Tịnh Bạch - Chương 15
| 205 |H.94
Chương 15
Nhưng không thể không thừa nhận, cô cũng đồng ý với suy đoán của anh.
Mặc dù cô có thể nhìn ra cục diện như ngày hôm nay không phải là điều mà Tần Nhất Minh muốn thấy, nhưng những biểu hiện của anh ta rất khó không khiến cô thất vọng.
Ngẩng đầu lên, phát hiện Tần Tranh đang nhìn mình, như đang chờ đợi câu trả lời của cô, hoặc có thể nói là, chờ cô thừa nhận.
Anh dường như từ đầu đã cảm thấy tình cảm của cô và Tần Nhất Minh không tốt, chuyện ngày hôm nay coi như là đã đưa bằng chứng xác thực vào tay anh rồi.
Tạ Nhất Phi cũng lười phải khách khí với anh nữa, trực tiếp làm ngơ trước câu hỏi đó của anh.
Anh ta cười cười không để ý: “Sao tôi nhớ có người từng nói sắp kết hôn rồi, người sắp kết hôn chẳng phải là cả hai bên gia đình đều đã gặp mặt nhau rồi sao?”
Tạ Nhất Phi không vui nói: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
“Tôi thấy cô đây hoàn toàn không giống như đã thông qua danh sách rồi nha.”
“Tình hình của mỗi người khác nhau, chuyện riêng của tôi không cần bác sĩ Tần phải lo lắng.”
Tạ Nhất Phi không muốn thảo luận vấn đề này với anh, lại càng không hề che giấu ý muốn ngồi cách xa anh một chút. Một động tác nhỏ không cẩn thận lại làm rơi điện thoại xuống đất. Hai người đều theo bản năng cúi đầu xuống nhặt, kết quả trán cô trực tiếp đập vào vai cứng như đá của anh, đau đến nỗi nước mắt cô suýt nữa đã rơi ra, điều đáng sợ hơn là khi ngẩng đầu lên cô phát hiện có một sợi tóc vướng vào cúc áo sơ mi của anh.
Để phối đồ với bộ quần áo hôm nay, cô cố tình không buộc tóc lên, còn uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc, kết quả lại gây ra phiền phức như vậy.
Nếu như mẹ con Tần Nhất Minh lúc này từ trong bếp ra mà thấy cảnh tượng này thì sẽ náo nhiệt lắm đấy.
Cô luống cuống tay chân đi gỡ tóc, nhưng càng luống cuống, ngón tay lại càng không nghe lời, sợi tóc đó ngược lại càng quấn chặt hơn.
“Cô có thể đừng động đậy được không?” Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ của người đàn ông.
Tạ Nhất Phi gấp gáp nói: “Hay là cứ giật đứt đi?”
Tần Tranh: “Để tôi.”
Cô nhắm mắt lại, cứ tưởng phải chịu đau rồi, kết quả lại cảm thấy cơn đau trên da đầu đang giảm dần.
Khi mở mắt ra lần nữa, tầm mắt vừa hay xuất hiện bóng của hai người.
Vì trời âm u, bóng dưới đất không được rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ngón tay của anh thon dài khéo léo, đang cực kỳ kiên nhẫn gỡ sợi tóc của cô ra khỏi cúc áo của mình từng chút từng chút một.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói - đây chính là người có thể khâu kim trên vỏ quả nho đấy.
Tâm trạng bồn chồn bất an của cô bỗng nhiên được xoa dịu.
Cô không động đậy gì phối hợp với anh, đồng thời cũng ngửi thấy mùi nước cạo râu của anh, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập đều đặn mà mạnh mẽ của anh…
Vì sao, cùng một tình cảnh nhưng chỉ có một mình cô căng thẳng hết cả lên vậy?
Tạ Nhất Phi phát hiện cho dù là mười năm trước hay mười năm sau, cô dường như chưa từng thấy anh mất kiểm soát bao giờ, anh dường như luôn trầm ổn hơn so với những người cùng trang lứa, những dao động cảm xúc của người bình thường rất ít khi xuất hiện ở anh, lúc tức giận nhất anh cũng chỉ im lặng bỏ đi.
“Xong rồi.”
Cô như được ân xá, vội vàng kéo dãn khoảng cách với anh, mượn động tác chỉnh tóc để che giấu sự xao động vừa nãy của mình.
Người đàn ông bên cạnh hỏi: “Sợ đến thế à?”
Động tác trên tay Tạ Nhất Phi khựng lại.
“Đúng, sợ phiền phức.”
Tần Tranh cười: “Tôi còn tưởng cô sợ tôi.”
“Chẳng phải là cùng một ý sao?”
“Vậy trong mắt cô, tôi là ‘phiền phức’?”
Tạ Nhất Phi đột nhiên không biết phải trả lời thế nào.
Đúng lúc này, cửa bếp đột nhiên mở ra, Tần Nhất Minh bưng hai đĩa đồ nguội từ trong bếp ra: “Đồ nóng đợi một chút, đầu bếp chính đang bận hoàn thành nốt đấy!”
Tạ Nhất Phi không để ý đến Tần Tranh nữa, đứng dậy giúp bày bát đĩa.
Một lát sau, máy hút mùi trong bếp cuối cùng cũng dừng lại, các món ăn liên tục được mẹ Tần bưng lên. Lúc này Tạ Nhất Phi mới phát hiện cả bàn ăn này toàn là đồ cay.
Tần Nhất Minh dường như cũng nhận ra điều này, hỏi mẹ mình: “Sao không có món nào thanh đạm một chút vậy?”
Mẹ Tần: “Mẹ nhớ Tiểu Tranh thích ăn cay, đây là món mẹ đặc biệt học của một sư phụ người Tứ Xuyên, các con ăn thử xem, đảm bảo chính gốc.”
Tần Nhất Minh nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ là khi không có ai để ý thì khẽ vỗ vào lưng Tạ Nhất Phi để an ủi cô.
Cũng đúng thôi, cô một người được mời đến cho đủ số, có tư cách gì mà kén cá chọn canh chứ?
Nhưng người năm đó từng bị một bát bún vịt cay làm cho khóc nhè, khi nào lại trở nên thích ăn cay rồi?
Đúng lúc này, Tần Tranh đột nhiên lên tiếng: “Con thích ăn gì không quan trọng, quan trọng là phải xem cô Tạ ăn được gì đã.”
Câu nói này khiến biểu cảm của tất cả những người có mặt ở đó ngoại trừ anh đều trở nên rất mơ hồ.
Trái tim của Tạ Nhất Phi lại treo lên. Tần Tranh giống như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ kích nổ cuộc sống của cô.
Cô nhìn chằm chằm vào anh, lo lắng anh sẽ nói ra điều gì không thích hợp.
Tần Tranh nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái rồi nói: “Cô Tạ đây là muốn làm người đầu tiên dám không nghe theo lời dặn của bác sĩ trước mắt tôi đấy. Sau phẫu thuật ít nhất một tháng phải giữ chế độ ăn uống thanh đạm, tôi nhớ tôi đã nói rồi mà phải không?”
Tạ Nhất Phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh là bác sĩ, cô là bệnh nhân của anh , anh trong tình huống này bảo vệ cô cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Nhưng cũng không biết là do Tần Tranh không hiểu sự tình, hay là do Tạ Nhất Phi người chỉ được gọi đến cho đủ số lại nhiều chuyện, mà nụ cười mà mẹ Tần cố gắng duy trì nãy giờ cuối cùng cũng tắt hẳn.
“Nhìn Nhất Phi hành động tự nhiên như vậy, dì suýt nữa đã quên mất cháu vẫn còn là bệnh nhân. Nhưng mà…” Bà ta giả bộ xoa xoa đầu gối, “Cái chân này của dì à, đứng lâu thì đứng không nổi nữa rồi.”
Tần Nhất Minh làm bộ như là mới nhận ra: “Chuyện này là do con, do con không nói trước. Vừa rồi con thấy trong bếp hình như vẫn còn chút rau xanh, con đi xào hai món ra, nhanh thôi.”
Nhưng khi anh ta vừa định rời bàn ăn thì lại bị mẹ Tần giữ lại.
“Con thì biết xào món gì chứ, cứ ngồi yên đấy đi!” Nói xong mẹ Tần nhìn Tạ Nhất Phi, “Nghe Nhất Minh nói tay nghề của cháu không tệ, không biết dì có vinh hạnh được nếm thử không?”
Bà ta nói chuyện thì khách khí, nhưng làm gì có chuyện lần đầu người ta đến nhà chơi đã bắt người ta xuống bếp chứ?
Xem ra lúc trước cô cảm thấy mình chỉ là khách mời đến cho đủ số cũng là đã đánh giá cao vị thế của mình trong lòng mẹ Tần rồi. Trong mắt mẹ Tần, cô có lẽ chỉ là một bạn gái tạm thời của con trai bà, đang chờ bà xét duyệt, chưa thông qua danh sách. Nếu như cô ngoan ngoãn vâng lời khiến bà ta hài lòng, thì có thể tiếp tục hẹn hò với con trai bà, nếu như cô khiến bà ta không vui, thì “giấc mộng đẹp” được làm con dâu Bắc Kinh của cô cũng coi như chấm hết.
Tần Nhất Minh rõ ràng cũng cảm thấy không ổn: “Nhất Phi lần đầu tiên đến nhà mình, cũng không quen bếp núc gì cả, hay là để con đi vậy.”
Nhịn lâu như vậy rồi, vốn dĩ muốn nhịn đến khi bữa cơm này kết thúc, nhưng bây giờ, Tạ Nhất Phi quyết định không nhịn nữa.
Không khí ở đây khiến cô nghẹt thở, những người ở đây cũng khiến cô chán ghét.
Cô đứng dậy: “Không cần đâu ạ.”
Mẹ Tần cười vỗ nhẹ vào người Tần Nhất Minh: “Đúng vậy đó, người ta Nhất Phi còn chưa nói gì, chỉ có con là bênh vực, bếp thì có mỗi một tí, có gì mà quen với không quen chứ…”
Tạ Nhất Phi cắt ngang lời mẹ Tần: “Ý cháu là hai món kia không cần xào nữa ạ, thực ra vừa nãy trường học đã gọi điện cho cháu rồi, nói có chuyện cần cháu đến một chuyến, cháu thấy thời gian cũng sắp đến rồi nên cháu xin phép về trước ạ.”
Trò hề này cô đã xem đủ rồi, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận.
Tần Nhất Minh vội vàng đứng dậy giữ cô lại: “Có chuyện gì mà gấp vậy? Em ăn cơm xong rồi hãy đi.”
Tạ Nhất Phi đã không còn tâm trạng để đối phó với anh ta nữa rồi, tự mình xách túi đi đến cửa thay giày.
Tần Nhất Minh thấy cô đã quyết ý muốn đi rồi, nên cũng không ngăn cản nữa: “Vậy anh đưa em đi nhé.”
Tạ Nhất Phi vừa đi thì là thẳng thừng không nể mặt mẹ Tần rồi. Có thể tưởng tượng được, mẹ Tần vốn đã không mấy vừa ý với cô thì bây giờ chắc chắn lại càng không ưa cô hơn rồi.
Cho nên nghe con trai định đưa cô đi, mẹ Tần lạnh nhạt nói một câu: “Em trai con vẫn còn ở đây đấy, có ai lại để khách ở lại một mình như vậy không?”
Tạ Nhất Phi làm sao lại không nghe ra chứ, ý của bà ta chính là đừng quên chuyện chính của ngày hôm nay, đừng làm lơ vị khách thật sự của ngày hôm nay.
Cô cũng khuyên Tần Nhất Minh ở lại: “Không cần đưa em về, em cũng không phải là không biết đường.”
Nhưng lần này Tần Nhất Minh như không nghe thấy lời của họ, vẫn khăng khăng muốn đưa cô ra cửa.
Cô biết mục đích anh ta đi theo ra là gì, không gì khác ngoài việc giải thích cho những gì đã xảy ra hôm nay. Nhưng tất cả những chuyện này đã xảy ra rồi, thì việc đi giải thích vì sao nó xảy ra thì có ý nghĩa gì nữa chứ?
Nhà mẹ Tần ở trong khu nhà tập thể của những năm 90, đi ra ngoài là một hành lang dài giống như ban công. Sơn tường loang lổ vẫn còn đang bong tróc, nước mưa từ ô cửa sổ đang mở hắt vào, làm ướt mặt đất hành lang.
Cũng không biết là mưa đến từ khi nào nữa.
Tần Nhất Minh nói: “Em đợi anh một chút, anh về nhà lấy ô.”
Tiếng bước chân của anh ta dần dần đi xa, cánh cửa chống trộm cũ kỹ kia lại một lần nữa mở ra rồi đóng lại.
Tạ Nhất Phi không dừng lại, đi qua hành lang ướt một nửa kia để chờ thang máy.
Lúc này ở đây không có ai khác, sống lưng vốn đang thẳng của cô đột nhiên trùng xuống.
Đến đây cũng chỉ mới có một tiếng đồng hồ thôi, nhưng lại giống như dài cả một thế kỷ. Cô từ nhỏ đã lớn lên trong một môi trường ngột ngạt, theo lý thuyết mà nói thì nên đã quen với sự xét nét và khuôn mặt lạnh lùng của người khác rồi. Nhưng thực tế lại ngược lại, càng lớn cô lại càng không thể chịu đựng được với những môi trường như thế này. Cô không thể để bản thân vừa mới chạy trốn ra khỏi cái nhà kia thì lại phải đến một cái nhà giống như vậy.
Vừa thả lỏng được một lát thì lại có tiếng bước chân truyền đến, cô một lần nữa thẳng lưng lên, ánh mắt khóa chặt vào đèn báo tầng ở phía trên thang máy, trong lòng mong cho thang máy mau đến.
Nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn đang đến gần, cô cứ tưởng là Tần Nhất Minh đã lấy ô đến rồi, ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy Tần Tranh.
“Sao lại là anh?”
“Vậy cô muốn là ai?”
Cô muốn hỏi anh sao lại đi ra đây, nhưng âm thanh cửa thang máy mở ra đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Đồng thời đó, lại có một loạt tiếng bước chân gấp gáp từ đằng xa vọng lại.
Tạ Nhất Phi vừa định quay đầu lại nhìn, đột nhiên cảm thấy cổ tay mình căng ra - cô gần như bị Tần Tranh kéo vào thang máy, còn chưa kịp hoàn hồn lại thì cửa thang máy đã đóng lại rồi, trước đó, cô dường như đã nhìn thấy vạt áo của Tần Nhất Minh, nhưng rất nhanh sau đó, trước mắt chỉ còn bóng dáng của hai người phản chiếu trên cánh cửa thang máy.
Cổ tay của cô vẫn còn bị anh nắm chặt trong tay.
Cũng may trong thang máy không có người khác.
Cô không nói một lời nào mà giật tay mình ra khỏi tay anh, cố ý kéo dãn khoảng cách với anh rồi đứng ra cửa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn đèn báo tầng, hận không thể để con số kia lập tức biến thành “1”. Tần Tranh vẫn luôn im lặng, nhưng cô có thể cảm nhận được anh vẫn luôn nhìn cô. So với cái kiểu châm chọc mỉa mai kỳ quái trước đó của anh, thì sự chăm chú im lặng như thế này lại càng khiến cô bất an hơn.
Điện thoại trong túi rung lên, phá vỡ bầu không khí quái dị này. Cô lấy ra xem, là Tần Nhất Minh gọi đến. Cô đang do dự có nên nghe không, thì tay cô đột nhiên trống không. Anh lấy điện thoại của cô đi một cách dứt khoát giúp cô ấn nút từ chối cuộc gọi, rồi lại ném vào túi của cô.
Cô đã nhịn anh rất lâu rồi, bây giờ trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, cô không cần phải nhịn nữa rồi.
“Anh bị điên à?!”
“Cô nói xem tôi bị điên?”
So với sự mất kiểm soát của cô, câu hỏi vặn lại này của anh giống như không có một chút cảm xúc nào, nhưng ánh mắt của anh lại không thể lừa được ai, cái nhìn trầm mặc kia khiến cô hoảng sợ.
Anh bước lên một bước: “Tôi còn muốn hỏi xem cô mới là người bị điên đấy? Rốt cuộc cô và Tần Nhất Minh được xem là cái gì?”
Tạ Nhất Phi quay mặt đi: “Anh lấy thân phận gì mà chất vấn tôi? Người nhà họ Tần à?”
Từ lúc gặp lại đến giờ, cho dù hai người có xảy ra tranh cãi gì thì cũng chỉ là thử lòng và khiêu khích, nhưng vẫn ngầm duy trì một chút thể diện của người trưởng thành.
Nhưng giờ phút này, lớp vỏ giả tạo được tô vẽ bao lâu nay đã bị xé toạc, họ dường như chỉ trong một đêm đã trở về mười năm trước, trở về cái độ tuổi có thể tùy ý cười, tùy ý khóc, tùy ý bộc lộ cảm xúc.
“Vậy cô hy vọng tôi dựa vào thân phận gì?”
Cô muốn sao? Cô muốn anh không có một chút liên quan gì đến chuyện này, cô muốn anh giống như mười năm trước xa rời cuộc sống của cô, cô muốn họ chưa từng gặp lại.
“Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến anh.”
“Tinh”, một tiếng, cửa thang máy cuối cùng cũng đã mở ra lần nữa, cô giống như người sắp chết đuối lại được hít thở bầu không khí trong lành. Cô nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, giống như làm vậy thì có thể bỏ lại anh. Nhưng mà mưa to thật đấy, bên ngoài cửa ra vào giống như treo lên một tấm rèm mưa, ngăn cách bên trong và bên ngoài thành hai thế giới.
Điện thoại lại rung lên, phần lớn vẫn là Tần Nhất Minh. Cô không muốn để ý đến, nhưng nếu không quan tâm đến nó thì nó cứ rung mãi không thôi, cô chỉ có thể luống cuống lục tìm điện thoại trong túi.
Nhưng không thể không thừa nhận, cô cũng đồng ý với suy đoán của anh.
Mặc dù cô có thể nhìn ra cục diện như ngày hôm nay không phải là điều mà Tần Nhất Minh muốn thấy, nhưng những biểu hiện của anh ta rất khó không khiến cô thất vọng.
Ngẩng đầu lên, phát hiện Tần Tranh đang nhìn mình, như đang chờ đợi câu trả lời của cô, hoặc có thể nói là, chờ cô thừa nhận.
Anh dường như từ đầu đã cảm thấy tình cảm của cô và Tần Nhất Minh không tốt, chuyện ngày hôm nay coi như là đã đưa bằng chứng xác thực vào tay anh rồi.
Tạ Nhất Phi cũng lười phải khách khí với anh nữa, trực tiếp làm ngơ trước câu hỏi đó của anh.
Anh ta cười cười không để ý: “Sao tôi nhớ có người từng nói sắp kết hôn rồi, người sắp kết hôn chẳng phải là cả hai bên gia đình đều đã gặp mặt nhau rồi sao?”
Tạ Nhất Phi không vui nói: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
“Tôi thấy cô đây hoàn toàn không giống như đã thông qua danh sách rồi nha.”
“Tình hình của mỗi người khác nhau, chuyện riêng của tôi không cần bác sĩ Tần phải lo lắng.”
Tạ Nhất Phi không muốn thảo luận vấn đề này với anh, lại càng không hề che giấu ý muốn ngồi cách xa anh một chút. Một động tác nhỏ không cẩn thận lại làm rơi điện thoại xuống đất. Hai người đều theo bản năng cúi đầu xuống nhặt, kết quả trán cô trực tiếp đập vào vai cứng như đá của anh, đau đến nỗi nước mắt cô suýt nữa đã rơi ra, điều đáng sợ hơn là khi ngẩng đầu lên cô phát hiện có một sợi tóc vướng vào cúc áo sơ mi của anh.
Để phối đồ với bộ quần áo hôm nay, cô cố tình không buộc tóc lên, còn uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc, kết quả lại gây ra phiền phức như vậy.
Nếu như mẹ con Tần Nhất Minh lúc này từ trong bếp ra mà thấy cảnh tượng này thì sẽ náo nhiệt lắm đấy.
Cô luống cuống tay chân đi gỡ tóc, nhưng càng luống cuống, ngón tay lại càng không nghe lời, sợi tóc đó ngược lại càng quấn chặt hơn.
“Cô có thể đừng động đậy được không?” Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ của người đàn ông.
Tạ Nhất Phi gấp gáp nói: “Hay là cứ giật đứt đi?”
Tần Tranh: “Để tôi.”
Cô nhắm mắt lại, cứ tưởng phải chịu đau rồi, kết quả lại cảm thấy cơn đau trên da đầu đang giảm dần.
Khi mở mắt ra lần nữa, tầm mắt vừa hay xuất hiện bóng của hai người.
Vì trời âm u, bóng dưới đất không được rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ngón tay của anh thon dài khéo léo, đang cực kỳ kiên nhẫn gỡ sợi tóc của cô ra khỏi cúc áo của mình từng chút từng chút một.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói - đây chính là người có thể khâu kim trên vỏ quả nho đấy.
Tâm trạng bồn chồn bất an của cô bỗng nhiên được xoa dịu.
Cô không động đậy gì phối hợp với anh, đồng thời cũng ngửi thấy mùi nước cạo râu của anh, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập đều đặn mà mạnh mẽ của anh…
Vì sao, cùng một tình cảnh nhưng chỉ có một mình cô căng thẳng hết cả lên vậy?
Tạ Nhất Phi phát hiện cho dù là mười năm trước hay mười năm sau, cô dường như chưa từng thấy anh mất kiểm soát bao giờ, anh dường như luôn trầm ổn hơn so với những người cùng trang lứa, những dao động cảm xúc của người bình thường rất ít khi xuất hiện ở anh, lúc tức giận nhất anh cũng chỉ im lặng bỏ đi.
“Xong rồi.”
Cô như được ân xá, vội vàng kéo dãn khoảng cách với anh, mượn động tác chỉnh tóc để che giấu sự xao động vừa nãy của mình.
Người đàn ông bên cạnh hỏi: “Sợ đến thế à?”
Động tác trên tay Tạ Nhất Phi khựng lại.
“Đúng, sợ phiền phức.”
Tần Tranh cười: “Tôi còn tưởng cô sợ tôi.”
“Chẳng phải là cùng một ý sao?”
“Vậy trong mắt cô, tôi là ‘phiền phức’?”
Tạ Nhất Phi đột nhiên không biết phải trả lời thế nào.
Đúng lúc này, cửa bếp đột nhiên mở ra, Tần Nhất Minh bưng hai đĩa đồ nguội từ trong bếp ra: “Đồ nóng đợi một chút, đầu bếp chính đang bận hoàn thành nốt đấy!”
Tạ Nhất Phi không để ý đến Tần Tranh nữa, đứng dậy giúp bày bát đĩa.
Một lát sau, máy hút mùi trong bếp cuối cùng cũng dừng lại, các món ăn liên tục được mẹ Tần bưng lên. Lúc này Tạ Nhất Phi mới phát hiện cả bàn ăn này toàn là đồ cay.
Tần Nhất Minh dường như cũng nhận ra điều này, hỏi mẹ mình: “Sao không có món nào thanh đạm một chút vậy?”
Mẹ Tần: “Mẹ nhớ Tiểu Tranh thích ăn cay, đây là món mẹ đặc biệt học của một sư phụ người Tứ Xuyên, các con ăn thử xem, đảm bảo chính gốc.”
Tần Nhất Minh nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ là khi không có ai để ý thì khẽ vỗ vào lưng Tạ Nhất Phi để an ủi cô.
Cũng đúng thôi, cô một người được mời đến cho đủ số, có tư cách gì mà kén cá chọn canh chứ?
Nhưng người năm đó từng bị một bát bún vịt cay làm cho khóc nhè, khi nào lại trở nên thích ăn cay rồi?
Đúng lúc này, Tần Tranh đột nhiên lên tiếng: “Con thích ăn gì không quan trọng, quan trọng là phải xem cô Tạ ăn được gì đã.”
Câu nói này khiến biểu cảm của tất cả những người có mặt ở đó ngoại trừ anh đều trở nên rất mơ hồ.
Trái tim của Tạ Nhất Phi lại treo lên. Tần Tranh giống như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ kích nổ cuộc sống của cô.
Cô nhìn chằm chằm vào anh, lo lắng anh sẽ nói ra điều gì không thích hợp.
Tần Tranh nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái rồi nói: “Cô Tạ đây là muốn làm người đầu tiên dám không nghe theo lời dặn của bác sĩ trước mắt tôi đấy. Sau phẫu thuật ít nhất một tháng phải giữ chế độ ăn uống thanh đạm, tôi nhớ tôi đã nói rồi mà phải không?”
Tạ Nhất Phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh là bác sĩ, cô là bệnh nhân của anh , anh trong tình huống này bảo vệ cô cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Nhưng cũng không biết là do Tần Tranh không hiểu sự tình, hay là do Tạ Nhất Phi người chỉ được gọi đến cho đủ số lại nhiều chuyện, mà nụ cười mà mẹ Tần cố gắng duy trì nãy giờ cuối cùng cũng tắt hẳn.
“Nhìn Nhất Phi hành động tự nhiên như vậy, dì suýt nữa đã quên mất cháu vẫn còn là bệnh nhân. Nhưng mà…” Bà ta giả bộ xoa xoa đầu gối, “Cái chân này của dì à, đứng lâu thì đứng không nổi nữa rồi.”
Tần Nhất Minh làm bộ như là mới nhận ra: “Chuyện này là do con, do con không nói trước. Vừa rồi con thấy trong bếp hình như vẫn còn chút rau xanh, con đi xào hai món ra, nhanh thôi.”
Nhưng khi anh ta vừa định rời bàn ăn thì lại bị mẹ Tần giữ lại.
“Con thì biết xào món gì chứ, cứ ngồi yên đấy đi!” Nói xong mẹ Tần nhìn Tạ Nhất Phi, “Nghe Nhất Minh nói tay nghề của cháu không tệ, không biết dì có vinh hạnh được nếm thử không?”
Bà ta nói chuyện thì khách khí, nhưng làm gì có chuyện lần đầu người ta đến nhà chơi đã bắt người ta xuống bếp chứ?
Xem ra lúc trước cô cảm thấy mình chỉ là khách mời đến cho đủ số cũng là đã đánh giá cao vị thế của mình trong lòng mẹ Tần rồi. Trong mắt mẹ Tần, cô có lẽ chỉ là một bạn gái tạm thời của con trai bà, đang chờ bà xét duyệt, chưa thông qua danh sách. Nếu như cô ngoan ngoãn vâng lời khiến bà ta hài lòng, thì có thể tiếp tục hẹn hò với con trai bà, nếu như cô khiến bà ta không vui, thì “giấc mộng đẹp” được làm con dâu Bắc Kinh của cô cũng coi như chấm hết.
Tần Nhất Minh rõ ràng cũng cảm thấy không ổn: “Nhất Phi lần đầu tiên đến nhà mình, cũng không quen bếp núc gì cả, hay là để con đi vậy.”
Nhịn lâu như vậy rồi, vốn dĩ muốn nhịn đến khi bữa cơm này kết thúc, nhưng bây giờ, Tạ Nhất Phi quyết định không nhịn nữa.
Không khí ở đây khiến cô nghẹt thở, những người ở đây cũng khiến cô chán ghét.
Cô đứng dậy: “Không cần đâu ạ.”
Mẹ Tần cười vỗ nhẹ vào người Tần Nhất Minh: “Đúng vậy đó, người ta Nhất Phi còn chưa nói gì, chỉ có con là bênh vực, bếp thì có mỗi một tí, có gì mà quen với không quen chứ…”
Tạ Nhất Phi cắt ngang lời mẹ Tần: “Ý cháu là hai món kia không cần xào nữa ạ, thực ra vừa nãy trường học đã gọi điện cho cháu rồi, nói có chuyện cần cháu đến một chuyến, cháu thấy thời gian cũng sắp đến rồi nên cháu xin phép về trước ạ.”
Trò hề này cô đã xem đủ rồi, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận.
Tần Nhất Minh vội vàng đứng dậy giữ cô lại: “Có chuyện gì mà gấp vậy? Em ăn cơm xong rồi hãy đi.”
Tạ Nhất Phi đã không còn tâm trạng để đối phó với anh ta nữa rồi, tự mình xách túi đi đến cửa thay giày.
Tần Nhất Minh thấy cô đã quyết ý muốn đi rồi, nên cũng không ngăn cản nữa: “Vậy anh đưa em đi nhé.”
Tạ Nhất Phi vừa đi thì là thẳng thừng không nể mặt mẹ Tần rồi. Có thể tưởng tượng được, mẹ Tần vốn đã không mấy vừa ý với cô thì bây giờ chắc chắn lại càng không ưa cô hơn rồi.
Cho nên nghe con trai định đưa cô đi, mẹ Tần lạnh nhạt nói một câu: “Em trai con vẫn còn ở đây đấy, có ai lại để khách ở lại một mình như vậy không?”
Tạ Nhất Phi làm sao lại không nghe ra chứ, ý của bà ta chính là đừng quên chuyện chính của ngày hôm nay, đừng làm lơ vị khách thật sự của ngày hôm nay.
Cô cũng khuyên Tần Nhất Minh ở lại: “Không cần đưa em về, em cũng không phải là không biết đường.”
Nhưng lần này Tần Nhất Minh như không nghe thấy lời của họ, vẫn khăng khăng muốn đưa cô ra cửa.
Cô biết mục đích anh ta đi theo ra là gì, không gì khác ngoài việc giải thích cho những gì đã xảy ra hôm nay. Nhưng tất cả những chuyện này đã xảy ra rồi, thì việc đi giải thích vì sao nó xảy ra thì có ý nghĩa gì nữa chứ?
Nhà mẹ Tần ở trong khu nhà tập thể của những năm 90, đi ra ngoài là một hành lang dài giống như ban công. Sơn tường loang lổ vẫn còn đang bong tróc, nước mưa từ ô cửa sổ đang mở hắt vào, làm ướt mặt đất hành lang.
Cũng không biết là mưa đến từ khi nào nữa.
Tần Nhất Minh nói: “Em đợi anh một chút, anh về nhà lấy ô.”
Tiếng bước chân của anh ta dần dần đi xa, cánh cửa chống trộm cũ kỹ kia lại một lần nữa mở ra rồi đóng lại.
Tạ Nhất Phi không dừng lại, đi qua hành lang ướt một nửa kia để chờ thang máy.
Lúc này ở đây không có ai khác, sống lưng vốn đang thẳng của cô đột nhiên trùng xuống.
Đến đây cũng chỉ mới có một tiếng đồng hồ thôi, nhưng lại giống như dài cả một thế kỷ. Cô từ nhỏ đã lớn lên trong một môi trường ngột ngạt, theo lý thuyết mà nói thì nên đã quen với sự xét nét và khuôn mặt lạnh lùng của người khác rồi. Nhưng thực tế lại ngược lại, càng lớn cô lại càng không thể chịu đựng được với những môi trường như thế này. Cô không thể để bản thân vừa mới chạy trốn ra khỏi cái nhà kia thì lại phải đến một cái nhà giống như vậy.
Vừa thả lỏng được một lát thì lại có tiếng bước chân truyền đến, cô một lần nữa thẳng lưng lên, ánh mắt khóa chặt vào đèn báo tầng ở phía trên thang máy, trong lòng mong cho thang máy mau đến.
Nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn đang đến gần, cô cứ tưởng là Tần Nhất Minh đã lấy ô đến rồi, ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy Tần Tranh.
“Sao lại là anh?”
“Vậy cô muốn là ai?”
Cô muốn hỏi anh sao lại đi ra đây, nhưng âm thanh cửa thang máy mở ra đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Đồng thời đó, lại có một loạt tiếng bước chân gấp gáp từ đằng xa vọng lại.
Tạ Nhất Phi vừa định quay đầu lại nhìn, đột nhiên cảm thấy cổ tay mình căng ra - cô gần như bị Tần Tranh kéo vào thang máy, còn chưa kịp hoàn hồn lại thì cửa thang máy đã đóng lại rồi, trước đó, cô dường như đã nhìn thấy vạt áo của Tần Nhất Minh, nhưng rất nhanh sau đó, trước mắt chỉ còn bóng dáng của hai người phản chiếu trên cánh cửa thang máy.
Cổ tay của cô vẫn còn bị anh nắm chặt trong tay.
Cũng may trong thang máy không có người khác.
Cô không nói một lời nào mà giật tay mình ra khỏi tay anh, cố ý kéo dãn khoảng cách với anh rồi đứng ra cửa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn đèn báo tầng, hận không thể để con số kia lập tức biến thành “1”. Tần Tranh vẫn luôn im lặng, nhưng cô có thể cảm nhận được anh vẫn luôn nhìn cô. So với cái kiểu châm chọc mỉa mai kỳ quái trước đó của anh, thì sự chăm chú im lặng như thế này lại càng khiến cô bất an hơn.
Điện thoại trong túi rung lên, phá vỡ bầu không khí quái dị này. Cô lấy ra xem, là Tần Nhất Minh gọi đến. Cô đang do dự có nên nghe không, thì tay cô đột nhiên trống không. Anh lấy điện thoại của cô đi một cách dứt khoát giúp cô ấn nút từ chối cuộc gọi, rồi lại ném vào túi của cô.
Cô đã nhịn anh rất lâu rồi, bây giờ trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, cô không cần phải nhịn nữa rồi.
“Anh bị điên à?!”
“Cô nói xem tôi bị điên?”
So với sự mất kiểm soát của cô, câu hỏi vặn lại này của anh giống như không có một chút cảm xúc nào, nhưng ánh mắt của anh lại không thể lừa được ai, cái nhìn trầm mặc kia khiến cô hoảng sợ.
Anh bước lên một bước: “Tôi còn muốn hỏi xem cô mới là người bị điên đấy? Rốt cuộc cô và Tần Nhất Minh được xem là cái gì?”
Tạ Nhất Phi quay mặt đi: “Anh lấy thân phận gì mà chất vấn tôi? Người nhà họ Tần à?”
Từ lúc gặp lại đến giờ, cho dù hai người có xảy ra tranh cãi gì thì cũng chỉ là thử lòng và khiêu khích, nhưng vẫn ngầm duy trì một chút thể diện của người trưởng thành.
Nhưng giờ phút này, lớp vỏ giả tạo được tô vẽ bao lâu nay đã bị xé toạc, họ dường như chỉ trong một đêm đã trở về mười năm trước, trở về cái độ tuổi có thể tùy ý cười, tùy ý khóc, tùy ý bộc lộ cảm xúc.
“Vậy cô hy vọng tôi dựa vào thân phận gì?”
Cô muốn sao? Cô muốn anh không có một chút liên quan gì đến chuyện này, cô muốn anh giống như mười năm trước xa rời cuộc sống của cô, cô muốn họ chưa từng gặp lại.
“Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến anh.”
“Tinh”, một tiếng, cửa thang máy cuối cùng cũng đã mở ra lần nữa, cô giống như người sắp chết đuối lại được hít thở bầu không khí trong lành. Cô nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, giống như làm vậy thì có thể bỏ lại anh. Nhưng mà mưa to thật đấy, bên ngoài cửa ra vào giống như treo lên một tấm rèm mưa, ngăn cách bên trong và bên ngoài thành hai thế giới.
Điện thoại lại rung lên, phần lớn vẫn là Tần Nhất Minh. Cô không muốn để ý đến, nhưng nếu không quan tâm đến nó thì nó cứ rung mãi không thôi, cô chỉ có thể luống cuống lục tìm điện thoại trong túi.
Giọng nói của Tần Tranh truyền đến từ bên cạnh: “cô thực sự cho rằng anh ta có thể cưới cô sao?”
Tạ Nhất Phi một lần nữa ấn nút “từ chối cuộc gọi”: “Tôi cũng đâu có nói nhất định phải gả cho anh ta.”
“Nếu như cô không muốn kết hôn, vậy thì cô ở bên anh ta chỉ là chơi đùa cho vui thôi sao?”
Cô nhìn những ngọn cỏ dại mọc ra từ khe gạch phía trước, bị nước mưa quật cho cong cả lưng nhưng lại nhanh chóng đứng thẳng dậy, thậm chí còn dang rộng cánh tay, giống như đang hoan hỉ trong cơn mưa lớn này.
Im lặng một lát, cô nói: “Coi như vậy đi, không được sao?”
“Trước đây cô không nói như vậy.”
Điện thoại lại rung, cô trực tiếp tắt máy luôn. Thế giới trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi chỉ còn tiếng mưa rơi.
“Lần trước tôi nói vậy chỉ là không muốn bị anh dây dưa thôi.” Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tần Tranh, cười nói, “Tiền bối Tần có nhiều người yêu cũ như vậy, chắc chắn không phải ai cũng kết thúc trong êm đẹp đúng không?”
Tần Tranh có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng này của cô: “cô cảm thấy tôi sẽ dây dưa với cô?”
“Tôi không biết, nhưng rất nhiều hành động của anh khiến tôi khó mà không nghĩ nhiều.”
Cô cho rằng tiếp theo anh sẽ phủ nhận, thậm chí sẽ nói cô tự lượng sức mình, dù sao thì một người như anh trước giờ cũng chỉ có bị người khác dây dưa thôi.
Ai ngờ anh lại không để ý gì gật đầu nói: “Cảm giác của cô không sai.”
Lần này thì đến lượt Tạ Nhất Phi bất ngờ.
Có lẽ là vẻ mặt của cô đã làm hài lòng anh, anh cười nói: “Sợ hãi sao? Hay là quá bất ngờ?”
Ngoài tiếng mưa ra, lúc này Tạ Nhất Phi còn nghe thấy một âm thanh khác, đó là tiếng tim mình đập.
“Tôi không biết anh đang nói cái gì.” Cô tránh ánh mắt của anh, cố gắng giấu đi sự hoảng loạn của mình.
Tần Tranh chậm rãi nói: “Ý tôi là, nếu như chỉ muốn chơi đùa cho vui thôi, thì vì sao không phải là tôi?”
Cô nghe không sai, anh muốn bắt đầu lại, nhưng lại bắt đầu lại bằng một cách khác.
“Là anh điên rồi hay là tôi điên rồi?”
Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay càng ngày càng vượt quá sự kiểm soát của cô, cô chỉ muốn nhanh chóng trốn đi. Thế là cũng chẳng buồn để ý đến mưa lớn nữa, lấy túi che đầu, xông thẳng vào mưa.
Cô không muốn chạy quá chật vật để người phía sau xem trò cười, nhưng sự thực là cho dù cô có chạy nhanh hay chạy chậm, không bao lâu sau cô cũng đã ướt sũng cả người.
Cô cứ tưởng rằng dầm mưa sẽ rất khó chịu, thực ra cái cảm giác khó chịu chỉ là lúc ban đầu nửa ướt nửa không thôi, đợi đến khi cả người ướt đẫm rồi, cô lại thấy khá thoải mái được.
Cô chậm bước chân lại, thong dong như bình thường. Cơn mưa giống như bị cảm xúc của cô tác động, cũng dần dần dịu lại.
Khi đi qua một khu vực thấp hơn, cô nhìn thấy đôi giày vải trắng trên chân mình, đã hoàn toàn ngâm trong nước bùn. Cô không khỏi nghĩ đến đôi giày trong cốp xe của Tần Nhất Minh. Trong một ngày mưa như thế này, cho dù có mang đôi giày đó vào, e rằng cũng khó tránh được việc giày bị ướt thôi.
Đúng lúc này, từ phía sau truyền đến tiếng còi xe, cô theo bản năng quay đầu lại nhìn, là chiếc SUV của Tần Tranh.
Xe dừng lại trước mặt cô, cửa sổ ghế phụ lái hạ xuống, người bên trong nói: “Lên xe.”
Vì sao cô phải lên xe của anh chứ? Cô giả vờ như không thấy, tiếp tục đi về phía trước.
Cô cứ tưởng một người kiêu ngạo như anh sau khi bị làm ngơ thì sẽ lập tức rời đi, ai ngờ anh lại vẫn cứ chậm rãi đi theo cô.
Tạ Nhất Phi tự nhắc nhở mình không được để ý đến, anh thích đi thì cứ để anh đi, nhưng rất nhanh từng tiếng còi xe liên tiếp vang lên từ phía sau cô, khiến cô không thể giả điếc được nữa.
Đường ra khỏi khu tập thể chỉ có một con đường này, hơn nữa lại chỉ có một làn đường, Tần Tranh cứ đi theo cô như vậy, không bao lâu sau phía sau đã xếp thành một hàng dài rồi, hơn nữa hàng người tắc nghẽn còn đang không ngừng kéo dài ra.
Nơi này cách cổng khu tập thể vẫn còn mấy trăm mét nữa, đợi cô đi đến cổng thì không biết con đường này sẽ tắc nghẽn đến mức nào nữa.
Người tài xế lái xe con phía sau Tần Tranh thực sự không chịu nổi nữa, hạ cửa kính xuống mắng mỏ: “Mấy đôi tình nhân cãi nhau thì về nhà mà cãi nhau, chắn đường người khác thế này là sao chứ?”
Nhưng kẻ gây ra tội lại không hề sốt ruột, khi nghe thấy người khác thúc giục không kiên nhẫn cũng cứ như không nghe thấy, vẫn cứ lững thững tiến về phía trước với tốc độ 5 km/h.
Tạ Nhất Phi không có khả năng chịu đựng như Tần Tranh, khi xe của anh một lần nữa dừng lại trước mặt cô thì cô đành phải đồng ý.
Quần áo trên người vẫn còn đang nhỏ nước, nhưng cô không có một chút áy náy nào, trực tiếp ngồi xuống ghế da của anh, còn nhanh hơn anh mở miệng trước: “Anh làm như vậy là rất vô văn hóa đấy.”
Anh liếc nhìn vũng nước mưa bên dưới cô: “cô có là được rồi.”
Tạ Nhất Phi: “Là anh cứ nhất quyết bắt tôi lên xe đấy chứ.”
“Ừ, đúng vậy.”
Vừa nói anh vừa mở chế độ sưởi ấm, đưa tay đặt trước miệng gió điều hòa thử nhiệt độ.
Mùa xuân ở Bắc Kinh vốn dĩ đã không ấm áp, trời mưa lại càng lạnh hơn, cảm giác nhiệt độ trên người khi đứng ở bên ngoài còn thấp hơn nhiều so với nhiệt độ thực tế, nhưng trong xe của anh lại rất ấm áp. Không thể không thừa nhận, lúc này được gió ấm thổi vào như thế này, cô dễ chịu hơn nhiều.
Anh nhìn cô một cái: “Kết quả của việc cứ thích đối đầu với tôi trong tình huống như thế này là chính cô phải chịu tội thôi.”
Đúng vậy, đã đối đầu với anh nửa ngày cuối cùng vẫn không phải là lên xe của anh rồi sao? Cũng là uổng công dầm mưa nửa ngày.
Nếu như con người có thể buông bỏ lòng tự trọng thì có lẽ sẽ sống dễ dàng hơn một chút. Nhưng cũng chính vì không buông bỏ được lòng tự trọng thì cô mới là cô.
Xe rời khỏi con đường nhỏ vừa nãy, dần dần hoà vào dòng xe cộ đông đúc.
Gió ấm thổi vù vù, thứ tạp âm này, khiến thần kinh của cô dần dần thả lỏng.
Cô không kìm được mà dùng khóe mắt lén lút quan sát anh, lúc này mới chú ý thấy khi vừa nãy đi lấy xe anh có lẽ cũng đã bị dính mưa, tóc trước trán ướt sũng, bị anh vuốt ra sau gáy, để lộ ra vầng trán bóng láng.
Người ta nói những người thực sự tuấn tú thì không cần tạo kiểu tóc để tôn lên vẻ đẹp, Tần Tranh rõ ràng là một người xuất chúng, hiện giờ dù có chật vật như vậy, cũng không hề làm tổn hại đến hình tượng của anh chút nào, ngược lại lại càng thêm tự do, phóng khoáng, có chút bóng dáng của anh khi còn trẻ.
Người trong tầm mắt đột nhiên mở miệng, những lời nói ra khiến cô nghi ngờ rằng anh và cô đã nghĩ đến cùng một chuyện.
Anh nói: “Mưa tháng tư ở Bắc Kinh sao có thể so được với mưa tháng tám ở Nam Kinh.”
Suy nghĩ của cô cũng bị kéo về mười năm trước, cái ngày họ chạy đến Giang Ninh leo núi Ngưu Thủ.
Nam Kinh tháng tám chính là lúc nóng nhất, nhưng hôm đó lại là một ngày âm u, lại còn có gió, trong núi lại còn mát mẻ hơn trong trung tâm thành phố rất nhiều.
Đó là lần đầu tiên cả hai bọn họ cùng nhau đi hẹn hò ở một nơi cách nhà xa một chút, ban đầu mọi chuyện đều rất thuận lợi, cho đến khi họ từ Tháp Phật Đỉnh đi ra thì trời đột nhiên trở nên rất âm u, trông như thể mưa núi sắp đổ ập xuống đến nơi.
Hai người chỉ có thể tăng nhanh tốc độ xuống núi, nhưng còn chưa đến chân núi thì mưa đã trút xuống như thác đổ, rất nhanh đã khiến bọn họ ướt như chuột lột.
Vì thời tiết nên xe về thành phố hầu như không thể bắt được, cuối cùng họ quyết định sẽ ở lại một đêm ở gần núi Ngưu Thủ.
Khi đó việc đặt khách sạn còn chưa thuận tiện như bây giờ, phải gọi điện thoại từng nơi hỏi xem có phòng trống hay không, có lẽ là vì gặp đúng mùa du lịch cao điểm lại thêm trời đã tối, gọi liên tục mấy nhà trọ mới tìm được một nhà có phòng trống.
Quãng đường hai ba cây số, hai người cũng chỉ có thể đi bộ đến đó, đến nơi thì trời đã hoàn toàn tối đen rồi.
Khi nghe Tần Tranh trực tiếp nói với quầy lễ tân đặt một phòng, mặt Tạ Nhất Phi không kiềm chế được mà đỏ lên, nhưng cô coi như không nghe thấy, từ đầu đến cuối im lặng đi theo anh.
Đó là lần đầu tiên cô ở qua đêm bên ngoài, viện ra một lời nói dối cũng ấp úng lúng túng, may mà cô từ trước đến giờ vẫn luôn ngoan ngoãn nên gia đình nghe nói là trường có việc nên cũng không nghi ngờ gì.
So với sự bất an và cẩn thận của cô, bên phía Tần Tranh thì lại đơn giản hơn nhiều, anh gọi điện cho bà ngoại chỉ nói một câu là có việc tối không về nhà, rồi không có thêm một lời giải thích nào nữa.
Sau khi giải quyết xong chuyện nhà, thì đến lượt phải đối mặt với nhau.
Đó là lần đầu tiên cô cùng ở một phòng với một người con trai không phải là em trai của mình, nói không căng thẳng là giả.
Trước khi yêu nhau, cô luôn lấy dáng vẻ của một người chị “nhìn xuống” anh, dù sao thì khi hai người mới quen, cô đã là sinh viên đại học, còn anh vẫn chỉ là một học sinh cấp ba. Nhưng sau khi yêu nhau, những kiến thức và sự điềm tĩnh, trưởng thành vượt tuổi của anh khiến cô không thể không phụ thuộc vào anh, làm theo anh. Cũng như hôm ấy, dù gặp phải cơn mưa bão dữ dội thế nào, chỉ cần có anh ở bên, cô hoàn toàn không sợ hãi hay lo lắng.
Hai người lần lượt đi tắm, không có quần áo để thay, nên chỉ có thể đem phơi khô rồi mặc lại bộ quần áo đã mặc ban ngày.
Khi đó vẫn chưa có dịch vụ giao đồ ăn, nên họ chỉ có thể mỗi người một tô mì ăn liền thay cho bữa tối, nhưng đó lại là tô mì gói ngon nhất mà Tạ Nhất Phi từng ăn. Khi mùi thơm của tô mì nóng hổi lan tỏa khắp không gian chật hẹp đó, cô cảm nhận được một sự thỏa mãn và an tâm chưa từng có.
Trong nhà trọ đơn sơ không có thiết bị giải trí nào, các kênh truyền hình có thể xem cũng chỉ có mấy kênh địa phương. Hai người đều mệt mỏi cả ngày rồi, sau khi ăn xong và vệ sinh cá nhân qua loa thì mỗi người tự mình lên giường.
Hai chiếc giường trong căn phòng tiêu chuẩn này chỉ cách nhau một cánh tay. Khi tắt đèn đi, bọn họ nằm đối diện nhau, cô không nhìn rõ được khuôn mặt của anh, nhưng lại có thể thấy đôi mắt anh sáng mà long lanh, không có một chút buồn ngủ nào.
Tiếng mưa cùng với tiếng máy điều hòa cũ kỹ tạo nên một không gian đặc biệt yên tĩnh, lại khiến trái tim của cô không ngừng loạn nhịp.
“Anh có thể ôm em một cái được không?” Anh đột nhiên nói.
Lý trí nói với cô, cô nên từ chối, nếu như không muốn có chuyện gì xảy ra sau đó với anh.
Nhưng cuối cùng cô đã chọn im lặng.
Một lát sau, cô nghe thấy tiếng sột soạt, là anh xuống giường, rồi lại trèo lên giường của cô.
Cô muốn tạo ra một chút khoảng cách cho anh, nhưng anh không nói lời nào đã kéo cô vào trong vòng tay mình.
Qua lớp vải mỏng manh, lần đầu tiên cô cảm nhận được hóa ra lồng ngực của con trai lại có thể cứng cáp mà nóng bỏng đến thế.
Toàn thân anh đều cứng như đá, nhưng khi nằm trong lòng anh, cô lại không hề cảm thấy khó chịu một chút nào, ngược lại lại vô cùng yên lòng.
Một lát sau, cô cảm thấy có hơi thở ấm áp đang quét qua trán mình, ngứa ngứa.
Khác với cảm giác ở những nơi khác trên cơ thể anh, đôi môi anh lại mềm mại ấm áp đến vậy, từ trán cô, dọc theo sống mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi cô.
Cũng vì sự non nớt của tuổi trẻ, cũng vì sự không chắc chắn về tương lai, nên dù hai người đã ở bên nhau hơn một tháng, nhưng những hành động thân mật lại không nhiều.
Hôn môi không phải là lần đầu tiên, nhưng vẫn khiến cô căng thẳng đến nỗi tay chân luống cuống.
Hơi thở của anh nặng nề và ấm áp, nhưng động tác hôn lại rất nhẹ nhàng, và cô nhận ra làn da anh thật mịn màng, dù ở gần đến vậy nhưng không thể thấy lỗ chân lông thô ráp, hàng mi của anh dài và đẹp, biểu cảm khi anh hôn cô đầy say mê — sự nhận ra này khiến cô vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa vui sướng trong lòng…
Ngay khi cô đang suy nghĩ lung tung một cách vô vị thì cảm giác trên môi đột nhiên biến mất, người trước mắt đã mở mắt ra.
Cô chưa từng thấy anh như vậy, đôi mắt vốn trong veo sáng ngời đã bị nhuốm một màu tình dục rõ rệt, nhưng những lời anh nói ra lại tỏ vẻ lý trí đến như vậy.
“Nhắm mắt lại, mở miệng, thở đi.”
Lúc này cô mới ý thức được mình vẫn luôn nín thở.
Hình ảnh vốn đang đứng im bất động dường như đã sống lại lần nữa, cô thở ra một hơi thật mạnh, mà ngay giây tiếp theo, anh lại một lần nữa hôn lên, lần này so với cái hôn trước đó lại càng bá đạo và triền miên hơn.
Cô cảm nhận được sự mềm mại của anh, tim như muốn tan chảy ra.
Thảo nào nhiều người lại thích hôn nhau đến vậy, hóa ra cái cảm giác môi răng quấn quýt lấy nhau lại kỳ diệu đến như thế.
Cô dần dần không thể suy nghĩ một cách lý trí, cơ thể căng thẳng cũng như bị rút hết gân cốt mà mềm nhũn ra.
Biết là phải đi leo núi, nhưng để cho đẹp cô hôm đó vẫn mặc váy, cái váy liền thân màu trắng tám mươi tệ đó.
Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy vạt váy của mình đang bị từ từ vén lên.
Gió ẩm ướt từ ô cửa sổ nửa mở luồn vào, xoáy một vòng rồi quét qua mọi ngóc ngách trong phòng, khiến Tạ Nhất Phi cảm thấy một trận run rẩy, cái cảm giác như bị điện giật đó đã đánh thức cô, cô hoảng loạn giữ tay anh đang làm loạn kia lại qua lớp váy.
Anh cũng dừng động tác hôn cô lại, trong bóng đêm nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt đó giống như là đang cầu xin, lại giống như là đang kiên trì điều gì đó trong im lặng.
Cuối cùng vẫn là cô quyết định nhượng bộ: “Không được để tay trong quần áo.”
Anh ngoan ngoãn rút tay ra. Nhưng nhiệt độ lòng bàn tay đó cho dù ngăn cách bởi lớp quần áo vẫn nóng đến kinh người.
Trước khi đi ngủ, cô vừa mới cởi áo ngực ra, lúc này một chiếc váy mỏng manh căn bản không thể ngăn cản được gì, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ và hình dạng ngón tay của anh, có lẽ ngược lại cũng vậy.
Sau này mỗi lần nghĩ lại khoảng thời gian đó, cô đều cảm thấy sự kiên trì của mình lúc đó thật vô dụng, nhưng đó lại là điều mà một người thiếu niên nên có, là sự so đo giữa dục vọng và giới hạn, là sự kính sợ đối với tương lai chưa biết, cũng là sự hiến dâng và đắm chìm thuần khiết nhất.
“Đề nghị vừa rồi của tôi, cô hãy suy nghĩ cho kỹ.”
Một câu nói đột ngột khiến cô hoàn hồn lại.
Anh vừa nãy nói cái gì vậy?
Anh dường như đã nhìn ra sự lơ đãng của cô: “Nếu như cô chỉ muốn chơi đùa cho vui thì tôi nên là sự lựa chọn tốt hơn.”
Editor: Kites
Nguồn: Bán Hạ
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận