Tịnh Bạch - Chương 32
| 244 |H.94
Chương 32
Tạ Nhất Phi lập tức hoàn hồn từ sự mất phương hướng ngắn ngủi, dùng sức đẩy Tần Tranh ra.
"Ủa, cửa này bình thường không khóa mà."
Lại là Lý Xán.
Lúc này, Tần Tranh sau một thoáng không vui, vẻ mặt cũng chỉ nhàn nhạt, trông có vẻ không mấy để ý đến người ngoài cửa hay tình cảnh hiện tại của bọn họ.
"Tôi đi lấy chìa khóa." Là giọng của y tá trưởng.
Cô cầu cứu nhìn về phía Tần Tranh, nhưng khi thấy anh sắp mở miệng nói, cô lại hoảng lên. Tiếng bên ngoài bọn họ nghe rõ mồn một, vậy thì tiếng nói trong phòng người bên ngoài chắc chắn cũng nghe được.
Tạ Nhất Phi vội vàng bịt miệng anh lại.
So với vẻ hoảng hốt của cô, phản ứng của anh lại bình tĩnh hơn nhiều, anh cụp mắt nhìn cô, không biết đang nghĩ gì.
Hơi thở nóng ẩm mơ hồ phả qua mu bàn tay cô, cảm giác dưới lòng bàn tay mềm mại khác thường, và có chút khác biệt so với những chỗ khác.
Y tá trưởng đã rời đi, nhưng Lý Xán dường như vẫn chưa đi, hơn nữa y tá trưởng sẽ nhanh chóng quay lại với chìa khóa... Xem ra hôm nay không thể tránh khỏi kiếp nạn này rồi.
Đều tại Tần Tranh, làm gì mà kéo cô đến đây chứ! Xác định anh sẽ không lên tiếng, cô không khách khí rút tay về.
Tên tội đồ này lại còn cười được! Tạ Nhất Phi càng thêm tức giận.
Tần Tranh đột nhiên cúi người xuống, ghé sát vào tai cô nhẹ nhàng nói một câu "Trốn kỹ nhé", sau đó liền quay người mở cửa.
Nói là để cô trốn kỹ, anh lại không cho cô thời gian phản ứng, may mà Tạ Nhất Phi động tác không chậm, trong khoảnh khắc anh mở cửa đã nép ra phía sau cánh cửa.
Cùng lúc đó, giọng của Lý Xán lại vang lên: "Sư huynh? Sao anh lại ở trong này?"
Không gian phòng thay băng có hạn, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hết, chỉ cần người ngoài cửa có ý muốn nhìn thêm vào bên trong, rất nhanh sẽ phát hiện ra Tạ Nhất Phi.
Tạ Nhất Phi tim treo lên cổ, trong đầu lóe lên đủ loại lý do và giải thích lộn xộn mà ngay cả bản thân cô cũng không thể thuyết phục nổi...
"Vừa nãy đang gọi điện thoại, không nghe thấy các cô gõ cửa. À đúng rồi, cái bệnh án lần trước cô đưa cho tôi, tôi xem rồi, cô đi theo tôi một chút..."
Trong lúc nói chuyện, Tần Tranh đã nhanh tay đóng cửa lại.
Nghe tiếng bước chân của người ngoài cửa càng lúc càng xa, Tạ Nhất Phi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô cúi đầu xem xét lại mình, xác định không có vấn đề gì, mới kéo cửa đi ra, kết quả suýt chút nữa đã đụng phải y tá trưởng đang cầm chìa khóa quay lại.
"Cô Tạ? Cô ở trong này nãy giờ sao?"
Tạ Nhất Phi khựng lại, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Tôi vừa mới tới."
Y tá trưởng nghi ngờ: "Cô đến phòng thay băng có việc gì sao?"
Tạ Nhất Phi đầu óc nóng lên nói: "Tôi vừa bị chó cắn, xem có thuốc gì bôi không."
Y tá trưởng lập tức căng thẳng: "Vậy không phải chuyện nhỏ, mau khử trùng đơn giản rồi nhanh đi tiêm phòng đi."
Tạ Nhất Phi vốn không giỏi nói dối, lời nói dối thốt ra sợ người khác không tin, lại càng sợ người khác tin chắc. Nhưng cô phát hiện, từ khi gặp Tần Tranh, cô dường như đã nói hết những lời nói dối trong đời mình rồi.
...
Tạ Nhất Phi cùng Ngu Khiết đi hóa trị lần đầu tiên, mất gần bốn tiếng. Cô nghe người ta nói khi hóa trị cơ thể sẽ có một loạt cảm giác khó chịu, ví dụ như sốt, đau đầu, đau cơ, đau xương... Ngu Khiết tuy không nói một lời, nhưng Tạ Nhất Phi có thể thấy được quá trình này hẳn là rất khó chịu.
Sau khi hóa trị xong, Ngu Khiết về nhà liền bắt đầu tiêu chảy và nôn mửa, cả người cũng trở nên vô cùng suy nhược, nhưng chị Lưu y tá chăm sóc nói đây đều là phản ứng bình thường, hơn nữa phản ứng phụ của Ngu Khiết trong số những bệnh nhân cần hóa trị cũng không tính là nghiêm trọng, Tạ Nhất Phi mới yên tâm.
Triệu chứng của Ngu Khiết quả nhiên dần dần thuyên giảm sau hai ngày, trạng thái ngày một tốt hơn, mỗi ngày đều ăn ngon ngủ kỹ, còn đi tản bộ nửa tiếng. Tạ Nhất Phi cuối cùng cũng có thời gian cho riêng mình, bắt đầu khôi phục các buổi biểu diễn ở Sơ Sắc.
Việc học của sinh viên y khoa rất nặng nề, cho dù không có công việc được sắp xếp ở khoa, họ cũng sẽ chuẩn bị cho hết kỳ thi này đến kỳ thi khác, đặc biệt là Hà Đình Đình, Tần Tranh là một người cuồng công việc, kéo theo cô ấy cũng rất ít khi tan làm đúng giờ.
Vào buổi chiều thứ sáu tan làm, Tạ Nhất Phi phát hiện mấy sinh viên y khoa như Hà Đình Đình lại phá lệ không tăng ca.
Tạ Nhất Phi hỏi Hà Đình Đình: "Hôm nay sao về sớm vậy?"
Hà Đình Đình: "Hiếm khi sếp có tâm trạng tốt, không giữ tôi làm việc, bọn tôi định đi chơi phòng kín."
Sinh viên bên cạnh nói: "Cô Tạ nếu có thời gian thì đi cùng đi?"
"Đúng vậy, cùng đi đi, đông người náo nhiệt."
Tạ Nhất Phi không biết cái "phòng kín" mà bọn họ hay nói là cái gì, hơn nữa tối cô còn phải đến Sơ Sắc, nên từ chối khéo.
Khi mọi người đang đợi thang máy, một người bạn cùng lớp của Hà Đình Đình hỏi Hà Đình Đình: "Vừa nãy cậu nói thầy Tần dạo này có tâm trạng tốt, có chuyện gì vui à?"
Nhắc đến Tần Tranh, Tạ Nhất Phi không tự chủ được dựng tai lên nghe.
Hà Đình Đình nghĩ một lát: "Dù sao cũng không phải chuyện công việc, chuyện công việc tôi đều biết hết."
Một sinh viên khác nói: "Tôi cũng thấy thầy Tần mấy ngày nay tâm trạng không tệ, hôm đó thầy hỏi tôi di căn xa do đường máu thường gặp nhất của ung thư vú là gì, tôi không trả lời được. Cứ tưởng tôi chắc chắn bị mắng rồi, kết quả thầy chỉ nói đáp án cho tôi, bảo tôi nhớ lấy thôi. Lúc đó tôi đã kinh ngạc, đây còn là thầy Tần mà tôi biết sao!"
Mấy người họ đều đối diện với cửa thang máy, lưng quay về phía hành lang phía sau, chỉ có Tạ Nhất Phi là đứng nghiêng người. Trong lúc nói chuyện, cô chú ý thấy phía sau bọn họ có một người đang đi tới, thân hình cao lớn thẳng tắp, không mặc áo blouse trắng, nhưng những bác sĩ có thâm niên thấp hơn đi ngang qua đều khách khí chào hỏi anh.
Hà Đình Đình: "Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng thôi..."
Mấy người bị treo lửng lơ, mong chờ nhìn cô ấy.
Hà Đình Đình cười hì hì nói: "Chắc chắn là ông cụ lại lại lại yêu đương rồi!"
Tạ Nhất Phi chính bản thân cũng không nhận ra, khóe miệng cô bất giác cong lên.
Một sinh viên bên cạnh thở dài: "Cũng không biết đối phương là thần thánh phương nào."
Hà Đình Đình: "Vậy thì không biết rồi, nhưng tôi đoán chắc chắn là mắt không tốt."
"Khụ khụ khụ..." Tạ Nhất Phi kích động không nhịn được mà ho lên.
Hà Đình Đình quan tâm hỏi: "Cô Tạ cô không sao chứ?"
Tạ Nhất Phi xua tay, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện Tần Tranh đã đến khu vực thang máy.
Hà Đình Đình hoàn toàn không nhận ra, tiếp tục nói: "sếp không nghi ngờ gì là người tốt, bác sĩ tốt, thầy giáo tốt, nhưng chắc chắn không thể coi là đối tượng tốt, công việc thì bận rộn như vậy, thu nhập cũng không cao hơn bao nhiêu, miệng độc còn lạnh lùng, những người mà chạy theo vẻ ngoài của anh ấy sớm muộn gì cũng phải trả giá cho lựa chọn của mình!"
Giờ phút này Tạ Nhất Phi cảm thấy tuyệt vọng thay cho Hà Đình Đình, cô liếc nhìn Tần Tranh, anh lại giống như người không liên quan gì, giống như người mà họ đang thảo luận không phải là anh.
Người bên cạnh cười ha hả: "Miệng độc là thật, nhưng không lạnh lùng đâu nhỉ? Nếu không sao lại có nhiều bạn gái thế."
Hà Đình Đình: "Các cậu thì hiểu gì? Đôi khi đổi bạn gái cũng không phải là do anh ấy muốn mà, sao không thể là do con gái người ta không thích chứ?"
Tạ Nhất Phi không nghe nổi nữa, vội vàng gọi "Bác sĩ Tần" phía sau lưng bọn họ.
Hà Đình Đình không cho là đúng nói: "Cô Tạ, chiêu này của cô không có tác dụng với tôi đâu! Cho dù sếp tôi có ở trước mặt tôi tôi cũng nói thế."
"Không ngờ cô lại quan tâm đến chuyện riêng tư của tôi như vậy."
Tần Tranh vừa lên tiếng, Hà Đình Đình vốn còn đang thao thao bất tuyệt như một con mèo bị giẫm phải đuôi, suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Những người khác cũng có phản ứng tương tự như Hà Đình Đình, vừa run rẩy vừa không được tự nhiên hỏi han anh.
Nói về khả năng chịu đựng tâm lý thì phải xem Hà Đình Đình.
Cô ấy nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cười tươi như hoa nói: "Chẳng phải là em cứ nghe người ta phỉ báng anh đào hoa sao? Em đang thanh minh cho anh đó."
"Nói vậy thì tôi phải cảm ơn cô rồi?"
Hà Đình Đình: "Không cần không cần, đều là việc em nên làm."
Những người xung quanh phát ra tiếng cười khúc khích.
Tần Tranh cười cười, tỏ vẻ không chấp nhặt gì.
Lúc này thang máy cuối cùng cũng đến, mấy người vừa nãy còn rất hoạt bát, giờ phút này giống như học sinh tiểu học, yên tĩnh xếp hàng bước vào thang máy.
Thang máy đi xuống chỉ có mấy phút ngắn ngủi, giống như một thế kỷ dài đằng đẵng. Mãi đến khi cửa thang máy mở ra lần nữa, Tần Tranh dẫn đầu bước ra ngoài, mấy sinh viên kia mới giống như sống lại, thảo luận xem vừa rồi những lời của bọn họ Tần Tranh đã nghe được bao nhiêu.
Tạ Nhất Phi lập tức hoàn hồn từ sự mất phương hướng ngắn ngủi, dùng sức đẩy Tần Tranh ra.
"Ủa, cửa này bình thường không khóa mà."
Lại là Lý Xán.
Lúc này, Tần Tranh sau một thoáng không vui, vẻ mặt cũng chỉ nhàn nhạt, trông có vẻ không mấy để ý đến người ngoài cửa hay tình cảnh hiện tại của bọn họ.
"Tôi đi lấy chìa khóa." Là giọng của y tá trưởng.
Cô cầu cứu nhìn về phía Tần Tranh, nhưng khi thấy anh sắp mở miệng nói, cô lại hoảng lên. Tiếng bên ngoài bọn họ nghe rõ mồn một, vậy thì tiếng nói trong phòng người bên ngoài chắc chắn cũng nghe được.
Tạ Nhất Phi vội vàng bịt miệng anh lại.
So với vẻ hoảng hốt của cô, phản ứng của anh lại bình tĩnh hơn nhiều, anh cụp mắt nhìn cô, không biết đang nghĩ gì.
Hơi thở nóng ẩm mơ hồ phả qua mu bàn tay cô, cảm giác dưới lòng bàn tay mềm mại khác thường, và có chút khác biệt so với những chỗ khác.
Y tá trưởng đã rời đi, nhưng Lý Xán dường như vẫn chưa đi, hơn nữa y tá trưởng sẽ nhanh chóng quay lại với chìa khóa... Xem ra hôm nay không thể tránh khỏi kiếp nạn này rồi.
Đều tại Tần Tranh, làm gì mà kéo cô đến đây chứ! Xác định anh sẽ không lên tiếng, cô không khách khí rút tay về.
Tên tội đồ này lại còn cười được! Tạ Nhất Phi càng thêm tức giận.
Tần Tranh đột nhiên cúi người xuống, ghé sát vào tai cô nhẹ nhàng nói một câu "Trốn kỹ nhé", sau đó liền quay người mở cửa.
Nói là để cô trốn kỹ, anh lại không cho cô thời gian phản ứng, may mà Tạ Nhất Phi động tác không chậm, trong khoảnh khắc anh mở cửa đã nép ra phía sau cánh cửa.
Cùng lúc đó, giọng của Lý Xán lại vang lên: "Sư huynh? Sao anh lại ở trong này?"
Không gian phòng thay băng có hạn, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hết, chỉ cần người ngoài cửa có ý muốn nhìn thêm vào bên trong, rất nhanh sẽ phát hiện ra Tạ Nhất Phi.
Tạ Nhất Phi tim treo lên cổ, trong đầu lóe lên đủ loại lý do và giải thích lộn xộn mà ngay cả bản thân cô cũng không thể thuyết phục nổi...
"Vừa nãy đang gọi điện thoại, không nghe thấy các cô gõ cửa. À đúng rồi, cái bệnh án lần trước cô đưa cho tôi, tôi xem rồi, cô đi theo tôi một chút..."
Trong lúc nói chuyện, Tần Tranh đã nhanh tay đóng cửa lại.
Nghe tiếng bước chân của người ngoài cửa càng lúc càng xa, Tạ Nhất Phi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô cúi đầu xem xét lại mình, xác định không có vấn đề gì, mới kéo cửa đi ra, kết quả suýt chút nữa đã đụng phải y tá trưởng đang cầm chìa khóa quay lại.
"Cô Tạ? Cô ở trong này nãy giờ sao?"
Tạ Nhất Phi khựng lại, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Tôi vừa mới tới."
Y tá trưởng nghi ngờ: "Cô đến phòng thay băng có việc gì sao?"
Tạ Nhất Phi đầu óc nóng lên nói: "Tôi vừa bị chó cắn, xem có thuốc gì bôi không."
Y tá trưởng lập tức căng thẳng: "Vậy không phải chuyện nhỏ, mau khử trùng đơn giản rồi nhanh đi tiêm phòng đi."
Tạ Nhất Phi vốn không giỏi nói dối, lời nói dối thốt ra sợ người khác không tin, lại càng sợ người khác tin chắc. Nhưng cô phát hiện, từ khi gặp Tần Tranh, cô dường như đã nói hết những lời nói dối trong đời mình rồi.
...
Tạ Nhất Phi cùng Ngu Khiết đi hóa trị lần đầu tiên, mất gần bốn tiếng. Cô nghe người ta nói khi hóa trị cơ thể sẽ có một loạt cảm giác khó chịu, ví dụ như sốt, đau đầu, đau cơ, đau xương... Ngu Khiết tuy không nói một lời, nhưng Tạ Nhất Phi có thể thấy được quá trình này hẳn là rất khó chịu.
Sau khi hóa trị xong, Ngu Khiết về nhà liền bắt đầu tiêu chảy và nôn mửa, cả người cũng trở nên vô cùng suy nhược, nhưng chị Lưu y tá chăm sóc nói đây đều là phản ứng bình thường, hơn nữa phản ứng phụ của Ngu Khiết trong số những bệnh nhân cần hóa trị cũng không tính là nghiêm trọng, Tạ Nhất Phi mới yên tâm.
Triệu chứng của Ngu Khiết quả nhiên dần dần thuyên giảm sau hai ngày, trạng thái ngày một tốt hơn, mỗi ngày đều ăn ngon ngủ kỹ, còn đi tản bộ nửa tiếng. Tạ Nhất Phi cuối cùng cũng có thời gian cho riêng mình, bắt đầu khôi phục các buổi biểu diễn ở Sơ Sắc.
Việc học của sinh viên y khoa rất nặng nề, cho dù không có công việc được sắp xếp ở khoa, họ cũng sẽ chuẩn bị cho hết kỳ thi này đến kỳ thi khác, đặc biệt là Hà Đình Đình, Tần Tranh là một người cuồng công việc, kéo theo cô ấy cũng rất ít khi tan làm đúng giờ.
Vào buổi chiều thứ sáu tan làm, Tạ Nhất Phi phát hiện mấy sinh viên y khoa như Hà Đình Đình lại phá lệ không tăng ca.
Tạ Nhất Phi hỏi Hà Đình Đình: "Hôm nay sao về sớm vậy?"
Hà Đình Đình: "Hiếm khi sếp có tâm trạng tốt, không giữ tôi làm việc, bọn tôi định đi chơi phòng kín."
Sinh viên bên cạnh nói: "Cô Tạ nếu có thời gian thì đi cùng đi?"
"Đúng vậy, cùng đi đi, đông người náo nhiệt."
Tạ Nhất Phi không biết cái "phòng kín" mà bọn họ hay nói là cái gì, hơn nữa tối cô còn phải đến Sơ Sắc, nên từ chối khéo.
Khi mọi người đang đợi thang máy, một người bạn cùng lớp của Hà Đình Đình hỏi Hà Đình Đình: "Vừa nãy cậu nói thầy Tần dạo này có tâm trạng tốt, có chuyện gì vui à?"
Nhắc đến Tần Tranh, Tạ Nhất Phi không tự chủ được dựng tai lên nghe.
Hà Đình Đình nghĩ một lát: "Dù sao cũng không phải chuyện công việc, chuyện công việc tôi đều biết hết."
Một sinh viên khác nói: "Tôi cũng thấy thầy Tần mấy ngày nay tâm trạng không tệ, hôm đó thầy hỏi tôi di căn xa do đường máu thường gặp nhất của ung thư vú là gì, tôi không trả lời được. Cứ tưởng tôi chắc chắn bị mắng rồi, kết quả thầy chỉ nói đáp án cho tôi, bảo tôi nhớ lấy thôi. Lúc đó tôi đã kinh ngạc, đây còn là thầy Tần mà tôi biết sao!"
Mấy người họ đều đối diện với cửa thang máy, lưng quay về phía hành lang phía sau, chỉ có Tạ Nhất Phi là đứng nghiêng người. Trong lúc nói chuyện, cô chú ý thấy phía sau bọn họ có một người đang đi tới, thân hình cao lớn thẳng tắp, không mặc áo blouse trắng, nhưng những bác sĩ có thâm niên thấp hơn đi ngang qua đều khách khí chào hỏi anh.
Hà Đình Đình: "Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng thôi..."
Mấy người bị treo lửng lơ, mong chờ nhìn cô ấy.
Hà Đình Đình cười hì hì nói: "Chắc chắn là ông cụ lại lại lại yêu đương rồi!"
Tạ Nhất Phi chính bản thân cũng không nhận ra, khóe miệng cô bất giác cong lên.
Một sinh viên bên cạnh thở dài: "Cũng không biết đối phương là thần thánh phương nào."
Hà Đình Đình: "Vậy thì không biết rồi, nhưng tôi đoán chắc chắn là mắt không tốt."
"Khụ khụ khụ..." Tạ Nhất Phi kích động không nhịn được mà ho lên.
Hà Đình Đình quan tâm hỏi: "Cô Tạ cô không sao chứ?"
Tạ Nhất Phi xua tay, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện Tần Tranh đã đến khu vực thang máy.
Hà Đình Đình hoàn toàn không nhận ra, tiếp tục nói: "sếp không nghi ngờ gì là người tốt, bác sĩ tốt, thầy giáo tốt, nhưng chắc chắn không thể coi là đối tượng tốt, công việc thì bận rộn như vậy, thu nhập cũng không cao hơn bao nhiêu, miệng độc còn lạnh lùng, những người mà chạy theo vẻ ngoài của anh ấy sớm muộn gì cũng phải trả giá cho lựa chọn của mình!"
Giờ phút này Tạ Nhất Phi cảm thấy tuyệt vọng thay cho Hà Đình Đình, cô liếc nhìn Tần Tranh, anh lại giống như người không liên quan gì, giống như người mà họ đang thảo luận không phải là anh.
Người bên cạnh cười ha hả: "Miệng độc là thật, nhưng không lạnh lùng đâu nhỉ? Nếu không sao lại có nhiều bạn gái thế."
Hà Đình Đình: "Các cậu thì hiểu gì? Đôi khi đổi bạn gái cũng không phải là do anh ấy muốn mà, sao không thể là do con gái người ta không thích chứ?"
Tạ Nhất Phi không nghe nổi nữa, vội vàng gọi "Bác sĩ Tần" phía sau lưng bọn họ.
Hà Đình Đình không cho là đúng nói: "Cô Tạ, chiêu này của cô không có tác dụng với tôi đâu! Cho dù sếp tôi có ở trước mặt tôi tôi cũng nói thế."
"Không ngờ cô lại quan tâm đến chuyện riêng tư của tôi như vậy."
Tần Tranh vừa lên tiếng, Hà Đình Đình vốn còn đang thao thao bất tuyệt như một con mèo bị giẫm phải đuôi, suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Những người khác cũng có phản ứng tương tự như Hà Đình Đình, vừa run rẩy vừa không được tự nhiên hỏi han anh.
Nói về khả năng chịu đựng tâm lý thì phải xem Hà Đình Đình.
Cô ấy nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cười tươi như hoa nói: "Chẳng phải là em cứ nghe người ta phỉ báng anh đào hoa sao? Em đang thanh minh cho anh đó."
"Nói vậy thì tôi phải cảm ơn cô rồi?"
Hà Đình Đình: "Không cần không cần, đều là việc em nên làm."
Những người xung quanh phát ra tiếng cười khúc khích.
Tần Tranh cười cười, tỏ vẻ không chấp nhặt gì.
Lúc này thang máy cuối cùng cũng đến, mấy người vừa nãy còn rất hoạt bát, giờ phút này giống như học sinh tiểu học, yên tĩnh xếp hàng bước vào thang máy.
Thang máy đi xuống chỉ có mấy phút ngắn ngủi, giống như một thế kỷ dài đằng đẵng. Mãi đến khi cửa thang máy mở ra lần nữa, Tần Tranh dẫn đầu bước ra ngoài, mấy sinh viên kia mới giống như sống lại, thảo luận xem vừa rồi những lời của bọn họ Tần Tranh đã nghe được bao nhiêu.
Kết luận là cho dù nghe được bao nhiêu thì Hà Đình Đình cũng chết chắc rồi. Cho nên Hà Đình Đình quyết định trước khi "chết" sẽ chơi cho đã.
Tạ Nhất Phi nhìn bọn họ lên xe taxi rồi mới đi đến trạm xe bus đối diện.
Không lâu sau, một chiếc SUV màu đen đã dừng trước mặt cô, cửa sổ phụ lái hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Tần Tranh.
"Lên xe."
Tạ Nhất Phi nhịn cười mở cửa xe.
Trên mặt Tần Tranh thoáng qua một chút bất đắc dĩ: "Có buồn cười vậy sao?"
"Cũng được."
"Xem ra bình thường là do anh quá dễ nói chuyện rồi."
Cô biết anh đang nói về Hà Đình Đình, sợ gây họa cho cô bé, Tạ Nhất Phi chuyển chủ đề: "Anh đợi lâu rồi à?"
Vừa nãy ở trong thang máy, Tạ Nhất Phi nhận được tin nhắn wechat của Tần Tranh, nói bảo cô đến đối diện đường chờ anh.
Sợ bị sinh viên nhìn thấy, cô cố tình nhìn bọn họ rời đi rồi mới yên tâm đi qua. Tính toán thời gian, vừa nãy anh chắc chắn đã đợi ở một góc nào đó rất lâu rồi.
"Không sao, anh tuy là người không kiên nhẫn với phần lớn mọi chuyện, nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ."
Ý là, cô nằm trong số ít trường hợp đó sao?
Tạ Nhất Phi nhìn dòng xe cộ cuồn cuộn ngoài cửa sổ, trong lòng thoáng qua một chút ngọt ngào đã lâu không thấy.
Tần Tranh hỏi: "Một tuần em đến Sơ Sắc mấy lần?"
"Một đến hai lần."
"Cuối tuần rảnh không?"
Tạ Nhất Phi nghĩ đến lịch làm việc tuần này: "Chắc là không có việc gì."
Tần Tranh: "Bạn anh mở một homestay ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, dưới chân núi còn có trường đua ngựa, em muốn đi không?"
Thời gian này đã trải qua quá nhiều chuyện, Tạ Nhất Phi sớm đã muốn tìm một nơi để giải tỏa tâm trạng. Hơn nữa sau khi bọn họ ở bên nhau, vì công việc của cả hai đều bận rộn, còn chưa chính thức hẹn hò đi chơi. Cho nên anh mời cô đi chơi cuối tuần, cô không có lý do, cũng không muốn từ chối.
"Được."
Phía trước là Sơ Sắc, Tạ Nhất Phi cố ý bảo Tần Tranh dừng xe trước một ngã tư, Tần Tranh cũng không nói thêm gì mà làm theo.
Cô cảm thấy như vậy rất tốt, giữa người trưởng thành, một số chuyện không cần nói quá rõ ràng.
…..
Đến Sơ Sắc, những người khác vẫn chưa đến, nhưng Tiêu Tiêu đã tới rồi.
Hai người nhìn nhau, Tiêu Tiêu không có ý định chào hỏi, Tạ Nhất Phi cũng không lên tiếng.
Bọn họ mỗi người chuẩn bị việc của mình, thuận tiện chờ những người khác đến đủ.
Đột nhiên, Tiêu Tiêu nói: "Ý định muốn đổi tay trống của tôi vẫn không thay đổi."
Tạ Nhất Phi không hề bất ngờ.
Tiêu Tiêu tiếp tục nói: "Nếu lần liên hoan âm nhạc này cô biểu diễn không tốt, cho dù chị Lâm có muốn giữ cô lại, những người khác chúng tôi cũng không đồng ý."
Lễ hội âm nhạc Bãi cỏ xanh thường niên sẽ được tổ chức ở Diên Khánh, thời gian từ bây giờ đến lúc đó không đến hai tháng nữa.
Trước đây Tạ Nhất Phi đều là người hâm mộ và khán giả tham gia, nhưng lần này Vương Lâm đã giành được một cơ hội biểu diễn cho Tịnh Bạch. Hàng năm lễ hội âm nhạc Bãi cỏ xanh đều do mấy công ty thu âm nổi tiếng trong ngành cùng nhau tổ chức, còn có đài truyền hình trung ương đứng ra, phần lớn các ban nhạc và ca sĩ có vé vào cửa đều là chuyên nghiệp, những ban nhạc vô danh như Tịnh Bạch là vô cùng hiếm hoi, đây là may mắn của Tịnh Bạch, cũng là sự khẳng định của giới chuyên môn đối với Tịch Bạch, cho nên mọi người đều rất coi trọng.
Tạ Nhất Phi: "Tôi không có ý kiến."
Dường như phản ứng quá bình tĩnh của cô khiến Tiêu Tiêu có chút bất ngờ, cô ta ngẩn người một chút rồi nói: "Cô có phải nghĩ rằng anh Vũ và bọn họ đều muốn cô ở lại không? Vậy thì cô nhầm rồi. Tay trống của ban nhạc anh ấy trước đây dạo này đã tìm anh ấy mấy lần rồi, cô đoán xem anh ấy đang nghĩ gì?"
Bị Tiêu Tiêu nhắc đến như vậy, Tạ Nhất Phi mới nhớ ra dường như anh Vũ đúng là đã tìm Vương Lâm hai lần, không ngờ lại là vì chuyện này.
Tiêu Tiêu đắc ý nói: "Cô không thật sự cho rằng mình rất được yêu thích đấy chứ?"
Tạ Nhất Phi: "Người khác nghĩ gì tôi không quản được, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng mang cảm xúc cá nhân vào công việc."
Cô biết, trở ngại giữa cô và Tần Tranh chưa bao giờ là Tiêu Tiêu, giống như trở ngại giữa cô và Tần Nhất Minh chưa bao giờ là Tần Tranh vậy. Trong mắt cô, Tiêu Tiêu từ đầu đến cuối chỉ là đồng đội của cô, không có thân phận nào khác, nếu có thể, cô hy vọng Tiêu Tiêu cũng nhìn nhận cô như vậy.
"Rốt cuộc thì mắt nào của cô thấy tôi mang cảm xúc cá nhân vào công việc?"
Tạ Nhất Phi có cảm giác như mình đang cãi nhau với một đứa trẻ: "Không có thì tốt. Đừng vì một người không liên quan gì đến cô, mà làm cho ban nhạc ‘gà chó không yên’ là được."
Tiêu Tiêu có lẽ không ngờ cô sẽ nói ra những lời này, đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó giận dữ nói: "Vậy bây giờ cô đang dùng tư thế của người chiến thắng để chế nhạo tôi sao? Cô cảm thấy tôi bây giờ rất đáng thương phải không? Nhưng cô thì có hơn gì tôi? Cô hiểu anh ấy sao? Biết anh ấy thích gì không thích gì sao? Biết anh ấy để ý cái gì không để ý cái gì sao? Cô không biết, bởi vì anh ấy không muốn cho cô biết!"
Anh thích gì không thích gì? Anh để ý cái gì không để ý cái gì?
Tạ Nhất Phi phát hiện, cho dù là mười năm trước hay mười năm sau, cô hình như đúng là đều không thể nói ra được.
Nhưng cô của mười năm sau cũng không còn muốn biết nữa.
Tiêu Tiêu như nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười lạnh nói: "Cho nên cô đừng đắc ý quá sớm, anh ấy ở bên cô cũng chỉ là chơi bời thôi!"
"Tôi biết." Tạ Nhất Phi nói, "Nhưng tôi chơi được."
Lời vừa dứt, cô tùy ý gõ vào cymbal treo, một tiếng "choang" đã trực tiếp chặn lại những lời Tiêu Tiêu định nói sau đó.
"Gõ lớn như vậy, cô bị điên à!"
Đáp lại cô là một tràng trống hào hùng.
...
Ngày hôm sau Tạ Nhất Phi dậy rất sớm, cân nhắc việc có thể sẽ cưỡi ngựa, cô mặc một chiếc quần jean bó sát màu tối phối với áo Polo màu xanh navy, sau đó buộc tóc thành một bím đuôi ngựa cao, như vậy trông cả người sẽ nhanh nhẹn hơn rất nhiều.
Tần Tranh hôm nay cũng không giống bình thường. Bác sĩ có quy định rõ ràng về trang phục, cho nên Tạ Nhất Phi gặp Tần Tranh khi thì anh mặc áo blouse trắng khi thì mặc áo sơ mi.
Vậy mà hôm nay anh lại bất ngờ mặc đồ giống cô, áo Polo màu tối phối với quần dài thường ngày cùng màu, nếu không nhìn kỹ còn tưởng hai người mặc đồ đôi.
Từ lúc cô xuất hiện cho đến khi cô lên xe, cô chú ý thấy anh vẫn luôn nhìn cô.
Cô có chút ngượng ngùng: "Nhìn gì vậy?"
Tần Tranh đánh giá cô: "Mười năm rồi, sao tóc của em vẫn không ít đi chút nào vậy?"
Hóa ra anh đang nhìn cái này.
Cô cũng nhìn tóc anh một cái, cố ý nói: "Nhìn thế này, học dược so với học y vẫn có chút lợi thế hơn."
Thực ra so với mười năm trước, ngoài việc khí chất trở nên trầm ổn và trưởng thành hơn, những thứ khác gần như không có gì thay đổi. Những rắc rối như rụng tóc, nổi mụn, tăng cân... do thức đêm dài ngày mang đến cho người bình thường, dường như hoàn toàn không tồn tại ở anh.
Cho nên cô mới trách ông trời bất công.
Tần Tranh không phủ nhận: "Vậy còn cưỡi ngựa thì sao? Học được chưa?"
Hóa ra anh vẫn nhớ.
Lần đầu tiên Tạ Nhất Phi cưỡi ngựa chính là do Tần Tranh dẫn cô đi, hôm đó bộ dạng cô gây trò cười hết mức, hơn nữa cái gì cũng không học được.
Sau này không có ai dẫn cô đi nữa, cô cũng không cưỡi lại nữa.
Tạ Nhất Phi: "Em là người trời sinh không có tế bào vận động, thầy bình thường không dạy được em đâu."
Tần Tranh cười: "May là thầy giáo cũng đang tiến bộ, mười năm rồi, có thể không còn tầm thường nữa rồi."
Editor: Kites
Nguồn: Bán Hạ
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận