Tịnh Bạch - Chương 8
| 186 |H.94
Chương 8
Nhìn phản ứng của Tiêu Tiêu lúc này, trong lòng Tạ Nhất Phi âm thầm có chút phỏng đoán, chỉ không ngờ thế giới này lại nhỏ đến vậy. Rõ ràng, hai người này có quan hệ không tầm thường.
Nói ra thật nực cười, mỗi lần cô gặp anh, anh dường như đều đang dây dưa với những người phụ nữ khác nhau.
Giọng Tiêu Tiêu lại vang lên: “Em không tin anh đối với em không có chút tình cảm nào cả, anh đừng nói những mặn nồng trước kia của chúng ta đều là giả dối.”
So với Tiêu Tiêu, giọng nói của Tần Tranh rất điềm tĩnh, giống như lúc giải thích bệnh tình cho Tạ Nhất Phi vậy, không có chút cảm xúc nào: “Tôi tưởng chúng ta ngay từ đầu đã nói rõ ràng rồi, tôi đối với cô sẽ không có bất kỳ tình cảm nào cả.”
“Tần Tranh.” Giọng Tiêu Tiêu nghẹn ngào, " sao anh lại là người như vậy? Anh tại sao lại đối xử với em như thế này?”
Người đàn ông thở dài gần như không nghe thấy: “Nếu sớm biết sẽ như vậy, tôi đã không bắt đầu.”
“Vậy chúng ta làm lại một lần nữa được không? Coi như là quan hệ trước khi chia tay đi.”
Không ngờ Tiêu Tiêu, người trước mặt người khác kiêu ngạo như vậy, trước mặt Tần Tranh lại thấp hèn đến thế.
Nhưng sự thấp hèn liệu có thể đổi lấy tình yêu không?
Qua khe cửa, Tạ Nhất Phi nhìn thấy Tiêu Tiêu cố gắng ôm Tần Tranh, nhưng bị Tần Tranh vẻ mặt lãnh đạm đẩy ra.
Giọng Tần Tranh vẫn rất lạnh lùng: “Đừng tự làm nhục bản thân, cứ như vậy đi.”
Anh rốt cuộc đã làm như thế nào, có thể trong mỗi mối quan hệ kết thúc đều nhanh chóng rút lui như vậy?
Tạ Nhất Phi, người chỉ cách hai người bên ngoài một cánh cửa, không khỏi nhớ lại rất lâu trước kia – lúc đó, anh thậm chí còn không nói với cô một câu tạm biệt, trong một đêm biến mất khỏi cuộc đời cô, là sợ cô sẽ giống Tiêu Tiêu như vậy đeo bám anh sao?
Tạ Nhất Phi thấy buồn cười.
Cô lúc nhỏ có lẽ không thể quá phóng khoáng, nhưng cô cũng lòng tự tôn của mình, ít nhất sẽ không cầu xin tình yêu của anh.
Cuối cùng, tiếng nói bên ngoài cửa ngừng lại, có vẻ như hai người đã rời đi, mà đúng lúc cô cũng định rời đi thì giọng nói quen thuộc lại vang lên: “Ra đây.”
Tạ Nhất Phi giật mình, sao Tiêu Tiêu đi rồi mà Tần Tranh vẫn chưa đi?
Nhưng anh đang nói chuyện với cô sao? Cô trốn rất kỹ, lý ra sẽ không bị phát hiện.
Để chắc chắn, cô vẫn không lên tiếng, mà lại đợi thêm một lúc.
Bên ngoài cửa không còn tiếng động, cô thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng khi cô mở cửa đi ra, lại thấy Tần Tranh đang ung dung nhìn cô, vẻ mặt như đang chờ để chất vấn.
Bầu không khí có phần hơi lúng túng…
Tạ Nhất Phi dừng lại một chút, giải thích nói: “Hai người nói chuyện cũng không tránh người, là tôi tình cờ nghe được, không phải cố ý nghe lén.”
Hôm nay anh mặc nguyên một bộ đồ đen, quần âu đen và áo sơ mi đen được nhét gọn trong quần, làm nổi bật vòng eo thon gọn và đôi chân dài. Hai cúc áo sơ mi bị mở, lộ ra cái cổ cao thanh thoát và một phần xương quai xanh, toát lên vẻ lãng tử và phóng khoáng.
Nghe vậy anh chỉ cười một cái, không phản bác những lời cô nói.
Anh không nói chuyện, cô cũng không định lên tiếng nữa, nhưng khi rửa tay cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi người cô.
Cô không biết anh rốt cuộc muốn làm gì, là cảnh cáo cô đừng tiết lộ chuyện riêng tư của anh sao? Thế thì anh nghĩ nhiều quá rồi.
Rửa xong tay thấy hộp giấy ở phía sau anh, cô do dự một chút quyết định không lau, nhưng anh lại như có mắt ở sau lưng, vội vàng lấy ra hai tờ khăn giấy đưa cho cô.
Cô nhận lấy khăn giấy nói một câu “Cảm ơn”, ngẩng đầu lên lại phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó trên người cô.
Cô theo tầm mắt anh cúi đầu xuống, lại nhìn… ngực mình…
Cô không khỏi lại nhớ đến cảnh anh vừa rồi sờ ngực cô gái kia… thái độ tùy tiện đó liệu cũng từng ẩn giấu dưới lớp mặt nạ chữa bệnh cứu người của anh không?
Chỉ trong chốc lát, sự lúng túng vì vô tình làm lộ chuyện riêng tư của anh đã biến mất, chỉ còn lại ngọn lửa giận không thể kiềm chế.
“Tôi hơi tò mò…” Cô đột nhiên lên tiếng.
“Cái gì?”
“Bác sĩ Tần làm nghề y nhiều năm như vậy, bây giờ nhìn thấy ngực người khác còn có những ý nghĩ không nên có không?”
Trong mắt Tần Tranh thoáng qua một tia ngạc nhiên, dường như không ngờ cô sẽ đột nhiên hỏi câu như vậy.
Anh dừng lại một chút nói: “Lúc làm việc đó là công việc của tôi, ngoài công việc, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi.”
Vậy ý anh là, khi làm việc anh đối với bệnh nhân nữ chưa từng có bất kỳ ý nghĩ nào không trong sáng, nhưng ngoài công việc anh cũng sẽ cùng vài người bạn ăn nhậu nói đùa không gây tổn hại gì sao?
“Nghe có vẻ như, bác sĩ Tần dường như phân chia công việc và cuộc sống rất rõ ràng.”
“Sao? Cô cho rằng tôi phân chia công việc và cuộc sống không rõ ràng sao?”
Tạ Nhất Phi lười vòng vo với anh, thẳng thắn nói ra: “Người khác giao mạng sống cho anh, anh lại lấy những thứ này ra làm tư liệu tán gẫu, anh cho rằng đó là cách làm rõ ràng sao? Hay là ở những dịp không phải là công việc nhìn vào ngực người khác thì chỉ cho do thói quen nghề nghiệp của anh?”
Tần Tranh sững sờ một lát, rồi cười: “Cô cho rằng tôi vừa rồi đang cùng bạn bè của mình nói đùa về bệnh nhân của tôi? Hay là cô cho rằng tôi đang nhìn ngực cô?”
Cô không phủ nhận: “Tự anh hiểu rõ trong lòng.”
“Tôi nên hiểu rõ cái gì?”
Tạ Nhất Phi cảm thấy nói thêm cũng vô ích: “tôi đã nói rồi. Không có việc gì tôi đi trước đây.”
Mà đúng lúc cô định rời đi, anh đột nhiên đưa tay ngăn cản đường đi của cô.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần lại, Tạ Nhất Phi vô thức lùi lại một bước. Anh lại dường như không nhìn ra sự kháng cự của cô, cô lùi lại, anh lại gần, từng bước một, cho đến khi anh ép cô lại trước bồn rửa mặt.
Anh đặt hai tay lên bồn rửa mặt phía sau cô, ống tay áo của chiếc sơ mi đen được gấp gọn lên trên khuỷu tay, lộ ra những cơ bắp cuồn cuộn ở cánh tay, và phần cẳng tay bên ngoài ống tay áo cũng mang dáng vẻ đặc trưng của một bác sĩ phẫu thuật, mạnh mẽ mà uyển chuyển.
Sức mạnh này có lẽ sẽ khiến những cô gái khác đỏ mặt tim đập nhanh, nhưng lúc này lại khiến cô cảm thấy một chút lo lắng.
“Cô ở trên sân khấu cách xa như vậy mà cũng có thể chú ý đến tôi đang làm gì, xem ra cô rất quan tâm đến tôi.”
Tuy Tần Nhất Minh nói anh là kẻ phong lưu, nhưng những hôm trước, cảm giác mà anh mang đến cho cô nhiều hơn là sự lạnh lùng, chứ không phải phong lưu.
Nhưng hôm nay, tất cả dường như đều thay đổi.
“Anh hiểu lầm rồi, tôi không rảnh rỗi đến thế.”
Anh nhìn cô, nụ cười lúc nãy vốn hời hợt giờ dần dần biến mất: “Cô hiểu nhầm rồi, tôi cũng đâu có rảnh rỗi như lời cô nói.”
Tạ Nhất Phi không hiểu nhìn anh.
Tần Tranh lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người: “tôi không bao giờ cùng những người không liên quan thảo luận về bệnh nhân của tôi.”
Vẻ mặt anh nghiêm túc, khiến cô không khỏi sửng sốt.
Cô nhớ lại cảnh tượng mình thấy trên sân khấu – lúc đó tay anh bị cô gái kia nắm lấy, có lẽ người chủ động không phải là anh.
“Còn nữa…” ánh mắt anh lại rơi vào người cô, “tôi vừa rồi nhìn không phải là ngực cô, mà là dây chuyền của cô.”
Tạ Nhất Phi vô thức sờ vào dây chuyền trên cổ: “Dây chuyền của tôi sao vậy?”
“Mặt dây chuyền là hình gì, chim én sao?”
“Có vấn đề gì sao?”
“Không có gì, cảm thấy đặc biệt, nên nhìn thêm vài cái.”
Anh có thể chú ý đến hình vẽ mặt dây chuyền của cô, chứng tỏ anh vừa rồi đúng là đang nhìn cái này.
Xem ra đúng là cô hiểu lầm anh rồi. Bầu không khí vốn căng thẳng đột nhiên bị một sự lúng túng nhạt nhẽo xua tan.
Cô khẽ ho một tiếng, làm dịu giọng nói: “Nếu là tôi hiểu lầm anh, vậy thì cho tôi xin lỗi.”
Đối với lời xin lỗi của cô, anh lại không mấy để ý.
Nhìn phản ứng của Tiêu Tiêu lúc này, trong lòng Tạ Nhất Phi âm thầm có chút phỏng đoán, chỉ không ngờ thế giới này lại nhỏ đến vậy. Rõ ràng, hai người này có quan hệ không tầm thường.
Nói ra thật nực cười, mỗi lần cô gặp anh, anh dường như đều đang dây dưa với những người phụ nữ khác nhau.
Giọng Tiêu Tiêu lại vang lên: “Em không tin anh đối với em không có chút tình cảm nào cả, anh đừng nói những mặn nồng trước kia của chúng ta đều là giả dối.”
So với Tiêu Tiêu, giọng nói của Tần Tranh rất điềm tĩnh, giống như lúc giải thích bệnh tình cho Tạ Nhất Phi vậy, không có chút cảm xúc nào: “Tôi tưởng chúng ta ngay từ đầu đã nói rõ ràng rồi, tôi đối với cô sẽ không có bất kỳ tình cảm nào cả.”
“Tần Tranh.” Giọng Tiêu Tiêu nghẹn ngào, " sao anh lại là người như vậy? Anh tại sao lại đối xử với em như thế này?”
Người đàn ông thở dài gần như không nghe thấy: “Nếu sớm biết sẽ như vậy, tôi đã không bắt đầu.”
“Vậy chúng ta làm lại một lần nữa được không? Coi như là quan hệ trước khi chia tay đi.”
Không ngờ Tiêu Tiêu, người trước mặt người khác kiêu ngạo như vậy, trước mặt Tần Tranh lại thấp hèn đến thế.
Nhưng sự thấp hèn liệu có thể đổi lấy tình yêu không?
Qua khe cửa, Tạ Nhất Phi nhìn thấy Tiêu Tiêu cố gắng ôm Tần Tranh, nhưng bị Tần Tranh vẻ mặt lãnh đạm đẩy ra.
Giọng Tần Tranh vẫn rất lạnh lùng: “Đừng tự làm nhục bản thân, cứ như vậy đi.”
Anh rốt cuộc đã làm như thế nào, có thể trong mỗi mối quan hệ kết thúc đều nhanh chóng rút lui như vậy?
Tạ Nhất Phi, người chỉ cách hai người bên ngoài một cánh cửa, không khỏi nhớ lại rất lâu trước kia – lúc đó, anh thậm chí còn không nói với cô một câu tạm biệt, trong một đêm biến mất khỏi cuộc đời cô, là sợ cô sẽ giống Tiêu Tiêu như vậy đeo bám anh sao?
Tạ Nhất Phi thấy buồn cười.
Cô lúc nhỏ có lẽ không thể quá phóng khoáng, nhưng cô cũng lòng tự tôn của mình, ít nhất sẽ không cầu xin tình yêu của anh.
Cuối cùng, tiếng nói bên ngoài cửa ngừng lại, có vẻ như hai người đã rời đi, mà đúng lúc cô cũng định rời đi thì giọng nói quen thuộc lại vang lên: “Ra đây.”
Tạ Nhất Phi giật mình, sao Tiêu Tiêu đi rồi mà Tần Tranh vẫn chưa đi?
Nhưng anh đang nói chuyện với cô sao? Cô trốn rất kỹ, lý ra sẽ không bị phát hiện.
Để chắc chắn, cô vẫn không lên tiếng, mà lại đợi thêm một lúc.
Bên ngoài cửa không còn tiếng động, cô thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng khi cô mở cửa đi ra, lại thấy Tần Tranh đang ung dung nhìn cô, vẻ mặt như đang chờ để chất vấn.
Bầu không khí có phần hơi lúng túng…
Tạ Nhất Phi dừng lại một chút, giải thích nói: “Hai người nói chuyện cũng không tránh người, là tôi tình cờ nghe được, không phải cố ý nghe lén.”
Hôm nay anh mặc nguyên một bộ đồ đen, quần âu đen và áo sơ mi đen được nhét gọn trong quần, làm nổi bật vòng eo thon gọn và đôi chân dài. Hai cúc áo sơ mi bị mở, lộ ra cái cổ cao thanh thoát và một phần xương quai xanh, toát lên vẻ lãng tử và phóng khoáng.
Nghe vậy anh chỉ cười một cái, không phản bác những lời cô nói.
Anh không nói chuyện, cô cũng không định lên tiếng nữa, nhưng khi rửa tay cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi người cô.
Cô không biết anh rốt cuộc muốn làm gì, là cảnh cáo cô đừng tiết lộ chuyện riêng tư của anh sao? Thế thì anh nghĩ nhiều quá rồi.
Rửa xong tay thấy hộp giấy ở phía sau anh, cô do dự một chút quyết định không lau, nhưng anh lại như có mắt ở sau lưng, vội vàng lấy ra hai tờ khăn giấy đưa cho cô.
Cô nhận lấy khăn giấy nói một câu “Cảm ơn”, ngẩng đầu lên lại phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó trên người cô.
Cô theo tầm mắt anh cúi đầu xuống, lại nhìn… ngực mình…
Cô không khỏi lại nhớ đến cảnh anh vừa rồi sờ ngực cô gái kia… thái độ tùy tiện đó liệu cũng từng ẩn giấu dưới lớp mặt nạ chữa bệnh cứu người của anh không?
Chỉ trong chốc lát, sự lúng túng vì vô tình làm lộ chuyện riêng tư của anh đã biến mất, chỉ còn lại ngọn lửa giận không thể kiềm chế.
“Tôi hơi tò mò…” Cô đột nhiên lên tiếng.
“Cái gì?”
“Bác sĩ Tần làm nghề y nhiều năm như vậy, bây giờ nhìn thấy ngực người khác còn có những ý nghĩ không nên có không?”
Trong mắt Tần Tranh thoáng qua một tia ngạc nhiên, dường như không ngờ cô sẽ đột nhiên hỏi câu như vậy.
Anh dừng lại một chút nói: “Lúc làm việc đó là công việc của tôi, ngoài công việc, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi.”
Vậy ý anh là, khi làm việc anh đối với bệnh nhân nữ chưa từng có bất kỳ ý nghĩ nào không trong sáng, nhưng ngoài công việc anh cũng sẽ cùng vài người bạn ăn nhậu nói đùa không gây tổn hại gì sao?
“Nghe có vẻ như, bác sĩ Tần dường như phân chia công việc và cuộc sống rất rõ ràng.”
“Sao? Cô cho rằng tôi phân chia công việc và cuộc sống không rõ ràng sao?”
Tạ Nhất Phi lười vòng vo với anh, thẳng thắn nói ra: “Người khác giao mạng sống cho anh, anh lại lấy những thứ này ra làm tư liệu tán gẫu, anh cho rằng đó là cách làm rõ ràng sao? Hay là ở những dịp không phải là công việc nhìn vào ngực người khác thì chỉ cho do thói quen nghề nghiệp của anh?”
Tần Tranh sững sờ một lát, rồi cười: “Cô cho rằng tôi vừa rồi đang cùng bạn bè của mình nói đùa về bệnh nhân của tôi? Hay là cô cho rằng tôi đang nhìn ngực cô?”
Cô không phủ nhận: “Tự anh hiểu rõ trong lòng.”
“Tôi nên hiểu rõ cái gì?”
Tạ Nhất Phi cảm thấy nói thêm cũng vô ích: “tôi đã nói rồi. Không có việc gì tôi đi trước đây.”
Mà đúng lúc cô định rời đi, anh đột nhiên đưa tay ngăn cản đường đi của cô.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần lại, Tạ Nhất Phi vô thức lùi lại một bước. Anh lại dường như không nhìn ra sự kháng cự của cô, cô lùi lại, anh lại gần, từng bước một, cho đến khi anh ép cô lại trước bồn rửa mặt.
Anh đặt hai tay lên bồn rửa mặt phía sau cô, ống tay áo của chiếc sơ mi đen được gấp gọn lên trên khuỷu tay, lộ ra những cơ bắp cuồn cuộn ở cánh tay, và phần cẳng tay bên ngoài ống tay áo cũng mang dáng vẻ đặc trưng của một bác sĩ phẫu thuật, mạnh mẽ mà uyển chuyển.
Sức mạnh này có lẽ sẽ khiến những cô gái khác đỏ mặt tim đập nhanh, nhưng lúc này lại khiến cô cảm thấy một chút lo lắng.
“Cô ở trên sân khấu cách xa như vậy mà cũng có thể chú ý đến tôi đang làm gì, xem ra cô rất quan tâm đến tôi.”
Tuy Tần Nhất Minh nói anh là kẻ phong lưu, nhưng những hôm trước, cảm giác mà anh mang đến cho cô nhiều hơn là sự lạnh lùng, chứ không phải phong lưu.
Nhưng hôm nay, tất cả dường như đều thay đổi.
“Anh hiểu lầm rồi, tôi không rảnh rỗi đến thế.”
Anh nhìn cô, nụ cười lúc nãy vốn hời hợt giờ dần dần biến mất: “Cô hiểu nhầm rồi, tôi cũng đâu có rảnh rỗi như lời cô nói.”
Tạ Nhất Phi không hiểu nhìn anh.
Tần Tranh lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người: “tôi không bao giờ cùng những người không liên quan thảo luận về bệnh nhân của tôi.”
Vẻ mặt anh nghiêm túc, khiến cô không khỏi sửng sốt.
Cô nhớ lại cảnh tượng mình thấy trên sân khấu – lúc đó tay anh bị cô gái kia nắm lấy, có lẽ người chủ động không phải là anh.
“Còn nữa…” ánh mắt anh lại rơi vào người cô, “tôi vừa rồi nhìn không phải là ngực cô, mà là dây chuyền của cô.”
Tạ Nhất Phi vô thức sờ vào dây chuyền trên cổ: “Dây chuyền của tôi sao vậy?”
“Mặt dây chuyền là hình gì, chim én sao?”
“Có vấn đề gì sao?”
“Không có gì, cảm thấy đặc biệt, nên nhìn thêm vài cái.”
Anh có thể chú ý đến hình vẽ mặt dây chuyền của cô, chứng tỏ anh vừa rồi đúng là đang nhìn cái này.
Xem ra đúng là cô hiểu lầm anh rồi. Bầu không khí vốn căng thẳng đột nhiên bị một sự lúng túng nhạt nhẽo xua tan.
Cô khẽ ho một tiếng, làm dịu giọng nói: “Nếu là tôi hiểu lầm anh, vậy thì cho tôi xin lỗi.”
Đối với lời xin lỗi của cô, anh lại không mấy để ý.
“Sao tôi lại cảm thấy cô giáo Tạ dường như có chút thành kiến với tôi?”
Tim Tạ Nhất Phi đột nhiên hẫng một nhịp.
Cô vô thức né tránh ánh mắt: “Sao tôi lại có thành kiến với anh?”
“Tại sao?” Anh cười nhẹ, “Cô nói xem?”
Cô lại nhìn anh, anh cũng đang cười như không cười nhìn cô, vẻ mặt đó giống như đã nhìn thấu suy nghĩ hiện tại của cô, điều này khiến trong lòng Tạ Nhất Phi âm thầm có chút dự cảm không tốt.
Vô tình lại sờ vào mặt dây chuyền trên cổ mình, đột nhiên, cô nhớ lại một điểm vừa rồi cô đã bỏ qua.
Mặt dây chuyền của cô không lớn, cũng không phải là hàng tinh xảo, người bình thường nhìn vào có lẽ chỉ đoán được đó là một con chim, nhưng chỉ có cô mới biết đó là một con én, bởi vì đây là đồ cô đặc biệt đặt làm.
Ba mẹ nói trước khi cô sinh ra dưới bệ cửa sổ nhà đột nhiên có một tổ chim én, họ cảm thấy đây là điềm tốt, nên nghĩ tên con nhất định phải có chữ liên quan đến chim én.
Chim én biết bay, bay thẳng lên trời.
Bố mẹ cô quyết định nếu sinh con trai thì đặt tên là “一飞(Nhất Phi)”, nếu là con gái thì đổi thành “一菲(Nhất Phi)”.
Những chuyện cũ này không có mấy người biết, Tần Tranh năm đó chính là một trong số đó.
“Tôi không biết. Tôi còn có việc.”
Tạ Nhất Phi muốn nhanh chóng rời khỏi đây, lần này Tần Tranh cũng không ngăn cản cô.
Nhưng đúng lúc cô và anh đi ngang qua nhau, anh lại lên tiếng: “Năm đó cô nói muốn học đánh trống, tôi tưởng chỉ là câu nói đùa, bây giờ xem ra là tôi đã đánh giá thấp quyết tâm của cô.”
Tim Tạ Nhất Phi hoàn toàn rối loạn.
Những gì nên đến vẫn đến, nhưng rốt cuộc là anh từ lúc nào nhận ra cô?
Là hôm nay sao? Hay là lần trước trên phố muốn xin WeChat của cô? Hoặc là sớm hơn, lúc cô lần đầu xuất hiện trong phòng khám của anh?
Nếu sớm nhận ra cô, tại sao anh không nói? Thấy màn trình diễn vụng về của cô rất thú vị sao?
Còn nữa anh làm sao có thể bình tĩnh như vậy? So sánh lại, sự lo lắng mỗi lần cô gặp anh đều rất nực cười.
Cô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn anh cười cười: “anh nhận ra tôi từ lúc nào? Sao không nói?”
Tần Tranh nhướng mày: “Cô chẳng phải cũng vậy sao? Sẽ vẫn còn để ý đến chuyện năm đó chứ?”
Tạ Nhất Phi cố tình hỏi: “Năm đó, chuyện gì?”
Nụ cười trên mặt anh dần dần biến mất: “Muốn tôi giúp cô hồi tưởng lại từng cái một sao?”
Tạ Nhất Phi: “…”
Tạ Nhất Phi: “Đều đã nhiều năm rồi, tôi sớm đã không để ý nữa.”
“Thật không? Vậy sao lại giả vờ không quen biết tôi?”
“Tôi sợ là anh đã quên tôi rồi, nếu tôi lại cố làm thân thì thật là ngượng ngùng.”
Cô vốn tưởng rằng giả vờ thoải mái thì có thể qua mặt, nhưng cô quên mất, Tần Tranh từ trước đến nay đều không dễ đối phó.
So với cố ý thể hiện sự thoải mái của cô, anh lại nghiêm túc hơn rất nhiều.
Anh nói: “Lúc đầu tôi cũng tưởng tôi đã quên, dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi… nhưng gặp cô, tôi mới nhận ra, tôi kỳ thực một chút cũng không quên.”
Tim Tạ Nhất Phi bắt đầu đập nhanh, cô có chút không đoán được ý tứ trong những lời này của anh.
Tần Tranh: “Cô dường như hơi căng thẳng, ngày mai sẽ không đổi bác sĩ điều trị chứ?”
Cô miễn cưỡng cười cười: “Sao có thể? Người quen khám bệnh tiện hơn, hơn nữa năng lực chuyên môn của bác sĩ Tần cũng thuộc top đầu, sao tôi lại phải đổi?”
Cô không muốn anh cho rằng cô đối với chuyện xưa kia vẫn còn day dứt trong lòng, bởi vì day dứt trong lòng có nghĩa là vẫn chưa buông xuống.
Theo lý mà nói, tình cảm không phải là một cuộc thi, giữa hai người không nên có thắng thua. Thế nhưng, sự đánh giá của thực tế lại không như vậy. Trong mắt người ngoài, chỉ cần một mối quan hệ không đi đến kết quả tốt đẹp, thì luôn có người thắng kẻ thua, và thường thì người có thể buông bỏ, không bận lòng lại là người chiến thắng.
Tạ Nhất Phi không tán thành quan điểm này, nhưng lúc này, trước mặt người đàn ông từng làm tổn thương cô, lòng kiêu ngạo nhỏ bé không dễ phát hiện của cô cũng bắt đầu rục rịch, nôn nao.
“Vậy thì tốt. Nhưng có một vấn đề tôi luôn muốn hỏi, Tần Nhất Minh biết quan hệ của hai chúng ta không?”
Tần Nhất Minh là loại người khi nghe nói bác sĩ điều trị của cô là Tần Tranh thì cũng cảm thấy khó chịu rồi, huống chi là chuyện trước kia.
Nhưng anh lúc này hỏi câu này là ý gì, là cố ý khiến cô không vui hay là thật sự chỉ là sự tò mò ?
Nhưng cho dù là cái gì, cô cảm thấy cô cần phải nói rõ ràng hơn một chút.
“Không biết anh đang nói đến quan hệ gì, nếu là quan hệ bác sĩ bệnh nhân thì anh ấy đương nhiên biết, nếu là nói đến những chuyện trước kia, tôi cảm thấy vốn dĩ cũng không phải là chuyện gì lớn, không cần phải nhắc đến, hơn nữa nói ra còn sẽ làm tăng thêm sự lúng túng, đối với anh đối với tôi đều không phải là chuyện tốt.”
“Không phải là chuyện gì lớn? Không cần phải nhắc đến?”
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng của anh, trái tim Tạ Nhất Phi lại không hiểu sao càng thêm hoảng loạn.
Trên mặt cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Chẳng lẽ nhiều năm như vậy trôi qua rồi, anh vẫn cho rằng đó là chuyện gì lớn sao? Không nên chứ, bác sĩ Tần trong chuyện tình cảm không phải luôn rất phóng khoáng sao? Nếu không tôi cũng sẽ không nhìn thấy cảnh tượng hôm nay rồi.”
Anh cười như không cười nhìn cô: “tôi không ngờ cô cũng có thứ để sợ.”
“Để ý thì sẽ sợ, dù sao tôi và Tần Nhất Minh bây giờ tình cảm rất tốt, cũng đang chuẩn bị chuyện kết hôn, không muốn nhắc lại những điều không vui không cần thiết.”
Trước hết là anh có chút bất ngờ, sau đó lại giống như là nhớ tới cái gì, không rõ ý tứ gật đầu.
Thực ra ý định của cô chỉ là muốn để Tần Tranh nhận rõ quan hệ hiện tại của hai người, nhưng lại không biết sao lại nói đến chuyện kết hôn, trên thực tế cô và Tần Nhất Minh còn lâu mới đến được bước đó.
Sự đột nhiên im lặng của Tần Tranh khiến Tạ Nhất Phi càng thêm lo lắng.
Nhưng lời đã nói đến nước này rồi, cứ nói thẳng thắn ra đi.
“Tôi không hy vọng Tần Nhất Minh biết chuyện của hai chúng ta trước kia, điều này anh có thể hiểu chứ? Sau này mọi người đều là người một nhà, tôi không muốn quá lúng túng như vậy. Hơn nữa lúc đó hai chúng ta tuổi còn nhỏ, lại đã qua nhiều năm như vậy rồi, thật sự cũng không cần thiết nhắc lại nữa…”
Người đàn ông đột nhiên cười khẩy một tiếng, điều này khiến Tạ Nhất Phi không khỏi dừng lại, cô không hiểu nhìn anh.
Tần Tranh: “Cô có phải hiểu lầm rồi không?”
“Hiểu lầm cái gì?”
Tần Tranh thu lại nụ cười, chậm rãi mở miệng: “tôi nhớ chuyện quá khứ chỉ đơn thuần là vì trí nhớ tôi tốt, không phải cô, là người khác tôi cũng sẽ nhớ, giống như chuyện bạn gái trước kia của tôi tôi cũng đều nhớ, nếu không cô đoán xem tại sao Tiêu Tiêu lại cảm thấy tôi có tình cảm với cô ta chứ ?”
Là kết quả cô mong muốn, nhưng tại sao, nghe anh tự mình nói ra những lời này, căn nhà trong lòng cô giống như bị vỡ một ô cửa sổ, có gió lạnh thổi ào ào vào, khiến cô giống như lại trở lại mười năm trước?
Nhưng thủ phạm gây tội ác tồi tệ kia vẫn đang tiếp tục làm điều ác.
Người đàn ông thờ ơ nói: “tôi không cần phải cố gắng cũng có thể khiến người khác cảm thấy tôi đang cố gắng, điều này có lẽ giống như học tập vậy, là một loại thiên phú đi.”
Cho nên, những rung động cô từng trải qua chỉ hành động tuỳ tiện của anh, là cô ngốc tự mình dệt nên một giấc mộng đẹp, mà sự lo lắng hiện tại của cô cũng chỉ là tự làm khổ chính mình hay sao?
Đúng vậy, năm đó anh quả quyết rời đi như vậy, chứng tỏ năm đó anh không mấy để ý đến cô, huống chi là mười năm sau hôm nay, tình cảm “không đáng kể” kia sợ rằng sớm đã tiêu tan trong dòng chảy thời gian.
Cô đột nhiên cảm thấy, mười năm qua mỗi lần cô cố ý hoặc vô tình nhớ đến anh đều là chuyện rất hèn mọn.
Tạ Nhất Phi cười, đây mới là bản chất thật của anh, phải không? Cô hoàn toàn không cần lo lắng anh sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình, vì anh căn bản chẳng thèm quan tâm. Cô nên cảm thấy may mắn, vậy mà tại sao, cô lại có chút khó chịu?
Editor: Kites
Nguồn: Bán Hạ
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận