gì?”
Không đợi được câu trả lời, sắc mặt của Tần Nhất Minh càng tệ hơn: “Sau này đừng có tự tiện động vào đồ của tôi, càng đừng tự tiện nghe điện thoại giúp tôi. Còn nữa, những lời tối hôm qua cô nói tôi coi như chưa từng nghe thấy, cô cứ lo mà học hành cho tốt, hai năm nữa thuận lợi tốt nghiệp rồi tìm một công việc tốt…”
Người ở vị trí ghế phụ lái không đợi anh ta nói xong đã đẩy cửa bước xuống xe, lúc đóng cửa lực tay không nhỏ, làm tai Tần Nhất Minh ù đi.
Anh ta nhìn bóng lưng của cô gái rời đi trong gương chiếu hậu, mệt mỏi thở ra một hơi.
….
Editor: Kites
Nguồn: Bán Hạ
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận