Tịnh Bạch - Chương 24
| 179 |H.94
Chương 24
Tạ Nhất Phi cảm thấy mặt mình nóng rát.
Khi biết Tần Tranh vẫn chọn giúp cô trong chuyện dự án, cô có chút tự ghét bản thân, nghi ngờ mình thật sự giống như lời anh nói là một kẻ qua cầu rút ván.
Nhưng những lời anh nói đêm đó quả thực đã đâm vào tim cô, cô không thể coi như không nghe thấy.
Tạ Nhất Phi: "Công là công tư là tư, chuyện thử nghiệm quả thực nhờ có anh."
Tần Tranh: "Chuyện công thì càng không cần cảm ơn tôi, tôi sẵn lòng đảm nhận phần công việc này không liên quan đến cô."
Tạ Nhất Phi không hiểu: "Vậy vì sao?"
Tần Tranh: "Cô cũng đã tiếp xúc không ít bệnh nhân ung thư rồi, nhìn thấy họ như vậy, cô sẽ có suy nghĩ gì?"
Tạ Nhất Phi không khỏi lại nhớ đến người dì nằm giường đối diện khi trước nhập viện. Tính ra thời gian cũng đã qua lâu như vậy rồi, nhưng đến tận bây giờ, cô vẫn không thể bình tĩnh hồi tưởng lại hình ảnh mà mình đã nhìn thấy.
Tần Tranh: "Tôi chỉ hy vọng có thể có thêm nhiều phương pháp điều trị, bệnh nhân của tôi có thể có thêm một chút hy vọng được chữa khỏi mà thôi, cho nên tôi làm những việc này thật ra không liên quan đến cô."
Khi anh nói những lời này, cảm xúc rất bình tĩnh, giống như đang trò chuyện thường ngày, nhưng cô lại bắt gặp một tia trang trọng và nghiêm túc khó có thể nhận thấy trong thần sắc của anh.
Cô lại nhớ đến cái đêm đó, văn phòng sáng đèn trong khu bệnh tĩnh mịch, và anh đang cặm cụi làm việc dưới ánh đèn trắng bệch.
Thì ra là cô tự đa tình rồi.
Tạ Nhất Phi cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng tâm trạng lại bỗng nhiên trở nên rộng mở.
Cô hít sâu một hơi nói: "Tôi hiểu rồi, nhưng dù sao, dự án này có thể đi đến bước này vẫn phải cảm ơn bác sĩ Tần. Các thử nghiệm tiếp theo chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, không phụ sự tin tưởng của bệnh viện đối với chúng tôi."
Tần Tranh nhìn cô một lát, mặt không cảm xúc gật đầu: "Vậy tôi sẽ chờ xem."
.......
Các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành để nghiên cứu thuốc mới thuộc loại nghiên cứu mang tính tiền lệ, tiến triển đến giai đoạn hai, tính an toàn của thuốc đã được kiểm chứng đầy đủ, cho nên trọng tâm là xem xét hiệu quả và tác dụng phụ của thuốc.
Trong thời gian này, bệnh viện và bên nghiên cứu thuốc cần phân công phối hợp, bệnh viện chịu trách nhiệm sàng lọc bệnh nhân phù hợp tham gia theo phương án thử nghiệm, cũng như tiến hành điều trị và theo dõi bệnh nhân đã tham gia một cách quy phạm, bao gồm cung cấp thuốc thử nghiệm theo liều lượng và thời gian quy định, định kỳ kiểm tra sức khỏe, ghi chép chính xác tất cả dữ liệu và thay đổi triệu chứng liên quan của bệnh nhân trong quá trình thử nghiệm, đồng thời phải phối hợp với bên nghiên cứu thuốc trong việc thu thập và chỉnh sửa dữ liệu, đảm bảo tính chân thực và đầy đủ của dữ liệu.
Còn bên nghiên cứu thuốc cần xây dựng phương án thử nghiệm lâm sàng, đồng thời phải tiến hành đào tạo cho nhân viên y tế tham gia thử nghiệm. Nhưng vì khoa ngoại vú đang thiếu người, công việc thu thập và chỉnh lý dữ liệu đều dồn hết lên vai Tạ Nhất Phi và bên Minh Đức, hơn nữa Minh Đức còn phải cử vài người hỗ trợ Tạ Nhất Phi và các bác sĩ y tá theo dõi tình hình của bệnh nhân.
Sau khi tuần thi kết thúc, công việc giảng dạy của Tạ Nhất Phi tạm thời kết thúc, cô vừa hay có nhiều thời gian để tập trung vào dự án này.
Cuối tháng 6, cô dẫn theo mấy nghiên cứu sinh và mấy thành viên của tổ dự án bên Minh Đức đến khoa ngoại vú của bệnh viện trực thuộc.
Trước đây khi nhập viện, Tạ Nhất Phi đã có chút hiểu về trạng thái làm việc của Tần Tranh, lần này anh là người phụ trách dự án bên bệnh viện, thường ngày không tránh khỏi phải giao thiệp với anh vì chuyện của bệnh nhân, cô mới biết hóa ra trước đây những hiểu biết của mình về anh chỉ là một phần nhỏ.
Có một lần một sinh viên lén hỏi Tạ Nhất Phi: "Bác sĩ Tần có phải không tin tưởng chúng ta không? Nếu không thì sao ngày nào anh ấy cũng đề phòng người bên tổ dự án của chúng ta như phòng trộm vậy?"
Tạ Nhất Phi lại nhớ đến những lời Tần Tranh đã nói với cô sau khi kết thúc buổi họp hôm đó.
"Có lẽ anh ấy chỉ muốn có trách nhiệm với bệnh nhân của mình thôi."
Sinh viên nói: "Điều này thì không sai. Nhưng ngoài công việc ra, thái độ của anh ấy đối với chúng ta cũng không cần phải lạnh lùng như vậy chứ? Cô xem chúng ta đến bệnh viện lâu như vậy rồi, ít nhất cũng có thể quen biết và gật đầu chào hỏi với các bác sĩ và y tá khác rồi, duy chỉ có anh ấy... mỗi lần anh ấy nhìn em, em đều nghi ngờ không biết mình có làm sai gì không. Giang hồ đồn đại, dự án của chúng ta là nhờ anh ấy hết mình ủng hộ nên mới được phê duyệt nhanh như vậy, sao tin tức này lại có vẻ không được chính xác cho lắm?"
Tạ Nhất Phi cười: "Có lẽ anh ấy là kiểu người như vậy, em xem anh ấy đối xử với ai nhiệt tình chưa?"
Sinh viên nghĩ ngợi một chút: "Hình như cũng đúng. Nhưng ngày ngày chạm mặt nhau như vậy, em cứ thấy rất gượng gạo."
"Quan tâm nhiều vậy làm gì, làm tốt việc của chúng ta là được rồi."
Thật ra Tần Tranh đối xử với đa số mọi người đều lạnh nhạt, nhưng sự lạnh nhạt của anh không phải là lạnh nhạt về thái độ, ngược lại thái độ của anh đối với người khác đều ôn hòa có lễ, sự lạnh nhạt của anh là một loại cảm giác khoảng cách và áp bức vô hình.
Nhưng Tạ Nhất Phi cũng nhìn ra được, anh chắc chắn vẫn còn giận cô chuyện đêm đó, cho nên cảm giác của sinh viên này thực ra không sai, nhưng cô cũng không thể giải thích gì.
Điều duy nhất đáng mừng là, không biết Tần Tranh đã giải thích với Chu Ý Chi thế nào, Chu Ý Chi đối với phương thức sống chung hiện tại của hai người bọn họ vừa không tỏ ra bất ngờ, vừa không tỏ ra tò mò, dường như bọn họ vốn dĩ nên như vậy.
Như vậy cũng tốt, không cần cô tiếp tục phối hợp với anh diễn kịch, cũng bớt được chút lo lắng.
Sau khi đuổi sinh viên đó đi, Tạ Nhất Phi thu dọn cảm xúc đi thăm khám một bệnh nhân vừa dùng thuốc xong.
Gần kết thúc thì tình cờ gặp Tần Tranh. Giống như mọi lần trước đây, nếu không cần thiết thì cho dù có gặp nhau ở phòng bệnh họ cũng sẽ không nói với nhau một câu nào.
Anh đến tìm bệnh nhân số 12, đó là bệnh nhân của anh, một người chị họ Lưu.
Chị Lưu năm nay 52 tuổi, nghe nói mấy năm trước đã phát hiện một cục cứng ở ngực trái, nhưng vẫn không để ý, gần đây thấy hơi đau mới nghĩ đến chuyện đi khám bệnh viện. Báo cáo chụp nhũ ảnh và siêu âm chẩn đoán là 4C, sau khi có kết quả bệnh lý trước phẫu thuật, Tần Tranh đã xây dựng phương án phẫu thuật cho chị ấy. Nhưng đến khi chuẩn bị phẫu thuật thì huyết áp của chị Lưu đột nhiên tăng vọt lên 160, đành phải hoãn phẫu thuật lại.
Tần Tranh đến chính là để trao đổi chuyện này.
Tình hình hiện tại của chị Lưu chắc chắn phải hạ huyết áp trước, sau đó thử gây mê, không có vấn đề gì mới có thể cân nhắc phẫu thuật.
Sau khi nói chuyện xong, chị Lưu lại không để Tần Tranh rời đi ngay.
Chị ấy ấp úng nói: "Bác sĩ Tần, Tĩnh Tĩnh trước đây cũng cảm thấy không được thoải mái lắm, anh có thể giúp xem qua một chút được không?"
Chị Lưu có một cô con gái, tên thường gọi là Tĩnh Tĩnh, hơn ba mươi tuổi, nghe nói là lãnh đạo nhỏ của một doanh nghiệp nhà nước, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Nhưng Tĩnh Tĩnh rất hiếu thảo, chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ đến bệnh viện thăm chị Lưu, hôm nay cô ấy vừa hay cũng ở đây.
Nghe thấy mẹ đột nhiên nhắc đến mình, Tĩnh Tĩnh vội vàng nói: "Con đã nói với mẹ rồi mà, con không sao, bác sĩ Tần còn bận mà!"
Thấy Tần Tranh nhìn về phía mình, Tĩnh Tĩnh ấp úng nói: "Chỉ là mấy tháng trước con đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, nhưng sau đó uống chút thuốc giảm đau thì khỏi rồi."
Có lẽ vì suy nghĩ đến việc trong phòng bệnh có nhiều người, mà Tĩnh Tĩnh cũng không phải là bệnh nhân của anh, Tần Tranh không tự mình khám cho cô ấy, mà hỏi cô ấy: "Cô tự kiểm tra ngực chưa? Có khối u không?"
Nghe vậy, Tạ Nhất Phi không khỏi nhìn Tĩnh Tĩnh, cô ấy dường như đã do dự một chút rồi nói: "Lúc có lúc không, cho nên tôi đoán là tăng sinh tuyến vú thôi, tăng sinh tuyến vú không phải cũng sẽ đau sao? Bác sĩ, tôi chắc là không có vấn đề gì đâu đúng không?"
Tần Tranh: "Nếu không yên tâm thì tranh thủ thời gian đến khám bệnh, cần thiết thì có thể làm siêu âm."
Tĩnh Tĩnh nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ, đợi tôi bận xong đợt này nhất định sẽ đi. Nhưng mà tôi thấy chắc không sao, bây giờ không có cảm giác gì nữa rồi."
Tạ Nhất Phi theo bản năng liếc nhìn Tần Tranh, anh chỉ gật đầu đồng ý cho qua.
......
Cả buổi sáng hôm đó Tạ Nhất Phi bận đến chóng mặt, đến khi cảm thấy đói bụng thì mới phát hiện giờ ăn trưa đã sắp qua rồi.
Cũng may nhà ăn vẫn còn cơm, Tạ Nhất Phi tuỳ tiện chọn đại hai món, vừa lấy xong thì nghe thấy có người gọi tên mình, nhìn theo hướng tiếng gọi, ở góc phòng ăn có người đang vẫy tay với cô, là Hà Đình Đình.
Hà Đình Đình trong khoa gần như đóng vai trò "người đại diện" của Tần Tranh, Tần Tranh bình thường công việc rất bận, mà Hà Đình Đình lại là người ở gần anh nhất, cho nên rất nhiều chuyện anh đều thông qua Hà Đình Đình truyền đạt cho mọi người, bao gồm một số việc liên quan đến thử nghiệm. Cho nên qua lại như vậy, cộng thêm trước đây Tạ Nhất Phi đã từng phẫu thuật ở đây, cô và Hà Đình Đình rất nhanh đã trở nên thân thiết.
Nhìn thấy Hà Đình Đình, Tạ Nhất Phi theo bản năng nhìn sang người đối diện cô ấy, đúng là Tần Tranh.
Anh không thèm nhìn cô một cái, bộ dạng người sống chớ lại gần.
Nếu là trước đây Tạ Nhất Phi tuyệt đối sẽ không cùng anh ăn cơm, nhưng nghĩ đến chuyện buổi sáng, cuối cùng cô vẫn bưng khay cơm đi đến.
Hà Đình Đình hỏi: "Cô giáo Tạ sao cũng đến ăn cơm muộn vậy?"
"Bận quá nên quên mất thời gian. Còn hai người thì sao?"
Tạ Nhất Phi cảm thấy mặt mình nóng rát.
Khi biết Tần Tranh vẫn chọn giúp cô trong chuyện dự án, cô có chút tự ghét bản thân, nghi ngờ mình thật sự giống như lời anh nói là một kẻ qua cầu rút ván.
Nhưng những lời anh nói đêm đó quả thực đã đâm vào tim cô, cô không thể coi như không nghe thấy.
Tạ Nhất Phi: "Công là công tư là tư, chuyện thử nghiệm quả thực nhờ có anh."
Tần Tranh: "Chuyện công thì càng không cần cảm ơn tôi, tôi sẵn lòng đảm nhận phần công việc này không liên quan đến cô."
Tạ Nhất Phi không hiểu: "Vậy vì sao?"
Tần Tranh: "Cô cũng đã tiếp xúc không ít bệnh nhân ung thư rồi, nhìn thấy họ như vậy, cô sẽ có suy nghĩ gì?"
Tạ Nhất Phi không khỏi lại nhớ đến người dì nằm giường đối diện khi trước nhập viện. Tính ra thời gian cũng đã qua lâu như vậy rồi, nhưng đến tận bây giờ, cô vẫn không thể bình tĩnh hồi tưởng lại hình ảnh mà mình đã nhìn thấy.
Tần Tranh: "Tôi chỉ hy vọng có thể có thêm nhiều phương pháp điều trị, bệnh nhân của tôi có thể có thêm một chút hy vọng được chữa khỏi mà thôi, cho nên tôi làm những việc này thật ra không liên quan đến cô."
Khi anh nói những lời này, cảm xúc rất bình tĩnh, giống như đang trò chuyện thường ngày, nhưng cô lại bắt gặp một tia trang trọng và nghiêm túc khó có thể nhận thấy trong thần sắc của anh.
Cô lại nhớ đến cái đêm đó, văn phòng sáng đèn trong khu bệnh tĩnh mịch, và anh đang cặm cụi làm việc dưới ánh đèn trắng bệch.
Thì ra là cô tự đa tình rồi.
Tạ Nhất Phi cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng tâm trạng lại bỗng nhiên trở nên rộng mở.
Cô hít sâu một hơi nói: "Tôi hiểu rồi, nhưng dù sao, dự án này có thể đi đến bước này vẫn phải cảm ơn bác sĩ Tần. Các thử nghiệm tiếp theo chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, không phụ sự tin tưởng của bệnh viện đối với chúng tôi."
Tần Tranh nhìn cô một lát, mặt không cảm xúc gật đầu: "Vậy tôi sẽ chờ xem."
.......
Các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành để nghiên cứu thuốc mới thuộc loại nghiên cứu mang tính tiền lệ, tiến triển đến giai đoạn hai, tính an toàn của thuốc đã được kiểm chứng đầy đủ, cho nên trọng tâm là xem xét hiệu quả và tác dụng phụ của thuốc.
Trong thời gian này, bệnh viện và bên nghiên cứu thuốc cần phân công phối hợp, bệnh viện chịu trách nhiệm sàng lọc bệnh nhân phù hợp tham gia theo phương án thử nghiệm, cũng như tiến hành điều trị và theo dõi bệnh nhân đã tham gia một cách quy phạm, bao gồm cung cấp thuốc thử nghiệm theo liều lượng và thời gian quy định, định kỳ kiểm tra sức khỏe, ghi chép chính xác tất cả dữ liệu và thay đổi triệu chứng liên quan của bệnh nhân trong quá trình thử nghiệm, đồng thời phải phối hợp với bên nghiên cứu thuốc trong việc thu thập và chỉnh sửa dữ liệu, đảm bảo tính chân thực và đầy đủ của dữ liệu.
Còn bên nghiên cứu thuốc cần xây dựng phương án thử nghiệm lâm sàng, đồng thời phải tiến hành đào tạo cho nhân viên y tế tham gia thử nghiệm. Nhưng vì khoa ngoại vú đang thiếu người, công việc thu thập và chỉnh lý dữ liệu đều dồn hết lên vai Tạ Nhất Phi và bên Minh Đức, hơn nữa Minh Đức còn phải cử vài người hỗ trợ Tạ Nhất Phi và các bác sĩ y tá theo dõi tình hình của bệnh nhân.
Sau khi tuần thi kết thúc, công việc giảng dạy của Tạ Nhất Phi tạm thời kết thúc, cô vừa hay có nhiều thời gian để tập trung vào dự án này.
Cuối tháng 6, cô dẫn theo mấy nghiên cứu sinh và mấy thành viên của tổ dự án bên Minh Đức đến khoa ngoại vú của bệnh viện trực thuộc.
Trước đây khi nhập viện, Tạ Nhất Phi đã có chút hiểu về trạng thái làm việc của Tần Tranh, lần này anh là người phụ trách dự án bên bệnh viện, thường ngày không tránh khỏi phải giao thiệp với anh vì chuyện của bệnh nhân, cô mới biết hóa ra trước đây những hiểu biết của mình về anh chỉ là một phần nhỏ.
Có một lần một sinh viên lén hỏi Tạ Nhất Phi: "Bác sĩ Tần có phải không tin tưởng chúng ta không? Nếu không thì sao ngày nào anh ấy cũng đề phòng người bên tổ dự án của chúng ta như phòng trộm vậy?"
Tạ Nhất Phi lại nhớ đến những lời Tần Tranh đã nói với cô sau khi kết thúc buổi họp hôm đó.
"Có lẽ anh ấy chỉ muốn có trách nhiệm với bệnh nhân của mình thôi."
Sinh viên nói: "Điều này thì không sai. Nhưng ngoài công việc ra, thái độ của anh ấy đối với chúng ta cũng không cần phải lạnh lùng như vậy chứ? Cô xem chúng ta đến bệnh viện lâu như vậy rồi, ít nhất cũng có thể quen biết và gật đầu chào hỏi với các bác sĩ và y tá khác rồi, duy chỉ có anh ấy... mỗi lần anh ấy nhìn em, em đều nghi ngờ không biết mình có làm sai gì không. Giang hồ đồn đại, dự án của chúng ta là nhờ anh ấy hết mình ủng hộ nên mới được phê duyệt nhanh như vậy, sao tin tức này lại có vẻ không được chính xác cho lắm?"
Tạ Nhất Phi cười: "Có lẽ anh ấy là kiểu người như vậy, em xem anh ấy đối xử với ai nhiệt tình chưa?"
Sinh viên nghĩ ngợi một chút: "Hình như cũng đúng. Nhưng ngày ngày chạm mặt nhau như vậy, em cứ thấy rất gượng gạo."
"Quan tâm nhiều vậy làm gì, làm tốt việc của chúng ta là được rồi."
Thật ra Tần Tranh đối xử với đa số mọi người đều lạnh nhạt, nhưng sự lạnh nhạt của anh không phải là lạnh nhạt về thái độ, ngược lại thái độ của anh đối với người khác đều ôn hòa có lễ, sự lạnh nhạt của anh là một loại cảm giác khoảng cách và áp bức vô hình.
Nhưng Tạ Nhất Phi cũng nhìn ra được, anh chắc chắn vẫn còn giận cô chuyện đêm đó, cho nên cảm giác của sinh viên này thực ra không sai, nhưng cô cũng không thể giải thích gì.
Điều duy nhất đáng mừng là, không biết Tần Tranh đã giải thích với Chu Ý Chi thế nào, Chu Ý Chi đối với phương thức sống chung hiện tại của hai người bọn họ vừa không tỏ ra bất ngờ, vừa không tỏ ra tò mò, dường như bọn họ vốn dĩ nên như vậy.
Như vậy cũng tốt, không cần cô tiếp tục phối hợp với anh diễn kịch, cũng bớt được chút lo lắng.
Sau khi đuổi sinh viên đó đi, Tạ Nhất Phi thu dọn cảm xúc đi thăm khám một bệnh nhân vừa dùng thuốc xong.
Gần kết thúc thì tình cờ gặp Tần Tranh. Giống như mọi lần trước đây, nếu không cần thiết thì cho dù có gặp nhau ở phòng bệnh họ cũng sẽ không nói với nhau một câu nào.
Anh đến tìm bệnh nhân số 12, đó là bệnh nhân của anh, một người chị họ Lưu.
Chị Lưu năm nay 52 tuổi, nghe nói mấy năm trước đã phát hiện một cục cứng ở ngực trái, nhưng vẫn không để ý, gần đây thấy hơi đau mới nghĩ đến chuyện đi khám bệnh viện. Báo cáo chụp nhũ ảnh và siêu âm chẩn đoán là 4C, sau khi có kết quả bệnh lý trước phẫu thuật, Tần Tranh đã xây dựng phương án phẫu thuật cho chị ấy. Nhưng đến khi chuẩn bị phẫu thuật thì huyết áp của chị Lưu đột nhiên tăng vọt lên 160, đành phải hoãn phẫu thuật lại.
Tần Tranh đến chính là để trao đổi chuyện này.
Tình hình hiện tại của chị Lưu chắc chắn phải hạ huyết áp trước, sau đó thử gây mê, không có vấn đề gì mới có thể cân nhắc phẫu thuật.
Sau khi nói chuyện xong, chị Lưu lại không để Tần Tranh rời đi ngay.
Chị ấy ấp úng nói: "Bác sĩ Tần, Tĩnh Tĩnh trước đây cũng cảm thấy không được thoải mái lắm, anh có thể giúp xem qua một chút được không?"
Chị Lưu có một cô con gái, tên thường gọi là Tĩnh Tĩnh, hơn ba mươi tuổi, nghe nói là lãnh đạo nhỏ của một doanh nghiệp nhà nước, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Nhưng Tĩnh Tĩnh rất hiếu thảo, chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ đến bệnh viện thăm chị Lưu, hôm nay cô ấy vừa hay cũng ở đây.
Nghe thấy mẹ đột nhiên nhắc đến mình, Tĩnh Tĩnh vội vàng nói: "Con đã nói với mẹ rồi mà, con không sao, bác sĩ Tần còn bận mà!"
Thấy Tần Tranh nhìn về phía mình, Tĩnh Tĩnh ấp úng nói: "Chỉ là mấy tháng trước con đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, nhưng sau đó uống chút thuốc giảm đau thì khỏi rồi."
Có lẽ vì suy nghĩ đến việc trong phòng bệnh có nhiều người, mà Tĩnh Tĩnh cũng không phải là bệnh nhân của anh, Tần Tranh không tự mình khám cho cô ấy, mà hỏi cô ấy: "Cô tự kiểm tra ngực chưa? Có khối u không?"
Nghe vậy, Tạ Nhất Phi không khỏi nhìn Tĩnh Tĩnh, cô ấy dường như đã do dự một chút rồi nói: "Lúc có lúc không, cho nên tôi đoán là tăng sinh tuyến vú thôi, tăng sinh tuyến vú không phải cũng sẽ đau sao? Bác sĩ, tôi chắc là không có vấn đề gì đâu đúng không?"
Tần Tranh: "Nếu không yên tâm thì tranh thủ thời gian đến khám bệnh, cần thiết thì có thể làm siêu âm."
Tĩnh Tĩnh nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ, đợi tôi bận xong đợt này nhất định sẽ đi. Nhưng mà tôi thấy chắc không sao, bây giờ không có cảm giác gì nữa rồi."
Tạ Nhất Phi theo bản năng liếc nhìn Tần Tranh, anh chỉ gật đầu đồng ý cho qua.
......
Cả buổi sáng hôm đó Tạ Nhất Phi bận đến chóng mặt, đến khi cảm thấy đói bụng thì mới phát hiện giờ ăn trưa đã sắp qua rồi.
Cũng may nhà ăn vẫn còn cơm, Tạ Nhất Phi tuỳ tiện chọn đại hai món, vừa lấy xong thì nghe thấy có người gọi tên mình, nhìn theo hướng tiếng gọi, ở góc phòng ăn có người đang vẫy tay với cô, là Hà Đình Đình.
Hà Đình Đình trong khoa gần như đóng vai trò "người đại diện" của Tần Tranh, Tần Tranh bình thường công việc rất bận, mà Hà Đình Đình lại là người ở gần anh nhất, cho nên rất nhiều chuyện anh đều thông qua Hà Đình Đình truyền đạt cho mọi người, bao gồm một số việc liên quan đến thử nghiệm. Cho nên qua lại như vậy, cộng thêm trước đây Tạ Nhất Phi đã từng phẫu thuật ở đây, cô và Hà Đình Đình rất nhanh đã trở nên thân thiết.
Nhìn thấy Hà Đình Đình, Tạ Nhất Phi theo bản năng nhìn sang người đối diện cô ấy, đúng là Tần Tranh.
Anh không thèm nhìn cô một cái, bộ dạng người sống chớ lại gần.
Nếu là trước đây Tạ Nhất Phi tuyệt đối sẽ không cùng anh ăn cơm, nhưng nghĩ đến chuyện buổi sáng, cuối cùng cô vẫn bưng khay cơm đi đến.
Hà Đình Đình hỏi: "Cô giáo Tạ sao cũng đến ăn cơm muộn vậy?"
"Bận quá nên quên mất thời gian. Còn hai người thì sao?"
Hà Đình Đình thở dài: "Còn không phải bị kéo lại tăng ca sao, chút nữa thì chết đói."
Người có thể kéo Hà Đình Đình tăng ca chỉ có thể là Tần Tranh. Mà Tần Tranh giống như không nghe thấy gì, mặc cho Hà Đình Đình trước mặt oán trách anh.
Nhìn kỹ thì anh cũng có tính khí tốt đấy chứ. Cô nghĩ một lát, vẫn quyết định thảo luận với anh về chuyện của Tĩnh Tĩnh.
"Bác sĩ Tần, người nhà của bệnh nhân số 12 có thật chỉ là tăng sinh tuyến vú không?"
Tần Tranh thần sắc nhàn nhạt: "Chỉ dựa vào mấy câu tự thuật của cô ấy thì có thể nói lên điều gì?"
Tạ Nhất Phi nói ra phán đoán của mình: "Đau thông thường sẽ không cần phải uống thuốc giảm đau, chỉ khi nào đau đến mức không chịu được thì mới nghĩ đến chuyện uống thuốc, hơn nữa lúc anh hỏi cô ấy có khối u không, cô ấy đã không phủ nhận ngay lập tức, điều đó chứng tỏ là có khối u, tổng hợp những tình huống này, nghe có vẻ không giống tăng sinh tuyến vú."
Trước đây nhận thức của Tạ Nhất Phi về ung thư vú vẫn còn dừng lại trên sách vở, mãi đến khi gần đây, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân như vậy, cô mới có sự thấu hiểu và nhận thức sâu sắc hơn về căn bệnh này, dường như cũng có thể đồng cảm hơn với họ.
Tần Tranh: "Vậy thì sao? Nghe giọng cô giống như là tôi đã làm sai điều gì vậy."
"Tôi chỉ cảm thấy nên nhắc nhở cô ấy phải coi trọng."
"Bác sĩ là dựa vào sự thật mà nói, nếu tất cả bác sĩ đều có thể giống như cô, chỉ dựa vào vài câu nói đã có thể đưa ra chẩn đoán, vậy thì sinh viên y cũng không cần phải học nhiều năm như vậy, cũng không cần phải trải qua các kì thực tập lớn nhỏ mà có thể trực tiếp lên bàn mổ rồi."
Một hơi nghẹn lại của Tạ Nhất Phi trong nháy mắt đã xì, Tần Tranh nói không sai, nhưng mà...
"Cô ấy đã nói là cảm thấy không thoải mái, thì nên đi làm kiểm tra, người khác nói có lẽ không có tác dụng, nhưng lời bác sĩ nói cô ấy chắc là vẫn sẽ nghe."
Mấy tháng trước, trước khi đến bệnh viện làm tái khám cô cũng đã phải đấu tranh tâm lý rất lâu. Cho nên cô hiểu những người giấu bệnh không đi khám, hiểu được suy nghĩ của họ, dường như không đi kiểm tra không phát hiện ra bệnh tật thì nó sẽ không tồn tại vậy, nhưng việc này đang trì hoãn chính bản thân mình. Thời gian gần đây cô cũng đã học được rất nhiều, biết được căn bệnh ung thư vú này chỉ cần chậm trễ một hai tháng là có thể mất đi rất nhiều phương pháp điều trị.
Tần Tranh: "Cô giáo Tạ cảm thấy tôi không khuyên nhủ cô ấy đi kiểm tra là lỗi của tôi sao? Có phải cô đang yêu cầu và kỳ vọng quá cao đối với bác sĩ chúng tôi không?"
Tạ Nhất Phi ngẩn người, không còn gì để nói.
Tần Tranh nói không sai, huống hồ anh đã đề nghị Tĩnh Tĩnh đi làm siêu âm rồi, là đối phương không để ý, quả thật không có lý do gì để trách móc anh.
"Xin lỗi." Tạ Nhất Phi hiểu bổn phận của Tần Tranh với tư cách là một bác sĩ, nhưng cô vẫn không thể làm được giống như anh.
Tần Tranh đứng dậy, hiển nhiên không có ý định tiếp tục nói chuyện với cô: "Tôi ăn xong rồi, hai người cứ từ từ ăn."
Sau khi Tần Tranh đi, Hà Đình Đình tò mò hỏi Tạ Nhất Phi: "Cô giáo Tạ, người mà mọi người vừa nói đến là Tĩnh Tĩnh sao?"
Buổi sáng Tần Tranh đến phòng bệnh thì Hà Đình Đình không có ở đó, Tạ Nhất Phi có chút bất ngờ: "Đúng vậy, sao cô biết?"
"Ôi trời, chúng tôi chính là vì cô ấy mà tăng ca đó! Cô không biết sáng nay chúng tôi đã khám bao nhiêu bệnh nhân rồi, vốn dĩ đã bận đến rất muộn rồi, lại còn vì cô ấy mà tăng ca thêm một chút nữa."
"Nhưng Tĩnh Tĩnh sáng nay còn tỏ vẻ không để ý lắm, không ngờ nhanh như vậy đã đi tìm bác sĩ Tần rồi."
"Là sếp gọi điện thoại bảo cô ấy đến đấy."
Điều này càng khiến Tạ Nhất Phi bất ngờ hơn. Cô vẫn luôn cho rằng Tần Tranh là kiểu người không liên quan đến mình thì cứ mặc kệ, người khác không hỏi thì anh thậm chí sẽ không nói thêm một câu, cho nên cô cũng không ngờ anh có thể làm được đến bước này. Nếu là cô, cô cũng chưa chắc đã làm được.
"Tuy rằng kết quả kiểm tra của Tĩnh Tĩnh vẫn chưa có, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, khối u đó của cô ấy phần lớn là không tốt. Nếu không phải sếp gọi cô ấy đến, không biết cô ấy còn trì hoãn đến bao giờ." Hà Đình Đình thở dài, "Cả nhà cô ấy thật sự nên cảm ơn sếp."
Tạ Nhất Phi hoàn hồn: "Vậy sao vừa rồi bác sĩ Tần không nói?"
Hà Đình Đình cười: "Cô đâu phải là ngày đầu tiên biết sếp đâu, bên dưới cái vỏ bọc đẹp trai ấy là cả một con người đầy gai góc. Cô nói anh ấy lạnh nhạt, còn không cho anh ấy phản bác cô à?"
Tạ Nhất Phi suy nghĩ kỹ lại những gì mình vừa nói: "Tôi nói anh ấy lạnh nhạt sao?"
Hà Đình Đình: "Cô không nói, nhưng vừa rồi cô chắc chắn đã nghĩ, sao anh ấy không vội vàng như cô chứ? Có phải là làm bác sĩ lâu rồi, người ta sẽ trở nên lạnh nhạt, cũng không xem mạng sống của người khác ra gì nữa?"
Lời của Hà Đình Đình khiến Tạ Nhất Phi rất kinh ngạc, bởi vì vừa rồi trong khoảnh khắc đó, cô quả thật đã nghĩ như vậy.
Tạ Nhất Phi: "Tôi biểu hiện rõ ràng như vậy sao?"
"Không phải là cô biểu hiện rõ ràng, là trước đây tôi cũng giống như cô. Sau này đi theo sếp một thời gian dài, mới biết không phải là như vậy. Thật ra sếp trước đây cũng là một chàng trai thẳng thắn, có gì nói đó, nhưng sau đó xảy ra một chuyện, ảnh hưởng đến anh ấy khá nhiều."
"Chuyện gì vậy?"
"Những bác sĩ khác tôi không rõ, nhưng mỗi hạng mục kiểm tra mà anh ấy kê cho bệnh nhân đều là cần thiết. Có một lần, vì chuyện này mà bị một bệnh nhân tố cáo. Vốn dĩ chuyện này cũng không hiếm gặp, không ai để ý. Nhưng gần nửa năm sau, bệnh nhân này vì đau dạ dày thường xuyên tái phát lại đến bệnh viện chúng tôi, khi kiểm tra mới biết dạ dày của cô ấy đau là do ung thư vú gây ra, nhưng lúc đó cô ấy đã ở giai đoạn cuối rồi, cuối cùng cầu xin sếp tôi thu nhận cô ấy. Nhưng ngay từ đầu anh ấy đã nói rõ với người nhà cô ấy rồi, hy vọng chữa khỏi là rất mong manh, chỉ có thể cố gắng giảm bớt đau đớn, kéo dài thời gian sống cho cô ấy."
Tim Tạ Nhất Phi như treo lên: "Vậy sau đó thì sao?"
"Bệnh nhân qua đời rồi. Nhưng sống nhiều hơn dự kiến một năm, lúc ra đi trạng thái cũng vẫn còn tốt. Nhưng người nhà cô ấy không những không cảm ơn sếp mà còn kéo băng rôn đến bệnh viện gây rối, nhất định nói là do sếp tôi ghi hận cô ấy đã tố cáo anh ấy nên cố tình chữa cho người ta chết."
Tạ Nhất Phi còn đang chìm đắm trong nửa đầu câu chuyện, hoàn toàn không ngờ nửa sau lại có một cú quay xe lớn như vậy.
"Vì sao?"
"Người mất rồi, thì muốn kiếm chút tiền thôi."
Tạ Nhất Phi không ngờ rằng chuyện vô lý như vậy lại xảy ra với những người xung quanh mình.
"Bệnh viện không điều tra sao?"
"Điều tra chứ, cho nên lúc đầu phòng y vụ ra mặt hòa giải thì vẫn nghiêng về người của mình, nhưng sau đó để xoa dịu gia đình kỳ quái kia, ngoài việc phải bồi thường tiền ra, các danh hiệu thi đua của sếp năm đó cũng đều bị hủy bỏ. Chẳng phải đó là đang ngầm thừa nhận người kia chết là do sếp gây ra hay sao? Nói đến thì nguyên nhân của chuyện này chính là do anh ấy khuyên bệnh nhân kia làm thêm kiểm tra, nếu như ban đầu anh ấy không khuyên, có lẽ sau này cũng không có nhiều chuyện như vậy."
Nghe Hà Đình Đình nói vậy, Tạ Nhất Phi đột nhiên hiểu ra phản ứng của Tần Tranh vào sáng nay, so với "thờ ơ", thì nó giống "kiềm chế" hơn.
"Thì ra là như vậy."
Hà Đình Đình thở dài: "Cho nên là, có đôi khi thật sự không thể trách bác sĩ không đủ nhiệt tình, ai biết người đến khám là người như thế nào chứ."
Tạ Nhất Phi gật đầu: "Là tôi đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi."
"Thật ra, vì mỗi ngày đều phải đối mặt với sinh tử, bác sĩ ngược lại càng thêm kính sợ sinh tử. Ví dụ như sếp của tôi, người bình thường không hiểu rõ anh ấy chắc chắn sẽ cảm thấy anh là người rất lạnh lùng, nhưng thực tế anh ấy là bác sĩ có tình người nhất mà tôi từng gặp."
...
Để chiêu đãi hai sinh viên ở lại vào mùa hè để làm thí nghiệm giai đoạn hai, Tạ Nhất Phi đã hứa sẽ mời họ đi ăn một bữa thật hoành tráng.
Có một sinh viên là người ở Bắc Kinh, thứ bảy này cậu ấy đã lái xe nhà ra ngoài, chở Tạ Nhất Phi và mọi người đi về phía một quán nướng nổi tiếng trên đường vành đai 3 phía bắc.
Trời âm u, gió rất lớn, như sắp mưa, lại còn đúng vào giờ cao điểm cuối tuần, đi đến đâu cũng tắc đường. Mãi mới tìm được quán nướng, lại không tìm được chỗ đậu xe, cuối cùng họ phải vòng sang sân vận động đối diện mới đậu được xe.
Tạ Nhất Phi vừa bước xuống xe thì nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu nhìn lại, một cô gái đang vui mừng vẫy tay về phía cô.
Hà Đình Đình mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa cao, khác một trời một vực so với ngày thường, điều này khiến Tạ Nhất Phi suýt chút nữa không nhận ra cô ấy.
Và giây tiếp theo, trong tầm mắt của cô lại xuất hiện thêm một người.
Người đàn ông mặc một bộ đồ thường ngày màu đen, trên tay xách túi và vợt cầu lông, tóc có chút ướt, nhưng rất sạch sẽ, như vừa tắm xong sau khi vận động, đó là Tần Tranh.
Editor: Kites
Nguồn: Bán Hạ
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận