Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tịnh Bạch - Chương 14

| 171 |H.94
Chương 14

Tạ Nhất Phi lại không thể cười nổi, cô không hiểu gì mà nhìn Tần Nhất Minh bên cạnh, Tần Nhất Minh thì lại ngơ ngác nhìn người phụ nữ trung niên vừa từ trong bếp đi ra. Bà ấy không cao, nhưng vóc dáng được chăm sóc rất tốt, có vài phần giống Tần Nhất Minh, có lẽ chính là mẹ của Tần Nhất Minh.

Mẹ Tần chào hỏi bọn họ: “Đây là cô giáo Tạ đúng không? Thường nghe Nhất Minh nhắc đến cháu. Mau vào nhà ngồi.”

“Dạ thưa dì, dì cứ gọi cháu là Nhất Phi được rồi ạ.”

Hàn huyên vài câu, mẹ Tần đột nhiên hỏi cô: “Nhất Phi à, nghe nói cháu vừa phẫu thuật xong, sức khỏe hồi phục thế nào rồi?”

“Về cơ bản không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày ạ.”

Mẹ Tần dừng lại một chút rồi lại nói: “Năm tháng này à, nhiều người mắc bệnh tuyến vú quá, tuổi còn ngày càng nhỏ đi… À đúng rồi, của cháu là lành tính đúng không?”

Tạ Nhất Phi ngẩn người, không ngờ mẹ Tần sẽ hỏi như vậy.

Tần Nhất Minh giành nói trước khi cô kịp mở miệng: “Đương nhiên là lành tính rồi, con đã nói rồi mà chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi, cũng giống như cắt ruột thừa thôi mà.”

Vừa nói lại vừa nhìn Tạ Nhất Phi: “Mẹ anh cũng chỉ là lo cho em thôi, vẫn luôn để ý chuyện này.”

Tạ Nhất Phi miễn cưỡng cười. Cô hiểu sự quan tâm của mẹ Tần đối với chuyện này, nhưng lại hỏi một vấn đề như vậy với cô trong lần đầu gặp mặt, ít nhiều vẫn khiến cô có chút xấu hổ.

Mẹ Tần: “Đúng vậy, dì cũng vì quan tâm mới hỏi thôi. Nhưng mà nói ra thì thật là trùng hợp, nếu như không phải Tiểu Tranh hỏi Nhất Phi hôm nay có đến không trong điện thoại, thì dì còn không biết Nhất Phi lại là bệnh nhân của Tiểu Tranh đấy.”

Lời này giống như là đang giải thích lý do Tần Tranh xuất hiện ở đây, nhưng Tạ Nhất Phi vẫn còn mơ hồ, không hiểu gì cả.

Tần Tranh vẫn luôn im lặng nãy giờ lên tiếng: “Hơn một tháng trước dì hai đã gọi con đến nhà chơi rồi, nhưng không may là thời gian đó con đang bận, bận mãi đến tuần này, nên mới hẹn dì hai là hôm nay đến. May mà mọi người cũng ở đây, dù sao thì trước đó cũng đã nói sẽ cùng cô Tạ thảo luận về thuốc điều trị nhắm tới đích, nhưng vẫn chưa có cơ hội.”

Lần này Tạ Nhất Phi đã hiểu ra, người mẹ Tần muốn hẹn thực ra là Tần Tranh, vì Tần Tranh nhắc đến cô, cô mới được mời đến. Cô còn đang thắc mắc sao mẹ Tần lại đột nhiên muốn gặp cô, thì ra là vì nguyên nhân này.

Cô cảm thấy có người nắm lấy tay mình, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Tần Nhất Minh.

Tần Nhất Minh nói với Tần Tranh: “em đúng là người bận rộn, hẹn em bao nhiêu lần rồi cũng không có thời gian, xem ra vẫn phải để mẹ anh ra mặt mới được.”

Lời này rõ ràng đã thành công làm hài lòng mẹ Tần, nếp nhăn trên mặt bà càng sâu hơn, nhìn thời gian rồi nhiệt tình mời mọi người lên bàn ăn cơm.

Nghe người nhà họ Tần người một câu người một câu hàn huyên, Tạ Nhất Phi cảm thấy mình giống như một người vô hình.

//static.kites.vn/upload//2025/01/1735724766.6c2ece17af36ccd8c72354d4b3f6f3d1.jpg

Nghĩ đến cái bộ dạng 'như lâm đại địch' của mẹ cô khi nghe cô nói sẽ đến nhà Tần Nhất Minh ăn cơm, cô lại thấy buồn cười.

Mẹ Tần đột nhiên nhìn cô: “Nhất Phi là đang nghĩ đến chuyện gì vui sao?”

Tạ Nhất Phi hoàn hồn lại: “Chỉ là cảm thấy khá trùng hợp thôi ạ.”

“Đúng là trùng hợp thật, nhưng nếu không phải Tiểu Tranh nhắc đến Nhất Phi trong điện thoại, thì dì cũng không biết Nhất Phi lại phẫu thuật, Nhất Minh cũng vậy, dì mà không hỏi thì là định không nói cho dì biết luôn đúng không?”

Tạ Nhất Phi nói: “Chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi, sợ mọi người lo lắng nên cháu cũng không cố ý nói với những người khác, ba mẹ cháu đến bây giờ cũng không biết ạ.”

Mẹ Tần: “Vậy thì cháu không đúng rồi. Tuy rằng phẫu thuật không lớn, nhưng bệnh tuyến vú không biết đâu mà lần, lỡ không may sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cháu không nói có lẽ là xuất phát từ lòng tốt không muốn người lớn lo lắng, nhưng dù sao thì chuyện này cũng không giống như cảm cúm hay va quẹt thông thường, người lớn cũng có quyền được biết chứ, cháu nói có đúng không?”

Tạ Nhất Phi không ngờ một câu “khá trùng hợp thôi” của mình, trong tai mẹ Tần lại có ý khác, giống như là cô cố ý che giấu bệnh tình, vì gặp Tần Tranh nên mới không che giấu được nữa.

Tạ Nhất Phi cười như không cười.

Phản ứng này của cô rõ ràng không thể khiến mẹ Tần hài lòng, càng không thể khiến bà an tâm.

Bà tiếp tục nói: “Nếu đã nhắc đến bệnh này rồi, Nhất Phi cháu đừng để bụng nhé, dì lại hỏi thêm một câu nữa, hiện tại kiểm tra ra là lành tính, vậy tương lai có nguy cơ bị ung thư không?”

Không đợi Tạ Nhất Phi trả lời, Tần Nhất Minh vội vàng nói: “Đều lành tính rồi còn ung thư cái gì nữa?”

Nhưng mẹ Tần như không nghe thấy, nhìn Tạ Nhất Phi, như đang chờ cô cho một câu trả lời.

Trong cuộc sống có quá nhiều người như mẹ Tần, bề ngoài khách khí nhưng thực chất vô lý, trong trường hợp bình thường Tạ Nhất Phi có thể không để ý đến, nhưng bây giờ người trước mắt là mẹ của bạn trai cô, tương lai có lẽ sẽ trở thành người nhà của cô.

“Chuyện này cháu không biết ạ.” Cô nhìn về phía Tần Tranh, “Những vấn đề chuyên môn vẫn là nên hỏi người chuyên môn thì hơn ạ.”

Mẹ Tần và Tần Nhất Minh đều nhìn Tần Tranh, chỉ có Tạ Nhất Phi là không quan tâm đến việc anh sẽ nói gì.

Tần Tranh cười nói: “Dì hai muốn hiểu rõ hơn về căn bệnh này cũng đúng thôi ạ, vậy con sẽ coi như là phổ cập kiến thức vậy, mọi người đừng để bụng ạ.”

Nụ cười của anh, khiến không khí lại thả lỏng hơn một chút.

Mẹ Tần nói “đúng đúng”, Tần Nhất Minh cũng không còn gượng gạo như lúc nãy nữa.

“Thông thường thì lành tính vẫn sẽ là lành tính, gần như có thể loại trừ nguy cơ ung thư. Độ tuổi mắc ung thư vú cao chủ yếu là từ 40 tuổi đến 60 tuổi, tỷ lệ mắc ung thư của những người ở độ tuổi như cô Tạ thực ra rất thấp, ngược lại là dì… “ Nói được một nửa, anh đột nhiên nhìn về phía mẹ Tần, “Dì ở độ tuổi này thì mới phải chú ý nhiều hơn, đặc biệt là nếu hay hẹp hòi và nóng tính, thì lâu dần sẽ rất dễ sinh bệnh đấy ạ.”

Tạ Nhất Phi hoàn toàn không ngờ Tần Tranh lại nói như vậy. Cô sớm đã được lĩnh giáo sự kỳ quái của bác sĩ Tần, có vài lần đã bị anh chọc tức đến phát nghẹn, giờ phút này khi đối tượng mà anh châm chọc lại trở thành mẹ Tần, thì nói thật là cô rất hả dạ. Còn về chuyện vì sao anh đột nhiên đổi mũi dùi quay sang giúp cô, có lẽ là vì cô là bệnh nhân của anh, trong vấn đề này, họ ở cùng một chiến tuyến.

Mẹ Tần ngẩn người, bộ dạng giả vờ hiền lành cũng không giữ được nữa: “Ai hẹp hòi và nóng tính chứ?”

Tần Tranh vẻ mặt vô tội: “Chẳng phải đã nói là không để bụng rồi sao? Con chỉ đang kể một sự thật thôi mà, tuyến vú là cơ quan chịu ảnh hưởng của cảm xúc, sao dì còn tự mình đối chiếu vậy ạ?”

Tần Nhất Minh vội vàng chữa cháy: “Đúng đúng đúng, cái này chỉ là nhắc nhở mẹ phải kiềm chế cảm xúc thôi, không có ý gì khác đâu ạ.”

Mẹ Tần vừa nói xong nên cũng không thể không thừa nhận, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi: “Dù sao thì năm nào dì cũng kiểm tra sức khỏe, cơ thể vẫn tốt chán.”

Tần Tranh: “Vậy thì đương nhiên là tốt rồi ạ.”

Tần Nhất Minh: “Nhà có bác sĩ thì đúng là khác nhỉ, có vấn đề gì về tuyến vú cũng không cần phải lên mạng tra nữa. Cũng đừng chỉ nói chuyện nữa, mọi người mau vào ăn cơm đi!”

Mẹ Tần hít sâu một hơi, sau đó miễn cưỡng cười: “Đều đã chuẩn bị xong cả rồi, còn mấy món xào nữa bỏ vào nồi xào qua là được, sắp có cơm rồi. Mọi người cứ ngồi, Nhất Minh, con và Tiểu Tranh nói chuyện kia cho kỹ đi.”

Sau khi mẹ Tần vào bếp, Tần Nhất Minh và Tần Tranh liền nói chuyện với nhau. Nghe nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ, Tạ Nhất Phi dần dần hiểu rõ rốt cuộc bữa cơm hôm nay từ đâu mà ra.

Hóa ra Tần Tranh từng là bác sĩ điều trị chính của vợ viện trưởng của Tần Nhất Minh, những năm qua bệnh tình của vợ viện trưởng được kiểm soát khá tốt, nên rất cảm kích Tần Tranh. Tần Nhất Minh vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện mình không được bình xét chức danh nghề nghiệp, mẹ Tần liền tự ý muốn mời Tần Tranh giúp đỡ nói một tiếng với lãnh đạo khoa.

Còn về lý do cô cũng ngồi ở đây, chính là lời Tần Tranh vừa nói, anh trong điện thoại thuận miệng nhắc đến, mẹ Tần vẫn luôn không nhắc đến chuyện gặp bạn gái của con trai đột nhiên thay đổi thái độ.

Mấy món quà cô đã mua vẫn còn chất đống ở cửa, nhìn thấy chúng, Tạ Nhất Phi cảm thấy mình của ngày hôm nay giống như một trò cười. Và điều khiến cô bối rối hơn là, trong số những người đang xem trò cười còn có cả Tần Tranh.

Đúng lúc này, Tần Nhất Minh đột nhiên bị mẹ Tần gọi vào bếp.

Anh vừa đi, trong phòng khách đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Tiếng “tích tắc” của chiếc đồng hồ treo trên tường ghi lại sự trôi qua của thời gian.

“Vết thương hồi phục thế nào rồi?” Tần Tranh mở lời trước.

“Đỡ hơn nhiều rồi.”

//static.kites.vn/upload//2025/01/1735724766.6c2ece17af36ccd8c72354d4b3f6f3d1.jpg

Mọi chuyện ngày hôm nay đều nằm ngoài kế hoạch của Tạ Nhất Phi, đặc biệt là sự xuất hiện của Tần Tranh, nhưng vì đã gặp phải rồi thì cũng không còn cách nào khác.

Cô không còn nghĩ rằng thông qua lần gặp người nhà họ Tần lần này có thể có được thu hoạch gì nữa, cô bây giờ chỉ muốn ăn xong bữa cơm này một cách yên ổn, tránh cho mọi việc náo loạn quá khó coi. Chuyện sau này của cô và Tần Nhất Minh có thể để sau này nói, còn về chuyện của cô và Tần Tranh, tương lai cũng không có cơ hội gặp lại, quỹ đạo cuộc sống của họ vẫn có thể giống như mười năm trước là hai đường thẳng song song không giao điểm.

Nhưng, Tần Tranh dường như không nghĩ như vậy.

“Sau này nhớ đến bệnh viện tái khám.”

Cô suýt nữa đã quên còn có chuyện tái khám này. Cũng may là ca phẫu thuật đã xong, kết quả bệnh lý cũng đã có rồi, đến lúc đó tùy tiện tìm một bác sĩ giúp cô xem qua chắc cũng không có vấn đề gì.

“Được thôi.”

“Lúc tái khám sẽ không đổi bác sĩ điều trị đấy chứ?”

Tâm tư lập tức bị vạch trần, Tạ Nhất Phi chỉ có thể giả ngốc: “Anh dường như rất sợ tôi đổi bác sĩ điều trị, thành tích của bệnh viện các anh là liên quan đến số lượng bệnh nhân sao?”

Tần Tranh: “tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, nếu không có trường hợp đặc biệt thì đừng dễ dàng đổi bác sĩ, bệnh tuyến vú cần theo dõi lịch sử điều trị và diễn biến bệnh trong thời gian dài, bác sĩ điều trị cố định sẽ hiểu rõ tình hình của cô hơn.”

Nói được một nửa, anh nhìn cô đầy ẩn ý: “Làm chuyện gì cũng vậy thôi, đừng làm theo cảm tính, đưa ra quyết định sai lầm.”

Ánh mắt này và câu nói này khiến cô cảm thấy lời anh dường như có thêm ý khác nữa, dường như không chỉ nói về bệnh tình của cô, nhưng bây giờ cô không có tâm trạng để phân tích anh rốt cuộc muốn nói gì.

“Cảm ơn đã nhắc nhở.”

Bàn ăn nhà mẹ Tần là một chiếc bàn tròn nhỏ, giữa Tạ Nhất Phi và Tần Tranh còn có một Tần Nhất Minh, nhưng Tần Nhất Minh vừa đi, lại khiến Tạ Nhất Phi cảm thấy Tần Tranh rất gần cô, bất cẩn một chút là ánh mắt sẽ chạm nhau. Để tránh việc này xảy ra, cô quay đầu nhìn về phía nhà bếp.

Cửa bếp đóng, trên cánh cửa kính mờ có thể nhìn thấy bóng dáng của hai mẹ con Tần Nhất Minh, trong tiếng ồn ào của máy hút mùi dường như có hai người đang nói chuyện, giống như một cuộc đối thoại bình thường, nhưng lại giống như đang tranh luận về chuyện gì đó.

“Cô nói xem bọn họ ở trong đó đang nói gì vậy?”

Tạ Nhất Phi cạn lời, cô còn nghi ngờ Tần Tranh có phải đã gắn máy nghe lén trong lòng cô không nữa.

Tần Tranh cũng nhìn về phía nhà bếp: “Có lẽ Tần Nhất Minh cảm thấy tình cảnh như hôm nay thì tôi ở đây không thích hợp, dù sao thì cô cũng là lần đầu đến, nhưng anh ta lại thực sự hy vọng tôi giúp anh ta nói chuyện với viện trưởng, nên đang than trách với mẹ anh ta không biết lát nữa phải ăn nói với cô thế nào đây. À đúng rồi, cô là lần đầu đến đúng không?”

Tưởng là cô không nghe ra sao? Anh ra vẻ không cố ý, nhưng cố tình vòng vo một hồi nhấn mạnh lần đầu cô đến rõ ràng là cố tình.





Editor: Kites
Nguồn: Bán Hạ

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...