Tịnh Bạch - Chương 9
| 187 |H.94
Chương 9
Không khí mùa này ở Bắc Kinh vẫn còn chút se lạnh, hoàn toàn khác với cảm giác ở Nam Kinh.
Rời khỏi Sơ Sắc, Tạ Nhất Phi một mình bước trên phố, dòng suy nghĩ không tự chủ được mà quay trở lại nhiều năm về trước.
Từ ngày bị Tần Tranh cứu ở trong ngõ, Tạ Đông vô cùng ngưỡng mộ anh, miệng cả ngày chỉ nói về anh.
Tạ Đông kể rằng, Tần Tranh mới chuyển trường từ Nghiêm Thành đến, ở nhà bà ngoại, chính là nhà bà Sở ở dưới nhà Tạ Nhất Phi. Những tên lưu manh kia sợ anh như vậy là vì đã từng muốn bắt nạt anh nhưng không thành, ngược lại còn bị anh đánh cho một trận nên về sau thấy anh đều tránh xa. Tạ Đông cũng nhờ vậy mà tạm thời thoát khỏi sự quấy rối của đám lưu manh đó.
Nghe xong, Tạ Nhất Phi nhắc em trai: "cậu ấy đã lợi hại như vậy, em phải làm quen với cậu ấy cho tốt.”
Tạ Đông thở dài: “Làm sao dễ vậy chứ chị, trong trường muốn làm quen với anh Tranh nhiều lắm. Từ hôm đó đến giờ em vẫn chưa nói chuyện với anh ấy được câu nào, em nghi anh ấy không nhớ em là ai nữa! Em sợ mấy tên lưu manh đó quay lại phát hiện em không quen biết anh ấy, lại đến tìm em gây sự.”
Tạ Nhất Phi tò mò: “Sao ai cũng muốn làm quen với cậu ấy, chẳng lẽ chỉ vì cậu ấy đánh nhau giỏi?”
“Dĩ nhiên không phải rồi, anh Tranh không chỉ đánh nhau giỏi, anh ấy còn là một học bá thực thụ! Đừng thấy anh ấy hay trốn học, kỳ thi tháng trước anh ấy nhẹ nhàng đạt hạng nhất toàn khối, hơn người đứng thứ hai gần cả trăm điểm. Trường ta học sinh đỗ đại học loại A cũng ít, nhưng lần này không biết có thể xuất hiện trạng nguyên khoa khoa học tự nhiên không nữa! Vì thế nên giờ đây hiệu trưởng và các thầy cô đều muốn lấy lòng anh ấy, chị nói xem ai mà chẳng muốn lấy lòng anh ấy chứ?”
Điều này khiến Tạ Nhất Phi hơi bất ngờ.
Một người như anh, tại sao lại đột nhiên chuyển đến một trường trung học phổ thông bình thường như vậy?
Trường của Tạ Nhất Phi khá xa nhà, nên cô chỉ về nhà vào cuối tuần.
Hôm thứ sáu tan học cô liền về nhà luôn, về đến nhà cũng gần tối rồi.
Hôm đó vừa xuống xe buýt, cô thấy Tần Tranh đang đạp xe đi ngang qua.
Hai người là hàng xóm, trước đây thỉnh thoảng cô cũng gặp anh trên đường. Nhưng như Tạ Đông nói, anh dường như đã quên việc mình từng giúp đỡ hai chị em họ, gặp lại vẫn như người xa lạ, nên cô cũng không chủ động nói chuyện với anh.
Nhưng nghĩ đến những lời em trai nói qua điện thoại hôm qua, miệng cô nhanh hơn não, trực tiếp gọi tên anh.
Cậu thiếu niên phanh xe lại không xa ở phía trước cô, quay đầu nhìn về phía cô.
Trong màn đêm, anh mặc bộ đồng phục học sinh xanh trắng, sạch sẽ, tươi tắn, tràn ngập vẻ thiếu niên, trong khi bộ đồng phục ấy trên người em trai cô lại chỉ là một bộ đồng phục quê mùa, tầm thường mà thôi.
Thực ra ngay lúc anh dừng lại, cô đã hối hận rồi, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm làm quen với con trai, huống chi là Tần Tranh, người nhìn qua là đã thấy khó gần rồi.
Nhưng nghĩ đến cậu em trai bất tài của mình, cô đành cố gắng.
Cô liên tục nhắc nhở bản thân, mình lớn tuổi hơn cậu ta, không cần phải sợ.
Cô ngập ngừng bày tỏ ý muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn vì sự giúp đỡ nghĩa hiệp lần trước.
Ban đầu không hy vọng gì, nào ngờ cậu thiếu niên lại hào phóng hỏi cô: “Ăn gì?”
Mời anh ăn cơm là ý nghĩ nhất thời, bị anh hỏi như vậy, cô thực sự hơi lúng túng - đồ ăn rẻ quá sợ anh không vừa ý, đồ ăn đắt tiền thì cô lại không đủ tiền.
Và ngay khi cô đang do dự thì anh chủ động đề nghị: “Hay là đến quán đó đi.”
Cô nhìn theo ánh mắt anh, đó là một quán bán bánh bao súp ở bên kia đường, giá cả phải chăng, hương vị cũng khá ngon.
Cô thở phào nhẹ nhõm, cười nói không vấn đề..
Cô gọi cho mình một bát mì sợi huyết vịt, bảo anh cứ tự chọn, cuối cùng anh chỉ gọi thêm một phần bánh bao súp.
Cô thích cho nhiều giấm và ớt khi ăn mì, anh dường như lần đầu tiên thấy ai ăn như vậy, tò mò hỏi cô: “Ăn như vậy còn cảm nhận được vị của mì không?”
Cô chắc chắn nói: “Có chứ, lại còn ngon hơn nữa.”
Vì thế anh cũng làm theo cô cho nhiều giấm và ớt, kết quả lại được cô chứng kiến cảnh “nam nhân mạnh mẽ rơi nươc mắt”.
Cô không nhịn được cười không ngừng, anh lại vừa lau mồ hôi và nước mắt, vừa cố chấp ăn hết sạch bát mì.
Ra khỏi quán bánh bao, cô hơi ngại ngùng: “Hôm nay thật xin lỗi, không biết em không ăn được cay, lần sau mình đổi quán khác nhé.”
Đây vốn chỉ là câu khách sáo mà người lớn nào cũng hiểu, nhưng cô quên lúc đó anh vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành.
Anh rất thẳng thắn hỏi cô: “Lần sau là khi nào?”
Tạ Nhất Phi sững sờ một lúc, lơ mơ trả lời: “Chị thường ở trường, cũng không biết lần sau khi nào rảnh, hẹn em sau nhé.”
Ban đầu, anh có vẻ hơi thất vọng, nhưng ngay lập tức anh lại cười và nói: “Được rồi, lần sau em mời chị.”
Đó là lần đầu tiên cô thấy anh cười, nụ cười ấy mang nét tươi sáng của một chàng trai trẻ, cũng có sự tự tin của một người đàn ông trưởng thành. Và Tạ Nhất Phi không hay biết đã ghi nhớ nụ cười đó suốt nhiều năm sau.
Vào thứ Sáu tuần tiếp theo cô nhận được một cuộc gọi lạ. Chàng trai trong điện thoại không vòng vo trực tiếp hỏi cô hôm nay khi nào về nhà nói rằng anh muốn mời cô đi ăn.
Cô mất một lúc lâu mới nhận ra giọng nói đó và kết nối nó với chủ nhân của nó.
Không cần phải đoán cũng biết, số điện thoại này chắc chắn là do Tạ Đông đưa cho, nhưng điều này cũng đủ để chứng minh, Tạ Đông đã “ôm chặt chân” của Tần Tranh rồi, coi như cũng không uổng phí mấy ngày qua cô phải chi tiền ăn uống để mời anh.
Nhưng lúc đó, Tạ Nhất Phi không có ý gì đặc biệt với một học sinh trung học, và ai nhìn vào cũng đều nhận ra rằng cô và anh vốn là hai thế giới khác nhau. Dù không biết vì sao anh lại đối xử khác với cô, nhưng cô tin chắc rằng dù lý do là gì đi chăng nữa, sự quan tâm của anh cũng sẽ không kéo dài lâu. Vì thế, mục đích đã đạt được, cô cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa.
Cô nói: “Tối nay chị có việc chắc sẽ về khá muộn.”
Người kia lại như không nghe ra sự từ chối trong câu nói của cô, tiếp tục hỏi: “Vậy khi nào thì chị có thời gian?”
Tạ Nhất Phi không muốn sau này cứ liên tục nhận được cuộc gọi của anh, cô do dự một lúc rồi nói: “em đang học lớp 12 phải không? Chắc là bận rộn lắm, chị gần đây cũng vậy, chuyện ăn uống để sau rồi nói tiếp.”
Đây chính là một sự từ chối rõ ràng không thể nào rõ ràng hơn.
Phía bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức cô thậm chí nghĩ tín hiệu không tốt thì anh cuối cùng cũng trả lời một chữ “Được”, rồi cúp máy luôn.
Không lâu sau, một môn học chọn thêm của cô bị đổi sang tối thứ sáu, như vậy thì thời gian cô về nhà càng muộn hơn.
Màn đêm ở Nam Kinh lúc đó không náo nhiệt như bây giờ, sau 9 giờ tối các cửa hàng hai bên đường cơ bản đều đóng cửa, đường phố vắng vẻ, còn con ngõ nhỏ trước cửa nhà cô không có đèn đường, càng thêm tối tăm đáng sợ.
Cô xuống xe buýt bước nhanh về nhà, lúc ấy trong ngõ không một bóng người, tiếng bước chân của cô và tiếng vải vóc ma sát khi đi lại trong đêm tĩnh lặng càng thêm rõ ràng.
Bỗng nhiên, cô dường như nghe thấy một âm thanh không phải của mình.
Nhìn theo hướng âm thanh phát ra, trong bóng tối đối diện dường như có người.
Cô bỗng nhớ đến việc mẹ cô gọi điện nói có người ở gần khu nhà họ gặp phải kẻ bệnh hoạn phô bày bộ phận sinh dục, chẳng lẽ bây giờ cô gặp phải rồi sao?
Cô bước chậm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ bóng tối đó, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách đối phó.
Con đường phía sau đã cách cô rất xa, khu nhà tập thể phía trước cũng không gần.
Chưa bao giờ cô cảm thấy con ngõ mình đã đi vô số lần này lại dài đến vậy, cứ như không có điểm dừng.
Ngay khi cô đang do dự là nên tiếp tục đi về phía trước hay quay đầu lại thì người trong bóng tối đột nhiên lao ra.
Không khí mùa này ở Bắc Kinh vẫn còn chút se lạnh, hoàn toàn khác với cảm giác ở Nam Kinh.
Rời khỏi Sơ Sắc, Tạ Nhất Phi một mình bước trên phố, dòng suy nghĩ không tự chủ được mà quay trở lại nhiều năm về trước.
Từ ngày bị Tần Tranh cứu ở trong ngõ, Tạ Đông vô cùng ngưỡng mộ anh, miệng cả ngày chỉ nói về anh.
Tạ Đông kể rằng, Tần Tranh mới chuyển trường từ Nghiêm Thành đến, ở nhà bà ngoại, chính là nhà bà Sở ở dưới nhà Tạ Nhất Phi. Những tên lưu manh kia sợ anh như vậy là vì đã từng muốn bắt nạt anh nhưng không thành, ngược lại còn bị anh đánh cho một trận nên về sau thấy anh đều tránh xa. Tạ Đông cũng nhờ vậy mà tạm thời thoát khỏi sự quấy rối của đám lưu manh đó.
Nghe xong, Tạ Nhất Phi nhắc em trai: "cậu ấy đã lợi hại như vậy, em phải làm quen với cậu ấy cho tốt.”
Tạ Đông thở dài: “Làm sao dễ vậy chứ chị, trong trường muốn làm quen với anh Tranh nhiều lắm. Từ hôm đó đến giờ em vẫn chưa nói chuyện với anh ấy được câu nào, em nghi anh ấy không nhớ em là ai nữa! Em sợ mấy tên lưu manh đó quay lại phát hiện em không quen biết anh ấy, lại đến tìm em gây sự.”
Tạ Nhất Phi tò mò: “Sao ai cũng muốn làm quen với cậu ấy, chẳng lẽ chỉ vì cậu ấy đánh nhau giỏi?”
“Dĩ nhiên không phải rồi, anh Tranh không chỉ đánh nhau giỏi, anh ấy còn là một học bá thực thụ! Đừng thấy anh ấy hay trốn học, kỳ thi tháng trước anh ấy nhẹ nhàng đạt hạng nhất toàn khối, hơn người đứng thứ hai gần cả trăm điểm. Trường ta học sinh đỗ đại học loại A cũng ít, nhưng lần này không biết có thể xuất hiện trạng nguyên khoa khoa học tự nhiên không nữa! Vì thế nên giờ đây hiệu trưởng và các thầy cô đều muốn lấy lòng anh ấy, chị nói xem ai mà chẳng muốn lấy lòng anh ấy chứ?”
Điều này khiến Tạ Nhất Phi hơi bất ngờ.
Một người như anh, tại sao lại đột nhiên chuyển đến một trường trung học phổ thông bình thường như vậy?
Trường của Tạ Nhất Phi khá xa nhà, nên cô chỉ về nhà vào cuối tuần.
Hôm thứ sáu tan học cô liền về nhà luôn, về đến nhà cũng gần tối rồi.
Hôm đó vừa xuống xe buýt, cô thấy Tần Tranh đang đạp xe đi ngang qua.
Hai người là hàng xóm, trước đây thỉnh thoảng cô cũng gặp anh trên đường. Nhưng như Tạ Đông nói, anh dường như đã quên việc mình từng giúp đỡ hai chị em họ, gặp lại vẫn như người xa lạ, nên cô cũng không chủ động nói chuyện với anh.
Nhưng nghĩ đến những lời em trai nói qua điện thoại hôm qua, miệng cô nhanh hơn não, trực tiếp gọi tên anh.
Cậu thiếu niên phanh xe lại không xa ở phía trước cô, quay đầu nhìn về phía cô.
Trong màn đêm, anh mặc bộ đồng phục học sinh xanh trắng, sạch sẽ, tươi tắn, tràn ngập vẻ thiếu niên, trong khi bộ đồng phục ấy trên người em trai cô lại chỉ là một bộ đồng phục quê mùa, tầm thường mà thôi.
Thực ra ngay lúc anh dừng lại, cô đã hối hận rồi, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm làm quen với con trai, huống chi là Tần Tranh, người nhìn qua là đã thấy khó gần rồi.
Nhưng nghĩ đến cậu em trai bất tài của mình, cô đành cố gắng.
Cô liên tục nhắc nhở bản thân, mình lớn tuổi hơn cậu ta, không cần phải sợ.
Cô ngập ngừng bày tỏ ý muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn vì sự giúp đỡ nghĩa hiệp lần trước.
Ban đầu không hy vọng gì, nào ngờ cậu thiếu niên lại hào phóng hỏi cô: “Ăn gì?”
Mời anh ăn cơm là ý nghĩ nhất thời, bị anh hỏi như vậy, cô thực sự hơi lúng túng - đồ ăn rẻ quá sợ anh không vừa ý, đồ ăn đắt tiền thì cô lại không đủ tiền.
Và ngay khi cô đang do dự thì anh chủ động đề nghị: “Hay là đến quán đó đi.”
Cô nhìn theo ánh mắt anh, đó là một quán bán bánh bao súp ở bên kia đường, giá cả phải chăng, hương vị cũng khá ngon.
Cô thở phào nhẹ nhõm, cười nói không vấn đề..
Cô gọi cho mình một bát mì sợi huyết vịt, bảo anh cứ tự chọn, cuối cùng anh chỉ gọi thêm một phần bánh bao súp.
Cô thích cho nhiều giấm và ớt khi ăn mì, anh dường như lần đầu tiên thấy ai ăn như vậy, tò mò hỏi cô: “Ăn như vậy còn cảm nhận được vị của mì không?”
Cô chắc chắn nói: “Có chứ, lại còn ngon hơn nữa.”
Vì thế anh cũng làm theo cô cho nhiều giấm và ớt, kết quả lại được cô chứng kiến cảnh “nam nhân mạnh mẽ rơi nươc mắt”.
Cô không nhịn được cười không ngừng, anh lại vừa lau mồ hôi và nước mắt, vừa cố chấp ăn hết sạch bát mì.
Ra khỏi quán bánh bao, cô hơi ngại ngùng: “Hôm nay thật xin lỗi, không biết em không ăn được cay, lần sau mình đổi quán khác nhé.”
Đây vốn chỉ là câu khách sáo mà người lớn nào cũng hiểu, nhưng cô quên lúc đó anh vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành.
Anh rất thẳng thắn hỏi cô: “Lần sau là khi nào?”
Tạ Nhất Phi sững sờ một lúc, lơ mơ trả lời: “Chị thường ở trường, cũng không biết lần sau khi nào rảnh, hẹn em sau nhé.”
Ban đầu, anh có vẻ hơi thất vọng, nhưng ngay lập tức anh lại cười và nói: “Được rồi, lần sau em mời chị.”
Đó là lần đầu tiên cô thấy anh cười, nụ cười ấy mang nét tươi sáng của một chàng trai trẻ, cũng có sự tự tin của một người đàn ông trưởng thành. Và Tạ Nhất Phi không hay biết đã ghi nhớ nụ cười đó suốt nhiều năm sau.
Vào thứ Sáu tuần tiếp theo cô nhận được một cuộc gọi lạ. Chàng trai trong điện thoại không vòng vo trực tiếp hỏi cô hôm nay khi nào về nhà nói rằng anh muốn mời cô đi ăn.
Cô mất một lúc lâu mới nhận ra giọng nói đó và kết nối nó với chủ nhân của nó.
Không cần phải đoán cũng biết, số điện thoại này chắc chắn là do Tạ Đông đưa cho, nhưng điều này cũng đủ để chứng minh, Tạ Đông đã “ôm chặt chân” của Tần Tranh rồi, coi như cũng không uổng phí mấy ngày qua cô phải chi tiền ăn uống để mời anh.
Nhưng lúc đó, Tạ Nhất Phi không có ý gì đặc biệt với một học sinh trung học, và ai nhìn vào cũng đều nhận ra rằng cô và anh vốn là hai thế giới khác nhau. Dù không biết vì sao anh lại đối xử khác với cô, nhưng cô tin chắc rằng dù lý do là gì đi chăng nữa, sự quan tâm của anh cũng sẽ không kéo dài lâu. Vì thế, mục đích đã đạt được, cô cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa.
Cô nói: “Tối nay chị có việc chắc sẽ về khá muộn.”
Người kia lại như không nghe ra sự từ chối trong câu nói của cô, tiếp tục hỏi: “Vậy khi nào thì chị có thời gian?”
Tạ Nhất Phi không muốn sau này cứ liên tục nhận được cuộc gọi của anh, cô do dự một lúc rồi nói: “em đang học lớp 12 phải không? Chắc là bận rộn lắm, chị gần đây cũng vậy, chuyện ăn uống để sau rồi nói tiếp.”
Đây chính là một sự từ chối rõ ràng không thể nào rõ ràng hơn.
Phía bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức cô thậm chí nghĩ tín hiệu không tốt thì anh cuối cùng cũng trả lời một chữ “Được”, rồi cúp máy luôn.
Không lâu sau, một môn học chọn thêm của cô bị đổi sang tối thứ sáu, như vậy thì thời gian cô về nhà càng muộn hơn.
Màn đêm ở Nam Kinh lúc đó không náo nhiệt như bây giờ, sau 9 giờ tối các cửa hàng hai bên đường cơ bản đều đóng cửa, đường phố vắng vẻ, còn con ngõ nhỏ trước cửa nhà cô không có đèn đường, càng thêm tối tăm đáng sợ.
Cô xuống xe buýt bước nhanh về nhà, lúc ấy trong ngõ không một bóng người, tiếng bước chân của cô và tiếng vải vóc ma sát khi đi lại trong đêm tĩnh lặng càng thêm rõ ràng.
Bỗng nhiên, cô dường như nghe thấy một âm thanh không phải của mình.
Nhìn theo hướng âm thanh phát ra, trong bóng tối đối diện dường như có người.
Cô bỗng nhớ đến việc mẹ cô gọi điện nói có người ở gần khu nhà họ gặp phải kẻ bệnh hoạn phô bày bộ phận sinh dục, chẳng lẽ bây giờ cô gặp phải rồi sao?
Cô bước chậm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ bóng tối đó, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách đối phó.
Con đường phía sau đã cách cô rất xa, khu nhà tập thể phía trước cũng không gần.
Chưa bao giờ cô cảm thấy con ngõ mình đã đi vô số lần này lại dài đến vậy, cứ như không có điểm dừng.
Ngay khi cô đang do dự là nên tiếp tục đi về phía trước hay quay đầu lại thì người trong bóng tối đột nhiên lao ra.
Nhờ ánh trăng mờ nhạt, cô nhìn rõ đó là một người đàn ông gầy gò, mặc một chiếc áo khoác dài không vừa người, chân không mặc quần, có thể tưởng tượng được bên trong áo khoác là thứ gì ghê tởm.
Người đàn ông đó nhanh chóng chạy về phía Tạ Nhất Phi, trong nháy mắt đã đến rất gần.
Tạ Nhất Phi hét lên rồi quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa chạy được mấy bước, lại đụng phải một người.
Trong đầu cô nghĩ đủ thứ, chỉ mong đừng đụng phải đồng bọn của tên biến thái đó, cho đến khi cô nhìn rõ chiếc áo phông trắng trên người anh, và bộ đồng phục xanh trắng bên ngoài, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mới dừng lại.
Lúc đó, cô xúc động đến mức nước mắt sắp rơi ra.
Nghe nói Tần Tranh rất giỏi đánh nhau, vậy thì đối phó với một tên biến thái chắc chắn là dư sức rồi.
Cô nói năng lộn xộn, quay đầu lại tìm tên biến thái, muốn chỉ cho anh xem.
Nhưng ngay giây tiếp theo, mắt cô đột nhiên bị che phủ bởi một bàn tay ấm áp.
Những lời nói lộn xộn chưa kịp thốt ra bị mắc kẹt trong cổ họng, ánh trăng mờ nhạt trước mắt cũng biến mất, nhưng trái tim cô lại vô cùng bình tĩnh.
“Cút.” Vẫn là một chữ không có cảm xúc, nhưng lại có thể khiến tên biến thái đó bỏ chạy.
Không biết qua bao lâu anh thu tay lại.
Cô mở mắt, thấy anh đang cúi đầu nhìn cô.
“Chạy rồi.” Anh bình tĩnh nói.
So với giọng nói không mấy ấm áp của anh, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Cô nhìn bàn tay từng che mắt mình, anh dường như hơi khó chịu, cho tay vào túi áo.
“Đi thôi.”
Cô lo lắng gật đầu, mà lúc đó cô vẫn chưa nhận ra, sự lo lắng lúc ấy không còn là vì sợ hãi nữa.
Hai người cùng đi trong con ngõ tối tăm, dưới chân là bóng dáng dài của họ.
Tạ Nhất Phi cao 1m70, cao hơn hầu hết các cô gái thậm chí là một số ít các chàng trai, cô đã quen với việc nhìn xuống người khác, nhưng đi cạnh Tần Tranh lại là một cảm giác hoàn toàn khác.
Anh cao hơn cô cả một cái đầu, như một cái cây cao lớn đáng tin cậy, nhưng càng gần lại càng cần cô ngước đầu lên nhìn anh.
Máu trong người cô bỗng dưng lạnh đi khi nhận ra một điều.
Trong lòng cô thoáng một chút băn khoăn.
Anh rất nhạy bén nhận ra, hỏi cô: “Sao lại thở dài?”
“Không có gì.” Cô cười cười, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, “Đúng rồi, muộn thế này rồi, sao em lại ở đây?”
“Vừa tan học buổi tối.”
“Trường các em quản lý nghiêm ghê.”
“Cũng không hẳn, chỉ là tiết tự học ở lớp thôi, không ai quản, nên trước đây em cũng không học.”
Không trách trước đây cô về sớm cũng thường gặp anh.
Tạ Nhất Phi: “Trước kia trường chị tiết tự học tối nào cũng có một thầy cô phụ trách giải đáp thắc mắc, trường các em quá vô trách nhiệm rồi, các em có thể đề xuất với trường không?”
Tần Tranh không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi cô: “Tiếng Anh của chị thế nào?”
Môn cô đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chính là tiếng Anh.
Cô khiêm tốn nói: “Cũng được.”
“Vậy nếu em có vấn đề gì không hiểu có thể hỏi chị không?”
Trong tiềm thức cô không muốn tiếp xúc nhiều với anh, nhưng anh đã giúp đỡ cô liên tiếp, lại khiến cô không thể từ chối.
Thấy cô không nói gì, Tần Tranh nói: “Nếu chị không muốn giúp thì thôi.”
Câu này nói như thể cô vong ơn bội nghĩa vậy.
Cô nói: “Không phải không muốn giúp, em cũng biết chị chỉ cuối tuần mới về được.”
“Ý chị là cuối tuần em có thể đến tìm chị để hỏi bài đúng không?”
“Cuối tuần ba mẹ chị ở nhà cũng không được.”
“Vậy thì lúc ba mẹ chị không ở nhà.”
Ba mẹ cô trước kia làm ở đơn vị nhà máy, bị mất việc trong thời kỳ cắt giảm biên chế cách đây vài năm, sau đó nhờ bạn bè giúp đỡ mới mở một cửa hàng nhỏ làm ăn, cuối tuần là lúc cửa hàng bận rộn nhất, thực sự không mấy khi ở nhà.
Nhưng Tạ Nhất Phi luôn cảm thấy, Tần Tranh như đang ép cô vào chân tường, cô lại không có cách nào.
“Được rồi.” Cô nói.
“Giờ này chủ nhật tuần sau chị cũng về đúng không?”
“Gần như là vậy, nhưng lúc đó chắc sẽ rất muộn, cũng không tiện chỉ bài em nhỉ?”
Anh không trả lời. Nhưng từ đó về sau, cứ đến tối thứ sáu, cô lại gặp anh ở bến xe buýt.
Khi hai người ở bên nhau, anh hầu hết đều im lặng, ngoài việc hỏi bài cô, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện về trường học. Anh cũng không đề cập đến những yêu cầu khác nữa, cũng không nói những lời mập mờ nào, lâu dần, đi cùng anh cô không còn cảm thấy lúng túng hay căng thẳng nữa, ngược lại vì có anh ở đó, nên đoạn đường tối nhất trước cửa nhà cũng không còn đáng sợ nữa.
…
Lần gặp lại Tần Tranh của Tạ Nhất Phi là vào ngày nhập viện.
Đã xin trường nghỉ một tuần trước đó, chuẩn bị sẵn quần áo và sách vở cần thiết, Tạ Nhất Phi đến bệnh viện khoa nội để làm thủ tục nhập viện.
Thủ tục nhập viện nhanh chóng được hoàn tất, y tá dẫn cô đến một phòng bệnh 6 người, trùng hợp thay, khi cô đến thì Tần Tranh cũng đang ở trong phòng.
Anh mặc áo blouse trắng, không đeo khẩu trang, nhìn rất nho nhã, lịch lãm, đang nói chuyện với người phụ nữ ở giường kế bên cô.
Editor: Kites
Nguồn: Bán Hạ
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận