Tịnh Bạch - Chương 18
| 185 |H.94
Chương 18
Trước mắt là sống mũi cao thẳng và hàng mi rậm của người đàn ông, điều này dường như trùng khớp với một cảnh tượng nào đó từ nhiều năm về trước.
Đã từng có một khoảng thời gian, cứ đến tối thứ Sáu hàng tuần Tần Tranh sẽ đứng ở đầu ngõ chờ Tạ Nhất Phi.
Chiếc áo trắng của thiếu niên nổi bật trong màn đêm, bất giác trở thành tất cả những mong chờ của Tạ Nhất Phi trong mùa hè năm đó.
Ở nơi có ánh sáng, họ chỉ là những người cùng đường đi song song với nhau, nhưng khi họ bước từ dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp vào bóng tối, anh sẽ tự nhiên nắm lấy tay cô.
Trước đây cô cảm thấy con hẻm đó vừa tối vừa dài khiến người ta khiếp sợ, từ khi anh xuất hiện, cô lại mong con đường đó có thể dài thêm một chút, dài thêm một chút nữa.
Không biết là lòng bàn tay của ai ra mồ hôi trước, gió đêm mùa hè lướt qua giữa hai bàn tay đang nắm chặt, ẩm ướt và mát lạnh.
Cô là một người có tính cách trầm lặng, anh cũng không phải là người nói nhiều.
Họ nói chuyện vu vơ về những chuyện vụn vặt trong ngày, cho đến khi tầm mắt nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường.
Khu tập thể chỉ còn cách đó không xa, mỗi khi đến lúc đó, Tạ Nhất Phi đều cảm thấy rất luyến tiếc.
Nhưng vào ngày hôm đó, cậu thiếu niên đột nhiên dừng bước.
Cô khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt của anh giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm hôm đó, lấp lánh, sau đó anh nhìn có vẻ bình tĩnh mở miệng: "Anh có thể hôn em được không?"
Gió đột nhiên ngừng thổi.
Khi hoàn hồn lại, cô có chút xấu hổ cũng có chút bực bội, tại sao anh lại hỏi chứ? Điều này khiến cô trả lời như thế nào?
Và ngay khi cô đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để anh biết cô thích làm những chuyện thân mật với anh, nhưng lại không khiến cô có vẻ như không có phẩm giá, anh đột nhiên cúi đầu xuống, hôn lên một cách bá đạo nhưng không mất đi sự dịu dàng.
Cô có thể cảm nhận được sự ngây ngô và cẩn trọng của anh, nhưng cũng vì thế mà khiến cô rung động không thôi, khiến cô thỏa mãn thở dài, đây là chàng trai của cô, dù chỉ trong một khoảnh khắc đó.
Mùi hương trên người anh rất dễ chịu, trong đêm đó nó giống như một loại thuốc có thể khiến người ta hưng phấn và nghiện ngập.
Cô từ yên lặng chấp nhận đến cố gắng đáp lại anh, khi tay cô dán vào lồng ngực của anh, cô bất ngờ phát hiện bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh như băng phong của anh lại ẩn chứa sự nồng nhiệt gần như muốn bùng nổ.
Lúc này, mùi rượu nhàn nhạt trong miệng của người đàn ông đã tách ký ức và thực tại ra.
Tạ Nhất Phi hoàn hồn, dùng sức đẩy anh ra.
Bực bội, xấu hổ, tủi thân, bất mãn đồng loạt trào lên, nghẹn lại trong cổ họng cô, cuối cùng hóa thành một cái tát thật mạnh vào gương mặt tuấn tú của Tần Tranh.
Âm thanh giòn tan trong quán bar ồn ào cũng rõ ràng đến vậy, mặt anh bị cô đánh cho hơi nghiêng sang một bên.
Anh như không ngờ rằng cô sẽ đánh anh, một lát sau mới từ từ nhìn về phía cô.
Tạ Nhất Phi cũng bị cái tát của mình làm cho choáng váng.
Cô vốn là một người tính tình tốt, rất ít khi nổi giận với ai, càng hiếm khi ra tay, vậy mà lần đầu tiên lại là với Tần Tranh.
Đầu óc cô rối bời, đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt anh, liền trực tiếp đẩy anh ra, không nói một lời mà quay người rời đi.
Lần này, không còn ai ngăn cản cô nữa.
Cho đến khi đi được rất xa, tim của Tạ Nhất Phi mới dần bình tĩnh lại.
Nghĩ đến tất cả những chuyện vừa xảy ra, cô luôn cảm thấy có chút không chân thực.
Một người như anh, nhận được quá nhiều sự tán dương và ngưỡng mộ, có lẽ chưa từng có ai đối xử với anh như vậy.
Cô bắt đầu sợ hãi, cũng có chút hối hận, nhưng lại không nói được vì sao lại sợ hãi và hối hận.
Nhưng nếu cái tát này có thể khiến anh sau này không đến trêu chọc và đùa giỡn cô nữa, thì cái tát này coi như là đánh đúng.
Cô tự nhủ với bản thân rằng mình làm như vậy không sai, nhưng trong lòng lại như mất đi thứ gì đó, trống rỗng.
Tần Tranh cũng không ngờ rằng có một ngày mình sẽ bị phụ nữ đánh. Anh liếm khóe môi, không ngoài dự đoán, nếm được một vị tanh của máu.
Xem ra món nợ này chỉ có thể tính lên đầu tên Tần Nhất Minh kia rồi.
Cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh theo cảm giác đó nhìn sang, thì thấy Tiêu Tiêu ở phía không xa.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Tiêu Iêu bước về phía trước một bước, dường như muốn đi đến.
Nhưng lúc này Tần Tranh không còn tâm trạng để đối phó với bất kỳ ai nữa, trực tiếp quay người rời đi.
Vừa ra khỏi cửa, anh trước tiên nhìn về phía vị trí mà Tần Nhất Minh vừa đỗ xe lúc nãy, lúc này ở đó đã đổi thành một chiếc xe khác rồi.
Xem ra, Tạ Nhất Phi hẳn là không gặp phải.
Tần Tranh đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, anh đang lo lắng cái gì chứ? Sớm biết cô không biết điều như vậy, thì nên cho cô xem thử người bạn trai "chung thuỷ và ấm áp" của cô ở sau lưng mang bộ dạng gì.
...
Vào cuối tuần khi không có lịch trình gì đặc biệt, Tần Tranh thường ở bệnh viện.
Buổi sáng vừa đến văn phòng, đột nhiên có một vật đen ngòm chụp lên đầu anh, anh theo bản năng giơ tay lên chắn lại, nhặt lên xem thì đó là chiếc áo khoác mà anh đã để quên ở Sơ Sắc tối hôm qua.
Tống Lương dựa vào cửa văn phòng của anh, vẻ mặt như thể ai đó đang nợ anh ta tám trăm vạn tệ.
"Tối qua cậu làm sao vậy, không nói một tiếng đã đi rồi, gọi điện cũng không nghe máy?"
Tần Tranh ném áo sang một bên, cúi đầu xem bệnh án: "Bận."
"Bận gì chứ? Tớ vừa mới đến hỏi rồi, tối qua bệnh viện yên bình vô sự, căn bản không có chuyện gì cần bác sĩ Tần đại tài cậu phải chạy về xử lý cả." Tống Lương xáp đến trước mặt anh, vẻ mặt không có ý tốt nói, "Chắc không phải cậu bị con hồ ly tinh nào quyến rũ đi rồi đấy chứ? Nếu đúng là như vậy, thì tớ sẽ tha thứ cho cậu!"
Tần Tranh mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên: "Có chuyện gì không?"
Nhìn thấy mặt của anh, Tống Lương đột nhiên ngây ra: "Mặt cậu sao vậy?"
Cái tát tối qua của Tạ Nhất Phi không hề nương tay chút nào, vừa lên xe anh đã phát hiện khóe miệng bị rách rồi, không hổ là người đánh trống, lực tay quả thực không nhỏ.
"Không có gì."
"Cái gì mà không có gì chứ? Chắc không phải là bị cô gái nào đánh đấy chứ?" Vừa nói, Tống Lương đã muốn đưa tay ra.
Trước mắt là sống mũi cao thẳng và hàng mi rậm của người đàn ông, điều này dường như trùng khớp với một cảnh tượng nào đó từ nhiều năm về trước.
Đã từng có một khoảng thời gian, cứ đến tối thứ Sáu hàng tuần Tần Tranh sẽ đứng ở đầu ngõ chờ Tạ Nhất Phi.
Chiếc áo trắng của thiếu niên nổi bật trong màn đêm, bất giác trở thành tất cả những mong chờ của Tạ Nhất Phi trong mùa hè năm đó.
Ở nơi có ánh sáng, họ chỉ là những người cùng đường đi song song với nhau, nhưng khi họ bước từ dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp vào bóng tối, anh sẽ tự nhiên nắm lấy tay cô.
Trước đây cô cảm thấy con hẻm đó vừa tối vừa dài khiến người ta khiếp sợ, từ khi anh xuất hiện, cô lại mong con đường đó có thể dài thêm một chút, dài thêm một chút nữa.
Không biết là lòng bàn tay của ai ra mồ hôi trước, gió đêm mùa hè lướt qua giữa hai bàn tay đang nắm chặt, ẩm ướt và mát lạnh.
Cô là một người có tính cách trầm lặng, anh cũng không phải là người nói nhiều.
Họ nói chuyện vu vơ về những chuyện vụn vặt trong ngày, cho đến khi tầm mắt nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường.
Khu tập thể chỉ còn cách đó không xa, mỗi khi đến lúc đó, Tạ Nhất Phi đều cảm thấy rất luyến tiếc.
Nhưng vào ngày hôm đó, cậu thiếu niên đột nhiên dừng bước.
Cô khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt của anh giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm hôm đó, lấp lánh, sau đó anh nhìn có vẻ bình tĩnh mở miệng: "Anh có thể hôn em được không?"
Gió đột nhiên ngừng thổi.
Khi hoàn hồn lại, cô có chút xấu hổ cũng có chút bực bội, tại sao anh lại hỏi chứ? Điều này khiến cô trả lời như thế nào?
Và ngay khi cô đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để anh biết cô thích làm những chuyện thân mật với anh, nhưng lại không khiến cô có vẻ như không có phẩm giá, anh đột nhiên cúi đầu xuống, hôn lên một cách bá đạo nhưng không mất đi sự dịu dàng.
Cô có thể cảm nhận được sự ngây ngô và cẩn trọng của anh, nhưng cũng vì thế mà khiến cô rung động không thôi, khiến cô thỏa mãn thở dài, đây là chàng trai của cô, dù chỉ trong một khoảnh khắc đó.
Mùi hương trên người anh rất dễ chịu, trong đêm đó nó giống như một loại thuốc có thể khiến người ta hưng phấn và nghiện ngập.
Cô từ yên lặng chấp nhận đến cố gắng đáp lại anh, khi tay cô dán vào lồng ngực của anh, cô bất ngờ phát hiện bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh như băng phong của anh lại ẩn chứa sự nồng nhiệt gần như muốn bùng nổ.
Lúc này, mùi rượu nhàn nhạt trong miệng của người đàn ông đã tách ký ức và thực tại ra.
Tạ Nhất Phi hoàn hồn, dùng sức đẩy anh ra.
Bực bội, xấu hổ, tủi thân, bất mãn đồng loạt trào lên, nghẹn lại trong cổ họng cô, cuối cùng hóa thành một cái tát thật mạnh vào gương mặt tuấn tú của Tần Tranh.
Âm thanh giòn tan trong quán bar ồn ào cũng rõ ràng đến vậy, mặt anh bị cô đánh cho hơi nghiêng sang một bên.
Anh như không ngờ rằng cô sẽ đánh anh, một lát sau mới từ từ nhìn về phía cô.
Tạ Nhất Phi cũng bị cái tát của mình làm cho choáng váng.
Cô vốn là một người tính tình tốt, rất ít khi nổi giận với ai, càng hiếm khi ra tay, vậy mà lần đầu tiên lại là với Tần Tranh.
Đầu óc cô rối bời, đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt anh, liền trực tiếp đẩy anh ra, không nói một lời mà quay người rời đi.
Lần này, không còn ai ngăn cản cô nữa.
Cho đến khi đi được rất xa, tim của Tạ Nhất Phi mới dần bình tĩnh lại.
Nghĩ đến tất cả những chuyện vừa xảy ra, cô luôn cảm thấy có chút không chân thực.
Một người như anh, nhận được quá nhiều sự tán dương và ngưỡng mộ, có lẽ chưa từng có ai đối xử với anh như vậy.
Cô bắt đầu sợ hãi, cũng có chút hối hận, nhưng lại không nói được vì sao lại sợ hãi và hối hận.
Nhưng nếu cái tát này có thể khiến anh sau này không đến trêu chọc và đùa giỡn cô nữa, thì cái tát này coi như là đánh đúng.
Cô tự nhủ với bản thân rằng mình làm như vậy không sai, nhưng trong lòng lại như mất đi thứ gì đó, trống rỗng.
Tần Tranh cũng không ngờ rằng có một ngày mình sẽ bị phụ nữ đánh. Anh liếm khóe môi, không ngoài dự đoán, nếm được một vị tanh của máu.
Xem ra món nợ này chỉ có thể tính lên đầu tên Tần Nhất Minh kia rồi.
Cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh theo cảm giác đó nhìn sang, thì thấy Tiêu Tiêu ở phía không xa.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Tiêu Iêu bước về phía trước một bước, dường như muốn đi đến.
Nhưng lúc này Tần Tranh không còn tâm trạng để đối phó với bất kỳ ai nữa, trực tiếp quay người rời đi.
Vừa ra khỏi cửa, anh trước tiên nhìn về phía vị trí mà Tần Nhất Minh vừa đỗ xe lúc nãy, lúc này ở đó đã đổi thành một chiếc xe khác rồi.
Xem ra, Tạ Nhất Phi hẳn là không gặp phải.
Tần Tranh đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, anh đang lo lắng cái gì chứ? Sớm biết cô không biết điều như vậy, thì nên cho cô xem thử người bạn trai "chung thuỷ và ấm áp" của cô ở sau lưng mang bộ dạng gì.
...
Vào cuối tuần khi không có lịch trình gì đặc biệt, Tần Tranh thường ở bệnh viện.
Buổi sáng vừa đến văn phòng, đột nhiên có một vật đen ngòm chụp lên đầu anh, anh theo bản năng giơ tay lên chắn lại, nhặt lên xem thì đó là chiếc áo khoác mà anh đã để quên ở Sơ Sắc tối hôm qua.
Tống Lương dựa vào cửa văn phòng của anh, vẻ mặt như thể ai đó đang nợ anh ta tám trăm vạn tệ.
"Tối qua cậu làm sao vậy, không nói một tiếng đã đi rồi, gọi điện cũng không nghe máy?"
Tần Tranh ném áo sang một bên, cúi đầu xem bệnh án: "Bận."
"Bận gì chứ? Tớ vừa mới đến hỏi rồi, tối qua bệnh viện yên bình vô sự, căn bản không có chuyện gì cần bác sĩ Tần đại tài cậu phải chạy về xử lý cả." Tống Lương xáp đến trước mặt anh, vẻ mặt không có ý tốt nói, "Chắc không phải cậu bị con hồ ly tinh nào quyến rũ đi rồi đấy chứ? Nếu đúng là như vậy, thì tớ sẽ tha thứ cho cậu!"
Tần Tranh mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên: "Có chuyện gì không?"
Nhìn thấy mặt của anh, Tống Lương đột nhiên ngây ra: "Mặt cậu sao vậy?"
Cái tát tối qua của Tạ Nhất Phi không hề nương tay chút nào, vừa lên xe anh đã phát hiện khóe miệng bị rách rồi, không hổ là người đánh trống, lực tay quả thực không nhỏ.
"Không có gì."
"Cái gì mà không có gì chứ? Chắc không phải là bị cô gái nào đánh đấy chứ?" Vừa nói, Tống Lương đã muốn đưa tay ra.
Tần Tranh bực mình tránh anh ra: "Nói chuyện thì nói, đừng có động tay động chân."
Tống Lương cười hề hề: "Cái này thì tôi nhìn chuẩn lắm, vết thương này tôi rành, tuyệt đối là do con gái đánh! Rốt cuộc là cô gái như thế nào mà có thể khiến bác sĩ Tần của chúng ta không gì không làm được phải chịu lép vế vậy? Nói với anh em nghe xem, anh em giúp cậu bày mưu tính kế cho!"
Tần Tranh không khỏi lại nghĩ đến Tạ Nhất Phi tối qua, đúng là có chút khó giải quyết.
Anh nhìn Tống Lương một cái, do dự mở miệng: "Nếu cậu phát hiện bạn trai của một người bạn mình ngoại tình, cậu có nói với cô ấy không?"
Tống Lương dứt khoát nói: "Không."
"Tại sao?"
"Người bình thường ai cũng có sĩ diện cả, cậu nghĩ cậu nói với cô ấy là giúp cô ấy, nhưng từ giờ trở đi, mỗi lần cô ấy nhìn thấy cậu, cô ấy sẽ nhớ đến mối quan hệ thất bại đó, sẽ nhớ đến hình ảnh cậu đã thấy cô ấy trong lúc thảm hại nhất. Cậu nói cậu có oan không? Hơn nữa, nhỡ đâu hai người kia quay lại làm lành thì sao, chẳng phải cậu thành trò hề à? Đương nhiên..." Tống Lương cố ý dừng lại một chút, "Có một trường hợp ngoại lệ."
"Trường hợp gì?"
Tống Lương cười: "Cậu có ý với 'người bạn' của cậu."
Tần Tranh tiếp tục cúi đầu xem bệnh án.
Tống Lương cạn lời nói: "Không phải cậu thực sự đã đi nói, kết quả bị cô gái kia tức giận đánh cho đấy chứ?"
Tần Tranh: "..."
"Tôi đoán sai rồi à? Vậy thì là cậu ngoại tình, bị cô gái kia phát hiện, nên mới bị đánh."
Tần Tranh: "..."
Tần Tranh: "Cậu đến đây vào sáng sớm là để hóng hớt chuyện của tớ đấy à?"
"Vốn dĩ không phải, nhưng bây giờ thì đúng là vậy. Nói đi, cô gái dũng cảm kia rốt cuộc là ai vậy? Chắc không phải là Tiêu Tiêu đấy chứ?"
Đúng lúc này, điện thoại của Tần Tranh đột nhiên vang lên, anh nhìn lướt qua cuộc gọi đến, là số máy bàn ở phòng bệnh.
Anh nhân cơ hội này né tránh: "Tớ phải làm việc rồi."
Tống Lương vẫn không từ bỏ: "Làm xong rồi cùng ăn cơm trưa nhé?"
"Để hôm khác đi, hôm nay có việc."
Tống Lương lập tức làm ra vẻ "tớ hiểu rồi", bóp giọng nhỏ nhẹ trêu chọc anh: "Đường dây nóng của Tiểu Tống luôn sẵn lòng tư vấn cho quý khách nhé!"
.......
Đi thăm khám hai bệnh nhân vừa phẫu thuật xong, xem một vài ca bệnh, Tần Tranh kết thúc công việc buổi sáng rồi lái xe về nhà.
Khi chờ đèn đỏ ở một ngã tư gần đại học B, anh lại nghĩ đến chuyện tối qua.
Nếu nhớ không nhầm, Tần Nhất Minh dường như đã từng nhắc đến việc các cuộc họp nhóm nghiên cứu của họ thường được sắp xếp vào sáng thứ Bảy, cho nên nếu không có gì bất ngờ, lúc này anh ta nên ở trường.
Khi đèn xanh bật sáng trở lại, Tần Tranh đổi hướng, lái xe về phía khuôn viên đại học B.
Cũng thật trùng hợp, anh vừa đỗ xe xong thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong trường đi ra.
Trên người Tần Nhất Minh vẫn là chiếc áo sơ mi của tối qua, chỉ là sau một đêm, nó nhàu nhĩ khiến anh ta trông rất suy sụp.
Anh bấm còi một tiếng, Tần Nhất Minh ở bên ngoài xe giật mình hoảng sợ.
Nhìn thấy Tần Tranh từ trên xe bước xuống, anh ta không có vẻ nồng nhiệt và ân cần như những lần gặp mặt trước đây, không tình nguyện mà bước đến.
"Tìm anh hay là tiện đường?"
"Tìm anh."
Tần Nhất Minh cười nhạt: "Hiếm thấy đấy, bác sĩ Tần bận trăm công nghìn việc mà lại đặc biệt chạy đến tìm anh. Có chuyện gì?"
Tần Nhất Minh vốn tưởng rằng chức phó giáo sư đã nắm chắc trong tay, nhưng không ngờ hôm qua lại bị thông báo rằng cái dự án mà anh ta đã đăng ký trước đó không được duyệt, cộng thêm chuyện tình cảm với Tạ Nhất Phi cũng không suôn sẻ, tâm trạng của anh ta vô cùng tồi tệ.
Lúc này nhìn thấy người em họ ngông nghênh của mình, anh ta lại nhớ đến chuyện phó giáo sư, còn có cái cảm giác quái dị không nói nên lời giữa Tần Tranh và Tạ Nhất Phi, tự nhiên cũng không thể tỏ ra dễ chịu được.
"Chuyện anh xét duyệt phó giáo sư, em đã đồng ý giúp anh nói một tiếng..."
Tần Nhất Minh lạnh nhạt cắt lời anh: "Chuyện đó là do mẹ anh tự ý quyết định, anh biết là đã làm khó cho em rồi."
Với thái độ như vậy của anh ta, Tần Tranh cũng không tức giận: "Ngày hôm đó rời khỏi nhà anh, em đã gọi điện thoại rồi."
Tần Nhất Minh sững sờ: "em thực sự đã giúp anh nói?"
"Nếu không tin anh có thể đi hỏi lãnh đạo của anh xem."
Thực tế thì giống như Tần Tranh nói, anh đúng là đã đi giúp Tần Nhất Minh chào hỏi, nhưng anh cũng nói rõ rằng mình không có ý can thiệp vào cơ chế xét tuyển công bằng của trường, chỉ là nể mặt người nhà nên mới đến hoàn thành nhiệm vụ, bảo đối phương đừng để bị ảnh hưởng.
Tần Nhất Minh nghĩ nghĩ, vẻ mặt có chút dịu lại: "Thực ra anh cũng cảm thấy em không đến mức đồng ý rồi lại không làm, nhưng kết quả này thực sự vượt quá dự liệu của anh. Không ngờ em cứu được mạng vợ của ông ta, mà ông ta đến cả chút chuyện nhỏ này cũng không chịu giúp, xem ra là người ta có chỗ dựa và quan hệ còn mạnh hơn anh."
Tần Tranh cười cười, không có ý kiến.
Lúc này thái độ của Tần Nhất Minh đã trở lại bình thường, anh ta hỏi Tần Tranh: "em đến tìm anh chỉ là để nói chuyện này thôi sao?"
"Không phải."
"Vậy thì chuyện gì?"
Tần Tranh nhìn về phía sau anh ta, lúc này vừa hay có mấy nữ sinh từ trong trường đi ra, không biết đang nói chuyện gì, cười ha hả vui vẻ đi ngang qua họ.
"Độ tuổi trên dưới hai mươi, quả thực không giống nhau."
Tần Nhất Minh nghĩ đến những tin đồn liên quan đến người em họ này, cho rằng tên sở khanh này lại giở chứng cũ rồi, trong lòng không khỏi có chút khinh bỉ, nhưng lại nghe Tần Tranh đột ngột chuyển sang nói: "Trường học hẳn là không khuyến khích chuyện tình cảm thầy trò nhỉ?"
Editor: Kites
Nguồn: Bán Hạ
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận